Lưu trữ

Archive for 08.04.2012

[Video] Bình luận: Việt Nam đi về đâu?

LTCG (08.04.2012)

Bình luận gia Đại Dương & Vạn Lý

Phần 1: KẾT THÚC NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP & NỀN BÁO CHÍ PHẢI ĐẠO

=================================

Phần 2: LIÊN HỆ GIỮA BẰNG CẤP VÀ VĂN HÓA & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

(click vào đây để xem tiếp) Read more…

Categories: Bình Luận, Video

[Video]Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 07.04.2012 – Việt Nam tuần qua

LTCG (08.04.2012)

* Bản tin video ngày 07.04.2012

Cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãnh được bổ nhiệm chức vụ mới.

===========================

* Việt Nam tuần qua

Những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần. 

(click vào đây để xem tiếp) Read more…

[Video] Việt Nam Tuần Qua – “Siêu thị tự chọn” cho người nghèo – Số 8

Đức cha Hoàng Đức Oanh nói với giáo dân nhân ngày Phục Sinh

LTCG (08.04.2012) – Kontum – Tối hôm qua, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum đã chia sẻ với giáo dân về lý do ngài gởi thư đến cộng đoàn dân Chúa trong đại lễ Phục Sinh hôm nay.

Ngài khởi đầu từ việc hôn nhân khác đạo đến những vấn đề cụ thể, mà giáo hội Công giáo tại giáo phận Kontum đang phải đối diện. Ngài nói nhiều đến đời sống chứng tá người Kitô hữu và cách tôn kính ông bà tổ tiên đối với người Công giáo. Việc tôn kính này không xa lạ với bất cứ người lương nào trên đất nước VN này. Ngài nói về việc cha Hoa bị đánh và những ngăn cản hoạt động tôn giáo.

VRNs xin giới thiệu bài chia sẻ này.


Categories: Bình Luận

Chính quyền Gia Lai chỉ cho tôn giáo được cử hành ở sân nhà

LTCG (08.04.2012)– Gia Lai – Nhu cầu tôn giáo, thờ phượng, tuyên xưng đức tin là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người Công giáo nói riêng và người tín ngưỡng tôn giáo nói chung tại hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Thế nhưng, không phải lúc nào nhu cầu tôn giáo của người dân cũng được chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện để sinh hoạt cho tốt. Ngược lại, ở một nước “tự do tôn giáo” như Việt Nam thì vấn đề này càng là cái ách mà người Công giáo đang mang không chi cởi ra được, đặc biệt tại các làng vùng xa của tây nguyên.

Sau khi vượt khoảng hơn 20 cây số từ trung tâm thành phố Pleiku, đoàn chúng tôi, Cha Tađêô Hoàng Xuân Sơn, Thầy Liên và các phóng viên VRNs, đến làng Groi trực thuộc giáo xứ Lệ Cần, một nơi còn chưa phát triển về cơ sở hạ tầng, đường đất đỏ gồ ghề, nhiều căn nhà thô sơ, nghèo khó. Lúc 8 giờ, ngày 06/04/2012, chúng tôi đã có mặt tại “nhà tạm của các nữ tu Dòng Ảnh Đức Mẹ làm phép lạ” tại làng Groi, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai (vì đang đợi nhà chức trách địa phương cấp sổ đỏ cho lô đất đang sinh hoạt). Trước mắt chúng tôi là căn nhà có hai tấm vách ở hai đầu, chen giữa là hàng cột trống hoang trống hoắc, không có một mái tôn trên nền xi măng cạnh sát nhà các sơ Dòng Ảnh Phép Lạ. Nhiều giáo dân trong vùng đã kéo đến gặp gỡ chúng tôi tại “căn nhà hoang” trong khuôn viên đất của nhà Dòng, vì quá bức xúc cho nhu cầu tôn giáo không được chính quyền địa phương “quan tâm, giúp đỡ”. Read more…

Cha Louis Nguyễn Quang Hoa: Không được cử hành phụng vụ vào các dịp lễ lớn vì nhà nước không cho phép


LTCG (08.04.2012) – Kontum – “Không được cử hành phụng vụ vào các dịp lễ lớn vì nhà nước không cho phép” đó là lời của linh mục Luis Nguyễn Quang Hoa, cha phó giáo xứ Kon Hring, giáo phận Kontum, Việt Nam, cho biết vào lúc 5:30 chiều ngày 07.04.2012, trước lễ Vọng Chúa Phục Sinh. Cha Hoa nói: “Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, được quyền cử hành thánh lễ tại tất cả các nơi trong giáo phận mà không được làm lễ tại giáo họ Turia Yôp và các giáo họ khác thì tôi đâu có làm gì được hơn”. Được biết cách đây hơn 2 tuần linh mục chánh xứ Kon Hring đã làm đơn để được cử hành thánh lễ Chúa Phục Sinh cho 2000 giáo dân thuộc các giáo họ trong giáo xứ nhưng đã bị từ chối. Trước đó chính quyền huyện Đăk Hà đã chỉ cho phép Đức giám mục Micae Oanh làm lễ vào Chúa Nhật Chúa Phục Sinh mà thôi. Tuy nhiên sự cho phép này đã bị rút lại luôn. Nên Đức giám mục Oanh mới gửi thư kiến nghị lên Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Các linh mục chỉ được cử hành chui các thánh lễ vào các Chúa Nhật thường mà thôi. Được biết vào các dịp lễ lớn như Chúa Giáng Sinh và Chúa Phục Sinh, 2000 giáo dân thuộc 5 họ đạo phải đi bộ 20 Km để tham gia các nghi thức phụng vụ, hầu tuyên xứng niềm tin vào Thiên Chúa của mình. Ngày thứ bảyVọng Chúa Phục Sinh này, trời mưa rất lớn, anh em dân tộc phải đội áo mưa, đi bộ đến 10 km để vào nhà thờ giáo xứ Kon Hring dâng lễ. Read more…

Bóng đêm bao phủ Cồn Dầu

 LTCG (08.04.2012)

Vượt qua Hải Vân hiểm trở quanh co giữa một bên là núi cao một bên là vực sâu hun hút đổ xuống biển là tới ngay Đà nẵng, thành phố mà người Pháp hơn trăm năm trước gọi là Tourane.
Đà nẵng bây giờ là thành phố lớn thứ năm sau các thành phố Sài gòn, Hà nội, Hải phòng, Cần thơ nhưng xếp thứ nhất, nhì về năng lực cạnh tranh kinh tế. Một thành phố có nhiều cái nhất và khá đặc biệt trong con mắt du khách.

Người ta gọi Đà nẵng là một thành phố không có phố. Đơn giản vì Đà nẵng là thành phố duy nhất ở Việt nam không có phố mà chỉ có đường. Tất cả địa chỉ trong thành phố đều ghi số nhà sau đó là tên đường.
Các con đường ở đây có những điều thú vị của nó. Một trong các điều thú vị là đường Phạm Văn Đồng chạy từ chân cầu Sông Hàn ra đến đường Hoàng Sa – Trường Sa dọc bãi biển Mỹ Khê diễm lệ, gợi nhớ đến Công hàm ký tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt nam.
Quần đảo Hoàng sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1974 đến nay. Theo bản đồ hành chính Hoàng Sa là quần đảo thuộc thành phố Đà nẵng. Như thế Đà nẵng là thành phố  duy nhất cả nước mà một phần lãnh thổ đang bị bị ngoại bang chiếm đóng cho đến nay.
Đà nẵng và Sài gòn là hai thành phố lớn Việt nam có đường Hoàng Sa. Những du khách từ Hà nội đến đây nhìn thấy hàng chữ Đường Hoàng Sa Trường Sa mầu trắng nổi bật trên nền tấm biển chỉ đường sơn mầu xanh dương không khỏi xúc động. Có người đã ứa nước mắt. Nói như vậy là không quá một chút nào. Nơi đây những chiếc biển chỉ đường không bị phân biệt đối xử như ở Thủ đô Hà nội.
Nhớ lại hồi tháng 6 tháng 7 năm 2011 những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở biển Đông thuộc chủ quyền Việt nam của nhân dân Hà nội cũng có những tấm băng dôn in hàng chữ đỏ như máu: Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam. Những tấm băng dôn yêu nước chỉ khẳng định một sự thật: Hoàng Sa là lãnh thổ Việt nam, trớ trêu thay lại bị các lực lượng công an, dân phòng Việt nam giằng giật như đó là những khẩu hiệu phản động chống đảng. Những người biểu tình bị công an thẳng tay tống lên những chiếc xe bus chở đi giam giữ thẩm vấn. Mấy chữ Hoàng Sa-Trường Sa trở thành dấu hiệu “nhậy cảm” đầy đe dọa bất an cho bất cứ ai nhắc đến nó. Hoàng Sa-Trường sa, khúc ruột đau của Việt nam bị người ta cố công giấu diếm, mai táng như chôn cất hài nhi sinh ra trong một cuộc tình vụng trộm, như đứa con hoang dơ dáy… Read more…

Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh gởi thư đến Quý Ông chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ

LTCG (08.04.2012) – Kontum – Ngày 04.04.2012 vừa qua, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum, đã viết thư gởi đến Quý Ông chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ.

Nguyên nhân có bức thư này là do ngày 03.04.2012, Tòa giám mục Kontum nhận được văn thứ số 269/UBND-NC của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà không cho phép ngài đến dâng lễ Phục Sinh cho nhiều ngàn giáo dân vùng Turia Yôp, xã Đăk Hring. Tại đây ngày 23.02.2012, cha Louis Nguyễn Quang Hoa đã bị đánh trọng thương, sau khi dâng lễ an táng cho một bà cụ người sắc tộc thiểu số trong vùng này.

Đây là một việc làm trái với những gì nhà cầm quyền vẫn cứ rêu rao rằng ở Việt Nam có tự do tôn giáo.

VRNs xin chuyển đến quý vị toàn văn lá thư này. Read more…

Thư mục vụ Tam Nhật Thánh của ĐGM Kontum

LTCG (08.04.2012) - Kontum – Cảnh anh chị em Turia Yôp cũng như nhiều nơi chưa được hưởng cái quyền sống Đạo có khác gì cảnh nô lệ của dân Israen xưa? Ông Mai Sen đã bỏ cuộc sống cung điện ra đi chia sẻ kiếp lầm than của dân (x. Xh 2,11-15), còn chúng tôi phải làm sao cho phải Đạo? Là con người, chúng tôi cũng muốn sống, cũng sợ chết. Nhìn thấy dùi cui, roi điện, chó nghiệp vụ hoặc nòng súng, tự nhiên chúng tôi cũng muốn chạy trốn! Nhưng “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người thời nay, nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ – cụ thể ở đây là của anh chị em Vùng Turia Yôp – cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (Hc Mv số 1), nên tiếng kêu của dân Turia Yôp càng thúc bách và nhắc nhở người mục tử chúng tôi nhớ tới lời phát biểu của Chú Yao Phu A. H. năm 2010 trước đông đảo các cán bộ ở huyện Đăk Tô: “Kính thưa quý vị, Tôi, một yao phu, tôi xin phát biểu. 1. Ở đây không có tự do tôn giáo. Ở nơi khác tôi không biết. Nhưng ở đây suốt hơn 30 năm nay. Không có. Không có nhà thờ. Không linh mục. Không bí tích. 2. Đã có yao phu bị bắt vì đạo. Bị tù ở Pleibông vì đạo. Bị chết vì đạo. Số phận chúng tôi là yao phu, cũng sẽ không hơn gì cha ông. Chúng tôi cũng sẵn sàng để được chết vì đạo”. (trích Văn Thư 51/VT/’10/Tgmkt, ngày 22.11.2010, gửi Ông Chủ Tịch Tỉnh Gia Lai). Đó là những tâm tình trong Thư mục vụ Tam Nhật Thánh của Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kontum.

VRNs xin giới thiệu toàn văn Thư mục vụ này: Read more…

[Video] Câu chuyện truyền thông: “Phục sinh & Sinh Nhật”

Categories: Bình Luận

[Video] Những nghi thức cảm động ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vatican và Giêrusalem

 LTCG (08.04.2012)

Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô tại Vatican

Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã chủ tọa nghi thức trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước sự hiện diện của gần 9 ngàn tín hữu, hơn 40 Hồng Y và 50 Giám Mục trong giáo triều Rôma.

Đức Thánh Cha quì gối trong thinh lặng, trước khi mở đầu với lời nguyện, xin Chúa nhớ lại lòng từ bi và đoái thương, bảo vệ gia đình mà Chúa Kitô, Con Chúa, đã khai mạc mầu nhiệm vượt qua cho họ trong máu của Người.

Sau bài Thương Khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng đã diễn giảng về đề tài là một câu trích từ sách Khải Huyền “Tôi đã chết, giờ đây Tôi sống mãi mãi” (Kh 1,18).

Cha nhắc lại hình ảnh mà một số Giáo Phụ dùng để mô tả sự tham phần của chúng ta vào chiến thắng của Chúa Kitô: giống như một người anh hùng đương đầu với tên bạo chúa tàn ác, sau nhiều cố gắng và đau khổ, đã chiến thắng. Các khán giả trên các bục ghế không chiến đấu nhưng ngưỡng mộ người anh dũng, và chia vui với người ấy, họ cũng được dự phần vào chiến thắng của dũng sĩ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã thốt lên: “Các lưỡi gươm của chúng ta không vấy máu, chúng ta không ở giữa thao trường, chúng ta không bị vết thương nào, chúng ta cũng chẳng thấy cuộc chiến, vậy mà này đây chúng ta đạt được chiến thắng. Cuộc chiến ấy là của chúng ta, triều thiên là của chúng ta. Vì chiến thắng ấy cũng là của chúng ta, nên chúng ta cũng hãy bắt chước điều mà các quân lính đã làm trong những trường hợp ấy: Chúng ta hãy vui mừng, xướng lên những bài ca chúc tụng Chúa” (De coemeterio et de cruce, PG, 49,596). Read more…

Lumen Christi – Ánh sáng Chúa Kitô.

 LTCG (08.04.2012)

Kinh Thánh cũng như sử sách không ghi lại ngày mừng lễ Phục sinh nhất định nào trong Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.

Vì thế, tuy cùng tin vào Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, nhưng Giáo Hội Công giáo Roma phía bên Tây và Giáo Hội Chính Thống phía bên Đông có ngày lễ mừng Chúa Giêsu sống lại vào những ngày khác nhau.

Năm nay 2012 Giáo Hội Công Giáo Roma, cả bên Tin Lành cũng mừng lễ phục sinh vào ngày 08.04.2012. Đang khi bên Chính Thống giáo mừng vào ngày 15.04.2012. Lý do nằm ở chỗ hai bên dùng hai niên lịch khác nhau. Trong qúa khứ cũng đã có những cố gắng đi đến một thỏa thuận cùng mừng lễ Chúa sống lại vào một ngày chung. Nhưng vẫn không hay chưa đạt được bứơc tiến chung.

Ngày mừng lễ Chúa phục sinh đích thực ngay từ thời Giáo Hội sơ khai thuở ban đầu cũng đã không vào một ngày nhất định rồi. Ngay từ lúc đó đã có tranh cãi kịch liệt với nhau về „ ngày nào đúng“ mừng lễ Chúa sống lại. Vì không phải lúc đó đã mừng ngày lễ thống nhất vào ngày Chúa nhật như ngày nay. Lý do đưa đến sự thể đó nằm ở nơi bốn phúc âm thuật về biến cố sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu có khác biệt nhau.

Phúc âm Chúa Giêsu theo Thánh Matheo, Marcô và Luca thuật về cuộc thương khó tử nạn của Chúa Giêsu khác với bài tường thuật trong phúc âm theo Thánh Gioan. Theo những nhà sử học, những Giáo đòan thời Giáo Hội ban đầu, Giáo đoàn Ephesos và những giáo đoàn ở vùng bên Tiểu Á châu có liên hệ chặt chẽ với Thánh Gioan, đã chọn ngày lễ Pessach như ngày mừng lễ Chúa Giêsu sống lại. Những Giáo đoàn mừng lễ Chúa sống lại bắt đầu vào ngày lễ Pessach – thường không vào ngày Chúa nhật – trong Giáo Hội lúc ban đầu có tên là Quartodecimaner. Đang khi những Giáo đòan thời đó mừng lễ Chúa sống lại vào ngày Chúa nhật cón tên là Dominicales. Cuộc tranh cãi về ngày lễ mừng Chúa sống lại giữa hai nhóm Quartodecimaner va Dominicales đi sâu vào lịch sử đời sống Giáo Hội từ lúc đó. Read more…

Categories: Tìm hiểu

VIẾT CHO EM: 27. Mẹ và con cùng đi lấy

LTCG (08.04.2012)

Tôi đi qua nhà Em. Có lá cờ chữ thập đỏ cắm xiên xiên. Tôi giật mình ngó vô. Ngoại Em đã mất từ lâu. Vậy ai mới chết? Mẹ chồng Em, chắc vậy. Tôi ghé vô thắp cho bà một nén nhang, để tưởng niệm một người đàn bà đảm đang, ở giá khi tuổi mới chừng nửa xuân, để nuôi một bầy con thơ dại…Nhưng chính mẹ Em lại ra đón tôi ở bậc thềm, khóc mếu máo.

- Con Loan nó mới mất hồi hôm. Tội nghiệp  hai đứa con còn bé tí.

- Nó bị bệnh gì vậy?

- Nó thắt cổ tự vận. Hu…Hu…Trời ơi là trời!

Tôi cầm cây nhang, nhìn bức chân dung của Em nhạt nhoà sau làn khói mịt mù. Em đã đi vào quá khứ, một quá khứ buồn mênh mông, một không gian mịt mờ.

1. Em sinh ra ở Buôn Hồ, ở đây chẳng ai biết đó là mô. Em không có cha, người ta bảo thế. Trong giấy khai sinh, cha Em được ghi là vô danh. Em vẫn được nuôi bằng sữa mẹ, nhưng trong sữa chỉ có một nữa lượng tình yêu cần thiết. Em bị suy dinh dưỡng về tình yêu. Lớn lên, Em còi cọc về tình yêu, Em thiếu tình yêu của một người cha.

Mẹ Em đưa Em về Cà Mau để tìm đường vượt biên. Nhưng tìm mãi chẳng thấy. Đành ở lại. Em cắp sách đến trường. Mặt đẹp nhưng cứ buồn buồn. Mẹ Em buôn thúng bán mẹt. Không đủ ăn, nhưng vẫn còn mấy lượng vàng để cứu nguy.

Em lớn lên, cứ phừng phưng như hoả diệm sơn. Cặp mắt u hoài, trống vắng, nhớ nhung, càng gợi lên tính tò mò của bọn con trai kêu ngạo. Con trai đeo Em thật nhiều, nhưng chỉ tò mò chứ chưa yêu.

Chồng Em lúc ấy là một chàng trai mồ côi cha: đồng hội đồng thuyền với Em; vừa thương Em vừa tội nghiệp. Mẹ Em hiểu ý, hối hả vun vào. Mẹ Em muốn rảnh tay, để bước thêm một bước nữa. Tuổi bốn mươi chỗi dậy. Em vội vã về nhà chồng, cũng như mẹ Em hối hả theo ai. Nhất cử lưỡng thiện. Một công hai việc. Read more…

Categories: Phút suy tư
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 101 other followers