Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 13. Đành dang dở

VIẾT CHO EM: 13. Đành dang dở

LTCG (25.03.2012)

EM.

Em sinh ra giữa miền đồi núi trập trùng. Em lớn lên, xinh đẹp như một bông hoa rừng quý hiếm, hoa cô đơn. Em ngoan đạo như một thiên thần, thiên thần lẻ loi. Em là cành mai, trai làng chỉ là cú vọ. Thân xác Em ở miền núi, nhưng linh hồn Em thì ở miền xuôi.

Có một chàng trai miền xuôi lên kiếm việc lầm. Lưng dài, vai rộng. Trình độ văn hoá: lớp 10 hệ 10. Ngoan đạo. Đi lễ hằng ngày. Ăn nói lễ phép. Đúng là của Trời cho. Em tập bay, không cần suy nghĩ. Em tấn công tới tấp.

Hôm ấy, Em rạo rực đến tột cùng. Em mời chàng trai miền xuôi đi thăm đồi chè. Em nói như sáo, chàng câm như hến. Em lanh như sóc, chàng lờ đờ như chuột phải khói. Em chủ động như con trai, chàng thụ động như con gái. Em thắng, chàng thua…Em chiến trọn vẹn thân xác của chàng, nhưng linh hồn của chàng thì Em chỉ xin được một nửa…

Chàng lên xe để về miền xui, chẳng dám hứa hẹn gì với Em. Xe chuyển bánh. Em đấm vào thùng xe một cách tuyệt vọng. Em ngồi xuống bên lề đường, ôm mặt mà khóc. Bụi xe phủ lên người Em. Còn chàng và xe thì không còn thấy nữa.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi. Tin tức về chàng trai miền xuôi chỉ còn là tưởng tượng. Dường như chàng đã lấy vợ. Dường như chàng đã vô tận Cà Mau mịt mù. Còn Em thì không dám đi lễ nữa. Bông hoa rừng của ông Chánh Trương đã héo, thiên thần của họ đạo bây giờ đang chuẩn bị làm mẹ, người mẹ chửa hoang…

Em sinh được một bé trai, khuôn mặt giống hệt chàng trai miền xuôi. Em không được làm vợ, nhưng quyết tâm làm mẹ. Em phải làm mẹ, để giữ trọn hình ảnh chàng trai miền xuôi.

Con Em lớn lên, khôn ngoan và dễ thương vô cùng. Còn Em thì ngoan đạo như xưa, nết na như xưa, và xinh đẹp quá chừng: “Gái một con, trông mòn con mắt”. Chẳng ai còn nhớ đến tội lỗi của Em nữa. Trai làng lại đua nhau bóng gió xa xôi với Em. Đán cưới của Em linh đình như đám cưới con nhà giàu gia giáo.

Người chồng của Em yêu Em như yêu thiên thần, vì Em ngoan  ngoan đạo như xưa, vì Em xinh đẹo quá chừng. Nhưng trong chuyện yêu đương, Em cứ lững lờ, Em cứ hững hờ. Linh hồn của Em, cứ đến lúc ấy thì lại lần mò về Cà Mau xa tít mù khơi…Chồng của Em là thực, chàng miền xuôi là mơ. Thực tế càng ngày phũ phàng. Giấc mơ thì càng ngày càng đẹp. Thế là Em lại thôi làm vợ, để mãi mãi tôn thờ chàng trai miền xuôi.

Em đã bắt liên lạc được với chàng miền xuôi. Trong thư hôig âm chàng tự thú: chàng yêu Em nhưng chỉ dám yêu một nửa, vì lúc ấy chàng đã hứa hôn với người con gái láng giềng. Khi đã có vợ, chàng vẫn dành cho Em một nửa tình yêu. Đôi khi chàng chỉ dành cho vợ cái xác, còn linh hồn thì chàng dâng trọn cho Em. Em sung sướng quá chừng! Bây giờ trong nhà của em đã có một gia đình ba người. Em ghép hình chàng miền xuôi vào với mẹ con của Em, để trong hình: Em có chồng và con của Em có cha. Em dụ khị chàng miền xuôi: “Về với Em đi. Em vẫn là của anh. Con anh giống anh như lột…Về đi anh”.

Thế là sống gió nổi lên làm rung rinh căn nhà ở miền cuối Việt. Chàng trai miền xui thú tội với vợ.

– Cô ấy đập thùng xe, rồi ngồi gục xuống…Anh cứ nghĩ đến mà đau lòng. Vì thế sau khi cưới em, anh cứ ngơ ngơ như mất hồn. Anh muốn về Bắc thăm cô ấy một lần.

– Nếu anh về ngoài ấy, thì em chết mất. Em chỉ cần có anh. Nghèo khổ không thành vấn đề.

– Anh chỉ muốn gặp cô ấy một lần, nói cho hết lời hết lẽ, rồi anh lại về với Em. Anh cũng muốn nhìn mặt thằng con của anh một lần.

– Nếu cô ấy giữ ở lại thì sao?

– Anh chỉ sợ vì yếu đuối mà siêu lòng. Nhưng bỏ em và các con ở đây sao đành.

– Anh đừng đi. Anh sẽ yếu đuối. Cô ấy còn đẹp quá.

EM.

Vợ chàng trai miền xuối phải run lên trước nhan sắc của Em. Thế là Em đã thắng 1-0 rồi. Hãy bằng lòng với tỉ số ấy. Hãy thôi đừng réo gọi nữa.

1.  Chàng chỉ đẹp khi còn ở trong mộng. Khi chàng ống sờ sờ trước mặt Em, thì mộng sẽ vỡ tan tành. Lúc đó Em lại hối hận và than thở: “Biết thế thì…”

2.  Chàng luôn luôn chỉ dành cho Em một nửa linh hồn. Cái nửa kia sẽ giày vò Em khôn nguôi.

3.  Nếu Em yêu chàng thì đừng dồn chàng vào thế hụt hẫng. Chàng là mối tình đầu của Em, nhưng Em không phải là mối tình đầu của chàng. Chàng không thể dứt tình dứt nghĩa với căn nhà ấm cúng ở miền cuối Việt. Ở đó có tình, có lý và có pháp. Nếu chàng trở lại với Em, thì chàng phải ra đứng trước vành móng ngựa của toà án lương tâm, lương tâm chàng phải chết. Người giết lương tâm của chàng chính là Em.

4.  Em đã làm mẹ, đó là tột cùng của niềm vui, của hạnh phúc. Con Em có tài và có đức, tương lai của nó thật sán lạn. Em hãy ở vậy để nuôi con, con Em sẽ kính phục Em, biết ơn Em. Khi Em rước chàng trai miền xuôi về, dù người ấy là cha của nó, nó vẫn thấy có điều gì không bình thường. Hạnh phúc hiện đang ở trong tay Em có thể sẽ lọt qua kẽ tay mà biến đi mất. Đứa con trái của Em đã bước vào tuổi trưởng thành, nó muốn thấy độ dày của công cha cũng như độ rộng của nghĩa mẹ. Cha nó không nuôi nó, nên chẳng có công gì. Nó coi thường. Nó không muốn đền ơn đáp nghĩa. Thế là xôi hỏng bỏng không.

5.  Tôi muốn nói nhỏ với Em một lời cuối cùng, đó là cả hai người cùng là tín đồ Công giáo. Cả hai hãy ở yên vị trí của mình. Đó là điều mà Giáo Hội yêu cầu. Và đó chính là các thế để cả hai giữ được hạnh phúc đang có của mình.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

 Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

Advertisements
Chuyên mục:Phút suy tư
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: