Tôma hay không phải Tôma?

 LTCG (18.04.2012)

Chính những vết thương trên Thân Mình Chúa, mà mới nhất là “vết thương do nhà cầm quyền Hà nội phối hợp cùng những kẻ lưu manh, đánh đập Linh mục Nguyễn văn Bình chánh xứ Yên Kiện và phá tan ngôi nhà Agapé nuôi dưỡng các cháu mồ côi ở Gò Cáo, đòi Giáo hội Việt Nam phải trả lời dứt khoát?

Người Công giáo nào cũng biết Tông đồ Tôma. Tôma nổi tiếng cứng tin vào sự kiện Đức Giêsu phục sinh qua lời phát biểu: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20, 25). Thái độ của Tôma cũng dễ hiểu và sự đòi hỏi của ông cũng chính đáng, cần thiết để tin, tin vào sự thật, vì cuộc đời tranh tối tranh sáng, lẫn lộn cái tốt với cái xấu này, vì con người có quá nhiều dã tâm và những mưu mô độc ác, tăm tối, thế nên cần phải kiểm chứng. Trong sự kiểm chứng, thì mắt và tay, tức thị giác và xúc giác là hai giác quan quan trọng nhất. Thế nên Tôma đòi phải thấy và sờ để chắc chắn đó là chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá. “Trăm nghe không bằng một thấy” là vậy.

Nhưng Tôma, vì đã không có mặt với các tông đồ trong những ngày đầy khó khăn, hoang mang và “sợ người Do thái”, thế nên chẳng những ông không đồng cảm mà cũng chẳng đồng thuận với các tông đồ qua chứng tá Chúa phục sinh. Tôma không biết đến niềm vui tràn ngập tâm hồn vì được thấy Chúa trong hình dạng “thật” của Người. Mỗi lần hiện ra Đức Giêsu đều nói: “Bình an cho anh em”. Người chính là nguồn bình an đích thực cho mọi người, nhất là cho những ai đang sống trong những hoàn cảnh bi thương, đau khổ, mà Người đã gánh lấy vào thân mình trong cuộc thương khó. Bởi thế, không cần đòi hỏi, chính Đức Giêsu đã cho các tông đồ “ xem tay và cạnh sườn” (Ga 20, 20), những vết thương ấy như dấu chỉ Ngài đã sống lại. Chắc chắn những dấu tích nơi thân mình Đức Giêsu đã gây một ấn tượng mạnh mẽ nơi các ông khi thấy được tất cả sự thật về Người. Đấng phục sinh rõ ràng vẫn còn mang những thương tích trên thân thể và không có vết thương thì cũng chẳng có phục sinh!.

Không chỉ minh chứng về sự phục sinh, Đức Giêsu còn ban Thần khí và trao sứ vụ cho các tông đồ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Đó là vinh dự cùng được chia sẻ một sứ mạng cao cả là làm chứng cho Ðức Giêsu Kitô và cứu độ trần gian với Người. Sứ mạng đó, vừa tủi nhục vừa cao cả, sẽ thực hiện bằng khổ giá và trong uy quyền Đấng phục sinh, để: “Nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 21-23). Quyền bính được ban, dấu chỉ việc Chúa đang cư ngụ trong họ (Ga 14, 17), là để hòa giải và đem lại bình an cho tâm hồn. Nhân loại và mỗi cá nhân đều đã xúc phạm Chúa, đã lạnh lùng bỏ rơi, khinh dể và lăng nhục, phản bội và đóng đinh Chúa… Dù vậy, với lòng xót thương, Đấng phục sinh trở lại thăm viếng, đã làm hoà trước bằng sự thứ tha và củng cố đức tin cho các Tông đồ như cho mọi tín hữu. Còn những ai nghi ngờ như Tôma thì cuộc hiện ra hôm nay là dứt khoát: “Phúc cho những ai không trông thấy mà tin”.

Rất khó nói cho mọi người biết và tin vào Ðức Giêsu Phục Sinh, vì là biến cố quá vĩ đại và khác thường vượt trên sự hiểu biết con người. Thế nhưng Chúa Thánh Thần đã dùng quyền năng tình yêu để chinh phục mọi người. Các chứng nhân đầu tiên cảm thấy có trách nhiệm đồng thân, đồng phận với nhau, không phải do huyết nhục, nhưng do tình liên đới trong Ðức Giêsu Phục Sinh vì “Mỗi người là bộ phận trong thân thể của Người” (Ep 5,30) Ðúng hơn, nhờ sống trong ý thức này mà người giàu tự nhận có trách nhiệm đối với người nghèo. Một chiều kích lớn lao vượt trên những ranh giới bình thường giữa giàu nghèo, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, kể cả chính kiến, vì tất cả liên kết với “đầu của Hội Thánh” (Cl 1,18), tức là Ðức Giêsu phục sinh.

Từ đó đến nay, các Kitô hữu vẫn làm chứng trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Ðức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Ðức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại” (Cv 2,22-24). Chứng từ ấy còn bộc lộ rõ ràng nơi những con người khốn khổ đang còn chịu bao cảnh áp bức bất công, bị bóc lột, hành hạ đủ điều đủ cách, bị cưỡng chế, xét xử oan sai, bị dồn vào bước đường cùng, bị giết chết công khai hay bí ẩn. Chứng từ ấy còn thấy qua những con người chân chính hôm nay, đang vác những thập giá của những nghi kỵ, chụp mũ, bị gièm pha, cô lập trên bước đường tranh đấu cho công bằng, sự thật và bác ái để binh vực đồng loại khốn khổ của mình, để chống lại sự gian ác, bất công, hận thù, dù sự tranh đấu cho chính nghĩa này bề ngoài có vẻ như “trứng chọi đá!”. Chính Đấng phục sinh hôm nay vẫn nói với “những Tôma hôm nay” qua những thương tích ấy trên Thân Mình Người: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra  mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”.

Chỉ có chứng từ kiên trì và mãnh liệt đó mới làm cho các tông đồ, các Kitô hữu xưa cũng như nay, hoàn thành sứ mạng Chúa đã giao phó. Ðức Hồng Y Nguyễn văn Thuận là một chứng tá như vậy, suốt 13 năm tù đầy, ngài đã sống chứng tá tình yêu của Đấng Phục Sinh giữa một rừng người hận thù và đã chiến thắng oai hùng.

Liệu Giáo hội Việt Nam hôm nay có “vui mừng khi thấy những vết thương trên Thân Mình Đấng Phục Sinh” không? Không biết “Thân Mình” ấy là thân mình nào và nếu có vui thì vui theo “nghĩa” nào? Liệu Giáo hội Việt Nam hôm nay có đủ can đảm cho thấy những dấu chỉ khả tín như Chúa đã cho Tôma được thấy và mời gọi “những Tôma hôm nay”, hãy nhìn vào những thương tích trên Thân Thể Chúa, là những kẻ bất hạnh của xã hội với lời mời gọi: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” không?

Chính những vết thương trên Thân Mình Chúa, mà mới nhất là “vết thương do nhà cầm quyền Hà nội phối hợp cùng những kẻ lưu manh, đánh đập Linh mục Nguyễn văn Bình chánh xứ Yên Kiện và phá tan ngôi nhà Agapé nuôi dưỡng các cháu mồ côi ở Gò Cáo, đòi Giáo hội Việt Nam phải trả lời dứt khoát?

18/4/2012

Ngô Văn

Nguồn: NVCL

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: