Lưu trữ
[Video]Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 12.04.2012
* Bản tin video sáng ngày 12.04.2012
Tàu Trung Quốc ngăn chận tàu chiến Philippines trong Biển Đông
==============================
* Bản tin video tối ngày 12.04.2012
Trung Quốc, Philippines đưa thêm tàu vũ trang vào vùng tranh chấp
(click vào đây để xem tiếp) Read more…
[Video]VOA Thế Giới 12.04.2012 – Tàu chiến Philippines rời khu vực đụng độ với TQ trên Biển Đông
* VOA Thế Giới 12.04.2012
Afghanistan: Tổng thống Karzai nêu khả năng có thể mở bầu cử sớm để người dân nước này không phải đi bầu vào lúc binh sỹ nước ngoài triệt thoái.
Mali: Chủ tịch quốc hội trở thành tổng thống lâm thời sau khi tuyên thệ nhậm chức.
Trung Quốc: Ít nhất 24 người tử vong sau vụ xe buýt đụng xe tải chở cát.
Hoa Kỳ: Tại 1 cuộc họp của các ngoại trưởng khối G-8 tại Washington, Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh đến nhu cầu giải quyết những lo ngại về an ninh đối với Syria, Iran và Bắc Triều Tiên.
Nhật/Nam Triều Tiên: Các lực lượng quân sự của cả hai nước đang được đặt trong tình trạng báo động trước tin Bắc Triều Tiên sẽ phóng rocket mà Bình Nhưỡng nói sẽ mang 1 vệ tinh theo dõi thời tiết vào không gian.
===============================================
* Tàu chiến Philippines rời khu vực đụng độ với TQ trên Biển Đông
Tàu chiến Philippines rời khu vực đụng độ với Trung Quốc trên Biển Đông. Ấn Độ không chùn bước trước cảnh cáo của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhật và Nam Triều Tiên sẵn sàng ứng phó với hỏa tiễn sắp phóng của Bắc Triều Tiên
(click vào đây để xem tiếp) Read more…
Nguyễn Phú Trọng rao hàng dỏm ở Cuba
Trung Quốc dọa đánh cả Philippines và Việt Nam
BẮC KINH (NV) - Trung Quốc bắn tiếng đe dọa đánh cả Việt Nam và Philippines nếu tàu đánh cá của họ bị bắn.
|
|
| Lính Philippines đang khám xét tàu đánh cá của Trung Quốc mà họ nói đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của Philippines. (Hình: AP) |
Lời đe dọa này được diễn tả qua bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm 12 tháng 4, 2012 ở Bắc Kinh, khi báo này đề cập tới vụ tàu chiến của Philippines lục soát tàu đánh cá Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa mà hai bên đều xác định chủ quyền.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo viết: “Nếu tàu đánh cá của Trung Quốc bị tàu chiến của Việt Nam hay Philippines tấn công, điều này báo hiệu tranh chấp leo thang mà phản ứng của Hải Quân Trung Quốc sẽ dự trù xảy ra.”
Báo này còn dọa rằng nếu có xung đột quân sự xảy ra trên Biển Ðông, Trung Quốc sẽ không bắn trước nhưng sẽ phản ứng thích đáng.
Hai tàu hải giám của Trung Quốc (mang số 75 và 84) được phái tới ngăn cản tàu chiến của Philippines bắt giữ các ngư dân Trung Quốc hôm Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012 mà Philippines nói khai thác hải sản bất hợp pháp ở bãi san hô Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham tiểu đảo), chỉ cách đảo Luzon của Philippines khoảng 124 hải lý (hay khoảng 230 km) về phía Tây.
Vụ việc này khá căng thẳng vì Philippines cử thêm một chiến hạm khác đến tăng cường. Tuy nhiên, hãng thông tấn AP cho hay Manila và Bắc Kinh đồng ý giải quyết các tranh chấp bằng hình thức ngoại giao. Read more…
Bộ chính trị ĐCSVN nên nghiên túc cân nhắc xử lý trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng
”…Thậm chí họ cũng chẳng nguy hiểm cho chế độ, cho sự tồn vong của ĐCSVN bằng sự suy thoái, tha hóa, tham nhũng của những đảng viên cao cấp trên hầu hết tỉnh thành, mọi mặt trận, các lĩnh vực ở Việt Nam. Nói một cách dân gian và hơi bậy đó là “tự tay bóp dá…i” chứ chẳng có thế lực thù địch nào phá hoại nhanh chóng bằng chính trong nội bộ tự đạp đổ, đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của nhân dân…”
Ý thức và kiến thức về chủ quyền đất nước
Mới đây, đọc báo trong nước, tôi thấy một bài viết khá thú vị về chuyện hai du học sinh Việt Nam và Trung Quốc ở Mỹ: Trong khi du học sinh Trung Quốc tìm mọi cách để thuyết phục mọi người Mỹ, ở trường cũng như ở nhà em trọ, Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc về Trung Quốc với rất nhiều dẫn chứng từ lịch sử, thì du học sinh Việt Nam, ngược lại, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”. Rồi thôi. Cuối cùng, vừa đuối lý vừa tức tối, em ấy chỉ biết bỏ bữa cơm tối.
Chúng ta không thể trách cứ em học sinh Việt Nam ấy được. Chắc chắn em là người có lòng với tổ quốc. Em muốn khẳng định chủ quyền đất nước, tự hào về đất nước, và muốn mọi người biết về thực trạng đất nước của mình. Chính vì thế, em mới thấy tức tối và không thể ăn cơm được.
Vấn đề của em một phần nhỏ thuộc về ý thức nhưng phần khác, lớn hơn, thuộc về kiến thức.
Thuộc về ý thức ở điểm: thoạt đầu, khác với học sinh Trung Quốc, em không thấy chủ quyền của đất nước trên Hoàng Sa và Trường Sa là một vấn đề; lại càng không thấy việc thuyết phục người ngoại quốc về chủ quyền ấy là một vấn đề. Em đến Mỹ như một người phi-chính trị, thậm chí, phi-tổ quốc. Em không thấy em có nhiệm vụ gì với đất nước. Em không tự xem mình như một đại sứ văn hóa hay chính trị của quê hương em ở xứ người, như cái điều thỉnh thoảng, đây đó, người ta, kể cả người Việt Nam, vẫn nói. Vì vậy, em mới ở cái thế hoàn toàn bị động trước cái đề tài về Trường Sa và Hoàng Sa mà người học sinh Trung Quốc đề cập.
Nhưng sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, khi muốn tranh cãi về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, em cũng không thể cãi nổi với người bạn học đến từ Trung Quốc. Đến đây, em gặp một vấn đề khác: kiến thức. Em không biết gì về Hoàng Sa và Trường Sa trừ cái câu khẩu hiệu thỉnh thoảng em nghe nói: Đó là hai quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Hết. Ngay cả khi em muốn tìm hiểu về vấn đề ấy để chuẩn bị cho một bài thuyết trình với đầy đủ luận cứ và luận chứng, có lẽ em cũng không làm được. Vì tìm tài liệu không dễ. Read more…
Ý cấp trên! Cấp trên nào?
LTCG (13.04.2012)– Nghệ An – Sự vịệc Phái đoàn điều tra phong Chân phúc cho Hồng y Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi visa, khiến dư luận xôn xao và đặt ra nhiều nghi vấn. Nhiều người cho rằng, lý do Toà đại sứ Việt Nam tại Italia cản trở chuyến mục vụ này vì Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam vốn dĩ không hoan nghênh chuyến viếng thăm này và lo ngại việc điều tra, gặp gỡ các nhân chứng liên quan tới những năm tháng Đức Hồng Y Thuận bị Tù tội, quản thúc tại Việt Nam trong quá khứ, sẽ bất lợi cho uy tín của đảng cộng sản Việt Nam trong thời điểm “nhạy cảm” này.
Nguồn tin từ Bộ ngoại giao Việt Nam đính chính và giải thích việc cản trở phái đoàn điều tra của Roma vào Việt Nam rằng “Việt Nam không nhận được yêu cầu của phía Vatican về việc muốn vào Việt Nam để làm công tác. Ông Lương Thanh Nghị phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam còn nhấn mạnh rằng phía Hà Nội luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho phái đoàn từ Vatican để làm việc dưới sự đồng thuận của cả hai bên”, nhưng xem ra đó chỉ là những thông tin mang tính đối phó công luận. Trong thực tế việc “bất thường” này đã xảy ra từ phía Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những việc “bất thường” này đang diễn ra một cách “bình thường” tại Việt Nam. Có khá nhiều trường hợp ở Việt Nam, sau khi đã được cấp Visa nhưng khi tới sân bay hoặc tới trạm cửa khẩu lại bị từ chối nhập cảnh vì những lý do chung chung, mơ hồ rồi gác lại, “để nâm” và giải quyết vấn đề theo cách “để lâu cứt trâu hóa bùn”.
Chắc rằng lý do sâu xa, không minh bạch mà ngài tổng lãnh sự Việt Nam tại Italia đưa ra để biện minh cho việc “bất thường thu hồi Visa” lần này là do “chỉ đạo của cấp trên”. Đây là một kiểu trả lời, nói cách chính xác là một trong những thủ đoạn xử lý công việc của Bộ Công an Việt Nam, áp đặt lên Bộ ngoại giao và được áp dụng rộng rãi cho những ai họ không thích cho xuất hay nhập cảnh.
Vậy ai là “cấp trên” trong những “quyết định bất thường” này? Read more…
Bộ Quốc phòng bắt dân quân tập quân sự trong vùng có dịch bệnh

LTCG (13.04.2012) – Trưa ngày 08/04/2012, vừa thấy mặt tôi buồn xo bước vô nhà, ngồi cái phịch xuống, lèm bèm “bực mình y như cái bình mực” thì bà Tám vội vàng đi mở cái quạt máy cho bớt cái nóng ngoài trời và cái nóng trong lòng tôi. Đợi tôi uống xong ly nước cái ực, Bà Tám hỏi:
- Tại mần sao mà coi bay chán vậy? Có bệnh gì hông, đau chỗ nào, nói Tám nghe, Tám giúp.
- Tám coi có tức không. Lễ Phục sinh sáng nay ở Kon Hring xong thì có thông báo Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh và Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung đi thăm bà con giáo dân ở làng Turia Yop, cái chỗ mà ông cha Hoa bị mấy thằng lưu manh đánh chạy chết bà đó. Tụi con cũng rủ nhau đi vô đó thăm bà con, sẵn biết chỗ đó nó như thế nào vì nghe đâu hổm rày chính quyền chặn đường chặn ngõ không cho ai bén mảng tới gần, nói là có dịch gì đó. Mà chuyện này hổng biết có thiệt hay không nữa.
- Rồi mần sao mà bây tức, nói Tám nghe coi.
- Mần sao mần trăng cái gì. Vừa vô tới chỗ cái đập nước thì chu cha ơi, tụi nó đứng đầy đặc nghẹt như mắm vậy. Mặt thằng nào thằng nấy đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ai muốn đi qua cái chỗ đó vậy. Tụi con ‘rét’ quá đứng đợi xe Đức cha vô rồi mình đi ké luồn qua mà vô luôn. Cả trăm thằng, kinh có, dân tộc có, toàn dân bặm trợn phát khiếp. Tụi này như được chích cái gì rồi mà mặt mày như chúa ôn chúa ngục vậy. Vừa thấy đoàn xe Đức cha và các linh mục, các sơ và một số giáo dân cùng đi với ngài đến chỗ đập nước là họ cầm gậy gộc xông ra chặn liền. Cái bảng ghi chữ Khu vực kiểm dịch bành ky, ai mà không thấy. Họ quây kín 3 cái xe của Đức cha, chỉ trỏ tùm lum, không cho ai chụp hình, quay phim gì hết. Có mấy người trong xe sợ quá không dám ra ngoài. Nhưng họ vẫn cố chụp hình từ trong xe ra ngoài. Có người đến che kính xe không cho chụp. Read more…
Bình an cho các con
Chúa nhật 2 Phục Sinh
Trên những chuyến xe khách, xe buýt, các bến xe… người ta thường thấy những hàng chữ “chúc quý khách thượng lộ bình an”. Người tài xế Công giáo treo hình Đức Mẹ trên xe có kèm theo hàng chữ “Nữ Vương ban sự bình an”. Người tài xế Phật giáo treo hình Đức Phật, dù có hay không có hàng chữ nào, trong lòng họ vẫn cầu mong Đức Phật ban bình an.
Theo Hán tự, chữ “bình” có nghĩa là bằng phẳng, đều hòa, hòa hợp, thoải mái. Chữ “an”, theo cách viết là “người nữ ở trong nhà”, có nghĩa là được bảo vệ, an toàn. Như vậy, bình an nói lên trạng thái tâm hồn, trạng thái nội tâm thư thái, an hòa, vui tươi, bình thản, vững chắc. Do đó, bình an khác với hòa bình. Hòa bình nói lên trạng thái bên ngoài: không còn cạnh tranh, không còn chinh chiến, xô xát, súng đạn, gươm đao. Cho nên có khi có hòa bình nhưng không có bình an. Nhân loại thì khao khát hòa bình, còn mỗi con người thì khao khát bình an. Chúa Giêsu sống lại từ ngày thứ nhất trong tuần đã hiện ra với các môn đệ và ban bình an cho các ông. Lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh là : “ Bình an cho anh em” (Ga 20,19-21). Bình an là hồng ân của Chúa Phục Sinh ban cho các môn đệ (Ga 20,26; Lc 24,36). Các sách Tin Mừng và Công vụ Tông đồ thuật lại: mỗi lần Chúa Giêsu hiện đến đều thấy các môn đệ hội họp trong nhà, cửa đóng then cài vì sợ người Do thái. Khi Chúa hiện diện, sự sợ hãi của các môn đệ tan biến và các ông có được niềm vui, bình an, can đảm. “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em… anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi”(Ga 14,27).
Có một sự khác biệt cơ bản giữa bình an “thế gian ban tặng” và “bình an Chúa Giêsu ban tặng”. 1. Bình an Chúa Giêsu là bình an trong tâm hồn. Chúa Giêsu Phục Sinh là niềm vui lớn lao nhất của các Tông Đồ và của các phụ nữ đạo đức. Niềm vui nhân lên gấp bội khi Chúa trao quà tặng Bình an. Read more…
NGƯỜI THỢ ĐIÊU KHẮC
Ông sống tận cuối làng, cô đơn và khó tính.Không giao du qua lại với ai. Ngày lại ngày, có việc thì cặm cụi đục đẽo, không việc thì lúi húi chăm sóc miếng vườn nhỏ, trồng dăm bụi sắn, vài luống rau và ít bụi hoa. Người trong làng thỉnh thoảng ghé đến nhưng thấy bản tính ông ghẻ lạnh nên cũng chẳng ai muốn chơi. Nguồn thu nhập chính của ông là khắc tượng gỗ. Danh tiếng ông khá lẫy lừng, nhiều ngôi chùa ở những nơi xa tìm ông để đặt hàng. Từ những bức tượng Phật Thích Ca uy nghi, to lớn cho đến những pho tượng chỉ bằng nắm tay, ông đều nhận cả.
Một ngày kia có vị Linh Mục đến đặt hàng làm ông ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên trong đời điêu khắc của ông có một “ông cha” giao tiếp với ông, Thứ đến là loại hàng này ông chưa từng bao giờ thử qua !
Ông Cha này rất điềm đạm và bình dân, cho ông một cảm giác gần gũi, thân thiện. Hàng đặt là một tượng Thánh Giá cao tới hai mét rưỡi và chiều ngang một mét chín, nằm trên Thánh Giá này là tượng Chúa Giêsu cao một mét bảy.
- Nhưng thưa ông, Chúa Giêsu là ai, tôi không biết rõ, làm sao tôi có thể khắc đúng như ông đòi hỏi ?
Vị Linh Mục thoáng ngẩn người, ông mau chóng lục chiếc cặp đang mang theo người, lấy ra một bức ảnh chịu nạn đưa cho người thợ, ông này cầm lấy ngắm nghía với cặp mắt nhà nghề, giọng đầy phân vân:
-Thú thật với ông, tôi chưa từng khắc tượng… Chúa ! Từ trước đến nay tôi chỉ khắc tượng Phật, tượng Thần. Đối với Chúa, tôi cảm thấy xa lạ lắm. Ông có cái gì về Chúa nữa không để tôi nghiên cứu thêm, chứ bức ảnh này tôi e chưa đủ để giúp tôi có thể lột tả được cái Thần. Ông biết đấy, tôi đặt cao lương tâm nghề nghiệp… Read more…
VIẾT CHO EM: 32. Làm bé người ta
EM.
Kim Liên đến gặp tôi. Không chào. Hỏi ngay một câu
- Cha còn nhớ con Ảnh không?
- Ảnh, thợ may đó hả?
- Dạ. Bây giờ nó không như ngày xưa nữa đâu. Nó đi tìm bé người ta. Con hỏi nó: Mày có biết người ta có mấy vợ rồi không? Nó trả lời: Biết chứ sao không. Con hỏi: Mày biết, tại sao mày lúc đầu vô đó làm chi vậy? Nó nói một câu xanh rờn: Không làm bé người ta thì làm sao có cái nhà này, làm sao có xe hơi mà đi. Con hết biết nó rồi.
- Con nhỏ này hồi đó ngoan lắm.
- Vừa ngoan, vừa đẹp. Đẹp hơn con nữa.
- Bộ, con cũng đẹp lắm sao?
- Ý, quên.
Em.
Tại sao Em đổi đời đến thế? Em chịu làm vợ bé, vợ bé thứ năm. Không ân hận. Phải ôn lại quá khứ của em để lý giải.
1.
Tôi gặp Em ở Năm Căn. Một người con gái xinh đẹp, ngoan hiền, khiêm nhu, thông minh. Gặp Em lần đầu tôi đã nghĩ thầm trong bụng: Phúc cho thằng nào vớ được con nhỏ này làm vợ. Dì Ba đưa Em về Cần Thơ học khoá cắt may bình dân. Em đã trở thành một cô thợ may giỏi.
Cha Em là người có uy tín trong xã, mở cho Em một tiệm may ở kế bên nhà lồng chợ. Em vừa may, vừa dạy may. Học trò, khách đến đặt may, thanh niên đến chơi, nhà Em lúc nào cũng tấp nập. Con trai tăng bốc Em, nịnh bợ Em, chọc ghẹo Em…Em không giận, không mắc cỡ, Em chỉ mỉm cười bao dung như người chị già tay ấn không chấp nhất đàn em. Read more…



LTCG (13.04.2012)
LTCG (13.04.2012)

