Lưu trữ

Archive for 08.01.2012

Công khai hóa và Dân chủ hóa – Đòi hỏi cấp bách của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

LTCG (08.01.2012)

Mới đây, Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đã nhóm họp hội nghị làn thứ tư. Một trong những vấn đề cấp bách được đưa ra thào luận và quyết định là sự suy thoái nghiêm trọng về phầm chất chinh trị, đạo đức trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên làm suy giảm nặng nề lòng tin của người dân và đang là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, sự sụp đổ của chế độ do Đảng độc quyền cai trị. Từ Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau :
1- Trần Quang Thành : Hồ Chí Minh có nói cán bộ đảng viên là công bộc của dân, là đầy tớ của dân. Luật sư bình luận gì về câu nói này?
Nguyễn Văn Đài :Câu nói này thì đúng về mặt bản chất, nhưng nó chỉ có thể thực hiện được trong các xã hội dân chủ đa đảng. Tức là đảng viên của đảng cầm quyền là những người làm thuê cho nhân dân theo một khế ước được hai bên thỏa thuận thông qua Hiến pháp. Khi các đảng viên tức các đầy tớ không hoàn thành được những lời hứa trước người chủ là nhân dân hoặc vi phạm các qui định trong Hiến pháp. Người chủ tức nhân dân có quyền trừng phạt những đầy tớ đó bằng cách tước bỏ các quyền lãnh đạo của các đảng viên và đảng cầm quyền. Sau đó nhân dân sẽ thiết lập một khế ước mới với những đảng phái khác thông qua một cuộc bầu cử. Đa số nhân dân sẽ trao quyền lãnh đạo cho đảng chính trị nào được họ tín nhiệm. Trong xã hội độc đảng thì đảng viên từ địa vị đầy tớ, công bộc của dân đã trở mặt và trở thành thế lực cai trị nhân dân, bắt người dân phải phục vụ cho lợi ích và quyền cai trị của đảng cầm quyền. Nhân dân từ địa vị người chủ đã bị tước hết quyền làm chủ và trở thành đầy tớ, người làm thuê, người bị cai trị của đảng đảng cầm quyền. Cho nên câu nói này của ông Hồ Chí Minh chưa được thực hiện trong thực tiễn. Read more…

Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển

LTCG (08.01.2012)

Đôi lời: Cái gì đã đẩy một cựu quân nhân, kỹ sư nông lâm, từ “gia đình có truyền thống cách mạng”, ước mơ vươn ra biển lớn lại trở thành kẻ “giết người” mù quáng để bảo vệ cái ước mơ mà mình đã bỏ bao mồ hôi công sức đó?

Sẽ có rất nhiều câu trả lời, lúc này và cho tới cả mai sau, về hiện tượng điển hình cho một kết cục mà bắt đầu là một “cuộc cách mạng long trời lở đất” rồi dẫn tới những cuộc … mất đất, mất mạng, mất hết niềm tin.

Đời sống & Pháp luật

Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển

Thứ Năm, 22/07/2010-8:33 AM

Quang Trung

Đã biết về anh cách đây mấy năm, biết về cuộc đời đầy sóng gió và bão táp, biết cả những nỗi đau và day dứt hằn sâu tâm can con người anh, nhưng tôi chưa có dịp tìm hiểu sâu về cuộc đời nhiều bi hùng ấy. Trung tuần tháng 7 vừa qua, tôi lại có dịp về Tiên Lãng, đúng vào ngày có dự báo cơn bão Conson chuẩn bị đổ bộ vào nước ta, để ngồi với anh, nghe anh kể về cuộc chinh phục lời nguyền của biển…

Chinh phục “thần” biển

Câu tôi nói vui với anh, ngay khi biết về những việc anh đã làm, là cái tên anh nó vận vào đời anh nhiều quá. Anh tên là Đoàn Văn Vươn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, T.P Hải Phòng. Dường như, khi cha mẹ sinh ra anh đã có dự cảm về cuộc đời đứa con mình nên đã đặt cho anh cái tên lạ lạ: Vươn. Cái tên như gửi gắm một hi vọng: anh sẽ vươn ra biển khơi, chinh phục cuộc đời, chinh phục biển cả để thoả lòng mong mỏi của người cha già với nguyện ước “con hơn cha, nhà có phúc”.

Đối với người dân vùng biển, biển luôn là người mẹ nuôi dưỡng những khát khao. Biển cũng là nguồn tài nguyên thuỷ hải sản vô giá và cũng là nỗi lo sợ, ám ảnh trước những cơn bão tố. Một trận cuồng phong có thể san bằng tất cả! Hơn ai hết, Đoàn Văn Vươn, người con của một vùng biển nghèo hiểu rõ điều đó. ở tuổi hừng hực chí trai, sức trẻ, anh đã đầu quân đi bộ đội. Môi trường quân đội đã thêm một lần nữa rèn giũa ý chí, nghị lực cho anh. Rời quân ngũ năm 1986, trở về địa phương, anh chỉ có một khát khao duy nhất, chinh phục chính miền đất quê mình để làm kinh tế. Để có cái ăn, để có cái mặc. Mặc dù đã nhanh chóng trang bị kiến thức bằng một tấm bằng đại học Nông lâm, nhưng anh lại từ chối làm cán bộ Nhà nước. Từ bỏ mộng quan trường ở thời điểm đó là một quyết định “lạ đời”, nhất là khi có bằng cấp trong tay. Đoàn Văn Vươn đã quyết làm một người nông dân thực thụ. Quyết làm một điều mà trước anh không ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói là bắt tay làm. Read more…

Vụ “dân nổ súng, 7 công an, bộ đội bị thương”, nhìn từ phía khác

LTCG (08.01.2012)

Đầu giờ sáng ngày thứ Sáu, 6-12-2012, khi những thông tin về vụ “Dân nổ súng, 7 công an, bộ đội bị thương” bắt đầu được đưa lên, trên Facebook của mình, nhà báo Huy Đức đã lưu ý trong một status: “Theo Điều 67 của Luật Đất đai: “Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai…”. Chắc bởi Chính quyền địa phương lấy đất đầm của ông Đoàn Văn Vươn giao cho người khác nên mới xảy ra cơ sự vậy. Mặt khác, cũng theo Điều 67, “Trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 15-10-1993 thì thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày 15-10-1993”. Tính từ 15-10-1993 thì thời hạn được thuê của ông Vươn còn gần hai năm nữa, 15-10-2013, thu bây giờ là sai luật rồi. Các nhà báo nên điều tra kỹ trước khi viết”.

Cũng trong link, thu hút 80 cmts ngay trong ngày, Huy Đức nói rõ thêm: “Bắn người thi hành công vụ là phạm pháp, hành động đó phải bị nghiêm trị. Nhưng, cái gì cũng có nguyên nhân, đúng như tôi dự cảm, Báo Pháp Luật viết: “Theo người dân địa phương, khu đầm vốn là bãi bồi ven biển rộng khoảng 200 ha được UBND huyện Tiên Lãng giao cho hàng chục người dân nuôi trồng thủy sản từ nhiều năm nay. Trong đó, hộ ông Đoàn Văn Vươn đã bỏ rất nhiều tiền bạc, công sức cải tạo đầm. Đến năm 2004, khi chưa hết thời hạn giao đất, UBND huyện đã ra quyết định thu hồi đất khiến các hộ nuôi trồng có nguy cơ phá sản. Các hộ này đã khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Tiên Lãng. Tháng 4-2010, TAND TP Hải Phòng hòa giải thành với nội dung huyện cho người dân thuê lại một phần diện tích đầm bị thu hồi. Thế nhưng ngày 24-11-2011, ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi toàn bộ khu đầm”. Read more…

Thư giãn cuối tuần: XE CỘ và CHỮ NGHĨA

LTCG (08.01.2012)

Vật bất ly thân của xe khi các vụ cháy, nổ ngày một gia tăng.
Xe máy tiếp sức cho ô tô.
Tuân thủ đúng quy định xe phải có biển. Read more…
Categories: Thư giãn

Những ngôi sao lạ nơi Cung Thánh ở TGP Huế

LTCG (08.01.2012)

Quý vị độc giả đã ngạc nhiên khi thấy lá cờ Trung Cộng được gắn thêm một sao chư hầu khi đảng và nhà nước Việt Nam đón Tập Cận Bình, ngôi sao này được thêm vào như khẳng định thái độ chư hầu hèn hạ của nhà cầm quyền Việt Nam trước bọn bành trướng phương Bắc.

Vậy thái độ của Giáo hội Công giáo đối với cộng sản vô thần thì sao? Hẳn nhiên là phải có những màn khẳng định thái độ của mình tương tự.

Nếu bạn hân hạnh được tham dự Đêm Hoan Ca Giáng Sinh tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam – Dịp Mừng Lễ Kim Khánh Linh Mục của Đức TGM Huế Nguyễn Như Thể, bạn sẽ được thấy rừng sao vàng trên nền đỏ máu đang vào múa may quay cuồng trong nhà thờ Phủ Cam dưới sự chủ tọa, chiêm ngưỡng của Đức TGM Huế và dàn linh mục Huế.

Bạn ngạc nhiên ư? Xin thưa là không nên, trong một xã hội Việt Nam suy đồi hôm nay đang muốn quốc doanh hóa giáo hội, điều gì cũng có thể xảy ra

Gần đây, ngày 21 tháng 12 năm 2011, dân Việt chưa hết bàng hoàng khi thấy ngôi sao vàng thứ 6 xuất hiện trên lá cờ Trung Quốc trong dịp ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam.  Hình ảnh do hai hãng thông tấn quốc tế AP và AFP phổ biến cho thấy những em nhỏ Việt Nam được cho ăn mặc rất đẹp, với váy đầm trắng và đỏ, khăn quàng đỏ, trên tay mỗi em cầm một lá cờ Trung Quốc.  Ðiểm đặc biệt là lá cờ này có tới 6 ngôi sao, gồm một ngôi sao lớn và 5 ngôi sao nhỏ. Trong lúc đó cờ chính thức của Trung Quốc chỉ có 5 ngôi sao, gồm một ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ ở bên phải, tượng trưng cho các sắc tộc chính.

Những lá cờ biểu thị thái độ nô lệ tự nguyện của nhà cầm quyền CSVN khi đó Tập Cận Bình – Trung cộng

Câu hỏi được đặt ra là chẳng lẽ chế độ Hà Nội lại không biết rõ điều này hơn ai hết?  Hay muốn đưa Việt Nam trở thành ngôi sao thứ 6 ?

Nói cách khác, câu hỏi đặt ra là cờ Trung Quốc nay “RĂNG LẠI CÓ THÊM SAO?”, nói theo giọng Huế, còn nếu nói bình thường thì cờ Trung Quốc “SAO LẠI CÓ THÊM SAO?”.

Lại nữa, chỉ cách sự kiện trên ba ngày, một sự kiện chưa từng có bao giờ trong các giáo đường tại Việt Nam: Tối 24 tháng 12 năm 2011, trong lễ Vọng Giáng Sinh (Christmas Eve Mass), tại cung thánh nhà thờ chính tòa Phủ Cam của Tổng Giáo Phận Huế, được chủ trì bởi Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể, Đức Giám Mục Phụ Tá Lê Văn Hồng, Linh Mục Dương Quỳnh, Chính Xứ Chính Tòa, cùng hàng chục Linh Mục khác, đã có tiết mục “diễn nguyện” của các em thiếu nhi.  Trong tiết mục nầy các em cũng mặc áo quần trắng đỏ, tay cầm những ngôi sao vàng, múa trên nền thảm màu đỏ, mà ai nhìn vào cũng thấy rất rõ như những lá cờ đỏ sao vàng (xin xem hình trích từ website của Tổng Giáo Phận Huế*).  Trong lúc đó hai giám mục và hàng chục linh mục cùng giáo dân đã ngồi thưởng lãm một cách say mê và không ai có một phản ứng nào?

Trước hai ĐGM, hàng linh mục là rừng sao vàng trên nền đỏ máu Read more…

Gánh hát rong

LTCG (08.01.2012)

Một nhận định chung của người viết khi tham dự khóa hội thảo này của UBCLHB là hầu hết các đề tài thảo luận đều thuộc “thượng tầng lý thuyết” mà không đề cập gì đến cái “hạ tầng đau khổ” mà Giáo Hội, giáo dân đang phải chịu trên nhiều địa phương

Quả thật, quả thật, đây là một sáng kiến rất hay của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình (UBCLHB) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN). HĐGMVN có 17 Ủy Ban sinh hoạt không đều tay. Có những Ủy Ban làm việc đều đặn một ngày nào đó trong tuần. Có những Ủy Ban trong suốt nhiệm kỳ 3 năm của Đức Giám Mục Chủ Tịch, rộn rã được một chút lúc ban đầu của nhiệm kỳ, rồi lặng lẽ như lục bình trôi. Có vị Giám Mục Chủ Tịch Ủy Ban thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội, nhưng lại chọn một loạt chuyên viên cư ngụ ở Saigon và các vùng phụ cận, mỗi lần họp hành, ngài cất công từ Bắc vô Nam với một vài vị cộng sự từ phương Bắc. Có vị Giám Mục Chủ Tịch Ủy Ban chỉ chủ yếu phát động phong trào quanh quẩn nơi Giáo Phận mình đảm trách.

Ví dụ, Đức Giám Mục Hải Phòng, Chủ Tịch Ủy Ban Giới Trẻ thì chỉ đổ hồng ân xuống cho giới trẻ miền Bắc, đã tổ chức được cả chục cái đại hội cho giới trẻ thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội, nhưng giới trẻ của hai Giáo Tỉnh Huế và Saigon thì chưa một lần (nếu tôi không lầm) được hưởng ơn mưa móc của Đức Cha Chủ Tịch, của Ủy Ban Giới Trẻ.

“Paul Chủ Nhiệm”

Nay thì, để giải quyết việc di chuyển khó khăn và tốn kém trong chiều dài rộng của đất nước, để tận dụng các chuyên viên vốn không được phân phối đồng đều trong toàn Giáo Hội, UBCLHB sẽ tổ chức bốn khóa tập huấn mà một ở Giáo Tỉnh Saigon, một ở Giáo Tỉnh Huế và hai khóa cho Giáo Tỉnh Hà Nội (tại Thanh Hóa và Bắc Ninh). Như thế, số người của mỗi Giáo Phận được đào tạo sẽ đông hơn nhằm giúp Giáo Phận có đủ nhân sự làm việc. Sẽ có một Ban Giảng Huấn do chính Đức Cha Chủ Tịch cầm đầu gồm nhiều chuyên viên am hiểu những vấn đề về Công Lý và Hòa Bình đảm trách việc thuyết giảng tại các địa điểm nêu trên. Chương trình sẽ gồm có những đề tài như:“Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo, nguồn gốc và quá trình hình thành”do chính Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban thuyết giảng, “Bản Chất của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo” do linh mục Trưởng Ban UBCLHB – Giáo Phận Saigon đảm trách, “Những nguyên tắc nền tảng của giáo huấn Xã Hội Công Giáo” do Nữ Tu Thanh Lương thuyết trình, “Nhân Quyền” và “Con Người Việt Nam trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay” cả hai đề tài này do luật sư Nguyễn Văn Phương phụ trách. Chương trình tập huấn này của UBCLHB đã như là một tiếng tiền hô bởi vào Ngày Hòa Bình Thế Giới 01/01/2012 chính Đức Giáo Hoàng đã gởi thông điệp kêu gọi “Giáo Dục Công Lý và Hòa Bình cho Giới Trẻ”. Read more…

Suy ngẫm: Thấy gì qua một năm?

 LTCG (08.01.2012)

Nhân loại đang trượt dài trên ước muốn làm chủ của mình, một ước muốn loại trừ sự quan phòng của Thiên Chúa. Ước muốn mà chính nguyên tổ loài người đã khơi lên, và cho dù Con Thiên Chúa đã dùng chính giá máu của mình để sửa trị, nhưng con người vẫn luôn từ chối, để đi tìm và thoả mãn sở thích riêng của mình.

Năm 2011, năm của những cơn khiếp đảm bởi động đất, sóng thần, bão lũ, đói kém và chiến tranh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Năm 2011, năm của những cái chết oan uổng, hơn 20 nghìn người đã bị thiên tai địch hoạ vùi lấp không một chút tiếc thương. Người ta tự hỏi, Thiên Chúa nếu có thì Ngài đã ở đâu khi những sự kiện khủng khiếp kia xảy ra? Tại sao Ngài không ra tay ngăn chặn, để cho con người phải oằn mình chống đỡ và cuối cùng phải mất hút vào trong sự tàn phá nghiệt ngã?

Chúa ở đâu?

Ngài có cần trả lời nữa không, hẳn là không. Vì trong tất cả những sự vụ ấy, không nơi nào vắng bóng bàn tay con người. Động đất ư, bão lũ ư! Há chẳng phải con người đã thấy quá rõ những nguyên nhân của nó rồi sao? Chẳng phải những thảm hoạ thiên nhiên sở dĩ xảy ra một cách khủng khiếp như vậy là bởi con người đã không biết tôn trọng tự nhiên, tôn trọng tặng phẩm tuyệt vời mà chính Ngài đã tặng ban cho con người sao? Trái lại, con người tàn phá không tiếc xót, chiếm dụng một cách thô bạo, để rồi phải tự gánh lấy hậu quả, lẽ nào có thể bắt tội Thiên Chúa?

Thiên nhiên nổi giận chính bởi con người không biết chung sống hoà hợp với nó, nhưng con người nổi giận với nhau thì sao? Thưa rằng, điều đó không thể, không bao giờ có thể buộc tội cho Thiên Chúa. Vì Ngài không vắng bóng, trái lại đang hiện diện để can thiệp, hoà giải nhưng đã và đang bị họ coi thường, chà đạp và giết chết. Read more…

Văn hoá nghe và văn hoá đọc

LTCG (08.01.2012) – Sài Gòn – Nhân đọc bài góp ý của luật sư Lê Quốc Quân về việc mỗi giáo xứ Việt Nam nên lập một tủ sách cho giáo dân, tôi quyết định viết bài này để nói lên một điều tôi trăn trở từ lâu và đã nhiều lần chia sẻ trong lớp với các học viên các Khóa Thánh Kinh và Thần Học:  Giáo Dân Việt Nam cần chuyển từ VĂN HÓA NGHE sang VĂN HÓA ĐỌC!

VĂN HÓA NGHE và VĂN HÓA ĐỌC là hai nền văn hóa thông dụng của người giáo dân Việt Nam. Văn hóa nghe là văn hóa có trước. Nói cách văn hoa thì đó là văn hóa truyền khẩu. Truyền khẩu thì có trước sách vở. Truyền khẩu là truyền từ miệng người này sang tai người kia và cứ thế việc người này nói cho người kia nghe được lặp đi lặp lại. Thánh Kinh cũng khởi đầu bằng văn hóa nghe hay truyền khẩu: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dậy” (Cv 2,42). Các Sách Thánh Kinh chỉ được hình thành rất trễ sau giai đoạn văn hóa nghe hay truyền khẩu.

Ngày nay về nông thôn, chúng ta thấy văn hóa nghe còn ngự trị trong sinh hoạt giáo xứ. Sáng lễ chiều kinh đều theo tiếng chuông nhà thờ. Hẳn nhiên nhà nào cũng có đồng hồ, nhiều người có đồng hồ đeo tay, có điện thoại cầm tay hay nhét túi, chỉ cần liếc mắt một cái là người ta biết giờ biết giấc. Thế nhưng người ta vẫn cần có tiếng chuông, tiếng trống nhà thờ… Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 97 other followers