Lưu trữ

Archive for 17.10.2010

Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh “Sai Phạm Nghiêm Trọng”

LTCG (17.10.2010)

“Là người nắm chức vụ cao nhất trong Đảng nhưng đồng chí Mạnh đưa con của đồng chí Mạnh không đủ tâm, tài làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, và có ý định đưa làm Bí thư thứ nhất Đoàn để cơ cấu vào Trung ương, vừa mưu cầu danh vọng, vừa có dụng ý gây dựng lực lượng của mình lâu dài trong Đảng…”Trung tướng Nguyễn Hòa, Nguyên Uỷ viên Trung ương  Đảng CSVN các khoá V, VI, VII

Kính gửi:

- Bộ Chính trị.
- Ban Bí thư Trung ương.
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
- Đại Hội Đảng CSVN (trù bị) khóa X

Thưa các đồng chí!

 

 

Trung tướng Nguyễn Hòa, Nguyên Trung ương uỷ viên khoá V, VI, VII

Read more…

CHUYỆN TỪ NHỮNG BỨC ẢNH (17/1O/2O1O)

LTCG (17.10.2010)

1- CHUYỆN 09 NGƯ DÂN BỊ TQ BẮT-THẢ:

Họ chưa thể về sau khi đã được phía bắt giữ tha. Chỉ có ảnh về mẹ, vợ của một trong số họ:

 

Bà Phạm Thị Lên (65 tuổi, mẹ ruột của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) và bà Phạm Thị Lan (vợ của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) không kìm được cảm xúc khi nhận được tin chồng con gọi từ đảo xa về - Ảnh: Đoàn Cường
.

Bà Phạm Thị Lên (65 tuổi, mẹ ruột của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) khóc vì vui mừng khi nghe tin con trai. Ảnh: Đoàn Cường

Những người đàn bà ấy khóc chán rồi cười:

Vợ của hai ngư dân vui mừng hay tin chồng con mình thoát chết – Ảnh: Tấn Vũ

Nhưng rồi NGÀY MAI của gia đình họ ra sao?
Họ không biết được. Ai biết đây? Read more…

Ủng hộ cho ngày Blogger VN – Tủ sách Điếu Cày ra mắt

LTCG (17.10.2010)

Các bạn thân mến,

Vài tiếng sau khi đề nghị  vận động cho ngày Blogger VN của anh em ta được phát đi, thì mình nhận được tin nhắn ủng hộ từ nhóm biên soạn Tủ sách Điếu Cày có tên “DieuCay Book

Nhóm biên soạn tủ sách DieuCay Book là những người bạn, những Blogger yêu mến anh Điếu Cày. Từ năm 2009, các bạn ấy đã xuất bản bộ sách này để truyền tay cho nhiều người đọc, mục đích chính là để ủng hộ cho tinh thần Blogger Điếu Cày. Read more…

Categories: Tin Việt Nam

Hãy chọn một ngày kỷ niệm và cổ xúy tinh thần Blogger Việt Nam

LTCG (17.10.2010)

“­Phải nói là phong trào đấu tranh bằng blog ở Việt Nam là một trong hai phong trào đấu tranh được thế giới quan tâm nhất. Đây là nói riêng về vấn đề blog; Việt Nam là một, Iran là hai. Hai nơi mà vì chính quyền giới hạn thông tin cho nên người dân dùng internet, dùng dân báo, dùng blog để làm phương tiện chuyển tải thông tin đến cho nhau, cũng như cho thế giới bên ngoài biết. Cho nên không lạ gì khi mà Liên Hiệp Quốc muốn đưa ra một trường hợp điển hình về một blogger bị đàn áp thì người ta nghĩ ngay đến một blogger Việt Nam là anh Điếu Cày. Điều đó chứng tỏ rằng không những ở trong nước [VN] nghĩ rằng blog là một phương tiện đấu tranh lợi hại, mà cả thế giới cũng nhìn thấy điều đó và người ta thấy rõ ràng nhất là ở Iran và ở Việt Nam.” – Đó là phát biểu của Vũ Quý Hạo Nhiên khi được hỏi về sự phát triển của phong trào dân báo Việt Nam.

Có thể nói ít ai sử dụng blog mà không biết đến anh Điếu Cày, người có tinh thần mạnh mẽ nổi bật trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Hậu quả của hành động yêu nước của blogger Điếu Cày là bị kết án 2,5 năm tù giam, bị phạt gần 1 tỷ đồng và bị mất một căn hộ chung cư ở quận 1, đó là cái giá phải trả cho sự cương cường bất khuất của anh.

Ngày 19/10/2010 sắp tới sẽ là ngày anh ra tù, cộng đồng Blogger lại vui mừng chào đón một Blogger tiêu biểu thân thiện và can trường nhất.

Đó cũng là lý do khiến Blogger Thằng Nông Dân đã nêu ý kiến rằng chọn ngày ra tù của anh Điếu Cày làm ngày kỷ niệm cho tinh thần Blogger Việt nam. Read more…

Nhục Quốc thể

LTCG (17.10.2010)

Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã
Nhìn qua “nước lạ” lân bang
Lạ gì??!! Trung cộng đích danh
Sao không dám gọi đúng tên kẻ thù

1-

Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã (1)

Khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam (2)

Đi đến đâu cũng bị truy bị nã

Cứ như mình là kẻ ác gian

2-

Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã

Tiêu xài tấm giấy bạc Việt Nam

Vốn đã tủi, vì tiền luôn mất giá

Càng nhục hơn do Quốc hiệu kính tôn

Nằm giữa tờ giấy lộn, không hơn! Read more…

Đức Gioan Phaolô II có thể được phong chân phước trong năm tới

LTCG (17.10.2010) – Quá trình phong chân phước cho Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang rất tiến triển.

Hai bác sĩ từ một ủy ban tư vấn bên ngoài Vatican vừa đánh giá một phép lạ mà họ xác nhận rằng không có lời giải thích khoa học cho việc chữa bệnh tuyệt vời này.

Trường hợp trên đây là một nữ tu người Pháp, Marie Simon-Pierre, người đã tự hết bệnh Parkinson (một căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh). Nữ tu 44 tuổi này đã đấu tranh với bệnh Parkinson từ năm 2001. Chỉ hai tháng sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời vào ngày 2 Tháng Sáu 2005, soeur đột nhiên được chữa khỏi.

Ban y tế đánh giá việc chữa bệnh bất thường này sẽ trình bày vào Tháng Mười Hai để có một quyết định chính thức. Sau đó, các vị hồng y và giám mục của Thánh Bộ Phong Thánh sẽ thẩm tra lại tất cả các thủ tục nảy sinh trong quá trình này. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ yêu cầu ĐGH Benedict chính thức tuyên bố xác thực đây là những phép lạ.

Dự kiến, Đức Giáo Hoàng sẽ chính thức phê chuẩn phép lạ vào Mùa Xuân năm tới. Sau đó, việc phong chân phước có thể diễn ra trong thời gian khoảng một năm, có thể là Tháng Mười năm 2011, trùng với lễ kỷ niệm lần thứ 33 Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng.

Tiền Hô
Nguồn: Vietcatholic News

Sức mạnh nào để loan báo Tin Mừng?

LTCG (17.10.2010)Giáo Hội đã hiện diện tại Việt Nam hơn 350 năm, nhưng số người Công giáo chỉ chiếm chưa được 10% dân số. Như thế, hơn 90% dân số vẫn đang cần được nghe loan báo Tin Mừng. Cần có sức mạnh để loan báo Tin Mừng.

1. Đầu không xuôi, đuôi có lọt không?

Người Việt dạy nhau rằng đầu không xuôi thì đuôi không thể lọt. Câu nói đó có thể áp dụng vào nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày.

Một cái tàu hỏa muốn chạy được thì trước tiên người cầm lái phải khởi động máy. Cái đầu tàu không được khởi động thì làm sao các toa tàu có thể chạy được!? Read more…

Ai là kẻ dụng ý đánh phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?

 

LTCG (17.10.2010)

 

Cá nhân chủ nghĩa và sự liên quan xã hội

Hai trạng thái « cá nhân chủ nghĩa và sự liên quan xã hội » đã tạo ra những nghịch lý mà đôi khi đã làm cho cộng đồng đoàn lũ cấu xé nhau. Bởi lẽ đây là thời cơ thuận tiện (opportunité) cho những con người có đầu óc hoang tưởng mới (nouvelles imaginations) được dịp phát triễn. Chúng ta cứ để ý bất luận một cuộc tranh luận nào, hình như hôm nay con người trưởng gỉa thường hay dùng thuật pháp ngôn ngữ để đem phần thắng lợi về cho mình. Thuât pháp ngôn ngữ thường đưa ra áp dụng là mớ lý luận phát xuất từ trí óc tưởng tượng của cá nhân, và như vậy thì kết qủa các cuộc tranh luận lắm lúc không vững chắc. Không những nó không có giá trị, mà đôi khi còn mang tính cách thô lỗ, mạt sát, hồ đồ, ép uổng. Chẳng hạn, nhiều người thường rêu rao trên các diễn đàn chuyển tin rằng các ông tiến sỉ nọ, tiến sỉ kia, hay nhà văn nọ, nhà văn kia đã đánh phá Giáo Hội Công giáo và khẳng định Công giáo là lực lượng đối nghịch với Cộng sản. Câu nói có dụng ý kết án như vậy thì đồng bào sẽ nghĩ thế nào đối với các tác giả bấy lâu mang danh khoa bảng đang dùng truyền thông để đã kích Giáo Hội Công giáo, mạt sát công khai những vị chủ chăn như HY Phạm Minh Mẫn, GM Sang, GM Thể,Gm Nhơn, và…đức ông Cao Minh Dung trong Toà Thánh. ? Kết  luận của thuật pháp ngôn ngữ là bắt người đọc tự hiểu « bọn viết lách đó là tay sai cộng sản ». Thực ra, lối dùng pháp thuật ngôn ngữ chỉ là cường điệu cái « ta-đây » trước công chúng, thường để lại những dư vị mắng mỏ, xỉ vả một đối tượng, mà người dùng thuật pháp đã quên đi, hay không hiểu, mình có sự quan hệ liên đới xã hội.

Con người sinh ra bẩm tính tự nhiên đã có mối liên đới xã hội. Thái độ đứa trẻ biết khóc trước mặt người lạ và biết cười khi gần người mẹ đủ nói lên sự liên đới xã hội cách tự nhiên đó. Cũng trong cái nhận thức này, khi người lạ thấy đứa trẻ khóc thì tránh xa (vì sợ gần thì đứa trẻ càng khóc to) và người mẹ thấy con cười thì tinh thần càng vui, càng sảng khoái. Nghĩa là nhờ sự liên đới xã hội mà đứa trẻ và người mẹ đều cảm thấy như tăng thêm sức mạnh. Từ đây suy ra, sự liên đới xã hội rất cần thiết để bảo đảm an ninh cho con người. Trong gia đình, trong giáo hội hay trong đoàn lũ mà sự liên đới xã hội rời rạc, lỏng lẻo, thì không bao giờ có đủ sức mạnh để bảo đảm an ninh cho con cái, cho tín đồ hay cho cá nhân của cộng đồng được. Read more…

Giáo hội Việt Nam trong sóng gió chính trị

LTCG (17.10.2010)Sài Gòn – Giáo Hội Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn, khó khăn trong lòng tin của người tín hữu đối với tình trạng chia rẽ trong lòng Giáo Hội nói chung, và khó khăn trong việc bổ nhiệm các đấng bậc trong hàng giáo phẩm… Điều cần ghi nhận là cơn khủng hoảng này xẩy ra đúng vào thời điểm mừng Năm Thánh 2010, dịp kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo Hội tại Việt Nam, và 50 năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm. Ghi nhận một sự trùng hợp như thế có lẽ có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn để nhận ra một ý nghĩa nào đó trong bình diện đức Tin.
Phải chăng những khủng hoảng hiện nay, trước tiên, cho thấy những lỗ hổng vốn có trong lòng Giáo Hội Việt Nam? Phải chăng những khó khăn trước mắt chính là một thử thách cần thiết để Giáo Hội Việt Nam trưởng thành hơn? Phải chăng những khủng hoảng trong niềm tin và trong sự hiệp nhất như hiện nay lại chính là cơ may để Giáo Hội Việt Nam có thể lột bỏ một thái độ sống đức tin còn quá nặng hình thức và lễ nghĩa? Phải chăng để có thể bước vào một khởi đầu mới của giai đoạn trưởng thành, Giáo Hội Việt Nam cần nhận ra những đòi hỏi mãnh liệt hơn, những thôi thúc toàn diện hơn của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần? Read more…
Categories: Bình Luận

NVCL: Giáo dân Cồn Dầu kêu cứu đến Hội Đồng Giám mục Việt Nam

(Hình minh họa: Giáo dân Cầu nguyện cho Công Lý – Hòa bình)

LTCG (17.10.2010)

Ngày 15/10/2010, thân nhân của các nạn nhân Cồn Dầu – Đà Nẵng đã gửi thư kêu cứu tới Hội Đồng GMVN, Tổng Thư ký, Chủ tịch Ủy Ban Công Lý – Hòa Bình của Hội Đồng Giám mục Việt Nam để xin được giúp đỡ cho các nạn nhân đang bị nhà cầm quyền CS Đà Nẵng Giam giữ bất công được đối xử đúng pháp luật Việt Nam. Tờ đơn viết:

Nay chúng con vui mừng được biết Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã thành lập Ủy Ban Công Lý – Hòa Bình. Trong tình cảnh khốn quẫn hiện nay, chúng con chỉ biết cầu xin Thiên Chúa giữ gìn và khẩn nài xin quý Đức cha giúp đỡ chúng con tìm lại công lý cho các thân nhân chúng con đang bị tạm giam cách bất công tại các trại tạm giam của công an thành phố Đà Nẵng, theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

 

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

“Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ”

Cồn Dầu – Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:- Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Chủ tịch HĐGMVN

- Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt – Tổng thư ký HĐGMVN

- Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch UB Công lý và Hòa bình

Trọng kính quý Đức cha,

Chúng con là các giáo dân giáo xứ Cồn Dầu thuộc Giáo phận Đà Nẵng và là thân nhân của 6 nạn nhân đang bị giam giữ cách bất công tại công an thành phố Đà Nẵng sau đây:

1- Matthêu Nguyễn Hữu Liêm

2- Giuse Trần Thanh Việt

3- Tadêô Lê Thanh Lâm

4- Simon Nguyễn Hữu Minh

5- Têrêxa Nguyễn Thị Thế

6- Maria Phan Thị Nhẫn

Trong tâm tình con thảo, chúng con đồng kính gửi lên quý Đức cha tâm tình yêu mến và kính trình lên quý Đức cha sự việc sau đây: Read more…

NVCL: “Mạt cưa mướp đắng, đôi bên một phường”

LTCG (17.10.2010)

Quả thật, hệ thống giáo dục Việt Nam đã suy đồi nghiêm trọng, điều đó không phải từ bây giờ mà ngay từ thời Nguyễn Thế Bài còn là học sinh. Nền giáo dục xưa nay vẫn dạy học sinh về “Công Cha, Nghĩa mẹ, ơn Thầy”. Nhưng với Nguyễn Thế Bài, Đức Mẹ và mẹ là “hai mụ nhà quê”, thầy là “tên phản trắc” thì sản phẩm mang tên “Nguyễn Thế Bài” là gì? Chắc đến đây ai cũng hiểu.

Lời tòa soạn:

Kể từ khi dấn thân cho tiếng nói của sự thật, của công lý, chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn đọc, tác giả trong cũng như ngoài nước.

Ngoài những bài viết, bức thư tâm huyết với Giáo hội – Giáo hội của Sự thật, Công Lý, hiệp nhất… chứ không phải một Giáo hội chia rẽ, bịt miệng và bịt tai – thỉnh thoảng chúng tôi nhận được một số ý kiến trái chiều. Đa số những người chưa hiểu hoặc theo dõi thông tin không có hệ thống nên “sốc” trước những sự thật trong Giáo hội được bạch hóa. Đó cũng là lẽ thường với một Giáo hội Công giáo Việt Nam mà lòng kính trọng đáng quý với các mục tử đã ăn vào máu thịt qua một thời gian dài.

Theo cách Hồng Y Phạm Minh Mẫn thường nói: “Thói đời” thì khen thường thích, chê thường khó chịu… nhưng chấp nhận những ý kiến khác biệt là điều chúng tôi hướng tới. Chính vì vậy chúng tôi xem tất cả những ý kiến không đồng thuận đó là những nhắc nhở để tự răn mình, tự điều chỉnh mình đi theo những gì Thầy Chí Thánh Giê su đã dạy: “Ta là đường, là sự thật và là Sự sống”.

Chúng tôi hết sức trân trọng những ý kiến khen, chê đối với chúng tôi. Khi bạn đọc còn chê mình, là khi bạn đọc còn chú ý và muốn góp ý để mình tốt hơn.

Tuy nhiên, những ý kiến, bài viết cao ngạo… cố tình mạ lỵ vu khống và xuyên tạc, quy chụp vô căn cứ, với cách nói thể hiện rằng: “Tôi là…” “Tôi nói…” nói cách khác là coi mình là “Cha thiên hạ” thì chúng tôi thỉnh thoảng lắm mới nhận được.

Và đã nhận được, xin có đôi lời thưa lại vì chúng tôi không thể học được bài học “lên tiếng hay không lên tiếng để cuối cùng là không lên tiếng” của HĐGMVN.

Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 97 other followers