Trang chủ > Bình Luận > Thế cờ đã rõ

Thế cờ đã rõ


Từ năm 2010 tôi đã viết trên Tia Sáng – Hoa Kỳ, Nga và Trung Hoa – thế giới là tam quốc phân tranh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Một trong 3 nước lớn chỉ cần bất kỳ nước nào đứng đơn lẻ, thì nước đó sẽ đi vào sụp đổ. Qua đó, ta thấy Trung Hoa quả không hổ danh là một nền văn minh về những cuốn sách gối đầu giường cho chiến lược phân tranh. Và người Hoa Kỳ quả không hổ danh là kẻ thực dụng khi áp dụng binh pháp của Trung Hoa trong thế chân vạc tam quốc phân tranh – Tam quốc chí diễn nghĩa – của thời đại mới.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể áp dụng sách lược lôi kéo một trong hai nước còn lại về phía mình, để đánh sụp nước còn lại, đang hăm he tranh ngôi đoạt vị bá chủ toàn cầu, như kiểu ông Nixon kéo ông Mao từ bỏ chủ nghĩa cộng sản cực đoan hồi 1972. Vì nước Nga sau sụp đổ đủ khôn ngoan để biết rằng cần ngọa sơn quan long hổ đấu.
Trước khi ra đi về với “Marx Lenin thế giới người hiền” (Thơ Tố Hữu) – ông Đặng Tiểu Bình đã căn dặn cho hậu bối – ẩn mình chờ thời cơ thức dậy cho con rồng Trung Hoa. Nhưng với sức mua gần 50% sản phẩm phục vụ cho phát triển và sức bán đến 80% thị trường tiêu dùng thiết yếu cho toàn cầu, các hậu bối Trung Hoa đã quên mất rằng họ vẫn còn là một nước đang phát triển.
Một nước đang phát triển cần gì? Một câu trả lời rất đơn giản: cần xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển hệ thống an sinh xã hội. Trung Hoa đã ỷ thế thị trường tiêu thụ toàn cầu đã chắc nắm trong tay nhờ vào hàng giá rẻ. Hai mươi năm gầy dựng mãnh đất cựu nô lệ và xứ thần tiên với đèn thần Aladin dầu hỏa năm xưa – Trung Đông và Châu Phi – những mãnh đất đã giúp họ về nhiên liệu và khoán sản cho sự phát triển thần kỳ trong 2 thập niên qua. Từ một nước mà trong tranh giành quyền lực thiên triều, ông Mao đã sẵn sàng làm thịt hơn 37,5 triệu dân chết đói qua đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Chỉ trong 3 thập kỷ, Trung Hoa trở thành nước có nền kinh tế đứng thứ 2 toàn cầu, khi ông Mao từ bỏ con đường sai lầm của mình để ôm chân tư bản giãy chết. Và cái thực dụng của người Hoa Kỳ, ngoài việc đem lợi nhuận kết sù cho nước Mỹ, thì họ đã biến đất nước của ông Mao trở thành đối thủ đáng kính trọng nhất hiện nay. Gậy ông đập lưng ông là vậy.
Con gì nuôi được thì làm thịt được. Đó là quy luật của muôn đời. Hoa Kỳ nuôi miền Nam Việt Nam được và họ làm thịt được để nuôi Trung Hoa. Và bài học ấy ngày hôm nay, những ông chủ  Trung Nam Hải bắt đầu thấy được nỗi đau của ông Nguyễn Văn Thiệu ngày nào.
Không lôi kéo được Nga đứng về phía mình. Hoa Kỳ áp dụng chiến lược cắt đường viện trợ nhiên liệu và khoán sản cho công cuộc phát triển đất nước Trung Hoa – một nước rộng thứ 2 thế giới và có dân số đứng đầu, chiếm 1/4 dân số thế giới.
Ban đầu là án ngữ eo biển Mallaca. Người trung Hoa làm đường ống dẫn dầu qua Miến Điện để phá thế gọng kiềm. Hoa Kỳ ve vãn cô gái Việt. Cô gái Việt chân quê chơi trò gái bao hạng sang muốn gối đầu anh Hoa Kỳ, tựa lưng chị Gấu Nga và ghếch chân lên bụng chú chệt Trung Hoa, với phong cách một cô gái đầy kiêu hãnh. Hoa Kỳ bèn lấy lòng người dân da đen một thời nô lệ và thế giới chiếc đèn thần đầy năng lượng. Nơi mà Trung Hoa phụ thuộc hơn 50% nhiên liệu và khoán sản. Một cuộc cách mạng hoa Nhài bắt đầu từ đồng minh chiến lược Ai Cập. Hương hoa Nhài tỏa khắp Trung Đông Bắc Phi. Nguồn cung cấp năng lượng và khoán sản của Trung Hoa mất trắng. Khi thành trì quan trọng nhất của ông Mao ở Bắc Phi – Lybia của Gaddafi – mới đây đã bán mẻ dầu đầu tiên cho Hoa Kỳ. Rồi sẽ còn bao nhiêu các đồng minh châu Phi khác sẽ rời bỏ chú Chệt để về với Hoa Kỳ?
Thế đường cùng chú Chệt buộc anh phải về đòi chia phần cái thềm nhà của cô em Việt và khu vực, lâu nay tha hồ an hưởng để giữ tình hòa khí anh em. Anh em cấu xé nhau và biển Đông dậy sóng. Một thế cờ mà Hoa Kỳ đã đánh đúng vào tử huyệt của anh em 4 tốt 16 vàng – thành trì cuối cùng của xã hội đơn nguyên theo thuyết ông Lenin.

Theo tin mới nhận trưa nay, chú Chệt lại tiếp diễn hành động cắt cáp thăm dò dầu ở biển Đông của Việt Nam lần thứ hai. Theo thông tấn xả AFP của Pháp mà tôi đọc được thì Trung Hoa tuyên bố tập trận và hăm dọa đánh phủ đầu Philippines.
Ở thế đường cùng Trung Hoa buộc phải duy trì chính trị đang hỗn loạn trước kỳ trao quyền cho thế hệ thứ năm. Lịch sử Trung Hoa cho ta thấy rằng, mỗi lần trao quyền cho thế hệ sau là mỗi lần dậy sóng thế giới hoặc tắm máu dân mình. Sau cuộc tắm máu Thiên An Môn 1989, họ đã có kinh nghiệm để xuất khẩu tắm máu sang thế giới còn lại.
Cô gái Việt tuy nhỏ nhắn, nhu mỳ, nhưng biết cuốn theo chiều gió để sống bên chú Chệt già nua lắm mưu mẹo bất lương. Trong lúc này cần bình tỉnh để giải quyết 3 việc:
1. An dân, vì dân là gốc muôn đời. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” của cụ Ức Trai không bao giờ sai. Yên dân ở đây là kềm chế lạm phát. Cắt toàn bộ đầu tư công. Tinh giảm hệ thống hành chánh để chỉ một người quyết và chịu trách nhiệm với hành động trước toàn dân, mà không cồng kềnh như bộ tứ như hiện thời. Mạnh tay diệt trừ tham nhũng, hãy học Trung Hoa cái tốt này. Cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang tư hữu toàn bộ mới hy vọng phát huy sức mạnh toàn dân. Người dân Việt vốn hiền hòa và hiếu hảo, họ sẽ không phàn nàn khi các tư bản thân hữu thừa tiền trở thành CEO của các tập đoàn để điều hành nền kinh tế tốt hơn hiện tại. Nước Mỹ ở những thập niên 1920 -1930s cũng giống như ta hiện nay về hoàn cảnh kinh tế. Nhưng họ đã phát huy toàn nội lực xã hội để đến 1944 họ soán ngôi đồng bảng Anh. Không nên đánh tráo khái niệm và sự kiện với dân, mà để dân biết, dân bàn cho đại cuộc.

2. Đường lối: Nhanh chóng đưa ra một cương lĩnh mới phù hợp với tình hình mớimà đại hội đảng lần thứ 11 có lẽ không con phù hợp với tình hình? Hãy nhìn sang Hàn Quốc và Nhật Bản để học hỏi chính sách ngoại giao để yên bình mà hùng cường.

3. Đối ngoại: Chọn đối tác chiến lược ở biển Đông nên quan tâm đến Hoa Kỳ, khi vài ngày nay muốn chìa bàn tay cho khu vực. Dĩ nhiên vẫn hiếu hòa với anh bạn 4 tốt và 16 vàng để đạt được “Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. Trừ bạo của cụ Ức Trai là không để chiến tranh xảy ra chứ không phải để súng nổ, máu chảy đầu rơi thì mới xông lên trừ bạo. Đối với Nga, tình đoàn kết ngày nào phải giữ và tăng cường bảo vệ quyền lợi các giếng dầu cùng khai thác ở biển Đông. Tốt nhất là làm cầu nối để Hoa Kỳ và Nga thông qua ta mà trở thành đôi bạn như ngày xưa Hoa Kỳ và Trung Hoa thành đôi bạn để làm sụp đổ Liên Xô và Đông Âu cũ.

Trong nguy nan luôn có cơ hội tiềm ẩn. Đã đến lúc cần phải quyết định quan trọng nhất của 36 năm nay. Mọi chần chừ lưỡng lự sẽ mất cơ hội đưa đất nước và dân tộc ngẩng mặt nhìn đời.

Bs. Hồ Hải

About these ads
Categories: Bình Luận
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers

%d bloggers like this: