Trang chủ > Bình Luận > Mùa bội thu sắp đến!

Mùa bội thu sắp đến!

LTCG (06.12.2011)

Thật khó hiểu, bần đã có thời yêu say đắm, thậm chí dám sống chết với lý tưởng cộng sản, với các đồng chí của mình. Bần không ngờ đến tuổi này cái đời rồi bần lại xoay hướng 180 độ. Quả thật bần đã được giác ngộ.

Hơn bao giờ hết khi tiếp cận với truyền thông đại chúng trên internet các thông tin bất lợi cho chế độ cộng sản Việt Nam lại nhiều đến vậy. Vì thế, bần xin đưa ra mấy nhận định về thời cuộc và cũng báo trước cho một “mùa bội thu” của đất nước Việt Nam. Vốn dĩ, bần không thích tử vi hay bói toán để đoán thời cuộc, vận mệnh nhưng bần xin dựa trên hiện thực khách quan, diễn biến cuộc sống sinh động và một vốn ít ỏi kinh nghiệm của đời bần để đưa ra những nhận định này.

Trước tiên, ai cũng thấy rằng trên thế giới này mọi vật chất và các yếu tố thuộc phạm trù của nó không tồn tại mãi mãi, nếu chí cùng thì biến thể dưới một hình thức khác. Điều đó là hiển nhiên, triết học duy vật cho ta thấy rõ điều đó, vì vậy bần cũng mạn suy ra rằng, một thể chế, một chế độ, một đảng phái đương nhiên không tồn tại mãi được ở thế giời này. Có hai trường hợp, một sẽ tiêu vong hoàn toàn, hai chuyển thế dưới dạng khác. Liên hệ tại đất nước Việt Nam, chế độ độc tài cộng sản cũng vậy, theo bần thì đã đến thì. Cây cộng sản đã trưởng thành, phát triển, “đơm hoa kết trái” thì… mùa rụng quả đã đến.

Mùa rụng quả đã đến, đồng nghĩa với mùa tàn của cây cũng đến. Đừng tưởng rằng, cộng sản là một cây đại thụ nhưng công sản xét đến tối cùng chỉ là một cây nông sản ngắn ngày theo mùa vụ. Vì nếu là cây đại thụ thì cộng sản Nga-Xô, vốn đại thụ hơn cộng sản Trung Quốc, Việt Nam nhiều nhưng cũng đã bị đốn ngã với thời cuộc, vì mùa đã đến, cây không còn giá trị nữa ắt phải bị chặt. Bần xin tiên đoán rằng trong khung cảnh hiện tại của đất nước Việt Nam, chế độ cộng sản đã đến mùa suy tàn. Nhân dân Việt Nam sắp được thu dọn đống đổ nát để bắt đầu cho một mùa trồng hoa lợi mới.

Những điều tiên đoán đó không phải là theo ngầu hứng bâng quơ hay cảm tưởng bức xúc của bần nhưng là có cơ sở cả, như bần đã nói bần không quen tử vi, bói toán mà chỉ nhìn nhận sự việc trên hiện thực khách quan của cuộc sống, dựa trên kinh nghiệm của bần. Như thế, xem ra là ổn và thuyết phục với cuộc sống bây giờ hơn. Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 này, bần thấy bù xù trên mạng biết bao việc khiến bần vừa tủi nhưng lại vừa mừng, nhưng mừng là hơn cả, mừng như cờ trổ trong bụng bần. Nghĩ đến đó bần biết, việc gì nó cũng có cái giá của nó. Để được kết quả gì ắt sẽ phải có hy sinh cho nên phải làm thế nào để tối giản cho sự hy sinh.

Như vậy, là đúng rồi! Sau gần thế kỷ dân phải èo uột để sống dưới chế độ cộng sản, ai mà chả biết mười mươi về bộ mặt thật chế độ mình đang sống. Càng sống lấn sâu vào xã hội, vào vấn đề cơm áo gạo tiền càng thấy mình trở nên giả dối hơn. Sống mỗi ngày nhưng thấy bần giả tạo quá trớn. Ranh giới lương tâm đã biến khỏi bần. Cái vỏ bọc mà cộng sản dùng để trị dân là quyền lực, vì thế mặc nhiên chà đạp lên người dân, bẻ gãy pháp luật trắng trợn. Than ôi! Còn đâu chân lý, còn đâu là dân chủ, còn đâu là hạnh phúc là tự do. Quyền lực thế mà kinh thật. Bần cũng phải cúi đầu trên nó nhưng với thứ quyền lực trái với lương tâm, trái nền luận lý như cộng sản thì bần cảm thấy đáng ghê tởm hơn cả.

Chỉ dựa vào một bồ quyền lực trong người tha hồ cán bộ ưỡn ngực với thiên hạ, sống đến giờ bần chứng kiến bao chuyện trái đời.

Bần chỉ khen mấy anh tôn giáo là hơn hẳn với xã hội và đáng sống trong xã hội. Sống trong ao bùn tù đọng nhưng không bị hôi tanh mùi bùn. Thế mới gọi là cái giá của tôn giáo nó không bị mất chứ! Trải qua bao giai đoạn phát triển của đất nước, một đất nước vốn tiềm lực như dân tộc Việt Nam không ngờ lại đi thụt lùi như vậy, bần thấy may nhờ đất nước mình có anh tôn giáo chính nghĩa sống ở thế giới này nhưng không ăn bám vào vật chất nên còn thanh thoát được. Đúng là sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian này. Họ dám đứng lên để nói lên lẽ phải, bảo vệ công lý hòa bình cho dân tộc. Bần thấy làm khâm phục thật chẳng chơi. Nghĩ mà cười bụng, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cứ như bần đây ở yên một chỗ chẳng cựa quậy làm càn với quan quyền độc tài cộng sản đâm ra lại hay. Chỉ tội mang vạ vào thân, “quan bất cần, dân bất nhiễu” cha ông nói chẳng sai nhưng như vậy lại làm băng hoại lương tâm mình chứ bần không muốn nói là để lương tâm bần bị chó ăn mất.

Bần thấy xấu hổ thật không những vậy mà còn làm cho đất nước bần yếu hèn, ra mê muội. Lướt web mới thấy sự hy sinh của Tôn giáo bấy lâu nay đã rồi nhưng hôm qua mới là nhất và cảm phục với bần. Lại xuống đường biểu tình, đấu tranh trong ôn hòa, rồi lại bị túm vào trại. Cao điểm nhất là bần thấy lãnh đạo tôn giáo đã bị bắt vào trại không những vậy lại còn cho vào trại phục hồi nhân phẩm hẳn hoi.

Quả là cộng sản thâm độc thật chẳng vừa, cho vào đó để thiên hạ biết rằng họ bắt những đối tượng không bình thường với đất nước! Thế mới xảy ra chuyện là nơi này nơi kia trong nội bộ tôn giáo bị mâu thuẫn nội bộ, anh em đấu đá nhau. Nghĩ mà bần cười nhạt! Làm sao mà không có mâu thuẫn được nhỉ! Có lắm người muốn chống, muốn nuốt tươi cộng sản nhưng còn nhiều người lại muốn giải quyết ôn hòa. Nói thật, ôn hòa với chế độ cộng sản thì cũng như hồi bần học trung học là “ôn bài” vậy. Chẳng có gì sai cả, với lượng kiến thức bần được học cứ đến bài ôn luyện là ôn đi ôn lại lượng kiến thức đó. Ở đây bần cũng thấy vậy, tôn giáo đấu tranh rồi lại tìm chính quyền để giải quyết cả trăm vụ từ xưa đến nay đều như một, cũng một hình thức đó có khác gì đâu. Câu trả lời là quyền lực thuộc về đối phương thì ắt họ phải chễm chệ hiên ngang và thong thả ngắm cảnh tiên rồi, cần gì phải vội. Thế mà, cứ đòi ôn hòa rồi đến đối thoại thế thì còn lâu bần mới nhìn thấy cảnh nhân dân hái mùa gặt lắm.

Ôn hòa, đối thoại làm sao được khi người cầm quyền họ không mất gì cả, vậy tội gì họ phải đối thoại. Càng ôn hòa càng đối thoại họ càng thấy họ còn có giá trị với xã hội này nhưng thực tế thì sao nhỉ! Họ càng  làm càn. Đảng cộng sản không còn đủ khả năng để mang lại cơm no áo ấm, cuộc sống dân chủ, văn minh, hạnh phúc cho người dân nữa. Vậy hà gì phải đối thoại?

Không chắc cứ im ỉm như xã hội này thì bần không bao giờ thấy cảnh huy hoàng là cộng sản sụp đổ tan tành tại đất Việt Nam. Cảnh huy hoàng đó bần sẽ gọi là bài ca bất hủ cho mọi thời đại. Cái gì cũng phải có điểm khởi đầu rồi mới tới điểm chốt. Bần thấy trong các tôn giáo tại nước bần, may có anh Công giáo gan to có Chúa bảo vệ nên mới xem cộng sản như cỏ rác, như đồ ô uế phải thanh tẩy ngay giữa xã hội này nên dân Việt Nam mới thấy được mặt trái của cộng sản.

Thật bần cũng phần nào được giác ngộ nhiều, sống đến độ này rồi nhưng lâu nay vẫn bị bọn con nít, bọn đàn em xỏ mũi. Xấu hổ chẳng đáng. Một câu mang tính tâm linh mà bần thấy nhiều trên môi miệng của người Công giáo là: “Chúc bình an”! Ừ. Bần cũng chúc bình an tới quý vị. Nhờ quý vị đã khai mào cho một ngày đấu tranh để loại trừ cộng sản khỏi Việt Nam thân yêu này. Quý vị đã khai mào cho tiếng nổ đầu tiên để cảnh tỉnh lương tri con người, trước tiên là cho bần. Quý vị hãy làm nổ tung hình ảnh của cộng sản đi khắp đến mọi người con đất Việt. Bần xin dơ hai tay thêm cả hai chân nữa để ủng hộ tiêu diệt hết cộng sản khỏi đất Việt. Biết rằng quý vị đã chịu nhiều hy sinh nhưng theo bần hiểu đó cũng là con đường sống đạo của quý vị: giác ngộ con người đi đúng đường để có sự sống vĩnh cửu, đem chân lý cho muôn dân…

Thật lý tưởng chẳng vừa! Mọi người có thể đấu tranh nhưng phải có người khởi đầu và quý vị là người khởi đầu, để nói lên tiếng nói lương tâm cho dân Việt.

Bần chưa có con số thông kê về số lượng người có tôn giáo trong đất nước bần đang sống nói chung và với Công giáo nói riêng. Nhưng cái đó bần cảm thấy không phải là yếu tố quan trọng và tất yếu. Bởi như bần được biết, quý vị đấu tranh là cũng đấu tranh cho cả dân tộc Việt Nam chứ không riêng gì quý vị. Mọi hiểu nhầm của dân tộc với quý vị do cộng sản bày mưu bần hy vọng trong mai một cả dân Việt sẽ hiểu ngọn nguồn và được tỏ tường khi cộng sản tàn lụi, biến mất khỏi đất nước này. Khi quý vị nói lên tiếng nói công lý, đi đúng với thuần phong mỹ tục với nền luận lý của nhân loại thì bần nghĩ không chỉ dân Việt nhưng cả cộng đồng nhân loại trên thế giới này, những ai yêu mến công lý, hòa bình, muốn trở về với chân-thiện-mỹ, đều ủng hộ quý vị, sát cánh và mang cùng tâm nguyện xây dựng thế giới như quý vị.

Bần đã thấy được hình ảnh mùa bội thu là gặt hết nạn cộng sản khỏi đất Việt này. Hình ảnh đó đã nằm trong tâm khảm của bần, có lẽ bần đã để nó biến thành ước mơ của đời trước khi bần xuống mồ. Thật khó hiểu, bần đã có thời yêu say đắm, thậm chí dám sống chết với lý tưởng cộng sản, với các đồng chí của mình. Bần không ngờ đến tuổi này cái đời rồi bần lại xoay hướng 180 độ. Quả thật bần đã được giác ngộ. Bần xin cảm ơn và mọi người cùng “cầu nguyện” với bần để ước mơ của bần được trở thành hiện thực trong ngày gần nhất!.

Bần

Nữ Vương Công Lý

Advertisements
Chuyên mục:Bình Luận
  1. N T D
    06.12.2011 lúc 23:55

    già rồi mà giọng văn trẻ, chắc nịch, chắc hẳn cụ già này không già trong tinh thần và tư duy. cụ còn minh mẫn thế. hẳn lứa trẻ tuổi sẽ thêm động lực học hỏi và cũng trẻ trung như cụ Bần. trẻ mãi không già vì anh em, vì dân nước. Bình an cho cụ nhé. Thanks.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: