Trang chủ > Bình Luận, Tìm hiểu > Thư cha Chân Tín gửi BBT Nữ Vương Công lý và bạn đọc về vụ Tổng Giám mục phó Nguyễn Văn Thuận

Thư cha Chân Tín gửi BBT Nữ Vương Công lý và bạn đọc về vụ Tổng Giám mục phó Nguyễn Văn Thuận

LTCG (18.02.2012)

Nhân dịp có bạn đọc đặt vấn đề: “Năm 1975, cha Chân Tín là một trong số các linh mục ký thư đòi trục xuất Đức Khâm sứ Tòa thánh Lemaitre và không chấp nhận việc Đức cha Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục phó Sài Gòn, thông tin này có chính xác không?”

Ban Biên tập NVCL đã trực tiếp liên lạc với cha Chân Tín để hỏi về vấn đề này. Sau đó, chúng tôi nhận được lá thư ngài gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý độc giả nội dung lá thư này.

 

 

Kỳ Đồng, ngày 17 tháng 2 năm 2012

Ban biên tập NVCL và quý bạn đọc thân mến,

1. Về việc đuổi Đức Khâm sứ, tôi đã nói rõ trong loạt bài: “Ủy ban Đoàn kết: tập đoàn của những âm mưu và tội ác” do NVCL công bố trên mạng vào cuối tháng 8/2011. Sự kiện các linh mục Trương Bá Cần, Vương Đình Bích, Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ de dọa và đòi trục xuất Đức Khâm sứ đã được ghi vào giấy trắng mực đen: “Các vị ấy nhảy qua tường đột nhập vào Tòa Khâm sứ, dùng búa đập phá ổ khóa ngoài cổng, trèo lên mái nhà căng biểu ngữ và hạ lá cờ Tòa thánh. Bọn chúng hò hét: Đả đảo! Đả đả! Henri Lemaitre về nước, cút cút đi, cút đi. Họ xô đẩy đức Khâm sứ, linh mục phụ tá người Balan và linh mục Bí thư người Việt từ trong khuôn viên Tòa Khâm sứ ra đường Hai Bà Trưng, rồi đóng sập cửa lại” (Nguyễn Antôn, Công giáo Miền nam sau 1975, trang 219). Chỉ có bốn linh mục ấy chủ động đuổi Đức Khâm sứ.

2. Về Đức cha Thuận, ngày 12/5/1975, nhóm linh mục trên (Cần, Minh, Từ, Bích) đã bao vây Đức Tổng Phaolo Nguyễn Văn Bình và Đức cha Phanxico Nguyễn Văn Thuận yêu cầu Đức cha Thuận rút lui.

Trong lúc thấy tình hình quá căng thẳng có nguy hại tới Đức cha Nguyễn Văn Thuận, một số các linh mục đã viết một lá thư: “Yêu cầu hoãn lại việc bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Thuận nhậm chức”. Lá thư ấy có chữ ký của rất nhiều linh mục, trong đó có Chân Tín (Ba mươi năm Công giáo Việt Nam dưới chế độ cộng sản 1975 – 2005).

Qua các tài liệu liệu lịch sử và bằng tất cả lương tâm mình, tôi xin khẳng định tôi không trục xuất Đức Khâm sứ Tòa thánh, cũng như không ký thư đòi Đức cha Nguyễn Văn Thuận rút lui. Tôi chỉ ký thư xin hoãn việc Đức cha Thuận nhậm chức lúc đó, vì nhà cầm quyền cộng sản quyết tâm bắt ngài và họ đã bắt ngài, lưu đày ngài 13 năm.

Sau khi Đức cha Thuận được trả tự do, tôi đã nhiều lần phấn đấu để Đức cha Nguyễn Văn Bình đưa Đức cha Nguyễn Văn Thuận vào chức vụ giám mục phó giáo phận Sài Gòn.

Trong một buổi họp của ban cố vấn, tôi đã nói thẳng với Đức cha Nguyễn Văn Bình. Dư luận Công giáo thắc mắc về thái độ của Đức Tổng trước việc nhà nước trục xuất Đức cha Thuận, đầy ải ngài mười mấy năm trời. Có những sự kiện cho thấy Đức cha Bình quá yếu trong việc này. Tôi nói thẳng với Đức tổng Bình:

“Giáo dân thắc mắc về thái độ của Đức tổng vì những sự kiện sau đây:

Sự kiện thứ nhất: Khi Đức cha Thuận bị đưa đi đầy, quan quyền nói với Đức cha Thuận là cụ Bình đã nói với họ cả chục lần là cụ không muốn ông ở đây, thì ông ở đây làm gì phiền người ta.

Sự kiện thứ hai: Sau khi Đức cha Thuận được trả tự do, ở ngay tại Tòa Hồng y Hà Nội, thế mà Đức tổng Bình không ra thăm, trong khi Đức cha Thuận vẫn là Tổng Giám mục phó của Đức tổng Bình trước mặt Chúa và Tòa thánh Vatican. Đức tổng cũng không cử người ra thăm thay mình. Không một bức điện mừng nói gì viết thư thăm hỏi.

Sự kiện thứ ba: Khi Đức cha Thuận gửi thư cho Đức tổng hỏi một số vấn đề trong đó có vấn đề nên ở đâu, nên về Sài Gòn không, thì Đức tổng đã không trả lời.

Sự kiện thứ bốn: Vào dịp tết, nhiều hạt trình xin đánh điện ra Hà Nội để mừng tuổi Đức cha Thuận trong tư cách Giám mục phó Sài Gòn, Đức tổng cũng lờ đi.”

Sau khi tôi trình bày những thắc mắc đó, Đức tổng Bình thừa nhận: “Trong bụng, tôi cũng muốn Đức cha Thuận về đây. Nhưng tôi vẫn lo ngại về đây có yên ổn không? Vì thế, tôi đã không tích cực vận động cho Đức cha Thuận về đây.”

Tôi nói với ngài: “Giáo dân có quyền thắc mắc về thái độ của Đức tổng. Nhà nước muốn hay không là việc của nhà nước. Nhưng, Đức tổng bằng một văn kiện công khai, lên tiếng yêu cầu nhà nước để Đức cha Thuận về lại Sài Gòn như Tòa thánh đã đặt từ trước, được hay không là ngoài ý muốn của Đức tổng. Điều quan trọng là thái độ công khai của Đức tổng.” (Lm. Chân tín, Nói cho Con người, trang 84-85).

Trên đây là những sự thật liên quan tới việc trục xuất Đức Khâm sứ Tòa thánh và việc bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong cả hai sự việc này, tôi xin một lần nữa nói lại: “Tôi không trục xuất Đức Khâm sứ Tòa thánh, cũng như không ký thư đòi Đức cha Nguyễn Văn Thuận rút lui.” Sau khi Đức cha Thuận được trả tự do tôi đã cố gắng hết sức để ngài có thể trở lại Sài Gòn trong chức vụ Tổng giám mục phó. Tôi không bao giờ chống Đức cha Thuận.

Cảm ơn NVCL đã cho tôi một cụ già 93 tuổi được nói lại chuyện này. Kính chúc NVCL và quý bạn đọc bình an, đầy ân sủng để tiếp tục sứ mạng phục vụ Chúa và Hội thánh trên con đường làm chứng cho sự thật. Xin cũng cầu nguyện nhiều cho tôi để còn sống ngày nào tôi luôn trung thành với ơn gọi ngôn sứ mà Chúa đã trao ban.

Chân Tín

38 Kỳ Đồng, quận 3

Nguồn: NVCL

Advertisements
Chuyên mục:Bình Luận, Tìm hiểu
  1. tham
    18.02.2012 lúc 07:21

    Tôi được Đức Tổng đặt tay chịu phép thêm sức năm 1962 tại GX Tân Việt ,nếu sự thật như thế thì đáng buồn …

  2. 18.02.2012 lúc 10:27

    Kho noi duoc dieu gi ve Giao Hoi Cong Giao sau buc man Do (The red Curtain) Cau xin Chua la Chu Chien Lanh dan dat Giao Hoi Cong Giao Vietnam cach dac biet truoc hien trang XH Vietnam qua bang hoai va tan nat. ” Don’t be afraid” la loi keu goi cua Duc Giao Hoang Gioan Phaolo De Nhi. Dong CCT tai Ky Dong da lam nhieu viec dang bieu duong ve viec lam chung cho cong ly va su that. Toi se nho mai LM Chan Tin voi bai giang lam chung cho su that, cung nhu chi ro Tong thu cua Duc Giao Hoang JP II keu goi giao dan phai la nhan chung cho cong ly va su that tuy theo on goi cua minh….Duc Hong Y Thuan som muon gi cung duoc phong thanh va ngai se cau bau cho dat nuoc Vietnam qua khoi su du hien tai

  3. lala
    18.02.2012 lúc 10:50

    the cho hoi 4 vi linh muc trong doan: ( Sự kiện các linh mục Trương Bá Cần, Vương Đình Bích, Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ de dọa và đòi trục xuất Đức Khâm sứ đã được ghi vào giấy trắng mực đen: “Các vị ấy nhảy qua tường đột nhập vào Tòa Khâm sứ, dùng búa đập phá ổ khóa ngoài cổng, trèo lên mái nhà căng biểu ngữ và hạ lá cờ Tòa thánh. Bọn chúng hò hét: Đả đảo! Đả đả! Henri Lemaitre về nước, cút cút đi, cút đi. Họ xô đẩy đức Khâm sứ, linh mục phụ tá người Balan và linh mục Bí thư người Việt từ trong khuôn viên Tòa Khâm sứ ra đường Hai Bà Trưng, rồi đóng sập cửa lại” (Nguyễn Antôn, Công giáo Miền nam sau 1975, trang 219). Chỉ có bốn linh mục ấy chủ động đuổi Đức Khâm sứ. ) thi the nao?

  4. JB Lê Văn Hồng
    18.02.2012 lúc 16:53

    Linh mục Chân Tín ở thời điểm đó vẫn “xã hội chủ nghĩa thần tiên”, nên mặc dù ông không nằm trong nhóm những ngụy linh mục yêu cầu trục xuất Đức Khâm sứ. Nhưng với lá thư yêu cầu hoãn việc bổ nhiệm ĐGM Nguyễn Văn Thuận, ông đã góp phần vào việc cô lập hóa Đức Cha Bình, điểm tựa duy nhất còn lại của Giáo Hội vào thời điểm đó. Bây giờ ông lại lên tiếng chỉ trích Đức Cha Bình theo kiểu này, thì tôi thấy ông mau quên quá!
    Ở thời điểm đó, nếu Đức Cha Bình cùng chung số phận với Đức Cha Thuận, thì Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có lẽ đã cùng chung số phận với Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất rồi! Xin cha Tính hãy tự vấn lương tâm, trước khi viết khơi khơi những điều chỉ gây hoang mang trong hàng ngũ Giáo Hội.

  5. doan nguyen anh
    19.02.2012 lúc 15:58

    Nếu Đức Giao Hoàng gọi các tu sĩ câm nín trước sự hung bạo của cộng sản mà không dám lên tiếng bênh vực công lý bênh vực lẽ phải là CHÓ CÂM thì chắc chắn ngài sẽ gọi các tên cộng sản chính cộng đội lốt tu sĩ như Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích là lũ CHÓ DẠI. Chó câm còn đỡ hơn là chó dại vì chó câm chúng chỉ đứng nhìn chứ không biết cắn, còn CHÓ DẠI THÌ CẮN XÉ LUNG TUNG, cả gan trèo tường dùng búa đập phá tòa Khâm Sứ, tát vào mặt ngài rồi lôi ngài ra ngoài đường rồi hô hào chửi rủa ngài, thật quá sức tưởng tượng, ĐÚNG LÀ MỘT LŨ CHÓ DẠI, mà cái oái oăm là ông hồng y Mẫn đang dung túng một con chó dại ngay tại tổng giao phận Hồ Chí Minh nầy đây nè. cHẮC ÔNG TA SỢ ĐỤNG VÀO NÓ CẮN LUÔN ÔNG TA THÌ CÓ MÀ TIÊU TAN SỰ NGHIỆP.

  6. thuyquanlucchien
    19.02.2012 lúc 20:18

    ngày ” Các thánh tử đạo Việt Nam 2012 ” Công giáo ta mở cuộc mít-tinh về Cha Fransico Xavier Nguyễn Văn Thuận , để xem các Linh mục tay sai cho CS có đàn áp người Công Giáo ta không

  7. JB Lê Văn Hồng
    19.02.2012 lúc 22:03

    Tôi xin kể cho bạn Doan nguyen anh và các bạn đọc khác một câu chuyện:
    Có một ông họa sĩ tài hoa nọ trên đường đi chu du đây đó để tìm ý, ghé vào một làng kia và được một ông chủ nhà tại làng đó tiếp đãi nồng hậu. Để tỏ lòng cám ơn với chủ nhà, ông họa sĩ vẽ một bức tranh tặng. Bức tranh tuyệt đẹp. Ông chủ nhà treo bức tranh lớn ngay giữa phòng khách. Ai đến thăm ông cũng trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên nhiề người cũng phê bình. Họ phê bình điều gì?
    Bức tranh vẽ một anh tiều phu đứng gác chân trên bó củi, mắt buồn bã hướng nhìn về phía rừng. Bầu trời đã ngả về chiều; mặt trời sắp lặn sau chân đồi. Cảnh sắc thật sống động và nét buồn vời vợi của anh tiều phu thật sống thực.
    Thế nhưng những người khách ngăm nhìn bức tranh cho rằng ông họa sĩ vẽ bức tranh không hoàn toàn. “Nhìn bó củi toàn là những củi gộc như thế, mà sao không thấy cái rìu? Ông hoạ sĩ đã quên vẽ cái rìu! Không có rìu thì ông tiều phu lấy gì đốn những cây củi to như thế?…”
    Thấy lý luận của họ là hợp lý, ông chủ nhà liền thuê một họa sĩ gần đó vẽ thêm chiếc rìu đặt dưới chân anh tiều phu. Như thế này thì bức tranh thật hoàn hảo! Và ông mãn nguyện, những người khách đến ngắm tranh cũng mãn nguyện…
    Một dạo sau, có việc đi ngang qua làng, ông họa sĩ ghé thăm ông chủ nhà hiếu khách. Ông chủ nhà hớn hở kể lại “thành tích” của mình về chuyện đã vẽ thêm chiếc búa và làm cho bức tranh của ông trở nên hoàn hảo. Ông họa sĩ nhìn lên bức tranh và biến sắc mặt. Ông tiến lại giật bức tranh xuống khỏi tường và xé tọac vất xuống đất! Ông chủ nhà hốt hoảng: “Tại sao ông lại làm thế?”
    Ông họa sĩ buồn rầu trả lời: “Tôi vẽ cảnh anh tiều phu trên đường về, sực nhớ ra là mình đã để quên cái rìu trong rừng. Trời thì sắp tối, không thể trở lại để tìm. Ngày mai không có rìu biết lấy gì để đốn củi kiếm ăn. Nghĩ đến cảnh vợ con đói, nên anh buồn rầu. Bây giờ ông cho người vẽ cái rìu lên tranh, bức tranh hết ý nghĩa, không xé đi thì để làm gì cho bẩn mắt!”

    Đừng vội vàng vẽ rìu lên tranh của người khác. Chúa bảo rằng cứ xem quả thì biết cây. Những thành phần hung hăng của GHPGVNTN ngày xưa bây giờ trốn đâu hết rồi, khi Giáo Hội bị cấm đoán, giáo chủ bị quản thúc?
    Mời các bạn đọc bài “Thanh gươm và vinh quang Chúa” theo link này: http://cdcghh.blogspot.com/2012/02/thanh-guom-va-vinh-quang-chua.html

    Bạn doan nguyen anh nghĩ rằng chỉ có mình bạn biết thế nào là công lý? Chỉ mình bạn mới có can đảm để bênh vực công lý? Còn những người khác đều là chó?
    Tôi nghĩ bạn và những người hay la lối um xùm theo kiểu đó thường chỉ có một mục đích duy nhất là “thấu cáy” để đua kẻ khác vô tròng – giống như kiểu “nhân dân tự phát”! Xưa rồi bạn ơi! Người Nhật có câu ngạn ngữ: “Để chặt củ cải không cần đến kiếm vàng!”

    Nếu nhà bạn không có gương soi, xin cho địa chỉ tôi sẽ gửi tặng một cái, để nhìn rõ hình hài của mình, trước khi lộng ngôn thái quá.

  1. 18.02.2012 lúc 15:18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: