Trang chủ > Bình Luận > Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Khảm: “Nhiệt thành của thập giá”

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Khảm: “Nhiệt thành của thập giá”

LTCG (30.03.2012)

Sự nhiệt thành ấy cũng chất vấn cách nhìn và cách sống của người môn đệ Chúa Giêsu ở mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Có những lúc người môn đệ Chúa cũng bị cám dỗ sử dụng bạo lực để gọi là phục vụ Nước Chúa. Nếu chưa phải là những hành động bạo lực thì cũng là những lời nói và ứng xử bạo lực. Dù là hành động hay lời nói thì gốc rễ vẫn là sự căm thù chất chứa trong tâm hồn, đôi khi được ẩn giấu dưới lớp áo nhiệt thành, và sự căm thù ấy đã dẫn đến biết bao hậu quả tai hại cho chính Hội Thánh của Chúa.

Tuần Thánh bắt đầu với Chúa nhật Lễ Lá và Phụng vụ Lễ Lá lại tiến hành với hai nhịp tương phản. Bắt đầu là cử hành việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong tư cách một vị vua, được dân chúng đón tiếp trọng thể, ngập tràn tiếng reo vui. Rồi ngay sau đó trong Thánh Lễ, thay cho bài Tin Mừng lại là bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa, cuộc thương khó đầy máu và nước mắt. Hội Thánh có ý gì khi liên kết hai sự kiện tương phản này? Tại sao không đợi đến Thứ Sáu Tuần Thánh để công bố bài thương khó mà phải đọc ngay từ Chúa nhật Lễ Lá? Đã hẳn có nhiều ý nghĩa phong phú hàm chứa ở đây cần được khai triển. Một trong những nội dung đáng quan tâm là Hội Thánh muốn làm nổi bật đường lối cứu thế của Chúa Giêsu và mời gọi con cái mình bước theo Thầy.

Khi kể lại việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem, thánh Gioan ghi nhận: “Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt thành lo việc Nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân” (Ga 2,17). Một số Kitô hữu đã liên kết từ “nhiệt thành” ở đây – cũng như việc Chúa Giêsu được đón rước trọng thể vào thành Giêrusalem trong tư cách một vị vua – với phong trào chính trị được gọi là “Nhiệt Thành-zelos” thời bấy giờ. Ngoài ra người ta còn kết nối sự kiện này với lời các thượng tế tố cáo Chúa Giêsu trước tòa Philatô: “Ai xưng mình là vua thì chống lại Cêsarê” (Ga 19,12). Tất cả để dẫn đến kết luận Chúa Giêsu là nhà cách mạng chính trị.

Phong trào chính trị có tên gọi “Nhiệt Thành” được khơi nguồn từ ông Mattathias, cha của anh em nhà Macabê. Vào thời đó, vua Antiôkô cưỡng bức người Do Thái phải chối đạo và tế thần trên bàn thờ, nhưng ông Mattathias tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để xiêu bên phải, vẹo bên trái” (1 Mac 2,22). Và khi có một người Do Thái tiến ra tế thần trên bàn thờ theo chỉ dụ của nhà vua, thì sách Macabê kể lại: “Ông Mattathias bừng lửa nhiệt thành… ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái tế thần, rồi ông phá đổ bàn thờ”. Sau đó sách Macabê kết luận: “Ông bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật giống như ông Pinêát trong vụ Dimri, con của Xalu” (2,23-26). Kể từ lúc đó, từ ngữ “nhiệt thành-zelos” trở thành khẩu hiệu diễn tả quyết tâm dùng sức mạnh và bạo lực để bảo vệ đức tin, bảo vệ Lề Luật.

Vào thời Chúa Giêsu, không ít người Do Thái đi theo phong trào này, chủ trương dùng bạo lực để xua đuổi đế quốc Rôma, giành lại chủ quyền và độc lập của dân tộc. Dựa vào một số chi tiết trong các sách Tin Mừng, người ta cũng nhìn Chúa Giêsu như một nhà cách mạng chủ trương dùng bạo lực để xây dựng một vương quốc chính trị. Đồng thời, dọc dài lịch sử Giáo Hội, hình ảnh Chúa Giêsu như một nhà cách mạng cũng được vận dụng để biện minh cho việc sử dụng bạo lực nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Thế nhưng đây có thực sự là ý hướng của Chúa Giêsu? Khi suy niệm về việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cách trọng thể, Đức Bênêđictô XVI trả lời: “Không. Làm cách mạng bằng bạo lực, nhân danh Thiên Chúa để giết người, đó không phải là đường lối của Chúa. Lòng nhiệt thành của Người đối với vương quốc Thiên Chúa được thể hiện bằng cách thức hoàn toàn khác”.

Trong ngày Lễ Lá, hình ảnh Chúa Giêsu cỡi trên lưng lừa tiến vào Giêrusalem làm dội lại lời tiên tri Zacaria: “Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng; khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (9,9). Vào thời tiên tri Zacaria cũng như vào thời Chúa Giêsu, con ngựa mới là biểu tượng của sức mạnh, còn lừa là phương tiện của người nghèo. Vì thế hình ảnh Vua Giêsu ngồi trên lưng lừa diễn tả một vị vua hoàn toàn khác. Người là vua của hòa bình, vua của người nghèo, vị vua đơn sơ và khiêm tốn.

Cũng lúc ấy, chúng ta khám phá lý do tại sao Phụng vụ Lễ Lá được bắt đầu bằng việc tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong vinh quang, rồi được tiếp nối bằng việc công bố bài thương khó. Để thấy rõ hơn chân dung của vị vua hòa bình. Để thấy rõ hơn ý nghĩa của “sự nhiệt thành”, không phải thứ nhiệt thành của bạo lực nhằm xây dựng một vương quốc trần thế, nhưng là sự nhiệt thành của Thập Giá, nhiệt thành của tình yêu tự hiến trọn vẹn.

Sự nhiệt thành ấy cũng chất vấn cách nhìn và cách sống của người môn đệ Chúa Giêsu ở mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Có những lúc người môn đệ Chúa cũng bị cám dỗ sử dụng bạo lực để gọi là phục vụ Nước Chúa. Nếu chưa phải là những hành động bạo lực thì cũng là những lời nói và ứng xử bạo lực. Dù là hành động hay lời nói thì gốc rễ vẫn là sự căm thù chất chứa trong tâm hồn, đôi khi được ẩn giấu dưới lớp áo nhiệt thành, và sự căm thù ấy đã dẫn đến biết bao hậu quả tai hại cho chính Hội Thánh của Chúa. “Chúng ta đã biết quá rõ những hậu quả tàn ác của thứ bạo lực với động cơ tôn giáo. Bạo lực không xây dựng vương quốc Thiên Chúa, vương quốc của nhân tính. Ngược lại, bạo lực là khí cụ ưa thích của tên phản-Kitô, cho dù nó núp bóng tôn giáo. Nó không phục vụ nhân loại mà phục vụ sự phi nhân” (Benedict XVI, Jesus of Nazareth, tome II, 15).

“Chúa Giêsu đã thiết lập tiêu chuẩn đánh giá lòng nhiệt thành chân chính, đó là lòng nhiệt thành của tình yêu tự hiến, và sự nhiệt thành này phải trở nên mục tiêu của đời sống Kitô hữu”. Suy tư này của Đức Bênêđictô XVI đáng cho mỗi người Kitô hữu ghi nhớ để soi sáng lời nói và hành động của mình. Nhất là trong Tuần Thánh, khi đi đàng Thánh Giá, khi ôn lại những chặng đường trong cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta.

Lễ Lá 2012

+  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Nguồn: WHD

Advertisements
Chuyên mục:Bình Luận
  1. 30.03.2012 lúc 08:35

    Phải dùng bạo lực mà cướp lấy nước trời! Nếu e ngại sợ chết thì sẽ bị toi mạng!

  2. Phùng văn Hóa
    30.03.2012 lúc 15:53

    Chẳng biết có môn đệ nào ..bị cám dỗ sử dụng bạo lực để phục vụ Nước Chúa hay không nhưng ngay cả hai chữ …phục vụ cũng là ..có vấn đề. Đức Kito rao giảng Tin Mừng Nước Trời và Ngài đòi hỏi cần phải tìm kiếm Nước Trời ấy ” Trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Ngài” ( Mt 6, 33) Tìm kiếm hoàn toàn khác với phục vụ ở chỗ = một đàng bởi chưa biết nên mới cần tìm, một đàng là đã biết rồi nên mới phục vụ. Nước Trời mà Đức Kito rao giảng là một…nước mầu nhiệm nội tại…ở trong tâm hồn ( Lc 17, 21 ) Chính vì tính chất nội tại ấy nên Chúa mới đòi hỏi con người phải hết lòng tìm kiếm mới có thể ..gặp ( Ngộ nhập ) chứ còn với cái gọi là ..phục vụ thì cần gì phải tìm…phải kiếm. Không tìm kiếm mà lại ..phục vụ thế nên điều không thể tránh được là đã thỏa hiệp với thế gian cho một thứ Nước Trời ..viễn mơ của Cánh Chung Luận. Nên nhớ Chúa nói hãy tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Ngài. Lời này mang ý nghĩa Nước Trời là Nước Công Chính đồng thời sự công chính ấy chỉ thực sự có ở nơi Thiên Chúa = Ngài soi trên kẻ ác cùng người thiện, mưa cho kẻ công chính cũng như kẻ bất chính ( Mt 5, 45 ).

    Chỉ ở nơi Thiên Chúa mới có công chính nhưng con người lại được dựng nên là Hình Ảnh của Ngài thế nên chúng ta cần phải trở về với Ngài bằng cách là tìm kiếm sự công chính bằng việc làm , làm phúc bố thí thì đừng cho tay tả biết việc tay hữu làm tức đừng phân biệt kẻ cho kẻ nhận. Yêu người thì phải yêu cả kẻ thù nghịch cùng mình, cầu nguyện thì phải quay vào bên trong nơi Đấng TC vô phân biệt mà cầu.

    Gán sự nhiệt thành với nhóm Zelot hoặc Macabe và phê phán cho nó là quá khích là cuồng tín, thực sự đó là không …ở trong những hoàn cảnh bắt buộc phải làm như thế. Những hành vi ấy, sự nhiệt thành của mẹ con nhà Macabe là rất ư cần thiết, bởi nếu không thì Đạo Chúa đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Thỏa hiệp với thế gian để rồi lên mặt ..đạo đức giả chê bai những người lên tiếng bênh vực kẻ cô thân cô thế bị bạo quyền áp bức là muốn sử dụng bạo lực, thái độ ấy che giấu một là sự hèn nhát hai là ..vô cảm trước sự khổ đau của tha nhân.

  3. Kitô Hữu
    30.03.2012 lúc 20:47

    Đức HY Nguyễn Văn Thuận viết trong nhật ký đi tù của ngài :” bây giờ tôi hiểu ra là làm công việc của Chúa khác với làm theo ý Chúa.” từ lúc ấy Ngài không còn trách Chúa việc Ngài ở tù nữa mà chấp nhận đây là Thánh Ý Chúa ,Ngài phải chu tòan như là trách nhiệm Giám mục của Ngài ở Địa phận, Làm theo ý Chúa , Chúa sẽ tôn vinh , và Đức HY là thánh . Phục vụ theo tinh thần Chúa Kitô nhưng phải hỏi xem ( cầu nguyện) ý Chúa có muốn không , tôi thấy các GX đua nhau xây dựng nhà thơ bề thế nhà thờ còn tốt cũng phá đi để xây lại, liệu có phải là ý Chúa hay không .

  4. Người công giáo tốt
    31.03.2012 lúc 10:53

    Bài giảng của Đức Cha Phêrô chẳng khác gì một cái “tát vào mặt” đối với các Cha của dòng Chúa cứu thế Việt Nam: Cha Thành, Cha Thoại, Cha Thanh, Cha Uy, Cha Phong… Các Cha không trực tiếp sử dụng bạo lực nhưng lại xúi giục giáo dân chúng con sử dụng bạo lực để tranh đấu với cộng sản; các ngài dùng lời Chúa để nói xấu cộng sản đầy lòng hận thù, ghen ghét, thiếu tinh thần yêu thương, quảng đại mà Chúa đã dạy. Theo con, Các Đức Cha cần mạnh mẽ lên tiếng để dòng Chúa cứu thế không làm ảnh hưởng đến lợi ích của giáo hội, Hội thánh chúng ta

    • josephmanhphu
      07.04.2012 lúc 16:27

      ‘Bài giảng của Đức Cha Phêrô chẳng khác gì một cái “tát vào mặt” đối với các Cha của dòng Chúa cứu thế Việt Nam’ Người Công Giaó tốt sao lại nhìn theo hướng ấy? Thế là hết tốt rồi đấy! Có vị sống như lời Ngôn Sứ nói :” Có những mục tử như những con chó câm trước các bất công của xã hội” . Nhưng cũng có những Thừa Tác viên sống công chính , trở thành muối là ánh sáng cho muôn dân, kết hợp với Chúa Giêsu làm một qua lời nói, việc làm. Lời nói , việc làm ấy có mang tính bạo lực và thù ghét không ? Xin hãy bình tâm mà nhận xét. Xin chỉ ghi lại một lời tóm gọn lại tất cả những điều Đấng Phục Sinh đã sống :(18) Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
      vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
      để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
      Người đã sai tôi đi công bố
      cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
      cho người mù biết họ được sáng mắt,
      trả lại tự do cho người bị áp bức,
      (19) công bố một năm hồng ân của Chúa.
      Xin chúc quý vị một Đại Lễ Phục Sinh tốt đẹp.

  5. Kitô Hữu
    01.04.2012 lúc 07:14

    theo tôi việc dòng CCTđòi lại đất , có 2 lối nhìn (1): Đòi với mục đích lấy lại tài sản ND ,lấy lý do là phục vụ tôn giáo và (2) Đòi tranh đấu vì sự bất công., với ý (1), Chúa Giêsu nói :” bán hết nhà cửa ruộng vườn đi rồi hãy theo ta” người Kitô nữu sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa, sống khó nghèo chứ không tích góp , ” ai lấy áo ngòai hãy cho cả áo trong ” . Ý (2) lên tiếng cho sự bất công như việc Đoàn Văn Vươn , ông Thủ tướng cũng phải công nhận chính quyền sai trái, nên việc tranh đấu cho công bằng xã hội ( tỷ dụ anh mượn thì phải trả) là đúng. Giáo hội Chúa Kitô thiết lập không bao giờ đi tìm cái gọi là lợi ích thế gian , mà là sự bình an vượt trí hiểu biết của lòai người .

  6. Giáo dân
    01.04.2012 lúc 17:58

    Tôi không đồng ý với bình luân của “Nghười Công Giáo Tốt”. Tôi chưa bao giờ thấy các Cha DCCT xúi bảy xử dụng bạo lưc để tranh đấu với CSVN cũng như nghe các Cha DCCT dùng lời Chúa để nói xấu CS đầy lòng thù hân bao giờ cả. Nếu có mong “Người Công Giáo tốt’ dẫn chứng cụ thể.

  7. Trần Thị Hường
    02.04.2012 lúc 15:35

    Là một giáo dân bình thường. Đọc bài NHIỆT THÀNH CỦA THẬP GIÁ của đ/c KHẲM, tôi không thấy kết quả của NHIỆT THÀNH mà chỉ thấy những suy luận VU, VƠ (VU khống, VƠ đũa cả nắm) cho tất cả mọi người TÔNG ĐỒ và giáo dân NHIỆT THÀNH.

    Lời giảng dậy cần phải dơn sơ, dễ hiểu và CHÂN THÀNH thì tất cả mọi Giáo dân như chúng tôi mới tiếp thu lãnh nhân lời Chúa. Còn nói bóng gió. Một lời mà hai ba ý thì không đem lai lợi ích cho giáo dân mà chỉ thêm rắc rối hận thù mà thôi.
    Xin Chúa Phục Sinh Thật trong mọi lời GIẢNG DẠY CỦA CÁC ĐẤNG LÀM THẤY.

  8. Xuân Đàn
    06.04.2012 lúc 23:31

    Linh mục,giám mục giờ ko có tiếng nói bênh vực giáo dân thì chỉ có giảng xuông thôi,giờ chẳng ai chuộng lý thuyết xuông đâu,cần hành động.
    Tôi lấy ví dụ : Nếu anh em trong cơn tũng quẫn của cuộc đời,đôi khi nghe lời giảng của các cha còn cảm thấy nản lòng hơn nữa là đằng khác. Mà nghe được lời ui ản động viên thì sẽ có gì đó thêm cho mình nhiều sức sống.
    Để thấy, hiện tại đời sống người công giáo cần hành động trong công việc mục vụ lời Chúa chứ ko phải chỉ là giảng xuông ko thôi !

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: