Trang chủ > Bình Luận, Người dân lên tiếng > Xua dân thường bắt cướp – Lợi một, hại mười…

Xua dân thường bắt cướp – Lợi một, hại mười…

 

Anh Chính – một hiệp sĩ dũng cảm bắt cướp bị bắn xuyên trán hôn mê sâu ngày 2/10 sau đó đã tử vong vào chiều ngày 3/10/2011

LTCG (05.10.2011)

Nói đến việc chê cái dốt, cái dở của nhà cầm quyền hiện nay ở Việt Nam, nhiều người cho rằng có định kiến thì chỉ nhìn thấy cái xấu, “không ưa thì dưa có giòi”. Nhưng chuyện xua dân thường tay không bắt cướp thì rõ ràng là một hành động vô nhân đạo và thiển cận!

Chủ trương đẩy mạnh phòng chống tội phạm và tuyên truyền ý thức người dân chủ động phòng chống tội phạm, phải nói một cách khách quan là đúng đắn. Nhưng phòng như thế nào, chống bằng biện pháp nào mới là vấn đề cần nói. Chống trộm thì khá là đơn giản rồi: Đề cao cảnh giác, tiền gửi ngân hàng hoặc nạp vào thẻ ATM, đi tàu xe phải giấu tiền thật kỹ và chỉ mang vừa đủ tiền tiêu vv… Riêng chống cướp là điều vô cùng khó, vậy mà chính quyền chủ trương khuyến khích người dân chống cướp, bắt cướp bằng tay không mới là chuyện lạ đời!

Tối 2/10/2011 tại Nhà hát Hòa Bình thành phố Sài Gòn, công an đã tổ chức một cuộc gọi là “hội ngộ” các hiệp sĩ đường phố của Sài Gòn, Bình Dương và một số tỉnh Miền Bắc, có quay phim ghi hình phát lên truyền hình hẳn hoi. Chuyện tôn vinh tinh thần dũng cảm của các công dân quên mình bắt cướp là điều rất tốt. Nhưng điều này không thể trở thành một “chủ trương của Đảng và nhà nước”, nhằm khuyến khích người dân mạo hiểm đối đầu bắt cướp, vì đây là một việc làm hoàn toàn sai trái, vô nhân đạo. Chẳng khác nào cho trẻ em tay không bắt rắn độc, hoặc khuyến khích người ta lội bộ xuống sông mà bắt cá Sấu.

Chuyện ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng bằng khen cho câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Biên Hòa ngày 19/8/2011 là một việc làm đúng về ý nghĩa, nhưng hoàn toàn sai về chủ trương. Tuy chẳng có một văn bản nào từ cấp trung ương đến địa phương quy định thành lập các nhóm hiệp sĩ đường phố. Nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm dân thường tay không trên khắp cả nước bất đắc dĩ phải trở thành hiệp sĩ, vì những chỉ đạo bằng mồm từ chính quyền và công an.

 Theo thông tin từ công an Bình Dương, tính đến nay, ít nhất đã có 7 “hiệp sĩ” ở tỉnh này phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị tội phạm tấn công. Mới đây, một “hiệp sĩ” ở thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, khi dũng cảm đón đầu bắt cướp đã bị chúng tông xe máy gãy chân. Một “hiệp sĩ” khác cũng ở huyện Tân Uyên bị xe tải đâm tử nạn khi đang truy đuổi một nghi can. Đó là những con số đau lòng! Đó là những con số của sự thất bại…

Hàng năm tổng số tiền mà người dân Việt Nam phải đóng thuế để nuôi ngành công an ước tính lên đến hàng tỉ USD chứ không ít. Công an là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có pháp luật bảo vệ, có đầy đủ phương tiện kỹ thuật, vũ khí, khí tài chống tội phạm. Chỉ có công an mới có đủ sức mạnh và năng lực chống cướp. Ngoại trừ nguồn gốc xa xôi của mầm mống tội phạm là giáo dục yếu kém, nạn thất nghiệp, môi trường văn hóa không lành mạnh vv… Ngành công an phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc để xảy ra tình trạng gia tăng tội phạm, mất trật tự trị an xã hội.

Xét về tâm lý tội phạm, không một tên cướp nào muốn giết người. Mục đích của chúng chỉ là cướp lấy tài sản, tiền bạc. Những vụ giết người cướp của xảy ra chỉ vì tên cướp biết chắc nếu không giết nạn nhân thì không thể thành công, hoặc kẻ đó bị người bị hại kiên quyết chống trả, hay sợ bị lộ diện mà phải ra tay giết người. Trong trường hợp này, nếu có kiến thức, và nhận thức được sự nghiêm trọng thì nạn nhân nên bỏ của giữ an toàn cho tính mạng mình là hơn. Vì như người xưa nói “còn người là còn của”, hoặc “người làm ra của chứ của không làm ra người”.

Trong trường hợp một vụ cướp xảy ra trên đường phố chẳng hạn, thường là giật túi xách, dây chuyền, điện thoại di động. Việc truy đuổi cướp bằng xe máy với tốc độ cao sẽ có thể gây tai nạn chết người. Không những nguy hiểm cho người đuổi bắt cướp mà còn gây nguy hiểm tính mạng cho chính tên cướp và những người đang tham gia giao thông khác. Vì vậy ta nên hô hoán tấn công tinh thần tên cướp để xua đuổi chúng mà thôi. Thực ra giá trị của một sợi dây chuyền hay chiếc điện thoại hoặc kể cả là chiếc ví xách tay bình thường cũng không phải là khối tài sản gì lớn. Nhà nước cũng phải có trách nhiệm khuyến cáo người dân, nếu ai đem theo tiền mặt hoặc nữ trang nhiều thì cần có người áp tải bảo vệ…

Nhìn cảnh cướp bóc lộng hành tại Việt Nam hiện nay quả là ngao ngán. Đây là một lỗi lớn của ngành công an. Họ đã không làm tròn bổn phận của mình. Đành rằng dù là tại một nước giàu thì vẫn cứ có nạn trộm cướp, nhưng xảy ra đến mức kinh hoàng như ở Việt Nam hiện nay thì hết sức đáng sợ. Mà đẩy người dân tay không đối đầu với bọn cướp (thường là có vũ khí) thì phần thua sẽ thuộc về người dân. Nếu may mắn, họ có thể bắt được cướp đấy, nhưng không sứt đầu cũng mẻ trán, không mất mạng thì cũng có thể phải nằm viện chứ không chơi.

Ngày 2/10/2011. Tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, một vụ án đau lòng đã xảy ra cho người dân lành, đó là anh Phạm Văn Chính sinh năm 1985 bị một tên trộm xe máy bắn thủng sọ, hiện đã tử vong sau hơn 1 ngày hôn mê sâu trong bệnh viện. Lý do là anh Chính đã đuổi bắt những tên trộm xe máy, chúng đã bắn anh để mở đường thoát thân. Nếu được giáo dục kiến thức đối đầu với trộm cướp tốt thì có thể anh Chính đã không bị bắn. (xin đọc hàng loạt bằng chứng người dân bắt cướp gặp nạn trong phần phụ lục)

Muốn hạn chế nạn trộm cướp, giựt dọc, tại các thành phố lớn không khó, chỉ cần lắp đặt thật nhiều Camera bí mật theo dõi trên tất cả các tuyến đường để nhận dạng hình ảnh lũ trộm cướp, nhằm truy tìm thủ phạm về sau. Cho công an chìm trà trộn vào các tụ điểm ăn chơi, cờ bạc hút chích để theo dõi các băng nhóm. Rải công an mật tuần tra thường xuyên trên các tuyến phố quan sát và ngăn chặn các vụ cướp. Về đoạn này xin đề nghị rút toàn bộ các nhân viên công an an ninh đang ăn không ngồi rồi gác cổng, đeo bám các nhà đấu tranh trong nước, hãy chuyển sang theo dõi và săn bắt cướp thì hoàn toàn phù hợp(!)

Chẳng phải vô lý mà các nước văn minh thường khuyên người dân nên phục tùng bọn cướp, thay vì chống lại chúng, cảnh sát sẽ truy tìm bọn cướp và thu hồi tài sản sau. Nếu tính toán thiệt hơn thì chống cướp bằng tay không là cầm chắc phần thua đã đành. Nhưng giả sử có người bị thương, dù là cướp hay người bị hại thì xã hội đều hao tốn tiền bạc để khắc phục hậu quả: Bệnh nhân nằm viện là mất một nguồn sức lao động làm ra của cải. Tốn kém viện phí, thuốc men, trả tiền bảo hiểm, thiệt hại do hư hỏng tài sản vv… Chưa nói đến chuyện có người chết thì không thể tiền nào mua được. Hơn thế các ngành liên quan còn tốn nhiều công sức để điều tra, xét xử, và thi hành án, rất phức tạp. Vậy số tài sản bị cướp có thể chẳng thấm vào đâu với công sức và tiền bạc mà xã hội mất đi, do có thương vong trong xô sát chống cướp. Lợi một mà thiệt mười là điều trông thấy…

11224633-trung_1.jpg
Hiệp sĩ Phạm Thành Chung nhận bằng khen của công an Sài Gòn lúc đang thủng bụng

Chuyện xua dân làm “hiệp sĩ” bắt cướp chắc chỉ ở chốn “thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa” Việt Nam hiện nay mới có. Bi hài là chuyện “dân quân biển”, lấy vài ông dân với thuyền thúng, ghe câu và súng trường để lo chống trả với tàu chiến, thủy phi cơ và ngư lôi hành trình của Trung Quốc. Nay lại khuyến khích (hay lợi dụng) những người dân dũng cảm, có tấm lòng yêu nước, thương người, để làm lá chắn cho ngành công an chống cướp thì quả là chuyện vừa nực cười, vừa xấu hổ.

Nếu quả thật ngành công an thiếu người và thiếu năng lực đến vậy, thì nên chăng, họ hãy tuyển dụng chính thức vào ngành công an, trang bị vũ khí và phổ cập chính quy các kỹ năng chống cướp cho các hiệp sĩ. Đồng thời tăng cường lực lượng công an làm nhiệm vụ chống cướp lên gấp năm gấp mười hiện nay. Họ cần giảm thiểu tối đa lực lượng công an giao thông đứng đường thu tiền mãi lộ. Họ cần giảm thiểu tối đa lực lượng công an an ninh chuyên lo băt người biểu tình chống Trung Quốc, chuyên lo theo dõi, khám nhà, gác cổng những người bất đồng chính kiến, những nhà đấu tranh dân chủ. Đó là những biện pháp thật sự khoa học và thật sự có thể mang lại hiệu quả là bình yên cho xã hội.

Lê Nguyên Hồng
About these ads
  1. Nhan
    05.10.2011 lúc 17:01

    Bắc cướp là trách nhiệm của mỗi người dân !

  2. aav
    05.10.2011 lúc 23:38

    Bài báo láo lếu thật

  3. danviet
    07.10.2011 lúc 20:46

    bai viet rat hay,chi tiec bon quan tham cong san luon gia cam, gia mu va gia diec.dan viet con dau kho nhieu khi cong san con doc quyen lanh dao.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 104 other followers

%d bloggers like this: