Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 16. Khổ ơi là khổ

VIẾT CHO EM: 16. Khổ ơi là khổ

LTCG (28.03.2012)

EM.

Em đến thăm tôi. Bơ phờ.

– Sao mà xuống dốc dữ vậy?

– Đàn bà kỳ cục, không thể hiểu được. Biết như vậy thì đi tu cho khỏe… Khổ ơi là khổ !

– Đi tu lộn đường còn khổ hơn nhiều.

– Tu là cõi phúc mà. Còn tình chỉ là dây oan.

– Tu đúng, yêu đúng thì đều là cõi phúc. Tu vụng, yêu dại thì từ chết đến chết. Thử kể chuyện yêu là dây oan coi.

Em kể một hơi về đời sống gia đình, trong đó Em là người mực thước, sòng phẳng, rõ ràng; còn vợ Em thì u u  minh minh, lấp lửng, ỡm ờ, bực bỏ mẹ…

Em là thầy giáo dạy môn toán, vì thế mọi sinh hoạt trong gia đình của Em đều giống như một bài toán: rõ ràng, minh bạch, gọn gẽ. Em tuyên bố với vợ Em y như Em khẳng định với học trò.

1.  Từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu: anh đi dạy học. Đó là những ngày của học sinh. Anh dạy học ở trường, ở tư gia hay ở bất cứ nơi nào thì đó là quyền của anh, em không được xía vào. Anh dạy riêng cho nam sinh hay nữ sinh, đó là chuyện thầy trò, em không được ghen, không được bày đặt chuyện tình cảm lăng nhăng.

2.  Ngày chủ nhật là ngày của Chúa. Anh đi lễ, anh đi sinh hoạt đoàn thể với anh chị em trong họ đạo. Anh đi sớm về muộn, em không được nghi ngờ. Nghi ngờ chồng là có tội.

3.  Ngày thứ bảy anh không bao giờ dạy học, anh không tham gia công tác của nhà thờ. Ngày ấy là ngày của em. Anh ở nhà suốt ngày để phục vụ em. Em muốn gì anh cũng chiều. Em muốn coi phim gì, em muốn ăn cơm nhà hàng, em muốn đi bộ hay đi xích lô…anh đều đáp ứng nguyện vọng của em trăm phần trăm. Xin em cứ sai như một bà chủ và anh sẽ răm rắp vâng lời như một thằng đầy tớ. Rõ nhá !

Hôm ấy là ngày thứ bảy, “ngày của em”. Vợ Em chọn phim “Loan Mắt Nhung”, đòi ăn cơm ở nhà hàng Vĩnh Ký và yêu cầu đi bộ cho đẹp đôi.

Và…đẹp quá! Vợ Em trang điểm thật đẹp. Hồn nhiên đến gần như nhí nhảnh. Taytrong tay. Nói chuyện huyên thuyên. Ngước mắt nhìn lên: đắm đuối. Cặp môi mọng đỏ như đón chờ…Tình là cõi phúc!

Bỗng có một bóng hồng đi ngược chiều. Lộng lẫy và kiêu sa. Em nhìn hau háu, quên cả trả lời câu hỏi của vợ…

– Em về.

– Không ăm cơm sao?

– Em không đói.

– Tại sao kỳ vậy?

Ngoắt một cái. Một trăm tám mươi độ. Nàng đi thoăn thoắt. Nghiêm nghị như một bà hoàng. Em lẽo đẽo theo sau. Ngẩn ngơ. Về tới nhà, nàng để nguyên bộ đồ tha thướt, gieo mình xuống giường, úp mặt lên gối.

– Em đau hả?

– Không!

– Em giận hả?

– Không!

– Thế thì sao?

– Không sao hết trơn. Kệ tui.

– Phải có sao chứ. Nếu em minh chứng được là anh sai thì anh xin lỗi. Anh rất sòng phẳng mà.

Em vò đầu. Em nhăn nhó. Em than thở với tôi:

– Đàn bà kỳ cục vô cùng: Giận dỗi lại chối là không; có sao thì bảo không sao. Biết đường nào mà mò? Muốn đá quá à.

– Thì người ta nói  không, thì mình hiểu là có. Như vậy thì cũng rõ rồi chứ gì.

EM.

Thiên Chúa đã sáng tạo loài người có nam và có nữ. Người nữ phải khác người nam.Nam nữ khác nhau nhiều lắm. Khác để bổ sung, chứ không phải để xung khắc. Khác để yêu thương đậm đà, chứ không phải để đá cho bõ ghét.

1. Nam nặng về lý trí. Nữ nặng về tình cảm. Bố phạt không cho ta ăn cơm. Mẹ dấm díu cho ta năm ngàn để ăn phở.

2. Nam thích cái tổng quát. Nữ thích chu đáo trong những chi tiết vụn vặt. Bố chọn trường cho ta học. Mẹ sắm sách vở, giày dép, quần áo và mua cho ta một nắm xôi gấc vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

3. Nam cao một mét sáu hai. Nữ cao một mét năm lăm. Bố cao để cồng kềnh ta trên vai, đi coi văn nghệ quần chúng. Mẹ thấp để dắt ta đi thăm bà ngoại.

4. Bố khỏe mạnh và can đảm để xốc vác những việc khó khăn nặng nhọc. Mẹ dịu dàng và nhẫn nại để nuôi nấng dạy dôc ta qua hết tuổi thơ dài dằng dặc.

5. Bố rõ ràng, minh bạch để đưa ta vào con đường lý luận và tiến bộ về khoa học. Mẹ ỡm ờ, u u minh minh để đưa ta vào con đường tình cảm thơ mộng.

6. Giọng bố ồm ồm vang lên như sấm như sét. Đó là uy quyền để che chở ta. Giọng mẹ thánh thót, ngọt ngào để ru ta vào giấc ngủ yên lành.

EM.

Em về đi và hãy nhìn ngắm vợ như ngắm một công trình sáng tạo kỳ diệu của Chúa. Cái ỡm ờ, cái không rõ ấy chính là tiếng Chúa mời gọi Em để tìm kiếm, để giải trình, để khắc phục và để chiến thắng. Rất mơ hồ, nhưng cũng rất rõ ràng. Rõ ràng mà vẫn úp mở. Tuyệt vời! Nếu Em chưa khám phá được cái ỡm ờ ấy, nếu Em chưa yêu được nó, thì em chưa thể là một người chồng như Chúa hằng mong ước.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

  Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

Advertisements
Chuyên mục:Phút suy tư
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: