Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM : 10. Làm vợ và làm mẹ

VIẾT CHO EM : 10. Làm vợ và làm mẹ

LTCG (22.03.2012)

EM.

Tôi nghe đài BBC. Có tiếng gào thảm thiết của một người phụ nữ Ápganixtan. Phóng viên BBC cho biết đó là một cô gái bị miểng bom cưa mất một chân. Cô khóc tuyệt vọng: “Thế là hết rồi! Từ nay sẽ không có người đàn ông nào chịu lấy tôi làm vợ nữa!…” Mãi mãi không có chồng. Mãi mãi không được làm vợ. Cô đơn! Lạnh lùng!

Nghe tiếng khóc não nề ấy của cô gái Ápganixtan, tôi lại liên tưởng đến Em. Em ngồi gục mặt bên lề đường, khóc nức nở, khóc tuyệt vọng. Bụi đường tung lên, phủ lấy Em. Chẳng thấy Em đâu nữa…

EM.

Bụi đường che khuất Em, nhưng Em vẫn còn đó. Em vẫn còn đó, nhưng Em muốn bụi đường cuốn Em đi. Tại sao thế? Ai làm ra nông nỗi này?

1.

Em mồ côi cha từ lúc lên ba. Từ đó, Em chẳng còn ai để yêu. Cuộc đời Em chỉ là một cuộc hành trình dài đi tìm hình ảnh của một người cha. Em đi tìm, tìm mãi mà không gặp. Bơ vơ!

Năm hai mươi sáu tuổi Em mới có bạn trai. Bỗng Em cảm thấy hết bơ vơ. Bây giờ Em mới nghiệm ra rằng, Em phải có một người đàn ông bên cạnh mình. Em này tỏ hết nỗi lòng cho người bạn trai, lòng Em tự nhiên ấm lên. Khi Em đau, được người bạn đến thăm, Em cảm thấy như sức khoẻ đã phục hồi. Em ao ước được người bạn ấy làm cây dù che nắng che mưa cho suốt cuộc đời của Em. Em đã yêu và Em muốn làm vợ của người ấy.

2.

Dường như…Dường như…dối với ngươờ bạn ấy thì tất cả chỉ là dường như. Dường như người ấy cũng yêu Em và cũng muốn làm chồng của Em để bao bọc Em suốt đời. Nhưng dường như người ấy lại muốn làm linh mục…Năm đợt chiêu sinh rồi, mà chàng vẫn chưa gặp may mắn. Lần này mà bị rớt nữa, thì chàng sẽ nằm gọn trong vòng tay của em mãi mãi…

Em hồi hộp chờ ngày công bố kết quả. Chàng…trúng tuyển. Thế là Em mất chàng. Lại bơ vơ, lại lạnh lùng. Chàng đến từ giã Em.

– Chúng ta chỉ là bạn thôi…Em nên nghĩ đến một người khác.

– Anh cứ học và làm linh mục đi. Em sẽ ở giá suốt đời. Em chỉ yêu cầu một điều…

– Điều gì?

– Anh không được yêu ai, ngoài Chúa mà thôi. Nếu anh không thể tiến tới bàn thánh, thì…Em vẫn chờ anh.

 

 

3.

Chiếc xe đò dừng ngay bên cổng nhà thờ. Chàng bước lên xe cùng với cha mẹ và cô gái. Em vui vẻ như chưa từng thấy.

– Hằng ở lại nha!

– Chúc anh thành công. Sáu năm nữa Em sẽ tặng anh một bộ áo đi lễ…Đi nha!

Xe lăn bánh, chàng giơ tay vẫy. Em cũng vẫy tay. Nhưng chiếc xe vừa đi khuất, thì Em khuỵu xuống. Bây giờ Em mới thấy đau. Cô đơn quá chừng!

Năm lên ba, Em mất người cha. Năm lên ba mươi, Em mất người yêu. Đó là người đàn ông thứ hai mà Em đã đem lòng thương mến. Em khóc nấc lên một cách tuyệt vọng. Những chiếc xe đò kế tiếp vùn vụt chạy qua. Đất đỏ tung lên, bao phủ lấy Em. Em biến mất trong đám bụi mịt mù ấy…

EM.

Vất thương lòng vẫn còn rĩ máu, nhưng Em đã hoàn hồn. Em đang tự hỏi: Có nên yêu người ấy nữa không? Có nên chờ người ấy không? Có nên quên người ấy để hướng về một người khác? Và…than ôi, ở tuổi ba mươi này còn dễ lấy chồng không?

Em chỉ tự hỏi, chứ không hỏi tôi. Vì thế, tôi không dám trả lời Em. Nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ về Em, vì Em là một bài học đắt giá cho đời.

1.  Người Em yêu dường như có yêu Em. Nói cách khác, người ấy chỉ yêu Em với điều kiện là không trúng tuyển trong đợt chiêu sinh thứ sáu. Bây giờ chàng đã trúng tuyển, chàng tạm ngưng yêu. Tạm ngưng chứ không chấm dứt. Tình yêu được hoá trang thành tình bạn. Đó một tình yêu chập chờn, đu đưa. Một tình yêu không chân chính. Người ấy đang đứng bên hai mũi xuồng. Táo bạo và liều lĩnh đối với bản thân. Và…dường như cũng rất tàn nhẫn đối với Em.

Có một người con gái đã thấy Em thất thểu đi ra từ đám bụi mịt mù. Người ấy hiểu Em, giận dữ thốt lên một tiếng cộc lốc: “Đểu”. Đó là lời phán xét quá nghiêm khắc. Tôi chưa đồng tình với phán quyết ấy, nhưng tôi vẫn ghi khắc vào ký ức để làm tài liệu suy gẫm về nhân tình thế thái. Tôi khuyên Em hãy quên người áy đi vì người ấy chỉ yêu Em bưàng một nửa con tim. Yêu như thế chưa phải là yêu.

2.  Đã ba mươi tuổi rồi mà Em vẫn chưa lấy được chồng. Thời gian cứ vùn vụt trôi. Tuổi già cứ lù lù đi tới. Cái may mắn có một tấm chồng ưng ý càng ngày càng trở nên mong manh.

Đã đến lúc Em cảm thấy phải có một người đàn ông làm cây dù che mát cho đời mình, chống lại mưa nắng phũ phàng. Dù đã có trình độ học vẫn đại học, dù đã có địa vị trong xã hội. Em vẫn cảm thấy mình yếu đuối quá chừng. Phải có một người đàn ông. Phải có một người chồng. Ý trời là thế. Chúa sáng tạo Eva để làm ấm lòng Ađam. Chúa sáng tạo Ađam để làm mát lòng Eva. Mong rằng Em sẽ có được một tấm chồng.

3.  Sẽ đến lúc Em cảm thấy ray rứt vô cùng vì chưa có một đứa con. Có con đó là ơn gọi của trời cao, là sứ mạng Chúa trao phó cho người phụ nữ. Oưn gọi có con sẽ có lúc trở thành tiếng gào thảm thiết. Nghệ sĩ Kim Cương đã tự thú với ký giả của tạp chí Đời rằng: “Tôi thèm khát một đứa con hơn là một người chồng”.

Có một cô sinh viên đi làm công tác xã hội ở nông thôn. Hai mươi bốn tuổi đời mà vẫn chưa có người yêu. Cô phỏng vấn một thiếu nữ

– Em nhiêu tuổi?

– Hai mươi.

– Em có gia đình chưa?

– Em có hai con rồi.

– Mới hai mươi mà đã hai con?!

Bỗng có một giọt lệ đọng ở khóe mắt. Cô sinh viên độc thân cảm thấy tủi tủi vì mình vẫn chùi lủi.

EM.

Đó là con đường Em sẽ đi qua. Chúc Em là người lữ hành may mắn.

 

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

Advertisements
Chuyên mục:Phút suy tư
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: