Lưu trữ
[Video]Bình luận: Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay (Phần 3&4)
Phạm Trần & Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích
* Phần 3:
=================================
* Phần 4:
(click vào đây để xem tiếp) Read more…
Vi phạm nhân quyền, các viên chức công quyền trực tiếp chịu trách nhiệm
LTCG (05.12.2011) – Roma, Italia – “Các viên chức, thuộc hạ cơ chế Quốc Gia và thuộc hạ các cơ quan công quyền có trách nhiệm trực tiếp theo hình luật, dân luật và luật hành chánh về các hành động vi phạm các quyền của con người. Trong các trường hợp vừa kể, trách nhiệm dân sự liên hệ đến cả cơ chế Quốc Gia và các cơ quan công quyền” (Điều 28, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Chúng tôi vừa trích dẫn điều 28 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc về mối liên hệ trách nhiệm của các viên chức và thuộc hạ công quyền Quốc Gia đối với người dân trong khi hành xử quyền lực Quốc Gia của mình.
Ai trong chúng ta cũng biết Hiến Pháp 1947 Ý Quốc và Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức (CHLBD) là hai Hiến Pháp thoát xuất từ kinh nghiệm độc tài hãi hùng của chế độ độc tài Mussolini và Hitler. Bởi đó người Ý và người Đức viết Hiến Pháp
- không phải viết để mà viết,
- càng không chỉ viết để nói lên phương thức tổ chức cơ chế Quốc Gia,
- mà viết để xác định lý tưởng (hay thể chế) nền tảng để tổ chức Quốc Gia, để đưa ra các phương thức bảo vệ con người và bảo vệ lý tưởng trong đó con người ở địa vị tối thượng và trung tâm điểm của tổ chức Quốc Gia,
- để xác định các phương thức giới hạn công quyền, quy trách và bắt buộc công quyền phải tạo điều kiện thích hợp để con người được phục vụ.
Tất cả các mục đích khác đều quy chiều để bảo chứng cho con người.
Đó cũng là những gì được Gs Giovanni Sartori, một nhà chính trị học lỗi lạc của Ý Quốc xác nhận:
- “Hiến Pháp được người dân Tây Âu hiểu đồng nghĩa với một văn bản bảo chứng (garantismo). Ở Tây Âu người dân đòi buộc phải có Hiến Pháp, nếu muốn thiết lập Quốc Gia. Hiến Pháp đối với họ là một văn bản luật pháp nền tảng, hay một loạt các nguyên tắc căn bản, thể hiện một thể chế tổ chức Quốc Gia, nhằm giới hạn mọi cách sử dụng quyền hành tự tung tự tác tùy hỷ và bảo đảm một Chính Quyền có giới hạn” (Giovanni Sartori, Elementi di teoria politica, III ed., Il Mulino, Bologna 1995, 18).
Hiến Pháp là một văn bản bảo chứng, bảo vệ con người.
Đặc tính bảo chứng đó được các Hiến Pháp Tây Âu nghĩ ra nhiều phương thế để thực hiện, chúng tôi đã có dịp đề cập đến một số bài viết trước đây,
- từ việc xác nhận phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của con người ở vào địa vị tối thượng và trung tâm điểm của thể chế nền tảng xây dựng Quốc Gia, đặt con người và các quyền bất khả xâm phạm của con người vào những điều khoản đầu tiên của Hiến Pháp ( từ điều 2-54, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc; từ điều 1-19 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức, CHLBD). Read more…
Giáo xứ Nhân Hòa, giáo phận Vinh: kẻ khủng bố luôn thảm bại

LTCG (05.12.2011) – Giáo hạt Bột Đà có 4 điểm truyền giáo nằm trên đường 7.
1. Xứ Cây Chanh: số giáo dân 175 người, có thánh lễ tại một gia đình công giáo vào 4 giờ chiều Chúa Nhật và các ngày lễ trọng.
2. Vùng Con Cuông: 280 người công giáo, sáng Chúa nhật có Linh mục và các thầy Giúp xứ dạy giáo lý cho giới trẻ, buổi chiều 2 giờ 30 có thánh lễ.
3. Vùng Tương Dương: 190 người công giáo, thỉnh thoảng mới có thánh lễ tại tư gia, nhưng phải xin phép từng lần. Giáo dân rất sợ chính quyền.
4. Vùng Kì Sơn: 95 người công giáo, chưa thể dâng lễ cho giáo dân vì chính quyền cấm.
Nhìn chung cuộc sống của 4 địa điểm này: dân nghèo, nghề nghiệp chủ yếu là làm rẫy, một số dân di cư từ Hải Phòng, Bùi Chu, Thanh Hóa, Quảng Bình, Yên Thành, Diễn Châu làm nghề thợ mộc và buôn bán nhỏ. Dân bản thổ ở trong rừng sâu thuộc các dân tộc ít người: Mường, Thái, Đan Lai… rất khổ cực, đói và thiếu thốn mọi thứ. Sinh hoạt tôn giáo rất bị hạn chế. Read more…
Blogger Người Buôn Gió bị côn đồ rượt đuổi
LTCG (05.12.2011) – Blog NBG – Hôm qua, Chúa Nhật 4/12/2011, Bùi Thanh Hiếu blogger Người Buôn Gió bị “côn đồ” rượt đuổi một cách ngoạn mục tại khu vực nhà thờ Thái Hà. Xã hội Việt Nam thời nay công an chìm được tung ra làm côn đồ. Không thể phân biệt đâu là côn đồ xã hội và đâu là côn đồ công an. Chỉ có dân lành là nạn nhân của cả hai loại con đồ này. Dưới đây là tường thuật của anh.
Lúc 11 giờ trưa nay, vừa đi ra khỏi thấy bóng của đuôi, chạy xe rõ nhanh đằng sau tiếng xe sát sàn sạt. Không cần ngoái lại nghe tiếng còi xe ầm ĩ ráo riết cũng biết, chạy ngược lại về nhà thờ. Một tên chặn lên ngang xe quát đứng lại. Read more…
Lộ rõ tim đen của nhà cầm quyền Hà Nội

Vụ cho côn đồ đóng giả nhân dân, dân phòng xúc phạm nhà thờ, chỉ điểm tay trong vào đọc bảng tin rồi buông lời khiêu khích, trà trộn đóng giả giáo dân trên đường đi về la ó tạo cớ bắt bớ là một chuỗi hành vi đầy toan tính trước của nhà cầm quyền Hà Nội.
Nhà cầm quyền Hà Nội đã trắng trợn chơi giáo xứ Thái Hà một đòn bẩn thỉu mà giới dân dã thường gọi là “úp sọt”. Đây là chiêu thức cài bẫy, vu khống được sắp đặt tính toán kỹ càng, chỉ có những nhà cầm quyền bất lương mới sử dụng một cách chuyên nghiệp.
Ngày 2/12/2011 đoàn giáo dân giáo xứ Thái Hà trên đường ra ủy ban nộp đơn về, họ đi hàng hai gọn ghẽ, không hô hào, la hét, chỉ cùng nhịp hát bài Kinh Hòa Bình. Một đám đông đi như vậy muốn giữ trật tự, kỷ luật thì có gì tốt hơn là để họ nhập tâm chuyên chú vào việc đọc kinh. Họ không dừng lại, không đi vòng vèo. Họ đi một mạch không dừng từ Văn phòng Tiếp dân – nơi nộp đơn, về Nhà thờ Lớn, nơi gửi xe máy để lấy xe về.
Đến đoạn trước cổng công an quận Hoàn Kiếm, cách nhà thờ lớn Hà Nội không xa, nhà cầm quyền Hà Nội nhận thấy nếu không “úp sọt” nhanh thì đoàn giáo dân sẽ kịp lấy xe ra về. Vì thế, họ ập xe buýt đến, đổ quân và bấy giờ mới dùng loa gào hét “đề nghị giải tán, không tụ tập, vi phạm nghị định…” miệng nói cho có cớ, tay chân làm ngay. Nhà cầm quyền Hà Nội lập tức cho công an, mật vụ xông vào bắt người lập tức, bất chấp người ta thanh minh là đang trên đường lấy xe về. Read more…
Đơn Khiếu nại của giáo xứ Thái Hà
Ngày 2/12/2011, các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đã tới Văn phòng Tiếp dân của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nộp đơn khiếu nại Công văn số 818/UBND-VP, ngày 17/11/2011, do ông Trần Đức Học Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký.
Được biết, giáo xứ Thái Hà chỉ nhận được Công văn 818/UBND-VP vào sáng 18/11/2011, hai ngày sau khi chính quyền thành phố Hà Nội đang đêm đưa khoảng 500 cảnh sát các loại với công cụ hỗ trợ , tới tu viện của Dòng Chúa cứu Thế tiến hành xây dựng trái phép và sau khi các linh mục, tu sĩ và giáo dân tới UBND nộp đơn khiếu nại về việc làm trái pháp luật của chính quyền Hà Nội như đã nói trên.
Sau khi nộp đơn và làm các thủ tục cần thiết theo những qui định của pháp luật, trên đường trở về nhà, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà đã bị công an Hà Nội bất ngờ xông vào đánh đập, cướp tài sản và bắt đi một số người, trong đó có linh mục chính xứ Giuse Nguyễn Văn Phượng, linh mục Giuse Lương Văn Long và tu sĩ Vinh sơn Vũ Văn Bằng và đưa nhưng người bị bắt tới giam lỏng tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, Đông Anh, Hà Nội.
Sau hàng loạt những hành động, như: đưa côn đồ vào phá phách, chửi bới các linh mục tu sĩ ngày 3/11/2011, đưa dân phòng vào nhà thờ trong thánh lễ dành cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011 và việc đánh đập, bắt giữ trái pháp các linh mục, tu sĩ và giáo dân ngày 2/12/2011, chúng tỏ chính quyền thành phố Hà Nội không từ bỏ bất cứ dã tâm nào trong việc cưỡng chiếm bằng được tu viện DCCT Thái Hà (bệnh viện Đống Đa đang mượn). Read more…
Những sự thật không thể che đậy trong việc chiếm cướp Tu viện mượn của DCCT – Giáo xứ Thái Hà
Nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng hệ thống báo chí nô lệ của Hà Nội tấn công Thái Hà bằng nhiều thủ đoạn nhơ bẩn trong thời gian qua. Theo tin nhận được, có thể nhà cầm quyền Hà Nội quyết định dùng cả hệ thống báo chí đồ sộ vào cuộc tấn công Thái Hà trong thời gian tới.
Theo thông tin nhận được, chiều nay, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ huy động hệ thống báo chí độc tài nhà nước CSVN vào cuộc để tấn công Thái Hà.
Nhưng, dù có tinh vi và xảo quyệt, bất chấp luật pháp, lương tâm đến đâu, thì mọi thứ đều không thể vượt qua được sự thật. Những gì đã và đang xảy ra đã chứng minh điều không thể chối cãi là đất nước này không có ai dung thứ cho việc “mượn” nhưng không trả lại Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội.
Nữ Vương Công Lý đưa một số hình ảnh về sự kiện này:



3 Giám mục Việt Nam hải ngoại gặp nhau tại Nam Cali có hy vọng làm lên lịch sử không?

NAM CALI – Cuộc gặp gỡ phải nói là lịch sử đã diễn ra trong vài ngày qua khi 3 Giám mục tiên khởi Việt Nam tại 3 quốc gia Mỹ, Canada và Úc: Đức cha Dominicô Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá GP Orange, Hoa Kỳ, Đức cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, GP Toronto, Gia nã đại, và Đức cha Vincent Nguyễn văn Long, GP Melbourne, Úc châu, đã có cuộc họp mặt thân hữu để chia sẻ kinh nghiệm về một số những vấn đề quan trọng liên quan đến mục vụ, tôn giáo, xã hội, giáo dục và nhận định về tình hình Giáo hội và Quê hương Việt Nam.
Từ Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 đến Thứ Tư ngày 30 tháng 11, Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Cha Phó Chủ Tịch Antthony Ngô Chính và Cha Tổng Thư Ký Peter Võ Sơn cũng đã có những ngày họp với các Đức Cha Việt Nam hiện đang phục vụ tại các giáo phận ở hải ngoại nhằm chia sẻ kinh nghiệm mục vụ.
![]() |
Được biết qua cuộc họp nội bộ nêu trên, 3 vị Giám mục và lãnh đạo Liên Đoàn cũng ngỏ ý có cơ hội tìm hiểu thêm, lắng nghe, và chia sẻ những nguyện vọng, thao thức, những thách đố và những thành quả, và nhất là kinh nghiệm của các linh mục, nam nự tu sĩ, và giáo dân. Do vậy các vị đã mời thêm một số các linh mục thuộc Liên Đoàn CGVN ở Miền Tây Nam Hoa Kỳ, qúi thầy phó tế, các nữ tu và đại diện giáo dân đến họp mặt với các Vị vào sáng ngày 30.11.2011 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam thuộc giáo phận Orange, Nam Cali. Read more…
Văn hóa Cain: phò phá thai

Trong xã hội có hai phong trào với khuynh hướng đối nghịch là Phò Sự Sống (Pro-life) và Phò Chọn Lựa (Pro-choice). Dùng từ ngữ “phò chọn lựa” cho nhẹ nhàng dễ nghe và dễ thuyết phục nhưng đúng nghĩa ẩn dấu là phò phá thai. Phong trào Phò Chọn Lựa được bảo lãnh và ủng hộ bởi nhiều tổ chức xã hội. Nó cũng trở thành đề tài sôi bỏng trong các buổi thuyết trình tranh cử của các ứng viên thuộc các đảng phái chính trị. Mạng sống của các thai nhi trong bụng mẹ đang bị các đảng phái chính trị tranh dành và tìm chỗ dựa để tiến thân. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác can thiệp vào số mệnh của các thai nhi như vấn đề kinh tế, thương mại, dược phẩm, thực phẩm và dân số.
Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đã mở cửa cho các dịch vụ phá thai. Những phong trào ủng hộ Phò Phá Thai hay Phò Chọn Lựa (Pro-choice) lý luận rằng: Phá thai là để bảo vệ quyền của người phụ nữ. Phá thai là để ngăn ngừa bệnh di truyền. Phá thai vì trẻ thơ dị tật. Phá thai là để bảo vệ quyền sống của người mẹ. Phá thai vì bị lỡ lầm. Phá thai vì bị hiếp đáp ngoài ý muốn. Phá thai để giảm bớt khó khăn kinh tế. Phá thai trở thành một dịch vụ kiếm tiền cho các Bệnh Xá. Phá thai để giải quyết vấn đề nhân mãn. Phá thai để tìm chọn đứa con ưa thích. Phá thai là để chọn lựa phái tính. Phá thai để cha mẹ tự do sống hưởng thụ. Phá thai vì người cha hèn nhát không nhận trách nhiệm. Phá thai là để giới hạn con số mà nhà nước chủ trương. Có muôn vàn cách biện minh cho hành động giết trẻ thơ một cách hợp pháp. Nhiều cha mẹ coi các thai nhi như là gánh nặng cuộc đời. Họ muốn trút bỏ nó đi cho rảnh nợ. Phá thai thật sự là giết người đó. Đây là tội ác của nhân loại. Read more…
VĂN HÓA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Điện thoại di động là sản phẩm và là thành tựu của ngành khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong thời đại thông tin. Nó được ví như chiếc cầu nối giúp con người xích lại gần nhau hơn. Nó có khả năng thu hẹp khoảng cách không gian và rút ngắn thời gian cho con người. Những tiện ích mà điện thoại di động mang lại cho con người thật đáng kể, nhưng sử dụng nó như thế nào cho đúng mục đích lại là vấn đề đáng nói.
Buổi tọa đàm của Lm Fx. Thiệu, SDB về đề tài “văn hóa điện thoại di động” tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài gòn như tái khám phá lại một bầu trời của riêng nó, vốn nghĩ mình đã thủ đắc điện thoại di động nhưng thật lắm khi sử dụng nó mang tính thiếu văn hóa.
Vậy chúng ta phải hiểu và sử dụng nó như thế nào cho đúng mục đích và có tính văn hóa của người giao tiếp điện thoại di động?
Cũng cần nhìn lại ý nghĩa, thiết tưởng, cũng không thừa. Điện thoại là gì? Di động là sao? Mục đích chính của điện thoại là dùng để đàm thoại, liên lạc và nắm bắt thông tin. Di động là động thái di chuyển một cách uyển chuyển, linh động. Như vậy, nói nôm na điện thoại di động là vật có thể di chuyển trong khi giao tiếp điện đàm và thu nhận thông tin.
Chúng ta ai cũng có điện thoại, nhưng hình như ít ai được hướng dẫn hay dạy dỗ để giao tiếp như thế nào cho phải phép, hay nói đúng hơn là có văn hóa trong giao tiếp điện thoại, hiểu theo nghĩa chặt. Thường chúng ta chỉ thấy người ta sử dụng làm sao thì chúng ta học theo làm vậy.
Khi muốn điện thoại cho ai, trước hết chúng ta cần phải chuẩn bị nội dung, mục đích kèm theo thái độ lịch sự và tế nhị trong giao tiếp. Điện cho người khác thì mình phải xưng danh tánh trước. “Alô, Tôi là Thiên. Làm ơn cho tôi gặp Nga được không?” Nếu là Nga thì tốt rồi, còn nếu không phải là Nga bắt máy thì người nghe cũng cảm thấy dễ chịu và sẵn lòng giúp đỡ. Cũng vậy, người nhận cũng phải lịch sự không kém. “Alô, Nga xin nghe”. Không nên nói “Ai đó?”. Trong thực tế, chúng ta bắt gặp không ít trường hợp trả lời “ai đó?”, kể cả người gọi điện đến cũng lệnh “Ai đó”. Thiết nghĩ, đấy không phải là lối giao tiếp trong điện thoại được thể hiện là lối lịch sự, là có văn hóa. Read more…



