Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 22. Yêu non

VIẾT CHO EM: 22. Yêu non

LTCG (03.04.2012)

EM.

Cha của Em đã đến tâm sự với tôi.

- Con Út của con mới mười sau tuổi. Thằng kia thì mới mười tám tuổi. Con không nhất trí cho tụi nó lấy nhau. Thế là hai đứa trốn xuống miệt biển. Hai bên sui gia đi tìm, đưa tụi nó về, tách tụi nó ra để chờ một thời gian.

- Chúng nó thương nhau quá rồi thì sao?

- Bên nhà trai bưng đồ đến xin làm đám nói, con chối phắt.

- Thế ông không sợ chúng nó chơi liều mạng hả?

- Con không cho nó đi đâu hết. Chúng nó còn bồng bột, nhẹ dạ.Cho cách ly một thời gian xem sao.

Bẵng đi một thời gian, cha của em lại đến gặp tôi, hớt hải, không nói nên lời.

- Coa Út nó tự vận, xin cha đi xức dầu cho nó.

- Ở nhà hay ở nhà thương?

- Ở nhà thương.

Tôi vừa bước tới cửa phòng cấp cứu, thì mẹ Em khíc oà lên. Em đã tắt thở. Tôi giải tội và xức dầu “lòng lành” cho Em. Tôi trao phó Em cho lòng nhân từ của Chúa. Nhân viên nhà thương đẩy Em xuống nhà xác. Tôi ra về, nặng trĩu ưu tư.

Tôi đến tận nhà để làm lễ cầu hồn cho Em. Xác Em vẫn còn nằm đó. Người tình của Em ôm lấy đầu Em, kể lể:

- Út ơi! Phải chi anh có tiền, anh sẽ kêu thợ đến chụp cho tụi mình một pô để làm kỷ niệm…

Lãng mạn thật, mà cũng trẻ con thật. Tôi thầm nghĩ như thế. Bỗng chị của Em gào lên :

- Tại sao em ngu, em dại, em chết làm chi vậy? Chế thương thì chế mới rầy em. Hu…Hu…

“Chế thương thì chế mới rầy em” câu nói hàm nhiều ý khiến tôi phải tìm hiểu.

1.

Từ ngày tổ uyên ương của Em bị phá vỡ, Em bị quản thúc tại gia, không được quan hệ với người yêu. Gia đình Em trở thành cái hỏa ngục nho nhỏ. Cha Em thì lầm lì không nói. Mẹ và chị Em thì đay nghiến:

- Đồ đ. Ngựa.

- Đồ thúi. Đồ hư.

- Đồ bất hiếu.

2.

Thế rồi, Em lượm một cái hũ chao, lén qua bên láng giềng cười toe toét, xin thuốc rầy để diệt chuột. Em uống hết hũ thuốc rầy ấy, để lại một lá thơ tuyệt mạng: “Con chết để cho cha mẹ và chế vừa lòng”.

Em vĩnh biệt cõi đời này như thế đó: yêu và hận. Yêu khờ, chết dại!

EM.

Em đã yêu, yêu thật nhiều. Chẳng ai lạ gì tình yêu. Chính Thiên Chúa đã tác tạo nên tình yêu và đặt tình yêu vào com tim của Ađam và Evà, để họ đến với nhau, quấn quít lấy nhau. Tình yêu hiện hữu đồng thời với sự xuất hiện của loài người. Tình yêu được đón tiếp nồng nhiệt. Tình yêu dẫn đến hôn nhân và đọng lại ở đó. Cả thế giới, từ Đông sang Tây đều dành cho hôn nhân nhiều nghi thức long trọng. Ngày ấy là ngày vĩ đại của tình yêu. Cô Dâu được nâng niu như nàng công chúa. Chú Rể được trọng vọng như chàng thái tử. Cả gia tộc, thậm chí cả làng rộn lên niềm vui.

Còn Em, khi yêu, Em phải trốn chạy như tên đạo tặc, Em bị lùng bắt và dẫn độ như một tên tù vượt ngục, Em bị quản thúc và canh chừng như một tên gian phi nguy hiểm. Em bị mẹ chửi, chị rủa. Cha Em không nói, nhưng dự im lặng ấy đáng sợ hơn lời nguyền rủa. Tại sao Em yêu mà phải khổ như thế?

Cái chết của Em là bài học cay đắng cho cha mẹ và gia đình Em. Trong bài giảng lễ an táng hôm ấy, tôi không lên án Em. Tôi quy trách nhiệm cho người sống nhiều hơn cho người chết. Nhưng cuối cùng tôi tội nghiệp cho cả Em lẫn gia đình Em. Tất cả đều là những người khốn khổ. Tất cả đều là nạn nhân.

Tuổi mười sáu còn dại khờ lắm. Nếu cha mẹ Em cho tiến tới hôn nhân, thì chưa chắc Em đã tìm được hạnh phúc. Người chồng của Em cũng rất ẫu trí và lãng mạn trong vấn đề yêu thương. Ấu trĩ đến buồn cười. Tình yêu của Em giống như trái cây chín háp. Mùi thơm và vị ngọt rất lợt lạt. Tình yêu không phải là cái bong bóng trong tay trẻ thơ. Thấy lóa mắt thì đòi mua. Chơi một lúc thì bể. Bể thì vứt cái xác đi, không tiếc xót là bao. Tình yêu đẹp hơn thế nhiều, cao quý vô cùng. Tình yêu không thể đùa giỡn, nhưng để trân trọng và tôn sùng. Yêu là cho đi tất cả. Yêu là hiến dâng cả hồn lẫn xác. Tình yêu sâu thẳm như thế, thì tuổi vị thành niên hiểu sao được.

EM,

Phải chi Em đừng yêu sớm quá như thế. Phải chi Em đừng vội và hối hả đi tới hôn nhân như vậy. Phải chi em kiên nhẫn và chờ đợi. Ở tuổi dậy thù, ở tuổi vị thành niên, tình yêu mới hé nụ. Em thường bắt đầu có thiện cảm với người con trai này hay với người con tria nọ. Em cứ làm quen. Em cứ tìm hiểu. Nhưng Em đừng trao hẳn tình yêu cho người nào. Yêu sớm quá là coi nhẹ tình yêu, là mua rẻ cái bong bóng ngoài công viên. Và…Em còn phải cầu nguyện nữa chứ. Tình yêu như những vì sao trong vũ trụ. Nó lấp lánh nhưng nó chuyển dộng trong quỹ đạo đã an bài. Có một bàn tay vô hình của Chúa vẫn đang dìu dắt con tim của Em hành trình theo một quỹ đạo riêng biệt. Tình yêu là một thiên lộ diệu kỳ. Tình yêu giống như viên ngọc quý. Phải dành dụm tiền bạc lâu lắm mới mua được.

Cầu nguyện để yêu. Chờ đợi để yêu. Cẩn trọng để yêu. Bây giờ, ở trong thế giới vĩnh cửu, Em đã thấy hết ý nghĩa của tình yêu. Có lẽ Em đang hối tiếc vì đã yêu khi chưa biết yêu.

Còn tôi thì cầu nguyện cho Em được Chúa rộng lòng tha thứ. Tôi mong rằng tình yêu là cái chết của Em không bao giờ tái diễn trong cuộc đời của các bạn trẻ hôm nay

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

About these ads
Categories: Phút suy tư
  1. vũ thị mùi
    03.04.2012 lúc 06:22

    Theo tôi biết thì những người chết vì tự tử chỉ có thể được dâng lễ tại gia chứ không được cử hành thánh lễ an táng. Không biết là tôi có lầm không?
    Quí vị nào biết, xin vui lòng chỉ dạy cho tôi.
    Xin cám ơn.

  2. Paulus
    03.04.2012 lúc 18:14

    bây giờ thì giáo luật đã qui định lại rồi cô Mùi ạ. Thầy cháu nói là giáo hội cho phép làm lễ trong nhà thờ, vì người tự tử sẽ có những khúc mắc, đau khổ tột cùng….., không nên phân biệt đối xử vơi họ, họ vẫn được lãnh đầy đủ các phép lành của Cong Giáo, còn khi chết họ sẽ thế nào thì Chúa lòng lành sẽ xét, chúng ta chỉ tròn bổn phận với họ ở thế gian mà thôi (kể cả những người siđa, đồng tính…đều được lãnh cá bí tích,…ân huệ nếu họ thật sự ăn năn thống hối, bí tích hòa giải vẫn thành)

  3. vũ thị mùi
    04.04.2012 lúc 06:09

    Xin cám ơn cháu đã giúp cô.
    Cô nghĩ rằng Giáo hội giáo huấn như vậy là hoàn toàn phù hợp với Lòng Thương Xót của Chúa. Suy cho cùng thì chỉ có Chúa là Đấng thấu suốt mọi tội lỗi, mới biết rõ ai là người có tội để tha thứ hết cho họ. Thiên Chúa là Tình Yêu, là Người Cha nhân hậu mà.
    Những người tự tử hẳn là họ đau khổ ghê gớm vì cùng đường rồi. Các Lm nên thường xuyên tìm đến với những người nghèo khổ, bệnh tật, tù đầy như Lời Chúa dạy mà các Lm vẫn rao giảng mỗi ngày thì thế gian này sẽ bớt đau khổ biết bao.
    Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các ngài.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers

%d bloggers like this: