Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 14. Mũm mĩm

VIẾT CHO EM: 14. Mũm mĩm

LTCG (26.03.2012)

EM.

Em không đẹp như một bông hoa, nhưng Em hấp dẫn như một trái hồng: tròn trịa, mũm mĩm, hây hây. Cả hạnh kiểm lẫn học vấn của Em đều từ trung bình trở xuống. Em không đam mê một thứ nào của tuổi học trò: thơ, nhạc, tem, thể thao và đọc sách. Em chỉ thích tỉa tót và ăn hàng.

Học hết  lớp đệ tử, Em rút hồ sơ. Hỏi Em tại sao nghỉ học sớm thế, Em chỉ cười tủm tỉm. Mùa thu năm ấy, nhiểu bạn cũ của Em xin nghỉ học một buổi để đi đám cưới, tôi mới biết là Em đã lấy chồng. Tôi không nói gì, nhưng tiên đoán rằng tương lai của em không sáng.

Em nghỉ học được một thời gian thì tôi cũng nghỉ dạy học. Tôi đi truyền giáo ở miền cuối Việt. Chẳng còn bao giờ gặp Em. Chẳng còn bao giờ nghĩ đến Em. Hôm ấy, tôi đứng trên mỏm phà, mắt nhìn về phía Cái Vồn. Có một móng tay dài điều kiển trên vai, tôi quay lại:

- Cha! Cha còn nhớ con không?

- Chờ cha một chút. Mođen quá, cha nhìn không ra…Rồi! Không còn một nét nào của ngày xưa, trừ ra: tròn trịa, mũm mĩm. Bây giờ con làm gì?

- Có quới nhân nuôi cha ạ. Cuộc đời của con lênh đênh dữ lắm. Con sẽ biên thơ kể cho cha nghe. Con vẫn là học trò của cha, cha đừng bỏ con.

Phà cập bến, tôi giã từ Em để vội vẫ đi đến điểm đón xe. Tôi cười. Em khóc. Tôi giơ tay vẫy chào. Em cúi mặt.

Bây giờ trên bàn viết tôi có một lá thư dày cộm. Vẫn tuồng chữ của Em ngày xưa. Người nào chữ ấy: tròn trịa, mũm mĩm.

1.  Người chồng thứ nhất là một thầy thuốc nam, tu tại gia, ăn chay trường và lớn hơn Em mười tuổi. Em không yêu thầy, nhưng lại chủ động lấy thầy, vì thầy có tiền nuôi Em, còn Em thì không phải vất vả. Thầy lấy vợ, nhưng lại cho rằng chuyện vợ chồng chỉ là yếu đuối. Thầy vẫn đến với vợ, nhưng vội vã như thằng ăn vụng. Đến lén, chuồn lẹ.

Chẳng bao giờ Em được thỏa mãn cả về tình dục lẫn tình yêu. Mà Em thì lúc nào cũng rạo rực về cả hai món ấy. Em đành phải chia tay, để thầy khỏi mang mặc cản tội lỗi…

2.  Người chồng thứ hai là một người Hoa giàu có. Vợ mới chết. Con cái đều đã trưởng thành và có tư riêng. Ăn, mặc, tình yêu và tình dục cái nào cũng phủ phê. Em rất mãn nguyện. Nhưng xét cho cùng thì đời sống hôn nhân chỉ thấy có xác thịt. Chồng Em ở tuổi hồi xuân, còn em thì ở tuôit bốn mươi. Chồng Em là người Hoa hưởng thụ, còn Em thì mũm mĩm, tròn trịa. Tình yêu thì nuôi mãi không lớn. Tình dục thì cứ hì hục mãi không chán. Em cảm thấy đời là tầm thường. Và…dường như Em cảm thấy tình dục đang trở nên một gánh nặng oằn vai.

3. Em bắt đầu nghĩ đến một thứ tình yêu trong sáng. Ở đó tình dục chỉ là bằng chứng của tình yêu. Em bắt đầu đem lòng yêu thương một ông giáo già sống bằng nghề hoa kiểng. Em bắt đầu chán ông chồng người Hoa và tìm cớ để chia tay.

Em van xin tôi cứ coi Em như học trò ngày xưa. Cứ rầy, cứ dạy và nếu cần thì cứ đánh. Hổng dám đâu. Nhưng mà…

EM.

Tôi là Linh Mục. Tôi là nhà giáo. Tôi rất sợ hãi hình ảnh của Em thuở áy: tròn trịa, mũm mĩm, hây hây. Đó là dấu hiệu của tình dục. Tình dục quyết định số phận của Em. Tình dục khống chế suốt cuộc đời của Em.

1.  Những điều lẽ ra Em phải làm:

- Ham học, theo đuổi một thứ đam mê trong sạch như thể thao, thơ nhạc, píc-níc, cắm trại. Những đam mê lành mạnh này sẽ giảm thiểu được tình dục.

- Đừng làm biếng, bớt tỉa tót và bớt ăn vặt lép nhép, Em sẽ giàu nghị lực. Kiềm chế được khuynh hướng xấu nhỏ, Em sẽ làm chủ được khuynh hướng xấu chủ chốt.

2.  Những sai lầm Em đã phạm:

-  Lấy chồng quá sớm. Em đòi làm người lớn khi Em vẫn là con nít. Em bước vào địa hình lạ mà không có la bàn.

-  Em lấy ông thầy thuốc nam chỉ vì Em muốn sống nhàn. Trái đất này không có chỗ nào dung dưỡng người lười biếng. Mồ hôi là cái giá phải chăng nhất để trả cho chén cơm. Manh áo và sự nghiệp.

-  Người chồng ăn chay trường, thiếu chất đạm, thì không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của một người vợ tròn trịa, mũm mĩm như Em. Tình dục không phải là tất cả trong đời sống hôn nhân, nhưng vẫn là một sinh hoạt nổi cộm và đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng hạnh phúc. Đồng cảm và tương xứng trong tình dục là điều cần thiết mà Em chưa lường được.

- Em mãn nguyện khi lấy được ông chồng giàu có ở tuổi hồi xuân. Ăn ngon, mặc đẹp và thỏa mãn xác thịt. Rồi Em chán vì cuộc sống ấy chỉ có thú tính và thiếu nhân tính.

- Em đang ngo ngoe thò tay sang vườn hoa kiểng của một ông giáo già. Em muốn có một tình yêu trong sáng. Thật không? Hay đó chỉ là ảo tưởng!

3.  Tôi phải nói gì với Em bây giờ?

-  Quên hẳn ông thầy thuốc nam gàn dở, tu chẳng ra tu, đời chẳng ra đời. Không có lý cũng chẳng có tình.

-  Đừng thò tay qua vườn hoa kiểng của ông giáo già. Em chưa đạt được cái thú thanh cao của thầy giáo già. Em sẽ không hiểu được ổng; ổng cũng sẽ không kính trọng Em như lẽ đương nhiên phải có giữa vợ và chồng.

-  Em hãy dừng lại trong khuôn viên của ông chồng người Hoa. Hoãn binh kế. Em dừng lại để suy nghĩ và ổn định. Ở những tuổi bốn mươi rồi mà Em vẫn chưa có con. Con là hạnh phúc cao nhất của phụ nữ. Em không có con, nhưng Em phải có tình mẫu tử. Em hãy chăm sóc, nâng niu những đứa cháu nội, cháu ngoại của chồng, để Em thực sự hội nhập vào gia đình của chồng. Ở đó Em có chỗ đứng. Ở đó Em có niềm vui, dù rằng chưa phải là hạnh phúc mà Em ước mơ. Em vẫn hy vọng có tình yêu? Một mối tình già sẽ đến, rất đằm thắm, rất trong sáng. Lúc ấy chỉ còn hai người đùm bọc nhau. Con cái ra riêng hết rồi. Nước chẳng bao giờ chảy ngược. Con cái chẳng hủ hỉ với cha mẹ. Tình già đẹp vào lúc ấy. Mong Em cứ nhìn về hướng ấy.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

 Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

About these ads
Categories: Phút suy tư
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 101 other followers

%d bloggers like this: