Trang chủ > Bình Luận > TRUYỆN CỔ TÍCH SỌ DỪA VÀ CHÀNG NICK VUJICIC HIỆN ĐẠI

TRUYỆN CỔ TÍCH SỌ DỪA VÀ CHÀNG NICK VUJICIC HIỆN ĐẠI

LTCG (17.04.2012)

Những ngày sau lễ Valentine 2012 vừa qua, tin anh chàng Nick Vujicic, không chân không tay, bước lên xe hoa sánh duyên cùng cô bạn gái Kanae Miyahara đã được đồng loạt đăng tải trên các trang mạng khắp thế giới từ California, nơi đôi uyên ương thành hôn, đến Úc Châu nơi anh chào đời và lẽ tất nhiên cũng xuất hiện cả trên các trang từ “lề trái” đến “lề phải” của Việt Nam với hình ảnh tràn ngập và biết bao lời tán dương, khâm phục, chẳng hạn: “Tấm gương vượt qua khó khăn và nghị lực sống của Nick Vujicic đã giúp anh nổi tiếng và trở thành một tấm gương sáng trên toàn thế giới” ( dantri.com.vn ngày 19.2.2012 ).

Tin vui ấy làm tôi chợt nhớ tới hình ảnh chàng Sọ Dừa, trong kho tàng truyện cổ tích cùng tên, một ngày kia bỗng dưng hóa thân thành chàng hoàng tử kết duyên cùng con gái phú ông. Cuộc đời anh thật là kì diệu, thậm chí đẹp hơn truyện cổ tích. Thực vậy, chàng Sọ Dừa ( vốn lăn lóc như sọ dừa ) bỗng dưng có hóa thành Tiên, thành Rồng đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường ( đơn giản vì đó là truyện… cổ tích ! ), còn chàng Nick vốn cụt chân cụt tay, đến ngày kết tóc se tơ vẫn là anh chàng cụt tay cụt chân không hơn không kém mà lại gây chú ý như thế, mang niềm vui và hy vọng cho hàng triệu người như thế mới thực sự là kì diệu.

Kỳ diệu không phải vì anh được nổi tiếng nhưng vì anh đã tìm ra được ý nghĩa và mục đích của cuôc đời mình. Nhưng làm sao có thể tìm ra ý nghĩa và mục đích cho một con người lúc còn trong lòng mẹ được các bác sĩ chẩn đoán qua siêu âm là đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh nhưng lúc sinh ra đã khiến cho chính người mẹ bị sốc và hắt hủi như một quái thai ? Tìm đâu ra ý nghĩa và mục đích cho số phận cho một chàng Sọ Dừa cứ hoài lăn lóc tủi hờn dưới chân lũ bạn, làm trò giễu cợt cho những con mắt tò mò mà chẳng thể nào hóa thân thành chàng hoàng tử ? Đào đâu ra ý nghĩa và mục đích cuộc đời cho một chàng trai từng nhiều lần cảm thấy bất lực, tuyệt vọng với chính mình, chỉ muốn tự tử cho khỏi tủi nhục và cất đi gánh nặng cho gia đình ? Nhưng vấn nạn hóc búa nhất giày vò cả gia đình mục sư Kitô giáo đang hăng say rao giảng Tin Mừng chính là vấn nạn của Niềm tin vào một Thiên Chúa là Tình Yêu.

Hành trình Đức Tin của chàng Sọ Dừa mới

Suốt 15 năm đầu đời, trong khi bạn bè đồng trang lứa được hồn nhiên vui sống tuổi thơ, thì cậu bé xứ Úc này vẫn ngày ngày bị giày vò bởi cả nghìn lẻ một vấn nạn như thế nhưng nhất là vấn nạn niềm tin: “Nếu quả thực Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, tại sao Ngài lại để cho chúng ta gặp phải những khó khăn như thế ? Nếu quả thực Đức Chúa Trời làm được mọi sự, thì tại sao Ngài lại không chữa lành tôi ? Tại sao có biết bao người cầu nguyện cho một phép lạ xảy ra cho tôi, nhưng mà vẫn không có một phép lạ nào xảy ra ? Nhiều lúc tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của tôi. Tôi thưa, Lạy Chúa, nếu Ngài ở đó, xin hãy trả lời con ! Tại sao Ngài để điều đó xảy ra ? Nhưng trong nhiều năm, Ngài đã không trả lời tôi v.v…” ( http://www.youtube.com/watch?v=8S8pOsuHhx4 )

Quả thực lời cầu nguyện của Nick dâng lên Thiên Chúa tựa như nhà bác học Edison phải trải qua hàng ngàn lần thất bại trước khi tìm ra được sợi giây bền vững thắp sáng lên cây đèn Đức Tin. Điều đó cho ta thấy nỗi đau đớn trong tâm hồn con người nó còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác như thế nào. Một đàng anh vừa khao khát Thiên Chúa, muốn Ngài cất ngay đi khổ giá, đàng khác anh lại không muốn muốn chấp nhận Ngài. Anh càng đau đớn chực rơi vào hố tuyệt vọng là tìm đến cái chết, thì cũng là lúc thử thách niềm tin lên tột độ và khát khao sống hơn bao giờ hết.

“Lòng tin vốn tự nhiên và mãnh liệt ! Lòng tin vốn không thể vay mượn, áp đặt hoặc tước đoạt.

Mất lòng tin là mất tất cả

Bi kịch lớn nhất chưa hẳn là do nghèo túng mà là do mất niềm tin, khi con người không tìm ra cái đích thật để mà tin, khi giữa cuộc đời và thuyết giáo là một khoảng cách quá xa” ( lời bình phim Chuyện Tử Tế, Trần Văn Thủy ).

Cuối cùng Nick tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Đó là đoạn Kinh Thánh ( Ga 9 ) Chúa Giêsu chữa một người mù từ lúc bẩm sinh, các môn đệ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ?” Ðức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”.

Nick đã được ánh sáng Lời Chúa soi dẫn giúp anh nhận ra ý nghĩa và mục đích cuộc đời mình, làm vinh danh Thiên Chúa bằng việc đón nhận Thánh Ý Ngài trong cuộc đời bất toàn của mình, hầu đem chút niềm tin yêu hy vọng đến cho thế giới những người lành lặn, với đầy đủ chân tay nhưng lại thiếu niềm tin, thiếu lẽ sống: “Tôi nhận ra rằng, Chúa đã làm ra chúng tôi như thế này để tạo ra hy vọng cho những người khác. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi và tôi quyết định sẽ dùng cuộc đời mình để khích lệ những người khác. Tôi đã quyết định phải biết ơn những gì Chúa đã ban cho tôi, không nên giận dữ vì những gì mình không có” ( http://www.ubmvgiadinh.org/?open=contents&display=2&id=308 ).

Từ một cậu bé tật nguyền mọi sự phải sống nhờ người khác anh đã trở thành một chàng trai tự lập trong sinh hoạt hằng ngày; từ chàng Sọ Dừa trong cổ tích lủi thủi bên cuộc đời trở thành một chàng sinh viên tốt nghiệp hai trường đại học, từ tình trạng tuyệt vọng thu mình vào vỏ ốc để ăn mày những lời an ủi, anh đã bước ra đi an ủi cuộc đời, làm diễn giả trao tặng niềm tin yêu hy vọng cho những người anh gặp trên hơn 40 quốc gia anh đến thăm cũng như trên mạng internet toàn cầu. Niềm vui ấy tuôn trào trong anh tựa như đại thi hào Dante từng diễn tả:

“Như muôn hoa trong giá lạnh đêm trường

Đang co ro khép mình trong cánh nhỏ

Rồi bừng nở ngay trước cảnh hừng đông,

Tâm hồn tôi cũng trào tuôn dũng khí,

Dạ can trường như máu đỏ về tim,

Lại lên đường như chiến binh hùng mạnh”

( Thần Kịch Dante, Địa Ngục ca khúc số II, 127-132 )

Cụt chân cụt tay: Tin Vui Sự Sống cho nhiều người ?

Đặt mình vào hoàn cảnh của cha mẹ Nick, có lẽ chúng ta cũng phải sốc và khó chấp nhận được thực tại phũ phàng như thế. Và giả như biết được sự thật đó ngay từ lúc đi siêu âm, có lẽ chúng ta đã chẳng ngần ngại nghe theo lời bác sĩ bỏ quách đi cho nhẹ người !?! Có thể như thế lắm, bởi lẽ hàng triệu thai nhi khỏe mạnh ngay trên đất nước Việt Nam này vẫn đang bị cự tuyệt quyền được sống đấy thôi.

Nhưng càng loại trừ những con người vô tội, càng chứng tỏ con người thời nay không hề văn minh hơn hay mạnh mẽ hơn, nhưng đầy yếu hèn và độc ác. Chừng nào còn tiếp diễn thảm kịch do chính mình diễn vai, thì chừng đó chúng ta còn chứng kiến trong xã hội xuất hiện nhiều những vụ án Lê Văn Luyện. Hơn bao giờ hết, Chúa Giêsu chịu đóng đinh, hình ảnh những con người vô tội vẫn đang chất vấn lương tâm và trách nhiệm mỗi người, cách riêng những người tin theo Chúa. Tôi là ai trong vụ án đóng đInh Con Người Vô Tội ấy: có lẽ tôi không thuộc số đám đông hò hét “đóng đanh nó đi” khi ủng hộ phá thai, hay đóng vai tên lí hình trực tiếp dùng dao kéo ở phòng mổ dưới cái mặt nạ lương y như tử mẫu, nhưng biết đâu tôi lại là một kẻ dửng dưng cũng theo Chúa lên đồi Canvê, nhưng theo để xem theo kiểu “sống chết mặc bay” ? Phải chăng có lúc tôi lại đóng vai Philato, dù biết Người vô tội, nhưng vì sợ liên lụy, đành rửa tay trối bỏ trách nhiệm của mình ?

Chúa Giêsu đã phán: sự thật sẽ giải phóng các con. Chấp nhận sự thật như cha mẹ của Nick, chính là chấp nhận con đường thập giá, cũng có nghĩa là chấp nhận bị cuộc đời cho là “điên rồ” ! Nhưng Thánh Phaolô đã minh chứng đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ðấng ấy chính là Ðức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” ( 1Cr 1, 22 – 25 ).

Quả thực “sự điên rồ” ấy đã làm nên phép lạ kì diệu là chính cuộc đời của Nick bởi lẽ “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy…” ( Mùa lạc – Nguyễn Khải ). Đó chính là niềm hy vọng đặc biệt cho những người có ý định phá thai biết dừng lại đúng lúc. Ước gì tất cả mọi người phụ nữ Công Giáo Việt Nam, vốn có tiếng đảm đang, chịu thương chịu khó, biết nhìn lên tấm gương cha mẹ anh Nick, và nhất là noi gương Mẹ Maria dám can đảm, vui vẻ chấp nhận đứng dưới chân Thập Giá để cùng thông phần nỗi đau khổ của con mình, để từ đó trở nên những tia hy vọng chiếu vào lòng đời đang quay quắt hôm nay. Và ước gì ngày càng có nhiều Simon hay Veronica sẵn sàng xả thân đến đỡ nâng an ủi những con người vô tội ấy. Chớ gì được như vậy !

ĐÌNH CHẨN, Roma, thứ sáu Tuần Thánh 2012

 Theo EPHATA số 504

Advertisements
Chuyên mục:Bình Luận
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: