Trang chủ > Bình Luận, Giáo dân lên tiếng, Tin Giáo Hội Việt Nam > JB. Nguyễn Hữu Vinh: “Bé cái nhầm” trong câu chuyện Thái Hà

JB. Nguyễn Hữu Vinh: “Bé cái nhầm” trong câu chuyện Thái Hà

 LTCG (06.11.2011)

Ngay lập tức, câu trả lời của Tòa TGM Hà Nội là: “Tòa Tổng Giám mục Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền Sở hữu của Dòng Chúa Cứu thế trên khu đất 61.455m2 tại 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa bao gồm cả cơ sở và các phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này. Tổng GP Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà, đồng thời hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà”.

Những ngày vừa qua, Thái Hà lại trở thành điểm nóng chú ý của mọi giáo dân trong và ngoài nước, của nhân dân Thủ đô cũng như những người không công giáo trước vấn nạn mà Giáo xứ này đã và đang phải chịu bởi nạn cướp bóc tài sản và chèn ép, vu cáo.

Côn đồ được nhà cầm quyền đưa vào khủng bố Thái Hà chiều 3/11/2011

Những ngón đòn quen thuộc

Bằng kinh nghiệm cả đời sống trong chế độ cộng sản, người ta không lạ gì những ngón đòn mà truyền thông cộng sản đã dùng xưa nay để tuyên truyền. Đặc biệt là gần đây, với cả những nhân sĩ, trí thức và nhân dân yêu nước đau đớn trước lãnh thổ đất nước bị xâm lăng, dân tộc bị đe dọa đã xuống đường biểu tình, làm mất lòng Bắc Kinh, không vừa lòng đảng. Lập tức đã được truyền thông này ghép vào tội “phản động”. Trong khi, chính hệ thống truyền thông này lại ca ngợi chính những tên tướng Tàu đã gây biết bao nợ máu đối với dân tộc ta khi đưa quân xâm lăng biên giới năm 1979.

Những lúc đó, một số người còn sót lại niềm tin, sẽ không thấy ngạc nhiên khi thay đổi nhận thức của mình. Hàng loạt sự việc vu cáo trắng trợn, đổi trắng thay đen hàng ngày đối với đời sống người dân, nhưng câm miệng hến trước sự bạo tàn, man rợ và phụ họa với ngoại xâm đã cho người dân Thủ đô những bài học xương máu.

 

Còn với người công giáo, ngoài một quá trình lịch sử lâu dài, đặc biệt kể từ biến cố Tòa Khâm sứ, Thái Hà cuối 2007 đến nay, tưởng như người dân đã quá đủ biết bản chất của hệ thống tuyên truyền này là gì.

Vì vậy, khi những đòn thóa mạ đốn mạt bất chấp lương tâm đạo đức, bất chấp lẽ phải của hệ thống tuyên truyền nhắm vào Thái Hà đã chỉ làm nở trên miệng người dân Thủ đô nụ cười mỉa không hơn không kém.

Mới đây, ngày 3/11/2011, một đám côn đồ được huy động chỉ đạo bởi lực lượng ngầm đến phá phách Tu viện, Nhà thờ giáo xứ Thái Hà giữa thanh thiên bạch nhật. Chúng hò hét, chửi bới, lăng mạ linh mục, tu sĩ, gây hấn rồi phá tài sản Nhà thờ. Trong khi đó an ninh nhan nhản, công an bảo vệ vòng trong vòng ngoài… Nhưng câm như hến mặc cho bọn này hành động bất chấp tất cả.

Có lẽ trên thế giới ngày nay, hiếm có một đất nước nào lại sử dụng để diễn đi diễn lại miếng đòn này với một tôn giáo, lại còn được dung túng, rêu rao như một thắng lợi. Kiểu thắng lợi của AQ.

Thực chất, không ai lạ gì cái trò dùng côn đồ sử dụng vũ lực để thực hiện việc chiếm cướp khi đã bất lực vì mọi lý lẽ bị bẻ gãy. Người dân Thủ đô đã không lạ những kiểu biểu diễn rùng rợn đó. Riêng Thái Hà, ít nhất cũng đã được tập dượt ba bốn lần. Vì vậy, người dân chỉ thấy ở đó sự khốn nạn, hèn hạ mà không thấy ở đó sự sợ hãi dù có thể là nhà tù, là máu me, là mạng người.

Một khi đẩy người dân đến chỗ lựa chọn “thà chết cho vinh quang, còn hơn sống nhục nhã” thì những hành động đe dọa vũ lực là chuyện trẻ con.

Bé cái nhầm

Trong biến cố chiếm cướp Tòa Khâm sứ, Thái Hà… những năm trước đây, nhà cầm quyền đã ngang ngược tuyên bố đẩy TGM Giuse Ngô Quang Kiệt – một chủ chăn được không chỉ giáo dân mà cả nhân dân Hà Nội kính trọng, yêu mến – ra khỏi Hà Nội. Chuyện đó cuối cùng cũng đã được thực hiện bằng cách nào đó và được coi là “một thắng lợi rực rỡ” của nhà cầm quyền.

Khi TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ra ngồi chiếc ghế Hà Nội, nhà cầm quyền đã chắc mẩm rằng từ nay có thể “kê cao gối mà ngủ” bởi sự hiền lành của một TGM đã trọng tuổi, ít va chạm sẽ có thể theo ý họ mà bịt miệng được tất cả giáo dân bởi truyền thống vâng lời xưa nay trong GHCG.

Rồi những phản ứng của giáo dân Hà Nội trong việc Vatican đã hi sinh quyền lợi giáo dân để lao theo miếng mồi câu “bang giao”, đã làm cho họ hí hửng đoan chắc rằng kỳ này Giáo hội Công giáo sẽ tê liệt vì chia rẽ nội bộ.

Chính vì vậy, mà ngay sau khi dùng đám côn đồ, cô hồn vào phá phách nơi thờ tự, nơi tu hành của Giáo xứ Thái Hà, chà đạp lên pháp luật, nhà cầm quyền Hà Nội bước thêm một bước mới là cho “Tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh” gửi Kiến nghị lên Tòa TGM Hà Nội “Yêu cầu Tòa TGMHN chấn chỉnh các linh mục Nhà thờ Thái Hà”. Đây là một hành động láo xược và bất chấp mọi luật lệ.

Khi nghe thấy chuyện này, con gái tôi cười khanh khách: “Con thấy chuyện này ngày trước đã có UBND Thành phố Hà Nội làm một lần rồi mà bố”? Đúng vậy con gái ạ, lần trước họ đã thất bại dù là cấp Thành phố. Có lẽ lần này họ nghĩ là đã chắc ăn hơn nên họ chỉ dùng cấp Tổ dân phố kiến nghị lên Tòa Tổng Giám mục là được thôi.

Thế nhưng, ngay lập tức, câu trả lời của Tòa TGM Hà Nội là: “Tòa Tổng Giám mục Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền Sở hữu của Dòng Chúa Cứu thế trên khu đất 61.455m2 tại 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa bao gồm cả cơ sở và các phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này. Tổng GP Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà, đồng thời hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà”.

Có lẽ đây là cái tát nảy lửa vào mặt bởi sự coi thường, sự lộng hành của những kẻ chủ mưu.

Điều mà những kẻ nắm quyền lực cần hiểu lại không thể hiểu

Thật ra, điều này không có gì là lạ, nó chỉ lạ với những người “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”, cứ suy từ cái bụng thối tha của mình rồi suy ra và áp đặt cho người khác những ý nghĩ về mưu đồ và âm mưu bẩn thỉu của mình.

Họ cứ tưởng rằng, cũng giống như trong nội bộ của họ, khi có những vấn đề trong nội bộ được nói ra, thì có nghĩa là cũng như những cuộc tranh chức giành quyền trong xã hội, tất cả chỉ lao theo mối lợi vật chất nào đó để có thể con giết cha, vợ tố chồng…

Nhưng họ không thể biết rằng, chính khi Giáo hội hoặc bất cứ tổ chức nào biết sám hối, biết chỉ ra những sai sót để khắc phục những điều chưa hoàn thiện là lúc giáo hội hoặc tổ chức đó có sức mạnh tiềm tàng nhất. Một người  có đủ sức khỏe mới có thể mổ xẻ cơ thể mình để chữa trị những ung nhọt làm lành mạnh cơ thể. Sức mạnh cường tráng của một cơ thể không nằm ở việc tự ca ngợi mình là đạo đức, là văn minh, là bách chiến bách thắng mà là ở chỗ luôn biết sám hối, biết canh tân.

Họ cũng đã nhầm lẫn nghiêm trọng ở một quan niệm khác, đó là lấy sự độc tài của mình để suy diễn ra mà áp dụng cho cả Giáo hội Công giáo. Thật ra sức mạnh của Giáo hội Công giáo đâu phải chỉ ở vị Giám mục hoặc một linh mục nào đó, nó là đúc kết của tất cả niềm tin, ý chí nghị lực của một cộng đồng dân Chúa. Mà trên hết, tất cả được hướng dẫn của Chúa Thánh Linh quan phòng, hướng dẫn.

Họ cũng đã nhầm lẫn mà không hiểu rằng, trong giai đoạn Giáo hội Việt Nam đang cố gắng trở mình, bắt kịp bước tiến của thời đại, có những nhức nhối đau thương, chính là lúc hàng ngũ giáo dân đã nâng tầm nhận thức mới về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Khi đó, mọi thành phần dân Chúa thấy được rõ ràng hơn niềm tin tuyệt đối của mình vào Thiên Chúa và hành động theo tiếng gọi thiêng liêng đó.

Điều họ không thể nào hiểu được, là những biến cố khó khăn vừa qua trong Giáo hội Công giáo Việt Nam, thật sự là một Hồng ân lớn lao cho Giáo hội để giáo hội có cơ hội nhìn nhận lại chính mình, sám hối, canh tân chính mình để bước kịp và bước vững vàng lên phía trước, bất chấp mọi khó khăn, trở ngại để đi theo con đường Giêsu.

Bởi họ sẽ không bao giờ hiểu được Lời Đức Giêsu đã nói: “Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Để rồi: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. : “Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Jn 14:27).

Chính những điều họ không thể hiểu, đã dẫn đến hành động “bé cái nhầm” đau đớn là vậy.

Khi nói đến điều này, nhiều người nói rằng: Chẳng lẽ bao bài học xương máu đầm đìa cả Đông Âu và khắp nơi trên thế giới không làm họ tỉnh giấc bạo lực?

Nhưng, thực ra, việc họ không hiểu cũng chẳng có gì là lạ, bởi cỗ máy nào sinh ra sản phẩm đó, Đức Giêsu đã nói: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu“. (Lc 6:17-18). Với một Giáo hội của Thiên Chúa tồn tại mấy nghìn năm nay, vẫn ngày càng đơm hoa kết trái. Với những thứ cây độc địa, rác rưởi mà loài người đã vứt vào sọt rác, làm sao có được những hoa quả tốt?

Đừng bao giờ vào bụi gai để tìm quả nho mà hãy để “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa”.(Lc 6:20).

Hà Nội, 5/11/2011

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: