Trang chủ > Tìm hiểu > TỘI NGUYÊN TỔ VÀ CÔNG CUỘC CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC KITÔ

TỘI NGUYÊN TỔ VÀ CÔNG CUỘC CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC KITÔ

LTCG (02.03.2012)

Xưa nay giáo hội vẫn xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc nhân lọai, việc tuyên xưng ấy là rất đúng. Tuy nhiên cần phải hiểu lòai người đã mắc tội gi để cân phải cứu ? Tội cần phải cứu ấy chính là tội nguyên tổ, tội mà Adam  – Eva đã phạm khiến truyền lại cho con cháu muôn đòi về sau  và cũng chính  vì tội ấy mà Thiên Chúa Giavê đã đưa ra một Lời Hứa mà các ngôn sứ gọi là giao ước Ban Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa phán với con rắn “Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày thì sẽ rình cắn gót chân Người” Stk 3, 15).

Giao ước số một ghi trong Kinh Thánh đã được ban ra ngay sau khi nguyên tổ phạm tội như vậy cũng có nghĩa chính bởi nguyên tổ phạm tội  nên Đấng Cứu Thế mới ra đời. Nhận thức sâu xa  chân lý ấy, Thánh Augustino thốt lên “Ôi ! tội hồng phúc ( felix culpa ) và Thánh Phaolo đã diễn giảng tội hồng phúc ấy thế này “ Dường ấy nhân chỉ một lần quá phạm mà mọi người đã bị định tội thế nào thì nhân chỉ một việc công chính mà mọi người đều được công chính để được sự sống cũng thể ấy “Rm 5, 18). “ Một lần quá phạm” ám chỉ cho nguyên tổ phạm tội còn “ một việc công chính” ám chỉ cho cái chết thập giá của Đức Kito.  Như vậy sự ra đời  của Đấng Cứu Thế có liên hệ mật thiết với tội nguyên tổ,hoặc nói cách khác= tội nguyên tổ là tiền đề của công cuộc cứu chuộc. Muốn có một nhận thức đúng về tính chất cứu chuộc nhất thiết cần phải có sự hiểu biết về tội nguyên tổ. Tất cả lúng túng , mâu thuẫn trong Thần học hiện nay, có thể nói  nguyên do cũng chỉ vì đã không có sự hiểu biết đúng về tội nguyên tổ.

                                       I/- Thần học với vấn đề tội nguyên tổ

                  Trình thuật  câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi Vườn Địa Đàng tuy rất đơn sơ ngắn gọn  nhưng không thể thiếu trong tòan bộ Kinh Thánh. Nói không thể thiếu , điều ấy không có nghĩa sự tồn tại của nó chỉ được coi như một thứ mắt xích mà còn hơn  thế nhiều, nó là một thứ đầu mối mà nếu nắm bắt được thì khởi từ đó  các chân lý Thánh kinh khác sẽ được phơi trải, ngược lại sẽ sa vào một mê hồn trận không lối thóat. Có thể nói được rằng tất cả mọi bế tắc của thần học hiện nay đều do đã không hiểu đúng về bản chất của tội nguyên tổ, vốn dĩ nó là nguyên nhân đưa đến việc xa lìa Thiên Chúa thì lại cho nó là một phương thế chắc chắn  để nhận biết Ngài. Thật đúng là sai một li đi một dặm là vậy. Sự sai lạc này là tất yếu  một khi Thần học đã bước vào con  đường duy lý. Ở đây, thiết nghĩ  không nên đồng hóa  Thần học với giáo hội, bước đường sai lạc của Thần học xét như một trào lưu tư tưởng thật ra cũng chỉ ảnh hưởng đến phần thượng tầng kiến trúc, còn ngòai ra  đối với giáo hội tức tòan thể Dân Chúa  cũng chẳng có gì. Trước khi thần học Kinh Viện sụp đổ, vấn đề tội nguyên tổ dù có được hiểu như thế nào thì cũng chẳng sao, chẳng hề hấn gì với đức tin của giáo hội. Thế nhưng sự thể bây giờ lại khác , triết học duy lý  sụp đổ, việc chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa  bị đặt lại một cách gay gắt. Thần học đã và đang đi vào đời sống của mỗi một tín hữu và không còn là độc quyền của giới giáo sĩ, cuộc khủng khỏang vì thế đã trở nên tòan diện trên khắp các lĩnh vực. Chính bởi lẽ đó mà vấn đề tội nguyên  tổ  không thể không được đặt ra.

                            Quan điểm của Thần học về tội nguyên tổ  ra sao?

                            Trong câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi Vườn Địa Đàng, thần học  có hai thái độ khác nhau. Hoặc  cố tình bỏ qua không hề đá động, hoặc giải thích cách mập mờ, nước đôi khi thì  nghĩa đen  khi thì nghĩa bóng…?

                             “ Phải hiểu như thế nào lời tường thuật của Kinh Thánh ? Căn cứ trên sắc lệnh của ủy ban chuyên về Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận định như sau đây:

                  a/- Nội dung của câu chuyện là một biến cố hòan tòan lịch sử , có thật. Chúa đã thử thách hai ông bà, hai ông bà đã bị cám dỗ và đã bị phạt.

                  b/- Còn về phần các chi tiết và “ cách thức” tường thuật Kinh Thánh dùng để đánh động và để ghi vào trí nhớ những sự kiện vừa kể trên không buộc chúng ta chấp nhận chi tiết ấy đúng theo nghĩa đen của chúng, chỉ buộc chúng ta chấp nhận phần cốt yếu của câu chuyện thôi. Giáo hội không buộc chúng ta phải tin rằng Chúa đã dùng một thứ trái cây để thử thách  hoặc ma quỷ đã hiện ra dưới hình thức con rắn  hay là rắn đã thực sự nói chuyện với Eva.Trên những điểm này giáo hội để chúng ta tự do tìm hiểu” Jean Deveaux(Đức tin của người Công giáo trang 91).

                             Thật mâu thuẫn, vừa mới nói câu chuyện xảy ra nơi vườn địa đàng ấy là một biến cố hòan tòan lịch sử có thật để rồi tiếp liền đó lại nói rằng không buộc phải chấp nhận các chi tiết ấy đúng theo nghĩa đen. Một khi đã gọi là biến cố lịch sử thì dĩ nhiên phải có những sự kiện cho đến từng chi tiết. Không có những chi tiết = Adam, Eva, cái cây, con rắn những lời đối đáp giữa Eva, con rắn , giữa Thiên Chúa Giavê và Adam v,v,,,thì làm sao có thể làm thành biến cố ? Vả lại cũng chỉ có thể gọi là biến cố lịch sử khi nào xác định được nó xảy ra khi nào, ở đâu v.v. Sự lúng túng mâu thuẫn của thần học trước đây thì bắt phải tin câu chuyện ấy theo nghĩa đen(định tín công khai ngày 01-6-1546 của CĐ Tridentino) nay thì lại nói có thể tự do tìm hiểu đó là do nơi hậu quả của quan điểm  Thiên Chúa tự mạc khải. Làm sao mà một Đấng Thiên Chúa được xưng tụng là chân lý khôn ngoan tuyệt đối ấy lại có thể có những nhận thức mập mờ nước đôi  như thế này được “Trước tiên chúng ta phải thấy rằng tội của Adong không phải là tội tham ăn thông thường hay là tội bất tuân một lệnh của Thiên Chúa. Hình dung Thiên Chúa cấm con cái đá đụng tới một vật tức là không hiểu nghĩa và tầm quan trọng của Kinh Thánh  và hạ giá vai trò giáo dục của Thiên Chúa. Bản chất của tội Adong thì khác  hẳn. Mặc dầu không biết rõ việc cấm đóan lệnh truyền của Chúa theo đuổi  một mục đích tối quan trọng. Bắt con người nhìn nhận những quyền tối thượng của Người như là Tạo Hóa và là Cha. Tội của Adong thật là tội kiêu ngạo “ Các ngươi sẽ giống như Thiên Chúa” Ma quỷ gợ nơi hai ông bà tham vọng ấy nên hai ông bà đã vi phạm mệnh lệnh của Thiên Chúa. Tội Adong không phải do hành động bên ngòai nhưng là do thái độ bên trong “ Muốn trở nên bằng Thiên Chúa”( Jean Deveauux Sđd trang 91 )

                            Ở đây ta thấy có ba điều phi lý = một là nếu nói câu chuyện nơi vườn địa đàng là biến cố lịch sử  và hòan tòan có thật thì dĩ nhiên cái việc Adam có ăn một cái cây (chẳng rõ cây hay quả) cũng phải có thật, có Adam thật, có cây thật và có cái hành vi ăn thật. Nếu vậy thì Thiên Chúa phạt là vì hành vi bên ngòai (ăn thật) chứ sao lại nói là do thái độ bên trong ? Điều phi lý thứ hai  cũng xuất phát từ việc cho câu chuyện ấy là một biến cố có thật. Bởi Adam có thật thế nên cái cây cũng phải có thật( sự kiện). Nếu vậy  thử hỏi cái cây  ấy có đặc tính thực vật như thế nào mà khi ăn vào lại có khả năng phân biệt   thiện ác ? Cái cây ấy phải đúng như lời Thiên Chúa phán( Stk 2, 17) đó là khi ăn vào sẽ biết phân biệt thiện ác, nếu chẳng đúng như thế thì hóa ra Thiên Chúa lại có thể nói dối hay sao ?Mặt khác nếu Adam do ăn cái cây( thực vật) ấy vào mới có thể biết phân biệt thiện ác thì làm sao mà cái tội ấy lại có thể lưu truyền lại cho con cháu mãi mãi ? Con cháu như lòai người chúng ta đây có biết mặt mũi cái cây phân biệt ấy nó ra sao để mà ăn đâu, không ăn thì làm sao lại có thể mắc tội tổ tông truyền ? Điều phi lý thứ ba là giả dụ cứ cho là có một cái cây phân biệt thiện ác thật và hễ ai ăn nó vào sẽ có cái khả năng như thế thì đã có sao đâu ? Chẳng lẽ Thiên  Chúa lại không muốn cho con cái được bằng mình hay sao ( nếu qủa đấng ấy …chuyên việc phân biệt ????).Thiên Chúa là Đấng Chí Thiện, Ngài tạo nên con người  giống hình ảnh và muốn chúng cũng hòan thiện như mình. Chúa Giêsu đã chẳng từng đưa ra mệnh lệnh= các con hãy nên hòan thiện như Cha các con trên trời là Đấng Tòan Thiện hay sao? Mong muốn được nên hòan thiện đó là một lý tưởng mang tính tuyệt đối mà bất cứ Kito hữu nào cũng phải hướng tới, ấy vậy mà Thần học lại cho là tội, điều này khiến cho con đường tâm linh của Đạo Chúa  không thể không  rơi vào chỗ bế tắc như đang thấy.

                             Thần học sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu đúng được bản chất chủa tội nguyên tổ nếu vẫn cứ một mực  khăng khăng cho rằng đó là một thứ tội do hai con người đầu tiên của nhân lọai đã vi phạm lệnh cấm của Thiên Chúa rồi truyền lại cho con cháu. Tại sao mỗi một con người lại phải trở thành một thứ nạn nhân của thứ tội mà họ không hề phạm. Như thế có phải là quá bất công khi cho rằng tất cả mọi người hết thế hệ này sang thế hệ khác phải chịu trách nhiệm về một thứ tội vu vơ do một người nào đó gọi là nguyên tổ đã phạm từ cái thuở khai thiên lâp địa lúc mà chưa có một sinh vật nào sinh sôi ? Tính chất phi lý của Thần học  là điều  không thể chấp nhận , dẫu vậy  bằng mọi giá họ vẫn  cứ ra sức biện minh “ Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài  và đặt con người trong tình nghĩa với Ngài, là một tạo vật tinh thần , con người chỉ có thể sống tình nghĩa này bằng cách tự do suy phục Thiên Chúa. Đó là việc cấm con người không được ăn trái của cây tri thức thiện ác” Vì ngày nào ngươi ăn trái cây này  ngươi sẽ phải chết”(Stk 2, 17)Cây tri thức thiện ác là giới hạn mà con người không được phép vượt qua mà xét như là tạo vật, con người phải tự nguyện và tôn trọng cách tin tưởng. Con người lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa, phải suy phục những định luật của việc sáng tạo và những quy tắc luân lý liên quan đến việc sử dụng tự do” ( Sách glcg 1993 trang 178). Như thế này thì cần phải hiểu thử thách mà Thần học nói đây nhằm áp dụng cho ai, cho nguyên tổ Adam hay là cho con người hiểu như là những cháu con của Adam ? Nếu bảo rằng áp dụng cho Adam  thì ta có thể đặt câu hỏi thế này= Tạo hóa sao lại bày đặt tạo ra cái cây phân biệt thiện ác  nhằm thử thách  sự tự do như vậy để chi? Chẳng lẽ Ngài đã tạo dựng tất cả vũ trụ vạn vật chỉ bằng một lời phán  thế mà lại không đủ khả năng  làm cho Adam Eva( khi ấy chưa có lòai người) cứ việc đời đời sống hạnh phúc nơi vườn địa đàng ấy hay sao ? Ngài vừa là Đấng Tạo hóa tòan năng lại vừa là  đấng Cha nhân lành kia mà?. Có người cha nào lại dùng cái thử thách mà biết trước là đứa con mình không thể vượt qua  để rồi  đày ải giết nó đi, làm gì  lại có  cái thứ tự do đáng nguyền rủa như thế? Hoặc có thể  Thiên Chúa không tòan năng, nếu tòan năng sao lại để cho thụ tạo của mình là Adam thua chước cám dỗ của con rắn ? Vả lại rắn cũng chỉ là tạo vật thôi, nếu chẳng phải thế  thì nó ở đâu ra ? Vâng , nếu Tạo Hóa là tòan năng thì hà cớ gì lại để nảy sinh một thứ thế lực  đối chọi với mình , lại còn bị thua cơ của nó như  vậy?

                             Hoặc giả Thiên Chúa có thể ngăn cản Adam phạm  tội, ngăn cản sự dữ có thể xảy ra nhưng lại  không làm , như vậy  phải chăng  Ngài thiếu lòng từ bi thương xót. Sự thử thách tự do này  nếu đem áp dụng cho nguyên tổ  sẽ gặp phải những bế tắc như vậy. Thế nhưng nếu bảo rằng sự thữ thách ấy là để dành  cho con người  thì thử hỏi có hay không  câu chuyện lịch sử xảy ra nơi vườn địa đàng ? Nói cách rõ hơn là có hay không nguyên tổ Adam  và sự thử thách này cũng để dành cho con người  chúng ta thì làm sao mà có sự di truyền về tội nguyên tổ từ Adam xuống tới hết thế hệ này sang thế hệ khác? Di truyền một sự thử thách theo quan niệm của thần học như thế ngòai tính cách phi lý , nó còn là điều quá ư bất công trong lãnh vực trách nhiệm tự do của mỗi một cá nhân  nếu không muốn nói quan niệm ấy thật  vô đạo đức !!!. Như đã nói, chân lý  Thánh Kinh chứa đựng trong câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi vườn Địa Đàng  chỉ có thể được nhận ra trong ý nghĩa hòan tòan biểu tượng. Ngược lại nếu cứ một mực theo nghĩa đen ( sự kiện lịch sử) thì chắc chắn không thể nào hiểu được tính cách di truyền của tội tổ tông. Cái gọi là di  truyền này  thật ra chỉ có nghĩa tội ấy nằm trong bản chất của con người mà đã gọi là bản chất  thì bất cứ ai ai , hễ đã là người  thì đều không thể tránh thóat. Tính cách di truyền của tội nguyên tổ đã được Thánh Phaolo  diễn tả một cách khúc chiết  thế này  “ Cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào  thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và như vậy sự chết đã lkan khắp mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội” ( Rm 5, 12 )

                            II/- Bản  chất tội nguyên tổ

                  “ Bởi tội mà có sự chết”, tội lỗi đây ám chỉ cho tội nguyên tổ. Thế nhưng sao mà tội nguyên tổ lại khiến cho có sự chết? Sự chết cố nhiên đây không phải là cái chết phần xác mà là cái chết của tâm linh tánh. Có vậy Thánh Phaolo mới nói “ Sự chết đã lan khắp mọi người” Con người tuy vẫn ăn uống, nói năng đi lại thật đó nhưng kể như đã chết, chết về tâm linh do tội nguyên tổ.Do ảnh hưởng tội nguyên tổ thế nên  cả cõi thế gian này cũng được gọi là cõi chết( Xem Lc 20, 34- 39 ). Về cái chết ấy đã được Thiên Chúa Giavê cảnh báo trước cho nguyên tổ “Đức Chúa Trời phán dạy rằng= ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc là phải chết”( Stk 2, 16- 17 )

                             Cái chết mà Thiên Chúa Giavê nói tới, chúng chỉ có thể hiểu đó là cái chết tâm linh chứ không phải cái chết  xác thân. Ta có thể quả quyết điều này bởi vì rõ ràng là sau khi ăn trái cấm Adam và Eva đâu có lăn quay ra chết Phần khác nếu hiểu chết đây là cái chết xác thân thì hóa ra lời Thiên Chúa Giavê là…sai còn lời rắn lại đúng  “ Rắn bèn nói  với người nữ rằng = hai người chẳng chết đâu nhưng ĐCT biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây cấm đó mắt mình  mở ra sẽ như Đức Chúa Trtời, biết điều thiện và điều ác”( Stk 3, 4- 5 ) Qua lời cám dỗ này ta thấy sự lừa dối của rắn thật là tinh vi. Thế nhưng xét ra nó chẳng có nói sai nếu hiểu đó là cái chết của xác thân. Chẳng những hai người không chết mà mắt lại còn ..mở ra nữa. Vậy thì sự  dối trá của rắn ở chỗ nào  ? Xin thưa ở chỗ nó hứa cứ ăn đi mắt sẽ mở ra  và quả nhiên sau khi ăn mắt được mở ra thật, nó  có nói sai đâu. Tuy nhiên mắt mở ra để thấy được cái gì ? Mở ra để rồi  “ biết mình lõa lồ phải lấy lá cây và đóng khố để che thân ( Stk 3, 7 ). Cái việc rắn nói mắt sẽ mở ra giống như Thiên Chúa, biết phân biệt thiện ác thì đây đúng là sự lừa bịp trắng trợn. Ở nơi Thiên Chúa  tuyệt nhiên không thể  có mảy may phân biệt nào “Ngài khiến mặt trời soi trên kẻ ác cùng người thiện, mưa cho người công chính cùng kẻ bất chính..” ( Mt  5, 45 ) Nếu có dù chỉ một hào tơ phân biệt thì Thiên Chúa sẽ chẳng còn là Thiên Chúa , vả lại cũng chính bởi ở nơi Thiên Chúa không hề có sự phân biệt mà Satan mới có thể có mặt.

                             Nguyên tổ sau khi nghe lời rắn  già Satan cứ ăn cái cây mà Thiên Chúa Giavê đã cấm thế nên thay vì nên giống Thiên Chúa thì lại phải chết. Vậy thì tội mà nguyên tổ đã phạm đó là tội gì nếu đó chẳng phải là tội phân biệt thiện ác? Ăn ở đây là một động từ ( verbe) đồng nghĩa với phạm, với làm, phạm vào cái tội phân biệt thiện ác hoặc làm cái sự phân biệt thiện ác…Xưa nay thần học trình bày cái tội  nguyên tổ là tội không vâng lời, xét ra thì cũng không sai bởi chính Thánh Phao lô cũng nói  không khác “ như bởi sự không vâng phục của một người…”( Rm 5, 19 ) Tuy nhiên ở đây cần phân biệt hai tính chất, với Thánh Phaolô thì lời đó chỉ nhằm  mục đích đề cao sự vâng phục của Đức Kito còn Thần học lại khẳng định một Đấng Thiên Chúa  có sẵn. Sở dĩ có sự  khẳng định tai hại này là do hệ quả của việc giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen của Thần học. Sách Sáng Thế mà hiểu theo nghĩa đen  tất sẽ không khỏi  nhìn nhận một đấng Thiên Chúa tiền chếsẵn có. Điều này hòan tòan trái ngược với dụng ý sâu xa của tác giả sách Thánh. Muốn biết dụng ý ấy nhất thiết cần phải hiểu trình thuật tội nguyên tổ theo nghĩa biểu  tượng.

                               Trứơc hết , thế nào là biểu tượng ? Khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ của con người luôn phải sử dụng các khái niệm mà hễ đã khái niệm tức  đi vào phân biệt và tức thời rời xa thực tại. Nói thế có nghĩa ngôn ngữ hòan tòan bất lực trước thực tại, nó không bao giờ có thể đạt được thực tại, ngược lại chỉ làm cho  con người xa cách với thực tại nếu cứ còn chấp cứng vào nó.. Do đó cách thế duy nhất mà ngôn ngữ có thể sử dụng  để diễn bày chân lý đó là biểu tượng. Biểu tượng cũng ví như ngón tay chỉ trăng, ngón tay không phải là mặt trăng, nếu cho ngón tay là trăng thì chẳng những chẳng biết được trăng  mà ngón tay cũng chẳng biết nốt. Câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi vườn địa đàng  chính là một thứ  đã được biểu tượng hóa nhằm nói lên tính  chất lầm lạc của con người trong việc sử dụng ý thức phân biệt  để hòng đạt tới cứu cánh thực tại. Tình trạng của Adam, Eva được tạo dựng và hồn nhiên vui sống hòa đồng nơi vườn địa đàng biểu tượng cho tâm thức con người trong trạng thái vô phân biệt. Trạng thái sống nơi vườn địa đàng ( Eden)này cũng chính là cái Tâm Chân Như Phật Tánh , hoặc Bản Lai Diện Mục vốn vẫn hằng hữu ở nơi mỗi  một người trong chúng ta , đối với bậc Thánh không tăng mà kẻ phàm phu tục tử cũng chẳng hề giảm. Kinh Thánh diễn tả tâm thức vô phân biệt này bằng nhựng hình ảnh hết sức sinh động thế này “ Muông sói ở với chiên con, beo nằm chung chuồng với dê con, bò con sư tử con với bò nuôi mập cxùng chung một chỗ, một đứa trẻ con dắt chúng đi. Bò cái sẽ ăn chung  với gấu , các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò, trẻ con  đương bú chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục”( Is 11, 6- 9 )

                             Tình trạng vui sống hòa đồng vô phân biệt ấy sẽ chấm dứt khi có sự xuất hiện của con rắn tượng trưng cho lý trí phân biệt. Đức Chúa Trời biểu thị cho Giác Tánh  Vô Phân Biệt đã có lệnh cấm không được ăn  trái cây phân biệt  thiện ác tức không được sử dụng lý trí trong việc mưu cầu hạnh phúc. Việc Thiên Chúa cấm đóan như thế phải được hiểu là vì tình thương chứ không phải vì không muốn cho con người trở nên bằng mình. Thiên Chúa biết rõ khi nào nguyên tổ  ăn trái cây phân biệt ấy vào ắt sẽ phải chết và lập tức bị đuổi khỏi  địa đàng. Trái lại con rắn vì lòng ghen tương  đố kỵ và cũng vì bản chất lừa dối của nó thế nên đã cám dỗ bằng những lập luận nghe ra rất có lý “ Bởi Thiên Chúa biết ngày nào các ngươi ăn nó mắt sẽ mở ra để trở nên giống như TC” Thật đúng là láo khóet nhưng nguyên tổ đã sập bẫy của Satan  và rồi sau khi nghe lời xúi dại của rắn= ăn trái cấm mắt nguyên tổ mở ra nhưng Thiên Chúa chẳng thấy đâu ,chỉ thấy mình trần truồng khốn khổ. Tại sao thế ? Bởi vì mắt mở ra ấy là con mắt xác thịt, mắt này là  cái biết của ý thức phân biệt, của dục vọng vô bờ. Khi mắt xác thịt mở thì mắt tâm linh vô phân biệt tức thời phải khép. Hễ khởi tâm phân biệt  thì tâm vô phân biệt phải mất. Và vào lúc  tâm vô phân biệt mất thì  đó cũng chính là lúc mà con người phải lê thân  đối mặt  với cảnh giới  nhị nguyên đối đãi  ưu phiền  khổ nhọc. Hậu quả của việc ăn trái cấm là nguyên tổ bị đuổi khỏi  Địa Đàng “ vậy Ngài đuổi lòai người ra khỏi rồi đặt tại phía đông vườn địa đàng các thần Cherubim với lưỡi gươm chói lòa để giữ con đường đi đến sự sống” ( Stk 3, 24 ) Hai ông bà bị đuổi khỏi địa đàng với lời trách phạt của Thiên Chúa, với người nữ Eva thì “  Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, người sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng ngươi phải hướng về người chồng  và chồng sẽ cai trị ngươi” ( Stk 3, 16 )Còn với người nam Adam thì “ Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây Ta đã dặn không nên ăn. Vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn” ( Stk 3, 17 )

                             Bị đuổi khỏi địa đàng, cửa đã đóng chặt lại đàng sau lưng với hai thiên thần Cherubim cầm gươm chói lòa canh giữ không cho trở lại. Nếu việc bị đuổi này là vĩnh viễn không bao giờ còn có thể quay về thì kể như cuốn sách Kinh Thánh  phải chấm dứt từ đây, sẽ không thể nào  còn có các chương kế tiếp của sách Sáng Thế cũng như các sách khác và như thế dĩ nhiên cũng chẳng làm gì mà có Cựu ước với Tân Ước. Thế nhưng sự thể lại khác, như ai nấy  đều biết và chính với việc này  mà có thể nói được rằng   Kinh Thánh sở dĩ có là chỉ vì nó mà thôi. Việc ấy là việc gì ? Đó chính là Lời Hứa của Thiên Chúa Giavê= Hứa ban Đấng Cứu Thế. Lời hứa  ban ( giao ước )này Thiên Chúa không trực tiếp  với nguyên tổ nhưng  lại thông qua con rắn “ Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ nghịch thù nhau, dòng dõi mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau. Người Nữ sẽ đạp dập nát đầu mày còn mày thì sẽ rình cắn gót chân Người” Stk 3, 15 ). Người Nữ đây ám chỉ cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, điều này giáo hội bấy lâu vẫn xác nhận là chính Người Nữ Đồng Trinh ấy sanh ra Đức Kito mà tiên tri Isaia đã tiên báo “ Vậy nên   Thiên Chúa sẽ ban một điềm  cho các ngươi, này một nữ trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel” ( Is 7, 14 ).

                            Emmanuel có nghĩa là “Đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta” ( Mt 1, 23 ) ám chỉ về  Chúa Giêsu. Tước hiệu Kito hoặc Messia  nghĩa là Đấng được xức dầu để thực hiện việc cứu nhân độ thế. Người Nữ sanh con  trong sự đồng trinh ấy là Đức Maria và Người Con do Đức Maria ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Cả hai điều này , giáo hội trước sau vẫn  một mực nhất trí như vậy và có lẽ thần học chính thống cũng chẳng đặt  vấn đề. Thế nhưng còn về trình thuật Kinh Thánh đọan 3 câu 15 tại sao lại gọi đó là giao ước Hứa Ban Đấng Cứu Thế, trong khi chính là Người Nữ sẽ đạp giập đầu rắn  chứ đâu có nói gì về vai trò của Đức Kito ?. Muốn biết được điều này , trước hết  cần phải  hiểu  cứu thế là gì, tại sao lại phải cứu và cứu bằng cách nào ?

                             III/- Công  cuộc  của Chúa Cứu  Thế

                             Cứu thế là công việc của Đức Kito nhằm giải thóat con người ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Nô lệ tội lỗi khiến cho con người phải chết về phần tâm linh và cái chết ấy sau sự vấp phạm  của nguyên tổ, tòan thể nhân lọai sẽ chỉ được cứu thóat nờ tin vào lời hứa của Thiên Chúa Giavê “ Kinh Thánhy đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi để nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kito điều đã hứa được ban cho các kẻ tin” ( Gal 3, 22 ) Lời hứa ấy đã có ngay sau khi nguyên tổ phạm tội và như thế phải chăng có thể nói chính vì Adam ăn trái cấm mà Chúa Cứu Thế mới ra đời “ Bởi chưng do một người mà có sự chết  thì cũng do một người  mà có sự sống lại của kẻ chết. Vì như trong Adam mọi người đều phải chết thì cũng vậy trong Đức Kitô mọi người  đều sẽ được sống lại” ( Lc 15, 21 – 22 ). Trong Đức Kitô mọi người sẽ được sống lại có nghĩa là hễ ai tin vào mạc khải  của Ngài về Đấng Cha hằng hữu nội tại  thì sẽ có được sự sống đời dời “ Quả thật Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời không bị định tội song đã vượt khỏi sự chết mà vào sự sống đời đời” ( Ga 5,  24 ). Hễ ai tin vào Đức Kitô thì đã vượt khỏi sự chết  mà vào sự sống. Sự chết ấy là chết về phần tâm linh tính do hậu quả của tội nguyên tổ. Còn sự sống là sự sống đời đời, sự sống ấy nếu nói rằng được Đức Kito trao ban vì đã tin thì cũng đúng . Thế nhưng cũng có thể nói sự sống ấy không phải là một cái chi từ bên ngòai được  đem tới mà thật ra nó đã nội tại hiện hữu từ thuở đời đời. Nếu hiểu như thế thì công việc cứu chuộc của Đức Kito chính là Ngài đến để CHỈ( mạc khải)cho con người  nhận ra cái mà nó vốn có , vốn là..Cái mà con người vốn có đó chính là sự sống đời đời , cái mà nó vốn là tức mỗi người chúng ta đích thị  đều là Con Thiên Chúa với đầy đủ phẩm tính  giống hệt như Chúa Giêsu  chẳng mảy may khác biệt.

                             Nhận thức này có liên hệ đến quan điểm sáng tạo và cần phải làm cho sáng tỏ  thì mới có thể  nhận ra Đức Kitô cứu chuộc con người bằng cách nào. Theo quan điểm Thần học thì Thiên Chúa Tạo Hóa đã sinh ra con người. Đây là  ý niệm mang tính chính thống của tất cả  các tôn giáo  độc thần= Do thái gíao, Hồi giáo, Công giáo, Ấn độ giáo….thế nhưng thật hết sức bất ngờ , quan điểm của Kinh Thánh lại không phải như vậy= con người sinh ra không phải bởi Thiên Chúa  nhưng bởi tội nguyên tổ.Việc Kinh Thánh  diễn tả Thiên Chúa “ Lấy bùn đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi” ( Stk 2, 7 ) hòan tòan không phải là một sự kiện sáng tạo có thể hiểu theo nghĩa đen mà đó chỉ  là biểu tượng ám chỉ con người là một hợp thể gồm bởi hai phần = hiện tượng và bản thể. Bùn đất tức là xác thân thuộc hiện tượng  còn sanh khí tức tâm linh  tánh  thuộc bản thể. Hiện tượng thì mang tính chất hư phù sanh diệt còn bản thể  thì bất sanh bất diệt. Chính cái phần bất sanh bất diệt  này mới là hình ảnh của Thiên Chúa  chứ không phải  cái phần bùn đất tanh hôi kia. Việc Thiên Chúa hà sinh khí vào lỗ mũi tức ám chỉ con người phát sinh từ nơi Thiên Chúa hay nói cách khác= là Con Thiên Chúa. Quả thực là Con, thế nhưng bởi tội nguyên tổ đã khiến cho con người hòan tòan quên mất Bản Tính chân thật của mình. Trước khi phạm tội Adam đã được tạo dựng là hình ảnh của TC “ Ta dựng nên chúng giống hình ảnh Ta”Stk 2, 26 ) và chỉ sau khi phạm tội thấy mình trần  truồng bị đuổi ra khỏi  vườn địa đàng với lời trách phạt nặng nề của TC Giavê mới thành ra cái gọi là… người. Nói một cách khác, vì quên bản tánh  thế nên ta mới chấp , mới tưởng mình là người với tất cả mọi hạn chế, yếu kém và tủi nhục của thân phận người.

                            Adam khi chưa phạm tội , biết nghe lời Thiên Chúa thì còn là Con TC, Adam không nghe Lời Chua mà lại đi nghe lời xúi giục của con rắn  thì khi ấy mới  thành ra …con người. Như vậy, con người đâu  còn là Con cái Chúa nữa mà là con của quỷ ma. Ai nghe lời TC thì là Con TC, còn hễ ai không nghe thì là con cái ma quỷ. Đức Kito khẳng định  “ Ai do Thiên Chúa mà ra thì nghe lời TC, các ngươi sở dĩ chẳng nghe là tại vì các ngươi không do TC mà ra” ( Ga 8,  47). Vì nghe lời xúi giục của quỷ ma mà Adam đã  phải sống cái kiếp người, như thế  đó chẳng phải con người bởi tội nguyên tổ mà sinh hay sao ? Adam chỉ trở thành tổ của con người khi Adam phạm tội. Giả thử như nếu Adam không phạm tội thì vẫn cứ vui hưởng hạnh phúc tuyệt trần nơi địa đàng chứ đau có thiết chi đến việc làm tổ làm tiên gì !!!Nguyên tổ chỉ có thể là tổ của một giống lòai nào đó chứ  nếu chỉ độc nhất một mình thì  sao gọi được là tổ ? Nếu không ăn trái cấm thì Adam vẫn cứ sống mãi nơi vườn địa đàng , có thể giả thiết như vậy được hay không ? Được lắm chứ, nếu ta công nhận rằng nguyên tổ có tự do trong lựa chọn, bằng không thì vâng phục hay không vâng phục đâu còn nghĩa lý gì nữa ?. Song le bởi vì Adam đã phạm tội, bánh xe nghiệp dĩ vô minh đã khởi động và nó sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng nếu không có sự xuất hiện nơi đời của Đức Kito trong sự khát khao mong chờ của muôn dân. Tiên tri Simeon  đã xác nhận và ngợi khen Thiên Chúa về sự kiện lịch sử vô cùng vĩ đại ấy khi ông ẵm Hài Nhi Giêsu  trong tay khi cha mẹ Ngài đến đền thờ dâng con như luật định “ Lạy Chúa , giờ đây xin Chúa cho đầy tớ Chúa này  được an bình ra đi theo như lời đã hứa vì  chính mắt  tôi đã thấy ơn cứu rỗi  mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân , tức là sự sáng tỏ ra cho dân ngọai và vinh hiển cho dân Itsren của Chúa” ( Lc 2, 29 )

                             Lời chúc tụng sự ra đời của  Đấng Cứu Thế thật là nồng nhiệt “ Ngài là sự sáng tỏ ra cho dân ngọai và là vinh hiển cho Itsraen. Thế nhưng ngay sau đó vị tiên tri lão thành này lại quay sang Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu nói tiếp “ Con trẻ này đã được lập nên để khiến cho nhiều người trong Itsraen té ngã và đứng dậy, cũng  làm một dấu lạ để nói nghịch. Còn bà (Đức Maria ) một thanh gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để ý tưởng của nhiều lòng được bày tỏ” ( Lc 2, 34 – 35 ) Tại sao Đức Kito ra đời là sự sáng cho dân ngọai, là vinh hiển của Itsraen nhưng cũng lại là cớ cho nhiều người vấp ngã ? Đó là bởi mạc khải của Ngài rất khó để con người có thể tiếp nhận. Đương thời , Ngài đã bị các môn đệ hiểu lầm , bị dân Do thái lăng nhục ném đá , giết  chết như một tên tội đồ và mãi cho đến tân ngày nay người ta cũng vẫn hiểu sai lạc để đi đến chỗ phản bội lại Tin Mừng của Ngài, vẫn còn bị hầu như cả nhân lọai này lăng nhục, ném đá và giết chết bằng cách xúc phạm đến Ngài và giáo hội của Ngài.

                             Việc tiếp nhận và tin vào sự chỉ lối dẫn đường của Đức Kito là điều rất khó, chính bởi thế Ngài nói  “ Thật phước cho ai không vấp phạm vì cớ Ta( Lc 7, 23 ) Dẫu vậy, Đạo Cứu rỗi vẫn lan truyên khắp cõi thế “Đạo Cứu rỗi nay đã truyền đến chúng ta” ( Cv 13,  26 ). Tiếp nhận mạc khải của Đức Kito khó thật đấy , thế nhưng sự quan phòng của TC  lại rộng rãi và  rất dễ dàng bằng cách là qua trung gian của Đức Maria để đến với Đức Kito. Nếu Đức Giêsu Kito là trung gian duy nhất giữa  con người với Thiên Chúa ( 1Tm 2, 5 )thì Đức Maria lại là trung gian tuyệt vời giữa Đức Kito và con người, do đó Ngài được gọi là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Tính chất đồng công này không phải chỉ được thể hiện  nơi tiên tri Simeon “ Một lưỡi gươm  sẽ đâm thấu tâm hồn Bà  “ mà đã ẩn chứa ngay trong giao ước hứa ban Đấng Cứu Thế trong vai trò “Người Nữ đạp giập đầu rắn.”

                            

                            IV/- Vai  trò Đồng Công của  Đức Maria

                             Sao có thể khẳng định Người Nữ trong  giao ước Hứa Ban Đấng Cứu Thế nơi trình thuật (ST 3, 15.) là Đức Maria ? Muốn  rõ được điều này ắt là chúng ta  cần phải trở lại với tính chất nối kết giữa  Tân Ước và Cựu Ước. Trong tính  chất này  nếu  Adam là  hình bóng về Đấng phải đến( Rm 5, 14) tức là Đức Giêsu Kito thì Eva cũng phải là hình bóng của Đức Maria. Là hình bóng nhưng lại rất trái ngược = Adam trong Cựu Ước vì không vâng lời mà cả lòai người bị định tội thì Adam trong Tân Ước do vâng phục mà nhân lọai được cứu thóat. Eva trong Cựu Ước nghe lời cám dỗ của rắn  nên đã trao trái cấm cho Adam khiến nguyên tổ mắc tội. Còn Eva trong Tân Ước vì đã nghe lời sứ thần truyền ( Lc 1, 38 ) nên Đức Kito đã giáng trần  hầu cứu chuộc nhân lọai. Nếu Eva xưa đã thua mưu chước  của quỷ ma, xúi bẩy Adam để rồi cả hai bị đuổi khỏi địa đàng  thì nay Eva mới đã sẵn lòng nhận chịu lưỡi gươm đâm thấu qua lòng để được dự phần  với Đức Kito hầu đem con người  về lại xứ sở Thiên Đàng mà nguyên tổ xưa kia đã đánh mất. Để thực hiện cuộc hành trình trở về đầy cam go này  Đức Kito đã ra đời với sự cộng tác không thể thiếu của Đức Mẹ. Tuy nhiên tính chất Đồng Công của Đức Maria không nên hiểu là chỉ bó hẹp trong việc cưu mang sinh hạ Chúa Giêsu mà Ngài còn gắn bó suốt cuộc hành trình trong vai trò làm Mẹ các tín hữu. Từ khi nói tiếng Xin Vâng cho tới khi nhận lời trối trăn  dưới chân thập giá  nhận Gioan làm con “ Này là con bà” ( Ga  19,  26) Đức Maria đã thực sự là Mẹ Của Nhiệm Thể tức là Mẹ của từng mỗi tín hữu. Nếu Đức Maria chỉ có một mình Chúa Giêsu là con thôi thì hẳn nhiên không thể có giáo hội như một Nhiệm Thể. Tại sao ? Bởi vì  Chúa Giêsu hòan tòan không như bất kỳ một vị sáng lập tôn giáo nào. Chẳng những Ngài khai sinh mà còn hiện diện  nơi giáo hội trong tính cách là “Đầu“ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” Mt 28, 20 . Chúa Giêsu  “” trong giáo hội cách sống động nơi các Bí Tích nhất là bí tí`ch Thánh Thể . Có thể nói chính là ở nơi Bí Tích Tình Yêu này mà Hội Thánh mới đích thực là Thân mầu nhiệm của Đức Kito, Ngài là “Đầu” còn tòan thể Kito hữu chúng ta là các chi thể.  Đức Maria nhận lời cưu mang Chúa Giêsu là “Đầu” chẳng lẽ nào Ngài lại không cưu mang , sinh hạ chúng ta. Một lần kia Đức Mẹ nói với Thánh Gietrude “ Giesu con rất dịu dàng của Mẹ  không là con Độc nhất ( Unigenitus )nhưng thật là con đầu lòng ( Primogenitus ) vì Mẹ đã  thụ thai Ngài đầu hết trong dạ. Nhưng sau Ngài, đúng hơn bởi Ngài, Mẹ đã thụ thai chúng con tất cả khi  nhận lấy chúng con làm con cái trong dạ  để chúng con nên anh em Ngài, đồng thời là Con của Mẹ” ( Mv. Bernado OP. Mẹ trong đời tôi ).

                             Đức Kito xuống thế mạc khải về Đấng Cha , điều ấy cũng có nghĩa Ngài chỉ ra  rằng hết thảy  đều là Con cái  Thiên Chúa. Mạc khải này vô cùng lớn lao sâu thẳm nhưng cũng chính vì thế mà con người  rất khó để mà tiếp nhận “ Ngài đã đến  trong cõi thuộc về Ngài , song những kẻ thuộc về Ngài lại chẳng tiếp nhận Ngài” Ga 1, 11) Thuộc về nhưng lại không tiếp nhận , sở dĩ như vậy chính là do nơi mạc khải  của Đức Kito như vừa nói , quá ư sâu thẳm. Xưa kia dân Do thái đã vậy thì ngay nay cũng  thế, duy có điều là hiểm độc hơn, dữ  dội tòan triệt hơn.  Tình cảnh hiện nay quả là bi đát thế nhưng cũng chẳng lấy chi khó hiểu, bởi chưng xét cho cùng thì Nhiệm Thể tức Hội Thánh Công Giáo  với Đức Kito là đầu, chúng ta là chi thể đã được Đức Maria cưu mang và sinh hạ  trong và cho một cuộc chiến một mất một còn với Satan chứ đâu có phải là để  sướng vui chi ở cái cõi đời  diệt sinh sinh diệt này ? Trận chiến ấy giữa một bên là  Người Nữ một bên là  là Satan. Người Nữ chiến đấu và chiến thắng bằng gót chân tượng trưng cho nhân đức khiêm nhường  tuyệt đỉnh  của Đức Maria. Đầu rắn  thì cứng và âm hiểm biểu thị cho lý trí phân biệt. Mềm thắng cứng, kiêu ngạo ắt diệt vong “ Mềm thắng cứng , yếu thắng mạnh. Dưới trời không ai không biết nhưng chẳng ai có thể làm được” ( Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Thiên hạ mạc năng tri mạc năng hành – Lão Tử. ĐĐK chương 78 )

                              Sở dĩ biết mà không làm được là bởi còn ôm giữ  có một cái tôi, ta, mình ( ngã chấp ). Đức Kitô dạy kẻ nào muốn theo Ngài phải bỏ mình đi (Mt 16, 24- 25). Có bỏ mình thì mới có thể tiếp nhận mạc khải của Ngài. Tuy nhiên cái việc bỏ mình này sẽ chẳng một ai có thể làm được  nếu không có Đức Maria làm Mẹ. Tại sao thế ? Bởi vì  trong chương trình cứu độ  chính Thiên Chúa  quan phòng đã muốn như thế. Đức Maria vừa là Người Nữ hùng mạnh  đạp giập đầu rắn  Satan lại vừa là  Mẹ Hiền cưu mang sinh hạ chúng ta trong ơn Thánh . Mẹ sinh Đấng  Cứu Thế bởi Tiếng Xin Vâng thế nào thì Ngài cũng sinh ra ta như vậy. Mỗi một khi ta biết can đảm Xin Vâng dù trong bất cứ hòan cảnh nào= nghèo khó, bệnh họan , chịu đựng bất công, sỉ nhục…thì tức thời khi ấy ta được sinh ra làm con thứ của Mẹ, là em của trưởng tử Giêsu. Điều thiên hạ không ai làm được còn tín hữu lại làm được , ấy chỉ vì đơn giản chúng ta có Đức Maria làm Mẹ./.

                   Phùng Văn Hóa 

Tác giả gửi trực tiếp cho LTCG

Advertisements
Chuyên mục:Tìm hiểu
  1. (T_T)
    02.03.2012 lúc 03:54

    Hình như ngài Phùng Văn Hóa chỉ thích có mỗi chủ đề này… Chỉ tiếc là ngài áp dụng triết lý phật pháp “vô minh” chỉ thấy mỗi “ánh trăng” mờ mờ, mà chẳng bao giờ thấy chỉ mặt trời gì cả…

    Nếu vậy thì Thiên Chúa phạt là vì hành vi bên ngòai (ăn thật) chứ sao lại nói là do thái độ bên trong ? —> Một “câu hỏi phi lý” mà chỉ có chính người viết ko biết trả lời. Rõ ràng là tác giả có “tâm phân biệt”, nói thẳng ra là “tri thức” sai lầm ngay từ đầu nên mới hỏi 1 câu thật ngớ ngẩn.

    Nếu vậy thử hỏi cái cây ấy có đặc tính thực vật như thế nào mà khi ăn vào lại có khả năng phân biệt thiện ác ? —> Nếu ngài thực là 1 Kitô hữu thì ngài cũng hãy tự hỏi Thánh Thể có đặc tính vật chất như thế nào mà có thể làm lương thực nuôi dưỡng xác hồn, và có thực bánh được truyền phép là Thánh Thể hay ko…

    Mặt khác nếu Adam do ăn cái cây (thực vật) ấy vào mới có thể biết phân biệt thiện ác thì làm sao mà cái tội ấy lại có thể lưu truyền lại cho con cháu mãi mãi ? —> Trong sách giáo lý hội thánh cũng có giải thích tội nguyên tổ là gì. Nhưng có nhiều vấn đề muốn hiểu thì trước hết phải xóa bỏ mấy cái “tri thức cũ” đi.

    Điều phi lý thứ ba là giả dụ cứ cho là có một cái cây phân biệt thiện ác thật và hễ ai ăn nó vào sẽ có cái khả năng như thế thì đã có sao đâu ? —> Biết phân biệt thiện ác nhưng lý trí tự do của con người lựa chọn cái nào: thiện hay ác, thì nó mới quyết định nên vấn đề. Thiên Chúa biết phân biệt thiện ác nhưng căn tính của Ngài là thánh thiện. Con người biết phân biệt thiện ác nhưng lại hướng chiều theo sự dữ. Bản tính yếu đuối của con người thì Thiên Chúa đã quyết định ngay từ đầu rồi, lẽ đương nhiên con người là thụ tạo không có quyền hạch hỏi. Tuy nhiên bù lại với các thiên thần tuy có lý trí vượt hơn loài người nhưng họ không thể sinh ra công nghiệp gì thêm sau cuộc thử thách chọn lựa ra phản thần. Con người tuy yếu đuối nhưng có lý trí, lương tâm, cũng như thiên thần bản mệnh hướng dẫn. Vì thế con người tự do trong chọn lựa và chịu trách nhiệm về chọn lựa đó.

    Đề nghị ngài Phùng Văn Hóa đừng có tuyên truyền lạc giáo, đặc biệt là lạc giáo dựa trên Phật giáo…

  2. tran an dan
    02.03.2012 lúc 05:48

    Trái Cấm đó ngày nay vẫn còn, không những còn mà tràn lan khắp mọi nẻo đường đời, đó là “Đồng Tiền”, này nhé “Có Tiền mua tiên cũng được”, tức là “bằng Thiên Chúa rồi đó”, đâu chỉ có sáng mắt mà thôi. con rắn đâu chỉ có cám dỗ tổ tiên loài người mà thôi, ngày nay con cháu cũng vẫn bị cám dỗ như thủa khai thiên lập địa đó. Chúa Giêsu dạy “Không ai làm tôi hai chủ, nghĩa là vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Tài, nghĩa là khi ta chấp nhận làm tôi Tiền tài thì ta chấp nhận bỏ Thiên Chúa là chúng ta chấp nhận cái chết linh hồn, cái chết đời đời rồi đó. Sáng Thế Ký ngày nay vẫn còn nguyên giá trị thực tế!

  3. Satan
    18.02.2014 lúc 08:34

    Tôi tin có Thiên Chúa nhưng không tin có tội nguyên tổ, cũng không tin có sự cứu chuộc

  4. Satan
    18.02.2014 lúc 08:41

    TÔI XIN GỬI VÀI SUY TƯ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN THỌ VỀ ĐỀ TÀI NÀY:
    Tội Tổ Tông là một tín điều căn bản của Công giáo. Không tin có tội này tức là không tin có chuyện Chúa Giêsu giáng trần. Vấn đề được đặt ra là con người vốn tốt hay vốn xấu? Khổng, Mạnh cho rằng nhân chi sơ, tính bản thiện, và con người có thiên tính. Như vậy con người phải được cai trị bằng nhân nghĩa. Tuân tử cho rằng nhân chi sơ, tính bản ác. Như vậy phải cai trị bằng võ lực. Phật giáo xác quyết nhân chi sơ, tính bản thiện và con người có Phật tính.

    St. Paul cho rằng con người đã bị Adam làm cho trở nên tội lỗi, và St. Augustine cũng chủ trương như vậy, tức là nhân chi sơ, tính bản ác. Thế là từ đấy Âu châu bị nhồi sọ như vậy.

    Tuy nhiên, Kinh Thánh lại chép rằng vì ăn trái cấm con người đã trở nên giống Thiên Chúa [Ge 3:22] chứ có sa đọa gì đâu. Vả lại theo Thiên Chúa giáo, ngày nay, muốn sạch tội tổ tông, chỉ cần đổ chút nước lên đầu hay dầm mình xuống nước, có khó khăn gì đâu mà Chúa Cha phải cho con giáng trần chuộc tội đó. Nếu cho rằng con người cần được thử thách trước mới đáng được vinh quang, thì cần chi Ngài phải dựng nên con người, để rồi đày đọa họ như vậy.

    Người Do Thái chủ trương họ là những người được Thượng đế trao cho bộ Kinh Thánh đầu tiên. Nhưng họ cho rằng không làm gì có thứ tội bị Chúa phạt muôn đời. Trong sách Deuteronomy, Chúa chỉ phạt tới ba đời [De 5:9] và trong sách Ezechiel [Eze 18:20] Chúa không phạt con, nếu cha phạm tội, ai làm tội nấy chịu, nghĩa là chỉ phạt một đời. Trong đoạn này, Chúa còn định nghĩa thế nào là một người công chính, ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa, như vậy rõ ràng Chúa không biết gì về tội tổ tông [Eze 18:5-32].

    Thực ra con người sau khi ăn trái cấm đã không sa đọa như chúng ta tưởng, vì chính Chúa Elohim đã phán: “Nay con người đã nên bằng chúng ta, vì đã biết lành biết dữ. Vậy đừng để chúng dơ tay, hái luôn cả trái cây hằng sống, và sẽ sống mãi” [Ge 3:22]. Và Ngài đuổi ông bà ra khỏi vườn, để không còn tìm ăn trái cây hằng sống [Ge 3:23]. Như vậy, nếu ông bà khôn ngoan hơn một chút ăn luôn quả cây hằng sống thì đâu có chết.

    Điều vô lý trong câu chuyện này là con rắn biết nói [Ge 3:1]. Chỉ trong những chuyện hoang đường thần thoại mới có chuyện loài vật biết nói. Giáo hội cho đó là ma quỉ hay Satan. Các Ngài cho đó là những thiên thần bị sa đọa. Nếu quả chuyện này là có thật thì đã ghi chép trong Kinh Thánh. Vậy các Ngài đã đặt ra chuyện này, thời xin cho biết đã dựa vào tài liệu nào? Các Ngài cho đó là lời truyền khẩu chăng? Thật là phi lý.[2]

    Như vậy, chuyện thiên thần sa đọa thành ma quỉ là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Các Ngài cho rằng Satan bị Chúa giam trong hỏa ngục đời đời, bị lửa thiêu đốt đời đời, không bao giờ được thấy mặt Chúa. Nhưng sách Job ghi rõ rằng Satan vẫn về họp với Chúa và các con Thiên Chúa. Và khi Chúa hỏi Satan vừa qua làm gì thì Satan thưa đi chu du, rong chơi thiên hạ. Sau đó Chúa cho Satan đọa đày và thử thách Job [Job 1: 6-12]. Thì ra chuyện thiên quốc cũng như chuyện gian trần ta, các siêu cường thường vẫn họp kín họp hở với nhau, trong khi dân con phía dưới được dạy là phải đánh nhau vỡ đầu thí mạng…Thì ra Satan đâu có bị giam cầm trong hỏa ngục, vẫn đi chơi khắp nơi, vẫn thường xuyên gặp Thiên Chúa. Như vậy có phải Giáo hội dạy một đàng, mà Chúa lại làm một nẻo không?

    Hơn nữa, tội là của linh hồn. Mà Thiên Chúa giáo cho rằng linh hồn là do Chúa sinh ra khi con người vừa mới thụ thai. Như vậy mỗi khi con người vừa bẩm sinh là Chúa dựng nên một linh hồn mới. Thế thì làm sao mà in được tội tổ tông vào. Hơn nưã cái gì chính Chúa tạo nên thời phải hoàn thiện, cho nên tội tổ tông sẽ không chỗ bám.

    Trở lại vấn đề tội tổ tông, ta thấy đây chỉ là vấn đề triết học, suy luận về thân thế con người. Thánh hiền [Phật, Lão, Khổng] cho rằng bản tính con người vốn tốt, sở dĩ nó xấu là vì vô minh, u muội không nhận ra rằng mình có thiên tính cao sang. Còn hạ trí, hạ nhân [Tuân tử] mới cho rằng con người vốn xấu. Pelagius [-420] người đồng thời St. Augustine [354-430], và sau này Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] là người chủ xướng nhân chi sơ, tính bản thiện, và con người là một con người đáng kính trọng. Quyền cai trị là do dân, chứ không do trời. Và sau đó xảy ra Cách Mạng 1789, lật đổ thần quyền, vua chúa. Các Giáo hội mới đầu cho rằng Jean-Jacques Rousseau là một kẻ điên khùng, nhưng nay cũng phải chịu rằng dân chủ là hay nhất.

    Pelagius vì chủ trương nhân chi sơ tính bản thiện đã bị hai Công đồng North African Synods of Mileve và Carthage cho là rối đạo năm 416. Sau đó cũng bị các Giáo Hoàng Innocent I và Zozimus lên án như vậy. Pelagius là một thầy dòng người Anh có tiếng là giỏi giang nhân đức. Ông buồn vì thấy người Công giáo thời ấy sống sa đọa, và ông muốn tìm cách chấn chỉnh lại.

    Như vậy rõ ràng Công giáo chủ chương nhân chi sơ, tính bản ác. Thật là thương hải biến vi tang điền. Chuyện đời dâu bể là thế đó. Giáo hội trước lớn tiếng cho rằng quyền lực thế gian là do Thượng đế, vì vậy xưa các Giáo Hoàng đòi phong vương, phong đế, nay thì các Ngài lại chính là những người lớn tiếng nhất bảo vệ nhân quyền.

    Công giáo mừng vì nhờ có tội tổ tông nên Chúa mới giáng trần. Trong quyển Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Giáo Hoàng John Paul II đã nhiều lần ca tụng tội tổ tông: O felix culpa, quoe talem ac tantum meruit habere Redemptionem [ôi! cái tội hồng phúc đã có công đem lại chúng ta Đấng Cửu Thế cao cả biết bao] [3] Theo tôi, tội tổ tông là một vấn đề không tưởng, do Công giáo [nhất là St. Paul và St. Augustine] bày đặt ra. Nó không ăn nhằm gì đến vấn đề mặc khải, hay đạo giáo, mà chỉ là một vấn đề triết học. Chúa cũng chẳng giáng trần vì một tội không tưởng. Tôi thấy Công giáo làm phép Rửa Tội, để tha tội tổ tông thật là dễ dàng. Như vậy cần gì Chúa giáng trần. Tôi không tin có chuyện Chúa giáng trần chuộc tội thiên hạ. Theo tôi ai làm tội, người ấy chịu phạt. Chúa không thể chịu phạt thay tôi. [Eze 18:4]. Từ khi Chúa giáng trần tới nay 2000 năm, tôi chỉ thấy nhân loại xấu hơn, sa đọa hơn.

    Tôi nhìn vào người Công giáo, thật tôi không thấy họ có đặc điểm gì khác người các đạo khác. Tôi rất sung sướng, vì sinh ra đời mà không biết tội tổ tông, chỉ thấy rằng căn cốt con người là hết sức đẹp đẽ tốt lành. Nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện là quá đúng. Trời là bản thể con người và muôn vật, cho nên cái xấu chỉ là những gì giả tạo, bám ngoài con người mà thôi.

  5. Satan
    18.02.2014 lúc 08:46

    NẾU QUÝ VỊ NÀO MUỐN TRANH LUẬN ĐỀ TÀI NÀY, TÔI SẴN SÀNG VIẾT THÊM MẤY TRANG CHỨNG MINH NHỮNG NGHỊCH LÝ TRONG SÁCH SÁNG THẾ VÀ ĐIỀU PHI LÝ CỦA TỘI NGUYÊN TỔ. ĐÓ CHỈ LÀ SẢN PHẨM DO TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI.
    TÔI KHÔNG CÓ Ý CHỐNG ĐỐI HAY ĐẢ KÍCH ĐẠO, NHƯNG TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI MỞ LÒNG RA ĐỂ ĐI TÌM SỰ THẬT.

  6. Satan
    18.02.2014 lúc 08:52

    TÔI THÍCH CÂU SLOGAN QUÝ VỊ ĐỂ BÊN TRÊN:
    “SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT ANH EM” (Ga 8,32)
    ĐÚNG VẬY. CHÚNG TA CẦN BIẾT SỰ THẬT LÀ KHÔNG CÓ TỘI NGUYÊN TỔ ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI THỨ TỘI DI TRUYỀN KỲ LẠ NÀY, MỘT THỨ TỘI MÀ CHÚNG TA KHÔNG PHẠM.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: