Trang chủ > Bình Luận, Giáo dân lên tiếng > Nhiệt thành thuyết giải

Nhiệt thành thuyết giải

LTCG (17.04.2012)

Đầu tiên, người viết phải thẳng thắn thú nhận ngay rằng kể từ sau sự kiện cây Thánh giá ở Đồng Chiêm bị nhà cầm quyền Hà nội vô can vô cớ ngang nhiên triệt hạ mà chỉ có các giám mục Miền Bắc lên tiếng, còn theo vị thế và danh nghĩa chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì chẳng những đã không có phản ứng gì mà giám mục Khảm còn thản nhiên trả lời trên trang mạng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (WHĐ) rằng “…Hội đồng Giám mục không lên tiếng về từng vụ việc”…và…“không nhằm giải quyết từng vụ việc ở mỗi địa phương…” thì bản thân đã quá ngán ngẩm về “các đấng” rồi.

Cũng kể từ đó, trong cộng đồng tín hữu khắp nơi đã nghe đuợc tiếng nặng tiếng nhẹ là vừa nản, vừa chán các giám mục kiểu này. Rồi cũng từ đó mà có sự định loại rằng đấy chỉ còn là những ca viên của một giàn đồng ca chuyên về điệu hát ầu ơ, ví dầu …không hơn không kém. Vì vậy mà khi liếc thấy trên trang Nữ Vương Công Lý ngày 29 3 2012 có cái đề mục Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Khảm: “Nhiệt thành của thập giá”… người viết đã không dám nhìn thêm vì sợ lại gặp phải cung giọng “cánh chung luận” mới đây.

Song vào chiều ngày Lễ Lá, cũng trên Nữ Vương Công Lý, lại thấy linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh có bài Nhiệt thành với Thập giá để xướng hoạ với đoạn mở đầu rằng “Diễn đàn Nữ Vương Công Lý ngày 29 03 2012 đã phổ biến bài viết mang tựa đề Nhiệt thành của thập giá của đức cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Sài Gòn. Bài này được lấy từ trang mạng WHĐ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Thời điểm của bài viết được ghi là “Lễ Lá 2012”. Trước ngưỡng cửa Tuần Thánh, bài này đích thực là một món ăn tinh thần bổ ích cho ai muốn đi vào mầu nhiệm thương khó để nhận ra con đường đau khổ, con đường thập giá Đức Giê su Ki tô đã đi khi hoàn tất công trình cứu độ, và từ đó cho thấy người Ki tô hữu muốn góp phần vào công trình cứu độ phải theo con đường nào”…và đoạn này đuợc tô đậm lên.

Thú thực, mới vừa khi đọc xong lời này thôi, người viết nghĩ ngay là chẳng lẽ linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh có vấn đề rồi; còn nếu không thì chắc là do tự ái “anh em ta” mà ra; nhưng sau khi đọc hết bài Nhiệt thành với Thập giá của ông thì hoá ra vấn đề không phải ở bài này mà cũng  lại là vấn đề giảng và thuyết của “ngài” phụ tá.

Bây giờ tuy đã sang Tuần Bát Nhật Phục sinh rồi, song dư âm các bài Thương Khó còn vang vang với nghi thức suy tôn Thánh giá vẫn đang lẩn quất trong đầu, cho nên người viết cứ mặc kệ mình là loại nhiệt thành kiểu nào, vẫn thấy tốt hơn là vô cảm.

1. Góp ý với linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh

Trước hết phải cám ơn linh mục Tỉnh vì nhờ bài “hoạ” lại Nhiệt thành với Thập giá mà người viết đã can đảm đọc hết bài “Lễ Lá 2012” của “ngài” giám mục phụ tá mà có thể do  nhiệt thành quá độ nên đã tung ra  từ mấy ngày trước khi  Phụng vụ chính thức nhắc lại việc Chúa vào  thành Giê ru sa lem.

Tiếp đến, xin được thưa cùng linh mục Nguyễn Ngoc Tỉnh một điều. Với kinh nghiệm của một thầy giảng đã mấy chục năm đứng trên bục thì hẳn linh mục cũng dư lẽ khi giảng về các mầu nhiệm cả thể của Đạo trong các Mùa Phụng vụ là phải đem đến cho cộng đoàn tín hữu một giáo lý đức tin như thế nào chứ. Vậy nếu cứ cho là bài của giám mục Khảm thật sự là một giáo án “lên lớp” về Mùa Chay thì bài này không đạt mục đích yêu cầu của ngày Lễ Lá rồi, lại còn năm tỏ rõ mười như phản hồi của độc giả Nguyễn văn Mẫn đã viết rằng “Càng ngày thì ngài “cánh chung luận” càng lộ rõ ý đồ làm cái loa tuyên truyền”. Như thế thì dám hỏi, linh mục nhìn ở đâu ra đuợc cái điều là bài này “bổ ích cho ai muốn đi vào mầu nhiệm thương khó để nhận ra con đường đau khổ, con đường thập giá Đức Giê su Ki tô đã đi khi hoàn tất công trình cứu độ…”. Một bài viết (hay nói cũng vậy thôi) khoảng trên một ngàn chữ mà có đến 999 chữ bàn bâng quơ và luận vu vơ, chưa kể những câu trích dẫn không ăn ý cho lắm, thì giáo dân nào nuốt đuợc mà linh mục lại có thể phê là…bài này đích thực là một món ăn tinh thần bổ ích…trong Mùa Chay?

Tuy vậy, cũng lại phải chân thành cám ơn linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh đã kịp dừng ngay sau bấy nhiêu lời khen đó để nhận ra những vấn đề cho mọi người nhờ.

2. Xin hỏi ông là ai…

Đức GM Phụ tá SG Nguyễn Văn Khảm giảng thuyết tại GP Bắc Ninh

Là những tín hữu không có chức thánh như linh mục Tỉnh, lại càng không có cả phẩm phục và mũ gậy như giám mục Khảm để có Toà mà đứng giảng giải và thuyết phục tuỳ thích, cho nên thói thuờng thì chúng tôi chỉ theo đường bổn phận là lắng nghe để học hỏi. Song le, có một điều mà các đấng làm thầy trong Giáo Hội Việt Nam hiện nay vẫn cứ quên rằng bây giờ đã là thời điểm nào rồi của thiên niên kỷ thứ ba; là Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân đã đuợc  ban ra trên nửa thế kỷ rồi; là lớp tín hữu trưởng thành cũng không phải ít có. Nhờ đó, thành phần giáo dân đủ trình độ cũng đáng kể và họ rất dễ nhìn ra đâu là Ý Chúa và đâu là những lời dụ hoặc của thế gian, nhất là cái tính thế gian không giới hạn được nơi nhiều giáo sĩ. Chỉ cần đọc các ý phản hồi sau mỗi bài viết là rõ. Thế thì, căn cứ vào nội dung bài “Nhiệt thành của thập giá”, hiển nhiên đều thấy cách biện luận này không thể xem như là  bài giảng đúng theo tinh thần của nhiệm vụ rao truyền đức tin.

Thực vậy, ai đọc bài viết cũng nhận ra rất rõ là giám mục Khảm chỉ vì lòng nhiệt thàn làm cái loa tuyên truyền để vừa đánh bóng thêm cho mình vừa đáp ứng chủ trương của nhà nước nên cứ lo thuyết phục dư luận “lề phải cũng như lề trái” bằng cách khai thác quá  kỹ cái “tính chính trị bạo động ” của anh em nhà Ma ca bê rồi bỏ rơi ý nghĩa và các bài đọc của  Phụng vụ Lời Chúa về Lễ Lá.

Dĩ nhiên, đã là tín hữu, ai chẳng biết Đức Ki tô vào thành là để hoàn tất những bước cuối trên lộ trình cứu thế như các bài Thương khó đọc trong Tuần Thánh đã trình thuật; nhưng cái điều người ta chờ là đuợc thấy như ý giám mục Khảm nêu ra là …Hội Thánh muốn làm nổi bật đường lối cứu thế của Chúa Giêsu và mời gọi con cái mình bước theo Thầy… nhất là Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam, phải như thế nào kìa.

Ở đây, chưa cần dựa trên Tin Mừng để thẩm định giá trị giảng thuyết của bài viết kia lạc điệu ra sao, mà chỉ cần xét theo tư thế của một giáo viên đứng lớp của nhà trường xã hội chủ nghĩa thôi thì “giáo án” này không đạt mục đích yêu cầu vì thiếu hẳn phần liên hệ thực tế rất quan trọng. Bởi vì, tác giả đã chẳng nói rằng …”Hội thánh muốn làm nổi bật đường lối cứu thế của Chúa Giêsu và mời gọi con cái mình bước theo Thầy hay sao? Vậy buớc theo Thầy như thế nào đây như  huấn giáo của Hội Thánh ở  đoạn 8, câu 4 trong Sắc lệnh về Tông đồ Giáo Dân nói rõ:“Ở đâu có người thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương tiện cần thiết để sống xứng danh con người, ở đâu có người bị đau khổ vì nghịch cảnh, ốm yếu, chịu cảnh lưu đầy, tù ngục, thì ở đó bác ái Ki tô giáo phải tìm gặp, ân cần săn sóc, ủi an và xoa dịu họ bằng những trợ giúp thích đáng….” Chẳng lẽ đa số các giám mục Việt Nam nói chung và giám mục phụ tá nói riêng, không bao giờ nghĩ hay thấy những thực tại Công Đồng nêu ra này đang có nhan nhản ngay nơi cánh đồng lúa Việt Nam hay sao. Và cũng xin hỏi luôn là ba mươi mấy năm nay, quý vị đã có khi nào cùng nhau nhìn đến cảnh vực như thế này bằng ánh mắt của Chúa trong Tin Mừng hay chưa?

Nguyễn Phú Trọng giảng thuyết về CNXH hơn hẳn chế độ Tư bản chủa nghĩa tại Cuba

3. Cái hôn của Giu đa

Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh với nghi thức suy tôn Thánh giá làm cho người ta không khỏi vừa bùi ngùi vừa áy náy vì vẫn lo ra về sự việc cây Thánh giá ở Đồng Chiêm. Cùng là một biểu tượng chung của khối Ki tô hữu khắp năm châu tôn thờ, sao với Giáo Hội Việt Nam thì  đa số giám mục và linh mục để cho bạo lực mặc sức chà đạp thật thô bạo và bị chối bỏ cách tệ mạt ở nơi này, rồi lại được đem ra cung chiêm rộn ràng tại các nơi khác.  Khi xưa ông Phê rô sau ba lần chối Chúa liền hối hận; nhưng ngài giám mục đặc trách trang mạng truyền thông thì cả tuần sau, khi bị hỏi tới hỏi lui, mới  khơi khơi  lên tiếng rằng “…không nhằm giải quyết từng vụ việc ở mỗi địa phương…” và không nói gì đến cây Thánh giá bị đập nát cả. Câu trả lời cũng như thái độ câm nín của một số vị xem ra còn vô tình, vô cảm hơn ông Phê rô gấp bội phần về ba lần lắc đầu quầy quậy lúc gà chưa gáy. Thành ra, người ta vẫn không hiểu trong các Mùa Chay tiếp theo đó, khi cử hành nghi thức suy tôn Thánh giá cũng như trong thái độ cung kính cúi xuống hôn Thánh giá thì quý vị thực sự có chút chạnh lòng nào không ?

Như nhận xét của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh, là “nội dung bài viết tự nó không có gì gây ngạc nhiên hay tranh cãi…” nhưng chưa đủ, mà phải thêm là nếu đặt nó vào trong một tiết học giáo lý chung chung nào đó về Kinh Thánh thôi. Còn đây là dịp Lễ Lá khởi sự bước vào trọng điểm của Đức Tin tông truyền mà lại bỏ rơi  tinh thần  của các bài đọc dành riêng để  suy niệm về cuộc thương khó Chúa Giê su, rồi cứ nói tới nói lui về chuyện anh em nhà Ma ca bê trong Cựu ước với những tên gọi rất xa lạ với đa số giáo dân. Thử hỏi, cái nhóm “nhiệt thành Zelos” ăn chung gì tới nhu cầu tâm linh của khối tín hữu đang trong mùa chay tịnh và sám hối? Đồng thời những chữ “chính trị” và “bạo lực” đuợc nhắc đến nhiều lần trong bài sẽ tạo cho nhiều người chút cảm giác mơ mơ hồ hồ là từng người đang bị “ngài” cầm gậy chỉ  vào mặt  mà răn đe đừng có mà dính bén vào những sự chính trị. Chẳng lẽ toàn bài viết, giám mục Khảm chỉ  cốt nhắm vào  một số  nhân sự đã và đang làm nhà nước mất vui như anh em Dòng Chúa Cứu Thế với khối tín hữu đông đảo tới lui cầu nguyện, những tác giả các bài viết trên Nữ Vương Công Lý cũng như lan toả trên các trang mạng?

Công đồng Vatican II trong Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới Ngày Nay có nói: “Giáo hội cũng phải được quyền nói lên nhận định luân lý của mình về cả những vấn đề liên quan đến lãnh vực chính trị khi quyền lợi căn bản của con người hay phần rỗi các linh hồn đòi hỏi”. Vậy nếu đúng là giám mục Khảm chỉ nhắm nhắc đến những đối tượng nêu trên thì bài viết này sẽ  hoàn toàn không có giá trị thuyết phục;  ngược lại càng làm cho người ta thấy “ngài” thua xa Giu đa ở điểm thẳng thắn khi ông chẳng cần vòng vo mà  thẳng thừng dùng cái hôn để điểm mặt Thầy sau khi đã ngã giá ba chục đồng. Rõ tội nghiệp cho Giu đa đời đời bị mang cái án phản Thầy bán Chúa mà tiền lại không được theo kiểu …có bao nhiêu là cứ việc xài… cũng như  đuợc chễm chệ  ngồi vào các ghế tổng toà hay toà này toà khác.

4. Ngôn ngữ bạo lực

Lời nói hay ngôn ngữ tự nó không mang tính bạo lực. Thường thì lời nói hay câu văn viết của một  người chỉ có thể  nhận định theo mặt văn hoá cao hay thấp để kết luận là lời ăn tiếng nói lịch sự, nhẹ nhàng hay cộc cằn, thô tục. Thậm chí có chửi nhau tàn tệ như kiểu “chửi mất gà” cũng không thể bảo đấy là lời nói bạo lực vì người nói, chửi hay viết đều không có quyền hành gì cả. Bạo lực chỉ có trong lời nói khi phát ra từ những kẻ có thế để bạo hành  hay đi dựa thế bạo quyền mà áp đặt ý này nghĩa nọ trên đầu trên cồ người ta.

Nhớ lại  trước đây, cũng đã có một lá thư mục vụ đuợc gọi là “Lời chủ chăn”  phát đi vào tháng 10/2011 có cả giám mục Khảm đồng ký cũng mang nội dung  luận tội  người này nhóm nọ  cùng  cái “air” của bài viết dịp Lể Lá này như: “nhiều người mang tâm trạng bất mãn, thối chí và khép lại trong bản năng tự vệ để sinh tồn, khiến tâm trí con người bị đình bộ, lập trường và thái độ bị đóng băng trong tư thế dễ gây hấn và chống đối khó khăn từ nguy cơ bị biến thành công cụ chính trị… khó khăn khi sự u uất bị biến thành khí thế đấu tranh kinh nghiệm cho thấy, dù mang tính ôn hoà hay bạo lực, một khi ngọn lửa đấu tranh bốc lên thành xung đột, trước mắt ít có tính chữa lành, lại còn làm cho vết thương cũ ngày càng hằn sâu vào đời sống cộng đồng”

Rồi mới dịp Lễ Ki tô Vua 2011 vừa rồi, giám mục Khảm lại mượn dịp để tuyên truyền và thuyết phục người ta rằng chủ nghĩa cộng sản có một cánh chung luận hấp dẫn, Việt Nam hiện nay làmột xã hội cộng sản hoàn hảo trong đó không còn cảnh người bóc lột người, mà mỗi một người trong anh chị em và tôi, chỉ cần làm việc theo khả năng còn nhu cầu có bao nhiêu là cứ việc xài… và  bây giờ là bài viết cho dịp Lễ Lá  thì  lòng vòng mượn chuyện anh em nhà Ma ca bê để  quy kết cho sự nhiệt thành của một số đông tín hữu Công giáo Việt Nam đã không còn giữ tinh thần vâng lời tối mặt thời tiền Công đồng Va ti ca nô II nữa.

Đọc những lời trích ra từ bài viết của giám mục Khảm, bất kỳ ai đã từng quan tâm và ưu tư về hiện trạng Xã hội và Giáo hội bấy lâu nay đểu hiểu ý người viết muốn nói gì, như trong bài “hoạ” lại của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh đã phân tích. Ngay cả việc trích dẫn lời nói của Đức Thánh Cha Benedict XVI …“Chúng ta đã biết quá rõ những hậu quả tàn ác của thứ bạo lực với động cơ tôn giáo. Bạo lực không xây dựng vương quốc Thiên Chúa, vương quốc của nhân tính. Ngược lại, bạo lực là khí cụ ưa thích của tên phản Kitô, cho dù nó núp bóng tôn giáo. Nó không phục vụ nhân loại mà phục vụ sự phi nhân”…xem ra không áp dụng vào đâu được với đề tài bài viết. Bởi vì cái nguyên lý chung này đã không hề bị Dân Chúa Việt Nam vi phạm. Có thể  giám mục Khảm  tâm đắc nhất là ba chữ “tên phản Kitô” để hù những người nào yếu bóng vía thôi.  Phản hay không còn tuỳ ở cách sống có chu toàn đúng việc đấng bậc mình hay không như I sai a ghi lại“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ đuợc tha, cho người mù biết họ đuợc sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức…Tỷ dụ như trường hợp Việt Khang, một người trẻ yêu nướchát lên vài khúc nhạc bi thương vì phẫn uất trước sự đàn áp  phi lý mà bị cầm tù như kẻ tội đồ; giáo dân Cồn Dầu đang bị bạo lực khống chế lên tiếng kêu cứu; linh mục đi làm mục vụ mà bị đánh trọng thương; giám mục đi lo cho con chiên trong quyền hạn và trách nhiệm mà bị cấm đoán, bị khó dễ và biết bao nhiêu điều bất công khác nhưng những tôi tớ Chúa cứ điềm nhiên toạ thị thì lấy gì làm chứng cho ơn cứu độ đã đến? Phản Ki tô chính là ở đó. “Qui non est mecum contra me est”

Lại nữa, đúng ra cây gậy trong tay mỗi giám mục là biểu tượng của trách nhiệm người chăn dắt theo ý nghĩa  dùng gậy để xua đuổi lang sói bảo vệ đàn chiên. Vậy mà cây gậy trong tay giám mục Khảm đã mấy phen dùng để  ra sức chỉ chỏ kiểu tách bạch, phân chia… con này,…con kia…ra thành từng phe, từng mảng với những cái nhãn như là: bị cám dỗ sử dụng bạo lực để gọi là phục vụ Nước Chúa… nếu chưa phải là những hành động bạo lực thì cũng là những lời nói và ứng xử bạo lực. Dù là hành động hay lời nói thì gốc rễ vẫn là sự căm thù chất chứa trong tâm hồn, đôi khi được ẩn giấu dưới lớp áo nhiệt thành, và sự căm thù ấy đã dẫn đến biết bao hậu quả tai hại cho chính Hội Thánh của Chúa.

Đức Thánh Cha Phao lô VI trong Thông điệp về ngày Thế giới Hoà bình năm 1972 có nói “If you want  peace, work for Justice” để đòi hỏi chúng ta phải nhắm tìm công lý cho anh em thì có phải là lời nói bạo lực không. Hàng mấy trăm ngàn giáo dân miền Bắc, giáo dân Tam Toà, giáo dân  Sài gòn tụ lại trong các buổi  lễ hay các đêm thắp nến, các dịp cầu nguyện tại Toà Khâm sứ, tại Thái hà, tại Vinh, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Sài Gòn là để cầu nguyện cho Công lý có gì là sai, là bạo lực. Thế còn các giáo dân bị công an đánh trọng thương và có cả người chết; các linh mục, tu sĩ bị hành hung …do bạo lực thì sao. Vào Mùa Chay năm 2000, Đức Thánh Cha Gio an Phao lô Đệ Nhị đã chính thức thay mặt cho tất cả khối tín hữu Công giáo (chữ tín hữu ở đây phải hiểu là “người tin” có nghĩa là bao gồm hết cả Giáo hội Công giáo, không loại trừ giáo sĩ, linh mục và tu sĩ) trên khắp hoàn cầu sám hối trước Thiên Chúa và xin lỗi về một số điều thiếu sót trong quá khứ đối với anh em trong cộng đồng nhân loại và đặc biệt là những người anh em Do thái trong cuộc Thế chiến Thứ Hai  khi Giáo hội đã không lên tiếng trước hành động sát hại diệt chủng của Đức quốc xã. Chẳng lẽ cũng là những lời nói và ứng xử bạo lực… được ẩn giấu dưới lớp áo nhiệt thành sao?

5. Nhiệt tình và lòng tự phụ (Orgueil et passion)…?

Giáo hội không cấm giáo dân làm chính trị. Giáo hội mong mỏi các tín hữu hằng lưu tâm đến mọi sinh hoạt ngoài xã hội như một sự dấn thân. Công đồng Vatican II trong  Hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã cảnh giác là “ việc tách rời đức tin tuyên xưng với các sinh hoạt hằng ngày của một số đông tín hữu là một trong những lầm lạc gia trọng nhất của thời đại chúng ta”.

Vào dịp khai mạc một cuộc hội thảo quốc tế về đạo đức và chính trị với đề tài “Chính trị, hình thức đòi hỏi của đức ái” (La politique, forme exigeante de la charité) tại Vatican ngày 20.6.2008, Hồng y  Renato R. Martino Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hoà bình  minh xác: “Hội thánh không làm chính trị, nhưng có một học thuyết về chính trị, hầu có thể chu toàn sứ mệnh của mình, để phục vụ công thiện công hảo (L’Eglise ne fait pas de politique mais elle a une doctrine sur la politique, de façon à pouvoir accomplir sa mission au service du bien commun). Đấy là sứ mạng thực sự mà Hồng y Renato R. Martino đã lý giải thêm là  “Duy trì và cổ võ nơi lương tâm mọi người ý thức về phẩm giá siêu việt của nhân vị: đó là sự đóng góp đầu tiên và cốt yếu mà Hội thánh cống hiến cho cộng đồng chính trị. Trong “sứ điệp” của Đức Ki tô do Hội thánh loan truyền, cộng đồng nhân loại có thể tìm thấy sức mạnh để yêu tha nhân như chính mình, để chiến đấu chống lại tất cả những gì phản nghịch sự sống, để chấp nhận sự bình đẳng căn bản của mọi người, (Conserver et promouvoir dans la conscience commune le sens de la dignité transcendante de la personne humaine: telle est la contribution première et essentielle que l’Eglise offre à la communauté politique. Dans le message du Christ annoncé par l’Eglise, la communauté humaine peut trouver la force pour aimer le prochain comme un autre soi même, pour combattre tout ce qui est contre la vie, pour admettre l’égalité fondamentale de tous, pour lutter contre toute forme de discrimination… )

Từ đó suy ra, việc lên tiếng về những vấn đề có liên quan đến đất nước Việt Nam, đến quyền  tự do tín ngưỡng của tín đồ các tôn giáo nóí riêng và của người dân Việt Nam nói chung khi bị tước đoạt hay bị  đàn áp thì không những chỉ là sự cộng thông mà còn là một bổn phận trong sứ vụ rao giảng nữa. Đức Thánh Cha Gio an Phao lô đệ nhị trong Tông thư Mầu Nhiệm Nhập thể, câu 13, cũng hướng dẫn: Thế kỷ này sắp sửa qua đi, đã từng biết đến nhiều các vị tuẫn đạo; đặc biệt do chế độ quốc xã, cộng sản và những cuộc chiến tranh sắc tộc hay bộ lạc. Những con người thuộc mọi tầng lớp xã hội đã chịu đau khổ vì niếm tin của mình, đem máu đào trả giá cho sự gắn bó của họ với Đức Ki tô và Giáo hội; hoặc đã can đảm chịu đựng nhiều năm tù đầy và bị tước đoạt đủ mọi thứ bởi vì họ không muốn nhượng bộ trước một ý thức hệ đã chuyển hóa thành một chế độ độc tài, tàn bạo”…phải chăng cũng là cái tội mà giám mục Khảm đã kết trong bài viết của mình… Dù là hành động hay lời nói thì gốc rễ vẫn là sự căm thù chất chứa trong tâm hồn”…

Vậy thì, bài viết “Nhiệt thành của Thập giá” nhắm đạt mục đích gì ???

Phạm Minh Tâm

Nguồn: NVCL

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: