Lưu trữ
Phật giáo tại Huế tiếp tục bị gây khó khăn trong việc trùng tu chùa và tu tập
LTCG (05.12.2010) – Sài Gòn – Chúng tôi vừa nhận được bức thư dó bà bác sĩ Lê Thị Lễ (địa chỉ Email : lethile10@gmail.com) loan đi lời kêu cứu cho chùa Kim Quang, toạ lạc tại địa chỉ số 18 đường Duy Tân, Phường An Cựu, thành phố Huế, là một ngôi chùa cổ 150 năm đang cần trùng tu cấp bách sau nhiều năm tháng chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Việc trùng tu của chùa rất cần thiết cho sự tu học của các chư tăng và người dân địa phương trước khi giông tố mùa đông kéo đến.
Thư được đề gởi tới Đức giáo hoàng, các vị Tổng thống, ngài Tổng thư ký LHQ, các vị Chủ tịch các nghị viện Âu Châu, Đông Nam Á, các hãng Truyền thông …
Thư có đoạn viết: “Vào lúc 3 giờ chiều ngày 29 tháng 9, 2010, trong khi các chư tăng đang chuẩn bị cho việc trùng tu tại chùa Kim Quang, hơn 30 công an và cán bộ địa phương đã xông vào chùa và hạch hỏi tăng chúng trong chùa về việc trùng tu. Ngay sau khi công an và các cán bộ rời khỏi chùa, bọn chúng đã ngăn chặn các lối đi vào chùa và không cho các thợ xây dựng mang vật liệu xây dựng vào chùa.. Thêm vào đó, công an thường xuyên xông vào chùa vào ban đêm và phá rối việc tu hành của chư tăng.
Vào 8:30 sáng ngày 16 tháng 10, 2010, hàng trăm công an và cán bộ, dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Nhân Dân phường An Cựu, đã xông vào chùa Kim Quang và bắt giữ các công nhân xây dựng đem về đồn. Công an cũng đã cưỡng chiếm các đồ nghề từ tay những người thợ xây này và phá hủy các giàn giá xây nhà. Trong khi công an đang cướp đồ nghề xây dựng chùa, một nhóm cán bộ đã mắng chửi các chư tăng thậm tệ. Công an đã phong tỏa các khu vực quanh chùa và đe dọa các Thầy và những người ủng hộ đã đến cứu giúp chùa Kim Quang. Công an còn đe doạ các thợ xây dựng và đã ép họ phải ký tên vào một văn bản cam kết sẽ không giúp chùa nữa.
Kể từ ngày xảy ra 2 sự kiện ở trên, nhà chức trách địa phương đã gia tăng chiến dịch ngăn cấm việc trùng tu chùa Kim Quang – vừa cả trên mức độ bạo lực và chiến thuật hăm doạ, mà không có dấu hiệu ngưng nghĩ. Chư Tăng và Phật tử chùa Kim Quang đang phải sinh hoạt trong những điều kiện vô cùng nguy hiểm trong lúc phải chịu những sự sách nhiễu hàng ngày từ phía công an.”
Sau đó, thư xin các vị nhận thư hãy yêu cầu Nhà nước Việt Nam, tại Thừa Thiên – Huế:
“1. Chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện chiến dịch trù dập đối với Tăng chúng và ủng hộ viên của chùa Kim Quang
2. Cho phép Tăng chúng trùng tu chùa Kim Quang để Tăng chúng và Phật tử có một nơi an toàn và trang nghiêm để tu tập.
3. Chấm dứt sự phong toả tại và quanh chùa Kim Quang và cho phép vật liệu xây dựng cũng như các ủng hộ viên có thể vào chùa.”
PV. VRNs
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com
Truyền thông xã hội trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng
Dẫn Nhập
Loan báo Tin Mừng luôn là sứ mệnh cấp thiết mà Đức Kitô mời gọi Giáo hội thi hành dù ở bất cứ thời đại nào. Tùy thuộc vào những hoàn cảnh đặc thù và sự tiến triển của xã hội mà mỗi giai đoạn Giáo hội định ra cho mình phương thức rao truyền Lời Chúa theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Trong thời đại hôm nay, đứng trước nhu cầu phục vụ lợi ích thiêng liêng, Giáo hội đã khôn ngoan đưa ra những sáng kiến và can đảm sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
“Vì được Chúa Kitô thiết lập để mang lại phần rỗi cho hết mọi người và do đó có nhiệm vụ rao giảng Phúc âm, Giáo hội Công giáo nhận thấy mình cũng có bổn phận dùng cả phương tiện truyền thông xã hội để loan báo ơn cứu rỗi và dạy con người biết sử dụng chúng cách đúng đắn” (Vatican II, IM, số 4).
1. Truyền thông và các phương tiện truyền thông xã hội
Truyền thông được sử dụng nhiều ở các lĩnh vực khác nhau và theo nghĩa rộng nhất của nó là sự tạo ra mối liên hệ giữa hai đối tượng có thể mang bản chất sự sống hay không. M. Weber đã định nghĩa “truyền thông như là phương diện của tương tác xã hội làm sáng tỏ các nghĩa mang tính chủ quan của một hành động xã hội” (G. Endruweit và G. Trommsdorff, Từ điển Xã Hội Hộc, nxb. Thế giới, 2002, tr.518).
Phương tiện truyền thông xã hội, theo Mark Dykeman, “là những phương tiện cho bất kỳ người nào tới: xuất bản nội dung kỹ thuật số sáng tạo, cung cấp và có được thông tin phản hồi thời gian thực thông qua các cuộc thảo luận trực tuyến, bình luận, và đánh giá; và kết hợp các thay đổi hoặc cải chính với nội dung ban đầu.” Read more…
“MỐI TÌNH” HẢI TẶC
Báo cáo của Chính phủ nêu rõ các dự án trồng rừng thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư nên được miễn nộp thuế tới 11 năm hoặc toàn bộ thời gian dự án, do đó đóng góp vào ngân sách là “không đáng kể”. Đến nay, tổng số tiền nộp ngân sách của tám dự án trồng rừng chỉ khoảng 24 tỉ đồng”. “các dự án thuê đất trồng rừng, chế biến gỗ chủ yếu hợp tác với Trung Quốc, vốn đầu tư không nhiều, giải ngân ít nhưng chiếm diện tích không nhỏ…” (Tuổi Trẻ ngày 24/10/2010). Thế này thì chẳng bằng “biếu không” rừng của nước ta cho Trung Quốc rồi còn gì nữa? Chế biến gỗ có phải là phá rừng, xẻ gỗ đem bán hay không? Nếu đúng là vậy thì nạn phá rừng do “dân ta” gây ra chưa đủ nhiều hậu quả hay sao mà còn “mời” thêm người ngoài đến phá?
Ai cũng biết sau ngày 30/4/1975 và thập niên 80, 90 ở Việt Nam có nhất nhiều người tìm cách “vượt biên” bằng cả đường bộ, đường không lẫn đường thủy, mà nhiều nhất là cùng nhau đổ xô ra biển “đi tìm tự do” ở một quốc gia khác. Chưa có con số thống kê chính thức, nhưng theo các tài liệu được phổ biến trên mạng internet thì số người Việt “vượt biên” bằng đường biển rồi “chôn thân vào bụng cá” khoảng 3 triệu người. Một thực tế mà không ai có thể phủ nhận được là người Việt “vượt biên” thời điểm đó chỉ có “1 phần sống 9 phần chết” vì nạn hải tặc, nhiều nhất là hải tặc Thái Lan. Read more…
Bùi Tín: Khi người khổng lồ vấp ngã
Những người to lớn béo phì vấp ngã, sẽ rất khó khăn để gượng dậy, đứng thẳng và đi tiếp.
Đây là hình ảnh để bàn về nước Trung Hoa hiện nay.
Nước Trung Hoa 1 tỷ 300 triệu dân, là nước đông dân nhất, đất rộng thứ nhì (sau nước Nga), được coi là người khổng lồ của thế giới.
Đặng Tiểu Bình là một nhân vật nổi bật của nền chính trị Trung Hoa thời hiện đại. Ông giữ chức Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc rất lâu, 3 lần bị thất sủng, mất chức, cuối cùng là Phó chủ tịch đảng, Chủ tịch Đảng ủy Quân sự trung ương; ông mất năm 1997, tròn 92 tuổi.
Về mặt tư tưởng chính trị, Đặng được người Trung Quốc coi là nhà tư tưởng kiệt xuất thứ 2, chỉ sau Mao. Người ta suy tôn ông là nhà mưu sĩ thượng thặng, là một quân sư xuất chúng. Ông đánh cờ rất cao, chơi bài bridge càng cao, từng sống ở Nga, ở Pháp lâu năm, nói trôi chảy tiếng Pháp, Nga, biết cả tiếng Đức, tiếng Anh. Read more…
Đôi lời cùng các chiến sĩ An ninh mạng
LTCG (05.12.2010) – Bài viết này không nhằm gửi đến chính quyền Việt Nam hay những người lãnh đạo ngành công an như ông Vũ Hải Triều bởi lẽ những kẻ này thì hoàn toàn bó tay. Họ, hoặc là không biết gì về “quyền tự do ngôn luận” vì trình độ của họ chỉ có vậy hai là vì cái ghế của họ và quyền lợi của bà con dòng họ mà họ phải hành động như phường bất lương. Bài viết này mong được gửi đến các ‘tin tặc’ là những sĩ quan an ninh mạng, những ‘chiến sĩ trên mặt trận phá hoại thông tin’. Những người có ăn học, còn trẻ, những người vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của chế độ. Những người tiếp tay cho sự băng hoại của xã hội và làm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
Những người này đã góp phần tạo nên một xã hội Việt Nam với bao bất công và tụt hậu, những kẻ cố tình làm ‘ngu dân’ và sẵn sàng làm những kẻ ‘ngu trung’ cho chế độ này tồn tại. Read more…
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm: Quay phim, chụp ảnh là quyền của dân
Công an áp giải tài xế và một nhân viên Công ty Minh Tân về Công an xã Tân Đông Hiệp – Ảnh: A.THOA
Liên quan vụ ba người “bị cảnh sát thu máy vì quay phim” tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết Bộ Công an sẽ kiểm tra lại, yêu cầu Công an Bình Dương báo cáo sự việc.
Theo ông Tiệm, việc thực hiện quay phim, chụp ảnh là quyền của người dân và đó là hoạt động thể hiện chức năng kiểm tra, giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan công an. Do đó người dân sử dụng máy quay phim, chụp ảnh đối với công an không phải là sai phạm.
Tuy nhiên với sự việc cụ thể tại Bình Dương, do chưa được báo cáo nên ông Tiệm cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc.
Chiều 3-12, ông Nguyễn Văn Quý, giám đốc Công ty TNHH XD-TM Minh Tân, cho hay: “Phía Công an xã Tân Đông Hiệp vẫn còn giữ xe máy và máy chụp hình của công ty”. Read more…
Chúng ta đang khủng hoảng văn hóa
Tiếp theo bài viết “Vì đâu nên nỗi” của Lữ Phương, tác giả Tống Văn Công “xin hưởng ứng bằng những ghi chép điều mình quan sát được”.
I. ” VÌ ĐÂU NÊN NỖI ? “
Hiện nay, cả xã hội đang hết sức bức xúc trước tình trạng đạo đức băng hoại. Nhà thơ Đỗ Trung Quân viết : “Làm từ thiện cũng thích nói dối ; Lu loa trên truyền thông với gương mặt của ‘con giả vờ’ “. Giáo sư Tương Lai cho rằng quốc nạn tham nhũng và nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng khác không nguy hại bằng thói đạo đức giả. Giáo sư đưa ra phương thuốc của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng đã cho từ năm 1999 : “Tình hình nguy kịch không thể coi thường… Cần thấy hết tình hình rút ra kết luận nghiêm khắc với ý chí cách mạng tiến công “. Rất tiếc, cụ Đồng không cho biết cần phải tiến công vào đâu ! Nhà văn Võ thị Hảo đi ” Tìm thủ phạm ‘ám sát’ văn hiến “, đã nhận diện được : ” Với cây quyền trượng trong tay, những người lãnh đạo có thể xây dựng văn hiến, hoặc nhanh chóng ám sát văn hiến “. Mới đây, nhà nghiên cứu Lữ Phương có bài viết “Vì đâu nên nỗi? Tác động văn hoá của ” đổi mới” xét như một mô thức phát triển “, đã phân tích sâu sắc “cái mô thức mệnh danh “đổi mới” nói trên rõ ràng đã không còn phù hợp nữa… mô thức đó cũng tạo ra quá nhiều hỗn loạn và mất mát trong lĩnh vực tinh thần, phá vỡ lòng tin của con người về những giá trị nhân văn phổ biến, về niềm tự trọng dân tộc chính đáng, xâm phạm đến lợi ích tối thượng của quốc gia “1. Ông cho rằng có thể bị cho là động đến vấn đề nhạy cảm, nhưng “nếu không dấy lên được một phản ứng thức tỉnh” thì có “nguy cơ rơi vào một hình thức lệ thuộc kiểu thực dân mới nào đó về văn hoá, hoặc một cái gì tương tự tinh vi hơn, không thể loại trừ là không xảy ra “. Nhận thức sự hệ trọng của điều ông cảnh báo, tôi xin hưởng ứng bằng những ghi chép điều mình quan sát được.
Nước ta đang trong tình trạng khủng hoảng văn hoá. “Văn hoá biểu hiện trong lý tưởng sống, trong các quan niệm về thế giới và nhân sinh, tín ngưỡng, đạo đức, trong lao động và đấu tranh, trong tổ chức đời sống, tạo dựng xã hội, thể hiện lý tưởng thẩm mỹ. Có thể tìm thấy biểu hiện của văn hoá trong các phương thức và công cụ sản xuất, phương thức sở hữu, các thể chế xã hội, phong tục tập quán, giao tiếp giữa người và người, trong trình độ học vấn và khoa học kỹ thuật, trong trình độ sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật ” (Từ điển Bách khoa Việt Nam). Cuộc khủng hoảng văn hoá bắt đầu từ sau ngày thống nhất nước nhà năm 1975, khi mọi người dân thất vọng vì những lý tưởng cao đẹp hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc, hoà giải, hoà hợp dân tộc đã không được như mong muốn. Read more…






