Trang chủ > Tin Việt Nam > Blogger Người Buôn Gió bị côn đồ rượt đuổi

Blogger Người Buôn Gió bị côn đồ rượt đuổi

LTCG (05.12.2011) – Blog NBG – Hôm qua, Chúa Nhật 4/12/2011, Bùi Thanh Hiếu blogger Người Buôn Gió bị “côn đồ” rượt đuổi một cách ngoạn mục tại khu vực nhà thờ Thái Hà. Xã hội Việt Nam thời nay công an chìm được tung ra làm côn đồ. Không thể phân biệt đâu là côn đồ xã hội và đâu là côn đồ công an. Chỉ có dân lành là nạn nhân của cả hai loại con đồ này. Dưới đây là tường thuật của anh.

Lúc 11 giờ trưa nay, vừa đi ra khỏi thấy bóng của đuôi, chạy xe rõ nhanh đằng sau tiếng xe sát sàn sạt. Không cần ngoái lại nghe tiếng còi xe ầm ĩ ráo riết cũng biết, chạy ngược lại về nhà thờ. Một tên chặn lên ngang xe quát đứng lại.

Mình bẻ ngoặt lái, quay đầu xe phi vòng công viên 1-6 về nhà thờ, suýt đâm vào bà đồng nát. 4 tên phục sẵn lao ra thì mình đã vào sân nhà thờ, hôm nay lễ chủ nhật đông. Mình vào cổng 3 mét dựng xe, hai bên nhìn nhau qua cái cổng mở rộng. Hội chúng gọi điện thêm người đến.

Hiện nay mình đã trèo tường nhà thờ ra đằng sau đến nơi tạm ẩn, lát nữa đi về đâu tính tiếp.

Thân ái gửi lời chào đến các bạn hữu, nếu không liên lạc được bằng điện thoại, xin đừng bận tâm. Mọi cái đều có số phận.

Nếu có gì , xin các bạn quan tâm đến Tí Hớn trong những ngày vắng bố.

Người Buôn Gió

About these ads
Categories: Tin Việt Nam
  1. trần hoàng mẩn
    05.12.2011 lúc 12:44

    công an sao giống mafia quá vậy

  2. 05.12.2011 lúc 14:50

    hãy đứng vững anh bạn BG có sóng gió mới biết cánh buồm cứng .bọn côn dồ đó rèn luyện tay nghề lái xe và đầu óc linh hoạt cho bạn cố gắng lên anh bạn chúc bình an cho bạn và chúa che chở cho bạn .

  3. N T D
    05.12.2011 lúc 20:31

    Đồng tiền là một nô lệ tốt, nhưng là một ông chủ tồi! Trước đây có cách mạng công nông, vì công nông thì nghèo, nên người nghèo đứng lên. Cũng vậy khi còn Thực dân, đế quốc thì người bản địa đứng lên đòi tự do, độc lập. Chính những người nghèo và người theo chủ nghĩa dân tộc yêu nước đã hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước, những người đó ban đầu là nghèo, nay được đổi đời trở nên giàu có. Người đời thường chê bai những người giúp việc, hầu hạ, mà sau lại thành ông bà chủ cách không đàng hoàng, thì thường những người đó trở nên tồi tệ hơn cả những người chủ xưa kia đã hành xử bất công với họ. Sự giàu lên của những vị công thần và những người ăn theo họ trong thời kỳ đầu thắng lợi, thường không phải là sự giàu do họ tự làm ra, bỗng chốc trở nên giàu có, không khỏi khiến họ ngỡ ngàng như trong mơ, mơ thường sẽ sớm qua, chóng tàn. Vậy là họ phải quyết giữ những của cải bất công họ bỗng chốc đang nắm giữ, của không dùng hết thì cho gia đình, họ tộc, và người ăn theo trong công việc của họ, vậy là bỗng nhiên sinh ra một lớp người tham lam, chỉ biết giữ riêng bổng lộc cho mình, và tât nhiên nhóm đó lại tự trung thành với nhau để giữ những quyền lợi kia (quyền lợi họ hưởng như cơn mơ, nhưng bất công, vì nếu họ lấy phần như mọi người thì có gì đáng nói, nhưng họ lấy nhiều, nhiều, rất nhiều, họ trở nên những địa chủ, phú ông mà sự giàu có, tham lam thì hơn chủ cũ của họ). Đồng tiền là ông chủ tồi là vậy. Xưa kia họ ít học mà nay là người mà kẻ Có Chữ cũng phải nịnh bợ để có đủ cái miếng ăn (miếng ăn là miếng nhục, nhưng không ăn thì chết, thôi sống mà chịu nhục cũng đành vì con vì cháu…), khi người tài mà đã cam chịu nhục nhã để vứt chữ nghĩa một bên mà xu nịnh thì xã hội dễ thấy sự im lặng, sự tùng phục, vâng lời (chẳng thế mà vua Tần chỉ cần đốt sách, giết người có chữ nghĩa). Ngày nay thì người giỏi dần nhiều hơn, nên có nhiều người không chịu vì miếng ăn mà chịu nhục, họ đành nói ra sự thật rằng nhục nhã thế là đủ rồi, nay chết đói cũng vẫn phải nói (người tài ngày nay khó chết đói hơn xưa) số người giỏi trong xã hội mà ít thì tiếng nói đúng sự thật cũng ít, nhưng số họ nhiều thì tuy có nhiều người lặng im, nhưng sẽ tất phải có nhiều người dám nói sự thật, như vậy xã hội lại thêm hiểu biết (đó là điều đáng mừng cho hôm nay). Nhưng nhìn lại thấy quá nhiều người hiểu biết trong đủ mọi ngành nghề, từ công nhân, nông dân, giáo sư, bác sĩ…nhưng cứ ai nói thật thì đói hơn người khác. Nhưng cũng thấy thiếu gì anh bán chữ, đã im lặng, đã nhục mà cũng chỉ đủ ăn là may, trong khi đó dốt dốt một tí nhưng lại có ai đó nâng đỡ (là người nhà, là đàn anh, là người than quen…) thì lại vẫn ăn sung mặc sướng. Chính đồng tiền là ông chủ tồi như vậy đấy. Nó khiến bất công gia tăng: người dốt lại ở ngôi cao; khi bao anh giỏi thì nghèo lại thêm; mặt xanh đít ếch bủng beo; trong khi đần dốt mông be lút sàn. Đồng tiền tha hóa con người, làm họ xây thành quách bảo vệ họ khỏi những ai đấy muốn lấy lại công bằng cho mọi người, họ đang trong cơn mơ, cơn mơ – mê muội tăm tối chỉ cho chính họ hưởng thụ, họ làm tất cả sự ác sự dữ, để của cải mãi tăng; quyền sai khiến không giảm, để kẻ có chữ phải tùng phục, phải ca ngợi ta giỏi và nghe răm rắp thì thật là thích (giấc mơ của người kém hơn bao giờ cũng mong được như vậy). Xã hội nay chỉ vì tiền, vì than quen. Lớp người trí thức cao mà không dựa cậy ai, mà thành thế đứng trong xã hội vẫn có thì chỉ là họa hiếm, như lá trên cành khi cuối mùa thu đã đến. Lớp người con cái các vị có quyền, có tài mà ít dựa cậy gia tộc để giúp dân càng ít. Hóa ra không thân thế, không tiền, không nịnh bợ thì không ăn thua. Vậy là xã hội đi xuống chỉ vì tất cả đã nhận tiền làm ông chủ (ông chủ tồi). Xã hội sẽ mãi không khá lên, nếu những vị có quyền không trọng kẻ tài, có tâm (vua xưa mất nước bao phen, vì ham xu nịnh vì quên người tài). Là người thường như chúng ta nói thì các vị không nghe đâu, chỉ có con cái họ, những người con tài giỏi, không muốn cậy dựa gia thế, mà muốn giúp dân, các người đó mới nói được các vị (dao sắc sao gọt được chuôi). Tôi chỉ mong lứa người đó ngày một nhiều, để cha mẹ họ là người bất công, (đã biến cái tài sản và quyền họ đang có là nỗi đau khốn cùng của người khác) biết nhận ra lẽ phải là phải vì dân nước, và biết nhận chút chút như những người dân chân chính vất vả khác. Có nhiều con cháu tốt của các vị đó xuất hiện, xã hội ta mới tốt. Còn nếu con cháu các vị chỉ tham lam, ích kỷ và theo cha mẹ họ, thì xã hội ngày một điêu tàn, đau khổ. Tôi mong số đó tăng, và mau mau xuất hiện. Tôi mong cơn mơ, cơn mê kia cũng chóng tỉnh, để không nhiều cái ác, nhiều cái bất công, nhiều cái xỉ nhục (kẻ giỏi, đúng lại bị chửi bởi người xấu và ác). Lúc đó ai lên tiếng xấu thì bị trách ngay, ai nói tốt thì được hưởng ứng luôn, sẽ ít có ai dám nói sai vì sợ xấu hổ với mọi người với lương tâm (hôm nay thì lương tâm bị ăn dần ăn mòn; không biết xấu hổ với mọi người vì mọi người không là gì với mình, mọi người là cái đinh 3 phân, đinh rỉ)…Lúc đó đồng tiền là nô lệ tốt, và tiếng nói công chính là cánh tay để anh em cùng ôm ấp bảo vệ nhau, lúc đó sự dối trá, xấu xa bị lên án, là thứ bị loại bỏ và vứt xa. MOng đến lúc đó,. Mong nhiều con cháu tốt của các vị công thần mau xuất hiện để cứu anh em cùng khổ của mình như MOSE cứu Dân Chúa khỏi Ai cập, khỏi ách Pharaon. Tôi mong như vậy đấy!

  4. an
    06.12.2011 lúc 20:56

    a

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 107 other followers

%d bloggers like this: