Trang chủ > Bình Luận, Bảo vệ Sự Sống, Người dân lên tiếng > KHI QUYỀN LỰC DÙNG ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI… THAI NHI

KHI QUYỀN LỰC DÙNG ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI… THAI NHI

 LTCG (16.02.2012)

Hoa kỳ, một quốc gia hùng cường thống trị nền kinh tế toàn cầu trong nhiều thập niên qua, Hoa kỳ, một quốc gia quyền lực nhất hành tinh trong vấn đề quân sự, một quốc gia kiều mẫu về tự do dân chủ, tự do tôn giáo, quốc gia luôn sử dụng vấn đề nhân quyền để nói chuyện phải trái với thế giới. Đó là niềm tự hào của người dân Mỹ, là sự khâm phục của các quốc gia còn lại trên thế giới.

Từ thời lập quốc, có lẽ các nguyên thủ của Hoa Kỳ chưa bao giờ yếu thế hơn bất cứ nguyên thủ quốc gia nào, và phải nói rằng, phần lớn, các nguyên thủ Hoa Kỳ đều làm tròn trọng trách của mình trước người dân Mỹ và có vai trò quyết định hàng đầu trên chính trường thế giới.

Thế nhưng, ông Barack Obama, vị Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ, vị Tổng Thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, con người thành công này trước đó đã đem lại biết bao kỳ vọng cho những người thấp cổ bé miệng, những người đại diện cho cái nghèo, cái đói, bất công và bạo lực, là những gương mặt tiêu biểu cho cụm từ “ổ chuột”. Những tưởng ông Obama sẽ đem lại công bằng, đem lại tự do, nhân quyền, bình đẳng cho họ, Những tưởng ông sẽ bảo vệ cho những ai bị bất công chà đạp, tư ởng rằng thân phận các thai nhi có lẽ cũng sẽ được con người quyền lực này nâng đỡ. Nhưng thực bất ngờ, Còn nhớ khi vừa lên nắm quyền, tối ngày 23.1.2009. Sắc lệnh đầu tiên mà ông ký trong nhiệm kỳ Tổng Thống lại là một sắc lệnh phản bội lại chính lời ông tuyên hứa trong bài diễn văn nhậm chức của ông. Sắc lệnh này cấm hủy bỏ việc cấm sử dụng ngân quỹ liên bang tài trợ và đầy mạnh việc phá thai tại các nước đang phát triển. Xin xem lại: SẮC LỆNH ĐẨY MẠNH PHÁ THAI ĐI NGƯỢC LẠI BÀI DIỄN VĂN NHẬM CHỨC CỦA THỐNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA trên Ephata số 409.

Đến gần cuối nhiệm kỳ thứ nhất. Ngày 20.1.2012, ông Obama lại ký tiếp một sắc lệnh khác đòi buộc tất cả các chương trình sức khỏe và y tế phải bao gồm cả việc triệt sản và ngừa thai, vì ông Obama coi việc có thai như một loại “bệnh” cần phải phòng ngừa, nguy hiểm hơn nữa, sắc lệnh này còn đòi buộc các cơ sở tôn giáo không có quyền miễn trừ, chỉ cho các cơ sở này một năm để trì hoãn việc thi hành sắc luật. Như vậy, một lần nữa, con người quyền lực nhất hành tinh này đã tiếp tục tuyên chiến với các thai nhi vô tội, công khai ủng hộ cho việc nạo phá thai. Tệ hơn thế, ông ra mặt tuyên chiến với các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo bởi sắc lệnh kinh khủng này.

Tôi có mấy người bạn nam từ Mỹ về, họ thường có một câu cửa miệng “Lady first” còn nam giới thì đứng hàng thứ tư. Nhưng mới đây, họ lại bảo. Không ! Đàn bà không phải là số một. Trẻ em mới là số một, đàn bà đứng thứ nhì, chó đứng thứ ba và tụi tao đứng thứ tư. Khoái về Việt Nam chơi thứ nhất vì loại thứ tư được xơi tái loại thứ ba, loại thứ tư trấn áp loại thứ hai, loại thứ tư được phép quất vài roi cho loại thứ nhất, cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao. Chúng tôi, mấy thằng chửa bao giờ biết Mỹ cứ cười trừ.

Tiếc thay, cách nửa vòng trái đất, lại ở trong một quốc gia xem internet như kẻ thù, không biết Ông Obama có bao giờ phát biểu về các thai nhi, những kẻ thù của Ông như thế nào. Nhưng qua những sắc lệnh mà ông ban hành, cho chúng ta thấy rằng: đối với Tổng Thống Obama, các thai nhi như những kẻ khủng bố cần phải săn lùng, tiêu diệt, thậm chí triệt đến tận gốc rễ bằng sắc lệnh cho phép ủng hộ cho việc triệt sản. Với việc ép buộc các tôn giáo phải thi hành sắc lệnh thì đối với ông, các tôn giáo cũng chỉ là một thứ “con đen” dưới quyền lực của ông. Tổng Thống Obama đã đem thứ quyền lực tuyệt đối để gây chiến với những con người không có khả năng tự vệ, không có khả năng lên tiếng, những con người yếu đuối bé nhỏ nhất hành tinh.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ để phản đối sắc lệnh tàn ác này, không chỉ vì nó đem lại sự bất công, giết chóc mà còn vì sự bình đẳng, vì quyền sống mà còn là yếu tố vô cùng nguy hại cho chính quốc gia hùng cường này. Văn hóa sự chết sẽ lan tràn và hủy hoại các chuẩn mực làm nên nước Mỹ. Những cuộc xuống đường, những chữ ký phản đối, những diễn đàn vẫn sôi nổi đòi buộc Tổng Thống phải coi trọng nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng bằng hành động hủy bỏ ngay sắc lệnh khủng bố này.

Chúng tôi, những con người ở đất nước Việt Nam có thể chẳng xi nhê gì với một sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ áp đặt cho người dân Mỹ, nhưng Nhân Quyền là một bản hiến pháp cho toàn cầu mà Hoa Kỳ là một trong những quốc gia ký kết đầu tiên vào hiến pháp này. Lại nữa, Công giáo toàn cầu là một giáo hội thống nhất nên bất kỳ một thể chế, một sắc lệnh nào của bất cứ quốc gia nào gây phương hại đến thân thể giáo hội hay đi ngược lại với đức tin thì các tín hữu có quyền lên tiếng. Vì vậy, với tư cách là một tín hữu Công Giáo, là một con người, xin được hỏi đến vị Tổng Thống mạnh nhất hành tinh này vài câu hỏi như sau:

Một con người nắm trong tay quyền lực nhất hành tinh lại liên tục đối đầu tận diệt các thai nhi, những con người bé nhỏ yếu đối nhất. vậy có phải đó là việc làm của đấng đại trượng phu.

Dùng mọi thủ đoạn, mọi quyền lực để truy sát các thai nhi như những kẻ khủng bố, Vậy thử hỏi ông Obama, các thai nhi này đã có tội gì ?

Là người đại diện và đứng đầu một quốc gia xem trọng nhân quyền và luôn sử dụng vấn đề nhân quyền để “Bảo ban” các quốc gia khác, nhưng thử hỏi ông Obama. Quyền Sống, quyền được chăm sóc và bảo vệ của các thai nhi ở đâu ? Vậy có phải là vi phạm nhân quyền ?

Là một quốc gia thượng tôn pháp luật, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nhưng Ngay tại Hoa Kỳ, Biều tượng tự do ấy đã bị ngài Tổng Thống đạp đổ khi thách thức, ép buộc các tôn giáo chỉ được trì hoãn trong 1 năm và buộc họ phải tuân theo sắc lệnh vô nhân này. Thử hỏi, Tự do tín ngưỡng, tôn trọng các tôn giáo ở chỗ nào ?

Ủng hộ, tàn sát các thai nhi như thế có phải là tội phạm diệt chủng hàng loạt hay không ?

Chẳng hy vọng gì Ngài Tổng thống trả lời. Còn tôi, cứ băn khoăn tự hỏi mình.

Hoa Kỳ – Đang được dẫn dắt bằng ngài Tổng Thống Barack Obama.

Hoa Kỳ – Một Quốc gia đang tiếp tục thời kỳ đỉnh cao nay bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự diệt vong chăng ?

                                                                                  

Đaminh PHAN VĂN DŨNG

Theo Ephata 496

Advertisements
  1. JB Lê Văn Hồng
    16.02.2012 lúc 04:44

    Vấn đề ngừa thai và phá thai là một đề tài được tranh cãi nhiều ở Tây Phương nói chung, không chỉ riêng gì ở Mỹ. Nhưng cách viết của ông Đaminh Phan Văn Dũng, theo suy nghĩ của tôi, là một cách nhìn thiếu đứng đắn. Chính vì thượng tôn pháp luật nên ông Obama không thể hành sử theo cách nhìn riêng của ông ta. Đừng quên là ông ta cũng là một Kitô hữu, theo đạo Tin Lành. Giáo Hội Công Giáo có quan điểm không đồng ý việc ngừa thai và chống tuyệt đối việc phá thai. Đó là điều tốt. Là người Công Giáo chúng ta ủng hộ quan điểm này. Nhưng cũng có những quan điểm khác. Và nước Mỹ không chỉ là những người Công Giáo. Ông Obama là tổng thống của người Mỹ, chứ không chỉ riêng người Công Giáo Mỹ.
    Về chuyện ngừa thai: đây là một đề tài mà Liên Hiệp Quốc đã đưa ra rất nhiều chương trình để thực hiện – đặc biệt tại các nước chậm tiến. Chuyện ngừa thai đối với người không Công Công Giáo (và của rất nhiều người Công Giáo) là chuyện bình thường và cần thiết. Ở các nước Bắc Âu, các em ngay từ nhỏ đã được giáo dục về chuyện này và bắt đầu từ 15 tuổi chúng có quyền xin bác sĩ ghi toa để lấy thuốc thừa ngai miễn phí tại nhà thuốc tây vì nó nằm trong hệ thống an sinh xã hội, trong đó, việc ai cũng phải có bảo hiểm sức khoẻ là chuyện đương nhiên. Không như ở Mỹ, nơi mà việc ông Obama đưa bảo hiểm sức khoẻ vào hệ thống bắt buộc đã bị chống đối mạnh mẽ.
    Về chuyện phá thai: Phần lớn các nước Bắc Âu hiện nay chấp nhận cái gọi là Fristenlösung (giải pháp thời hiệu), nghĩa là họ xác định một khoảng thời gian, mà trong thời gian đó người phá thai không bị phạt hình sự. Thời gian đó thường là 12 tuần tính từ ngày thụ thai (Đức, Thụy Sĩ, Áo v.v.), nhưng người muốn phá thai phải đến một cơ quan tư vấn để giải thích lỳ do và được cơ quan này giúp đỡ tìm cách xem có thể tránh được không. Sau ba ngày suy nghĩ, nếu người đó vẫn giữ ý định, thì có thể đến bệnh viện phá thai mà không sợ bị phạt hình sự. Các cơ quan của Công Giáo Đức chẳng hạn đã đóng góp rất nhiều cho việc tư vấn này, mặc dù trong giai đoạn tranh cãi trước khi thành luật giáo hội Công Giáo Đức cũng lên tiếng rất mạnh mẽ.
    Tôi không nắm rõ cách hành xử bên Hoa Kỳ, nhưng tôi nghĩ câu chuyện cũng chẳng khác gì bên Đức, nơi tôi đang cư ngụ.
    Chuyện phá thai đem lại nhiều hậu quả tâm lý cho người mẹ là điều không thể chối cãi. Nhưng cấm đoán để dẫn đến việc phá thai bất hợp pháp đã đem đến rất nhiều những hậu quả trầm trọng về thể lý của người mẹ và đã có nhiều người chết.
    Không biết ông Phan Văn Dũng có tìm hiểu về chuyện phá thai ở Việt Nam không. Nghe đâu mỗi năm cũng trên một triệu ca – chưa kể những ca không nằm trong thống kê.
    Đeo kính đạo đức vào để chửi rủa người khác là “sát nhân”, là “phi đạo đức” …, nhưng tôi nghĩ điều đó tương đối dễ dàng. Tìm ra những giải pháp thực tế để giải quyết vấn nạn thực tế mới là điều khó. Hẳn nhiên, lương tâm Công Giáo buộc chúng ta phải lên tiếng để biểu lộ quan điểm của mình. Nhưng viết như ông Phan Văn Dũng thì chẳng giúp gì được ai, mà chỉ nói lên một thái độ cực đoan mù quáng.

  2. Bộ Đội
    16.02.2012 lúc 12:33

    bạn JB phân tích quá hay :Và nước Mỹ không chỉ là những người Công Giáo. Ông Obama là tổng thống của người Mỹ, chứ không chỉ riêng người Công Giáo Mỹ. Người công giáo nếu chê những tôn giáo khác cũng không phải là giáo đồ của chúa Jesus.
    Từ đây nhìn về VN thì nước VN không phải là của Đảng hoàn hào, Đảng cs mà nước VN là của toàn dân tộc VN. Đất nước ta là quyết định, đất nước, người dân quyết định Đảng
    Ai cũng về hưu, cũng chết chỉ mấy ông lạnh đạo cấp cao BCT là không biết họ cũng về hưu, bù nhìn và con cháu họ cũng sống trong một chế độ do họ đặt ra, họ tưởng Đảng là tài sản của họ, lạ thiệt họ bị ảo tưởng rồi

  3. Trần Thị Hường
    16.02.2012 lúc 13:55

    Tôi thấy bài trên của ông Đa Minh Phan văn Dũng phân tích rất hay, rất có lý khi phân tích “quyền lực đối đầu với… thai nhi”. Nếu ông Ôbama, người có quyền lưc cao nhất hành tinh này lại coi việc nạo phá thai (NPT) là một “bệnh” được hưởng bảo hiểm sức khỏe thì việc NPT, tội giết người, tội diệt chủng sẽ ngày càng lan tràn “mở rộng” trên hành tinh của chúng ta.

    Theo giáo lý Công Giáo thì thai nhi cũng là một con người ngay từ lúc thụ thai, cần được bảo vệ nuôi dưỡng từ trong cung lòng người mẹ. Nước Mỹ là nước tôn trọng nhân quyền NHẤT trên Thế Giới. Vậy tại sao lại không tôn trọng quyền sống, quyền làm người của những thai nhi vô tội. Thai nhi không thể lên tiếng, không thể chống đỡ khi Cha mẹ và những người tòng phạm giết bỏ ???
    Có nghe chăng những tiếng thét không lời của những thai nhi vô tội ???

  4. Nguyễn Quang Sáng
    16.02.2012 lúc 19:00

    Anh JB Lê Văn Hồng nói không đúng. Anh nhớ rằng sắc lệnh mà ông Obama ký là
    luật bắt buộc các chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân – trên toàn quốc, phải bao gồm triệt sản và ngừa thai, kể cả những loại thuốc có thể gây ra phá thai.
    Vậy nếu là “bắt buộc” thì sự “tự do” ở đâu ? Rồi thì vì sự bắt buộc này mà con người dễ dàng sa ngã phạm tội giết người thì anh biết như thế nào rồi chứ?

    Trong bài của anh tôi thấy có nói : “Tìm ra những giải pháp thực tế để giải quyết vấn nạn thực tế mới là điều khó”. Anh là người Công Giáo chúng ta xác tín rằng sự sống con người suốt phát từ Thiên Chúa và là quà tặng vô giá của Thiên Chúa. Đứng trước nguy cơ sự sống thai nhi bị tước đoạt anh chọn cách im lặng là giải pháp? Hay anh có cách nào tốt hơn gợi ý cho mọi người?

    Anh có viết thế này:
    “Chuyện phá thai đem lại nhiều hậu quả tâm lý cho người mẹ là điều không thể chối cãi.
    Nhưng cấm đoán để dẫn đến việc phá thai bất hợp pháp đã đem đến rất nhiều những hậu quả trầm trọng về thể lý của người mẹ và đã có nhiều người chết”.
    Tôi xin có một so sánh thế này: Sự sống con người là vô giá, vậy trong 100 phụ nữ đi phá thai có bao nhiêu người phải chết? Phải chăng anh đang coi phụ nữ mới là con người còn thai nhi thì không? Đấy là chưa nhìn nhận đến việc phá thai là tội ác giết người.

    Anh Dũng viết bài này nhằm mục đích thông tin cho mọi người biết về thực trạng đáng buồn đang xảy ra ở nước Mỹ. Nhìn thấy thực trạng đau buồn đó chẳng lẽ người có lương tri không có quyền lên tiếng? Tôi không hiểu anh có thù hằn gì không mà nói người ta: Đeo kính đạo đức vào để chửi rủa người khác là “sát nhân” ?

  5. JB Lê Văn Hồng
    16.02.2012 lúc 23:54

    Tôi đồng ý với Nguyễn Quang Sáng về chuyện: “sự sống con người là vô giá”. Và theo quan điểm Công Giáo thì từ khi thụ thai, bào thai đã là một con người. Đây không phải là điều tôi muốn bàn cãi ở đây, vì là một đề tài lớn.
    Điều tôi phê bình bài trên là cách viết hàm hồ, chuyện này xọ chuyện kia, thiếu hẳn tính điềm tĩnh trong văn hoá tranh luận và mang tính cực đoan. Muốn bảo vệ quản điểm của mình mà chưa gì đã kết án người khác nặng nề như thế, thì tôi tin rằng, chẳng những không đạt được điều gì, mà còn tạo cảm giác rằng, người Công Giáo quá cực đoan trong cách nhìn. Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì mới. Mới chăng là đến bây giờ người Việt mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
    Chúng ta có thể quả quyết rằng, một thai nhi, dù chưa sinh ra cũng có quyền sống. Đó là một suy nghĩ lý tưởng. Nhưng tôi cũng tin rằng, chẳng có người mẹ nào lại muốn giết con cả. Nếu nói “sát nhân” thì phải dùng danhh từ này cho những người mẹ sẵn sàng phá thai. Thế nhưng, cuộc sống không đơn giản như thế. Cứ nhìn vào xã hội Việt Nam thì ta sẽ hiểu, tại sao số ca phá thai mỗi năm nhiều như thế (nhiều nhất thế giới!). Lý do chính là bởi vì xã hội làm ngơ trước vấn đề này. Ai cũng thích đeo kiếng đạo mạo, chỉ tay kết án. Ngay cả bố mẹ, anh chị em và những người thân cũng ruồng rẫy, khi một cô gái vì lý do nào đó có thai ngoài ý muốn của họ. Khi cô gái đó, vì không chịu nổi áp lực xã hội, quyết định phá thai, thì ai là kẻ “sát nhân”? Cô gái hay xã hội?
    Chỉ nói một khía cạnh nhỏ để thấy rằng, vấn nạn đòi hỏi thực tâm để giải quyết. Nó bắt đầu từ chuyện giáo dục giới tính. Trong thời đại internet này, người ta không thể nhắm mắt coi như mọi chuyện không có; theo kiểu “ở nước CHXHCN Việt Nam không có gái điếm, chuyện làm điếm là bị cấm”. Trong khi trên thực tế ai cũng biết rằng, muốn tìm kỷ lục về số lượng gái điếm thì nên về Việt Nam một chuyến!
    Chuyện HĐGM Hoa Kỳ không muốn bị phải đóng tiền bảo hiểm y tế cho việc ngừa và phá thai, đó là điều dễ hiểu. Nhưng đó là một vấn đề thuộc về hành chánh, nằm trong khung cảnh suy nghĩ của xã hội Hoa Kỳ. Bên Bắc Âu (như tôi đã nói ở lần trước) họ không đặt vấn đề theo cách này, vì họ có hệ thống bảo hiếm y tế từ khá lâu rồi. Thú thật, tôi thấy cái lối lý luận: “tại sao lại coi việc phá thai như là một thứ bệnh” là khá ấu trĩ – có lẽ tại xưa nay người Hoa Kỳ có quan điểm “tự do” khác với người Âu Châu nên gặp khá nhiều khó khăn với quan điểm “đoàn kết”, người mạnh nâng đỡ người yếu, như bên Âu Châu.
    Bài viết của ông Đaminh Dũng hoàn toàn không có thông tin mà chỉ là những quả quyết đầy cảm tính. Tôi còn có cảm giác ông là thành viên vận động tranh cử cho đảng Cộng Hòa (!).

  6. JB Lê Văn Hồng
    17.02.2012 lúc 01:27

    Tôi xin sửa một vài chữ trong đoạn trên:

    Thú thật, tôi thấy cái lối lý luận: “Obama coi việc CÓ thai như là một thứ bệnh” là khá ấu trĩ…

  7. Trần Thị Hường
    17.02.2012 lúc 15:22

    Theo tôi được biết : Ông Đaminh Dũng ở Việt Nam thi sao lai là thành viên vận đông tranh cử cho Đảng Công Hòa ở Mỹ nhỉ ??? Đấy chỉ là “cảm giác” của ông JB Hồng mà thôi.
    Tôi xin phép nhắc lại lời của ông JB Hồng : “…. Muốn bảo vệ quan điểm của mình mà chưa gì đã kết án người khác nặng nề như thế, thì tôi tin rằng, chẳng những không đạt đươc điều gì…..” Qua câu của Ông JB Hồng, tôi thấy không nên dùng những lời lẽ “nặng lời” trong bình luận, nhân xét người khác như : Cách viết hàm hồ, chuyện nọ xọ chuyện kia.v.v… Mong nhận được sự cảm thông chia sẻ nhẹ nhàng hơn.

  8. JB Lê Văn Hồng
    17.02.2012 lúc 16:18

    Cám ơn Chị/bà Trần Thị Hương đã nhắc nhở. Thực ra, tôi chỉ phê bình cách viết, phê bình bài viết, chứ tôi có phê bình cá nhân ông Minh đâu. Có thể người Việt mình hay hiểu “văn là người”, nên cảm thấy nặng nề.

    “Ủng hộ, tàn sát các thai nhi như thế có phải là tội phạm diệt chủng hàng loạt hay không?” mà gọi là “hàm hồ” là còn nhẹ đấy! Không biết ông Minh có hiểu những từ ngữ mà ông đang dùng không? (tàn sát thai nhi, diệt chủng…)

  9. Nguyễn Quang Sáng
    17.02.2012 lúc 16:39

    .Gởi anh: JB Lê Văn Hồng.

    Việc anh Dũng nói : “Ông Obama coi việc có thai như một loại “bệnh” cần phải phòng ngừa”
    chỉ là cách dùng từ ví von. Nếu câu văn trên đứng độc lập thì ai cũng hiểu rằng có thai không phải là bệnh và kết luận như thế là không chính xác. Nhưng đặt trong hoàn cảnh ông Obama bắt buộc triệt sản và ngừa thai phải có trong chương trình “bảo hiểm sức khỏe” tư nhân thì có thể hiểu cách viết của anh Dũng. Bởi vì “bảo hiểm sức khỏe” bản chất là dịch vụ để chăm sóc, chữa trị con người khỏi những bệnh tật về thể lý. Ngoài những bệnh tật trong danh bạ y khoa, bây giờ đưa thêm phá thai và triệt sản vào nữa khác gì coi việc có thai cũng là bệnh tật cần phải phòng ngừa? Vì vậy cách viết ví von này không hề “ấu trĩ” như anh Hồng nói đâu nhé! Quan trọng là ai hiểu nó thế nào.

    Đúng là xã hội và môi trường sống là một trong những nhân tố chính đã khiến con người phá thai ngay càng nhiều. Nhưng chí vì thế người Công Giáo cần phải không ngừng tác động vào xã hội, khiến nó thay đổi theo chiều hướng tích cực, lành mạnh, đạo đức. Giáo Hội phải nói lên tiếng nói bênh vực sự sống. Giáo hội là ai? Cũng là chính chúng ta đấy thưa anh. Thay vì đổ lỗi nguyên nhân cho xã hội, mỗi chúng ta cũng hãy hành động để góp phần canh tân thế giới này. Cứu cho hàng triệu thai nhi thoát khỏi thảm họa phá thai.

    Anh cũng đã gợi mở: “Nó bắt đầu từ chuyện giáo dục giới tính”. Đúng là như vậy. Đó là công việc các nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở Việt Nam vẫn đang làm. Họ vẫn đang tuyên truyền cho mọi người biết rằng: phá thai là trọng tội, phá thai để lại hậu quả nặng nề về thể xác và tinh thần, hướng dẫn cho giới trẻ một lối sống lành mạnh, tránh xa các cám dỗ về dục vong thể xác… Như vậy là cả lời nói lẫn hành động giáo hội vẫn đang thực hiện để bênh vực sự sống thai nhi. Cho nên bài viết của anh Dũng đâu phải không giải quyết được vấn đề gì!

    Tôi đồng ý với Trần Thị Hường, chúng ta không nên dùng những lời nhận xét nặng lời trong bình luận.
    Cảm ơn anh.

  10. 17.02.2012 lúc 23:13

    Qua những bài viết , theo cách tôi hiểu thì có hai phe : !/ Phe Obama cho rằng phá thai, ngừa thai cũng cần được chăm sóc như những vấn đề y tế khác vì thế những người phá thai cũng được hưởng những dịch vụ y tế. 2/ Phe công giáo thì cho rằng phá thai, ngừa thai là tội ác cho nên họ từ chối đóng góp các khoản thuế để phục vụ dịch vụ y tế này. Không biết cách hiểu của tôi như thế có đúng không. Tôi muốn hỏi lại quý vị trước khi tôi tham gia vào cuộc tranh luận này. Mong quý vị xác tín lại cho tôi những điều trên.
    Đây chác là một cuộc tranh luận rất thú vị , vì nó liên quan tới các giá trị tự do, cũng như động chạm tới các tư tưởng thiêng liêng khác của con người. Bởi vì các hành động được nung nấu là các hành động rất chính xác, vậy việc từ chối xuất hiện ra đời của một sinh linh nào đó ( qua quyết định của người mẹ phá bỏ thai nhi ) cúng phải nằm trong các giá trị thiêng liêng.
    Vấn đè sẽ dẫn chúng ta tới những điều thú vị hơn nhưng trước khi vào cuộc tôi muốn xác tín lại thật chắc chắn những hiểu biết của mình về nội dung của cuộc tranh luận

  11. JB Lê Văn Hồng
    18.02.2012 lúc 03:18

    Tôi không ở Hoa Kỳ nên cũng không nắm được thực hư của vấn đề – mà cũng không đủ siêng để đi tìm hiểu – nhưng tôi đoán rằng, nó liên quan đến việc chính quyền Obama đưa việc bảo hiểm y tế thành luật chung có giá trị cho mọi công dân Mỹ – dĩ nhiên là chỉ ở mức độ tối thiểu, và chưa giống như ở các nước Bắc Âu.
    Đối với người Mỹ, đây là một đề tài mới; và hẳn nhiên đối với người Việt ở Mỹ và ở Việt Nam thì lại càng mới hơn.
    Danh từ “Krankenversicherung” (bảo hiểm bệnh tật) ở bên Đức hiện nay vẫn bị cho rằng là một từ ngữ làm lệch lạc bản chất của sự việc. Họ có lý khi phê bình như thế. Bởi lẽ khi ta nói “bảo hiểm y tế” là ta muốn nói tới một phương cách phòng ngừa liên quan đến y tế. “Phòng ngừa” vì ta đóng tiền cho việc y tế, mặc dù ta không bệnh hoạn gì cả. Đây là nguyên tắc mà người Tây phương gọi là “nguyên tắc đoàn kết”. Khi tất cả mọi người đều đóng tiền vào quỹ, nhưng chỉ một số người cần đến, thì số tiền đóng sẽ không nhiều. Đó là điểm lợi 1. Điểm lợi 2 nằm ở chỗ là người nghèo sẽ được người giàu trợ lực. Ở Bắc Âu, tgiền đóng cho quỹ bảo hiểm y tế hàng tháng được tính phần trăm theo thu nhập. Ai nghèo dưới mức tối thiểu thì sẽ được quỹ nhà nước đóng giùm. Như vậy, bất kỳ người nào trong xã hội cũng đều có cơ hội để được chữa bệnh, khi họ cần. Đây là nguyên tắc chung. Hẳn nhiên trong chi tiết còn nhiều sự khác biệt khác nữa, nhưng ta không cần bàn ở đây.
    Điều quan trọng là nguyên tắc này dựa trên một nền tảng: “Phẩm giá con người không được vi phạm!”, bởi lẽ phẩm giá này xuất phát từ Thiên Chúa. Đừng quên là các nước Tây Phương có nền tảng luân lý dựa trên Kitô Giáo. Khi một người bệnh đến bác sĩ hoặc vào bệnh viện, thì họ được chữa trị như bất cứ người nào khác, không lệ thuộc vào thu nhập, vai trò xã hội hoặc tư thế gì khác.
    Có vài lần tôi đưa một số người Việt Nam bị AIDS (Sida) đi bệnh viện để chữa trị. Những người này đang xin tị nạn, chưa được công nhận. Họ chỉ có giấy tạm dung và sống trong các trại tị nạn. Khi vào bệnh viện họ được khám bệnh và chữa trị như bình thường (ít nhất là theo cái nhìn của tôi). Thế nhưng một số người trong họ đã phải thốt lên nhiều lần cách kinh ngạc: “Anh ơi, tại sao bác sĩ ở đây họ tốt vậy. Họ nhiệt tình quá đi! Tụi em chỉ là người tị nạn thôi mà!” Tôi bảo họ: “Họ biết các anh chị là người tị nạn chứ. Nhưng chuyện đó có gì là quan trọng? Họ làm bổn phận của họ trong tư cách của một lương y. Còn chuyện tiền bạc thì đã có người khác lo!”
    Một lần khác, tôi dẫn một chị kia cũng mới sang Đức đi bệnh viện khám mũi, vì có thể sẽ phải mổ do bị bướu trong mũi. Chúng tôi phải đến nhiều bác sĩ khác nhau trước khi họ quyết định mổ. Trước khi đến bệnh viện cô ấy hỏi tôi: “Em phải đem theo bao nhiêu cái phong bì vậy anh?” Tôi thắc mắc: “Phong bì gì? Cô chỉ cần cầm giấy chuyển và bệnh án của bác sĩ gia đình đi là đủ rồi”. Cô ấy cãi lại: “Không phải, em muốn nói phong bì tiền cho các bác sĩ mà em sắp đến khám!” Tôi chợt hiểu và cười ngất: “Khổ ghê, cô đang ở Đức chứ không phải ở Việt Nam!”

    Hai câu chuyện tiêu biểu trên để nói rằng, cách nhìn của chúng ta còn khác lắm.

    Trở lại từ ngữ “bảo hiểm y tế”. Khi nói đến y tế là nói đến tất cả mọi khía cạnh liên quan đến sức khoẻ của con người: thể lý, tâm lý, sinh lý. Y tế vì thế không chỉ dừng lại ở việc “chữa bệnh” nhưng bao gồm cả việc “phòng bệnh”. Khi các các sĩ ở Đức kê toa thuốc ngừa thai miễn phí cho các em gái từ 15 tuổi, nếu có yêu cầu, thì chuyện “miễn phí” là đối với cô gái thôi, trên thực tế thuốc này do hãng bảo hiểm trả. Ông bác sĩ khi kê toa nhìn vấn đề ở góc độ y khoa. Khi một cô bé gái 15 tuổi mà có thai thì … phiền lắm. Chuyện cô bé gái 15 tuổi mà lại lạng quạng với chuyện tình dục, thì đó là đề tài trong trách nhiệm của người khác: của bố mẹ, của trường học, của nhà thờ v.v. Khi cô bé gái lỡ có thai mà muốn phá thai, thì trách nhiệm của bác sĩ là làm sao giải quyết chuyện đó tốt đẹp bằng những phương tiện y khoa mà không làm tổn hại đến sức khoẻ của cô gái. Chuyện có nênphá thai hay không, tại sao lại phá thai, phá thai là sát nhân, là phi đạo đức v.v. đó chưa phải là đề tài chính của vị bác sĩ.

    Trở lại chuyện Obama, tôi nghĩ rằng, cuộc tranh cãi nằm trên bình diện tổ chức thi hành một đạo luật. Khi một đạo luật ra đời thì nó nên có càng ít ngoại lệ càng tốt. Khi Obama quyết định 1 năm để cho mọi người suy nghĩ, thì ông muốn dành thời giờ để tìm một giải pháp hợp lý. Muốn được thế thì các bên tham dự phải đưa ý kiến cụ thể.

    Tôi xin gợi ý suy nghĩ thế này: Hãy tưởng tượng cô bé gái kia là con gái của tôi, thì tôi sẽ hành xử ra sao? …

  12. 18.02.2012 lúc 13:18

    ok want to think about that

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: