Trang chủ > Người dân lên tiếng, Tin Việt Nam > Nông dân Nam định biểu tình trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Nông dân Nam định biểu tình trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh

LTCG (25.02.2012)

Liên tiếp nhiều ngày qua, tại thành phố Nam Định, trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy Nam Định, dân chúng đã đến biểu tình, đòi nhà cầm quyền trả lại đất đai cho những người bị chiếm đoạt. Họ đòi gặp nhà cầm quyền để đối thoại, nhưng bị từ chối.

 

Chuyện “quy hoạch mở đường” và “nhà nước lấy đất, bán ruộng của dân cho các công ty, xí nghiệp với mức đền bù rẻ mạt là “chuyện thường ngày ở huyện” xảy ra trên khắp đất nước Việt Nam, cách đặc biệt tại tỉnh Nam Định.

Những người biểu tình cho biết: “Họ sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nhà cầm quyền chịu đối thoại với họ, hoặc trả lại sự công bằng cho họ.”

Cảnh sát đã tìm mọi cách ngăn cấm, không cho những người đi đường đứng lại xem hay chụp hình, với lý do: “Vì đây là vấn đề nhạy cảm”.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/2/2012 vừa qua, khoảng 200 dân oan từ Đắc Nông, từ Dương Nội – Hà Đông, từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã tập trung tại 35 Ngô Quyền, Hà Nội, để bày tỏ sự phản đối chính quyền địa phương ngang nhiên chiếm đất, bán cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái.

Nông dân Dương Nội, Văn Giang và tỉnh Đắc Nông biểu tình trước 35 Ngô Quyền, Hà Nội sáng 21/2

Vài năm trở lại đây, hiện tượng người dân bị thu hồi đất với mức giá đền bù rẻ mạt xảy ra rộng khắp các tỉnh thành cả nước. Nhiều nơi, người dân bị cưỡng chiếm đất đai, nhưng chỉ biết đau đớn nhìn khối tài sản của mình bị những quan chức biến chất xà xẻo chia chác lợi nhuận.

Trong khi đó, một số nơi người dân quyết tâm giữ đất bằng cách đến các cơ quan công quyền khiếu nại, nhưng hầu như tất cả các vụ việc đều bị chính quyền sở tại ém nhẹm, đe dọa, bắt bớ, giam cầm. Phần lớn các vụ việc đều bị cho chìm xuồng và số lượng người nông dân phải nhìn khối tài sản của mình rơi vào tay các nhà tài phiệt ngày càng đông.

Sau vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng, vụ việc được báo chí chính thống công bố rộng rãi trên mặt báo, nhiều nông dân mất đất đã tới thăm khu đầm anh Đoàn Văn Vươn, trong đó có những nông dân đến từ Dương Nội, Hà Đông, Văn Giang, Hưng Yên. Phải chăng, những nông dân này tới Tiên Lãng vì đã ý thức được hiệu quả của “tiếng súng hoa cải” trong việc đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của mình?

Ngày 23/02/2012

Nữ vương Công lý

Advertisements
  1. Người Cha tốt
    25.02.2012 lúc 16:41

    Một điều mà người ta cũng phân tích ra ở Miến Điện là những vị tướng ấy cũng lo sợ rằng tương lai của chính họ và gia đình họ, con cháu họ, sau này cũng sẽ không yên ổn, nếu quốc gia vẫn nằm tiếp tục trong chế độ độc tài. Bởi vì chế độ độc tài không tôn trọng pháp luật, không có gì bảo đảm cho sinh mạng, tài sản của người dân, cho nên biết đâu về sau này, chính con cái của những tướng lãnh đó sẽ bị những viên tướng khác lên cầm quyền sát hại hoặc là cướp của.
    Thành ra, muốn bảo đảm được sinh mạng cũng như tài sản của con cháu, họ thấy rằng chỉ có một đường duy nhất là Miến Điện phải trở thành một nước có dân chủ, có tự do, và tôn trọng quyền làm người, tôn trọng luật pháp của quốc gia. Đó có lẽ là một lý do khác khiến cho những vị tướng lãnh ở Miến Điện thấy rằng cải tổ để dân chủ hóa thì có lợi cho chính gia đình họ, chứ không chỉ đơn thuần là đáp ứng nguyên vọng của người dân
    Thật vậy, chính phủ Thein Sein đang càng lúc càng thay đổi hình ảnh của họ trong mắt dân chúng qua thái độ “thà mất ghế chứ không mất nước” đối với các áp lực của Bắc Kinh.
    Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn gì? Muốn đi vào lịch sử như là một đảng đã có công đóng góp vào việc dân chủ hoá và phát triển đất nước hay là một đảng chỉ vì quyền lợi của mình đã thần phục Trung Quốc tới cùng?
    Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Sô Gorbachev đã nhận thức và phát biểu: “Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi rất đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và đối trá”;
    -Cố Tổng Thống Nga Boris Yelsin phát biểu: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”;
    -Cựu Tổng Thống Nga, Putin phát biểu: “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo những gì Cộng Sản là không có trái tim”
    Toàn là những lời phát biểu chân thành và có giá trị thực tiễn của những người từng là cấp lãnh đạo của các nước Cộng Sản và sau đây, với kinh nghiệm già dặn về Cộng Sản:
    -Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu cũng đã phát biểu:“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.
    Ý của những câu nói trên đã nói lên chế độ Cộng Sản là một chế độ xấu xa, bỉ ổi, tuyên truyền láo lếu, nói một đường làm một nẻo, vô liêm sĩ, lừa mị nhân dân, dùng búa liềm và súng đạn đàn áp, cai trị nhân dân. Tóm lại, đảng Cộng Sản không có tình người và những đảng viên Cộng Sản cuồng tín là những người đáng ghê tởm.
    Khi chế độ Cộng Sản Trung Quốc sụp đổ, thì ba nuớc Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba sẽ tự động đốt cờ Búa Liềm và quay lưng 180 độ ngay tức khắc.
    Lãnh đạo cấp quốc gia mà xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi là Bộ Chính Trị với 14 đảng viên cộng sản, là cơ quan quyền lực tuyệt đối. Bởi trong hệ thống tổ chức không có cơ quan nào kiểm soát, vì vậy mà nhóm lãnh đạo quyền lực này tự đứng trên Tổ Quốc, trên Dân Tộc, trên Quốc Hội, trên hệ thống Nhà Nước, và trên hệ thống Tư Pháp. Đã có lần ông Nguyễn Văn An khi giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội, trong lúc quá bực tức đã phát biểu: “Bộ Chính Trị là 14 ông vua tập thể!”
    .
    Rõ ràng các thành viên Bộ chính trị đảng CSVN đều thấy thái độ ủng hộ dân chủ, nhân quyền là văn minh, là gia tăng uy tín đối với thế giới.
    Tại sao Việt Nam kêu gọi Miến Điện mở rộng dân chủ, cải tiến tình trạng nhân quyền là “tích cực” nhưng thế giới kêu gọi Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền là “xen vào chuyện nội bộ của Việt Nam”?
    Miến Điện rất sợ cái cảnh mà người Trung Quốc tràn sang nước họ. Đến thành phố Mandalay, người ta thấy là người di dân Trung Quốc rất đông, và đại đa số là người Trung Quốc sang đó ở « lậu », và họ làm ăn rất là khá giả. Họ khai thác tài nguyên Miến Điện. Công ty Trung Quốc mua gỗ, ngọc thạch, quặng mỏ của Miến Điện, mang về nước. Người dân Miến Điện đã trông thấy tất cả những cái đó và họ sợ hãi.
    Chính chính quyền Miến Điện cũng thấy rằng họ không thể nào phạm tội phản quốc, cho nên họ phải tìm cách tách ra khỏi áp lực của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước quá lớn, lại là một nước độc tài, cũng không tôn trọng, không chấp nhận những quy tắc dân chủ, cho nên khi gặp một nước nhỏ bên cạnh cũng độc tài như mình, thì Trung Quốc sẽ tìm cách vuốt ve mua chuộc chính quyền của những nước độc tài đó, để lợi dụng khai thác người dân bản xứ.
    Cái may mắn cho nước Miến Điện là chính quyền của họ cũng nghĩ đến dân và thấy rằng phải tách ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc để nước họ độc lập hơn. Mà muốn tách ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc thì phải liên lạc nhiều hơn với các nước Tây phương. Và muốn liên lạc với các nước Tây phương thì điều kiện đặt ra là phải dân chủ hóa. Đó là một nguyên do khiến cho Miến Điện có thể mở đường đi tới dân chủ.
    Nhưng mà điều mà chúng ta thấy đáng lạc quan là người Miến Điện họ còn tin nhau. Có lẽ bà Aung San Suu Kyi, bị tù mấy chục năm mà vẫn còn tin được giới quân phiệt, những người đàn áp bà vì bà muốn dân chủ hóa, thì điều đó cho thấy là cả dân tộc Miến Điện còn may mắn, họ có niềm tin vào nhau, đó là điều mà những dân tộc khác phải tự hỏi mình có thể tạo được hay không.
    Sở dĩ dân Miến Điện có thể tin nhau, đặc biệt là giới đối lập – ngay cả những người tù chính trị mới được thả ra – cũng tin rằng cái ý nguyện thay đổi dân chủ hóa là có thật, đó là vì chế độ độc tài ở Miến Điện là một chế độ do những nhà quân sự lập ra, không theo một chủ thuyết chính trị nào cả, họ chỉ lo quyền lợi của họ mà thôi, không cần phải dối trá với dân.
    Bởi vì một đảng chính trị độc tài, mà dùng một chủ thuyết nói toàn những điều đẹp đẽ, thì bộ máy độc tài đó phải kèm theo một guồng máy chuyên môn nói dối để che đậy những cái xấu xa. Còn chế độ quân phiệt tàn ác, nhưng họ không nói dối. Thành ra ở Miến Điện, phe đối lập vẫn có thể tin khi mà chính quyền nói rằng họ muốn dân chủ hóa, chính là nhờ không khí đạo đức trong xã hội không bị suy sụp một cách kinh khủng, như là tại những nước độc tài khác
    anh hùng cách mạng Thổ Nhi Kỳ là Mustapha Kémal đã để lại câu danh ngôn bất hủ thể nghiệm bằng cả cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cách mạng dựng nước: “gươm công lý có khi hại kẻ vô tội, nhưng gươm lịch sử thì luôn giết kẻ yếu hèn“.
    Ngày xưa Đại tướng cầm quân, ngày nay Đại tướng cầm quần chị em!
    Thế thì còn đâu hùng tâm tráng khí của Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Quang Trung…
    TRÚC LÂM YÊN TỬ
    TRANG SỬ VIỆT ĐỀ TÊN NGƯỜI QUẢ CẢM – KHÍ HÀO HÙNG RẠNG NGỜI MÃI NGÀN SAU

    Chân thành ghi ơn, những bậc tiền nhân, những anh hùng anh thư, chiến sĩ tiền bối đã hy sinh để bảo vệ cho sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam từ hơn 5000 năm qua !
    TRANG CHÍNH** BƯU HOA VIỆT NAM** DÒNG THƠ** ĐỊA-LINH NHÂN-KIỆT CỦA VIỆT-NAM** ĐIỆN TOÁN – TIN HỌC** HỊCH TƯỚNG SĨ** HÌNH ẢNH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA** HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM** LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI** LỊCH SỬ VIỆT NAM NGÀN XƯA** PHỤ NỮ VÀ GIA ĐÌNH** QUỐC TẾ** TẤM LÒNG** TIỀN TỆ VIỆT NAM ** TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO** SƠ ĐỒ TRANG NHÀ TLYT – SITEMAP** TRANG THƠ VĨNH NHẤT TÂM ** TRANG THƠ KITA ** TRANG THƠ NGUYỄN DUY ÂN ** VĂN HÓA TỘC VIỆT** ỦNG HỘ TRÚC LÂM YÊN TỬ – DONATE
    LỊCH SỬ VIỆT NAM
    Đền thờ Vua Hùng ở Phú Thọ
    Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông 1258-1308
    CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI BẮC KINH
    Sắp đến kỳ đại hội 11 của đảng CSVN để tìm các nhân sự giữ các chức vụ Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội. Ai sẽ còn ở lại, và ai sẽ ra đi chắc sẽ có nhiều người để ý theo dõi, không riêng gì người trong đảng CS mà người ngoài nhất là các nhà đấu tranh cho dân chủ chắc cũng theo dõi sát nút tình thế diễn biến của đảng CS, phần nhiều không phải vì mong cho đảng tiếp tục cai trị mà phần nhiều mong thấy ngày tàn của đảng CSVN thôi! Đây là sự thật chứ không dối lòng, ve vãn mong chiêu hồi những người thức tỉnh sớm rời bỏ hàng ngũ đảng CSVN.
    Nhìn chung cho dù phe cánh nào trong các nhân sự sau đây có triển vọng ngồi lại hoặc tiến lên hàng chớp bu cao hơn như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Hồ Đức Việt, Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng đều cũng chỉ tái diễn màng đem rượu cũ đỗ vào chiếc bình mới không hơn không kém! Có nghĩa là bản chất độc tài đảng trị vẫn không thay đổi, vẫn coi nhân dân như những đầy tớ, nô lệ mất hẳn quyền công dân chính đáng, và riêng với chế độ độc tài chuyên chính Bắc Kinh thì CSVN luôn tò tè theo sau làm phận tôi đòi, mắt mù tai điếc trước chiến lược bành trướng của Bắc Kinh, để mất dần chủ quyền lãnh thổ và biển đảo.
    Hiểm họa mất chủ quyền kéo theo hiểm họa mất nước đang sờ sờ trước mắt. Bắc Kinh sẽ luôn tìm cách tác động, bủa vây mọi ảnh hưởng lôi kéo đến vấn đề sắp đặt nhân sự cầm quyền ở hàng chớp bu đảng CSVN, đây là sự thật không thể không nghĩ đến. Một nước lớn như Trung Hoa chắc chắn luôn muốn khống chế các nước nhỏ quanh vùng đi vào trong qũy đạo kềm tỏa của Bắc Kinh; hơn nữa với thể chế chính trị độc tài của đảng CSVN đã luôn có họ hàng góc rễ dây mơ lâu đời trong hệ thống Xã Hội Chũ Nghĩa với Trung Hoa lục địa, và nhất là hiện nay hệ thống nhân sự trong hàng ngũ đảng CSVN đã len lỏi dày đặt gián điệp của Bắc Kinh mua chuột, cài vào thì có cách gì mà Bắc Kinh sẽ buôn tha không khống chế, lôi kéo, cũng như núp trong bóng tối giựt dây, chỉ định ra các nhân vật thật sự tha thiết đi theo đường hướng có lợi cho Bắc Kinh. Nhắc đến hệ thống gián điệp, gần đây phải kể đến nhân vật Nguyễn Chí Vịnh hiện là trùm mật vụ Tổng cục 2, đây là một tay theo Bắc Kinh rõ rệt, Vịnh là con rể của cựu Tổng cục 2 Vũ Chính, Vịnh được ông gìa vợ cất nhắc, thăng quan tiến chức lên như diều gặp gío và sớm thay chiếc ghế cho cha vợ về hưu theo phe cánh “Thái Thượng Hoàng “Đỗ Mười, Lê Đức Anh, đã từng thao túng nội bộ đảng CS và nắm giữ những quyền lực trọng yếu cho phe nhốm này. Đến giờ Vịnh vẫn thay cha vợ cai quản tổng cục 2 để kiểm soát cả đảng, quốc phòng và quân đội. Nguyễn Chí Vịnh cùng nhóm “Thái Thượng Hoàng“ đã từng bị Võ Nguyên Giáp lên tiếng tố giác về cái Tổng cục 2 này nhưng nội vụ vẫn im re, bình chân như vại, đã thế Vịnh còn được phong quân hàm lên tướng, coi Võ Nguyên Giáp không có kí-lô nào cả. Vì biết tướng Giáp khó sống qua trăm tuổi, dẫu gì cũng sắp sửa xuống lỗ, nên phe cánh Nguyễn Chí Vịnh cứ gỉa điếc về những bức thư của tướng Giáp lên tiếng tố cáo suốt gần một thập niên qua về những hành động sai trái của Tổng cục 2 đã gây nên những hàm oan tai tiếng và làm mất uy tín tướng Giáp, riêng bè cánh Nguyễn Chí Vịnh chỉ ngồi cười và chờ thời gian không bao lâu nữa tướng Giáp sẽ đi theo ông Hồ Chí Minh qua bên kia thế giới thì coi như mọi việc ông Giáp lên tiếng bấy lâu nay đều sẽ bị chìm xuồng, không còn ai dám hoặc muốn nhắc tới nữa! Có khác gì những cảnh báo của tướng Giáp về việc để Trung cộng vào khai thác quặng Bauxite ở Cao nguyên Trung phần, đến Nguyễn Tấn Dũng và cả Bộ chính trị đều đã đồng thanh bảo rằng đó là dự án chiến lược lớn của đảng và họ cũng gỉa điếc bỏ ngoài tai hết mọi sự khuyến cáo vô vọng của tướng Giáp!
    Ông Giáp là bậc võ tướng chuyên nghiệp có tiếng tăm, nhưng xét về mặt hậu tường chính trị thì thật là mù mờ, bất trí, không quyết đoán được những cơ mưu tranh chấp, khuynh đảo, hạ bệ, thiếu điều đến sinh mạng và vây cánh ủng hộ Giáp bị triệt hạ đưới thời Lê Duẩn, Lê Đức Thọ như những cái chết đột tử của các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Thế Thái; bị giam cầm có các tướng Lê Liêm, Đặng Kim Giang mà ông Giáp có phải vì lý do muốn bảo toàn mạng sống để an thân thụ hưởng nên cũng chẳng hề dám lên tiếng bênh vực cho những đàn em đã từng ủng hộ mình, đã dựng nên sự nghiệp tiếng tăm cho Giáp phải có biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh cho Giáp lên đến tuyệt đỉnh danh vọng ”Nhất tướng công thành vạn cốt khô“? Võ Nguyên Giáp không có được cái hùng tâm tráng khí, cái cơ mưu nơi hậu trường chính trị như Lê Hoàn dựng nên nhà tiền Lê, hay Lý Công Uẩn dựng nên nhà Lý, hay ít ra như vua Quang Trung lấy đầu Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm, dẹp tan mọi cơ mưu phản lọan một cách không khoan nhượng. Vì tiền đồ Tổ quốc và Dân tộc là trên hết cơ mà! Quân đội phải luôn có trách nhiệm bảo vệ dân tộc và tổ quốc trên hết, chứ không thể làm kẻ mắt mù tai điếc, đi bôi tro trác trấu, vẽ mặt làm hề, làm tôi đòi ngu trung bảo vệ cho các chế độ mục rữa hại dân bán nước được! Bao giờ Quân đội Nhân dân mới có một cuộc đảo chánh đúng nghĩa đây? Hãy nhìn lịch sử với gương sáng tiền nhân như vua Lê Đại Hành, vua Lý Thái Tổ, vua Quang Trung đã không để lịch sử đất nước chịu sự yếu hèn và nội thuộc vào Trung Hoa, vì yếu hèn đồng nghĩa với sự mất nước. Có một tấm gương tranh đấu của vị anh hùng cách mạng Thổ Nhi Kỳ là Mustapha Kémal đã để lại câu danh ngôn bất hủ thể nghiệm bằng cả cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cách mạng dựng nước: “gươm công lý có khi hại kẻ vô tội, nhưng gươm lịch sử thì luôn giết kẻ yếu hèn“.
    Tiểu nhân (đây phải hiểu là phi thánh trí, nhân nghĩa và đạo đức) nghiễm nhiên được đắc thế như trùm mật vụ Nguyễn Chí Vịnh, nhưng cái cơ quan Tổng cục 2 này chắc gì có được những tài ba bản lĩnh như các cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới CIA, KGB hay ít ra như cục Tình báo Hoa nam của Trung Cộng? Binh pháp Tôn Tử có câu “Phi bậc thánh trí không thể dùng gián điệp, phi người nhân nghĩa không thể sai khiến gián điệp, phi người có cơ mưu vi diệu không thể lấy được sự thật của gián điệp“. Huống chi Nguyễn Chí Vịnh qua góc gác học hành tồi tệ, vô kỹ luật, vô đạo đức chỉ là kẻ tiểu nhân đắc thời, nhưng có được đầu óc giỏi qùy lụy, khuynh đảo và tạo phản, bất chấp mọi thủ đoạn, sẵn sàng triệt hạ đối phương trong cuộc tranh giành quyền lực cho phe cánh mình; chung quy Vịnh biết lợi dụng thời cơ “tiên hạ thủ vi cường“. Trong chiến thuật đoản kỳ Vịnh có thể giành được mọi thắng lợi đấu đá nhau trong nội bộ đảng CS để cũng cố quyền lực cho vây cánh phe nhóm mình, nhưng trong dài hạn với cả chiến lược tình báo quốc gia phải đối mặt với tình báo quốc tế và nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh đang ngấm ngầm xẩy ra giữa Việt Nam và Trung Cộng thì Nguyễn Chí Vịnh chỉ như ếch nằm đáy giếng, làm gì có đầy đủ thánh trí, nhân nghĩa và cơ mưu xử dụng chiến tranh gián điệp thành công được! Tai mắt đã không có thì chắc chắn quân đội, quốc gia và dân tộc chúng ta phải nhận chụi mọi tai họa từ kẻ thù xâm lược bành trướng Bắc Kinh mang đến. Ai còn là hậu duệ của tướng Võ Nguyên Giáp, nếu muốn rửa mối nhục này thì phải thuộc nằm lòng câu châm ngôn “tiên hạ thủ vi cường“. Nếu để tiểu nhân ra tay trước thì chắc chỉ còn ôm hận như ông Giáp suốt nhiều thập niên qua đã bị hạ nhục. Có thời gian tướng Giáp ngồi chơi xơi nước với chức vụ Ủy ban trông coi dân số và kế hoạch gia đình, đã để lại dân gian câu ca dao đầy giễu cợt đau lòng:
    – Ngày xưa Đại tướng cầm quân, ngày nay Đại tướng cầm quần chị em!
    Thế thì còn đâu hùng tâm tráng khí của Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Quang Trung…
    Việt Nam đang ở vào vị trí xung yếu trong chiến lược phát triển Á Châu Thái Bình Dương, với nền kinh tế ngư nghiệp, hải sản và tài nguyên dầu khí có số tổng sản lượng quốc gia (GDP) đã chiếm trên phân nửa và còn vượt cao hơn nữa với đà phát triển kỹ nghệ hóa. Do đó bất cứ một cuộc sung đột nào với Bắc Kinh ngoài Biển Đông đều chặn đứng đà phát triển của Việt Nam. Bắc Kinh không những có tham vọng khống chế Biển Đông mà còn có tham vọng khống chế cả lãnh thổ và đồng hóa dân tộc Việt Nam. Đại họa chiến tranh khó tránh khỏi khi tất cả những mâu thuẩn luôn ngấm ngầm bộc phát vì các lối hành xử bá đạo, trịch thượng và bất công của Bắc Kinh. Trong chiến tranh dù lạnh hay nóng, vai trò của tình báo là điều tối hệ trọng. Không có tình báo thì không thể biết người biết mình để tính toán những phương lược chiến thắng. Vì Việt Nam ở vào vị trí xung yếu trên trường quốc tế đang có khuynh hướng phát triển vùng Á Châu Thái Bình Dương nên trong tương lai sẽ là địa bàn hoạt động mạnh của các cơ quan tình báo quốc tế. Lúc đó quốc gia nào thật sự là đồng minh của Việt Nam thì những ai dù có hoạt động tình báo cho các nước đồng minh vẫn được tiếng tốt hơn là trong hiện tại kẻ nào thân Tàu đều đang bị lên án, huống chi còn hoạt động tình báo cho kẻ thù truyền kiếp Đại Hán xâm chiếm, đồng hóa dân tộc đất nước ta thì muôn vàn phải bị xử tội phản quốc trước tòa án đại hình Quốc dân và Lịch sử.
    Đất nước Việt Nam chắc phải còn chịu nhiều thảm họa do tập đoàn Bắc Kinh thao túng chính trường và hàng ngũ nhân sự đảng CSVN trong chiều hướng có lợi cho mọi sách lược bành trướng của Bắc Kinh. Chúng ta vẫn còn nhớ kỳ đại hội 10 đảng CSVN trước đó, Bắc Kinh đã cử Gỉa Khánh Lâm mang một số tùy tùng qua Việt Nam ngay vào những ngày hộp đại hội đảng để tìm nhân sự lên thay các chức vụ Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch quốc hội. Trong lúc họp hành bận bịu trăm bề mà hàng chớp bu CSVN cũng phải cắt thời giờ khôm lưng mỏi gối tiếp rước Gỉa Khánh Lâm. Bắc Kinh thật tỏ vẻ hống hách khinh thường các nhân vật chớp bu đảng CSVN rất rõ rệt; ngoài việc tiếp xúc chung với các nhân vật Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Gỉa Khánh Lâm còn họp riêng từng người. Lối hành xử như thế vừa công khai, vừa bí mật, úp úp mở mở như vừa vổ về vừa răn đe, biết Gỉa Khánh Lâm đã hứa hẹn hay đe dọa gì với từng cá nhân chớp bu đảng CSVN? Thế rồi ai cũng đâm ra tòng phục sứ gỉa Bắc Kinh một cách hết sức vô lối. Riêng chính quyền Bush cũng cử một phái đoàn qua Việt Nam để trấn an những người nào có ý thân với Mỹ, nhưng là trước đại hội 10 đảng CSVN cả tuần lễ, còn Bắc Kinh thì ngang nhiên sang Việt Nam vào giữa ngày đại hội đảng CS. Coi bộ Mỹ chỉ mới nắm tay, sờ mó một cách thân thiện phần ngoài da thôi, chứ Bắc Kinh thì chẳng sợ gì ai, cứ thọc sâu vào tận lục phủ ngũ tạng đảng CSVN để nhắc nhở hàng chớp bu đảng CSVN về chiến lược “16 chữ vàng“ và “4 tốt“ đầy mê hoặc dối gian, thế mà không hiểu sao hàng chớp bu đảng CSVN vẫn luôn nhắc lại lời này của quan thầy lang băm Bắc Kinh một cách tin tưởng không ngượng ngùng.
    Nhân sự lãnh đạo đất nước phần nhiều đã do người ngoài như Bắc Kinh thao túng xếp đặt thì việc tranh thủ đòi chủ quyền quốc gia về biên giới, thềm lục địa, hải phận và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thật còn dẫy đầy khó khăn, trong khi nội lực dân tộc bị hao mòn bởi thể chế chính trị vừa độc tài vừa tham nhũng nên không huy động được hết mọi nhân lực, tiềm năng phát triển đất nước. Quyền làm chủ về mặt dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa đã không có thì lấy đâu có được tự do độc lâp cho đất nước?
    Hiểm họa mất chủ quyền, sau dẫn đến mất nước về tay Bắc Kinh là việc đang diễn tiến một cách lớp lang trong sự im lặng của đảng CSVN. Những ai còn nghĩ đến tiền đồ tổ quốc, hệ mệnh sống còn của dân tộc thì không nên phó mặt việc nước riêng cho đảng CSVN. Chỉ khi nào toàn thể nhân dân Việt Nam có được tất cả mọi quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội thì mới có thể tiến bước chung lòng xây dựng, phát triển đất nước được trong sự giàu mạnh đúng nghĩa, và bất cứ lúc nào cũng có thể thẳng thắn hiên ngang nói chuyện thẳng với Bắc Kinh mà không phải sợ hải gì nữa. Nói chung đó là một nước Việt Nam, dân chủ và phát triển tiến theo trào lưu văn minh nhân bản chung của nhân loại thì mới được sự đồng tâm, đồng điệu của thế giới, nhất là các nước tiền tiến dân chủ như Nhật Bản, Úc, Tây Âu và Hoa Kỳ thực tâm hổ trợ cho một nước Việt Nam phú cường, từ độc lập đến trung lập.
    © Phạm Thiên Thơ
    © Đàn Chim Việt

    Trúc Lâm Yên Tử @ 05/2001 -2011 ; Liên lạc: truclamyentu@truclamyentu.info

  2. Trần Văn Nam
    25.02.2012 lúc 19:59

    Bác ơi, sống dậy mà xem,
    Đệ tử của Bác tèm lem hết rùi.

  3. N T D
    25.02.2012 lúc 22:25

    Lê Khả Phiêu
    Trong nền kinh tế của các nước tư bản thì doanh nghiệp tư nhân là chủ đạo. Chính vì thế nên việc nộp thuế là giữa cá nhân với nhà nước, giữa cá nhân với cá nhân. Giống việc nhà nước là một trung gian, trọng tài, và theo luật thì các doanh nghiệp, hay cá nhân phải đóng thuế ra sao thì cứ như thế mà tiến hành. Và rât công bằng, bởi nếu có doanh nghiệp nào cùng ngành nghề, cùng lợi nhuận như nhau thì yên tâm thuế của 2 anh này sẽ thu giống nhau. Sự công bằng là mấu chốt của Tư bản. Và trong quốc gia của họ một cá nhân trốn thuế là xâm phạm đến công bằng của người khác, đó là vi phạm giữa người với người. Cũng vậy một cá nhân nào phạm tội là phạm tội trực tiếp và gián tiếp vào một người nào đó cụ thể, hay toàn bộ mọi người ở quốc gia đó, cái xâm hại đó là xâm hại đến con người, chứ không nói chung chung là xâm hại nhà nước…
    Họ thu thế, họ hành xử minh bạch và nếu vi phạm thì bị luật do chính đa số họ công nhận và đặt ra, nên ai vi phạm thì là vi phạm vào những gì đa số mọi người đều lên án, đều đồng ý đặt ra hình phạt đó. Chính vì thế mà bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù là công nghiệp, thương mại, …hay đến cả truyền thông mà làm sai đối với những luật riêng của ngành thì đều là vi phạm đến quyền lợi của tất cả mọi người, nên phải phạt nghiêm minh, công bằng.
    Việc công bằng đó còn được thể hiện rõ trong cách làm việc, chi tiêu của các bang, các tỉnh thành của họ. Mỗi một khoản chi, một dự án của mỗi một vùng miền nào trong bang, trong tỉnh thành, hay ngoài tỉnh thành (nếu trong ngân sách có phần đóng góp của họ – bang, hay tỉnh thành đó) thì họ đều phải thong qua ý kiến của nhiều ban ngành, nhiều dân biểu, nhiều quan chức. Họ quyết định rất cẩn thận, và thi hành quyết định cũng cẩn thận như vậy. Vì quyết định và thi hành là làm trước mắt người dân, và chịu trách nhiệm trước người dân, cũng như trước tiền của (sự vất vả) mà người dân làm ra.
    Đó là Tư bản. Mọi việc của dân hay của quan khi hành động đều có tác động đến người khác, nên nếu có sai phạm là sai phạm giữa người với người nên phải xử lý công bằng, nghiêm minh, và vì quyền lợi trực tiếp của bị hại, và vì quyền lợi gián tiếp của mọi người dân.
    Còn ở nhiều nước mà số doanh nghiệp quốc doanh là chủ đạo trong các khoản thu thuế về cho nhà nước, thì mặc dù có số lượng doanh nghiệp tư nhân nhiều, khoản thu thuế về từ tư nhân cũng không phải ít. Nhưng những nước đó không coi trọng quyền lợi của những nhóm tư nhân đó, mà họ thường dùng tiền thuế để chi vào các ngành chủ đạo của quốc doanh, hay các công trình của quốc doanh. Vì thế có nhiều thất thoát, lãng phí.
    Buồn hơn nữa là các sai phạm của các tư nhân thì bị phạt nặng, những sai phạm của quốc doanh thì bị phạt nhẹ. Việc nhất bên trọng nhất bên khinh là việc thiếu tôn trọng cá thế, cá nhân. Cũng vì thiếu tôn trọng quyền của tư nhân, của cá nhân, nên những định hướng phát triển nhiều khi rất mơ hồ, rất thiếu thực tế, và xa dân. Những sai phạm này khi kiểm tra thường được xử lý kiểu hình thức, cho qua, nên sai phạm mãi kéo dài, mãi lặp lại, điều này tạo ra thực tế là nước đó đã lạc hậu, thì vẫn mãi lạc hậu; nước đó đã ưu ái thành phần nào thì mãi mãi vẫn triệt hạ những thành phần kia (thành phần không được ưu ái). Điều này được thể hiện rõ trong lập pháp, hành phát, tư pháp rõ ràng có sự thiên vị mà ai cũng thấy. Khó chịu hơn là rõ ràng có lúc thấy rõ luật không cho phép, nhưng những điều hành có chỉ thị rõ ràng, mà chỉ thị này đi ngược luật để triệt những đối tượng không được ưu ái vẫn cứ xảy ra. Và càng lúc càng xảy ra thường xuyên. Đó chính là hậu quả của việc kỳ thị, phân biệt giữa thành phần được ưu ái, và không được ưu ái.
    Hậu quả của việc này đã làm cho méo mó tư pháp, hành pháp, và lập pháp. Méo mó việc nghiêm minh, công bằng trong việc thu thuế, trong việc làm ăn kinh tế, văn hóa xã hội. Méo mó trong việc dùng tiền thuế để phát triển những dự án chưa thực cần thiết, hoặc dùng tiền lãng phí trong những dự án cấp thiết. Méo mó trong cách điều hành, khiến cho không ít những tỉnh thành, những ban ngành phải buồn vì mình bị coi thường quá, mà kêu người ta chú ý, quan tâm vì mình khó khăn thì cũng chẳng được đoái hoài. Đơn cử như trong thể thao giữa nam vận động viên với nữ vận động viên, giữa các loại thể thao khác nhau… cứ nhìn vào cái gì cũng thấy có sự phân biệt, thiếu cân bằng, thiếu tôn trọng con người.
    Dùng tiền không nghiêm minh, thu tiền không nghiêm minh…Là cách thấy rõ việc chỉ đạo thiếu tôn trọng các cá nhân, các tư nhân, thiếu tôn trọng người đồng lợi ích ở cấp dưới. Đó mới chỉ là nhìn vào đồng tiền mà đã nhìn ra sự thật đó. Nhưng nhìn vào tiền là cách nhìn khôn ngoan để thấy vấn đề của những sai lầm.
    Sai lầm này thể hiện ở chỗ khi sai phạm của ai cũng là sai phạm đến người xung quanh (cái thước đo của các nước văn minh) thì chính ở những nước chưa tiến bộ kia: nhiều khi sai phạm của ai đó làm ảnh hưởng đến một nhóm nào đó, chứ không ảnh hưởng tới toàn thể người dân, thì có khi liền bị vin là sai phạm đến toàn bộ người dân. Cũng vậy, khi định hướng nếu làm lợi cho những vùng miền có lợi thế bằng thế mạnh vốn có sẵn của họ là đúng, thì có khi chỉ vì vị nể họ sẵn sàng điều chỉnh định hướng để làm hài lòng những ai đó bất chấp những thế mà địa phương này chưa phải là mạnh. Những sai phạm đó nếu ở nước tiên tiến thì khó có cơ hội được triển khai, vì khi bàn bạc, xây dựng, đóng góp họ đã tranh luận cụ thể, rõ ràng, không vị nể, không sợ hãi, nên kết quả của định hướng và triển khai luôn có kết quả tương đối khả quan…
    Tất nhiên nếu nói ra cái sai phạm ở những nước này thì nói mãi cũng chẳng hết. Nhưng chỉ cần chốt lại ở vấn đề họ thiếu tôn trọng cá nhân, tư nhân. Và việc ai đó sai phạm giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm được ưu ái thì bị xử lý rất nặng. Nhưng khi sai phạm của ai đó với nhóm bị coi thường, thì được bỏ qua, bao che. Những sai phạm của nhóm được ưu ái cũng được xử lý nhẹ, bao che. Và sai phạm với nhóm được ưu ái đó thì bị coi là sai phạm với toàn thể dân chúng. Còn sai phạm của nhóm ưu ái với toàn thể dân chúng thì được coi là sai phạm với một điều luật nhỏ nào đó. (một khía cạnh khác cần nói thêm, VÌ thuế minh bạch và các quan hệ là dân sự giữa dân sự và nhà nước là trung gian, nên các doanh nghiệp tư bản họ làm giàu thì công nhân họ giàu, đóng góp sẽ nhiều hơn cho phúc lợi. Thì chính việc công nhân của họ giàu thì người công nhân cũng phải chi tiêu nhiều, tiền được sử dụng nhiều từ người này qua người khác thì dần dần mặt bằng chung giá cả, đời sống giữa những người dân với nhau sẽ ít chênh lệch nhau, và khi người sản xuất giàu thì người làm dịch vụ cũng giàu theo. Nhưng ở những nước thiên về quốc doanh, thì thuế thu về nhà nước, nhưng nhà nước thay quyền giữa dân với dân mà đặt ra mức lương rất thấp, mức thuế rất cao, để làm cho các ông chủ doanh nghiệp chỉ phải trả cho người làm thuê mức lương rất rẻ mạt, còn mức lợi thu về từ thuế cho nhà nước thì rất cao, tiếp đó là lợi nhuận của ông chủ cũng rất cao – việc này đồng nghĩa nhà nước không phải trung gian, mà là chủ mưu kiếm lợi, và dùng quyền ép ông chủ ngậm miệng ăn tiền, trong việc bóc lột người làm thuê. Riêng doanh nghiệp quốc doanh thì mức lương có thể sẽ cao hơn và được hỗ trợ nhiều hơn (có ưu ái…) dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước có biến động thì họ vẫn ổn định. Còn những doanh nghiệp của tư nhân nếu không có đỡ đầu của quốc doanh thì muốn kiếm lời phải trốn thuế, chính cái việc không tôn trọng nhân dân nhưng được bảo vệ, bao che từ những bộ máy của riêng họ đã tạo điều kiện cho việc ban hành mức lương rất thấp, mức thuế rất cao, tạo điều kiện cho việc trốn thuế của đại bộ phận làm ăn nhỏ lẻ, tạo điều kiện vơ vét cho những kẻ có quyền. Sự coi thường con người và bóc lột theo kiểu tự mình cho mình có quyền định ra mức lương bèo bọt đó để khiến đại bộ phận dân chúng trở nên nô lệ của những đồng tiền rách, lẻ, đã khiến toàn bộ xã hội xuống cấp, lạc hậu, ô nhiễm. Bởi rõ rang, đa số dân là nghèo thì học tập mà trả thầy giáo bằng vài đồng bạc lẻ thì kiến thức cũng chỉ ít thôi, nếu việc học mà ít tiền, thì khi ra trường rồi đi làm, thì cái kết quả từ việc họ đang lao động cũng chẳng có chút nào là giá trị cũng là đúng, và họ nghèo thì mãi nghèo. Cụ thể là nước giàu bỏ nhiều tiền đào tạo thì họ mới giảu, đã nghèo, mà dân càng nghèo thì đào tạo, xây dựng cũng rất lạc hậu, nước sẽ mãi nghèo. Nghèo mà không tôn trọng dân thì mãi mãi có những định hướng, quyết định sai lầm, ích kỷ, thì hẳn nhiên nước sẽ mãi nghèo, mãi nhục. Có ai không thấy người giàu thì họ mới cho con đi du học và ở lại nước ngoài. Còn quan chức cho con du học để về làm quan, bởi nếu con của họ ở lại nước ngoài thì không dễ giàu nhanh bằng ở trong nước nên họ không để con họ du học rồi ở luôn bên đó, người giàu không có quyền thì mong con họ kiếm được đồng tiền ổn định mà tâm lý bình yên, sức khỏe ổn định nên họ cho con đi du học hết. Đó là những gì tôi muốn nói them. Cái giá của việc thay quyền dân sự của dân, bằng quyền của mình, rồi bỏ vị trí trung gian của mình mà lấy vị trí chủ mưu chỉ đạo trong việc bóc lột dân, sẽ chỉ tạo ra ngày một nhiều sai lầm mà khó có thể nào nước ta có được sự ấm no, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai gần được. Hy vọng có thể chỉ mãi là Hy vọng)

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: