Lưu trữ

Archive for 16.11.2011

SOS: Nhà cầm quyền Hà Nội quyết thi công trạm xử lý nước thải trong đêm nay

LTCG (16.11.2011) – Bây giờ là 21 giờ 45 phút. Tin từ Hà Nội cho hay nội trong đêm nay, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đưa quân tới quyết thi công trạm xử lý nước thải ngay trên phần đất của Tu viện DCCT Hà Nội đang bị mượn làm bệnh viện Đống Đa, bất chấp sự phản đối của các linh mục và giáo dân Thái Hà, là chủ sở hữu hợp pháp của Tu viện DCCT Hà Nội.

Điều đó cho thấy nhà cầm quyền không hề biết đối thoại. Buổi gặp gỡ giữa Nhà thờ Thái Hà và bệnh viện Đống Đa chỉ là trò lừa bịp. Nhà cầm quyền luôn sử dụng bạo lực để vi phạm pháp luật và cưỡng chiếm tài sản của công dân.

Hiện nay giáo dân khắp nơi được báo động đã kéo nhau về bảo vệ Tu viện DCCT Hà Nội. Đêm nay bảng điện tử sẽ tiếp tục chạy nội dung “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà” và giáo dân cũng như các linh mục, tu sĩ Thái Hà sẽ phải thức trắng đêm để canh giữ tài sản của họ và đề phòng đám côn đồ do nhà cầm quyền sai tới tấn công họ.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về vụ việc đêm nay.

PV. VRNs

[Video] Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 15.11.2011 – Những con số trong tuần

LTCG (16.11.2011)

* Bản tin video ngày 15.11.2011

Việt Nam gia tăng chi tiêu cho chương trình Biển Đông, hải đảo và cảnh sát biển

====================================

* Những con số trong tuần 

Các dữ liệu về kinh tế, xã hội đáng chú ý tại Việt Nam

(click vào đây để xem tiếp) Read more…

Ngây thơ về Chính trị

 

LTCG (16.11.2011)

Ngây thơ là một đặc tính của tuổi thơ. Đầu óc tuổi thơ luôn bao gồm những gì hồn nhiên, trong sáng. Đối với tuổi thơ, không ai đặt vấn đề bắt mấy em phải dùng lý trí để suy xét một vấn đề. Đầu óc các em là một tờ giấy trắng, chỉ biết thu thập những dữ kiện mà không có sự phán đoán chính xác . Rồi theo thời gian, tuổi thơ lớn lên thành người lớn từng trải. Sự phán đoán ngày càng được hình thành dựa trên kiến thức học hỏi và kinh nghiệm đời sống. Sự khôn ngoan không phải một sớm một chiều có được mà phải tích lũy và sàng lọc qua thời gian. Thông thường một người có học vấn thường có khả năng phán đoán và nhận định tình hình sáng suốt hơn một người ít học hay vô học. Nhưng trong môi trường chính trị, một môi trường chứa đầy thủ đoạn, dối trá, bịp bợm, đôi khi có những người trí thức vẫn có óc suy luận ngây thơ như một con nai tơ để rồi bị lường gạt. Lý trí đầu óc của họ đã bị trái tim yêu thương lấn át để rồi sau đó phải sống những chuỗi ngày ân hận, ray rứt và hối tiếc. Cần phải quân bình yêu thương và lý trí mới mong có sự chọn lựa đúng đắn và chính xác trong lãnh vực chính trị vốn là một nơi chốn điên đảo có nhiều gió tanh mưa máu mà khả năng trí thức cao chưa đủ để có sự nhận định trung thực về những diễn tiến chính trị phức tạp và rối rắm.

Mới đây nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia có cho xuất bản cuốn sách ” Hồi ký của một thằng hèn ” của nhạc sĩ Tô Hải . Trong lời tựa đề cho cuốn sách , nhà văn Lê phú Khải có kể chuyện về sự thú nhận sai lầm cuối đời của Bác sĩ Nguyễn khắc Viện như sau:

“Đọc” Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải, tôi bất giác nhớ đến Bác sĩ Nguyễn khắc Viện. Ông là một trí thức Việt kiều, rất hăng hái hoạt động trong phong trào Mác-xít, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, đã tình nguyện về nước để tham gia kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hăng hái là thế, mà ỡ tuổi ngoài tám mươi, khi làm bản tổng kết đời mình, ông đã phải thốt lên ” Đời tôi là đời của một thằng ngây thơ. Trong hai chữ ” thơ ” và chữ ” ngây ” tôi xin giữ lại cho mình cái chữ ” thơ ” vì đã đi theo kháng chiến, còn cái chữ ” ngây” để chỉ cái sự đi theo chủ nghĩa xã hội thì xin ..vứt nó đi!”

Nguyễn khắc Viện tự đánh giá như thế là khách quan. Cần phải tách bạch hai chuyện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cái gọi là xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Một đàng là hành động theo lương tâm, một đàng là hành động theo người khác khuyến dụ, và cả ép buộc nữa.

Tô Hải và Nguyễn khắc Viện: hai con người, hai số phận, cả hai đều được nhà nước tặng nhiều huân chương ” cao quý “, nhưng cái tương đồng giữa hai người là ở chỗ họ đều thiết tha yêu nước, nhưng không thể yêu xã hội chủ nghĩa “. Read more…

Chủ nghĩa Marx và thực tiễn

LTCG (16.11.2011)

Đã một thời mỗi lần học chính trị cánh bộ đội, đảng viên chúng tôi thường được nghe kể về “Liên Xô vĩ đại là thành trì vững chắc của phe XHCN, bất khả xâm phạm. Với hàng triệu đảng viên trung kiên, lực lượng quân sự hùng mạnh bách chiến bách thắng, lại có vũ khí tối tân chỉ cần ấn nút tên lửa đạn đạo của Liên Xô có thể chui vào cửa sổ của tòa nhà trắng… Với ba dòng thác cách mạng như vũ bão, phong trào cách mạng trên thế giới đã trở thành xu thế tất yếu không thể đảo ngược”, “tư bản giãy chết” là cái chắc. Rồi “Ai thắng ai” đầy thách thức. Trong lòng cứ thấy lâng lâng khó tả, ngỡ bọn đế quốc và bè lũ sắp tới ngày cáo chung, chẳng mấy nữa chủ nghĩa Marx – Lenin sẽ ngự trị trên toàn thế giới.
Qua chiến tranh sang hòa bình, mọi người lại được phổ biến: khó khăn chỉ tạm thời, đế quốc Mỹ hung hãn thế ta còn đánh thắng. Nay độc lập rồi, lịch sử đã sang trang, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng quyết tâm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH”, với mấy chục triệu nhân dân cần cù và thông minh, có rừng vàng biển bạc, lại được Liên Xô và các nước XHCN anh em giúp đỡ, v.v... kinh tế nước nhà hồi phục mấy chốc. Tương lai đầy hứa hẹn, trên trái đất này dễ nước nào sánh kịp, Việt Nam sẽ là tấm gương cho cả thế giới noi theo!
Ôi sướng thật, các cụ xưa có sống lại chắc không thể tưởng tượng nổi!
Ở nông thôn, từ các tổ đổi công hợp nhất lại thành hợp tác xã nông nghiệp. Lúc đầu mỗi thôn một HTX là cấp thấp, một công lao động mười điểm còn được một ki lô gam thóc, đến khi cả xã nhập lại gọi là HTX cấp cao mỗi công vẻn vẹn chỉ còn hai đến ba trăm gam thóc lép. Kẻng đi làm, kẻng nghỉ làm, kẻng chia thóc, kẻng đi họp, kẻng cháy nhà, kẻng hộ đê, v.v… sớm tối tiếng kẻng vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm. Mỗi xã có ba ông: Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệm HTX quyền hành ngang ngửa. Trâu chết đói hoặc chết rét người lo thiếu sức kéo thì ít, người mừng có thịt trâu ăn thì nhiều. Không có trâu mọi người càng có thêm việc đi cuốc ruộng để lấy điểm. Không có phân, lấy bèo tây ủ bón ruộng. Vì nghị quyết, để lấy thành tích cây lúa phải đèo thêm hạt giả, năng suất ảo nhưng thóc đem nộp thuế và phải bán cho nhà nước là thật. Kẻ làm ra lúa mà suốt đời thiếu ăn. Làng xóm tiêu điều, không mấy đứa trẻ không suy dinh dưỡng, người lớn hốc hác, quần áo vá chằng vá đụp.  Read more…

Front Line cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế kêu gọi thả tự do cho các nhà báo, blogger, và những người bảo vệ nhân quyền bị giam giữ

 

LTCG (16.11.2011)

On 9 November 2011, Front Line, together with six other organisations, submitted a letter to Hoang Chi Trung, Director-General of the Department of International Organisations, Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, calling for the release of over 20 detained journalists, bloggers, and human rights defenders.

Further Information

The other organisations are ACAT France, Access Now, ARTICLE 19, Electronic Frontier Foundation, Index on Censorship, and Reporters Without Borders.

The joint letter, which was also submitted to the US Assistant Secretary of State, Michael Posner, and US Deputy Secretary of State, Bill Burns, was sent prior to the commencement of the US – Vietnam Human Rights Dialogue. Front Line and the six other human rights organisations expressed their “serious concern over the lack of freedom of expression and information in Vietnam”.

The letter outlines the contradiction between the statements issued by the Vietnamese authorities based on the Constitution and the real situation on the ground, where journalists writing about human rights and democracy are arrested and tortured. The letter ends by calling on the Vietnamese authorities to extend amnesty to all political prisoners, including human rights defenders Paulus Le Son and Pham Min Hoang.

Front Line has previously taken action on behalf of the two HRDs.

For full text of the joint letter, please see the attached document.

Theo Frontlinedefenders

Read more…

Categories: Tin Quốc Tế

Ðâu chỉ là chuyện cái danh hão!

LTCG (16.11.2011)

Cuối cùng thì vịnh Hạ Long cũng lọt vào danh sách 7 “ứng viên” kỳ quan thế giới mới theo công bố của ban tổ chức cuộc bầu chọn New7Wonders. Cùng với khu rừng rậm nhiệt đới Amazone (Mỹ), thác Iguazu (Brazil và Argentina), đảo núi lửa Jeju (Hàn Quốc), đảo Komodo (Indonesia), công viên quốc gia Sông ngầm Puerto Princesa (Philippines) và núi Bàn (Nam Phi).

Tuy nhiên, theo tổ chức NewOpenWorld, đây chỉ là danh sách tạm thời và sẽ còn thay đổi. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đầu năm 2012.

Trừ báo chí nhà nước, thử lướt qua một số bài viết, ý kiến trên các diễn đàn độc lập, blog cá nhân, không mấy ai tỏ ra vui mừng trước kết quả này, thậm chí ngược lại.

“…Ngược với sự hồ hởi mừng vui ‘cả nước reo hò’- với tôi, chuyện Hạ Long ‘chiến thắng’ là một tin buồn. Buồn vì cuối cùng sự gian xảo lại chiến thắng, những phương cách phản văn hóa lại lên ngôi trong một cuộc bầu chọn văn hóa.” (“Có một cuộc bầu chọn khác”, nhà báo, blogger Trương Duy Nhất)

Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh nhận xét, khi một ca sĩ mua một thúng simcard điện thoại phát không cho fan của mình để họ nhắn tin thì bị báo chí đánh cho bầm giập vì “chơi không đẹp”, vậy mà với sự kiện bầu chọn cho vịnh Hạ Long, nhà nước lại cổ xúy cho hành động này. Read more…

Tại sao Công sản không tôn trọng con người? (2)

LTCG (16.11.2011) – Roma, Italia –  2. Tại sao nhân quyền không được bảo đảm trong chế độ CS?

Chúng tôi đã bàn luận khá dài dòng sự khác biệt về quan niệm Luật Pháp giữa ý thức hệ dân chủ – tự do – nhân bản và ý thức hệ CS hay XHCN.

Chúng tôi cũng đã vượt quá lãnh vực chính trị, luật pháp khi mượn những trích dẫn tôn giáo để bàn luận thêm cho đề tài. Sự dài dòng trên của chúng tôi có thể được tha thứ, nếu chúng ta xét đến tầm quan trọng của câu xác định:

Nhân quyền có được bảo đảm hay không là do chính quan niệm về Luật Pháp và về nguồn gốc của nhân phẩm và các quyền căn bản bất khả xâm phạm của con người.

Như trên chúng tôi đã có dịp đề cập, nếu các Quốc Gia dân chủ và nhân bản Tây Âu quan niệm rằng:

   – “Tất cả mọi người đều được dựng nên bình đẳng như nhau. Tất cả đều được ban cho một số quyền bất khả nhượng (Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776).

    – Hay “Các Đại Diện đồng thanh tuyên bố rằng các quyền của con người do Thiên phú, bất khả nhượng và cao quý…” ( Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp Quốc 1789),

thì thái độ tự nhiên của Quốc Gia là:

   – “… nhận biết (riconosce) và bảo vệ (garantisce) các quyền bất khả xâm phạm của con người, con người như cá nhân hay con người như thành phần cộng đồng tổ chức xã hội, nơi con người phát huy nhân cách của mình” (Điều 2, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).

Hoặc “Nhân phẩm con người bất khả xâm phạm. Bổn phận của mọi quyền lực Quốc Gia là kính trọng và bảo vệ nhân phẩm đó ” (Điều 1, đoạn 1 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).

Bởi vì đó là nền tảng, trên đó

   – ” …nền tảng mọi cộng đồng nhân loại, của cuộc chung sống hoà bình và công chính trên thế giới được xây dựng” (Điều 1, đoạn 2 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).

Nói cách khác, nhân phẩm và các quyền và tự do căn bản bất khả xâm phạm liên hệ mật thiết với phẩm giá con người,

- không phải là sản phẩm của của một ý thức hệ, của một tổ chức xã hội,

- càng không thể là chỉ là quan niệm “thượng tầng cấu trúc” của một nền tảng vật chất kinh tế “hạ tầng“.

Con người với nhân phẩm của mình và các quyền căn bản bất khả xâm phạm liên hệ là một thực tại

   – “do Thiên phú, bất khả nhượng và cao quý 

   – hay ” …được dựng nên bình đẳng như nhau…, được ban cho một số quyền bất khả xâm phạm“.

Con người với nhân phẩm và các quyền bất khả xâm phạm và bất khả nhượng như vừa kể là thực thể hiện hữu có trước tổ chức Quốc Gia.

Quốc Gia chỉ là một phương thức tổ chức xã hội, để con người có được cuộc sống cộng đồng với nhau, hỗ tương nhau, hoạt động của người nầy liên hệ làm lợi ích cho chính mình và cho người khác.

Quốc Gia không tạo ra con người mà là quy tụ nhiều người để tổ chức thành cuộc sống cộng đồng.

Quốc Gia không tạo dựng ra nhân phẩm và các quyền căn bản liên hệ bất khả xâm phạm của con người. Nhân phẩm và các quyền bất khả xâm phạm của con người có trước Quốc Gia, bởi đó Quốc Gia có bổn phận phải “nhận biết và bảo vệ “:

Con người với nhân phẩm của mình do “Thiên phú” , “được dựng nên bình đẳng như nhau” đó không tùy thuộc ở Quốc Gia, không cần Quốc Gia ban cho mới có.

 Quốc Gia được tổ chức để phục vụ con người,

    – “Nền Cộng Hoà nhận biết và bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm của con người… ” (Điều 2 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).

    – Hay “Bổn phận của mọi quyền lực Quốc Gia là kính trọng và bảo vệ nhân phẩm đó” (Điều 1, đoạn 1 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức). Read more…

Tại sao Cộng sản không tôn trọng con người? (1)

LTCG (16.11.2011) – Roma, Italia – TRONG Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN KHÔNG CÓ CON NGƯỜI

Trong bài “CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC “, chúng tôi đã có dịp bàn đến tinh thần “Dân Chủ Thực Hữu ” (Democrazia sostanziale) của người Đức nói riêng và của người  Tây Âu nói chung, trong phương thức tổ chức Quốc Gia của họ.

Điều đó có nghĩa là:

   – không những họ nêu lên trong Hiến Pháp và Luật Pháp của Quốc Gia các điều khoản luật về quyền và tự do của con người,

   – mà họ còn tiên liệu các thể thức và quy trách cho cơ chế Quốc Gia phải có trách nhiệm bảo vệ.

     * không những bảo đảm cho các quyền căn bản của con người, chống lại mọi vi phạm, bất cứ từ đâu đến,

     * mà cơ chế Quốc Gia còn phải tạo điều kiện và phương tiện thích hợp, nơi đâu chính người dân không thể tự mình giải quyết nổi, để giúp cho

   – “ …mỗi cá nhân triển nở hoàn hảo con người của mình…” ( Điều 3, đoạn 2 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc)

Người Đức đã đưa các lời tuyên bố về quyền và tự do con người vào chính thân bài của Hiến Pháp, để biến các lời tuyên bố đó thành những điều khoản luật thực định (lois positives) có hiệu lực bắt buộc đối với các cơ chế quyền lực Quốc Gia phải tuân hành:

- “Nhân phẩm con người bất khả xâm phạm. Bổn phận của mọi quyền lực Quốc Gia là kính trọng và bảo vệ nhân phẩm đó″ ( Điều 1, đoạn 1 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).

Và sau đây là tinh thần “Dân Chủ Thực Hữu” tiên liệu để thực hành và bảo đảm:

   – “Các quyền căn bản được kể sau đây có hiệu lực đối với các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp như là những quyền có giá trị bắt buộc trực tiếp” Điều 1, đoạn 3, id.).

Cũng vậy, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc nêu lên các quyền bất khả xâm phạm của con người, bằng cách đặt con người ở địa vị trung tâm điểm và tối thượng trong tổ chức Quốc Gia. Read more…

Chính đề Việt Nam: Việt ngữ và Hoa ngữ (d)

LTCG (16.11.2011) - Sài Gòn - PHẦN IVd: VIỆT NGỮ VÀ HOA NGỮ

Trong một đoạn ở trên, so sánh hoàn cảnh phát triển của Trung Cộng và của Việt Nam, chúng ta đã chứng minh rằng, hoàn cảnh phát triển của Việt Nam có điều nhiều kiện thuận lợi hơn, trong đó có nhiều điều kiện về ngôn ngữ.

Ngôn ngữ của một Cộng Đồng Dân Tộc, đương nhiên là dụng cụ của nền văn hóa của Cộng Đồng. Nhưng ngôn ngữ chỉ trở thành một dụng cụ sung mãn của nền văn hóa khi nào ngôn ngữ gồm được hai đức tính: Dễ học để trở thành một dụng cụ phổ biến, thông dụng và đại chúng, và chính xác để trở thành một dụng cụ suy luận tinh vi và sắc bén.

Hoa Ngữ là một loại sinh ngữ biểu ý, mỗi một chữ ghi một ý niệm. Vì thế cho nên, một người Tàu muốn sử dụng được Hoa Ngữ một cách trung bình phải nằm lòng một số tối thiểu là từ ba ngàn đến bốn ngàn chữ. Sự cố gắng về lý trí vượt mức thông thường đó, đã tạo ra sự tôn sùng Nhà Nho, trong xã hội Trung Hoa và trong xã hội Việt Nam khi xưa.

Hoa Ngữ hoàn toàn bất lực khi phải đóng vai trò dụng cụ phổ biến thông dụng và đại chúng cho văn hóa. Cũng vì trở lực tạo ra bởi một sinh ngữ biểu ý, mà văn minh Tàu khi xưa, mặc dầu lên đến cao độ, vẫn không có sinh lực bành trướng như văn minh Tây phương ngày nay.

Lối hành văn của Hoa Ngữ là lối hành văn ‘’khiêu ý’’ cho nên câu văn không có kiến trúc. Mà câu văn không có kiến trúc là một câu văn không có chính xác. Và một sinh ngữ không chính xác không thể trở thành một dụng cụ suy luận sắc bén và tinh vi được. Vì không có dụng cụ ngôn ngữ suy luận sắc bén và tinh vi để sử dụng trong công cuộc thám cứu vũ trụ vật chất và vũ trụ tâm linh, nên người Trung Hoa xưa đã thay thế suy luận bằng trực giác. Chúng ta đã xem qua trong một đoạn trên, ưu và khuyết điểm của trực giác. Tuy nhiên, có một sự kiện thiết thực không thể phủ nhận được là trong các nền văn minh cổ, chỉ có nền văn minh Trung Hoa là rất yếu kém về toán học và rất nghèo nàn về triết lý. Read more…

Categories: Bình Luận, Tìm hiểu

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội: Giới trẻ và Truyền thông Công giáo

 

LTCG (16.11.2011) 

Bài chia sẻ của Giám mục Thái Bình

A. GIỚI TRẺ VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO

TRUYỀN THÔNG LÀ GÌ? 

Để hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của truyền thông công giáo, ta cần hiểu truyền thông xã hội nói chung và truyền thông công giáo nói riêng, ta cần hiểu 3 yếu tố cấu thành truyền thông như sau:

I. CHỦ THỂ TRUYỀN THÔNG VÀ NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Chủ truyền thông là ai? Ai đứng sau truyền thông, chủ đích của chủ thể truyền thông? 

Chủ truyền thông có thể là một người hay một nhóm người hay một một tập thể, tư nhân hay công cộng, chính trị hay tôn giáo

Hoàn toàn được tự do truyền thông hay bị giới hạn

2. Mục đích chính của chủ truyền thông

+ Mục đích chính của chủ truyền thông: tùy thuộc ý đồ cuối cùng của chủ truyền thông, có thể kín đáo, riêng tư, âm thầm hay công khai, lộ liễu.

+ Mục đích và ý hướng của chủ truyền thông: có thể tốt, ngay lành, muốn tốt, muốn thiện ích và hạnh phúc cho mọi người hay mục đích xấu, ác ý, dã tâm, độc hại, thiêt hại tinh thần hay thể chất, trực tiếp hay gián tiếp, hiện tại hay tương lai, trung thực hay gian dối, lừa đảo v.v.

II. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

1. Các loại phương tiện

Ngày càng có nhiều phát minh hiện đại, về chất lượng và số lượng, vô cùng phong phú: đủ mọi thứ loại từ cổ chí kim, tất cả đều có thể trở thành phương tiện giao lưu, trao đổi, thông thương v.v.
Có loại truyền thông đơn giản, có loại phức tạp, có loại bằng lời nói, có loại bằng cử chỉ, nét mặt, điệu bộ, diễn cảm, bằng biểu tượng, qui định, qui ước với nhau.
Có loại trên 93% truyền thông được diễn tả bằng nét mặt.
Số lượng và chất lượng truyền thông ngày càng tuyệt vời, kỳ diệu, vượt khỏi mọi trí tưởng của nhiều người .

2. Các loại tân tiến, tiện lợi và hiện đại nhất hiện nay Read more…

DCCT có quyền yêu cầu dừng công trình trường Mầm Non 9 không?

LTCG (16.11.2011)– Sài Gòn – Theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hoàn toàn có quyền yêu cầu dừng công trình trường Mầm Non 9, vừa mới khởi công xây dựng trong tháng 11 này.

Có người trưng dẫn Điều 1, Nghị quyết 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 như sau:

“Ðiều 1: Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất” để nói Tỉnh DCCT VN không thể yêu cầu dừng công trình đang xây dựng trường Mầm Non 9 tại nhà-đất 86 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 9 quận 3. Nhưng chúng tôi nhận thấy không hợp thời, tức là không còn đúng vì hai lý do.

Một là, xét về mức độ quan trọng và giá trị thì Nghị quyết Quốc hội (có giá trị pháp luật) không thể quan trọng và có giá trị cao hơn Luật do Quốc hội ban hành cùng về một vấn đề. Ở đây, Nghị quyết 23 được ra đời năm 2003 khi Luật nhà ở chưa ra đời, nó có tính tạm thời áp dụng, đợi luật sẽ giải quyết triệt để hơn. Read more…

Categories: Bình Luận, Tìm hiểu

Yêu cầu nhà nước đình chỉ công trình xây dựng trái luật

LTCG (16.11.2011) - Tỉnh DCCT VN yêu cầu “đình chỉ ngay công trình đang xây dựng trái pháp luật trên phần nhà-đất 727 m2 thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của DCCT VN” là nội dung chính của khiếu nại, do cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng DCCT VN ký ngày 14.11.2011 gởi đến Uỷ ban nhân dân thành phố HCM, nhân việc UBND quận 3 tự động quyết định đập nhà cũ và cho triển khai xây dựng công trình nhà mới, mà không hề tham khảo ý kiến của chủ sở hữu nhà số 86 Bà Huyện Thanh Quan, thuộc phường 9 quận 3 là DCCT VN.

VRNs xin giới thiệu nguyên văn thư khiến nại lần hai này. Read more…

Ý nghĩa cuộc tranh đấu của Thái Hà!!!

 

LTCG (16.11.2011)

            Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, vị chức sắc từng cai quản Giáo phận Công giáo Sài Gòn, có lần sang Rôma trước năm 1975 và gặp được nhiều lãnh đạo của các Giáo hội bên Đông Âu Cộng sản. Nghe biết các vị ấy quyết tâm đòi lại đất đai cơ sở bị nhà cầm quyền tịch thu từ sau Đệ nhị Thế chiến, TGM Bình khi trở về Việt Nam, có nhận xét trước thuộc cấp rằng các lãnh đạo Đông Âu ấy xem ra thiếu tinh thần nghèo khó, tinh thần từ bỏ, khư khư ôm lấy của cải! Đến khi chính VN rơi vào tay CS và mọi Giáo phận đều bị nhà cầm quyền tước đoạt hàng ngàn cơ sở, hàng vạn mảnh đất, chẳng còn mấy tài sản để sinh hoạt đạo, bấy giờ TGM Bình mới thấm thía và cảm thông với các đồng nghiệp mà mình nay cùng ở sau bức màn sắt và cùng mang gông cùm sắt như họ.
            Vấn đề sở hữu và tranh chấp tài sản (đất đai, cơ sở) của cá nhân hay cộng đoàn với nhà nước trong các quốc gia CS không hề là vấn đề dân sự, hình sự, nhưng là vấn đề chính trị. Bởi lẽ việc quốc hữu hóa (đúng ra là đảng hữu hóa) đất đai và một số loại cơ sở dưới mỹ từ “toàn dân sở hữu, nhà nước quản lý” là một nguyên tắc cai trị chủ yếu, một đường lối chính trị cơ bản của CS. Có nắm mọi tài sản (đất thổ cư và đất trồng trọt, hay cơ sở như trường học, tòa báo, nhà in, nhà xuất bản, đài phát thanh, đài truyền hình…), nhà cầm quyền CS mới có thể nắm dạ dày và nắm tim óc, kiểm soát hành vi và kiểm soát tư tưởng của nhân dân, nhất là nhân dân trong các cộng đồng tôn giáo, để công cụ hóa tất cả (đặc biệt các lực lượng tinh thần) hầu duy trì ách thống trị dài lâu. Điều này, ngay nhiều chính khách ngoại quốc thuộc các nước dân chủ (thậm chí cả Vatican) đang làm việc tại hay liên hệ với VN có lúc cũng không nắm vững. Chẳng hạn Wikileaks mới đây cho biết tòa Đại sứ Hoa Kỳ và hồng y Bernard Law (người Mỹ) đã xem việc TGM Ngô Quang Kiệt cùng giáo dân Hà Nội đòi lại tòa Khâm sứ năm 2008 hay việc giáo xứ Đồng Chiêm trồng cây Thập giá trên Núi Thờ rồi Thập giá bị phá hủy năm 2009 chỉ là chuyện tranh chấp một miếng đất với nhà cầm quyền bản địa (nên đã không ủng hộ các chức sắc và giáo hữu trong hai vụ việc này).
            Thành ra mới đây, khi Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, mạnh mẽ đòi lại các mảnh đất và cơ sở của mình, cụ thể là bệnh viện Đống Đa, qua Kiến nghị ngày 7-10-2011, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành UBND quận ngưng thực hiện dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Bệnh viện trên khu đất của Dòng bị lấn chiếm trái phép và giao trả tài sản cho Nhà thờ và Tu viện để sử dụng đúng vào mục đích tôn giáo; tiếp đó quabảng chữ điện tử lắp đặt trên tầng 7 của tu viện vào ngày 26-10 mang nội dung: Yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”; rồi cuối cùng qua lá Đơn ngày 27-10-2011 gởi đến các UBND nói trên và Sở Y tế Hà Nội lẫn Bệnh viện Đống Đa để nhắc lại yêu cầu hoàn trả cho Dòng và Giáo xứ toàn bộ Tu viện. Khi làm như thế thì không hẳn là tranh chấp đất đai với nhà cầm quyền địa phương nhưng là khẳng định tự do tôn giáo, một tự do vốn bao hàm quyền có cơ sở để hoạt động (hoạt động tôn giáo, hoạt động truyền giáo và hoạt động xã hội). Bởi lẽ sự việc Nhà dòng và Giáo xứ, từ một diện tích 61.455m2 (được các tiền nhân dự liệu cho những hoạt động rộng lớn trong tương lai) bị nhà cầm quyền CSVN tước đoạt cách bất hợp pháp 58.755m2, chỉ còn trừa cho 2.700 vuông đất nhỏ xíu, là một hành vi đàn áp và tiêu diệt tôn giáo đúng nghĩa và thô bạo. Read more…

LM Nguyễn Văn Khải DCCT viết về câu chuyện Thái Hà (1)

 

LTCG (16.11.2011) – Italy – Kính gửi quý ông, bà, anh, chị em tín hữu Công giáo cùng toàn thể những người yêu công lý, sự thật và hòa bình, những người thực tâm muốn xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, một chính quyền biết tôn trọng pháp luật.

SỰ KIỆN: BẠO NGÔN, BẠO LỰC VÀ BẮT BỚ

Từ ngày 02.10.2011 sáng chiều loa phóng thanh công suất lớn của phường Quang Trung chĩa vào nhà thờ Thái Hà liên tục phát đi phát lại thông báo kế hoạch “xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa”, trên diện tích 2000m2 đất của nhà thờ Thái Hà.

Tiếp theo, những ngày sau đó, đại diện bệnh viện Đống Đa đến nhà thờ thông báo cùng một nội dung. UBND Phường Quang Trung cũng mời đại diện nhà thờ Thái Hà đến UBND Phường để nghe thông báo cùng một nội dung.

Giáo xứ Thái Hà lập tức gửi đến các cơ quan hữu quan kiến nghị (1) ngưng tiến hành dự án xây dựng trạm xử lý nước thải, đồng thời (2) trả lại giáo xứ khu nhà đất mà nhà nước đang mượn. Nhà thờ còn trưng một biểu ngữ điện tử thể hiện nguyện vọng chính đáng của mình.

Trong khi đó đài báo tivi của nhà nước lại lên cơn điên cuồng tập thể, bất chấp lương tri, vào cuộc tấn công giáo xứ Thái Hà. Liên tục xuyên tạc, vu khống, chụp mũ, kết án và đe dọa giáo dân, tu sĩ và linh mục nhà thờ Thái Hà.

Tiếp theo là màn kịch quen thuộc: cán bộ và công an còn bảo kê một nhóm người lạ mặt đến nhà thờ quấy phá, đe dọa, sách nhiễu, khủng bố các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Tệ hại hơn, ngày 8/11/2011, nhà nước còn cho người đến sinh sự với ông Dũng, một giáo dân trung kiên của giáo xứ, rồi công an lấy cớ đến bắt giam ông Dũng một cách vô cớ.

Thực tế, nhưng như bao nhiêu người khác, giáo dân Thái Hà chúng ta đang trở thành nạn nhân của một chế độ tham nhũng, bất công chỉ coi trọng quyền lợi của phe nhóm mình. Một chế độ luôn hành xử độc đoán, duy ý chí, theo lý của kẻ mạnh chứ không theo pháp luật. Read more…

Từ tiếng chuông Thái Hà: Tình yêu được nở hoa, gian tà bị vạch mặt

 

LTCG (16.11.2011) – Như chúng ta đã biết, vào lúc 14h30 ngày 3/11/2011 tiếng chuông nhà thờ Thái Hà đã vang lên để báo hiệu cho giáo dân biết giáo xứ và Tu việnđang bị bao vây đàn áp. Như những tiếng chuông lòng, giáo dân đã lần lượt đổ về nhà thờ ngày càng một đông. Trong lúc nhóm côn đồ xông vào nhà thờ gây hấn, có một điều đáng để chúng ta cần suy gẫm là lúc tiếng chuông được cất lên thì gần như tất cả “nhóm côn đồ đội lốt nhân dân” này đều hoảng hốt, đưa mắt tìm kiếm điều gì đó ở người cầm đầu, sau đó chúng lần lượt rút lui, còn một tên không biết vì mải mê điều gì đó vẫn quanh quẩn trong khuôn viên nhà thờ, bỗng hét toáng lên kêu cứu khi biết cánh cổng nhà thờ đã được đóng lại. Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng Thượng Để đã đặt định trong sâu thẳm mỗi con người một cái “đạo tự nhiên” để biết phân biệt đúng sai, và “đạo” đó được gọi là “lương tâm”.

Cũng cần được nhắc lại rằng, việc giáo dân và các linh mục Dòng CCT Thái Hà đang làm là “đòi lại” cái mà chính quyền đã “mượn” chứ không phải là vấn đề tranh chấp. Để xử lí việc này, theo tôi thật đơn giản nếu chính quyền là người có lương tri và biết tôn trọng pháp luật. Nhưng khốn nỗi, cái mà nhà cầm quyền rêu rao là “nhà nước pháp quyền XHCN” này lại luôn dựa vào sức mạnh công an, côn đồ, luật rừng để đàn áp, khủng bố, bỏ tù người dân nếu không ngoan ngoãn làm theo cái gọi là “ý đảng lòng dân”. Read more…

BAN MAI

 

LTCG (16.11.2011)

Mỗi sang thức dậy, ban mai đã xuất hiện ở giữa vòng đêm. Tôi nghĩ đến một ngày và nghĩ đến nhiều người.

Ban mai, từ khi sương còn ướt đẫm, những hạt li ti vương trên chiếc áo sờn vai của bà mẹ, ướt đẫm chiếc áo của người khuân vác, những bác xe ôm, loay hoay trong buổi chợ sớm hôm, cất hàng về các chợ nhỏ bán buôn.

Ban mai, nhiều nhà còn kín cửa, rất sớm, từ những ngõ hẻm, những chiếc xe đẩy rong, vội vã đẩy ra tuôn về nhiều phía, cất hàng từ những đầu mối.

Ban mai, đâu đó, trên các chuyến xe tải, các tài xế đang căng con mắt, mau đưa xe ra khỏi thành phố, những vòng quay đang nhanh nhanh vội vã.

Ban mai, đường phố yên lặng, từ rất sớm, những người bán buôn báo lẻ, đang đếm cho mình bao nhiêu tờ của các loại báo, chất lên xe, cột buộc và mau chạy về nơi mình bán.

Ban mai, từ những cửa nhà cà phê, thức ăn buổi sáng, đang đốt lò than, gầy ấm nước, dọn hàng quán, những nồi lớn, nồi nhỏ, chai tương, nước mắm, chanh ớt đang được chuẩn bị, cho buổi bán hàng. Read more…

Categories: Phút suy tư

TẾ BÀO GỐC VÀ LIÊN HỆ ĐẠO ĐỨC

 LTCG (16.11.2011)

(Những danh xưng về tế bào bằng Việt ngữ xin tạm đặt để chỉ dùng trong giới hạn của bài này)

Năm 1998 bác sĩ James Thomson (Đại Học Wisconsin) loan tin thành công trong việc nuôi tế bào gốc (stem-cell) của người. Cả thế giới chấn động. Sau đó cuộc nghiên cứu tế bào gốc trở thành một phong trào và là một biến cố thời sự có tầm mức quốc tế. Tuy nhiên hướng đi của cuộc nghiên cứu đã vượt quá ranh giới của ngành khoa học. Nó đã xâm phạm đến những vấn đề lớn về xã hội, chính trị, và tôn giáo. Câu hỏi được đặt ra là cuộc nghiên cứu này có chính đáng hay không? Vấn đề nghiêm trọng đến mức Bộ Giáo Lý Đức Tin đã phổ biến nhiều huấn thị để bày tỏ lập trường của Giáo Hội. Gần đây nhất là văn kiện Dignitas Personae (Phẩm Giá Con Người) vào tháng 12 năm 2008. Để vấn đề có thể hình dung một cách cụ thể, xin phép lấy nước Mỹ làm bối cảnh cho sự trình bày. Trong vòng 5 năm qua, Hội Đồng Giám Mục Mỹ và hai Giáo Hoàng đều liên tiếp lên tiếng can thiệp với các tổng thống Bush và Obama xin hủy cuộc nghiên cứu tế bào gốc trên phôi bào. Read more…

Categories: Tìm hiểu
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 101 other followers