Lưu trữ
(Video) Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video sáng ngày 29-03-2011
Việt Nam phát hiện đồng vị phóng xạ trong không khí. http://www.rfa.org/vietnamese/
(Video) Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video tối ngày 28-03-2011
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang qua đời tại California. http://www.rfa.org/vietnamese/
Libya dậy sóng – Tin cập nhật ngày 29 tháng 3
LTCG (29.03.2011)… Cha của cô Eman Al-Obeidy nói với phóng viên Al-Jazeera rằng con gái của ông “có đủ năng lực tinh thần, con gái tôi tốt nghiệp trường luật và là một luật sư, và nó đang tiếp tục học cao hơn tại Tripoli. Và nó đã bị bắt cóc bởi các công an của (chế độ) độc tài Gadhafi..” Mẹ của cô nói với CNN từ một địa điểm được giữ kín ở Libya: “Tôi không có gì xấu hổ về con gái của tôi”, “Tôi tự hào vì con gái tôi đã (can đảm) phá vỡ các rào cản. Các rào cản mà chưa có người đàn ông nào dám phá vỡ. Và những “con chó” của ông ta, Moammar (Gadhafi), là các tội phạm!“….
Ngày thứ Hai, lực lượng đối kháng tiếp tục tiến về phía tây sau khi đã giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn quan trọng cuối tuần qua, với một mục tiêu quan trọng là thành phố Sirte, nơi sinh trưởng của Moammar Gadhafi.
Lực lượng nổi dậy tuyên bố đã kiểm soát được thị trấn Ras Lanuf và thị trấn dầu quan trọng al-Brega vào ngày Chủ Nhật. Chiến thắng ở những thành phố này đánh dấu cơn sóng trở đầu trở lại của đạo quân “nghiệp dư” bao gồm nhiều thành phần xã hội và những người lính cũ của quân đội, họ hợp nhất với nhau chỉ bởi một ước muốn: lật đổ chế độ độc tài của ông Gadhafi sau gần 42 năm cai trị.
Lực lượng đối kháng và lực lượng của ông Gadhafi đã đụng độ nặng tại thị trấn Nawfaliyah trên đường tiến về Sirte. Nhiều tiếng nổ và những đám khói được thấy trong khu vực Nawfaliyah và Sirte. Sau đó, lực lượng đối kháng cho biết họ đã chiến thắng và chiếm quyền kiểm soát của thị trấn này. Read more…
Khi nanh vuốt độc tài bị vô hiệu hóa
Những người Cộng sản Việt Nam vẫn còn có thời gian và cơ hội để thay đổi… nhưng thời gian đó không nhiều và cơ hội cũng không nhiều… Chậm chân là mất tất cả, nên hiểu điều đó. Libya là bài học quí giá đối với nhân dân Việt Nam và cũng là bài học quí giá đối với tập đoàn cộng sản Việt Nam. Hi vọng Cách mạng Hoa Lài sẽ thành công ở Việt Nam một cách ôn hòa và triệt để…
Thế kỷ 20 là thế kỷ của sự hoàn thiện sáng kiến “cách mạng bất bạo động”, mở ra một phương pháp đấu tranh mới thể hiện đặc tính của một nền văn minh mới xem con người là trung tâm. Trong đó, mọi tư tưởng triết học chính trị, định chế chính trị, cách thức phát triển kinh tế, giá trị văn hóa…. đều nhằm phục vụ con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Cái thời của “cá lớn nuốt cá bé”, của giết chóc, bạo lực, của tất cả những gì tổn hại đến mạng sống con người đã bị coi là quá khứ và không thể chấp nhận được. Một đại diện lãnh đạo về tư tưởng của phương pháp bất bạo động này là Gene Sharp – một giáo sư chính trị học của Đại học Massachusetts Darthmouth, Hoa Kỳ với nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn trong đó có “Từ chế độ toàn trị sang thể chế dân chủ ”. Sau khi Slobodan Milosevich ở Serbia và Viktor Yanokovych ở Ukraina bị lật đổ, uy tín của Gene Sharp và tính khả thi của “đấu tranh bất bạo động” càng được khẳng định.
Sau sự kiện 11/09/2001, nước Mỹ đã thành hình và lãnh đạo Mặt trận chống khủng bố toàn cầu. Với học thuyết chống khủng bố toàn cầu này, nước Mỹ mặc nhiên coi bất cứ cuộc đấu tranh bằng vũ lực nào đều là bất hợp pháp. Trung cộng và Việt cộng đã nhanh chóng “đứng về” “phe chống khủng bố” với mục đích là sẽ được “đường đường chính chính” đàn áp những cá nhân hoặc tổ chức đang đấu tranh để giải thể chế độ Cộng sản và chụp cho họ cái mũ “khủng bố” do người Mỹ may sẵn. Trung cộng và Việt cộng là hai tên trùm khủng bố lại nghiễm nhiên ngồi vào ghế Quan tòa để qui kết người khác là khủng bố !… Vì những lý do như vậy, cẩm nang “Từ chế độ toàn trị sang thể chế dân chủ” của Gene Sharp với phương pháp đấu tranh bất bạo động là lựa chọn duy nhất vì từ nay chúng ta không có con đường nào khác là phải đấu tranh bằng những cuộc xuống đường ôn hòa nếu không hậu quả sẽ khôn lường khi đối địch với sức mạnh võ trang hùng hậu của lực lượng quân đội và cảnh sát bảo vệ chế độ độc tài. Read more…
Viết trang sử mới
750 năm trước. Mười vạn hùng binh Mông Cổ vượt Lạng Sơn, tràn về Thăng Long. Vua Nhân Tông triệu tập bô lão, lấy quyết định của lòng dân nên hòa hay chiến. Hưng Đạo Vương gióng lên lời Hịch Tướng Sĩ nguyện phơi thân ngoài nội cỏ, da ngựa bọc thây. Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt nghĩ binh thư, âu lo vận nước. Trần Quốc Toản đem khí phách thêu vào ngọn cờ phá cường địch báo hoàng ân.
750 năm trước. Diên Hồng. Bình Than. Tây Kết. Hàm Tử. Chương Dương. Vườn không nhà trống. Tiếng đập cùng nhịp điệu của những con tim Đại Việt, vua cũng như thần cũng như dân, làm nên con sóng Bạch Đằng.
750 năm sau. Không tiếng vó ngựa dày xéo. Không những nhát gươm vung lên để đầu rơi lăng lóc. Không những xóm ngùn ngụt khói lửa trong tiếng hò reo man rợ Nguyên Mông. 750 năm sau. Chỉ có tiếng rú của những chiếc xe dream thay cho vó ngựa. Phố phường ám khói thế cho xóm làng binh lửa. Mười vạn hùng binh nhường bước cho nghìn vạn món hàng ào ạt băng qua cửa khẩu (hết rồi Ải Nam Quan). Thăng Long chỉ còn lại những chiếc lưng còng khom xuống từ ngai vàng hướng về phương Bắc: nên hòa hay bại. Bô lão Diên Hồng được trám chỗ bằng những cái đầu gật ở Hoàng Văn Thụ. Những hình xâm Thát Đát giờ chỉ còn là khuôn mặt của Oa-sinh-tơn.
750 năm sau. 85 triệu cái đầu bị bắt nhìn xuống đất. 85 triệu đôi chân bị cấm đi trái lề. 85 triệu bàn tay phải bỏ phiếu theo lệnh triều đình. Để du đảng đóng vai chánh án. Để đạo tặc mặc áo thầy tu. Để việt gian giảng bài ái quốc. Để kẻ cướp cầm quyền. 750 năm nhìn lui nhìn tới, nhìn ngược nhìn xuôi, mới biết: tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo đó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội.
750 năm sau. Bây giờ. Ngày 4 tháng 4. Đã đến lúc lịch sử phải sang trang.
Luận về thông tin “lề trái”, “lề phải” (*) đầu thế kỷ XXI
Mai sau, một ngày nào đó, có ai viết về lịch sử báo chí Việt Nam đầu thế kỷ 21, rất nên nhắc tới một “trận chiến vô hình” giữa hai lực lượng báo chí quân xanh quân đỏ. Hai lực lượng này được gọi tên theo một phép ẩn dụ nổi tiếng, là Lề Trái và Lề Phải. Gọi là “trận chiến” không biết có quá không, vì không có xô xát, xung đột, đổ máu gì, mà nhiều khi chứng kiến những diễn biến chiến sự giữa hai Lề thì đến Thượng đế cũng phải cười. Đơn cử ví dụ gần đây nhất và đang diễn ra là vụ án Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn. Hai bên kịch chiến công nhận ác liệt.
MÀN 1: Ngày 5/11. Lề Phải đồng loạt nổ súng, bắn tin ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt tại khách sạn Mạch Lâm (TP.HCM). Nguyên nhân ban đầu ngả về hướng ông Vũ “quan hệ bất chính với phụ nữ”, “có hành vi chống người thi hành công vụ”. Lề Trái lặng đi.
MÀN 2: Lề Trái phản đòn bằng một tràng đạn trên Bauxite Việt Nam, Dân Luận, RFI, VOA, RFA… Lề Trái đưa tin cả về phản ứng của những người thân, người quen của ông Vũ (Luật sư Dương Hà vợ ông Vũ gửi đơn tố cáo cơ quan an ninh, luật sư Hồ Lê Như Quỳnh khiếu nại việc bị Lề Phải vu khống, bôi nhọ danh dự…). Read more…
Tham dự Phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ vì Quyền Lợi, Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ công dân
Chúng ta đang thờ ơ vói những gì chúng ta có, đang rất bình thản trước những gì đang diễn ra và vô trách nhiệm với chính mình. Tôi không có ý chê trách ai mà đang tự trách chính mình lâu nay sống mà quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình.
Theo Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 1992, điều 2 có ghi rõ “nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” . Cùng với các điều 49,50,51,52 trong hiến pháp đã mặc định cho tất cả công dân Việt Nam không phân biệt, đều có quyền lợi đối với nhà nước, quyền lợi phát sinh từ nhà nước vì nhà nước này là của nhân dân, phải có trách nhiệm với nhà nước trước những thách thức, nguy hại mà nhà nước gặp phải vì nhà nước là do nhân dân lập ra, có nghĩa vụ phải hoàn thành trước nhà nước bất kể khi nào được người đại diện của nhà nước kêu gọi hoặc không kêu gọi mà công dân tự giác phải thực hiện nghĩa vụ đó. Điều này là rõ ràng trong các công việc đơn giản như công dân được hưởng phúc lợi xã hội cụ thể là được cứu đói nếu xảy ra thiên tai đói rét, phải có trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí và lệ phí, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu trong độ tuổi theo quy định, đây là những quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ nho nhỏ còn vô vàn các thứ khác nữa. Như vậy bất kể khi nào quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với nhà nước là gắn liền với nhau. Mọi công dân có quyền được đòi hỏi quyền lợi, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với nhà nước nếu không hoàn thành có nghĩa là công dân đó vi phạm hiến pháp và pháp luật, không phải là người công dân gương mẫu. Read more…
Linh mục Chân Tín: Yêu cầu hủy bỏ Hiến pháp 1992 và kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội
Ngày 9.9.2001, nghĩa là cách đây 10 năm, tôi đã tuyên bố bỏ Hiến pháp 1992 và tẩy chay bầu cử Quốc hội. Từ ngày đó, tôi đã không đi bầu. Năm nay, chế độ cộng sản lại tổ chức bầu Quốc hội vào ngày 22.05.2011. Vì thế, một lần nữa, tôi tuyên bố không đi bầu, đồng thời kêu gọi mọi người không đi bầu để nói lên tiếng nói của toàn dân không chấp nhận Hiến pháp 1992.
Tôi xin nhắc lại một số luận điểm quan trọng mà tôi đã từng phát biểu trong cuốn sách “Nói cho con người” (trang 391), liên quan đến vấn đề hệ trọng này:
.
1. Phải hủy bỏ Hiến pháp 1992 vì nó không có giá trị, không phản ảnh ý muốn của toàn dân. Nó chỉ là sản phẩm do sự độc quyền của Đảng cộng sản Việt Nam nặn ra và các dân biểu được Đảng chỉ định chấp thuận theo chỉ định của Đảng cộng sản.
2. Phải bầu một Quốc hội lập hiến với những dân biểu được nhân dân bỏ phiếu tự do, chứ không phải là trò chỉ định bỏ phiếu cho đảng viên cộng sản hay cho người của Đảng cộng sản.
3. Bản Hiến pháp phải xác định tính cách độc lập của ba quyền căn bản: quyền lập pháp (Quốc hội), quyền tư pháp (Tòa án) và quyền hành pháp (Nhà nước).
4. Thiết lập đa đảng đa nguyên, để mọi người dân được tự do chọn lựa thể chế chính trị và tự do nói lên những đòi hỏi chính đáng của mình.
5. Các quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, cách riêng tự do tôn giáo, phải được Hiến pháp mới xác định rõ ràng, đồng thời phải ngăn cấm Nhà Nước hạn chế hay hủy bỏ các quyền đó, như đã xảy ra với Hiến pháp 1992.
6. Ngoài ra, phải hủy bỏ ngay tức khắc nghị định 31/CP (14.04.1997), nghị định 26/NĐ.CP về tôn giáo (19.04.1999) và dự luật về tôn giáo đang soạn thảo từ nhiều năm nay. Read more…
Nhà nước và các cộng đồng tôn giáo
Sài Gòn – CHƯƠNG TÁM – CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ (06)
NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO
Tự do tôn giáo, một quyền căn bản của con người
421. Công đồng Vatican II đã trao cho Giáo hội Công giáo nhiệm vụ thúc đẩy tự do tôn giáo. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae (Phẩm giá Con người) giải thích ở phần mở đầu của mình như sau: tuyên ngôn này có ý muốn công bố rằng “cá nhân và các cộng đồng có quyền được tự do về mặt dân sự lẫn xã hội trong các vấn đề tôn giáo”. Điều này có mục đích để sự tự do, mà Chúa muốn và đã được khắc ghi trong bản tính con người, có thể được thực hiện, không gặp phải một trở ngại nào, vì “sự thật tự nó có sức mạnh ép buộc chứ không dựa trên một uy quyền nào khác”857. Chính phẩm giá của con người và chính bản chất của công cuộc tìm kiếm Thiên Chúa đòi phải để cho mọi người được tự do không bị một áp lực nào trong lĩnh vực tôn giáo858. Xã hội và Nhà Nước không được cưỡng bách con người hành động ngược với lương tâm của mình hay không được ngăn cản con người hành động hợp với lương tâm mình859. Tự do tôn giáo không phải là được phép, về mặt luân lý, theo đuổi điều sai lạc, cũng không phải là có quyền sai lạc một cách mặc nhiên860.
422. Sự tự do lương tâm và sự tự do tôn giáo “liên quan đến con người cả về phương diện cá nhân lẫn phương diện xã hội”861. Quyền tự do tôn giáo phải được nhìn nhận trong trật tự pháp lý và phải được phê chuẩn như một quyền dân sự862; tuy nhiên, quyền tự do tôn giáo tự nó không phải là một quyền vô hạn. Cần phải xác định những giới hạn chính đáng cho việc thi hành quyền tự do tôn giáo trong mỗi hoàn cảnh xã hội với sự thận trọng về mặt chính trị, căn cứ theo những đòi hỏi của công ích, và phải được xác nhận bởi nhà cầm quyền dân sự, thông qua những chuẩn mực pháp luật phù hợp với trật tự luân lý khách quan. Phải có những chuẩn mực ấy vì “người ta cần phải bảo vệ hữu hiệu các quyền lợi của mọi công dân và cần phải giải quyết trong hoà bình các sự xung đột về quyền lợi; cũng như cần phải chăm lo thích đáng nền hoà bình chung thật sự, một nền hoà bình chỉ có khi mọi người cùng sống với nhau trong trật tự và trong công lý đích thực; sau cùng cần phải có sự bảo vệ thích đáng cho nền luân lý chung”863. Read more…
Giáo Hội Công Giáo và công tác cứu trợ các nạn nhân Nhật Bản
Ngày 11-3-2011 trận động đất mạnh tới 8,9 độ theo thước Richter đã gây ra nạn sóng thần tàn phá nhiều thành phố và làng mạc ở mạn bắc đảo Honshu bên Nhật Bản. Vùng bị nặng nhất là thành phố Sendai. Nhật báo ”Yomiuri Shimbun” cho biết các làn sóng cao ít nhất là 23 mét đã ập vào các bờ biển miềm bắc Nhật Bản, cuốn trôi nhiều làng mạc trên một diện tích 400 cây số vuông.
Theo thống kê do cảnh sát Nhật Bản phổ biến ngày 24-3-2011 đã có 9.700 người thiệt mạng và 16.501 người bị mất tích. Nạn động đất và sóng thần lại tàn khốc hơn vì đã khiến cho 1 trong 3 động cơ phản ứng của trung tâm nguyên tử lực Fukushima bị nổ, gây ra cảnh ô nhiễm chất phóng xạ. Ba trăm ngàn người sống trong chu vi 30 cây số chung quanh lò nguyên tử đã được di tản đi nơi khác.
Báo động chất phóng xạ nguyên tử ở độ 5 đã khiến cho nửa triệu người tìm chạy trốn xa chừng nào có thể. Mặc dù nguy cơ bị nhiễm chất phóng xạ rất cao, nhưng 120 nhân viên của trung tâm nguyên tử năng đã lựa chọn ở lại để tìm cách làm nguội lò trở lại. Read more…
Gương chứng nhân: Văn – Sứ vụ có hương vị bưởi (08)
Sai Gòn – Ngày thứ tám
(438-439) Lễ nửa đêm bắt đầu. Và con chăm chú dọn lòng để chờ đón Chúa. Con cảm thấy lòng con tăm tối và giá lạnh chẳng khác gì một đêm đông. Con không thể còn tìm đâu ra được ánh sáng, và chút ân tình để sưởi ấm cõi lòng đang trống rỗng. Giờ đây con chỉ còn một Yêsu là hết cả nguồn hi vọng của con. Con mong Chúa đến… và chỉ mong Chúa đến. Giờ khát vọng đến… Và con ôm chặt Chúa Yêsu thơ bé trong cõi lòng con. Giữa lúc ấy một niềm vui sán lạn bao trùm lấy cả hồn con. Con ngây ngất như đã chiếm được một kho báu chưa khi nào đã thấy trong đời con… Sung sướng! Nhưng êm dịu làm sao! Giây phút ấy, những đau thương của con sao mà đẹp vậy! Con không thể nói và cũng không thể hình dung nó ra bằng một vẻ đẹp ở trần gian. Con chỉ biết nói: Chúa đã ban cho con một kho báu, một món quà quí nhất của tình yêu.
Chỉ trong giây phút thôi, tâm hồn con đã trở nên khác hẳn. Con không còn cảm thấy đau khổ nữa, trái lại, con còn vui, và chỉ thích được dịp để đau khổ. Ngọn cờ chinh phục của con từ đây phất phới trên ngọn đồi ân ái. Chúa đã giao cho con một sứ mạng: làm cho đau khổ hoá nên hạnh phúc. Con không diệt khổ, nhưng đổi khổ ra phúc. Một sức mạnh với một tình yêu, đời con từ nay chỉ là nguồn hoan lạc. Trước hết, con đã thắng được chính mình. Cái tính đa sầu đã làm cho con bao phen đau điếng hơn gấp mấy lần những biến cố bên ngoài gợi lên. Con đã cảm thấy lòng con nhẹ và bất chấp tất cả những gì là đau đớn.
Hoàn toàn giống như trường hợp của thánh Têrêsa Hài Đồng, người chị tinh thần của mình, Văn nhận được một ơn đặc biệt trong đêm Giáng Sinh (tt 436-437). Đây thực là bước ngoặt trên lộ trình thiêng liêng của Văn. Ngày trước, Văn chịu đựng đau khổ y như người ta chịu trừng phạt vậy. Những khó khăn ở nhà xứ Hữu Bằng, nhiều lần bất đồng với gia đình, từng ấy biến cố tạo nên nơi Văn một vị giác chua cay. Nhưng chỉ trong chốc lát, nỗi đắng cay biến thành niềm vui, tựa như khi ta thêm chút đường vào bưởi để vị chua của nó nhường chỗ cho sự ngọt ngào (tt 213).









