Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 20. Sex

VIẾT CHO EM: 20. Sex

LTCG (01.04.2012)

EM.

Em dạy lớp mẫu giáo mầm non. Mỗi bé là một thiên thần, trong trắng và dễ thương vô cùng.

Trưa hôm ấy có hai thiên thần đắp chung một tấm mền. Các thiên thần kia đều ngủ lăn lóc. Nhưng hai thiên thần này thì chẳng ngủ, vì tấm mền cứ động đậy, cứ lùng bùng. Em lật mền lên. Hai thiên thần hoá thân thành hai con heo con, một con đực, một con cái. Em kêu: Chúa ôi, rồi chết đứng ở đó…

Em phân vân tự hỏi: có nên báo lên Phòng Giáo Dục; có nên khuyên phụ huynh nên kín đáo trong chuyện chăn gối; có nên phạt thiên thần đã hoá thân thành quỷ? Và sex ơi! Tại sao mi khủng khiếp đến thế?

EM.

– Đừng báo lên Phòng. Đừng làm lớn cái chuyện chắng lớn chút nào.

– Em nên gặp người mẹ của các em, ghé sát lỗ tai, kể lại câu chuyện ấy, rồi khẽ nhéo một cái. Thế thôi. Đừng trịnh trọng. Đừng nghiêm nghị. Đừng dạy đời.

– Đừng phạt các em, vì các em vẫn là thiên thần vô tội. Nhưng hãy dặn các em đừng làm như thế, vì làm như thế là không ngoan, là không dễ thương. Giản dị vậy thôi. Em đừng chết đứng như thế.

– Sex, một vấn đề, vấn đề muôn thuở, bốc lửa và triền miên.

– Bà BS. Huỳnh Uyển Liên đã khẳng định: “Giao hợp là một yêu cầu không thể cưỡng lại được”. Bà Hồ Xuân Hương thì huỵch toẹt ra rằng: “Chúa dấu, vua yêu một cái này”. Còn tôi thì nói với Em rằng: “Chính Chúa sáng tạo ra Sex và cho nó sức mạnh khủng khiếp ấy”. Nhưng tại sao Chúa hành động như thế thì đó mới là vấn đề.

1.

Có một cây đào mọc trong sân nhà. Hoa đào nở. Cánh hoa đẹp tuyệt vời, rực rỡ dưới ánh nắng và dường như có đú đỡn với làn gió mơn man. Cánh hoa rực rỡ phản chiếu tia tử ngoại của ánh mặt trời lên không gian. Một con ong đa tình nào đó, xa từ hai nghìn mét, bắt được tín hiệu. Nó bay vội tới, vùi đầu vào đài hoa, luồn lách, hì hục hút mật, rồi bay đi để lại bụi phấn rơi lả tả trên núm nhị cái. Noãn sào thụ tinh. Cánh hoa rực rỡ rơi rụng. Rơi rụng không thương tiếc, không than kiếp sớm nở chiều tàn. Noãn sào vươn lên thành trái. Trái đào mèo to bằng quả ổi. Mượt mà. Đậm đà. Ngọt lịm. Ăn rồi còn trơ cái hột. Vứt đi. Hột lại mọc thành cây. Một cây đào, hai cây đào…nữa xuất hiện giữa càn khôn.

Mẹ là hoa đào: xinh đẹp và đa tình, rực rỡ và rung rinh. Cha là con ong. Ong tìm hoa. Cha tìm mẹ. Cha say mẹ, tam tứ đèo cũng qua.

Mẹ sinh con. Mẹ yêu con. Mẹ quên bản thân để con nên người. Mẹ khác nào cánh hoa: rực rỡ để có cha, rơi rụng lả tả để con lớn khôn.

Em thấy đấy, Chúa sáng tạo ra tình yêu và tình dục để cha mẹ yêu nhau, say nhau, rồi hãnh diện vì mình đã cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo.

2.

Sex, mạnh lắm nhưng không mạnh quá. Sex là công cụ giúp con người đạt tới mục tiêu là truyền nòi.  Nó thúc bách để công trình sáng tạo không dừng lại. Nhưng nó không mạnh đến độ không thể cưỡng được. Ai vội đầu hàng, sống buông thả theo tình dục, thì thành con thú và tự hủy nhân tính. Hậu quả sẽ khủng khiếp. Đavít đã cho ta một bài học.

Khi Đavít đã thống nhất giang sơn, ông bắt đầu hưởng thụ. Chiến tranh chỉ còn là những vụ đụng độ có tính địa phương. Ông trao binh đội cho tướng Gioáp. Thế là “nhân cư vi bất thiện”. Nhàn rỗ sinh ra bất lương. Chẳng biết làm gì, ông lên sân ngó mông lung. Ông ngó thấy một người đẹp đang tắm. Nõn nà. Đó là Bétxabê, vợ của một sĩ quan đang chiến đầu ở biên thùy. Con mắt là cửa của linh hồn. Đavít đã không làm chủ được cánh cửa đó. Thế là ông sa ngã. Ông ngoại tình với vợ lính. Ông không dừng lại ở đó. Ông đưa Uria, chồng của Bétxabê vào bẫy, từ bẫy này qua bẫy khác. Bẫy cuối cùng sập. Uria chết. Đavít phỗng bà vợ nõn nà của Uria. Bỉ ổi! Đểu cáng! Chỉ vì nhàn cư vi bất thiện. Chỉ vì con mắt là cửa của linh hồn.

Phải kiềm chế tình dục. Tình dục là công cụ của sáng tạo, là bạn đồng hành của tình yêu. Nhưng tình dục cũng là con dao hai lưỡi rạch nát cuộc đời, lôi hai thiên thần xuống làm hai con heo.

3.

Em hỏi tôi: đón nhận tình dục thế nào? Xua đuổi tình dục ra sao? Nó là công cụ của sáng tạo, nó là thụ tạo của Đấng Hoá Công, thế thì tại sao lại từ chối hồng ân của Người?

Cái tốt, cái xấu đều phải tuân theo nguyên tắc này: Đúng lúc, đúng cách và đúng chỗ.

Em bảo đọc kinh là tốt. Thế là Em đọc kinh ngay trong  giờ giảng bài. Em cho các bé ngồi chơi. Hỏi tại sao, thì Em trả lời là Em đọc kinh. Được không? Dĩ nhiên là không, vì đọc kinh không đúng chỗ, không đúng lúc. Đọc kinh như vậy là xấu.

Tắm là tốt. Em xách thùng nước ra ngay bùng binh. Thoát y và xối nước. Cảnh sát hỏi tại sao, Em trả lời: tắm là tốt. Được không? Dĩ nhiên là không, vì tắm không đúng chỗ. Tắm như thế là xấu.

Ăn là một nhu cầu, nhu cầu cấp bách. Ăn để sống. Em ăn nhồm nhoàm, Em ăn hối hả. Mẹ hỏi tại sao ăn như thế, Em trả lời: ăn là tốt, ăn là bổn phận. Được không? Dĩ nhiên là không, vì ăn không đúng cách là không tốt.

Tình dục chỉ là tốt khi người ta hưởng thụ nó: đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. Đúng lúc là trong hôn nhân. Đúng chỗ là với người hôn phối. Đúng cách là yêu thương và kính trọng nhau.

Tình dục đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách được đánh giá là thánh thiện, là hồng ân của Chúa. Ngược lại thì bị coi là tội dâm ô, ngoại tình và thú vật.

Em cho là khó quá. Khó lắm nhưng không khó quá đâu. Hãy rèn luyện ý chí, say mê làm việc, ham thích giải trí lành mạnh và hãy cầu nguyện.


Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

Advertisements
Chuyên mục:Phút suy tư
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: