Lưu trữ
Kế sách “phòng cháy” của Bộ Chính trị CSVN
NẠN VÔ CẢM Ở VIỆT NAM

Câu chuyện liên quan đến cái chết của bé Duyệt Duyệt ( Yue Yue ) ở Trung Quốc được truyền bá khá rộng ở ViệtNam. Đó cũng là một điều hay: Nó khiến nhiều người giật mình nhìn lại chính mình. Trung Quốc thì thế; còn ViệtNamthì sao ?
Câu trả lời hình như không lấy gì đáng vui cho lắm: Ở ViệtNam, căn bệnh vô cảm cũng tràn lan khắp nơi. Chỉ liếc sơ qua vài bài báo về sự vô cảm ở ViệtNamvào cuối tháng 10 vừa qua, chúng ta cũng thấy có vô số ví dụ. Cũng tai nạn giao thông và người bị thương ngay giữa đường và cũng hàng chục hay hàng trăm người đứng nhìn, không ai ra tay cứu giúp cả. Cách đây hai năm, ở Thủ Đức có một thanh niên bị xe tải tông, cán nát nửa người. Anh kêu cứu, nhờ những người chung quanh gọi điện thoại báo tin giùm cho gia đình. Không ai có phản ứng gì cả. Sau đó, anh chết. Mới đây, vào ngày 7 tháng 10, một chiếc “xe điên” do một bác sĩ lái tông hết người này đến người khác, khiến 2 người chết và 17 người khác bị thương. Nhiều người không những không cứu mà còn xông vào hôi của, cướp ví tiền và nữ trang của các nạn nhân. Có nạn nhân bị chết nhưng mãi đến ba ngày sau gia đình mới biết. Lý do: toàn bộ túi xách gồm tiền bạc và giấy tờ tùy thân của chị đã bị cướp mất nên bệnh viện không thể biết chị là ai và ở đâu để liên lạc với gia đình. Báo chí gọi đó là những “kẻ hôi của máu lạnh”.
Đó là chuyện ở Sàigòn. Ở Hà Nội cũng thế. Ngày 23 tháng 7, hai cha con anh Nguyễn Công Vinh bị bọn cướp móc ví tiền và đánh đập ngay ở trạm xe buýt. Cả hàng trăm người chung quanh đứng nhìn. Chỉ đứng nhìn. Không ai có phản ứng gì cả. Báo chí gọi đó là thái độ “sống chết mặc bay”. Read more…
Cảm nghĩ của người Việt trong nước về Ngày Quốc tế Nhân quyền
Ngày 10 tháng 12 hằng năm là ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Nhân dịp này một số người Việt trong nước nói lên suy nghĩ và nguyện vọng nhân dịp kỷ niệm ấy. Đỗ Hiếu trình bày sau đây.
Khi tóm lược về tình trạng nhân quyền nói chung tại Việt Nam hiện giờ, Linh mục bất đồng chính kiến Phê Rô Phan văn Lợi, cựu tù nhân lương tâm, từ Huế nhấn mạnh:
“Về Ngày Quốc Tế Nhân Quyền sắp đến, mọi người trên thế giới đều thấy rằng tại Việt Nam, không hề có nhân quyền, đất nước Việt Nam đang bị cai trị bởi chế độ độc tài, tòan trị, xóa bỏ mọi quyền công dân. Họ không cho người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, lập hội.
Song song, họ cũng bắt bớ, giam cầm rất nhiều người, từ những nhà đối kháng, trong tôn giáo, cũng như giới dân sự. Dân oan, mất nhà đất, bị bắt bớ, giam cầm, người công nhân biểu tình đòi đồng lương xứng hợp cũng bị bắt. Rất nhiều người bị giam tù ở tại Việt Nam, vì đòi nhân quyền, đòi công lý, tự do và dân chủ.”
Về nguyện vọng thiết tha nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12, năm nay, Linh mục Phê Rô Phan Văn Lợi kêu gọi công luận:
“Hãy hướng về Việt Nam để có áp lực lên nhà cầm quyền, yêu cầu họ phải trả lại nhân quyền và dân quyền cho người Việt Nam, hầu có thể đóng góp vào sự tiến bộ chung của thế giới và nền văn minh của nhân loại. Bao lâu còn chế độ độc tài này thì Việt Nam sẽ đứng hạng chót thế giới về mọi vấn đề, kể cả kinh tế, văn hóa, nhân quyền, không góp phần làm cho nhân loại được thăng tiến.” Read more…
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và những vi phạm của nhà nước Việt Nam
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là văn kiện Quốc Tế về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất 375 ngôn ngữ khác nhau và là tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới. Bản tuyên ngôn bao gồm 30 điều đã được xây dựng trong các thỏa ước quốc tế, thỏa ước nhân quyền, hiến pháp và luật pháp quốc gia, trong đó hai điều đầu tiên của Tuyên ngôn khẳng định rằng: “tất cả mọi người, không phân biệt, sinh ra đều tự do, bình đẳng về phẩm giá và các quyền và nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của sự bình đẳng, không phân biệt trong việc hưởng các quyền và tự do cơ bản” (1).
Đến năm 1966 có thêm hai công ước quốc tế về quyền con người là Công Ứớc Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (2) và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (3) được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. Cả hai công ước này có hiệu lực kể từ năm 1976.
- Công Ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị nêu tổng quan các quyền dân sự và chính trị cơ bản của con người. Cụ thể, các bên tham gia ký kết sẽ phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của từng cá nhân, bao gồm quyền sống, quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do hội họp, quyền bầu cử và quyền được xét xử bình đẳng và theo đúng trình tự pháp luật.
- Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa quy định các nước tham gia Công ước phải cam kết trao các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cho các cá nhân, bao gồm quyền công đoàn và quyền chăm sóc sức khỏe, quyền giáo dục, và quyền được đảm bảo mức sống phù hợp. Read more…
Cha chính xứ Thái Hà tường trình việc bị bắt vàoTrung tâm phục hồi nhân phẩm
LTCG (07.12.2011) - Hà Nội - Khi đến trại Lộc Hà ngay trên xe buýt, họ đã khiêng người và lấy áo trùm đầu đánh một phụ nữ sưng mặt và bóp cổ. Tất cả mọi người đều bị phân tán riêng để công an hỏi cung. Tất cả những câu hỏi như: Ai là người đứng đầu? Tại sao đi biểu tình? Các nhân viên an ninh bắt mọi người phải lăn tay. Tất cả bà con chỉ trả lời: “Chúng tôi đi nộp đơn và trên đường về thì bị công an đánh rồi bắt đi. Chúng tôi không biểu tình. Chúng tôi không tụ tập. Vì chúng tôi đang đi trên đường về rất nghiêm trang xếp hàng đôi, không hô hoán gì cả. Sự xuất hiện của công an cũng như dân phòng đã tự gây náo loạn, đánh đập, bắt linh mục, tu sĩ và giáo dân lên xe. Riêng cha Giuse Nguyễn Văn Phượng bị huyết áp cao nên nằm mệt từ lúc đến trại Lộc Hà cho đến khi được thả về và cha Phượng không làm việc với bất cứ nhân viên công an nào. Công an đã cho cha Giuse Nguyễn Văn Phượng về trước. Nhưng cha nói rằng: “Khi nào bà con giáo dân chưa được về thì tôi sẽ không về”. Khoảng 5g chiều, tất cả 35 người gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân chúng con được ra về trong bình anh của Chúa dẫu trải qua một ngày không ai ăn uống gì.
————-
TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI HẠT CHÍNH TÒA GIÁO XỨ THÁI HÀ Thái Hà, ngày 05 tháng 12 năm 2011TƯỜNG TRÌNH
V/v Công an Hà Nội bắt bớ giáo dân, tu sĩ và linh mục trong ngày 02 tháng 12 năm 2011 tại bờ hồ Hoàn Kiếm
Trọng kính: Đức Tổng Giám Mục Phêrô
Đức Cha phụ tá Laurensô
Cha Giám tỉnh DCCT Việt Nam
Con là linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, chính xứ giáo xứ Thái Hà thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội. Con xin kính tường lên Quý Đức Cha và Cha Giám Tỉnh một việc hệ trọng như sau:
Vào lúc 8g ngày 02 tháng 12 năm 2011, Các linh mục và tu sĩ DCCTHN chúng con bắt xe Taxi đi lên phòng tiếp dân của thành phố Hà Nội số 34 Lý Thái Tổ để nộp đơn khiếu nại về văn thư 818/UBND-Vp của UBND quận Đống Đa đề ngày 17 tháng 11 năm 2011. Nghe biết các linh mục và tu sĩ đi nộp đơn, bà con giáo dân cùng đi. Khi đến nơi, Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và thầy phó tế Vũ Văn Bằng đại diện nhà Dòng và Giáo xứ Thái Hà vào nộp đơn Khiếu Nại tại phòng tiếp dân. Sau khi nộ đơn, chúng con đi về. Trên đường về đến gần trụ sở công an quận Hoàn Kiếm thì thấy xuất hiện rất nhiều công an mang sắc phục cũng như thường phục và dân phòng mang băng trật tự. Họ đã trấn áp, lôi kéo, đánh đập linh mục, tu sĩ và giáo dân. Read more…
[Video] Xem truyền hình và báo chí cộng sản vu khống và đấu tố LM Nguyễn Văn Phượng, Thái Hà ra sao!
Vụ anh dân phòng Quyết Chiến xông vào nhà thờ Thái Hà vung vẫy thuốc lá trên tay mà các hình chụp được ai cũng chứng kiến. Và đây dưới tài đạo diễn tài tình của thiên tài Đảng ta …
================
Côn đồ đóng phim
Đôi lời cần nói về bài báo “Lộ rõ tim đen”

Tờ Hà Nội Mới vừa có bài “lộ rõ tim đen” đề cập dến việc giáo xứ Thái Hà tổ chức đi khiếu kiện đông người hôm 2/12.
Bài báo là công sức ‘động não’ của cả tập thể ‘nhóm phóng viên’, theo đó việc khiếu kiện tranh chấp đòi lại bệnh viện Đống Đa của Thái Hà không phải do bức xúc về nhu cầu tôn giáo, mà nhằm giúp “những thế lực thù địch bên ngoài chỉ chờ cơ hội để gây ra một sự cố nào đó, rồi lấy cớ vu khống, tạo cơ hội cho những hành động can thiệp, lật đổ?” và họ gọi đó là “lộ rõ tim đen”!
Kiểu lập luận ‘diễn biến hòa bình’ chẳng lạ gì đối với nhiều người vì tờ HNM vốn đã quá nhiều tai tiếng về cách đưa tin gian dối, là nơi những ‘chú vẹt’ phóng viên đang ngày ngày lập đi lập lại không biết mệt mỏi giáo điều ‘nhìn đâu cũng thấy kẻ thù’ của chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại quẳng vào sọt rác hơn 20 năm qua!
Còn gì để lộ?
Sau hơn nửa thế kỷ phải chung sống với quá nhiều tai ương do nhà cầm quyền CSVN gây ra. Giờ đây, giữa nhóm thiểu số vẫn xưng mình là đại diện cho ‘nhà nước nhân dân’ và đại đa số người dân còn lại đều đã quá rõ về ruột gan nhau. Đi đến bất cứ đâu, sự nằm lòng câu nói “đừng tin những gì cộng sản nói…“ trong dân chúng cho thấy phần nào thực tế này. Read more…
Sở Kiện trong dòng thời gian (1862 – 2011)
Nhà thờ Kẻ Sở *
Nhà thờ Kẻ Sở xưa là Nhà Thờ Chính Tòa của địa phận Tây Đàng Ngoài (Hà Nội) mang tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 10 năm 1877 và khánh thành vào tháng 1 năm 1883, dưới sự chỉ đạo của Đức Cha Puginier Phước (1835 – 1892).
Với kích thước dài 67m20, rộng 31m20, cao 23m20, nhà thờ có 5 lòng, gồm 9 gian, 4 hàng cột, trần hình cung nhìn cao vút theo kiến trúc Gô-tích. Giống như hầu hết các kiến trúc nhà thờ ở tây phương, nhà thờ này cũng có các ô cửa kính màu vẽ các thánh hoặc các sự kiện trong Kinh Thánh. Bàn thờ sơn son thiếp vàng. Vách quanh bàn thờ trang trí bằng gỗ chạm rất tỉ mỉ.
Nhà thờ được xây trên một cái đầm, bên dưới có một nền bằng các phiến gỗ lim. Do nhà thờ quá nặng nên theo dòng thời gian đã lún dần và lún đều, nay trông như thấp hơn các nhà xung quanh khoảng 1 mét. Khuôn viên xung quanh nhà thờ rộng khoảng 9 hecta.
Ngọn tháp cao 27m, treo bốn quả chuông. Quả lớn nhất nặng 2.461kg, quả nhỏ nhất là 318kg. Vào ngày lễ, người ta phải huy động đến cả chục thanh niên trai tráng đến kéo bốn quả chuông này. Quả chuông lớn được người dân ở đây gọi là chuông “Bồng” (phiên âm từ tiếng Pháp: Bourdon).
Nhà thờ Kẻ Sở nằm cách thị trấn Phủ Lý – tỉnh Hà Nam khoảng 5 km và cách Hà Nội khoảng 65 Km về phía Nam. Mặt tiến nhà thờ có đồng hồ với tiếng chuông điểm giờ, khi chuông vang lên cả thị trấn đều nghe rõ. Trên cung thánh có mộ các Đức cha: Retord Liêu (1803 – 1858), Theurel Chiêu (1829-1868), Puginier Phước (1835 – 1892) và Gendreau Đông (1850 -1935).
Giáo xứ Kẻ Sở ngày nay gọi là Sở Kiện, vì bao gồm hai làng Sở và làng Kiện hợp lại. Dân làng Sở làm nghề nông nghiệp còn dân làng Kiện sống ở thị trấn Kiện Khê, với nghề buôn bán và chẻ đá nung vôi. Ngày này đời sống ở đây đã từng bước đi vào công nghiệp hóa do có nhiều nguồn đầu tư của các nhà máy khai thác đá và xi-măng. Read more…
TIẾNG CHUÔNG
Tiếng chuông của nhà thờ, đình chùa đã đi vào nếp sống văn hoá của người dân Việt. Ai đó chưa quen với những tiếng chuông này mà phải sống chung với người dân ở đây, thời gian đầu chắc cũng khó chịu lắm. Riêng đối với vùng thôn quê thì có lẽ tiếng chuông là âm thanh lớn nhất trong vùng, chẳng có âm thanh nào lớn hơn nữa, và cũng chẳng có âm thanh nào “chịu khó kêu” đều đặn như tiếng chuông.
Sáng, trưa, chiều, tối được nghe tiếng chuông như là hệ thống báo giờ “automatic” vậy. Tiếng chuông thức giấc. Tiếng chuông báo giờ. Tiếng chuông để cầu kinh, dự lễ. Tiếng chuông hân hoan. Tiếng chuông sầu báo tử….Tất cả mượn từ tiếng chuông để cho người ta ý thức.
Người ta cũng thường mô tả nếp sống người dân Việt Nam, đặc biệt dân vùng quê gắn liền với tiếng chuông. Nó như là một yếu tố không thể thiếu trong hình tượng dân tộc Việt Nam. Nó như một thứ nhạc cụ dân tộc độc đáo đã ảnh hưởng tới tâm hồn và cách sống của người dân. Tiếng chuông còn gắn bó đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo, tín nguỡng. Nó như là cái hồn của đạo. Chả có đạo nào mà thiếu tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống….Dường như nó ẩn khuất một điều gì huyền bí, linh thiêng để người ta cảm nghiệm hơn là khám phá và phân tích. Dường như nó là thứ “ngôn ngữ” khá phổ thông trong quần chúng có tôn giáo của dân tộc ta mà kèm theo đó nó còn vang lên “sứ điệp” nữa. Rất nhiều người đã bị đánh động bởi tiếng chuông. Họ thức giấc. Họ bừng dậy. Họ giác ngộ. Tiếng chuông lay động đó. Nó có khả năng đụng chạm tới vùng sâu thẳm nhất của tâm linh. Nó có khả năng mời mọc và dẫn đường đưa người ta tới nơi huyền bí, linh thiêng. Không chỉ là nơi chốn linh thiêng về không gian mà linh thiêng thuộc tâm linh. Read more…

LTCG (07.12.2011)




