Lưu trữ
TIN ĐỘNG TRỜI: ATLAS BÁN TẠI VN GHI HOÀNG SA THUỘC CHỦ QUYỀN TQ
Trang mạng: Hoangsa.org vừa loan tin:
Atlas bán tại VN in Hoàng Sa thuộc chủ quyền TQ
Xin bỏ hai chữ muôn năm cho dân nhờ
Thời nào cũng vậy, mỗi thế lực khi đã nắm được quyền bính trong tay, để yên vị cha truyền con nối móc hầu bao thiên hạ, chúng thường bắt thần dân chỉ được nghe và tin những gì mình nói, đồng thời phải thường xuyên tung hô vạn tuế, thậm chí vạn vạn tuế. Kể ra những triều đại ấy được lòng dân và phù hợp với quy luật của lịch sử thì cũng chẳng nói làm gì, ngặt nỗi mỗi ngày một thối nát, phản động, đến lúc dân chúng không thể chịu nổi, buộc phải vùng lên phế bỏ.
Trước 1976 ở miền Bắc đi đâu, nhà nào cũng thấy treo hai câu khẩu hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm” và “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm”. Vì Đảng độc quyền thông tin nên hai câu khẩu hiệu này cũng do Đảng chế tác ra và buộc các nhà phải treo mà thôi. Sau khi Đảng Lao động Việt Nam được đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam, câu khẩu hiệu “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm” được đổi thành “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Lần này Đảng “tự sướng lên” thêm hai chữ “quang vinh” vào cho long trọng để dân chúng tôn thờ, còn muôn năm thì vẫn phải có đầy đủ.
Ước muốn thì vô cùng, nhưng thực tế nhiều khi lại khác, dù có bắt tỷ tỷ người quanh năm tung hô vạn tuế; dẫu có thể đem nấu vạn, triệu sinh linh để chế tác ra một vài ly thần dược; vời được muôn vạn thánh hiền từ đông tây kim cổ về phụng sự chăng nữa thì ông vua nào cũng phải về chầu âm phủ, triều đại nào rồi cũng sẽ tới lúc phải suy vong… đó là quy luật.
Thời phong kiến các vua chúa biết nhưng không khẳng định được triều đại mình sẽ tồn tại đến bao giờ, vì vậy việc hô vạn tuế, vạn vạn tuế cũng là điều mong ước có cơ sở. Còn những người Cộng sản, nếu chế độ XHCN không suy vong Đảng Cộng sản cũng không thể trường tồn, đó là chắc chắn, vì theo Marx đến Chủ nghĩa Cộng sản sẽ không còn nhà nước và đảng phái nữa. Do vậy những người Cộng sản hô muôn năm kia là bậy, là phản Marx, đúng như nhà văn Trần Mạnh Hảo đã từng nói.
Khi nào mới tới Chủ nghĩa Cộng sản, nào ai biết, nhưng có lẽ như thế lại tốt, những người Cộng sản càng có điều kiện khẳng định sự tồn tại dài dài. Hơn nữa lại là đảng cầm quyền, pháp luật lại cứ ù xọe như thế này thì hỏi để đâu cho hết lợi. Còn đã nắm được quyền bính trong tay rồi thì sống chết phải giữ cho bằng được, ngu gì mà nhường cho kẻ khác. Read more…
Dung nhan của đảng & diện mạo kẻ thù (III)
Đảng và nhà nước này, tương tự như mọi đảng và nhà nước (vẫn nhân danh/núp bóng chủ nghĩa) cộng sản còn sót lại trên thế giới, nhất định đều cần phải có chí ít một loại Kẻ Thù.
Tường trình cho buổi họp trước khi phái đoàn VN vào Nhà Trắng ngày thứ hai
LTCG (05.03.2012) – Washington DC. USA – Cuộc họp chính thức đã diễn ra vào Chúa nhật, trước một ngày phái đoàn người Mỹ gốc Việt tiếp xúc với Nhà trắng.
Trong cuộc họp báo có mặt của luật sư Tuyết Dương đại diện phía Nhà Trắng. Phía ban tổ chức phái đoàn người Việt có các luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhiều phóng viên các hãng tin tham dự.
Phái đoàn người Việt vào Nhà Trắng sẽ có 100 người đến từ 40 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những người này là những công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam. Trong đó có 1 linh mục (Cha Đinh Xuân Long) và 4 tu sĩ Phật giáo.
Ban tổ chức cho biết mục đích như sau: “Chúng tôi chỉ biểu dương nguyện vọng chứ không biểu tình. Đàm thoại với Nhà trắng về nhân quyền ở Việt Nam. Yêu cầu Nhà Trắng theo dõi và đặt vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trước thương mại”. Read more…
NHẬN ĐỊNH VỀ BẢN THÔNG CÁO CHUNG CỦA VATICAN VÀ VIỆT NAM
Ngày 28 tháng 2 năm 2012 Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã chính thức ra thông cáo chung vể kết quả cuộc gặp gỡ lần 3 của nhóm làm việc chung giữa Viêt Nam và Vatican tại Hanội trong 2 ngày 27 và 28-2-2012.
Nhìn chung kết quả cuộc họp quả là khiêm nhường, không tương xứng với thời gian hai ngày họp, bởi vì bản thông cáo chỉ đưa ra những điều chung chung mà ai cũng có thể thấy đó là kết quả của bất cứ một cuộc họp nào dù ở tầm cỡ quốc gia hay địa phương. Người đơn sơ thì cho là cuộc gặp gỡ chẳng có gì là quan trọng. Nhưng nhìn kỹ thì nó không đơn giản như vậy, bởi vì thứ nhất phải đợi gần 2 năm trời để có một cuộc họp mà kết quả lại quá thường, thứ đến chủ đích cuộc họp này là bàn về vấn đề liên lạc ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam, một vấn đề mà Tòa Thánh vẫn coi là rất cần thiết thì hiển nhiên cuộc gặp gỡ 2 ngày không thể không quan trọng được. Như vậy phải chăng là có những điều mà hai bên không muốn lộ ra cho dư luận. Hoặc thỏa thuận hay bất đồng quan điểm giữa hai bên?
NHỮNG ĐIỀU HAI BÊN ĐÃ THỰC HIỆN VÀ CHƯA THỰC HIỆN
Nhưng phân tích kỹ bản thông cáo thì chúng ta cũng có thể đọc được những hàm ý bên trong.
Bản thông cáo viết: Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh rằng Nhà Nước Việt Nam đã luôn thực hiện và còn tiếp tục cải tiến chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân. Nhà Nước khích lệ Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam tích cực và thực sự tham gia vào tiến trình hiện nay phát triển đất nước, kinh tế và xã hội” Read more…
Nghĩ về vụ công an đón đường ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh
Theo tin Vietcatholic.net, chiều ngày 29/02/2012, Đức Giám mục Kontum Micae Hoàng Đức Oanh đã đến xem xét lại khu vực mà Linh mục Lui Nguyễn Quang Hoa gặp nạn. Trên đường từ nhà nguyện quay về thì được “tiếp đón” bởi một nhóm công an huyện Đăk Hà, do ông Trần Văn Long – đội trưởng đội an ninh dẫn đầu với “khuôn mặt đầy sắc khí, mắt nhăn nheo và trợn trạo”, cùng một công an trợ tá trẻ và hai cán bộ người dân tộc khác. Ông Long cho biết: “Sáng nay công an tỉnh chỉ đạo công an huyện xuống để gặp “anh Hoa” ở dưới Gia Lai rồi.”
![]() |
Đọc bản tin và nhìn vào ảnh chụp được những người gọi là công an và cán bộ ta mới thấy cái xấc xược và nhâng nháo của những kẻ đứng ra bảo vệ nhân dân.
Cuộc ” tiếp đón” giữa đường phải được hiểu là cuộc phục kích đón đường mới lột tả được bản chất sự việc. Nếu đem so sánh hình ảnh này với bọn cướp đón đường thì tôi thấy có những điểm rất giống nhau.
Qua báo chí trong nước tường thuật, thì những màn cướp đường táo bạo thường có những yếu tố như:
Cướp đón đường thường xảy ra ở một khúc đường vắng và địa thế hiểm trở để bọn cướp có thể chạy trốn khi hành tung bị lộ.
Người bị chặn đường dĩ nhiên rất bất ngờ và thường rơi vào thế thụ động, bị hại.
Bọn cướp làm chủ tình hình ngay từ lúc đầu.
Thế nhưng việc đón đường ở đây có vẻ đã xảy ra không như ý của kẻ đón đường. Đứng trước một vị Giám Mục hiền từ, bình tĩnh nhưng cương quyết anh công an Long cảm thấy mất bình tĩnh. Thay vì dùng lời lẽ của đầy tớ nhân dân và thái dộ lịch sự của người bảo vệ dân, anh ta đã bộc lộ rõ bản chất của một người thiếu văn hóa bằng thái độ hung bạo và trịch thượng của những kẻ chuyên dùng quyền lực để bắt nạt người dân. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh Long, tôi có cảm tưởng anh ta có cái oai của một tên say rượu.
Những người công an này cứ tưởng rằng với thái độ nạt nộ, hung hăng như vậy anh ta sẽ khuất phục được người khác như các anh đã từng làm đối với dân chúng vùng này . Các anh đâu ngờ Đức Giám Mục Micae và phái đoàn của Ngài không hề nao núng trước những vụng về điên tiết của mình, nhưng lại nhìn các anh với con mắt đầy khoan dung và thương hại. Thương hại vì cái lúng túng, dấu đầu hở đuôi của các anh. Thương hại vì Ngài cũng vẫn coi các anh là con người và một khi con người được hoán cải, nhận ra lỗi lẩm của mình thì vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời được . Read more…
[Video] Câu chuyện truyền thông Maria Tạ Phong Tần
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại CSsR
Giáo Hội phải chống lại dối trá và lừa gạt

Vatican City (VIS) – Năm nay, việc giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều sẽ được hướng dẫn bởi Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám Mục của Kinshasa, Cộng hoà Dân chủ Congo, ngài tập trung vào chủ đề “sự hiệp thông của các Kitô hữu với Thiên Chúa”. Bắt đầu bằng dấu thánh giá, Đức Hồng Y đã suy tư rằng Thiên Chúa là ánh sáng, sự thật, lòng khoan dung và là người dẫn đường yêu thương, sau đó chuyển sang suy xét về tình yêu của thế giới, sự thiếu đức tin vào Chúa Kitô và tội lỗi của các linh mục.
Dấu thánh giá hơn cả một thói quen, nó là một “hành vi qua đó chúng ta làm tăng thêm sự chói lọi của kiến thức và tính năng động của tự do cho mỗi hành động của chúng ta”. Nó là một dấu chỉ với ý nghĩa là “sự hy sinh cho tình yêu. Đó là sự chết cho phục sinh”. Vì vậy, nó ngụ ý từ bỏ sự phù phiếm, thanh thế, chiếm hữu, thống trị, và thánh hóa các hoạt động của chúng ta cho Chúa Kitô. Read more…
[Video] 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay (Bài 5 + Bài 6)
Bài 5:
Bất cứ ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được cứu thoát (Ro 10:13)
Thật là những lời khích lệ mà Thámh Kinh nói với chúng ta! Trong buổi đầu hành trình Mùa Chay này, chúng ta hãy nhớ ai đã dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi Biển Ðỏ, và đưa họ về miền đất hứa; ai đã giữ chay trong 40 ngày, chịu mọi thứ cám dỗ của ma quỷ và cuối cùng đã chiến thắng vẻ vang; ai đã hứa ở cùng ta trong hoạn nạn và cứu giúp ta khi ta kêu cầu danh Ngài?
Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên là chính Thiên Chúa. Ngài là Ðấng đã cứu chúng ta một lần và mãi mãi khỏi tội lỗi và án chết muôn đời. Ngài cũng là Ðấng mong được cứu ta hàng ngày khi ta kêu cầu danh Ngài. Cứu ta khỏi điều gì? Khỏi những cám dỗ ta đối diện hàng ngày: những ý tưởng kiêu căng và ngạo mạn, những trào lưu muốn độc lập khỏi Thiên Chúa, sợ hãi và cô độc, cảm giác muốn xa lánh Chúa và đủ các thứ cám dỗ khác.
Khi ta kêu cầu danh Chúa, ta kêu cầu đến mọi điều mà danh này tiêu biểu trên trời và dưới thế. Ta kêu cầu Vua của các vị Vua. Ta kêu cầu Con của Ðức Mẹ. Ta kêu cầu Ðấng mà sự chết và sự sống lại đã giải thoát tất cả ai tin vào Ngài và ban cho họ quyền năng chiến thắng kẻ thù. Satan sợ danh này đến mức nào| Chính danh này đã đánh bại nó nơi đồi Calvê.
Hãy bền đỗ tới cùng và đừng đánh mất đi niềm hy vọng. Hãy kêu cầu danh Ðức Giêsu. Khi bạn kêu cầu danh Ngài, Ngài sẽ giúp bạn thắng trận. Ngài sẽ dẫn bạn vượt qua những ràng buộc của tội lỗi và đưa bạn đến vinh quang tự do và phẩm giá được thừa tự trong hàng con cái Chúa. Càng kêu cầu danh Ngài, càng dễ sống trong huấn lệnh Ngài.
Bạn hãy kêu cầu danh Chúa và đợi Ngài đến với bạn – ngay cả trong những cách thế bất ngờ nhất. Bạn nên nhớ điều này: rất thường là chính trong lúc chúng ta kêu cầu danh Ngài và chờ đợi Ngài, chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Ngài sâu sắc nhất và ơn phù trợ của Ngài mạnh mẽ nhất.
“Lạy Ðức Giêsu, con dâng Chúa trái tim con. Hãy dạy con biết kết hiệp mật thiết hơn với Chúa và phó thác vào quyền năng của danh Ngài”.
(click vào đây để xem tiếp) Read more…
NGƯỜI CÔNG GIÁO VỚI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
Tại Đại Hội Dân Chúa 2010, một tham dự viên thuộc tổng giáo phận Huế ( Bà Maria Nguyễn thị Nga ) đã đưa ra nhận định = “đa số giáo dân Việt nam được thừa hưởng một đức tin gọi là đức tin truyền thống từ nền giáo dục tôn giáo của gia đình và giáo xứ. Họ sống theo kiểu đạo Cộng đồng, đạo Tập thể chứ chưa phải là một xác tín cá nhân, một tương quan tình yêu liên vị với Thiên Chúa” ( Nguồn Hành Trình Dân Chúa ). Chẳng hiểu quan niệm “đức tin truyền thống” là như thế nào, tuy nhiên quả là giáo dân Việt Nam hiện đang sống kiểu đạo cộng đồng, nghĩa là người ta chỉ ..sống đạo khi ở trong nhà thờ hoặc với tập thể còn khi ra khỏi những nơi đó thì cũng chẳng có gì là khác với người không có đạo. Tôn giáo được gọi là đạo, là đường mà hễ có đường thì phải đi, không đi không sống thì đạo ấy chẳng còn giá trị gì nữa và tất nhiên sẽ không sao tránh khỏi bị người đời chê ghét “Trong các tháng qua, đức Thánh cha Biển Đức XVI đã mạnh mẽ tố cáo các vụ bách hại các tín hữu đó đây trên thế giới và khuynh hướng bài Kito giáo trong chính các quốc gia Âu Châu có nền văn hóa Kito. Phong trào tục hóa và chủ trương duy đời cực đoan ngày càng lan tràn tại Âu Châu khiến cho các giới lãnh đạo chính trị của đại lục này không chỉ thờ ơ với Kito giáo mà còn tìm mọi cách gạt bỏ Kito giáo ra khỏi cuộc sống xã hội. Nhân danh nguyên tắc tách rời tôn giáo và nhà nước, họ muốn bịt miệng không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề của con người và của xã hội. Nhân danh chủ nghĩa duy đời cực đoan và sự tôn trọng đối với tín hữu các tôn giáo khác hay đối với những người vô tín ngưỡng họ cấm các ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng” ( Nguồn Vietcatholic News 15 Feb 2011 ). Read more…
Đừng thất vọng
Thánh Tông đồ Phaolô đã nói: “Tôi sống thiếu thốn cũng được mà sống dư dật cũng được” (Pl 4,11-12). Được Thiên Chúa chăm sóc không có nghĩa là bạn luôn dư dật hoặc mọi việc sẽ luôn xuôi chèo mát mái. Điều ấy có nghĩa là khi bạn tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ giúp bạn thoả mãn, tin tưởng rằng Ngài sẽ giữ gìn bạn và chăm sóc cho bạn.
Ngài coi trọng tất cả những gì bạn đã cho đi từ chính bản thân bạn và cuộc sống của bạn cũng như thời gian phụng sự Ngài. Đôi khi, Ngài ban cho bạn sự an ủi và dư giả, nhưng đôi khi, để có được những dư giả ấy bạn phải trải qua những gian khó. Chúa sử dụng những gian khó để hoàn thành rất nhiều việc. Khi bạn tranh đấu, ý chí chiến đấu của bạn sẽ được củng cố, hoặc bạn sử dụng những vũ khí tinh thần mà bạn đã không sử dụng nhiều trước đó. Bạn thiết tha hơn với Chúa và hướng đến một tinh thần và tâm hồn trong trắng. Bạn trở nên khiêm tốn hơn và cậy dựa vào sức mạnh của Ngài hơn. Bạn biết cảm kích mỗi một ơn lành hơn.
Mỗi một trận chiến đều khác nhau, nhưng có một điều luôn giống nhau chính là bạn luôn có thể cậy dựa vào tình yêu của Chúa dành cho bạn. Bạn có thể cậy dựa vào Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.
Satan luôn chống lại Lời Chúa. Có thể hắn sẽ chống lại lòng tin của bạn vào những lời hứa của Chúa và khiến bạn hoài nghi. Nhưng điều ấy không làm suy giảm tính xác thực của lời thề hứa Thiên Chúa dành cho bạn. Chắc chắn cần đến sự kiên nhẫn để tin tưởng vào sự bảo đảm của Chúa, bởi vì, thỉnh thoảng Ngài không thực hiện lời hứa nhanh chóng hoặc không theo như cách chúng ta nghĩ. Chúng ta không thể cho mình có được sự khôn ngoan của Chúa, để biết toàn bộ bức tranh như Ngài và biết Ngài nên trả lời thế nào cho lời cầu nguyện của chúng ta và nên làm trọn Lời Ngài như thế nào. Nhưng, giống như những thế hệ tín hữu trước chúng ta, chúng ta vẫn có thể hoàn toàn tin tưởng vào lời thề hứa của Ngài đối với chúng ta, rằng Ngài không thất hứa, rằng chúng sẽ được thực hiện khi đến giờ của Ngài theo cách của Ngài và rằng Ngài sẽ hoàn thành những gì Ngài biết là tốt nhất; bổn phận của chúng ta là làm tốt phần việc của mình. Read more…
XÓT XA
Đi học, thường thì trước khi đến lớp, ghé ngang chiếc xe đẩy bán dừa gần ngã tư Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long để uống giải khát.
Mới hôm qua còn chiếc xe, hôm nay chỉ còn 2 thùng xốp đựng dừa và nước ngọt để ướp lạnh. Vừa đưa dừa cho khách hàng, người bán thổ lộ :
- Hôm qua, công an tịch thu chiếc xe rồi anh ơi ! Giờ còn nhiêu đây để kiếm cơm qua ngày !
Hôm sau, cũng ghé lại uống nước dừa, thấy chỉ còn 1 thùng xốp nhỏ hơn mọi ngày, chưa kịp hỏi chị nói ngay :
- Hôm nay chỉ còn 1 thùng này để kiếm cơm thôi.
Và, hôm nay trở lại uống nước dừa thì chị nói :
- Hôm qua, tui chờ anh đến 8 giờ, khách quen uống mà hổng thấy đâu.
Đáp lại lời của người bán nước dừa :
- Tại hôm qua bận quá nên không đi học nên không ghé uống.
Xong trái dừa, quẩy xe đến lớp. Không dám nói với chị là tôi chỉ còn học vài bữa nữa là kết thúc lớp học kẻo chị buồn. Nghĩ rằng đến lúc nào đó khách không ghé uống nữa thì chị sẽ hiểu ra.
Hình ảnh của hai mẹ con chị bán nước dừa còn đó. Chẳng ai muốn mình phải nương nhờ chút cái vỉa hè để mở cái hàng nước như thế này. Biết là bấp bênh bữa nắng bữa mưa và bữa công an đuổi nhưng đâu còn nghề nào khác. Read more…











