Lưu trữ
CU BA Bóng gió chuẩn bị Từ bỏ CNXH
LTCG (24.09.2010)
Fernando Ravsberg, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về tình hình Cuba, có bài viết đăng trên trang điện tử BBC Mundo đề cập về những phát biểu gần đây của Fidel Castro từng gây xôn xao dư luận quốc tế, khi tuyên bố rằng “Mô hình Cuba không còn phù hợp ngay cả đối với chúng tôi”.
Để hiểu rõ vì sao Fidel lại bắt đầu một quá trình tự phê phán quả không đơn giản. Ông đề cập về những vấn đề mà trước đây ít ai đụng chạm tới, chỉ nêu ra và không đi sâu phân tích nhiều. Điều mà ai cũng biết, đó là Fidel nổi tiếng là một chính trị gia thông minh và lanh lợi.
Trong một số phát biểu gần đây, Fidel tự nhận trách nhiệm về chiến dịch đàn áp những người đồng tính, trăn trở, hối hận vì đã khuyên các đồng minh Liên Xô (cũ) mở cuộc tấn công hạt nhân sang đất Mỹ trong cuộc khủng hoảng năm 1962, và đặc biệt đã thừa nhận “mô hình Cuba” do chính ông dựng lên không còn phù hợp nữa. Read more…
Nghìn năm và một ngày
LTCG (24.09.2010) – Trong số hàng trăm công trình lớn nhỏ kỉ niệm Nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, có lẽ bức tranh gốm sứ ven sông Hồng được dư luận đồng tình, khen ngợi nhiều nhất. Dài gần 3.950m, diện tích 7.000m2, với 21 trường đoạn từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp, đạt kỉ lục bức tranh dài nhất thế giới, được ghi vào guiness.
Được thiết kế bởi hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, bức tranh gốm dài nhất thế giới này tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam, tạo ra những điểm nhấn đặc sắc, tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông từ Đông Sơn qua Lý, Trần, Lê, Nguyễn… Có thể nói, tập thể nghệ sĩ đã lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc với niềm say mê nghề nghiệp và tình yêu Hà Nội. Trong khi hầu hết các công trình kỉ niệm Nghìn năm đều gặp những sự cố và trục trặc, nhưng bất cập và phi lí, thì đây là công trình chưa gặp phải lời phàn nàn nào từ phía dân chúng, chỉ có những lời khen. Read more…
2 thành viên Liên đoàn nhân quyền Quốc tế bị ngăn cản vào VN dự hội nghị
LTCG (24.09.2010) – Hai nhân viên thuộc Liên đoàn nhân quyền Quốc tế vừa bị cấm vào Việt Nam tham dự “Diễn Đàn Nhân dân ASEAN”.

Photo courtesy of FIDH: Biểu tượng của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH.
Vừa qua truyền thông, báo chí xôn xao việc nhà cầm quyền Hà Nội áp lực chính phủ Thái Lan ngăn cấm hai nhà hoạt động nhân quyền thuộc tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam vào Bangkok mở cuộc họp báo để công bố bản Báo cáo mới về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Chuyện còn nóng, thì nay đến lượt hai nhân viên thuộc Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền bị cấm vào Việt Nam tham dự “Diễn Đàn Nhân dân ASEAN”. Diễn Đàn này thường được tổ chức song song với Thượng đỉnh các Chính phủ ASEAN, sẽ khai mạc thứ sáu tại Hà Nội với 700 đại biểu các tổ chức Phi chính phủ. Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền là tổ chức nhân quyền quốc tế kỳ cựu, có 164 tổ chức quốc gia thành viên trên năm châu, ra đời tại Paris năm 1922, là tổ chức từng bênh vực phá án tử hình cho Cụ Phan Bội Châu và giải thoát Cụ Phan Chu Trinh ra khỏi nhà tù Côn Đảo. Chúng tôi phỏng vấn bà Isabelle Brachet để hiểu rõ sự vụ, xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây: Read more…
Đừng bảo tôi im!
LTCG (24.09.2010)
NaUy – “Đừng bảo tôi im !” là bài viết thứ nhì, trong số rất nhiều bút ký của Joyce Anne Nguyen mà tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý bạn.
“Joyce Anne Nguyen” là bút hiệu của 1 blogger trên Face book. Cô là một thiếu nữ Việt Nam, nguyên là học sinh trường Trung Học Phổ Thông chuyên Lê Hồng Phong tại Sài gòn. Cô rời Việt nam theo gia đình ra ngoại quốc được gần 1 năm và chỉ trong một thời gian ngắn cô đã rất am tường đời sống xã hội và chính trị tại các quốc gia dân chủ Tây phương. Tôi không lạc quan cho rằng mọi người trẻ VN ở trong cùng hoàn cảnh như Joyce đều có suy tư và trình độ nhận thức tương đương, nhưng chắc chắn trong số hàng triệu thanh niên nam nữ sống dưới chế độ độc tài CSVN, có thể có hàng chục ngàn như người thiếu nữ này.
Từ những suy nghĩ của một thiếu nữ 16 tuổi sinh trưởng ở trong nước, J.A.N đã chuyển hóa rất nhanh để trở thành người phát ngôn cho giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Nhưng có lẽ còn hơn thế nữa, “cô bé” này đã có khả năng nói lên được những suy tư của nhiều thế hệ người Việt ở trong và ngoài nước.
Và sau đây xin mời quý bạn đọc bài viết của J.A.N. Bài này tác giả chưa đặt đề tựa, vì nể tình khoảng cách tuổi tác nhiều hơn nửa Thế Kỷ giữa tác giả và tôi, J.A.N đã cho phép tôi tự ý đặt … một tên, tôi chọn đề tựa là : “Đừng bảo tôi Im!
HCĐ
—————
Thư ngỏ gửi tới toàn thể thành viên nhóm Hai Mươi
LTCG (24.09.2010)
Giữ lời hứa là sẽ không tự mình vẽ lại những nét khốn cùng, mất nhân phẩm của CON NGƯỜI hôm nay trên một quê hương đang bị bán đứng cho ngoại bang –mà có muốn vẽ hẳn cũng bất lực, vì tài hèn, chí nhụt làm cách nào để làm bật nên được những đắng cay khốn khó ngút ngàn mà 90 triệu đồng bào, trong số có 7 triệu đồ đồng đạo đang phải triền miên gánh chịu bên kia bờ đại dương.
Vì thời gian trôi nhanh, vì tuổi tác mỏi mòn, tôi cũng không nhớ cơ duyên nào may mắn được có tên trong Nhóm để được chia sẻ những ưu tư, những hy vọng và thao thức theo nhịp chuyển động của Giáo Hội và Quê Hương trong thập niên gần đây. Dù sao đấy cũng là một Hồng Ân lớn, mà qua anh em, Thiên Chúa đã ban tặng cho cá nhân tôi.
Cảm đội ơn Chúa và cám ơn anh em. Read more…
(Video) Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 23-09-2010
LTCG (24.09.2010)
HÀ NỘI ĐẸP VÌ HÀ NỘI CÓ LINH HỒN
Tham luận tại Hội thảo: Về bản sắc văn hóa Hà Nội trong văn học nghệ thuật thế kỷ XX
Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 42 Yết Kiêu, Hà Nội, ngày 23.9.2010
LTCG (24.09.2010)
Hà Nội trong quá khứ
Thưa quý vị đại biểu, thưa các anh chị và các bạn.
Rất cám ơn ban tổ chức đã cho tôi được đọc tham luận tại hội thảo hôm nay. Tôi rất xúc động và tôi không biết nên bắt đầu từ đâu? Ba tháng liền, bản tham luận không sao hoàn thành nổi, tôi mở đầu được vài dòng rồi lại bỏ. Có nhiều điều cần phải nói quá, nhưng tôi không muốn biến bản tham luận này thành một bài điếu văn đầy nước mắt để khóc thương những cái đã mất. Tôi muốn tại diễn đàn hôm nay chỉ nói một vấn đề tôi cho là quan trọng nhất: Đó là vẻ đẹp thuần khiết chứa đựng tình cảm tâm hồn phong phú của một Hà Nội xưa cần phải giữ lấy. Đó là giá trị tinh thần lớn nhất, đó cũng là kho của rất quý giá mà chúng ta cần khai thác để nó mãi mãi tồn tại với thời gian, bên cạnh một thành phố Thủ đô hiện đại, năng động, đang phát triển từng ngày.
Nạn tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục VN
LTCG (24.09.2010) – Phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York với sự tham dự của trên 140 lãnh đạo quốc gia và chánh phủ, để đánh giá thành quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ hướng đến năm 2015.

RFA photo: Trường PTTH Bùi Thị Xuân ở quận 1, TPHCM
Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể, tuy nhiên nhà cầm quyền Hà Nội cũng cần phải dồn nỗ lực giải quyết nhiều thách thức và tồn tại, trong đó có vấn đề giáo dục.
Khi đề cập đến các hiện tượng tiêu cực trong nền giáo dục của Việt Nam, ông John Hendra, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội nói rằng, tham nhũng trong giáo dục là một thách thức lớn mà ông đặc biệt quan tâm. Read more…
SAO HỌ LẠI SỢ TRUNG QUỐC ĐẾN VẬY?
LTCG (24.09.2010) – Liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc mấy năm gần đây, có hai sự kiện hầu như không ai có thể chối cãi được:
Thứ nhất, Trung Quốc không ngừng lấn hiếp Việt Nam. Lấn trên đất liền, dọc theo các vùng biên giới. Lấn ngoài đảo, từ Hoàng Sa đến Trường Sa. Rồi lấn cả vùng biển bằng cách dành chủ quyền trên gần 80% diện tích biển Đông, bao gồm không những Hoàng Sa (Paracels), Trường Sa (Spratlys) mà cả Pratas (họ gọi là Đông Sa), bãi ngầm Macclesfield (họ gọi là Trung Sa) và bãi cạn Scarborough (họ gọi là Hoàng Nham) qua hình ảnh “con đường lưỡi bò” ngang ngược mà nhiều người đã biết. Không những lấn mà còn hiếp. Hiếp chính phủ Việt Nam, từ quân sự đến chính trị và ngoại giao. Hiếp cả dân chúng, đặc biệt ngư dân bằng cách cấm đánh cá, bắt rồi đòi tiền chuộc, thậm chí, đánh chìm tàu khiến một số ngư dân phải mất mạng. Read more…
Ngẫm về an ninh
LTCG (24.09.2010) – Đọc sách đông tây kim cổ, chưa thấy thời nào mà lộng ngôn, sàm chữ về hai từ an ninh nhiều và tối nghĩa, vô duyên, khôi hài, đáng chán như ở nước ta bây giờ!
Vì an ninh Tổ quốc phải hiểu theo nghĩa nào, khi kẻ cướp hành hung, giết người, bắt dân ta nộp phạt như ở chốn không người? An ninh cái nỗi gì nếu nhà của ta, biển của ta, đảo và trời của ta, người lạ coi như là của họ?
An ninh tư tưởng có nghĩa là chỉ cần hơi phản biện dữ dằn một chút là an ninh về hỏi thăm ngay, bất kể cái tâm người nói sáng le lói cái hơi thở tàn bất lực trước những trái ngang, đau đớn của cuộc đời. Đường đến thành Khai Phong hay Đường về nô lệ có đủ chăng khi quay bộ phim ấy ở nước người, người của người, cảnh của người, trang thiết bị của người, cái nền văn hóa cũng của người nốt mà chẳng thấy an ninh nào quan tâm một tý gọi là? Nếu an ninh văn hóa, tư tưởng biết nhúc nhảy cái tâm, biết duỗi co cái mắt, biết run rẩy cái tai, thì hàng trăm tỷ đồng Đường đến… đâu phải chịu cái cám cảnh khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt?






