Trang chủ > Bình Luận > TIN MỪNG HÔM NAY

TIN MỪNG HÔM NAY

LTCG (28.03.2012)

Mùa hè rực rỡ.  Tôi đến Boston vào năm 1988.

Lần đầu tiên xa quê hương bước vào một cảnh giới hoàn toàn xa lạ: màu da, ngôn ngữ, phong tục, khí hậu… tôi rất đỗi ngỡ ngàng. Mắt ngơ ngác, bước thấp bước cao, ngó dáo dác nhìn phố xá đô thị như bác Hai Lúa lên tỉnh thành.  Một chiều kia khi lang thang dọc đại lộ Dorchester (người mới sang phát âm lơ lớ như là “Đâm-Chết-Tươi”, Massachusetts “Mả-Cha-Chú-Chệt”), chân bước mắt dán ô cửa xem giá cả hàng hóa, bỗng nhiên từ đâu có một bà ăn mặc sang trọng xăm xăm bước đến vô tư nắm lấy tay:

-Tôi có một điều rất quan trọng cần phải nói với anh.

“Phán” xong, chả cần biết có đồng ý hay không, rất nhẹ nhàng bà lôi tôi đến một gốc cây nhiều bóng mát gần đó. Chẳng lẽ bằng này tuổi đầu mới gặp mẹ mìn ? Không ai có thể diễn tả được sự ngạc nhiên của tôi lúc đó, nhìn vẻ ngơ ngác nai vàng “trọng tuổi” của tôi qua ánh mắt, bà lên tiếng:

-Tôi muốn nói với anh một điều rất hệ trọng: có một vị tên là Giêsu Christ.  Ngài đã chết đi và sống lại để cứu độ tôi và anh.  Hôm nay nhờ ân điển của Ngài tôi mới có cơ duyên đến đây và gặp anh.

Bà ta vừa nói vừa mở túi xách lấy ra cuốn Kinh Thánh bạc màu, góc cuốn cong, mép đen nhẻm vì nước bọt thấm giấy khi tra sách. Nói đến đâu bà mở sách đọc đến đó.  Tôi rất sung sướng khi nhìn từ môi miệng một người xa lạ loan truyền Tin Mừng Đức Giêsu. Thứ tiếng Anh chuẩn mực giọng Boston của bà, tôi nghe được tiếng còn tiếng mất, nhưng nói chung là hiểu nội dung thông điệp của bà, chả là trong bụng tôi vỗ bồm bộp cũng chứa một bồ văn phạm English For Today, English 900… “sưu tầm” lâu lắm rồi mà chưa hề có dịp ứng dụng trong thực tế.  Đối thoại với bà tôi có thứ tiếng Anh kiểu “Việt Nam miền Bắc di cư” khi nói miệng không mệt nhưng tay lại mỏi, tiếng Anh tôi nói như gió lúc có lúc không. Nhìn bà say sưa loan truyền, tôi tách ra khỏi chính mình để quan sát một con người khi rao giảng Lời Chúa xem họ như thế nào. Tôi có thói quen như vậy: để nhìn một sự vật hay việc gì cho chính xác nhiều khi ta phải nhìn (xét đoán) dưới nhiều góc độ khác nhau, tôi nhìn môi miệng, nét mặt, cử điệu, cách ăn mặc, trang điểm… của bà, ngầm quan sát để tìm kiếm nét giả hình pharisiêu, tâm tà miệng Phật ?  Phải công nhận đây là mẫu gương hoàn chỉnh của người gieo hạt giống Tin Mừng nơi phố thị: không hề xấu hổ ngượng ngập, rất thành khẩn tha thiết, nài mời…. Bà “van” tôi hãy đến Hội Thánh của bà hoặc nếu cần bà và các bạn sẽ đến tận nhà để giúp tôi nghe thêm về Kinh Thánh.  Tôi hoảng kinh nói với bà tôi là một người Công Giáo mới từ Việt Nam đến, tiếng Anh còn lấn cấn chưa thể được lúc này.  Nghe vậy bà gọi thêm một người bạn đứng xớ rớ gần đấy, lôi tôi lên xe “rước” ngay về Hội Đường của bà.

Thế là từ đấy cứ vào ban chiều mỗi ngày tôi đều đến Jehovah Witness Kingdom Hall để học tiếng Anh và Kinh Thánh.

Anh tôi biết chuyện nhắc nhở:

-Chú cứ giao thiệp với Chứng Nhân Giêhôva sẽ có ngày mất đạo.

Tôi không nghĩ thế.  Thiên Chúa Giáo là danh từ dùng chung cho các tôn giáo tin vào Đức Giêsu trong đó gồm có Công Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo và Tin Lành (nói chung gồm nhiều hệ phái khác nhau, trong đó có Jehovah’s Witnesses) .  Tôi biết các Giáo Hội khác từ đâu mà đến: trải qua nhiều thế kỷ họ tách rời từ Công Giáo.  Tông truyền là đặc tính chỉ Giáo Hội Công Giáo mới có.  Từ trước đến bây giờ, trọn đời tôi chỉ quanh quấn trong lòng Giáo Hội Công Giáo, nay tôi muốn nhân cơ hội này học hỏi thêm về một Giáo Hội khác để xét lại chính mình.  Nói như vậy không có nghĩa là tôi bỏ hẳn Giáo Hội của mình để đi tìm hiểu Giáo Hội khác.

Nghĩ thêm cho kỹ thấy anh tôi nói cũng không sai.  Có rất nhiều người Công Giáo một khi đã “dính” Tin Lành, họ không quay trở về với Giáo Hội nữa và tôi biết tại sao họ lại như vậy.  Hai năm trước đây khi trở về Việt Nam thăm mẹ đang bệnh.  Tôi bỏ nhiều thời giờ để đi thăm lại tất cả bạn bè dù có người ở xa tận Vĩnh Long, Cần Giờ… Tôi đến tận nhà để thăm từng người.  Vẫn biết làm như vậy mất công lắm nhưng tôi muốn tận mắt nhìn bạn mình trong hoàn cảnh thực tế đời thường của họ.  Nếu bạn gần nhà cỡ 5 km tôi đi xe đạp đến, nếu xa hơn tôi nhờ một anh bạn thương phế binh VNCH cụt một chân dùng xe máy chở đi.  Anh tên Lý (1), năm 17 tuổi Lý bị đôn quân sớm từ giã mái trường nhập quân ngũ, bị thương ngay trận đầu tiên. Lý kể :”Tớ nhìn rõ trái đạn màu vàng hướng đến nhưng không nghĩ nó phạm trúng mình, đạn cưa ngọt sớt không thấy đau, khi nghe “xung phong” tớ đứng lên toan chạy nhưng chân bị hẫng ngã vật ra đất, nhìn xuống thấy nửa xương ống quyển cùng với bàn chân đứt lìa hẳn chỉ đong đưa nhờ lớp da bụng chân”.  Có đúng Lý nhìn thấy viên đạn không, tôi không biết, nhưng từ đó về sau mỗi khi cãi nhau với ai, khi thấy mình đuối lý, anh thường chấm hết bằng câu: “nói gì thì nói, chân Lý chỉ có một”.  Cụt một chân làm sao có thể đi xe máy? Việt Nam bây giờ họ kỹ thuật lắm: một bánh xe được gắn thêm phía sau thành ba bánh, cơ phận đổi hộp số hoặc “de” được cải biên dùng toàn bằng tay.  Chiếc xe này cũng do Hội Thánh Tin Lành giúp đỡ.  Tôi hỏi tại sao cậu lại cải đạo sang Tin Lành? Lý bảo “Mình ở giữa xứ đạo toàn tòng, nghèo gần chết, chẳng ai giúp đỡ, cha xứ uống bia như nước, chỉ những người Tin Lành giúp đỡ mình”.  Tôi nhìn bạn mỉm cười “Sao cũng được, miễn là cậu thấy hạnh phúc, nhưng hãy viết hận thù trên cát đừng lưu giữ  trong lòng”.

Những Chứng Nhân Giêhôva thay phiên nhau dậy tôi về Kinh Thánh và giáo lý của họ, có điều tôi rất cảm phục, có điều tôi không thích lắm, và cũng có điều tôi thấy hay nhưng sau đổi ý  lại không thích nữa. Điều tôi không thích chẳng hạn họ không bao giờ chấp nhận những gì liên hệ đến máu, theo họ Kinh Thánh dậy máu liên quan đến sự sống, dù có chết cũng không được truyền máu của người khác vào cho mình. (bạn có thể đọc để tìm hiểu thêm trong bài “Bệnh Tật và Tín Ngưỡng” của Trần Mộng Túhttp://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=124&ia=7741).  Thêm một điều nữa tôi không thích chẳng hạn họ hay phê bình về hàng Giáo Phẩm Công Giáo để rồi từ đó đi đến kết luận là tà đạo.  Người bình thường như bạn Lý của tôi nghe là ưng thuận ngay, nhưng tôi lại không nghĩ thế.  Tôi biết Giáo Hội Công Giáo còn nhiều cái xấu hơn họ kể nữa: đã có thời kỳ Giáo Hội có ba Giáo Hoàng cùng một lúc, vụ Đức Giáo Hoàng Alexander VI, vụ năm ngoái Canada xử GM Raymond Lahey đi Roma họp sau đó ghé ngang Thái Lan hành hương và mang về trong va-li hơn 600 tấm ảnh ấu dâm, tòa xử 15 tháng tù ở + 25 tháng tù treo + lên list sexuel maniaque cần theo dõi, và mới đây có vụ Thư thông cáo ngày 4 tháng Giêng năm 2012 của Đức TGM José H. Gomez địa phận Los Angeles xác nhận GM phụ tá Gabino Zavala là cha ruột của hai trẻ em nay đã đến tuổi vị thành niên, hiện đang sống với mẹ tại một tiểu bang khác…đó là những sự thật được viết trong cuốn Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo của cha Bùi Đức Sinh OP và đăng tải trong báo chí hôm nay.

Đức Giêsu xây dựng Giáo Hội lữ hành không phải trên nền tảng các Thiên Thần mà trên những con người trần thế với đầy đủ những yếu đuối như Phêrô mà Đức Giêsu đã biết trước sẽ chối Thầy (trong Cựu Ước còn có Đavít cướp vợ thuộc cấp, Mai-Sen kẻ giết người…). Những vấp ngã đó không phải là bản chất của Giáo Hội.  Dù họ có nói thế nào đi chăng nữa, với năng quyền của Đức Giêsu bảo vệ Giáo Hội tôi không bao giờ nghi ngờ bản chất thánh của Giáo Hội Công Giáo.  Giáo Hội luôn sám hối và quay trở về. Năm Thánh thiên niên kỷ 2000, trong một bài giảng tại Đền Thánh Phêrô ĐGH Gioan Phaolô II thành khẩn xin lỗi các tôn giáo, những người Do Thái, trẻ em, phụ nữ…(xemhttp://www.religioustolerance.org/popeapo1.htm).

Những lời xin được tha thứ đó khiến tôi càng thêm yêu mến Giáo Hội Công Giáo.  Bên cạnh những hình ảnh hoen ố đó bao giờ cũng có những ánh sao Thiên Chúa gửi đến để Giáo Hội quay về: Mẹ Têrêxa, ĐGH Gioan Phaolô II, các vị Thừa Sai, thánh Tử Đạo…

Điều tôi thấy hay nhưng sau đổi ý tôi lại không thích nữa đó là Chứng Nhân Giêhôva mỗi khi tham dự hội họp tôn giáo hoặc đi rao giảng Lời Chúa họ ăn mặc rất đẹp.  Họ cắt nghĩa cũng như khi tham dự tiệc cưới mình phải ăn mặc sao cho ra trò đừng để chủ đuổi ra như trong Kinh Thánh đã kể.  Lúc đó tôi thấy sao mà đúng quá. Tham dự Thánh Lễ cũng như dự tiệc cưới, nhiều người Công Giáo ăn mặc lôi thôi, không có vẻ tham dự với một cách trang trọng có chuẩn bị kỹ từ nhà.  Nhưng dần dần sống lâu hơn ở Mỹ, tôi mới nhận ra được đấy không phải là một điều hay.  Nghe lạ quá phải không ?  Cùng là cái áo mới nhưng chiếc áo này giá lại mắc gấp trăm lần chiếc áo kia.  Hàng hiệu mà.  Từ đó, dù là ai cũng mặc áo mới/đẹp nhưng ngấm ngầm lại sinh ra sự phân chia giai cấp, làm cho người nghèo cảm thấy kém thua.

Đứa em họ tôi một hôm cùng con gái tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cộng đoàn Việt Nam ở Boston, ngồi kế bên một bà có cái bóp da hiệu Gucci giá 2800 $US, đẹp và sang trọng quá, hai mẹ con đưa tay sờ thử, thấy vậy bà kia giựt bóp ôm vào lòng.  Hai mẹ con giận ứa gan.  Về nhà quyết mua cho bằng được cũng chiếc bóp hiệu Gucci như thế để tuần sau rình ngồi đúng cạnh bà hôm nọ, sẽ vứt mạnh chiếc bóp xuống đất cho bà thấy như để dằn mặt: “Có cái bóp thôi mà quý hóa quá vậy, làm như chỉ có mình bà là mua được?”

Bây giờ tôi mới ngộ được là đến nhà thờ mình mặc quần áo nào cũng được cốt chỉ cần tấm lòng.  Đừng quy định là phải mặc áo nọ quần kia, bởi hễ có quy định là có phân biệt.  Đạp xích lô (trước đây) ngang qua nhà thờ Kỳ Đồng ghé vội vào xem lễ, chứ phải về nhà thay quần áo đẹp mới đến nhà thờ sao kịp giờ lễ.  Hồi còn ở Việt Nam tôi nghe có cha xứ giảng trong nhà thờ là khi ra đường phải tập có nếp sống văn minh như các nước tân tiến, đừng bao giờ phanh áo ngực hoặc cởi trần khi ra đường.  Tội nghiệp cho những kẻ nghèo làm gì có áo quần lành lặn để mặc ra đường, lao động nặng đổ mồ hôi phải cởi áo ra cho mát chứ làm gì được ngồi mãi trong phòng.  Cha không giảng thì thôi, nhưng sau bài giảng thì bắt đầu có những ánh mắt, người nọ nhìn người kia chỉ chỏ xì xèo nói nhỏ trong tai.

Người Mỹ khi đến nhà thờ mùa hè có khi họ mặc quần short rất tự nhiên, nhìn không phân biệt được ai giầu hay nghèo. Đồng dollar Mỹ bao giờ cũng chỉ một màu xanh, tờ 1$ hay 100$ na ná giống nhau chỉ khác con số.  Người nghèo bỏ 1$ dâng cúng không thấy ngại, kẻ bỏ 100$ không có dịp vênh vang.

Sau cùng, điều tôi rất cảm phục nơi chứng nhân Giêhôva là việc đọc Kinh Thánh hằng ngày và rao giảng Tin Mừng.  Trong tay người nào cũng lăm lăm quyển Kinh Thánh cũ (chứng tỏ được sử dụng thường xuyên), nói đến đâu mở sách ngay đến đó.  Ngôi nhà thờ của họ đúng nghĩa theo dạng một hội đường được kể trong Kinh Thánh, nghĩa là không bề thế hoành tráng bên ngoài, chỉ dùng để hội họp.  Họ dùng toàn bộ số tiền có được để in sách báo về Giáo Lý và Kinh Thánh biếu không cho người xa lạ, hầu hết các hotel trên khắp đất Mỹ phòng nào cũng có một quyển của Tin Lành.  Tôi đã từng dự nhiều buổi chia sẻ Lời Chúa với họ: họ phát biểu như có lửa thiêu đốt trong lòng, từ em nhỏ đến người lớn, tranh nhau nói như sợ hết giờ, rất khác với lối chia sẻ Lời Chúa của ta: người nọ huých tay nhìn người kia, ngập ngừng để nhiều giờ chết, có lẽ chỉ quen đọc kinh chứ không quen cầu nguyện tự phát. Tuy nhiên tôi biết Kinh Thánh là một cuốn sách không phải là cứ nhìn vào mặt chữ, sau đó vận dụng trí óc suy nghĩ mà giải thích cho đúng ý nghĩa được.  Đây là một cuốn sách Thánh Thần Linh Ứng, có bề dầy sâu trong lịch sử, nhiều người bỏ cả đời người để chỉ đếm có bao nhiêu dấu phẩy, bao nhiêu chữ “và”, chữ “Gia-vê”, chữ “yêu”… trong Kinh Thánh.  Trong lịch sử đã có biết bao bè rối, biết bao hệ phái Tin Lành cũng chỉ vì cắt nghĩa khác đi một chữ.  Cần phải đọc và hiểu theo sự hướng dẫn của Giáo Hội với thẩm quyền Đức Giêsu đã xây dựng trên Phêrô (2).  Giáo Hội Việt Nam đã nhận ra được tầm quan trọng của Kinh Thánh, nhiều nhà thờ đặt Kinh Thánh ở vị trí ngang hàng với Mình Thánh Chúa, nhưng nói ra sự thật này xin đừng giận: rất hiếm người Công Giáo có Kinh Thánh trong tay và đọc Kinh Thánh hàng ngày.  Kinh Thánh thực sự chứ không phải là sách lễ, sách ngắm, chú giải, chuyện kể về Kinh Thánh…

Sau này tôi không còn ở Boston nữa mà dọn về miền quê Millis, xa Boston 30 miles về phía Đông.  Nhiều khi những ngày cuối tuần ngồi trong nhà nhìn ra thấy những Chứng Nhân Giêhôva cả gia đình đàn đúm nhau lội bì bõm giữa tuyết lầy lội gõ cửa từng nhà rao giảng Lời Chúa làm tôi rất cảm động.  Tôi luôn mở cửa mời họ vào nhà.  Nghe lời mời cải đạo của họ tôi thường bảo:

-Các ông bà biết không, đã có hàng trăm ngàn Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đổ máu ra vì đức tin Công Giáo, lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria biết bao đời bám rễ sâu trong nhiều thế hệ gia đình làm sao tôi có thể chuyển sang đạo khác được.

Tôi không bao giờ dùng Kinh Thánh để phản đối lại họ, vì tôi biết, trước khi đến nhà tôi họ được trang bị bằng chính những lời Kinh Thánh với những dẫn chứng rất hiển nhiên.  Đối với tôi, niềm Tin không phải chỉ dựa vào những lý luận xem ra rất khoa học và logic.  Đức Tin là một mối dây yêu thương rất nhiệm mầu không diễn tả được.  Tôi đã lỡ yêu Giáo Hội Công Giáo, lỡ yêu Mẹ Maria, yêu các Thánh Tử Đạo Việt Nam rồi làm sao bỏ được !

Họ nghe cũng không giận và tình bạn giữa tôi và họ vẫn luôn gắn bó không hề sứt mẻ.  Chứng nhân Giêhôva luôn là những tông đồ truyền giáo tuyệt vời mà chúng ta phải học hỏi nơi họ.

Notes:

1-Đây là tên thật, không sửa chữa

2-Có thể xem thêm các bài để hiểu thêm về vấn đề dịch Kinh Thánh của Giáo Hội Việt Nam:

– Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ – Lm.  Pascal NGUYỄN NGỌC TỈNH, ngày 31.5.2006

– Nên đọc bản dịch Kinh Thánh nào? – Lm. Phaolo Nguyễn Văn Tùng

-Cần một bản dịch chính thức của HDGM – Lm. Võ Tá Khánh

NGƯỜI TÔI TỚ VÔ DỤNG

 Tác giả gửi trực tiếp cho LTCG

Advertisements
Chuyên mục:Bình Luận
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: