Lưu trữ
Nhân Văn Giai Phẩm
New York Times: Lòng Can đảm của Điếu Cày và Natalya Radzina
Chuyện các vị Giám mục nước mình
LTCG (23.04.2012) – Ephata – Trong mấy ngày vừa qua, vì công việc tôi có dịp gặp một vị Giám Mục. Qua các câu chuyện ngài nói với tôi, tôi hiểu thêm về nỗi khổ tâm của người Mục Tử, có những trăn trở, những nỗi lo, những phiền muộn mà không mấy ai hiểu được, người Mục Tử cứ vậy ôm vào lòng, chỉ mình mình biết, chỉ mình mình xoay sở. Nghe nói, khi làm Giám Mục, các ngài mất nhiều thứ lắm.
Lại có lần qua một vị chức sắc trong Giáo Hội ở bên ngoài Giáo Hội Việt Nam nói với tôi một nhận xét, rằng ở Việt Nam, cứ phong vị nào lên làm Giám Mục thì y như rằng vị ấy chỉ một thời gian ngắn sau là mắc đủ thứ bệnh tật. Gẫm lại tôi thấy khá đúng, không dám chắc trăm phần trăm, nhưng đa số là như vậy. Hình như trong một xã hội quá phức tạp và nhiều thách đố, sức con người khó có thể đương cự nếu không có ơn Chúa.
Tôi lại nghe kể có một vị Giám Mục khả kính nọ, sau năm 1975, ngày nào ngài cũng “được” Công An tỉnh gọi lên làm việc, kiểu làm việc này kéo dài cả năm. Ngày ấy vô cùng khó khăn và nguy hiểm, ngài cứ đều đặn mỗi ngày ra văn phòng Công An tỉnh chịu sự “làm việc”. Người thường mà bị khủng bố kiểu đó thì khó có thể sống được, thế nhưng ngài vẫn sống, hiện nay ngài vẫn còn sống. Có người thắc mắc thì ngài tiết lộ: mỗi ngày khi đi “làm việc” về, ngài bình thản ngồi vào cây đàn dương cầm, rồi thả hồn vào những bài Thánh Ca, ơn Chúa xua đi cho ngài những buồn phiền dương thế.
Người ta kể, trên sân thượng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, hình thành một “con đường” trên lớp gạch lót mặt, con đường được tạo ra từ những bước chân của vị Tổng Giám Mục Hồng Y can trường đáng mến. Khi sang Roma ngài đã can đảm trình thỉnh nguyện thư xin phong Thánh cho 117 vị Tử Đạo tại Việt Nam, để rồi khi trở về Việt Nam, ngài gặp khó khăn trăm bề, bao nhiêu những áp lực từ nhiều phía tấn công ngài. Nhà cầm quyền ngày ấy gây ra biết bao nhiêu trở ngại cho ngài, nội bộ Giáo Hội cũng có một số kẻ chỉ trích ngài nặng nề. Bị cô lập tại Tòa Tổng Giám Mục, ngài lên sân thượng tâm sự với Chúa qua tràng chuỗi Mai Khôi, từ ngày ấy con đường trên sân thượng được ấn dấu. Read more…
Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Bình gửi tường trình đến công an huyện Chương Mỹ.

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc khủng bố, có hành động giết người và hủy hoại, cướp bóc tài sản công dân ngày 14/4/2012 tại thôn Xuân Sen – xã Thủy Xuân Tiên – huyện Chương Mỹ
Kính gửi: Công an Huyện Chương Mỹ – Thành phố Hà Nội
Tôi là Nguyễn Văn Bình – Linh Mục Đoàn Địa Phận Hà Nội.
Tôi nhận được giấy Triệu tập (Lần 1) của Công an huyện Chương Mỹ để thẩm vấn về việc xảy ra sáng ngày 14/4/2012 tại thôn Xuân Sen – xã Thủy Xuân Tiên. Tôi rất mong tới để trực tiếp bày tỏ chi tiết diễn biến vụ việc xảy ra trong tư cách một người bị hại. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe không cho phép, thay sự hiện diện tại Phòng công an huyện Chương Mỹ hôm nay, tôi gửi tới đây bản tường trình này của tôi:
Thưa Quý vị,
Tôi có mua một căn nhà cấp 4 trên một khu đất tại thôn Xuân Sen – Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tôi đã cho sửa sang lại ngôi nhà vì đã quá hư hỏng và dột nát. Quá trình mua bán, sửa chữa đã xong mà không có bất cứ một sự can thiệp nào của cơ quan chính quyền về vấn đề mua bán và sửa chữa. Việc mua bán và sửa chữa, theo đúng quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương.
Từ ngày 4/3/2012, ngôi nhà đã sửa sang xong và tôi có cho các trẻ cô nhi và những người giám hộ các cháu tạm ở.
Hồi 4h00 sáng ngày 14/4/2012, có khoảng trên 30 người thanh niên bất ngờ ập tới ngôi nhà trên. Họ đã:
- Đập phá cổng và tường rào.
- Chặt các cây trong khu đất.
- Khống chế những người trong nhà.
- Đập điện thoại và máy chụp hình của những người trong nhà.
- Đánh đập trẻ; đánh chảy máu và làm ngất xỉu một người giám hộ trẻ cô nhi.
- Đập phá nhà cửa của chúng tôi.
Sau đó họ bỏ đi. Chúng tôi không biết những người này là ai, và vì sao họ đã làm như thế. Read more…
Cha Vũ Khởi Phụng và Nhóm công lý hoà bình cầu nguyện cho Mẹ Paulus Lê Sơn
LTCG (23.04.2012) - Sài Gòn - Không phải bất kỳ ai đều bình thản “ra đi” có đầy đủ con cháu bên cạnh trong giờ phút cuối. Cái mong muốn cỏn con ấy lại trở nên quá to tát với một người mẹ suốt đời hy sinh cho con đành ngậm ngùi lìa xa trần gian trong bệnh tật khi con mình là một thanh niên tốt dấn thân cho công lý & hòa bình lại trong vòng lao lý. Đó là trường hợp của Mẹ Paulus Lê Sơn.
Vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày hôm qua, 22.04.2012, Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Mẹ của Paulus Lê Sơn được cha Vũ Khởi Phụng – Bề trên DCCT tại Hà Nội cử hành trọng thể tại Nhà mục vụ DCCT, số 38 Kỳ Đồng Sài Gòn với sự tham gia của khoảng 60 bạn trẻ nhóm Học Thuyết xã hội Công giáo, nhóm No-U Sài Gòn và Truyền Thông Chúa Cứu Thế VN – VRNs cùng hiệp thông cầu nguyện cách sốt mến.
Trong bài giảng, cha Vũ Khởi Phụng chia sẻ: “Không phải thế gian mới có hiện tượng bên lở bên bồi mà dòng sông tâm linh cũng có hiện tượng bên lở bên bồi đó. Bên sự chết cái cây thập giá của Chúa Giêsu đó là bên lở, còn sự phục sinh của Chúa Giêsu là bên bồi. Khi mà Chúa Giêsu chết thì đấy là cái lở tuyệt đối bởi vì con người đó cô đọng trong mình tất cả mọi sự tốt lành. Nhưng mà cái thế gian này tự bản chất của nó, nó có một cái gì ác lắm, hễ thấy cái gì tốt đẹp, thấy cái gì là sự sống thì nó sẽ đập, nó sẽ phá. Cho nên, đấy là lở tuyệt đối….
Các bạn trẻ trao đổi về Học thuyết xã hội Công giáo trước giờ lễ
Thánh lễ an táng Mẹ của blogger Paulus Lê Sơn

LTCG (23.04.2012)– Thanh Hóa – Thánh lễ an táng của bà Maria Đỗ Thị Tần, mẹ của Blogger Paulus Lê Sơn hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Bộ công an B14, đã diễn ra lúc 5g30 sáng nay. Sở dĩ phải thay đổi giờ lễ (thông báo ban đầu là 8g00) vì cha xứ Trinh Hà Micae Trịnh Ngọc Tứ đi vắng xa nên gia đình xin cha khách ở giáo xứ bên cạnh. Cha Phaolô Lê Quang Dương chủ sự đã thay đổi giờ lễ an táng.
Đến tham dự thánh lễ an táng bà Maria ngoài thân nhân, bà con, giáo dân giáo xứ Trinh Hà còn có những người bạn của Paulus Lê Sơn đến từ Nghệ An, Hà Nội,… như anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh, blogger Người Buôn Gió,… Đặc biệt có các anh em Nhóm Doanh nhân và Trí thức Thái Hà, nhóm sinh viên Công giáo Thái Hà,… Người con yêu dấu duy nhất của bà Maria là Lê Sơn, dù chưa hề bị kết án tù, nhưng vẫn không thể có mặt trong tang lễ của Mẹ mình. Bà Maria Đỗ Thị Tần đã bệnh nặng từ vài tháng nay, nhưng cho dù gia đình và luật sư Trần Thu Nam đã làm đơn xin cho Sơn về thăm Mẹ đang hấp hối trên giường bệnh dù chỉ một lần vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ bộ công an, nơi đang tạm giam Lê Sơn.
Nghi thức hạ huyệt tại nghĩa trang ở quê nhà lúc 9g00 sáng. Mọi người tham dự đã thay mặt người bạn trẻ Lê Sơn tiễn đưa bà Maria về với lòng đất mẹ chờ ngày sum họp với các thánh trên thiên đàng. Bà Maria Đỗ Thị Tần sinh năm 1962, tính đến hôm nay đã làm con Chúa trên dương thế gần tròn 50 năm. Read more…
Bà Maria Đỗ Thì Tần tin Paulus Lê Sơn đi đúng đường
LTCG (23.04.2012)– Sài Gòn – Vào lúc 5:00 AM, ngày 21.04.2012, bà Maria Đỗ Thị Tần, mẹ của anh Paulus Lê Sơn, đã qua đời. Còn anh Paulus Lê Sơn bị bắt cóc, vào trưa ngày 03.08.2011, đến nay, vẫn chưa được thả tự do với những lý do vu vơ do công an cộng sản bịa đặt và vu khống anh.
Cha Mathêu Phụng chia sẻ: “Tuy rằng, ở nhà, bà rất thương nhớ con trai, nhưng luôn luôn chủ trương rằng, con mình là người vô tội, và không bao giờ, bà chấp nhận cho anh Sơn, đồng ý bất kỳ một lý do nào đó, ví dụ như, để được về với bà, mà nhận mình là người có tội. Bà và chính bản thân anh Sơn cũng không chấp nhận những cái đấy bao giờ, mặc dù, biết bà ốm yếu, cuộc sống không còn được bao lâu nữa. Nhưng giữa hai mẹ con, trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng xem ra tinh thần lại chung nhau về một hướng”.
Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của PV chúng tôi với Cha Mathêu Vũ Khởi Phụng, Bề Trên DCCT Hà Nội.
Phóng viên (PV): Thưa Cha, cha có thể kể lại một vài chi tiết về gia đình anh Paulus Sơn cho độc giả được rõ?
Cha Vũ Khởi Phụng (c.VKP): Tôi chỉ quen bản thân anh Sơn hơn là quen với gia đình anh, bởi vì tôi thường gặp anh Sơn ở Hà Nội. Anh Sơn là một người rất nhiệt tình, hăng say trong những điều, mà anh Sơn tin là những điều tốt. Gia đình anh Sơn rất nghèo, đáng lẽ, anh có thể làm một điều gì đó, để có một cuộc sống vật chất khá hơn nhưng anh Sơn lại chọn một con đường khác, mà anh cho là tốt, là lý tưởng. Cho nên, đứng về mặt vật chất thì anh bị thua thiệt nhiều. Và, gia đình một mẹ một con như vậy thì rất là neo đơn. Anh Sơn sống một mình ở Hà Nội, còn bà mẹ cũng sống một mình ở tận Thanh Hóa, trong một làng quê. Trong suốt thời gian anh Sơn bị bắt, bà ở nhà bị bệnh nặng, phần lớn bà được các bạn bè của anh Sơn xúm lại đưa bà đi bệnh viện, rồi săn sóc sức khỏe cho bà. Nhưng bởi vì, bệnh của bà càng ngày càng trầm trọng, trong người của bà cũng không được khỏe, nên đi bệnh viện, cũng cố gắng kéo dài ra được một thời gian thôi, cũng không thể cứu được. Mặt khác, chính bà và những người giúp đỡ bà cũng cố ý, cũng cố gắng để mong chờ xem, anh Sơn có được về nhà không. Và, cũng coi như bạn bè của anh Sơn và chính bản thân bà cũng đã làm hết sức mình, nhưng đến lúc cũng phải ra khỏi thế gian. Read more…
Thật nhẫn tâm
LTCG (23.04.2012) - sau một thời gian vật lộn với sự đớn đau về thể xác do bệnh tật và cùng với nỗi nhớ da diết người con trai duy nhất là paulus Lê Sơn, cuối cùng chúa đã gọi bà Maria Nguyễn Thị Tần về với chúa mà không được gặp mặt con trai, ai đã nhẫn tâm chia cắt mẹ con anh?, chính là cái chế độ độc tài CSVN, chúng đã tự hào là“dân chủ gấp vạn lần tư bản”.
NGƯỜI TÍN HỮU CHÚA KITÔ DẤN THÂN TRONG CHÍNH TRỊ (2)

B – GIÁO HỘI VÀ CHÍNH TRỊ.
7 – Giáo Hội chuyên cần dấn thân vào chính trị như thế nào?
Giáo Hội, tự bản tính phận vụ tôn giáo của mình, không dấn thân, không đồng hoá mình, không hoà lẫn mình với chính trị, không có liên hệ với một hệ thống hay một đảng phái chính trị nào. Giáo Hội tôn trọng và phát huy đặc tính trần thế lành mạnh và chính đáng của tổ chức Quốc Gia.
Giáo Hội không phải là môt động tác viên chính trị, không phải là một chính đảng, không làm chính trị.
Giáo Hội không có bổn phận nói cho người công giáo biết bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cho ai, bởi lẽ mục đích của Giáo Hội là giúp người công giáo đào tạo lương tâm của chính mình theo chân lý của Thiên Chúa.
– Giáo Hội không đưa ra các quyết định thiết thực phải hành xử theo, các chương trình phải thực hiện, các vận động chính trị cần phải phổ biến, các nhân vật cần phải bỏ phiếu cho. Tất cả những gì vừa kể là những thực tại
* “ là những điều thuộc về kỷ thuật, mà đối với những vấn đề đó Quyến Huấn Dạy của Giáo Hội không có những phương tiện thích hợp tương ứng, cũng như không có một sứ mạng nào ” ( ĐTC Pio XI, Quadragesimo anno).
* “ Giáo Hội kính trọng sự tự lập chinh đáng của trật tự dân chủ và không có danh nghĩa gì để nói lên giải pháp theo luật pháp hay hiến pháp nào ” ( ĐTC Gioan Phaolồ II, Centesimus annus, 47).
- Giáo hội và cộng đồng chính trị, mặc dầu được thể hiện bằng những cấu trúc thấy được, nhưng là những thực thể khác nhau tự bản tính, do diện mạo cũng như do mục đích nhằm đạt được.
– Mặc dầu mục đích của Giáo Hội và của tổ chức Quốc Gia nằm trên thứ bậc khác nhau và cả hai là là những tổ chức hoàn hảo, bỏi lẽ cả hai đều có các phương tiện riêng của mình và độc lập đối với nhau trong lãnh vực hoạt động. Nhưng cả hai đều tác động nhằm lợi ích cho một chủ thể chung: đó là con người. Read more…
VIẾT CHO EM: 42. Ghen
Em.
Tết năm ấy, tôi đến thăm gia đình Em. Nhưng vừa tới cổng tôi vội vàng trở ra, rồi rảo bước như chạy trốn. Em đang chửi. Em chửi một người bạn gái láng giềng. Những danh từ, động từ và hình dung từ Em sử dụng chỉ phù hợp cho loài chó và loài ngựa động cỡn. Tôi hỏi ông trưởng khu:
- Chuyện gì vậy?
- Con Uyên nó ghen.
- Tụi nó mới lấy nhau đây mà.
- Mới hăm mươi ngoài mà chồng nó đã có vợ bé.
- Con Uyên đâu có tệ: trình độ tú tài, mặt mũi sáng láng.
- Chồng nó đi buôn chuyến với con kia mới sinh ra vậy.
Em ghen. Em chửi thô tục. Tại sao? Tôi phải nghiên cứu.
1. Trước hết tôi phỏng vấn một cô giáo:
- Tại sao con Uyên có trình độ tú tài mà ăn nói thô tục quá như vậy?
- Ghen mà cha!
- Ừ thì ghen. Nhưng mà có tú tài thì phải ghen theo kiểu tú tài chứ.
- Khi đàn ông giận tối đa, thì lên gối, xuống cùi chỏ. Đàn bà không biết sử dụng cùi chỏ, đầu gối thì phải lấy cái miệng làm vũ khí. Giận vừa chửi, thì chửi vừa vừa. Giận tối đa, thì chửi tục tối đa. Đối với đàn bà thì khi ghen là cơn giận lên cao tột đỉnh. Chửi thô tục cỡ nào cũng chưa vừa.
- Lý luận hay, đáng thưởng một cục kẹo. Nhưng đàn ông ấy và đàn bà ấy đều thuộc loại tầm thường. Read more…







