Trang chủ > Bình Luận > Cảnh sát / công an! Nhìn người mà nghĩ đến ta

Cảnh sát / công an! Nhìn người mà nghĩ đến ta

LTCG (14.03.2012) – Úc Đại Lợi – Sáng ngày Thứ Sáu 02.03 năm 2012, lực lượng cảnh sát Úc mất đi một người con yêu: Sĩ quan David Rixon, 40 tuổi. Sự việc xẩy ra lúc 8g sáng, ông làm nhiệm vụ tuần tra giao thông trên đường Loraine Street, vùng West Tamworth, một vùng quê thuộc tiểu bang NSW, Úc Châu. Ông đã chặn một chiếc xe hơi. Hai người trên xe chính là hai tên buôn bán ma túy mà ông đã nhẵn mặt. Cùng với các đồng nghiệp, ông đã còng tay hai gã, nhưng họ rút súng bắn ông. Mặc dù bị trúng đạn, ông đã không bỏ cuộc và luôn la hét các cư dân: “Hãy tránh xa!” và cố bắn lại hung thủ khiến một tên bị thương và tên khác toan lái xe bỏ chạy nhưng bị các đồng nghiệp của ông chặn bắt ngay. Ông được đưa vào bệnh viện gần đó nhưng đã trút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến đau đớn của vợ, bà Fiona, và 6 đứa con.

Một ngày trước đó, Thứ Năm 01.03, tại trung tâm thành phố Sydney, đã diễn ra một cuộc diễn hành quy mô với 800 cảnh sát viên để ghi dấu 150 năm thành lập lực lượng cảnh sát và để tưởng niệm 250 cảnh sát viên đã hy sinh trong lúc thi hành công vụ.

Đâu ai ngờ, chỉ một ngày sau, lực lượng này lại nhận được thành viên hy sinh thứ 251 nơi ông David Rixon.

Lập tức, các đài truyền thanh Úc mở cuộc lạc quyên và chỉ trong 3 ngày, dân chúng tiểu bang NSW đã ủng hộ cho gia đình Rixon 200 ngàn Úc kim, trong số đó, 10 ngàn là của chính phủ tiểu bang NSW tặng qua quyết định của Thủ Hiến O’Farrell. Chính phủ NSW còn tặng ông Rixon ba huân chương khuất mặt và ghi danh ông vào danh sánh những anh hùng cảnh sát: Người dân NSW, mà Sydney là thủ phủ, muốn ghi nhận công lao của cá nhân ông và của lực lượng cảnh sát nói chung.

Trong buổi lễ tiễn đưa, lớn nhất chưa từng thấy, với 1,000 cảnh sát viên tham dự, rực sáng màu xanh, đồng phục cảnh sát Úc, dưới bầu trời thị trấn Tamworth, một  điều làm mọi người cảm động và phấn khởi. Đó là những giọt lệ và lòng cương quyết của cô Jemma  Rixon, con gái đầu lòng của ông David Rixon, một sinh viên năm cuối ngành Cảnh Sát. Khi ông Scipione, Trưởng Ngành Cảnh Sát NSW, trong phần phát biểu, đã chính thức cho phép cô dời năm học do sự mất mát to lớn này, thì cô đã thẳng thắn từ chối và nói nghẹn ngào trong nước mắt: “Con muốn Ba con hãnh diện về con, con sẽ cố gắng để tốt nghiệp vào tháng 8 năm nay.”

Mọi người tham dự đã không cản được nước mắt tuôn rơi: Ngành cảnh sát NSW đã có những đứa con can trường, dù đã hy sinh, nhưng vẫn tiếp nối qua những thế hệ mai sau.

Theo dõi diễn biến này, tôi tưởng tượng anh công an CSVN đánh đấm hung bạo và bắt bớ những người dân như ông Phêrô Đoàn Văn Vươn và anh Việt Khang, có bao giờ nghĩ rằng, khi mình chết rồi, con cái mình nên hãnh diện tiếp nối “sự nghiệp” dang dở của mình không? Trong thâm tâm, anh có muốn con cái anh, nam cũng như nữ, sẽ làm công an để hãnh diện bảo vệ dân lành không?

Một cảnh sát Úc liều mạng, một mất một còn với kẻ cướp, với kẻ côn đồ phá hoại, để cứu dân lành. Khi gập người xuống vì đau đớn và không còn sức để bắn trả, ông vẫn la lớn kêu gọi mọi người tránh xa để tránh làn đạn của kẻ cướp đang hại ông. Và đồng nghiệp của ông, trong lúc hỗn loạn và đau đớn khi đồng đội vừa ngã xuống, vẫn tiếp tục thi hành công vụ, bắt được cả hai tên côn đồ, bất kể có thể họ cũng có thể phải hy sinh như ông Rixon.

Còn anh công an CSVN? Anh đánh dân lành. Người dân anh đang đánh có hại ai đâu? Họ đang bảo vệ tấc đất, tấc hồ mà họ đã bỏ bao công lao vun bồi, họ đang bảo vệ non sông khỏi quân thù Trung Quốc, khỏi quân bán nước đang chi tiền trả lương cho anh. Liệu khi anh nằm xuống, quân bán nước này có dám chi 10 ngàn Úc kim để thưởng anh không? hay số tiền này nằm gọn trong túi tham nhũng của họ?

Và con cái anh? Có một cô bé Jemma nào tiếp nối anh trong hãnh diện không?

Sự an toàn của người dân Việt Nam nằm trong tay lực lượng công an. Mong rằng ngày nào đó không xa, chính các anh công an CSVN sẽ ngưng tay, can đảm “bất tuân lệnh cấp trên”, để yên cho người dân xuống đường cứu quốc, không đánh đập, bắt bớ họ, để yên cho người dân đòi công bình khi chính tay họ đã vun bồi mảnh đất, mảnh hồ hoang thành nơi tôm cá trù phú. Anh sợ cho nồi cơm của anh ư? Chính việc xuống đường của người dân, cứu thoát khỏi nô lệ Tàu cộng, khỏi “cấp trên” tham nhũng của anh mới cứu nồi cơm anh đó. Nếu tất cả công an đều ĐỒNG LÒNG ngưng đánh người dân, thì ai sẽ là người lo sợ? Thưa, chính là kẻ đang cầm quyền nước Việt Nam. Họ sẽ sợ vì chính các anh sẽ có thể quay ngược họng súng vào họ để cứu dân và cứu… các anh.

Mai Ly

Nguồn: VRNs

Advertisements
Chuyên mục:Bình Luận
  1. 14.03.2012 lúc 20:35

    Công an, Cảnh sát nước người vì Dân giệt bạo. Còn Công an Cảnh sát Việt Nam, chỉ biết còn đảng còn mình. Nghĩ mà tủi thân.

  2. abc
    15.03.2012 lúc 12:04

    Công an , bộ đội từ nhân dân mà ra hay nói cách khác bà còn dòng họ, bên nội bên ngoại của công an bộ đội chính là người dân VN. Các anh công an bộ đội đang sống vì ai vậy? các anh ăn bao nhiêu cử trong ngày, đêm ngủ mấy giường, ở mấy ngôi nhà? các anh muốn con cháu gia đình mình sống ra sao? Các anh có muốn con cháu kính trọng các anh và noi theo gương các anh không? Các anh có suy nghĩ về những người trong gia đình có suy nghĩ gì đối với mình như thế nào không? Vợ con các anh có thật sự cần các anh tìm mọi cách để kiếm tiền đem về cho gia đình không? Những việc các anh làm các anh có muốn vợ con dâu rể nó làm theo không? Vợ con có hãnh diện về người chồng người cha như các anh không? Hạnh phúc thực sự đối với những người xấu xa là chuyện xa vời!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: