Trang chủ > Bình Luận, Giáo dân lên tiếng > Suy Tư Về Bài Giảng Của ĐGM Nguyễn Văn Khảm

Suy Tư Về Bài Giảng Của ĐGM Nguyễn Văn Khảm

LTCG (22.12.2011)

Đặt vào trường hợp một bải thuyết giảng của một GM trong Thánh Lễ tôn vinh Chúa Giêsu Là Vua vũ trụ với bài Phúc âm hôm ấy nói về Ngày Phán Xét, Ngày “Canh Chung” mà lại suy tư về một thứ “Cánh Chung Luận” của ông tổ Cộng Sản, nhất là lại gạt bỏ đức công bằng (một khía cạnh của Công Lý) để chỉ đề cao một một đức bác ái “suông”, ngoài môi miệng, thì quả thật, đối với người viết bài này, không thể hiểu được!

I.- Nội dung bài giảng

Đây là bài giảng trong Thánh Lễ tôn vinh Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ hôm Chúa Nhật 20-11-2011 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Phụ Tá cho ĐHY Phạm Minh Mẫn tại Tổng Giáo Phận Sàigòn. Bài giảng gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Dẫn nhập, nhà thuyết giảng dựa vào đoạn Phúc Âm nói về ngày phán xét chung (còn gọi là ngày Cánh Chung hay ngày Chung thẩm), thời điểm Chúa Giêsu tái lâm để phán xét kẻ dữ người lành. Kẻ dữ bị luận phạt trầm luân trong lửa hỏa ngục đời đời chỉ vì khi còn tại thế đã tỏ ra vô cảm trước những nỗi thương đau bất hạnh của người đồng loại, nhất là những thành phần hèn mọn bị xã hội ruồng bỏ, xua đuổi được Ngôi Hai Thiên Chúa đồng hóa với chính Người. Người lành được vui hưởng hạnh phúc thiên đường, vì trong suốt cuộc hành trình dương thế luôn cảm thông, thân cận, cứu giúp, đỡ nâng những kẻ bần hàn, cô thế, bị bách hại.

Có điều nhà thuyết giảng (vì vô tình hay cố ý) đã không bám sát Lời Chúa được trình thuật theo Phúc Âm thánh Matthêu, mà chỉ dựa vào từ “cánh chung” để sáng tạo một nhóm từ hàm ẩn tính triết học –Cánh Chung Luận- như cây cầu nối, dẫn vào phần thứ hai, cũng là phần đã làm dấy lên một làn sóng công phẫn trong dư luận đồng bào Công Giáo trong và ngoài nước.

Phần thứ hai: Nêu lên những vấn nạn ngàn đời: “Tôi tự đâu đến”, “Tôi sẽ đi về đâu và kết thúc là cái chết nhưng sau cái chết sẽ có sự gì xẩy ra?” ở đoạn chuyển tiếp, ĐC Khảm lập lại lời triết gia nào đó cho rằng: bất cứ một triết thuyết nào, lẽ dĩ nhiên là bất cứ tôn giáo nào, cũng hàm chứa bên trong nó một Cánh Chung Luận. Triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một Canh Chung Luân hấp dẫn cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó sẽ cuốn hút con người.”

Vì là nguyên cớ tạo nên những phản ứng của cả linh mục và giáo dân, nên ở phần này người viết không tóm tắt sơ lược như phần dẫn nhập và phần kết thúc. Để độc giả dễ dàng theo dõi, chúng tôi xin trích lại nguyên văn phần hai trong bài giảng như sau:

“Tôi lấy thí dụ: ta đang sống rất cụ thể trong một đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa dựa trên nền tảng triết học của Marx. Nhiều người nghĩ rằng Marxist là một hệ tư tưởng vô thần, cho nên không có một Cánh Chung Luận. Không phải thế! Trái lại Marx có một Cánh Chung Luận rất hấp dẫn, rất cụ thể. Marx đã trình bầy điểm tới của lịch sử nhân loại là một xã hội Cộng sản hoàn hảo trong đó:

-không còn cảnh người bóc lột người.

-mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài.

-người ta sống với nhau trong tình huynh đệ.

-Một thiên đường tại thế.

Khi có mội điểm tới của cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân ở trong lịch sử đó, khám phá ra ý nghĩa của những hy sinh mà mình chịu: Tôi chết đi nhưng sự nghiệp tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân, tôi hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân; một Cánh Chung Luận rất cụ thể và hấp dẫn cho nên đã cuốn hút cả bao triệu con người chấp nhận bao nhiêu hy sinh để xây dựng tương lai. Cho nên có chứ không phải không”

Phần thứ ba: Tiếp theo những lời lẽ mang tính hàm hồ, lạc lõng kể trên, mà dù biện giải cách nào, không ai có thể phủ nhận ý tưởng ca ngợi chủ thuyết Mác-xít Lênin-nít tàng ẩn trong đó, nhà thuyết giảng bắt đầu lý giải: trong ngày tái lâm, Chúa Giêsu không căn cứ vào lẽ công bằng để quyết định ai là kẻ dữ, ai là người lành. Trái lại, tiêu chuẩn được áp dụng trong ngày cánh chung của Đấng Cứu Thế hoàn toàn dựa vào Tình Yêu Thương.

Cũng vì thế, vẫn theo bài giảng, có nhiều người vốn đạo dòng, vất vả theo Chúa từ đời cha, đời ông, nhưng vào giờ sau hết đã hoàn toàn trắng tay. Trong khi ấy, có không biết bao nhiêu người suốt cả đời sống như thể không hề biết Chúa, nhưng cuối cùng lại khám phá ra là mình được chọn,  được ở trong vòng tay nhân ái của Thiên Chúa!

II.- Vài suy tư chợt đến sau khi đọc và nghe bài giảng

Trước khi mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ của riêng mình, người viết cảm thấy yên tâm khi đọc được mấy dòng sau đây của LM An-Rê Đỗ Xuân Quế, trong bài viết có tiêu đề “Cánh chung luận là gì” của cha được phổ biến rộng rãi mấy ngày qua trên các trang mạng xuất xứ từ quốc nội, trong đó có mạng Nữ Vương Công Lý:

Đó là một sự mạo nhận không mấy lương thiện, một sư gán ghép giả tạo, vì ‘Mác-xít là một hệ tư tưởng vô thần cho nên không có cánh chung luận’”.

Là một giáo dân tầm thường, cá nhân chúng tôi không đủ tư cách và trình độ để lên tiếng phê phán rốt ráo như cha An-Rê, vị Linh mục già thuộc Dòng Thánh Đa Minh Sàigòn, thành viên cốt cán trong Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ, tác giả nhiều bộ sách giá trị mà mọi tín hữu CGVN đều mến phục về khả năng, nhân cách và lòng đạo đức. Dù sao, như đã viết ở trên, phán quyết không khoan nhượng của một cây bút uy tín có chức Thánh như cha Quế đối với bài giảng của một “Đấng-Bậc-Làm-Thày” là ĐC Khảm đã khiến tôi vượt qua được mọi dè dặt thường tình để dám nói lên tiếng nói chân thực của lòng mình..

Tuy vậy, cũng cần nói thêm một điều là: tư thâm tâm, khi nảy ra ý định viết bài này, tôi đã tự nhủ là dứt khoát sẽ không làm công việc công kích hay phê phán tràn lan . Chúng tôi tự khoanh vùng trong việc lượm lặt, đối chiếu, nhận định bằng cách trình bày những suy tư chợt đến của mình một cách thật khách quan, không tiên kiến.

Trong số các bài viết được phổ biến trên NET, có tác giả phê phán nhà thuyết giảng là ngay từ phần mở đầu bài giảng ông đã rời xa nội dung đoạn Tin Mừng của Thánh sử Matthêu về ngày phán xét chung. Theo thiển kiến, lời phê phán này có phần khắt khe, phiến diện, nhất là đã không nhận ra dụng tâm của tác giả là muốn giới thiệu với người nghe –vốn là những con chiên của ông- một cụm từ khá mới mẻ và xa lạ[1] là “cánh chung luận” để từ đấy nói tới một thứ “cánh chung luận rất hấp dẫn, rất cụ thể” của Marx, ông tổ của chủ nghĩa vô thần CS đang ngự trị trên đất nước chúng ta hôm nay.

Người viết nhấn mạnh như thế vì ngay câu mở đầu phần hai, Đức Cha Nguyễn Văn Khảm đã minh nhiên nói rằng: “ta đang sống rất cụ thể trong một đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa dựa trên nền tảng triết học của Marx.”

Như thế, cái gọi là “Marx có một cánh chung luận rất hấp dẫn, rất cụ thể” được người thuyết giảng đề cập không chỉ là sản phẩm nguyên thủy mang tính lý thuyết của Marx, mà nó đã, đang được thể nghiệm và ứng dụng cách triệt để, cụ thể ngay tại Việt Nam. Hôm nay. Lúc này. Và có khả năng còn tiếp tục, nếu không có một biến cố ngoạn mục nào xảy ra trong tương lai gần.

Sự liên tưởng tự nhiên khiến người nghe/đọc phần cốt lõi của bài giảng không thể không nghĩ rằng vị “thày dạy chân lý” trên tòa giảng đã công khai thay mặt guồng máy lãnh đạo trung ương đảng cộng sản Việt Nam để nhồi vào tim óc đàn chiên của ông (mà ông chủ quan coi như “đàn cừu’) ý nghĩ rằng mình đang may mắn được “sống rất cụ thể”, và được soi đường dẫn lối bới một “cánh chung luận rất hấp dẫn” ngay trong đời thường… mà không cần phải chờ tới thứ “cánh chung luận” mọi người chỉ có được sau khi đã bước qua ngưỡng cửa đời sau!

Người viết không hề có ý xuyên tạc lời giảng dạy của vị Giám Mục Phụ Tá một Tổng giáo phận lớn của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là TGP Sàigòn (Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen viết tên HCM khi nhắc tới TGP mà tôi hết lòng yêu mến này). Bằng chứng là trong bài giảng, chính ĐGM Nguyễn Văn Khảm đã lớn tiếng tuyên xưng những điều sau đây:

“Marx có một Cánh Chung Luận rất hấp dẫn, rất cụ thể. Marx đã trình bầy điểm tới của lịch sử nhân loại là một xã hội Cộng sản hoàn hảo trong đó:

-không còn cảnh người bóc lột người.

-mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài.

-người ta sống với nhau trong tình huynh đệ.

-Một thiên đường tại thế.”

Đây không phải chuyện đùa chơi. Cũng không phải chuyện bịa đặt, gắp lửa bỏ tay người. Qua các mạng lưới điện toán toàn cầu xuất xứ từ trong nước và qua các trang điện báo phổ biền khắp hang cùng ngõ hẻm -trong số có trang nhà của TGP Sàigon-, người ta đã được nghe bằng tai, được đọc bằng mắt nguyên văn những lời lẽ trên đây. Cũng chính vì được nghe, được đọc nên cá nhân chúng tôi đã không ngạc nhiên, trái lại đã chia sẻ trọn vẹn tâm trạng ngậm ngùi, đau xót của hai tác giả: Vũ Ngọc Tuyến & Trần Mộng Oanh gói ghém qua những câu,/đoạn trong lá thư ngỏ hai vị gửi Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm đọc được trên NET vào những ngày chuẩn bị đón mừng Lễ Giáng Sinh 2011:

“Sau khi nghe xong bài Đức Cha giảng Lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua tại Sài-gòn thì một nỗi khiếp đảm, phẫn nộ và lo sợ khôn cùng đã xâm chiếm lòng con”; “Con đã khiếp đảm đến độ ngỡ ngàng”; “Con đã phẫn nộ đến độ muốn thét lên và bật khóc”!!!              …

.

Chưa hết, nối theo những lời xiển dương giá trị tuyệt luân, đáng mơ ước về một thứ “cánh chung luận” của Marx kể trên, nhà thuyết giảng một thời được giáo dân trong và ngoài nước ái mộ, coi như thần tượng trong suốt thời gian ông còn làm linh mục phó của “linh mục cán bộ” Huỳnh Công Minh ở nhà thờ Đức Bà, Sàigòn, tiếp tục như sau:

“Khi có một điểm tới của cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân ở trong lịch sử đó, khám phá ra ý nghĩa của những hy sinh mà mình chịu: Tôi chết đi nhưng sự nghiệp tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân, tôi hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân…”

Thật khó ai tài tình, khôn ngoan, tinh tế hơn! Chỉ một lời nói ngắn gọn, nhà giảng thuyết đã rót được vào tâm trí đám đông tín hữu đang chăm chú nghe ông, -trong đó hầu hết là những công dân của hai nền đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa miền Nam trước tháng tư năm 75, và dĩ nhiên không thiếu những nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của chế độ độc tài, vô thần, phi nhân tính cộng sản-, một cảm giác hoài nghi, bất định. Với tâm trạng hoang mang, không định hướng như thế hẳn họ sẽ tự hỏi lòng: không lẽ cái gọi là “sự nghiệp” của những kẻ đã chiến thắng mình bằng vũ khí giết người của Liên Xô, của Trung Quốc, với máu, nước mắt và với những mưu toan lọc lừa, gian ác kia, lại mang “ý nghĩa của những hy sinh”, sẽ “còn tồn tại mãi trong nhân dân”, vì góp phần “xây dựng cho thế hệ tương lai”, cho con cháu của mình?

Từ những lời lẽ cô đọng, ngắn gọn trên đây, với cách dẫn chuyện độc đáo của một nhà thuyết giảng tài ba, Đức Cha Phụ Tá TGP Sàigòn đã gắn kết điều ông vừa phát ngôn với những khẳng định bất di dịch, như đinh đóng cột: Chúa Giêsu không căn cứ vào lẽ công bằng để quyết định ai là kẻ dữ, ai là người lành. Trái lại, tiêu chuẩn được áp dụng trong ngày cánh chung của Đấng Cứu Thế hoàn toàn dựa vào Tình Yêu Thương.

Và mục tiêu nhắm tới của khẳng định này không gì khác hơn là: có nhiều người vốn đạo dòng, vất vả theo Chúa từ đời cha, đời ông, nhưng vào giờ sau hết đã hoàn toàn trắng tay! Trong khi có không biết bao nhiêu người suốt cả đời sống như thể không hề biết Chúa, nhưng cuối cùng lại khám phá ra là mình được chọn,  được ở trong vòng tay nhân ái của Thiên Chúa!

Những người trúng số hên này là ai? Ngoài những người được Chúa gọi vào làm vườn nho cho Ngài vào giờ thứ 25 còn có những người tuy chưa biết tới danh Chúa nhưng cả đời luôn ăn ngay ở lành, biết “trạnh lòng thương” đối với những kẻ bất hạnh, sa cơ thất thế, những kẻ bị hà hiếp, bóc lột, bạo hành, như người Samari tốt bụng trong Phúc âm. Đấy là giáo lý chính thống giáo lý yêu thương, cho “mưa hồng ân trên cả kẻ dữ người lành” của Giáo hội Công giáo. Riêng trong mạch văn của bài thuyết giảng trong ngày Lễ tôn vinh Chúa Giêsu là Vua vũ trụ vừa qua thốt ra cừ cửa miệng nhân vật số hai tại tòa TGM Sàigòn, thì không ai khác hơn chính là những đồ tử đồ tôn của Marx đã một đời hy sinh gia đình, mạng sống, nhắm mắt xông pha nơi chiến địa với lời nguyện “thề phanh thây uống máu quân thù”[2] để xây dựng “cánh chung luận” mang hình tượng Thiên-Đường-Tại-Thế mà Marx đã vẽ ra.

Đến đây thiết tưởng cần ngừng lại giây lát để suy nghĩ thêm về lời khẳng định kể trên của Đức Cha Khảm. Một câu hỏi thầm câm dựng lên trong lòng trí người viết:

- Có thật là trong ngày phán xét chung, Chúa Giêu đã gạt bỏ yếu tố công bằng mà chỉ chọn yếu tố Yêu Thương làm tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt kẻ dữ, người lành?

Dù có thể bị nhiều người chê trách là ngạo mạn, chúng tôi xin phép không đồng ý với lời khẳng định có phần hàm hồ, vu khoát của vị GM Phụ Tá TGP Sàigòn. Trong cung cách xử sự công bằng có thể có trường hợp vắng bóng yêu thương. Nhưng trong khi biểu lộ tình thương yêu triệt để với tha nhân, một cách nào đó, đã hàm ẩn tinh thần tôn trọng lẽ công bằng trong tương quan giữa người với người, giữa người với vạn vật.

Để hiểu rõ cái “ý ở trong lời – ý tại ngôn ngoại” của nhà thuyết giảng, người viết thấy cần phải nhìn sâu vào Đức Ái trong đạo Chúa. Đức Ái là từ ngắn gọn của Đức Bác Ái Công giáo. Nói cách nôm na là lòng yêu thương đối với tha nhân, với muôn loài thụ tạo. Trong yêu thương hàm ẩn đức khiêm nhường và tinh thần tha thứ, kể cả sự công bằng hay công lý theo nghĩa rộng. Trả lời câu hỏi của Tông Đồ Phêrô là phải tha thứ bao nhiêu lần, 7 lần chăng? Chúa Giêsu nói: không phải chỉ bảy lần, mà là bảy mươi bảy lần bảy, nghĩa là tha thứ hoài, tha thứ mãi. Vẫn trong khuôn khổ những bài giảng về Đức Bác Ái, trong Phúc Âm, Chúa Giêsu còn nói:

Nếu có ai vả má phải con thì hãy đưa má trái cho nó vả, và nếu có kẻ nào toan lột áo ngoài của con thì hãy cho nó luôn cả áo trong.

Theo thiển ý, chính ẩn dụ về tình bác ái (bao gồm luôn cả đức khiêm tốn và tinh thần tha thứ) trên đây đã trở thành cớ vấp phạm cho người tín hữu Chúa Kitô, giáo dân cũng như giáo sĩ, giáo phẩm. Trong rất nhiều trường hợp, người ta đã nhân danh bác ái, bám dựa vào nhân đức này cách máy móc, trần trụi để phủi tay chẳng làm gì trước những hiện tượng tràn lan sự ác trong xã hội quanh mình.  Đấy là thứ bác ái thiếu vằng thái độ sáng suốt và tinh thần tôn trọng đức công bằng. Nhẹ thì như thế, nhưng nếu nói thẳng ra thì rõ ràng là những hạng người này đang có ẩn ý bao che cho sự ác và những thế lực gây ra sự ác!

Khi lời dạy về đức bác ái kể trên được Chúa nói trực tiếp với tôi, tức là giữa ngôi thứ nhất (Chúa) và ngôi thư hai (tôi), thì dù biết rằng khó có thể thực hành trọn vẹn, nhưng trên nguyên tắc đã là kẻ tin theo Chúa thì tôi phải cố gắng “hết sức mình, hết trí khôn” để nỗ lực thực hành trong suốt cuộc hành trình gắng nên người trọn lành khi còn ở nơi dương thế. Nhưng trong trường hợp kẻ bị lột áo (bị hà hiếp, bóc lột) hoặc bị tát (bị đánh đập, bị bạo hành man rợ, bị cầm tù) không phải là tôi (ngôi thứ hai) mà là người khác tôi (ngôi thứ ba…tức là anh, là chị, là người hàng xóm, nói chung những cá nhân khác, không phải là tôi), thì chắc chắn cách thể hiện tình yêu thương, bác ái của tôi sẽ phải khác. Khi tôi bị tát, bị bạo hành hay bị lột áo, bị cướng bóc, bách hại, vì tinh thần bác ái tôi phải cố gắng nhẫn nhịn, chấp nhận thua thiệt, cho đi cả chính mình. Nhưng khi anh em, đồng bào tôi hay bất cứ người yếu thế nào (không phải là tôi) đang là nạn nhân trước mắt tôi, thì cũng với tinh thần bác ái, tôi phải liều thân chống lại mọi hành vi của kẻ ác để cứu giúp nạn nhân, cho dẫu có vì thế mà phải gánh chịu nhiều tai ương, kể cả mạng sống của mình.

Đặt vào trường hợp một bải thuyết giảng của một GM trong Thánh Lễ tôn vinh Chúa Giêsu Là Vua vũ trụ với bài Phúc âm hôm ấy nói về Ngày Phán Xét, Ngày “Canh Chung” mà lại suy tư về một thứ “Cánh Chung Luận” của ông tổ Cộng Sản, nhất là lại gạt bỏ đức công bằng (một khía cạnh của Công Lý) để chỉ đề cao một một đức bác ái “suông”, ngoài môi miệng, thì quả thật, đối với người viết bài này, không thể hiểu được!

Xa hơn, nếu đặt thời gian có bài giảng vào bối cảnh Giáo hội và Đất nước Việt Nam đối chiếu với những đòi buộc phải làm, phải hành xử để được ân thưởng hạnh phúc Thiên Đường như trong bài Phúc Âm, người ta lại phải nêu lên không ít những câu hỏi nhức nhối.

Bài  trích Phúc Âm Thánh Matthêu được Giáo hội chọn đọc trong Thánh Lễ tôn vinh Chúa Giêsu là Vua, chương 25 từ câu 31 đến câu 46, có đoạn sau đây:

“…Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên phải (tức những người lành) rằng: ‘Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc để lãnh nhận lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống;Ta là lữ hành các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày các ngươi đã đến với Ta…”

Khi những người lành tỏ ý ngạc nhiên vì trọn đời họ chưa bao giờ gặp Chúa trong cuộc đời thì bằng cách nào họ có cơ hội để cứu giúp Chúa thì được Người trả lời:

“Ta bảo thật các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

- Chuyện gì đang xảy ra ở Thái Hà cũng như đã và đang xảy ra ở Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Con Cuông, Mỹ Lộc, nhiều xóm đạo và khắp các hang cùng ngõ hẻm trên Quê hương ta lúc này?

- LM Nguyễn Văn Lý, giáo dân Paul Lê Sơn, những đồng đạo trẻ tuổi của anh trong nhóm Truyền thông DCCT và những ngưởi như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Lém, Đào Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Nghĩa, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng với rất nhiều nạn nhân của cường quyền, bạo lực lúc này họ đang ở đâu? (Chưa nói tới biết bao khuôn mặt yêu chuộng tự do, công lý và nhân quyền, nhân phẩm đang nằm trên thớt chỉ chờ lưỡi dao của những tên đồ tể hạ xuống như ba cha con Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Hiỳnh Quốc Trung, những hậu duệ của cụ Huỳnh Thúc Kháng đất Tam Kỳ, Quảng Nam, kể cả TS Nguyễn Xuân Diện KTS Nguyễn Hữu Vinh từng được nhà văn Tưởng Năng Tiến liệt kê trong mục Sổ Tay của anh).

- Vài hình ảnh tượng trưng dưới đây liệu đã đủ để nói lên khuôn mặt xã hội VN hôm nay?

Để thay cho lời kết luận, xin nêu lên vài câu hỏi vừa bất chợt dấy lên trong tâm tư người viết:

* Vì vô tình hay cố ý, Đức GM Phụ Tá TGP Sàigòn đã quên nhắc tới những sự kiện thương tâm đang gây nhiều xúc động cho mọi người trong bối cảnh Giáo Hội và xã hội quanh mình để thời sự hóa bức tranh sống động của Ngày Chung Thẩm?

* Hà cớ gì trong một bài giảng cho con chiên trong một Thánh Lễ Công giáo, nhất là bài giảng xoay quanh đoạn Phúc Âm nhân Lễ tôn vinh Chúa Giêsu là Vua vũ trụ Chúa Nhật ngày 20-11-2011[3], tại sao nhà giảng thuyết lại đưa vào nội dung câu chuyện mang tính triết lý “lãng xẹt” bàn về một thứ “Cánh Chung Luận” của Marx khiến người tín hữu Công Giáo –từ Lm tới giáo dân- hoài nghi là ông đang tự biến mình thành ống loa tuyên truyền và biện minh cho chề độ?

Nam California, ngày 20-12-2011

Trần Phong Vũ


[1] Tìm đọc bài “Cánh chung luận là gì?” của Linh Mục Đỗ Xuân Quế trên mạng Nữ Vương Công Lý.

[2] Quốc ca của CSVN.

[3].-Hai ông Peter Nguyễn và Joseph Vương, khi lên tiếng trong mục ý kiến bạn đọc của mạng NVCL nhân đọc bài viết của tác giả Nguyễn An Quý, cho rằng bài giảng này đã có từ năm 1999. Chứng tôi xin trích lại đây nhận định của tác giả Nguyễn An Quý gián tiếp trả lời, để làm sáng tỏ vấn đề:

“Chắc chắn khi nhị vị nhìn vào trang nhà TGP Sài Gòn thì sẽ thấy rất rõ ràng ngày giờ mà bài giảng được Post vào ở mục: Lễ Chúa Kitô Vua thường niên Năm A, nhìn phía dưới sẽ thấy hiện rất rõ ràng chữ CN-20/11/2011-8:38. Bài giảng của ngày lễ nằm ở vị trí sau phần SUY NIỆM có ghi: Nghe Audio: Lễ Chúa Kitô Vua.

Tôi muốn nêu điều sau đây để cùng nhau đi tìm sự thật của vấn đề.

Khi bấm vào phần Audio: Lễ Chúa Kitô Vua, có lẻ nhiều người cũng thắc mắc như tôi vì thấy cái chuyện khó hiểu là ở phần giới thiệu nơi mục có ghi: Nhạc/ Bài Giảng: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm, rồi tiếp theo phần dưới Tượng Chúa là có hàng chữ: Lễ Chúa Kitô Vua Chúa Nhật 34 TN A năm 1999. (nên nhớ rằng nếu bài giảng này quả đúng có từ năm 1999 thì đã không ghi ĐGM Khảm, vì lúc đó ngài còn là linh mục!)

Khi bấm vào Audio thì lại có ghi rõ hàng chữ: Ts,17/11/2011-10:10 by vannam, điều này chứng tỏ nếu cái Audio này thật sự là cái gốc cũ của nó thì xem ra cũng mới toanh vì mới được Post trên trang nhà TGP Sài Gòn vào ngày 17-11-lúc 10 giờ 10. Qua dữ kiện này, ai cũng có quyền suy nghĩ rằng: Audio về bài giảng của ĐGM Khảm đã được chuẩn bị rất cẩn thận có thể được thu âm trước và đã post lên trang mạng ngày 17 tháng 11 cũng nên. Thôi chuyện đó không sao, vì dù mới hay cũ và giảng lúc nào cũng vẫn là của ngài Linh mục hay GM Nguyễn Văn Khảm chứ không phải của ai khác.” Hết trích.

Ý kiến riêng của người viết bài này: Bài giảng được đăng trên trang nhà TGP Sàigòn, trong khi nhà giảng thuyết là GM Phụ Tá TGP này thì có nhiều phần chắc là chính ĐC Khảm, hoặc viết lại, hoặc hiệu đính chút ít bài của ông khi còn là LM năm 1999 để dùng làm bài giảng hôm 20-11 năm nay. Bằng chứng là chính hai giáo dân tên Vũ Ngọc Tuyến & Trần Mộng Oanh đã được nghe và đã viết thư ngỏ gửi GM Khảm bày tỏ thái độ ng Vũ Ngọc Tuyến & Trần Mộng Oanh ngạc nhiên và phẫn nộ của mình.

About these ads
  1. 22.12.2011 lúc 18:47

    nếu bài giảng của giám mục khảm thuyết phục mà bộ chính trị cs chịu cuối đầu rửa tội cải tà quy chánh thì ok. Còn ngược lại thì chính sự tồn tại của cs là thách thức niềm tin kitô

  2. 22.12.2011 lúc 18:50

    hiện tình rất là nhiều giáo dân con chiên tại việt nam đói khác , bệnh tật không ai nâng đở , mà các cha cứ thờ ơ .. không hiểu sao ?sống lây lất dưới đáy xã hội bị ruồng bỏ . Trong khi bọn vô thần sống trên thiên đàn….vậy theo chúng nghỉ tôn giáo là liều thuốc an thần hay sao ??

  3. Một tín hữu Công Giáo
    24.03.2012 lúc 22:57

    Trần Phong Vũ thừa chữ quá.
    Cố gắng “phát huy” nha.
    nhưng điều quan trong là trong ngày cánh chung, Trần Phong Vũ sẽ trả lời thế nào với Đấng đã tuyển chọn các giám mục qua bàn tay của Giáo Hội?
    Chúc Trần Phong Vũ luôn bình an và hãy dùng tài viết lách của mình để phục vụ Tin Mừng chứ đừng chống phá Giáo Hội nhé.
    Thân mến.

  4. Kitô Hữu
    25.03.2012 lúc 09:04

    Tôi là giáo dân sùng đạo thường đi lễ hàng ngày gần 30 năm nay, tôi không hiểu nổi thời đại này ở Vn có các Đấng bậc có chức thánh lại giảng theo cảm tính của mình . Khi đứng trên bục giảng các vị (1) nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời, (2) nhân danh Giáo hội lấy quyền Giáo huấn thay mặt Giáo hội để giảng dạy giáo dân ( theo tôi chỉ Phó tế được phong mới được giảng dạy) , tức là Giáo hội rất cẩn trọng trong việc rao giảng phải là người có chức thánh để tránh sự sai lầm vì lời giảng giải của các vị ảnh hưởng đến nhiều người . Gần đây tôi thấy các Lm bị giáo dân than phiền nhiều về lời giảng như các ngài hay nói đến tiền bạc, nói dai, nói dở…điển hình như một LM (ở GX Hố Nai) giảng trên bục cách đây 2 năm ngài bảo thời buổi lạm phát tiền xin lễ chỉ mua được cục kẹo, hoặc hay nói về
    mình,tôn vinh mình nhiều hơn là tôn vinh Chúa , gần đây tại GX tôi lễ chủ nhật thứ tuần 2 tuần chay Lễ Chúa Giêsu Hiển linh, Bài đọc 1 nói về “ của hiến tế của Abraham”
    Cha xứ giảng :” Abraham sẵn sàng nghe lời Chúa ra đi mà không biết đi về đâu trong lúc ông đã già có cơ ngơi đầy đủ, chứ không như trước 30/4/75 ở miền nam“số người ra đi vượt biên vì kinh tế “ sự kiện lịch sử này dân trong nam ai mà chẳng biết (LM năm nay khỏang 65 tuổi) bản thân LM này là dân di cư 54 , tốt nghiệp đại học trước 75. Tôi không hiểu nổi , đâu ai buộc ngài phải nói ra điều không đúng sự thấy , ngài là người nhân danh Chúa, Giáo hội giảng Lời chân lý mà lại nói sai sự thật. Tôi buồn cho GX tôi, tôi chỉ nói lên sự thật mong rằng số này chỉ là cá biệt, nói lên để những vị LM khác đừng buớc theo chân của những vị cá biệt này. Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho hàng Giáo phẩm VN biết sống và giao giảng chân lý đúng với ơn mà các Ngài đã thề hứa khi nhận lãnh Bí tích

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers

%d bloggers like this: