Trang chủ > Bình Luận, Người dân lên tiếng > Một chút hy vọng cho gia đình Đoàn Văn Vươn – Liệu ông Vươn có may mắn như Biện Toại?

Một chút hy vọng cho gia đình Đoàn Văn Vươn – Liệu ông Vươn có may mắn như Biện Toại?

LTCG (25.02.2012)

Một chút hy vọng cho gia đình Đoàn Văn Vươn

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ: “Một khi dấu hiệu ở Hải Phòng không khách quan, Bộ Công an vào cuộc ngay… và chỉ có cách đó mới lấy lại niềm tin của nhân dân.”

Photo courtesy of nldCông bố quyết định cách chức Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng hôm 23/02/2012.

Lấy lại niềm tin nhân dân?

5 ngày sau khi Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành thể hiện quan điểm trái với kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ Tiên Lãng, ngày 22/2 Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã trấn an trên báo chí: “Một khi dấu hiệu ở Hải Phòng không khách quan, Bộ Công an vào cuộc ngay… và chỉ có cách đó mới lấy lại niềm tin của nhân dân.”   

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã phát biểu như thế khi trả lời phỏng vấn nhà văn Nguyễn Quang Vinh, cộng tác viên báo Người Lao Động. Tuy vậy nội dung cuộc phỏng vấn đưa lên báo này ít chi tiết hơn và chậm hơn thông tin đăng trên TuầnVietnamNet và bản được phổ biến trên rất nhiều trang mạng xã hội.

Đây chính là những người có tội, đó là ‘thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’. Như vậy theo tôi, không nên để cho Hải Phòng xử lý việc này, mà Trung ương phải vào cuộc.

Ô. Lê Hiếu Đằng

Thứ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng Trung tướng Phạm Quý Ngọ, là người được Bộ trưởng Bộ Công an chỉ định đặc trách theo dõi chỉ huy, xử lý vụ Tiên Lãng. Những phát biểu của tướng Ngọ có thể xem là phát ngôn chính thức của Bộ Công an về vấn đề Tiên Lãng.

Chắc hẳn phải có chủ đích khi một đại diện của Bộ Công An trả lời phỏng vấn cho một blogger nổi tiếng là nhà văn Nguyễn Quang Vinh, người chủ blog Cu Vinh trang mạng đạt con số 2 triệu người truy cập, do là nguồn thông tin phát hiện và theo dõi vụ Tiên Lãng ngay từ ban đầu. Các nhà báo nói với chúng tôi là Tướng Ngọ đã chọn đúng người đúng địa chỉ để trả lời phỏng vấn trấn an dư luận, sau cú sốc bí thư Thành ủy Hải Phòng xem thường kết luận của Thủ tướng. 

Trong cuộc phỏng vấn do nhà văn Nguyễn Quang Vinh thực hiện, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ tiết lộ một số thông tin nóng, theo đó ông thay mặt Bộ Công an sớm tổ chức một cuộc họp do Bộ chủ trì, thành phần tham dự gồm Sở Công an thành phố Hải Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan nội chính Trung ương. Mục đích cuộc họp là để rà soát lại toàn bộ vụ việc, cả vụ án đã khởi tố về hủy hoại tài sản của gia đình Đòan Văn Vươn, xem xét chứng cứ để khởi tố vụ án cố ý làm trái các qui định nhà nước của các cán bộ Hải Phòng, Tiên Lãng. Theo lời Tướng Ngọ Bộ Công an cũng đặt cả vấn đề xem xét lại tội danh cho Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình.

1326271685-tha-3-nguoi-vu-na-sung-cao-cong-an-1.jpg
Căn nhà 2 tầng của anh Vươn bị san bằng. Photo courtesy of nld.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhìn nhận dư luận bức xúc vì khởi tố vụ án hủy hoại tài sản của gia đình Đoàn Văn Vươn mà lại chưa khởi tố bị can, sự việc này là chậm và ẩn chứa tính không khách quan trong vụ việc. Bộ Công an cũng sẽ nghe báo cáo, giám sát, kiểm tra kỹ, nếu Hải Phòng không nghiêm túc thì kiến nghị đưa toàn bộ các vụ án đã khởi tố lên Bộ để xử lý ngay, bảo đảm khách quan, minh bạch, thấu tình đạt lý, đúng người đúng tội.

Trước đó hàng loạt ý kiến của cựu lãnh đạo, chuyên gia, trí thức và người dân đều bày tỏ sự mong muốn chính quyền Trung ương vào cuộc vì không thể để chính những người gây ra oan sai đứng ra xét xử oan sai. Chúng tôi xin trích ý kiến Luật gia Lê Hiếu Đằng nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM khi ông trả lời Đài ACTD:

Thẩm phán đã từng xét xử vụ án một cách oan sai, thì không được phân công xét xử trong vụ này; những người từng dính líu vào vụ việc này thì không được tiến hành điều tra.

LS Lê Đức Tiết

“Vấn đề ở chỗ là bản thân Hải Phòng, từ xã, Huyện tới Thành Phố những người đã gây ra việc này, như tôi đã nói nhiều lần đây chính là những người có tội, đó là ‘thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’. Như vậy theo tôi, không nên để cho Hải Phòng xử lý việc này, mà Trung ương phải vào cuộc. Trung ương đây kể cả ông Tổng Bí thư Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì qua Nghị quyết  4 ban chấp hành trung ương lần thứ 11 ông Trong nói rất quyết liệt, ngươi dân nghe nói cũng mừng, sẽ làm trong sạch, sẽ chống tiêu cực, chống tham nhũng.”

Trung ương phải vào cuộc

Cùng về vấn đề này LS Lê Đức Tiết, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phản ánh quan điểm là Trung ương phải vào cuộc đối với vụ oan sai Tiên Lãng. LS Lê Đức Tiết phát biểu với Đài Á Châu Tự Do:

“Về nguyên tắc tòa án nước nào cũng thế thôi phải hết sức khách quan. Nếu người điều tra, thẩm phán đã từng xét xử vụ án một cách oan sai, thì nhất thiết những người đó không được phân công xét xử trong vụ này; những người từng dính líu vào vụ việc này thì không được tiến hành điều tra. Rất tiếc hiện nay ở Hải Phòng, những người điều tra lại là những người trong cuộc. Như thế trái với nguyên tắc khách quan  trong tiến hành điều tra, xét xử vụ án.”

Sau khi Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng có kết luận là chính quyền hoàn toàn sai trong vụ Tiên Lãng, dư luận phấn khởi được mấy ngày đầu. Nhưng sau thấy cách hành xử của chính quyền và Thành ủy Hải Phòng thì người ta bắt đầu nghi ngờ là lệnh Thủ tướng không nghiêm. Đến khi Bí thư Thành Ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành bị la ó trong buổi nói chuyện tại Câu lạc bộ Bạch Đằng hôm 17/2 thì dư luận lại nóng bỏng trở lại.

thanh_bachdang250.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nói chuyện tại CLB Bạch Đằng sáng 17-2. Photo courtesy of tienphong.

Ông Bí thư Thành ủy đã nói ngược lại kết luận hôm 10/2 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt ông Thành còn cho rằng Hải Phòng không có lỗi trong vụ Đoàn Văn Vươn và ông còn gây chiến với báo chí là ghép hình đưa thông tin sai. Vụ việc khiến cho ba vị lão thành cách mạng hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng phải gởi báo cáo kiến nghị lên các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Báo Người Lao Động bản tin trên mạng ngày 21/2 trích lời nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh nói rằng Trung ương cần có ý kiến đối với hành động của Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát ngôn trái kết luận Thủ tướng. Theo Đại tướng Lê Đức Anh, chuyện thu hồi, cưỡng chế đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lãnh đạo TP Hải Phòng có trách nhiệm rất lớn và phải biết rõ vụ việc sai trái này, đã sai thì phải nhận chứ không thể đổ lỗi cho ai được.

Câu hỏi đặt ra là một viên chức cao cấp của Đảng, một Ủy viên Trung ương như Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã dựa vào động cơ nào để bày tỏ công khai quan điểm ngược chiều với kết luận của Thủ tướng. Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM phát biểu với Đài ACTD:

“Tôi cho rằng sở dĩ ông Thành dám nói những việc đó thì có hai khả năng. Một, như chúng ta biết ở Việt Nam có một tình trạng như chúng ta nói là “trên bảo dưới không nghe”, hoặc là coi thường những ý kiến cấp trên, xem cấp trên nói như vậy đó nhưng mà thật ra thì giữa lời nói và việc làm của cấp trên không đi đôi với nhau, thành ra chúng ta gọi là “lờn thuốc”, tức là cấp dưới người ta coi thường cấp trên và người ta không thực hiện những ý kiến, những kết luận của cấp trên. Đó là một khả năng.

Cũng có khả năng là phía sau ông Thành là một thế lực nào đó bao che ông ta, thì ông ta mới dám đi ngược lại kết luận của Thủ Tướng. Tôi nghĩ  khả năng này có nhiều.

Ô. Lê Hiếu Đằng

Nhưng cũng có khả năng thứ hai, đó là phía sau ông Thành là một thế lực nào đó bao che ông ta, thì ông ta mới dám đi ngược lại kết luận của Thủ Tướng. Tôi nghĩ  khả năng này có nhiều. Nói thiệt, một bí thư thành ủy mà muốn cho mình được tiếp tục cái chức đó và lên cao hơn nữa thì nếu không có thế lực chống đỡ thì không dám hành động như vậy.”

Một trong những vấn đề dư luận quan tâm nhiều là vấn đề tội danh của ông Đoàn Văn Vươn Đoàn Văn Quí và các thành viên gia đình này. Rất nhiều luật gia đã lên tiếng với hy vọng nhà chức trách sẽ thay đổi tội danh giết người, chống người thi hành công vụ.

LS Lê Đức Tiết trong bài viết được VnExpress đưa lên mạng ngày 21/2 nhận định rằng, chỉ có thể buộc tội ông Vươn cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Theo đó, Thủ tướng đã khẳng định việc thu hồi đất và thực thi cưỡng chế với ông Đoàn Văn Vươn là trái pháp luật. Tiếp theo tòa án sẽ ra phán quyết về hành vi trái luật của các quan chức thực thi lệnh thu hồi đất và cưỡng chế. Nếu tòa án xác định là thu hồi đất và cưỡng chế là trái luật, thì sẽ không  có cơ sở pháp luật để buộc tội gia đình Đoàn Văn Vươn phạm tội chống người thi hành công vụ. LS Tiết nhấn mạnh, những hành vi sử dụng quyền lực công trái pháp luật không thể gọi là công vụ được. Buộc tội chống lại cái không tồn tại trong thực tế là điều phi lý.

Thưa quí thính giả, Có thể thấy vụ Tiên Lãng bị đẩy lên một cao trào mới, với những lời phát ngôn kiểu không sợ ai của ông Nguyễn Văn Thành Bí thư Thành Ủy Hải Phòng. Việc Thứ trưởng Bộ Công An trả lời phỏng vấn khẳng định không để vụ Tiên Lãng chìm xuồng, được nhiều người cho là để làm giảm bớt những bất bình mới của dân chúng.

Nam Nguyên, phóng viên RFA

===========================================

Liệu ông Vươn có may mắn như Biện Toại?

Hai sự kiện. một ở Nọc Nạn, Bạc Liêu, Biện Toại, kẻ “chống người thi hành công vụ” được tòa án thực dân tuyên bố trắng án.

japtiensinh.net

Di tích lịch sử quốc gia đồng Nọc Nạn có cụm tượng tái hiện sự kiện lịch sử đồng Nọc Nạn.

Một ở Tiên Lãng, Hải Phòng liệu ông Đoàn Văn Vươn có được hưởng một chút gì công bình dưới thể chế luật pháp của nhà nước Cách Mạng hôm nay. Định Nguyên có bài viết như sau:

Nhìn lại 84 năm trước

Nọc Nạn, làng Phong Thạnh, Quận Giá Rai, Bạc Liêu 84 năm về trước.

Biện Toại, người thừa kế 73 hecta ruộng do tổ phụ khai khẩn từ trước năm 1900. Chính quyền thuộc địa lúc bấy giờ của quận Giá Rai, Bạc Liêu chỉ cấp bằng khoán tạm cho gia đình Biện Toại. Lợi dụng kẽ hở này, Bang Tắc, tên thật là Mã Ngân, một Hoa Kiều giàu có và nhiều thế lực của đất Bạc Liêu, âm mưu chiếm đoạt đất của Biện Toại qua con đường mua bán gian xảo. Gia đình Biện Toại phản ứng quyết liệt, Bang Tắc nhắm nuốt không trôi, đem miếng đất chiếm hữu bất hợp pháp này bán cho bà Hà Thị Trân, mẹ vợ của tay huyện Lành, anh ruột của chủ quận Giá Rai Ngô Văn Huân.

Phần mấy người kia sai, làm một hành vi trái pháp luật, tôi tự vệ nhưng có được pháp luật cho phép hay không, với mức độ nào.

LS Nguyễn Văn Hậu

Một liên minh cường hào ác bá hình thành từ đây nhằm cướp trắng công sức khẩn hoang và cày sâu cuốc bẫm của gia đình Biện Toại. Ngày 6 tháng 12 năm 1927 bà Trân xin được lệnh của tòa án tịch thu toàn bộ số lúa mà gia đình Biện Toại gặt được.

Ngày 16 tháng 2 năm 1928 máu đã đổ trên cánh đồng Nọc Nạn. Một cuộc chiến không cân sức giữa những lương nông quyết tâm bảo vệ đất cùng với thành quả đổi bằng mồ hôi và nước mắt với lực lượng cướp bóc của bọn Phú Lang Sa cầm quyền. Kết quả, 4 cái chết, nếu tính đủ là 5 vì trong đó vợ mười Chức, em dâu Biện Toại, đang mang thai, của những người trong gia đình Biện Toại. Về phía chính quyền có tay cò Tournier chết sau đó một ngày tại bệnh viện Bạc Liêu vì bị Mười Chức đâm.

Đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng đối với chính quyền thực dân. Không một ai nghĩ rằng gia đình Biện Toại sẽ thoát được lưỡi hái tử thần với nền tư pháp thuộc địa. Mặc dù tất cả báo chí Sài Gòn đều nhập cuộc tạo nên dư luận thuận lợi cho gia đình Biện Toại và luôn cả giới thực dân. Đặc biệt nhất là những bài viết của ký giả Lê Trung Nghĩa của báo Diễn Đàn Đông Dương.

Tòa Đại Hình Cần Thơ mở phiên xử vào ngày 17/8/1928. Gia đình Biện Toại được hai luật sư người Pháp là Tricon và Zévaco bào chữa miễn phí.

Công tố viên Moreau trước phiên tòa công bố rằng: “Những người không tình cảm đến giựt đất, rồi bọn quyền thế lại tiếp tay với bọn người sang đoạt.” Công tố viên Moreau yêu cầu Tòa tha bổng gia đình Biện Toại.

Tôi chỉ quan tâm đến công đạo của con người. Trước khi ông Dũng tuyên bố thì nhân dân người ta cũng cãm thấy ông Đoàn Văn Vươn vô tội.

Bùi Chí Vinh

LS Tricon thì cho rằng:“Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của tình cảm cao đẹp.”

Còn LS Zévaco thì đề nghị mạnh mẽ hơn: “Đuổi cổ những tên (quan) bất lương ở cấp dưới cũng  chưa đủ, phải đuổi những người ở cấp cao hơn mà bấy lâu nhà nước đã tin cậy.”

Cuối cùng Tòa tuyên án: tha bổng Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em út của Toại) và Tía (con trai của Toại). Cô Nguyễn Thị Trọng, 6 tháng tù (nhưng đã bị giam sáu tháng rồi). Miều, chồng của Liễu (em rể của Biện Toại) : 2 năm tù vì có tiền án ăn trộm.

Dù sao người dân Việt Nam vào thời điểm ấy cũng đã nhìn chính quyền thực dân với một chút thiện cảm qua bản án công bằng và Văn minh này.

Tiên Lãng 84 năm sau

Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng gần đúng 84 năm sau.

Dựa vào Luật Đất Đai rối rắm, một số cường hào mới  huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi vùng đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Sau khi đã lừa gia đình ông qua một trình tự pháp lý.

2012114122650_IMG_123456-250.jpg
Ông Đoàn Văn Vươn tại trại giam, ảnh chụp tháng 02/2012. Photo courtesy of anhp.vn

Ngày 5/01/2012 là một ngày định mệnh, khi chân lý “ở đâu có áp bức thì nơi đó có đấu tranh” do chính quyền cách mạng xiển dương được người dân Tiên Lãng mang ra áp dụng một cách cuồng nộ. Từ những quả mìn tự tạo đến những phát súng hoa cải nhắm vào lực lượng cưỡng chế. Họ không còn tin vào công lý; họ không nghĩ mình sẽ trở thành tội phạm “chống người thi hành công vụ.” Mục tiêu duy nhât là bằng mọi cách họ phải bảo vệ thành quả lao động mà họ đã làm nên bằng chính công sức mồ hôi trộn lẫn cả máu của họ.
Báo chí “lề phải” “lề trái” kể cả giới blogger đều nhập cuộc. Sự việc không còn cách nào bưng bít, xuyên tạc được nữa, người đứng đầu cao nhất của chính phủ phải lên tiếng. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, xác nhận việc ra quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế đối với ông Đoàn Văn Vươn là sai pháp luật.
Như vậy là rõ. Nhưng gia đình ông Vươn 4 người vẫn còn bị giam cầm mà lẽ ra họ phải được thả ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng. Về lý, họ không thể bị buộc tội “chống người thi hành công vụ”. Nói đúng với bản chất thì gia đình ông Vươn chỉ chống lực lượng ăn cướp đất.

Trong việc quy tội “chống người thi hành công vụ” cho gia đình ông Vươn, chúng tôi tham khảo với giới am tường luật thì được LS Nguyễn Văn Hậu cho biết ý kiến như sau:

“Tôi nghĩ nếu mình nhìn ở một góc độ thì ý kiến đó đúng, nhưng nếu mà nhìn tổng thể nếu ông Vươn đừng dùng vũ khí đạn dược, hung khí thì ổng sẽ thắng. Phần mấy người kia sai, làm một hành vi trái pháp luật, tôi tự vệ nhưng có được pháp luật cho phép hay không, với mức độ nào. Nếu mà quá thì ông kia là mười anh là ba. Có xử lý hình sự hay không, trong quá trình tranh luận sẽ làm rỏ điều này. Trên cơ sở chứng cứ của cơ quan điều tra, luật sư sẽ phản biện lại chúng ta mới nắm được.”

Và dư luận nghĩ như thế nào? Nhà thơ Bùi Chí Vinh nói:

“Tôi không quan tâm đến pháp luật Việt Nam. Tôi chỉ quan tâm đến công đạo của con người. Trước khi ông Dũng tuyên bố thì nhân dân người ta cũng cãm thấy ông Đoàn Văn Vươn vô tội. Ông Vươn và gia đình bảo vệ đất rất là đúng, nghĩa là ổng làm đúng công đạo và không có lỗi gì cả. Nhân dân người ta cũng làm điều đó. Đất đai là của người ta khai phá từ một cái đầm hoang bỏ không, chó ăn đá gà ăn muối, khỉ ho cò gáy, người ta biến thành một nơi sinh thái, một nơi phì nhiêu, một nơi có thể thu hoạch được. Đùng một cái đánh hơi thấy có cái gì đó thì muốn cướp đất của người ta. Xã hội này rất bất trắc về luật pháp. Luật pháp muốn lèo lái thế nào cũng được. Muốn có tội là có tội, muốn vô tội là vô tội. Ông Đoàn Văn Vươn đối với cá nhân tôi nói riêng và nhân dân nói chung là không có tội. Chính quyền phải xin lỗi ông ta và thả ngay lập tức. Người ta làm đúng luật được nhà nước cho phép và sau đó người ta giữ đất. Anh đem lực lượng đến cưỡng chế bằng súng, bằng chó săn y hệt anh đánh kẻ thù vậy. Anh coi cái người đang tôn trọng pháp luật là kẻ thù. Thế anh là cái gì? Anh là một thứ ăn cướp rồi! Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Đúng quá rồi. Đã cướp thì có quyền chống trả lại. Mà chống trả lại thì vô tội. Đối với tôi nếu chính quyền biết điều thì nên xin lỗi và trả tự do cho người ta.”

Tám mươi bốn năm, một chặng đường dài từ Nọc Nạn, Bạc Liêu đến Cống Rộc, Tiên Lãng. Thành quả mà cách mạng đạt được ngày hôm nay là vì nhân danh họ và nhờ họ – những người Nông Dân. Không biết rồi đây gia đình ông Đoàn Văn Vươn có được hưởng một chút công bình và Văn minh nào trong phiên tòa sẽ xét xử họ nhân danh Nhà Nước Cách Mạng như Biện Toại được hưởng dưới thời Thuộc Địa, Thực Dân.

Định Nguyên, thông tín viên RFA
Advertisements
  1. N T D
    25.02.2012 lúc 22:24

    Lê Khả Phiêu
    Trong nền kinh tế của các nước tư bản thì doanh nghiệp tư nhân là chủ đạo. Chính vì thế nên việc nộp thuế là giữa cá nhân với nhà nước, giữa cá nhân với cá nhân. Giống việc nhà nước là một trung gian, trọng tài, và theo luật thì các doanh nghiệp, hay cá nhân phải đóng thuế ra sao thì cứ như thế mà tiến hành. Và rât công bằng, bởi nếu có doanh nghiệp nào cùng ngành nghề, cùng lợi nhuận như nhau thì yên tâm thuế của 2 anh này sẽ thu giống nhau. Sự công bằng là mấu chốt của Tư bản. Và trong quốc gia của họ một cá nhân trốn thuế là xâm phạm đến công bằng của người khác, đó là vi phạm giữa người với người. Cũng vậy một cá nhân nào phạm tội là phạm tội trực tiếp và gián tiếp vào một người nào đó cụ thể, hay toàn bộ mọi người ở quốc gia đó, cái xâm hại đó là xâm hại đến con người, chứ không nói chung chung là xâm hại nhà nước…
    Họ thu thế, họ hành xử minh bạch và nếu vi phạm thì bị luật do chính đa số họ công nhận và đặt ra, nên ai vi phạm thì là vi phạm vào những gì đa số mọi người đều lên án, đều đồng ý đặt ra hình phạt đó. Chính vì thế mà bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù là công nghiệp, thương mại, …hay đến cả truyền thông mà làm sai đối với những luật riêng của ngành thì đều là vi phạm đến quyền lợi của tất cả mọi người, nên phải phạt nghiêm minh, công bằng.
    Việc công bằng đó còn được thể hiện rõ trong cách làm việc, chi tiêu của các bang, các tỉnh thành của họ. Mỗi một khoản chi, một dự án của mỗi một vùng miền nào trong bang, trong tỉnh thành, hay ngoài tỉnh thành (nếu trong ngân sách có phần đóng góp của họ – bang, hay tỉnh thành đó) thì họ đều phải thong qua ý kiến của nhiều ban ngành, nhiều dân biểu, nhiều quan chức. Họ quyết định rất cẩn thận, và thi hành quyết định cũng cẩn thận như vậy. Vì quyết định và thi hành là làm trước mắt người dân, và chịu trách nhiệm trước người dân, cũng như trước tiền của (sự vất vả) mà người dân làm ra.
    Đó là Tư bản. Mọi việc của dân hay của quan khi hành động đều có tác động đến người khác, nên nếu có sai phạm là sai phạm giữa người với người nên phải xử lý công bằng, nghiêm minh, và vì quyền lợi trực tiếp của bị hại, và vì quyền lợi gián tiếp của mọi người dân.
    Còn ở nhiều nước mà số doanh nghiệp quốc doanh là chủ đạo trong các khoản thu thuế về cho nhà nước, thì mặc dù có số lượng doanh nghiệp tư nhân nhiều, khoản thu thuế về từ tư nhân cũng không phải ít. Nhưng những nước đó không coi trọng quyền lợi của những nhóm tư nhân đó, mà họ thường dùng tiền thuế để chi vào các ngành chủ đạo của quốc doanh, hay các công trình của quốc doanh. Vì thế có nhiều thất thoát, lãng phí.
    Buồn hơn nữa là các sai phạm của các tư nhân thì bị phạt nặng, những sai phạm của quốc doanh thì bị phạt nhẹ. Việc nhất bên trọng nhất bên khinh là việc thiếu tôn trọng cá thế, cá nhân. Cũng vì thiếu tôn trọng quyền của tư nhân, của cá nhân, nên những định hướng phát triển nhiều khi rất mơ hồ, rất thiếu thực tế, và xa dân. Những sai phạm này khi kiểm tra thường được xử lý kiểu hình thức, cho qua, nên sai phạm mãi kéo dài, mãi lặp lại, điều này tạo ra thực tế là nước đó đã lạc hậu, thì vẫn mãi lạc hậu; nước đó đã ưu ái thành phần nào thì mãi mãi vẫn triệt hạ những thành phần kia (thành phần không được ưu ái). Điều này được thể hiện rõ trong lập pháp, hành phát, tư pháp rõ ràng có sự thiên vị mà ai cũng thấy. Khó chịu hơn là rõ ràng có lúc thấy rõ luật không cho phép, nhưng những điều hành có chỉ thị rõ ràng, mà chỉ thị này đi ngược luật để triệt những đối tượng không được ưu ái vẫn cứ xảy ra. Và càng lúc càng xảy ra thường xuyên. Đó chính là hậu quả của việc kỳ thị, phân biệt giữa thành phần được ưu ái, và không được ưu ái.
    Hậu quả của việc này đã làm cho méo mó tư pháp, hành pháp, và lập pháp. Méo mó việc nghiêm minh, công bằng trong việc thu thuế, trong việc làm ăn kinh tế, văn hóa xã hội. Méo mó trong việc dùng tiền thuế để phát triển những dự án chưa thực cần thiết, hoặc dùng tiền lãng phí trong những dự án cấp thiết. Méo mó trong cách điều hành, khiến cho không ít những tỉnh thành, những ban ngành phải buồn vì mình bị coi thường quá, mà kêu người ta chú ý, quan tâm vì mình khó khăn thì cũng chẳng được đoái hoài. Đơn cử như trong thể thao giữa nam vận động viên với nữ vận động viên, giữa các loại thể thao khác nhau… cứ nhìn vào cái gì cũng thấy có sự phân biệt, thiếu cân bằng, thiếu tôn trọng con người.
    Dùng tiền không nghiêm minh, thu tiền không nghiêm minh…Là cách thấy rõ việc chỉ đạo thiếu tôn trọng các cá nhân, các tư nhân, thiếu tôn trọng người đồng lợi ích ở cấp dưới. Đó mới chỉ là nhìn vào đồng tiền mà đã nhìn ra sự thật đó. Nhưng nhìn vào tiền là cách nhìn khôn ngoan để thấy vấn đề của những sai lầm.
    Sai lầm này thể hiện ở chỗ khi sai phạm của ai cũng là sai phạm đến người xung quanh (cái thước đo của các nước văn minh) thì chính ở những nước chưa tiến bộ kia: nhiều khi sai phạm của ai đó làm ảnh hưởng đến một nhóm nào đó, chứ không ảnh hưởng tới toàn thể người dân, thì có khi liền bị vin là sai phạm đến toàn bộ người dân. Cũng vậy, khi định hướng nếu làm lợi cho những vùng miền có lợi thế bằng thế mạnh vốn có sẵn của họ là đúng, thì có khi chỉ vì vị nể họ sẵn sàng điều chỉnh định hướng để làm hài lòng những ai đó bất chấp những thế mà địa phương này chưa phải là mạnh. Những sai phạm đó nếu ở nước tiên tiến thì khó có cơ hội được triển khai, vì khi bàn bạc, xây dựng, đóng góp họ đã tranh luận cụ thể, rõ ràng, không vị nể, không sợ hãi, nên kết quả của định hướng và triển khai luôn có kết quả tương đối khả quan…
    Tất nhiên nếu nói ra cái sai phạm ở những nước này thì nói mãi cũng chẳng hết. Nhưng chỉ cần chốt lại ở vấn đề họ thiếu tôn trọng cá nhân, tư nhân. Và việc ai đó sai phạm giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm được ưu ái thì bị xử lý rất nặng. Nhưng khi sai phạm của ai đó với nhóm bị coi thường, thì được bỏ qua, bao che. Những sai phạm của nhóm được ưu ái cũng được xử lý nhẹ, bao che. Và sai phạm với nhóm được ưu ái đó thì bị coi là sai phạm với toàn thể dân chúng. Còn sai phạm của nhóm ưu ái với toàn thể dân chúng thì được coi là sai phạm với một điều luật nhỏ nào đó. (một khía cạnh khác cần nói thêm, VÌ thuế minh bạch và các quan hệ là dân sự giữa dân sự và nhà nước là trung gian, nên các doanh nghiệp tư bản họ làm giàu thì công nhân họ giàu, đóng góp sẽ nhiều hơn cho phúc lợi. Thì chính việc công nhân của họ giàu thì người công nhân cũng phải chi tiêu nhiều, tiền được sử dụng nhiều từ người này qua người khác thì dần dần mặt bằng chung giá cả, đời sống giữa những người dân với nhau sẽ ít chênh lệch nhau, và khi người sản xuất giàu thì người làm dịch vụ cũng giàu theo. Nhưng ở những nước thiên về quốc doanh, thì thuế thu về nhà nước, nhưng nhà nước thay quyền giữa dân với dân mà đặt ra mức lương rất thấp, mức thuế rất cao, để làm cho các ông chủ doanh nghiệp chỉ phải trả cho người làm thuê mức lương rất rẻ mạt, còn mức lợi thu về từ thuế cho nhà nước thì rất cao, tiếp đó là lợi nhuận của ông chủ cũng rất cao – việc này đồng nghĩa nhà nước không phải trung gian, mà là chủ mưu kiếm lợi, và dùng quyền ép ông chủ ngậm miệng ăn tiền, trong việc bóc lột người làm thuê. Riêng doanh nghiệp quốc doanh thì mức lương có thể sẽ cao hơn và được hỗ trợ nhiều hơn (có ưu ái…) dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước có biến động thì họ vẫn ổn định. Còn những doanh nghiệp của tư nhân nếu không có đỡ đầu của quốc doanh thì muốn kiếm lời phải trốn thuế, chính cái việc không tôn trọng nhân dân nhưng được bảo vệ, bao che từ những bộ máy của riêng họ đã tạo điều kiện cho việc ban hành mức lương rất thấp, mức thuế rất cao, tạo điều kiện cho việc trốn thuế của đại bộ phận làm ăn nhỏ lẻ, tạo điều kiện vơ vét cho những kẻ có quyền. Sự coi thường con người và bóc lột theo kiểu tự mình cho mình có quyền định ra mức lương bèo bọt đó để khiến đại bộ phận dân chúng trở nên nô lệ của những đồng tiền rách, lẻ, đã khiến toàn bộ xã hội xuống cấp, lạc hậu, ô nhiễm. Bởi rõ rang, đa số dân là nghèo thì học tập mà trả thầy giáo bằng vài đồng bạc lẻ thì kiến thức cũng chỉ ít thôi, nếu việc học mà ít tiền, thì khi ra trường rồi đi làm, thì cái kết quả từ việc họ đang lao động cũng chẳng có chút nào là giá trị cũng là đúng, và họ nghèo thì mãi nghèo. Cụ thể là nước giàu bỏ nhiều tiền đào tạo thì họ mới giảu, đã nghèo, mà dân càng nghèo thì đào tạo, xây dựng cũng rất lạc hậu, nước sẽ mãi nghèo. Nghèo mà không tôn trọng dân thì mãi mãi có những định hướng, quyết định sai lầm, ích kỷ, thì hẳn nhiên nước sẽ mãi nghèo, mãi nhục. Có ai không thấy người giàu thì họ mới cho con đi du học và ở lại nước ngoài. Còn quan chức cho con du học để về làm quan, bởi nếu con của họ ở lại nước ngoài thì không dễ giàu nhanh bằng ở trong nước nên họ không để con họ du học rồi ở luôn bên đó, người giàu không có quyền thì mong con họ kiếm được đồng tiền ổn định mà tâm lý bình yên, sức khỏe ổn định nên họ cho con đi du học hết. Đó là những gì tôi muốn nói them. Cái giá của việc thay quyền dân sự của dân, bằng quyền của mình, rồi bỏ vị trí trung gian của mình mà lấy vị trí chủ mưu chỉ đạo trong việc bóc lột dân, sẽ chỉ tạo ra ngày một nhiều sai lầm mà khó có thể nào nước ta có được sự ấm no, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai gần được. Hy vọng có thể chỉ mãi là Hy vọng)

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: