Trang chủ > Bình Luận > Dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là 4 kẻ thù của Đảng CSVN

Dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là 4 kẻ thù của Đảng CSVN

 LTCG (29.02.2012)

Dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo bị Đảng Cộng Sản VN xem là các mũi xung kích để đột phá vào thành trì chế độ chính trị. Đó là lời của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông nói về 4 mũi xung kích đang chĩa vào để đánh sụp nhà nước CSVN — trích, “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị.” Xem ra không biết đến bao giờ Việt Nam mới thực sự có nhân quyền mà Đảng CSVN đã ký vào các quy ước quốc tế trong đó có vấn đề quyền cơ bản của con người.

Xin tóm tắt nội dung những gì mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trong Đảng CSVN đưa ra trong cuộc đại hộ nghị lần này.

Ông Trọng yêu cầu quy hoạch, sắp xếp sẵn cán bộ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị… để làm tận năm 2020. Tình hình này theo dự đoán, con cháu cán bộ sẽ đươc đưa vào các vị trí chủ chốt tương lai để điều hành đất nước.

Ông Trọng cũng nhìn nhận rằng cán bộ Đảng  CSVN đang chia thành phần giàu nghèo ngay trong đảng, và rất nhiều cán bộ kỳ cựu khi về hưu đã trở thành những người chỉ trích Đảng trước hiện tượng nhiều đảng viên biến chất khi hưởng đặc quyền đặc lợi.

Các tờ báo trong nước cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập 3 ngày hội nghị «lớn» để «triển khai nghị quyết Trung ương 4» về «những vấn đề cấp bách trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng». Hơn 1000 đại biểu tham dự hội nghị trong 3 ngày do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì bắt đầu vào hôm nay 27/02/2012 trong bối cảnh vụ áp bức điển hình tại Tiên Lãng vẫn chưa giải quyết tận gốc rễ nay đã gần 2 tháng.

Trích lời ông Nguyễn Phú Trọng từ thông tấn VOV nhìn nhận rằng nội bộ Đảng CSVN đang suy yếu và phân hóa trầm trọng. Đặc biệt, cần ghi nhận rằng, chỉ vài ngày sau khi một Trung Tướng Công An nhận chức Trưởng Ban Tôn Giáo Trung Ương, ông Trọng nói thẳng trong hội nghị này  rằng tôn giáo đang được dùng làm mũi xung kích tấn công chế độ.

Lời ông Nguyễn Phú Trọng trích như sau:

“…hôm nay, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch triển khai của Bộ Chính trị….

…Sự tan rã của Liên Xô là do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản chính là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất do quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi; một số người lãnh đạo cấp cao của Đảng rơi vào chủ nghĩa xét lại, cơ hội hữu khuynh, mắc sai lầm về đường lối, thậm chí phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng đông (21 triệu đảng viên) nhưng không mạnh, mất sức chiến đấu nên khi tình hình xấu xảy ra đã tan rã. Có thể nói, đây là bài học vô cùng sâu sắc và đắt giá mà mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phải thấm thía, luôn luôn khắc sâu, ghi nhớ, đừng để đi vào “vết xe đổ” đau xót đó…

…Đây đó có người cho rằng phát triển kinh tế thị trường, nhiều thành phần, mở cửa, hội nhập quốc tế, liên doanh, liên kết với nước ngoài thì cần gì phải có sự lãnh đạo của Đảng. Thậm chí có ý kiến cho rằng hình như sự lãnh đạo của tổ chức đảng chỉ gây rắc rối thêm, ngáng trở sự phát triển của kinh tế (?)…

…Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa phong trào hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội với các thế lực đế quốc cực đoan, hiếu chiến đang diễn ra dưới nhiều hình thức, sắc thái mới, rất quyết liệt…

…Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hoá giàu – nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không?

…Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người “sám hối”, “trở cờ”; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm…

…các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. “Diễn biến hoà bình” là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hoà bình để giành thắng lợi”. Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây còn gọi đây là phương pháp “chuyển hoá hoà bình”, “biến đổi hoà bình”, “cách mạng hoà bình” và gần đây là “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”… Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng – văn hoá được họ coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xoá bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết : “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”. Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người”; “một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng”; “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị”.

Thời gian gần đây, các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, có lúc dồn dập. Có thể là do tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến mới; tình hình kinh tế – xã hội nước ta bên cạnh thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn và thách thức mới, các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, ma tuý, mại dâm… tiếp tục gia tăng, sự phân hoá giàu nghèo phát triển. Tình trạng quan liêu, mất dân chủ làm dân bất bình dẫn đến khiếu kiện đông người ở một số nơi phức tạp. Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chắc mẩm đây là cơ hội để họ dấn tới tác động, làm chuyển hoá tình hình, thay đổi đường lối ở nước ta, cho nên họ hoạt động rất điên cuồng với nhiều thủ đoạn và sách lược mới; vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước ta để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống đối từ nội bộ Đảng ta, xã hội ta, hòng phá ta từ bên trong phá ra, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố”. Họ đang cố tìm ra và dựng lên những “ngọn cờ” để chống ta. Một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết đơn thư, tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức…

…Xúc tiến việc xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2020; tích cực tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu, chuyên gia cấp chiến lược. Thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý chủ trì cấp trên nói chung phải qua chức vụ lãnh đạo quản lý chủ trì ở cấp dưới…”

PTTDCN

Theo: Báo Tổ quốc

About these ads
Categories: Bình Luận
  1. Cha Truyền con nối
    29.02.2012 lúc 15:25

    Cán bộ cấp cao mới làm lãnh đạo, con cháu tiếp tục làm lãnh đạo(Lời TBT), còn Đảng viên cấp thấp thì làm lính quèn hoặc làm người dân nô lệ cho Đảng. Tức chỉ con cháu của những người được họp hôm nay mới có tương lai, phần còn lại miễn bàn..
    Việc làm sướng nhất (là … làm lãnh đạo ở … Việt Nam)

    Rất khó để nói việc làm nào là sướng, việc làm nào là khổ. Ai bảo chăn trâu là khổ? Tất nhiên là vất vả rồi nhưng các chú mục đồng có cái tiêu dao “ngồi lưng trâu phất ngọn cờ lau, miệng hát ngêu ngao”. Chị lao công quét rác cũng chưa chắc đã khổ. Hàng ngày chị quét dọn đường phố, mệt thì mệt thật nhưng cảm thấy tự hào vì góp phần làm đẹp đất nước. Nhưng do mỏi mệt tay chân, về nhà, chị nằm đánh một giấc ngủ say, không lo toan.
    Việc làm ở văn phòng coi vậy cũng chưa chắc đã sướng. Sức ép của công việc, của thời gian. Những con số nhầm một chút là đi tù như chơi. Làm sếp thì sao? coi khỏe thật ra thậm chí còn nhức đầu hơn. Lãnh đạo một dàn nhân viên, hét ra lửa nhưng trách nhiệm thì cực nặng. Yêu cầu đối với một lãnh đạo rất lớn: chuyên môn, tâm huyết, trung thực, đối nhân xử thế. Quan trọng nhất là đứng mũi chịu sào. Tất cả thành bại sau cùng là ở lãnh đạo. Đã có quyền lực và quyền lợi thì phải nhận trách nhiệm. Không đổ thừa cấp dưới được. Cấp dưới là cấp dưới của anh, họ làm bậy tức là anh có vấn đề.
    Cho nên việc làm tay chân, tuy vất vả, không có quyền lực cũng không quyền lợi, thì được cái trách nhiệm nhẹ. Lỡ hôm nào quét rác không sạch lắm thì cũng chẳng sao. Ngược lại, cái việc làm quyền lực lớn, quyền lợi nhiều thì trách nhiệm nặng. Việc làm nào cũng có mặt này mặt kia. Việc làm sướng nhất phải vừa có quyền lực lớn, có quyền lợi nhiều mà trách nhiệm nhẹ (hoặc không có tí trách nhiệm nào). Về lý thuyết thì không thể có việc làm như vậy. Nó trái với quy luật khách quan cuộc sống. Nó tạo ra bất công quá lớn. Và nếu có thì chắc chỉ có những đỉnh cao trí tuệ mới được làm. Thế nhưng ở Việt Nam có việc làm như vậy và đúng là do đỉnh cao trí tuệ nắm giữ.
    Điều 4 HP cho Đảng Cộng Sản Việt Nam cái quyền lãnh đạo đất nước. Có nghĩa là Đảng có quyền lực lớn nhất. Các vấn đề quốc gia đại sự như Y tế, Giáo dục, Giao thông, An sinh, Môi trường đều do Đảng vạch ra và Chính phủ thi hành. Tất nhiên Đảng nắm trọn quyền trong các ban ngành có tính chính trị như công an, quân đội, thuế… Ngoài ra, để đảm bảo chắc chắn sự lãnh đạo toàn diện của mình, ngay trong các cơ quan dân sự như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu.. đều có Đảng bộ hoạt động. Như một quy luật bất thành văn, hiệu trưởng trường học, giám đốc bệnh viện đều là đảng viên. Mà tiêu chuẩn để vào đảng thì ai cũng biết khó như thế nào.
    Đấy, Đảng độc quyền lãnh đạo, Đảng hưởng quyền lợi từ việc làm lãnh đạo (cũng đúng thôi). Theo nguyên tắc thì Đảng cũng chịu trách nhiệm cao nhất khi xã hội thối nát. Nhưng thực tế thì sao?
    Hiệu trưởng mua dâm – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Trường học thu sổ vàng – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Đạo đức học sinh xuống cấp – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Bác sĩ kê thuốc ăn hoa hồng – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Bệnh nhân chung chi mới được khám tử tế – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Cán bộ tham nhũng – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Kẹt xe, tai nạn giao thông triền miên – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Cảnh sát giao thông ăn tiền mãi lộ – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Công an đánh chết dân – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Con người càng ngày càng mất nhân tính – Đó không phải chủ trương của Đảng.
    Đúng là sướng thật. Xin thưa là chúng tôi biết (nhưng cũng không cần biết) đó không phải chủ trương của Đảng. Chỉ có thằng lãnh đạo bị điên nó mới tuyên bố “đó là chủ trương của tao”. Chúng tôi biết Đảng sáng suốt, anh minh và tài tình lắm. Nhưng chúng tôi cũng biết là tất cả các thứ thối nát trong xã hội đổ lên đầu chúng tôi. Nó hành hạ, chà đạp cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cũng biết về nguyên tắc thì nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm sau cùng. Đảng có biết nguyên tắc đó không?
    Để đảm bảo nguyên tắc “lãnh đạo chịu trách nhiệm sau cùng”, chỉ có một cách là lãnh đạo đó sẽ bị thay nếu không được việc. Người này lãnh đạo kém thì người khác thay. Đảng này lãnh đạo kém thì Đảng khác thay. Đó là nguyên nhân căn bản của nhu cầu đa đảng. Nếu chỉ có một đảng thì đương nhiên việc làm sướng nhất là …làm lãnh đạo ở Việt Nam!
    Viết đến đây, tôi tự nhủ biết đâu việc tuyên bố “Đó không phải chủ trương của Đảng” không phải… chủ trương của Đảng. Có thể do một số phần tử bất mãn bị thế lực thù địch giật dây.

  2. N T D
    29.02.2012 lúc 17:02

    Khi tiếng nói của dân bị bịt miệng, vận nước sẽ tàn. Trong mọi ngành nghề cũng vậy, sếp không nghe nhân viên góp ý, và đinh ninh mình đúng, khỏi phải nghe ai, thì ngành nghề đó suy tàn. Cấm các đảng viên không được trở thành người dân chủ, đồng nghĩa việc đẩy đất nước vào suy tàn nhanh chóng hơn.

  3. 29.02.2012 lúc 18:44

    Đảng ta nguy to rồi bác trọng nhà ta lú thật rồi chuồn thôi anh em ơi không có dân đánh chết…

  4. Nguyễn Trung
    01.03.2012 lúc 13:08

    Nguyễn Trung – Chuyện xưa chuyện nay
    Posted on Tháng Ba 18, 2011
    Như vậy, có phải Thần Công Lý đã bị xỏ mũi khi Nhà nước Pháp quyền CHXHCN Việt Nam cáo buộc ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Sẽ là một vết nhơ trong ngành Tư pháp nếu ông Cù Huy Hà Vũ lại phải chịu cái oan ức của người thợ hớt tóc năm xưa bởi một vị Vua ác độc.
    ***
    Nguyễn Trung (*)
    Chuyện xưa
    “Ngày xửa ngày xưa, vị Vua đang trị vì tại một vương quốc nọ có đôi tai lừa. Nhà vua vì muốn bảo toàn bí mật này cho nên sau mỗi lần hớt tóc đều ra lệnh giết chết người thợ đó. Và cứ thế… cứ thế cho đến khi cả kinh thành chỉ còn sót lại một ông thợ duy nhất, nếu nhà vua giết luôn thì lấy ai hớt tóc cho mình, nên nhà vua buộc người thợ phải thề là không được tiết lộ ra ngoài đôi tai lừa của mình, nếu không sẽ tru di tam tộc. Ông thợ thề với vua, nhưng điều kỳ quặc đó lại không thể chứa nặng trong lòng cho nên sau mỗi lần được triệu vào kinh trở về, người thợ hớt tóc luôn phiền não, trầm buồn. Một ngày kia, người thợ hớt tóc đào một hố thật sâu và trút vào đó điều bí mật mà ông biết được. Ông gào to:
    -Ông vua có đôi tai lừa!!! Ông vua có đôi tai lừa!!! Ông vua có đôi tai lừa!!!
    Và sau đó thì tự sát để khỏi phải liên lụy đến người thân. Dù cát bụi đã chôn chặt bí mật chết người đó cùng với người thợ hớt tóc xấu số, nhưng sau đó trên ngôi mộ hoang mọc lên những cây sậy, để rồi, thông tin truyền từ đất lên cây sậy và theo gió rì rào đưa đi. Bí mật đã của ông Vua có bật mí như thế đó…

    Chuyện nay
    Những năm gần đây, phúc lợi xã hội của người dân ở những quốc gia văn minh dân chủ mà Chính quyền được xây dựng theo mô hình Nhà nước Pháp quyền được nâng cao hơn hẳn ở những xứ khác. Ấy là vì Chính phủ của những nước này đặt nặng vấn đề phúc lợi xã hội của người dân lên hàng đầu cũng như tôn trọng những quyền sống căn bản của người dân trong xã hội mà đã được cơ quan Liên Hiệp Quốc công nhận và gọi chung là Nhân quyền.
    ———————————————–
    Cách đây không lâu, chúng tôi nhận được cái e-mail trên đây của ông Bertil Nord từ một vài người bạn – và có lẽ còn có rất nhiều người Việt Nam khác cũng nhận được cái e-mail này. Ông Bertil Nord đã gởi e-mail này đến nhiều người với hy vọng tìm được sự ủng hộ của nhiều để có thể thay đổi được quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Việt Nam từ Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển.
    Thực ra, chúng tôi đã biết chuyện này trước khi nhận được cái e-mail của ông Bertil Nord bởi vì báo chí Việt Nam đã đưa tin Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển đưa ra quyết định đóng cửa Đại sứ quán ở Hà Nội từ tháng 12 năm ngoái (2010). Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga ngày 23 tháng 12 cho biết đây là “quyết định nội bộ của Thụy Điển” (1).
    Cũng theo bài báo trên thì lý do dẫn đến việc đóng cửa Đại sứ quán của Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển ở Việt Nam là do “Quốc hội Thụy Điển vừa quyết định cắt giảm 300 triệu krona (tương đương hơn 44 triệu USD) ngân sách dành cho chính phủ. Ông Đại sứ Staffan Herrström cho biết việc đóng cửa sứ quán ở Hà Nội giúp tiết kiệm số tiền tương đương 3% mức ngân sách bị cắt giảm”.
    Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc cắt giảm ngân sách của một quốc gia để rồi có thể dẫn tới đóng cửa Đại sứ quán ở nước ngoài là chuyện bình thường mà chúng ta có thể hiểu được. Và điều này có thể xảy ra đến với tất cả các quốc gia trên thế giới chứ không riêng gì với Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển.
    Chúng ta nên nhớ, Thụy Điển là một trong những quốc gia phương Tây thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất, năm 1969. Ngoài ra, Thụy Điển cũng là một trong những nước ở châu Âu có nhiều chương trình viện trợ nhân đạo cho Việt Nam.
    Đại sứ quán là cầu nối cho sự giao hảo giữa hai quốc gia cũng như hỗ trợ cho nhiều hoạt động song phương khác – kể cả hoạt động tình báo. Tuy nhiên, với một mối quan hệ có từ năm 1969, trong thời điểm chiến tranh đầy khó khăn thì chúng tôi tin rằng Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển mở bang giao với Việt Nam dựa trên tinh thần “Hữu nghị – 4 Tốt” là chính – cho dù Thụy Điển không phải là một quốc gia “môi hở răng lạnh” đất nước Việt Nam.
    Thế thì tại sao hôm nay Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển đã phải đưa ra cái quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Việt Nam đầy khó khăn này? Theo Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển thì đó là do “Quốc hội Thụy Điển vừa quyết định cắt giảm 300 triệu krona (tương đương hơn 44 triệu USD) ngân sách dành cho chính phủ”! Thế nhưng tại sao chỉ vài tuần sau đó thì Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển lại “có quyết định thành lập Đại sứ quán ở Campuchia để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia?”! Có phải là mâu thuẫn hay không? (2).
    Chúng tôi trộm nghĩ, có phải vì Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển đã không bằng lòng với những chính sách của Chính phủ Việt Nam hiện nay trước những vấn nạn bức thiết của xã hội Việt Nam hiện nay như cải thiện Nhân quyền, cải cách Y tế, cải cách Hành chánh, sửa đổi Luật pháp, cải thiện Môi trường, nâng cấp Giáo dục, chống Tham nhũng… và nhiều chuyện khác như vụ khách sạn SAS Royal, bắt giam Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ… và nhiều chuyện khác, nên đã phải đưa ra quyết định đầy khó khăn này?!
    Những “võ đoán” này của chúng tôi, dù đúng hay sai đi chăng nữa thì Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển cũng đã đưa ra quyết định “đóng cửa Đại sứ quán tại Việt Nam” cũng như đã “cóquyết định thành lập Đại sứ quán ở Campuchia” là những sự thật đã rõ ràng. Vì vậy, có lẽ không cần phải bàn thêm chuyện này ở đây.
    Điều mà chúng tôi thấy đáng bàn, cần bàn ở đây là cái e-mail của ông Bertil. Như chúng ta đều biết, Thụy Điển là một trong những quốc gia luôn ở trong nhóm những quốc gia dẫn đầu thế giới về ít tham nhũng, phúc lợi xã hội cao, nhân quyền và tự do dân chủ của người dân được được chính phủ đặt lên hàng đầu và coi trọng. Tóm lại, Thụy Điển là một quốc gia đáng sống bởi người dân được hưởng hầu hết những quyền lợi mà một nhà nước có thể đem lại cho công dân của mình.
    Vì những điều tốt đẹp trên đây, đã có không ít người vì đã lầm khi nghĩ rằng quốc gia Thụy Điển là một mô hình của cái được gọi là “Xã hội chủ nghĩa”. Vì sao mô hình “XHCN Thụy Điển” (xin được tạm gọi như vậy) thành công? Còn mô hình XHCN của Việt Nam hiện nay vẫn đang loanh quanh trong cái được gọi là “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”? Nếu chúng ta đọc lại cái e-mail của ông Bertil thì chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa một công dân của Nhà nước Thụy Điển và một công dân của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chúng ta hãy xem qua sự phản đối của ông Bertil –một công dân của quốc gia Thụy Điển trước quyết định đóng cửa Đại sứ quán ở Việt Nam của Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển.
    -The decision to close the Embassy is so dumb so I lack words. (Tạm dịch: Quyết định đóng cửa Đại sứ quán là một quyết định hết sức ngu ngốc và tôi có lời gì để nói về chuyện này).
    Những người phản đối việc Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển đóng cửa Đại sứ quá ở Việt Nam còn đi xa hơn khi lấy ý kiến của người dân để có thể nhờ Quốc hội can thiệp để có thể thay đổi quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Việt Nam từ Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển.
    Thế đấy, công dân của một quốc gia với đầy đủ Tự do và Dân chủ thì có thể bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn mà không sợ bị đụng chạm hay dè bỉu là “góp ý thiếu tính xây dựng, té nước theo mưa, có ý đồ xấu…, vân vân”. Còn ở những quốc gia XHCN thì sao? Chúng tôi nghĩ rằng không cần phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, mà chỉ cần chúng ta nhớ đến, nghĩ đến, nhắc đến Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì chúng ta đều biết, đều hiểu, và đều rõ.
    Ngoài ra, cũng cần nói thêm ở đây là ngay như ông Tổng thống Pháp cũng không thể dùng quyền lực của mình để cấm tạp chí này in hình gia đình vợ con của ông ta. Ông Tổng thống Pháp phải nhờ đến tòa án can thiệp. Mà kết quả là do Quan tòa quyết định chứ chẳng phải do ông Tổng thống Pháp. Hay như ông Tổng thống Obama của Mỹ đã làm nửa nhiệm kỳ đầu nhưng đến nay vẫn còn không ít người Mỹ nghi ngờ cái giấy khai sinh của ông Obama không được hợp lệ.
    Như vậy, có phải Thần Công Lý đã bị xỏ mũi khi Nhà nước Pháp quyền CHXHCN Việt Nam cáo buộc ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Sẽ là một vết nhơ trong ngành Tư pháp nếu ông Cù Huy Hà Vũ lại phải chịu cái oan ức của người thợ hớt tóc năm xưa bởi một vị Vua ác độc.
    N. T.
    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
    (1

  5. 04.03.2012 lúc 14:47

    Tác giả bài viết có thể do có hận thù với Đảng Cộng sản VN nên bài viết không có lý lẽ gì có sức thuyết phục đối với những người dân bình thường hiện đang chiếm đại đa số ở Việt Nam. Đối với những người dân bình thường chúng tôi, nếu chính quyền sai, cán bộ đảng viên sai, chúng tôi tha hồ phê phán, tha hồ góp ý cho các công việc của họ, có ai ngăn cản chúng tôi đâu! Chúng tôi cũng tha hồ thực hiện các hành vi tín ngưỡng, muốn theo đạo nào thì theo, thích cầu cúng, tiến hành các nghi thức tôn giáo lúc nào thì tiến hành! Chúng tôi cũng được tự do làm ăn, buôn bán trong khuôn khổ các quy định pháp luật mà chúng tôi cho là hợp lý! Nếu chúng tôi không vi phạm pháp luật thì không kẻ nào dám động đến chúng tôi. Tất cả những thứ đó chúng tôi coi là nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo…!

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers

%d bloggers like this: