Trang chủ > Tin Giáo Hội Việt Nam > Chính quyền Gia Lai chỉ cho tôn giáo được cử hành ở sân nhà

Chính quyền Gia Lai chỉ cho tôn giáo được cử hành ở sân nhà

LTCG (08.04.2012)– Gia Lai – Nhu cầu tôn giáo, thờ phượng, tuyên xưng đức tin là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người Công giáo nói riêng và người tín ngưỡng tôn giáo nói chung tại hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Thế nhưng, không phải lúc nào nhu cầu tôn giáo của người dân cũng được chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện để sinh hoạt cho tốt. Ngược lại, ở một nước “tự do tôn giáo” như Việt Nam thì vấn đề này càng là cái ách mà người Công giáo đang mang không chi cởi ra được, đặc biệt tại các làng vùng xa của tây nguyên.

Sau khi vượt khoảng hơn 20 cây số từ trung tâm thành phố Pleiku, đoàn chúng tôi, Cha Tađêô Hoàng Xuân Sơn, Thầy Liên và các phóng viên VRNs, đến làng Groi trực thuộc giáo xứ Lệ Cần, một nơi còn chưa phát triển về cơ sở hạ tầng, đường đất đỏ gồ ghề, nhiều căn nhà thô sơ, nghèo khó. Lúc 8 giờ, ngày 06/04/2012, chúng tôi đã có mặt tại “nhà tạm của các nữ tu Dòng Ảnh Đức Mẹ làm phép lạ” tại làng Groi, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai (vì đang đợi nhà chức trách địa phương cấp sổ đỏ cho lô đất đang sinh hoạt). Trước mắt chúng tôi là căn nhà có hai tấm vách ở hai đầu, chen giữa là hàng cột trống hoang trống hoắc, không có một mái tôn trên nền xi măng cạnh sát nhà các sơ Dòng Ảnh Phép Lạ. Nhiều giáo dân trong vùng đã kéo đến gặp gỡ chúng tôi tại “căn nhà hoang” trong khuôn viên đất của nhà Dòng, vì quá bức xúc cho nhu cầu tôn giáo không được chính quyền địa phương “quan tâm, giúp đỡ”.

Chúng tôi nhìn căn nhà mà ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi không hiểu tại sao tại một làng nghèo khó như thế này mà lại “bỏ hoang” một nơi đáng tiếc như thế này, vì chỉ cần lợp xong mái tole và hai tấm vách đơn sơ bằng mây cói hoặc tre nứa gì đó là trở thành một ngôi nhà tạm gọi là có chỗ che nắng che mưa.

Căn nhà tạm bợ được dựng nên cho nhu cầu tôn giáo trên đất do giáo dân hiến tặng, nhưng chính quyền đã đến tháo gỡ

Các sơ Dòng Ảnh Pháp Lạ hiền lành, buồn bã chia sẻ cho chúng tôi trong uất nghẹn: “Khi chúng tôi về đây năm 2009 thì giáo dân trong vùng còn non 200 người. Nhiều trẻ em nghèo không được đến trường, không hiểu biết về giáo lý; và đa phần giáo dân và dân làng còn nghèo nhưng lại thích uống rượu. Chúng tôi nhiều lần trình bằng miệng và làm đơn nhiều lần kính xin chính quyền cho phép làm ngôi nhà này để chúng tôi có nơi sinh hoạt cho nhu cầu tôn giáo là dạy dỗ giáo lý và dạy chữ cho các em thiếu nhi, củng cố đức tin cho người Công giáo và giúp đỡ người trong làng làm kinh tế cho đời sống khá hơn, nhưng đều không được chính quyền cho phép. Chúng tôi đã phải mượn nhà giáo dân trong làng để dạy chữ và dạy giáo lý cho các em. Nhưng nhà giáo dân quá nghèo, nắng hắt, mưa tạt thì làm sao có thể làm gì tốt cho các em. Tính đến nay, sau khoảng 03 năm thì giáo dân trong làng đã lên được con số 480 người và lượng trẻ con cần tăng trưởng đức tin tôn giáo cũng phát triển khá đông. Ngày nay, trẻ con và cả người lớn trong làng đều biết sống đạo, biết làm ăn, biết học cái chữ và học giáo lý, rửa tội đầy đủ.

 

Cha Sơn (áo trắng xanh) đang cùng với giáo dân cầu nguyện. Nơi đây, mỗi Chúa nhật có hơn 400 giáo dân phải chen chúc nhau từ trong mái hiên tạm ra ngoài sân, trong khi đó, giáo họ đã nhiều lần xin được dời đến một nơi khác, và đã dựng nên một nhà tạm cho việc cử hành phụng vụ, nhưng bị nhà cầm quyền đến phá.

Vì nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, chúng tôi cần có nơi để cầu nguyện tâm linh, sinh hoạt tôn giáo và dâng Thánh lễ cho 480 con người đang mong mỏi có nơi thờ phượng nơi phải làm tạm công trình phụ đây là một căn nhà liền kề nhà của chúng tôi, mái tôn che mưa che nắng trên nền xi măng. Nhà dựng lên khoảng chưa được 2 tuần thì chính quyền xã và các cấp đã đến tự tháo dỡ toàn bộ công trình hoàn tất này mà chẳng biết chúng tôi có bằng lòng hay không, mặc cho bao nhiêu đồng bào dân tộc trong làng kêu khóc, tiếc nuối vì nhà vừa dựng xong chưa dùng được mấy ngày, giờ lại mất nơi sinh hoạt cho các cháu. Chúng tôi và bà con dân làng buồn lắm. Chỉ mong sao chính quyền nghĩ lại cho phép chúng tôi được phục vụ dân làng cách tốt hơn trong điều kiện chính quyền cho phép. Mong rằng chính quyền nghĩ lại mà cho chúng tôi dựng lại cái nhà này”.

Rời “căn nhà hoang”, yao phu trong làng dẫn chúng tôi sang nhà của anh cách đó mươi bước để cho chúng tôi tận mắt nhìn thấy phần sân bên hông nhà anh đang cho mượn để cha xứ về dâng lễ và sinh hoạt tôn giáo, cầu nguyện, chầu Thánh Thể. Trước mắt chúng tôi là mấy tấm bạt được che trên mấy cây cọc gỗ dựng đứng, phần sát vách cuối chủ nhà là bàn thờ nhỏ có tượng thánh giá Chúa Giêsu đã được che màn vì là ngày thứ sáu tuần Thánh. Trên vách ngoài nhà chủ là tấm bảng đen ghi câu đáp ca và Tin Mừng bằng tiếng Bahnar và tiếng Kinh. Khi cha Sơn và thầy Liên với chúng tôi vào tới “ngôi thánh đường” này thì khá đông dân làng theo chân chúng tôi đến và cùng nhau đọc kinh cầu nguyện bằng tiếng Bahnar cách cung kính, trang nghiêm.

 

Anh Yao phu hiến đất nhưng không được chấp nhận. Đây là do chính sách không công nhận tôn giáo là pháp nhân, nên tôn giáo không được quyền mua bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như không được quyền nhận hiến tặng. Không biết đây có phải là chính sách tự do tôn giáo không?

Người yao phu là chủ nhà cho mượn sân này là một người hiền lành, ít nói. Anh chia sẻ với chúng tôi trong ánh mắt buồn bã: “chúng tôi đồng ý hiến đất cho tôn giáo để làm nhà nguyện. Dân làng giờ đông giáo dân lắm rồi. Con cái dân làng đứa nào sinh ra cũng theo đạo. Các cha thay nhau về dâng lễ ở đây cũng nhiều lần xin làm nhà nguyện nhỏ nhỏ trong đất này là đất của tôi mà chính quyền không cho. Xin xã thì xã chuyển lên huyện, Ủy ban tôn giáo huyện không cho. Cái nhà bên các Yá (các nữ tu) còn bị họ đến tháo hết. Mình là con cái Chúa, muốn có nơi che mưa che nắng cho dân làng để đọc kinh thôi, có làm cái chi đâu mà họ cũng không cho phép. Nhiều cha và gia đình tôi nhiều lần xin rồi, mới đây ít bữa cũng xin nhưng họ nói là khi nào giáo dân đủ 500 người thì họ cho làm nhưng làm trong nhà người khác chứ không cho trong đất của tôi. Ở cái làng này, ai cũng nghèo, cái ăn còn không đủ, nhà lá dột nát, đất rộng ở đâu ra. Chỉ có nhà tôi là có cái sân rộng nhất nên tôi mới xin làm nhà nguyện tại đây. Mình muốn hy sinh mà cũng không được. Hai ba bữa trước, mưa quá làm rách bạt khi mọi người đang đọc kinh cầu nguyện, tất cả đều ướt hết. Mùa nắng thì nóng. Còn mưa thì ướt. Cái bạt mà, nó mỏng lắm, không làm lâu được. Họ nói nếu để bạt như thế này thì cho, chứ lợp tôn là họ đến dở nữa. Buồn lắm!”

Đi vài trăm bước trong làng, phóng tầm nhìn quanh quất các phía thì có thể thấy được điều anh yao phu này nói quả không sai. Nhà anh là lớn nhất và còn đất trong sân cũng tương đối rộng. Tại phần sân nhà anh có gần chục cây đà bêtông là nơi ngồi cho gần 500 bà con trong làng đến tham dự Thánh lễ.

Vợ anh yao phu này là một người Kinh, chị cho biết: “Xã biểu ghi hết hồ sơ từng người trong nhà của từng hộ dân theo đạo để họ biết. gần cả 500 con người mà ghi chi tiết cho từng người bằng tay thì chúng tôi khổ công thế nào. Bắt làm như vậy mấy lần, thiệt là khổ. Phải chi họ quản lý thì họ đáp ứng nhu cầu tôn giáo của mình thì ai nói làm gì. Đằng này cứ hành dân, không đáp ứng nguyện vọng nhu cầu tôn giáo của bà con mà còn dỡ nhà của các sơ nữa. Mỗi ngày, cứ nhìn cái nhà ấy lại thấy buồn, thấy tiếc”.

Chia tay các sơ Dòng ảnh Vảy, chia tay gia đình anh yao phu, ông trùm và bà con dân làng, chúng tôi ra về nhưng không sao quên được “căn nhà hoang” và ánh mắt trầm buồn của cả một làng người sắc tộc thiểu số. Ngay trên đất của tổ tiên của họ, họ lại bị những người Kinh nhân danh chính quyền không cho họ có nơi sống đời sống tâm linh cho phải đạo Trời.

 

Liệu những tín hữu Công giáo sắc tộc Bahnar ở đây có được tự do hơn những con bò này?

Trên đường đất đỏ bazan, các chú bò cũng đang theo mục đồng đi tìm nguồn thức ăn và nước uống, tìm bóng cây mát nghỉ lúc trưa hè. Ấy vậy mà con người lại không có chỗ nghỉ chân, không có nơi tựa đầu cho đức tin tôn giáo trong chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Nguyễn Quân TT, VRNs

Ảnh: P. Hoa Vũ

Dưới đây là một vài giấy tờ chính quyền bắt phải làm, nhưng từ năm 2008 đến nay (hơn 3 năm) vẫn chưa được giải quyết

 

Giấy chứng nhận giáo họ – chuẩn giáo xứ – của Đức giám mục giáo phận Kontum xác nhận. Giấy này đáp ứng chất vấn, liệu nhà nguyện dựng nên có thuộc về một tổ chức tôn giáo được phép hoạt động không?

Giấy đồng ý hiến đất của anh Yao phu

Đây là tờ trình về nhu cầu tôn giáo, cần phải có một nhà nguyện

 

Đây là giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo của cha chánh xứ cho giáo họ

Đây là báo cáo của xã cho huyện, xin huyện giải quyết

 

Đây là phán quyết của huyện: Không cho phép làm nhà nguyện, mà chỉ cho phép mượn một phần nhà giáo dân đang ở làm nơi sinh hoạt tôn giáo

Nguồn: VRNs

Advertisements
  1. 08.04.2012 lúc 17:01

    tu do ton giao tai VN duoi che do XHCN sao ma khac la qua chi co o thien dang cong san

  2. Nguoi nha que
    08.04.2012 lúc 17:21

    Cach quan ly cua nha nuoc chu nghia Cong san Vietnam la the do rat khac voi cac nuoc, va cac nuoc phuong Tay khac. Chi khi nao het chu nghia cong san thi NGUOI DAN va TON GIAO moi duoc co phan dan chu,am no dong deu(Khong dong deu kieu ke qua giau sang va ke qua ngeo doi) va Tu do.Hy vong Chu ngia cong san mat di va DAT NUOC DOI THAY TUNG NGAY. TAC CA MONG LAM THAY!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: