Trang chủ > Tìm hiểu > Lịch sử các thông điệp của Giáo hoàng

Lịch sử các thông điệp của Giáo hoàng

LTCG (28.12.2011)

Lịch sử các thông điệp của Giáo hoàng (*)
(Bạn đang đang cầm trên tay cuốn sách “Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo” với rất nhiều chú thích, trích dẫn các văn kiện của các Giáo hoàng cách riêng các Thông điệp về xã hội của các ngài. Các thông điệp đó đã được truyền đi từ Vatican đến khắp thế giới, không chỉ người Công giáo mà còn cả những người không Công giáo đón nhận… Nhiều người thắc mắc, Giáo hoàng là ai mà có tầm ảnh hưởng rộng lớn như vậy? và ngài nhân danh ai, điều gì để công bố một thông điệp phổ quát cho toàn nhân loại… Những vấn đề xã hội mà Giáo huấn của Giáo Hội Công giáo đang đề cập, muốn góp phần xây dựng một thế giới hòa bình theo đúng tinh thần Kitô giáo đang gây sự chú ý… Những vấn nạn trên đáng được quan tâm lúc tìm hiểu GHXHCG và chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ với bạn đọc, ở đây, mời bạn tìm hiểu một chút về việc hình thành các thông điệp. ĐV)
 
                                                                        —————–
Từ cửa sổ điện Vatican, các vị Giáo hoàng ngỏ lờ với toàn thế giới
Giáo huấn Chính thức của GHCG thường thấy xuất hiện ở những văn thư của Giáo Hội kể từ thời các Tông đồ đến hiện tại. Để hiểu tại sao lại có những văn kiện này, chúng tôi  mời bạn để một thời gian ngắn xem lại lịch sử hai ngàn năm của những văn thư của Giáo Hội.
Từ thời các Tông đồ, đặc biệt Thánh Phaolô, ngài đã viết nhiều thư để liên lạc với các giáo hội ở xa. Hai mươi mốt bức thư của ngài được xem như là một phần của Kinh Thánh Tân Ước. Sau khi các Tông đồ qua đời, các giám mục thường liên lạc với nhau qua thư từ, và thỉnh thoảng gởi cho các tín hữu để thúc đẩy tính thống nhất trong việc giữ kỷ luật và sống đức tin, đặc biệt về giáo lý, ăn chay kiêng thịt trong các ngày lễ ấn định, và áp dụng lịch phụng vụ. Vị Giám mục ở Rôma được xem là người kế vị thánh Phêrô, viết thư cho các giám mục trên toàn thế giới. Giám mục Rôma cũng nhận rất nhiều thư từ các giám mục trên thế giới và giữa các giám mục với nhau   
Việc luân chuyển các văn thư của Giáo Hội giữa các giám mục bị ngưng trệ ở thời Trung Cổ lúc mà quyền lực của các giám mục bắt đầu tuột dốc. Thời kỳ này Tòa Thánh bắt đầu viết văn thư cho một vị giám mục lúc tòa giám mục địa phương có công việc, và mỗi giám mục coi sóc giáo phận có nhiệm vụ viết một thư trình báo cho Tòa Thánh.
Đến thời ĐGH Biển Đức XIV (1740-1758), nhờ sự hổ trợ của việc in ấn báo chí đang phổ biến rộng khắp, ngài đã làm sống lại truyền thống cổ xưa của Giáo Hoàng là viết một bức thư chung cho toàn giám mục trên thế giới; bộ sưu tập các văn thư Giáo hoàng hiện đại thường khởi đầu với triều đại Giáo hoàng của mình. ĐGH Grêgôriô XVI (1831-1846) gọi những thư viết loại này là thông điệp (encyclical) bắt nguồn từ tiếng Latinencyclicus, có nghĩa phổ quát hay luân chuyển (circular) vì chúng được lưu hành rộng rãi. Tuy nhiên, các văn thư của Giáo hoàng ở khoảng thời gian 1740 đến 1870, nhiều học giả không xếp vào loại thông điệp. Sau Công đồng Vatican I (1870) nhiều văn thư của Giáo hoàng được làm rõ và được xem là thông điệp.
Thời ĐGH Lêô XIII (1878-1903) khôi phục lại những đặc điểm quan trọng các loại văn thư luân chuyển giữa các giáo hội địa phương với nhau của thời tiền Kitô giáo. Những thông điệp viết từ năm 1740 chủ yếu là những lời nhắc nhở và cổ súy việc gìn giữ truyền thống đạo; Dưới thời ĐGH Lêô XIII, nội dung của thông điệp bao quát hơn như Giáo huấn xã hội của GHCG. Ngài viết khoảng 75 thông điệp, trong đó có những thông điệp mang tính kinh điển như Humanum Genus (1884) đề cập đến Hội Tam Điển (Freemasonry),Rerum Novarum (1891) đề cập đến lao động xã hội (GHXHCG), Providentissimus Deus (1893) đề cập đến Kinh Thánh, và Annum Sacrum (1899) đề cập đến việc tôn sùng Thánh Tâm.
Suốt thế kỷ thứ XX, ĐHG Piô X (1903-1914) viết mười sáu thông điệp, ĐGH Biển Đức XV (1914-1922) viết mười hai thông điệp, ĐGH Piô XI (1922-1939) viết ba mươi thông điệp, ĐGH Piô XII (1939-1958) viết  bốn mươi mốt thông điệp, ĐGH Gioan XXIII ((1958-1963) viết tám thông điệp, ĐGH Phaolô VI (1963-1978) viết bảy thông điệp, ĐGH Gioan-Phaolô II (1978-2005) mười bốn thông điệp, ĐGH Biển Đức XVI (19.4.2005 – hiện nay) ba thông điệp là Caritas in veritate (2009)Spe salvi (2007)Deus caritas est (2005) 
Kể từ năm 1740, các vị Giáo hoàng đã công bố gần 300 thông điệp, một ít trong số thông điệp này không đề cập đến mục vụ hay thần học. Thông điệp Quod Provinciale (1754) của ĐGH Biển Đức XIV gởi đến các giám mục ở xứ Albania nói đến việc gọi tên Hồi giáo của các Kitô hữu, và thông điệp In Amplissimo (1902) của ĐGH Lêô XIII nói lời cám ơn các giám mục Mỹ quốc gởi những lời cầu chúc tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm việc ngăn cấm việc Nhà thờ vũ trang trong thời buổi hiện nay. Thật vậy, trong số các thông điệp được công bố trước thời ĐGH Gioan-Phaolô II, có lẽ mười phần trăm số thông điệp đó đã được các nhà thần học nghiên cứu.
Rất nhiều người Công giáo và cả không Công giáo nhận định rằng ĐGH Gioan-Phaolô II là một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất suốt 2000 năm lịch sử Kitô giáo và nhiều người hỏi tại sao mà ngài có được như vậy? Ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm sụp đổ Liên bang Sô-viết vào năm 1989. Ngài đã tạo một ảnh hưởng đáng kể lúc nói đến quyền tự do tôn giáo, nói đến nền văn hóa sự sống, nói đến việc đối thoại giữa các tôn giáo, và vấn đề phúc âm hóa trên toàn thế giới. Trong giới hạn bài viết tổng quát này, chúng tôi chỉ nói đến những thông điệp đặc biệt quan trọng của ngài.
Vào lúc ĐGH Phaolô VI ban hành thông điệp Sự sống con người Humanae Vitae (25.7.1968) đưa ra một lập trường dứt khoát theo quan điểm của GH về việc chống phá thai, đã vấp phải một sự chống đối không chỉ với xã hội dân sự mà ngay trong lòng GHCG, còn với ĐGH Gioan-Phaolô II thì không chỉ một mà nhiều thông điệp bày tỏ lập trường của GHCG về việc bảo vệ sự sống con người, thông điệp được phổ biến rộng rãi qua phương tiện truyền thông hiện đại và ảnh hưởng của các thông điệp này lan rộng đến những người không phải Công giáo, những thông điệp đó là: Laborem Exercens (1981) và Centesimus Annus (1991) đề cấp đến giáo huấn xã hội của GHCG, Veritatis Splendor (1993) nói đến nét rạng ngời của sự thật, Evangelium Vitae(1995) nói đến phẩm giá cuộc sống con người, Ut Unum Sint (1995) nói đến đại kết, và Fides et Ratio (1998) nói đến sự hiệp nhất đức tin và lý trí. Một thông điệp khác của ngài tuy chỉ đề cập đến việc truyền giáo ở dân tộc Slave cũng gây sự chú ý không nhỏ Slavorum Apostoli (1985). Phải nói rằng tất cả những giáo huấn của các giáo hoàng ở các thông điệp gần đây đều bắt nguồn từ thời ĐGH Lêô XIII, và nhìn khái quát các thông điệp đều có dính líu đến lịch sử hình thành các văn thư kitô giáo.
Các thông điệp của  ĐGH Gioan-Phaolô II có nét đặc thù đáng quan tâm. Đức Thánh Cha không chỉ ban hành thông điệp bằng những lý lẽ thuyết phục người nghe. Thay vào đó, ngài sử dụng hiện tượng luận để phân tích, những hiện tượng đó được nhấn mạnh, mô tả cẩn thận. ĐGH Gioan-Phaolô II thường xuyên tiếp cận vấn đề cùng một câu hỏi khởi từ những góc cạnh khác nhau ở một vấn đề mà thông điệp muốn nói. Ngài diễn tả, suy nghĩ, phán đoán, và nhẹ nhàng thường xuyên lập lại chu kỳ làm việc này. Ngài cũng vận dụng vốn hiểu biết từ triết học, thần học, nhân chủng học, và ở những ngành khác. Tất cả những điều này có thể gây khó khăn cho độc giả nếu không được đào tạo ở chủng viện. Hầu hết độc giả thừa nhận những hiểu biết sâu sắc của ngài nhưng thật khó mà theo một đà suy nghĩ có logic.
Chính vì lối tiếp cận hiện tượng luận này của ĐGH Gioan-Phaolô II làm cho thông điệp của ngài dài hơn các thông điệp của các vị tiền nhiệm, tuy nhiên, cũng cho phép chúng ta nói rằng thông điệp của ngài cô đọng hơn. Ngài viết rất sâu sắc, ngôn ngữ và suy tư của ngài đều có liên hệ đến triết học, thần học. Các học giả uyên thâm Công giáo có thể đọc thấy điều này ở văn bản gốc của ngài, nhưng còn giới giáo sỹ Công giáo và giáo dân sẽ nghĩ rằng văn bản cô đọng giúp họ nhìn thấy tổng thể sứ điệp ở giữa những mối liên kết vấn đề chặt chẽ.
Cách tiếp cận hiện tượng luận cũng là nguyên nhân để chính ĐGH Gioan-Phaolô II đích thân viết thông điệp. Mỗi Giáo hoàng đều có một bộ ở giáo triều phụ giúp việc soạn các thông điệp và hẳn nhiên các thông điệp này đều viết ra theo ý của Giáo hoàng. Giáo hoàng là người quyết định phần nội dung hoặc ngôn từ cần thiết phải sửa đổi trước khi ngài chính thức ký vào thông điệp để công bố. Với ĐGH Gioan-Phaolô II, phong cách viết rất đặc biệt và lối tiếp cận hiện tượng luận phong phú của ngài, có thể nói rằng chinh ngài tự viết lấy nhiều thông điệp.
ĐGH Gioan-Phaolô II đã nói trong thông điệp đầu tiên cùa ngài, Redemptor Homilis (Đấng Cứu chuộc nhân thế, tháng 3.1979) rằng Công đồng Vatican II là sự kiện quan phòng mà ngài cam kết thực hiện. Nhiều thông điệp của ngài chủ yếu dựa vào các văn kiện của Vatican II, đặc biệt Hiến chế Lumen Gentium (Tín lý về Giáo hội, 21.11.1964) và Hiến chế Gaudium et Spes (“Giáo hội trong thế giới ngày nay” hay còn gọi “Vui mừng và Hy vọng”, 7.12.1965). Ngoài ra, Đức Gioan-Phaolô II còn trích dẫn nhiều Lời Kinh Thánh, rất nhiều ở Tân Ước, đặc biệt Tin Mừng thánh Gioan và Thư gởi Rôma. Ở Cựu Ước, ngài thường trích dẫn sách Sáng thế chương 1 đến chương 4. Nhìn chung thì Đức Gioan-Phaolô II trích dẫn Kinh Thánh tự nó đã đủ nghĩa mà không cần phải chú giải lịch sử hay bình luận. Ngài cũng thường đề cập đến các Giáo phụ, đặc biệt thánh Augustine và thánh Thomas Aquinas, và cũng hay nhắc đến các vị Tiến sỹ Hội thánh.
Thông điệp của Giáo hoàng không mang tính cách thần thiêng và không chứa đựng một mặc khải nào hết, nhưng đó là công cụ giảng dạy có thẩm quyền của vị Đại diện Chúa Kitô. Mỗi văn kiện hay văn thư của Giáo Hội nói chung và cách riêng của Giáo hoàng có một nét quan trọng riêng, những thuật ngữ  đặc biệt dưới đây bạn nên biết:
-          Hiến chế: là những quyết định rất quan trọng vế tín lý hay mục vụ, có hiệu lực như một sắc luật Hiến chế về Giáo hội, Phụng vụ, Mặc khải… Hiến chế Tông tòa: quyết định của Giáo hoàng lấy quyền Tông đồ trưởng ban hành, thường được ban bố bằng các sắc chỉ.
-          Sắc lệnh: thường do Công đồng hay Giáo hoàng ký và có tính bắt buộc. Cũng có thể do một Công đồng địa phương hay một Giám mục địa phương ký.
-          Sắc chỉ: văn kiện hay văn thư Tòa Thánh viết trịnh trọng và có đóng dấu như một ấn triện (một bên hình hai thánh Phêrô và Phaolô và cây Thánh giá, một bên có hình vị giáo hoàng đương nhiệm) và được niêm phong bằng sáp đỏ. Thường dùng để công bố quyết định phong thánh, bổ nhiệm hồng y, giám mục.
-          Tuyên ngôn: văn kiện của Tòa Thánh dùng để giải thích hay quãng diễn một vấn đề : Tuyên ngôn về tự do tôn giáo, tuyên ngôn về giáo dục kitô giáo..v.v…
 
-          Thông điệp: huấn quyền của một vị giáo hoàng ở một thời điểm nhất định, không có tính bắt buộc và vình viễn như tín điều.
-          Tông huấn: huấn quyền của một vị giám mục lấy quyền thừa kế các Tông đồ để dạy bảo, thường dành cho Giáo hoàng.
-          Tự sắc (Motu Proprio): văn kiện do Giáo hòang ký và công bố, thường được chính Giáo hoàng viết và đọc và ký tên mà không có ấn triện, thường mang thủ tục hành chánh liên quan đến một vấn đề nào đó mà ngài thấy cần phải lên tiếng, có khi dùng nó để ban một đặc ân.
Đình Vượng (phỏng dịch)
—————————————————————————————————————————————-
(*) Bản dịch ở đây phỏng theo “History of Church Letters”, tựa đề do chúng tôi đặt, phần cuối về các loại văn thư, trích từ Tự điển Công giáo của Lm Hồng Phúc dòng CCT, nhằm cung cấp thông tin để bạn đọc rõ thêm. Nguồn: http://www.secondexodus.com/html/vaticandocs/general/historyofchurchletters.htm
About these ads
Categories: Tìm hiểu
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 104 other followers

%d bloggers like this: