Trang chủ > Người dân lên tiếng > Không làm việc một mình với công an

Không làm việc một mình với công an

LTCG (23.03.2012) – Nhân đọc “Chuyện bà Lê Hiền Đức được ‘mời’” và thư hồi âm của bà trên Facebook của chính bà, thấy kinh nghiệm của bà rất hay nên muốn chia sẻ với mọi người để học hỏi. Phải cảnh giác, không làm việc với công an một mình, để tránh tình trạng bị công an hành hung đến chết rồi gia đình mới nhận được thông báo “do tự sát” hoặc “do va đập gây chấn thương”,…

Bà Lê Hiền Đức, người tích cực chống tham nhũng hàng chục năm nay mới bị ‘máy lạ’ gọi điện dọa dẫm hôm Chủ nhật với lời lẽ như “đánh bỏ mẹ” và “vặt hết tóc”.

Mới đây bà lại được công an mời lên để “giải quyết theo các ý kiến của bà”. Gọi là mời, nhưng bên dưới lại ghi thêm câu “yêu cầu không vắng mặt”.

Và bà Hiền Đức đã từ chối với lời giải thích như sau:

Theo Facebook Lê Hiền Đức.

Advertisements
  1. Trần Thị Hường.
    23.03.2012 lúc 11:30

    Hoan nghênh Cụ Lê Hiền Đức đã đề cao cảnh giác mà Phải CẢNH GIÁC CAO ĐỘ. Già thì già CSVN cũng giết, cũng “làm thịt” như chơi . Không nên chờ tin buồn tới gia đình là TỰ TỬ để mọi người thân trong gia đình tủi nhục vì minh hèn nhát mà tự tử… CA va Tòa án cũng “bó tay” không điều tra được.
    Kính chúc cụ ngày càng MINH MẪN vui khỏe hơn nhiều.

  2. Lê Văn Hóa
    23.03.2012 lúc 20:12

    Một bài học đáng giá. xin cảm ơn cụ!

  3. anhnamsg
    24.03.2012 lúc 20:45

    Cụ Lê Hiền Đức là do bác hồ đặt tên đó, cũng như bác Hồ đặt tên và phong hàm đại tướng cho Nguyễn Chí Thanh, không biết trong huyết quản của Nguyễn Chí Vịnh có dòng máu của đại tướng Thanh không?
    Nguyễn Ngọc Già – Thư gởi các vị Đảng Viên hưu trí

    Chính trị – xã hội
    Nguyễn Ngọc Già
    Đâu hết rồi những “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, đâu hết rồi “ra đi ra đi thà chết chớ lui”, đâu hết rồi “nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng… là người tôi xin chết cho Quê Hương”, đâu hết rồi “những đêm không ngủ”, đâu hết rồi “hát cho đồng bào tôi nghe”, đâu hết rồi “dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!”. Đâu hết cả rồi???
    Tôi không có ý định lôi kéo hay công kích, càng hiểu rõ mình không hề có khả năng để làm việc này khi suy nghĩ về các Vị Đảng viên hưu trí thuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt đối với các vị lão thành như: Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đặng Quốc Bảo v.v… hoặc các vị Đảng viên lão thành đã khuất: Nguyễn Hộ, Trần Độ, Võ Văn Kiệt, Lê Trọng Tấn, Chu Văn Tấn v.v… hoặc các vị đã từng là Đảng viên như Bùi Tín v.v…

    Tôi – một người dân bình thường như bao người dân nước Việt.

    Tuổi đời: còn thua các vị nhiều năm.

    Tuổi Đảng: một con số không.

    Sự trải nghiệm: không biết nhiều hay ít! và càng không biết thế nào là nhiều, thế nào là ít.

    Tài năng: cũng một con số không tròn trĩnh.

    Sự đóng góp cho quê hương: không có.

    Lòng yêu nước: tôi mạnh dạn để nói rằng: ngang bằng với các Vị.

    Nói chung, tôi – một thường dân không thuộc hàng có “số má” gì để nói mà các Vị cần nghe. Tôi ý thức rõ điều đó. Tôi nói cho chính những thao thức của tôi và tôi tin của không ít người dân Việt Nam bởi lẽ đơn giản – Các Vị yêu Quê Hương này bao nhiêu thì tôi cũng yêu Quê Hương này bấy nhiêu như hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước của chúng ta. Tình yêu Quê Hương của các Vị, của tôi, của hàng triệu đồng bào Việt Nam là đồng đều, vì tất cả chúng ta là người Việt Nam.

    Tôi có cái may mắn và hân hạnh trong cuộc đời bươn chải nhiều sóng gió của mình là được tiếp xúc với nhiều Vị là Đảng viên hưu trí bình thường và môt số Vị là Đảng viên hưu trí hàng trung, cao cấp.

    Tình yêu Quê Hương của các Vị là sự thật và của tôi cũng vậy. Các Vị mong muốn Quê Hương này phải văn minh, giàu, mạnh cũng như tôi muốn. Bài viết này, không phải nhằm mục đích tranh cãi về phương thức làm sao cho Quê Hương này văn minh, giàu, mạnh vì tôi nghĩ rằng các Vị hoàn toàn quá hiểu và biết phải làm gì. Tuy nhiên, tôi nhận thấy một số điều ở các Vị mà không thể không nói. Tôi nhận thấy ở các Vị một số điều mà lòng yêu nước cứ thôi thúc tôi phải nói ra, có lẽ đó là điều nhỏ nhoi, tầm thường mà tôi mạo muội nghĩ rằng việc nói ra là sự đóng góp cho Quê Hương yêu dấu của chúng ta.

    Sự hy sinh gian khổ trong chiến tranh, kiên cường trên từng mặt trận, lòng thủy chung vẻn vẹn đối với lý tưởng mà các Vị đã và/hoặc đang đeo đuổi là điều tôi không nghi ngờ.

    Dân tộc Việt Nam này luôn ghi nhớ công lao, xương máu và kể cả sự hy sinh về gia đình của các Vị cho sự thống nhất nước nhà (như ông Võ văn Kiệt đã phải mất vợ con trong chiến tranh, ông Phạm Văn Đồng có vợ là bà Phạm Thị Cúc bị bệnh tâm thần từ năm 1951, theo các bác sĩ nguyên nhân dẫn tới bệnh của bà Cúc là do thời gian dài thiếu thốn tình cảm vợ chồng. Vì lí do đó mà về sau ông Phạm Văn Đồng đã dọn về ở hẳn nhà riêng chứ không thường xuyên ở và làm việc trong khuôn viên Phủ Chủ tịch như trước nữa, cùng với sự giúp đỡ và tạo điều kiện chữa chạy của phía Liên Xô bệnh của bà cũng đỡ trầm trọng hơn nhưng vẫn không khỏi được (nguồn wikipedia) và còn rất nhiều những hy sinh gia đình riêng tư để theo đuổi lý tưởng và phụng sự Quê Hương của các Vị mà tôi không thể nào kể ra hết được như Nguyễn Văn Trỗi chẳng hạn.

    Người Việt vốn là người văn minh, hiểu biết, nghĩa tình. Từ lâu và cho đến nay chúng tôi đã trả cho các Vị những gì chúng tôi có thể mà bất kể dưới hình thức nào cũng tựu trung qua hai dạng: Vật chất và Tinh thần. Đến nay, sau ba mươi lăm năm nước nhà thống nhất, không biết những gì mà người dân Việt chúng tôi đã trả đủ và tương xứng cho các vị cũng như gia đình của các vị chưa? Hy sinh bằng xương máu, gia đình riêng là không có gì sánh nổi, tôi hiểu đạo lý này của người Việt Nam cũng như các Vị, chắc hẳn các Vị cũng không đòi hỏi sự đền đáp của người dân chúng tôi. Tôi hoàn toàn tin rằng vậy.

    “Thôi, ông ạ! cỡ như ông Giáp nói còn không ăn thua gì nữa là tôi” một Vị Đảng viên hưu trí bình thường buồn buồn nói với tôi như vậy.

    “Phải có nhiều ông cỡ ông Giáp, ông Nguyên, ông Vĩnh thì may ra…” một Vị Đảng viên hưu trí bình thường khác tiếp lời.

    Còn nhiều lắm những lời bình luận giông giống vậy của những vị Đảng viên mà tôi tạm gọi là “Đảng viên bình thường”. “Đảng viên trung, cao cấp” thì sao?

    “Thôi ông ạ! tôi bây giờ có còn là gì đâu, nói thì tôi sẳn sàng đó, nhưng họ có chịu nghe đâu, ông không thấy ông Giáp sao?” Vị “Đảng viên trung, cao cấp” nói giọng chậm rãi và cũng…buồn

    “Ông không thấy ông Trọng, ông Công sao? ít nhiều họ là nhà báo, nhà văn; văn chương chữ nghĩa của họ gãy gọn, súc tích mà chúng nó còn bắt bẻ, lôi lên lôi xuống kiểm điểm huống gì bọn tôi chỉ là những anh lính “Bộ đội Cụ Hồ” của một thời đã xa!” Một vị “Đảng viên trung, cao cấp” khác nói giọng còn cay đắng hơn.

    Tôi cũng… lặng thinh! Điều đó không có nghĩa tôi đồng ý với suy nghĩ của các vị Đảng viên hưu trí kia.

    Các vị khác nhưHuỳnh Tấn Mẫm
    Lê Văn Nuôi, Nguyễn Công Khế, Bùi Thanh
    Dương văn Đầyv.v… thuộc lớp đàn con, đàn em hoặc cùng thời với các vị chắc cũng sẽ nói như các vị hoặc cam chịu chấp nhận như họ đã chấp nhận để được “an phận thủ thường”!.

    “Thôi! Mình già rồi, tụi trẻ nói nặng mình không chịu được. Tụi trẻ bây giờ nhiều đứa không coi đám tụi này ra gì!” Một vị vừa qua tuổi sáu mươi vài năm – nói. Nghe mà cay đắng!

    Cùng trang lứa, cùng tâm trạng của tuổi già, tôi hiểu và sẻ chia với các vị Đảng viên hưu trí những đắng cay và chua chát trong tình đời nhưng không thể hiểu và chia sẻ được trong “tình đồng chí” của họ với nhau – cũng dễ hiểu – tôi không phải là Đảng viên (!)

    Nói các vị Đảng viên hưu trí đừng buồn. Hồi xưa khi nghe: “Quê hương anh nước mặn, đồng chua. Làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá, tôi với anh hai người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình xiết chặt tình, đêm tối chung chăn thành đôi tri kỷ. Đồng chí, ruộng nương anh bỏ vợ anh cày, gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay… Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá… thương nhau tay nắm lấy bàn tay…” tôi xúc động cái “tình đồng chí” đó. Các vị buồn cũng phải. Khác quá rồi, bây giờ khác quá rồi!.

    Nhưng cũng không thiếu, thậm chí còn nhiều nữa là khác, các vị Đảng viên hưu trí lại nói (đại loại):

    – Thôi, tôi bây giờ thích vui thú điền viên, chăm sóc con cháu, hơi đâu lo chi cho mệt! Bao nhiêu năm rồi, hy sinh nhiều rồi, cống hiến nhiều rồi, phải cho tôi nghỉ ngơi chớ!

    – Tôi bây giờ thích đi chùa, có cảm giác nhẹ nhàng, gác bỏ chuyện thế sự.

    – Tôi bây giờ sáng sáng đi tập dưỡng sinh để giữ sức khỏe cho mình cũng là cho con cháu đỡ phần nào nếu mình không bệnh hoạn.

    – Tôi bây giờ cũng chẳng cần gì, “đi” mấy chục năm bây giờ cuối đời cầm cuốn sổ (1) tháng được vài triệu, tiện tặn cũng xong, cũng đâu xài gì to lớn, còn giúp cho xấp nhỏ chút ít.

    – Tôi bây giờ rầu quá! con trai (hoặc con gái)tôi, gia đình tụi nó lục đục, cơm không lành, canh không ngọt, mấy đứa cháu nheo nhóc , cha mẹ nó còn phải chạy qua nhờ tôi viện trợ v.v… còn đầu óc nào mà nghĩ cái gì xa hơn.

    – Ui thôi ông ơi! Tôi bây giờ có mảnh trang trại vài mẫu, thuê người trông coi, thỉnh thoảng vài tuần hay tháng chạy lên chơi vài bữa cho khuây khỏa, con cái cũng thành đạt hết rồi, lo cái gì mà lo. Tôi chỉ mong tới lúc chết, “ông Trời” cho đi nhẹ nhàng mau chóng, mình đỡ khổ mà tụi nhỏ cũng đỡ cực.

    – Có vị còn dạy con (đã lớn trên ba mươi tuổi, trước mặt tôi), thôi con à! theo “nó” đi, lỡ “nó” ghét thì mày khổ thân, không lo được cho vợ con, còn khổ lây tao với má mày! Mày đi tù, ai lo(?)

    Còn nhiều lắm – những tâm trạng của các vị mà tâm trạng nào cũng đúng, hợp tình, hợp lý.

    Ai nỡ đi đòi hỏi gì các Vị nữa! Dù sao “cay, đắng, ngọt, bùi” các vị đã nếm trải quá nhiều rồi! Hãy để các vị nghỉ ngơi với những lo toan không kém bộn bề giữa con cái còn chưa “thành nhân” và vẫn bám vào cha mẹ!

    Đâu hết rồi những “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, đâu hết rồi “ra đi ra đi thà chết chớ lui”, đâu hết rồi “nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng… là người tôi xin chết cho Quê Hương”, đâu hết rồi “những đêm không ngủ”, đâu hết rồi “hát cho đồng bào tôi nghe”, đâu hết rồi “dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!”. Đâu hết cả rồi???

    Sự hy sinh của các vị là có thật. Sai lầm của các vị cũng là có thật. Sự hy sinh của các vị đã được xã hội đền đáp (có thể là chẳng bao giờ đủ), vậy thì chúng tôi – những người dân bình thường chỉ dám đòi hỏi các vị có nhận thì có trả, có sai thì có sửa và phải hết sức để sửa dù cho là rất ít.

    Các vị đừng tự nhốt mình trong các suy nghĩ như thế nữa. Ít nhất các vị có thể NÓI.

    Các vị có thể run tay (do tuổi già) khi cầm súng chĩa vào quân thù, các vị có thể đọc văn thư không nhanh như xưa, các vị có thể lướt web rất chậm hay thậm chí không biết vượt tường lửa so với tuổi trẻ, nhưng tôi tin lòng yêu nước của các Vị vẫn vẹn nguyên trong mấy chục năm nay.

    Các Vị hãy NÓI đi! hãy cùng nhau cất lên tiếng nói như ông Giáp, ông Nguyên, ông Vĩnh, ông Bảo, ông Trọng, ông Công, ông Mai Đốc v.v… các vị hãy nói trong từng cuộc họp chi bộ tại địa phương (cho các Đảng viên trẻ) mà các vị vẫn sinh hoạt hàng tháng, các vị hãy nói cho chính con cháu các Vị về lòng yêu nước và những hy sinh, mất mát của các Vị khi giặc nội xâm vẫn chễm chệ và họa ngoại xâm đang một lần nữa rập rình nơi cửa ngõ Quê Hương này. Các Vị hãy dạy cho chính từng đứa con, đứa cháu trong nhà không được đớn hèn, các Vị đừng bảo con cháu hãy theo “nó” để tránh tù tội, các vị đừng đem nhà tù mà hù dọa chúng. Tôi thành thật XIN các Vị đó!

    Tiếng nói của các Vị – tôi vẫn tin – nhất định có một tác dụng tối thiểu nào đó và hơn hết, các Vị cũng chẳng có gì để mất mà hãy xem đó là sự trả lại một phần nào đó mà các Vị nhận từ chúng tôi – nhân dân Việt Nam. Tôi tin khi các Vị cất lên tiếng nói từ lương tri và trách nhiệm của các Vị, con cháu của các Vị, những Đảng viên trẻ -trong các chi bộ mà các vị tham gia sinh hoạt – nhất định có một nhận thức nào đó cho Quê Hương – đã chịu quá nhiều điêu linh này.

    “Một con Én không làm nên mùa xuân”, nhưng không có từng con Én thì không thể có đàn Én. Những con Én đang chao về báo hiệu mùa xuân đang tới, có lẽ các Vị cũng thấy. Các Vị hãy nhớ mình cũng đã từng là những con Én báo Xuân sang. Vậy các Vị còn chờ gì nữa mà không bay lên cùng những Cánh Én đầu tiên để mang về mùa Xuân rạng rỡ cho Dân tộc Việt Nam này?

    Nguyễn Ngọc Già

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: