Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 37. Nhậu tối ngày

VIẾT CHO EM: 37. Nhậu tối ngày

LTCG (18.04.2012)

EM.

Sáng nay bé Loan, con cưng của Em đi qua trước cửa nhà tôi, vẫn còn mặc đồ Tết. Đẹp và thơm. Thấy bé dễ thương quá, tôi gọi vô và cho ăn bánh. Tôi phỏng vấn chơi cho vui.

– Tết vui không con?

– Nhậu tối ngày mà vui cái gì?

– Cha con nhậu hay người ta nhậu?

– Cha con nhậu xỉn. Nội con la. Nội con đòi tự vận. Tối ngủ, mẹ con rầy cha con riết, rồi lại giỡn với nhau…

Tôi hỏi đùa, nhưng con của Em không biết đừa. Nó trả lời một cách nghiêm chỉnh. Mới năm tuổi đời mà đã biết nhận xét như người lớn. Tôi đành thôi giỡn, để suy nghĩ nghiêm chỉnh như người lớn.

Em. Đừng coi đó là chuyện con nít. Đây là chuyện người lớn, chuyện lớn lao, chuyện của Em.

1. Bé Loan năm tuổi, tuổi hồn nhiên, tuổi thiên thần. Nhưng khuôn mặt của Loan giống như được đúc bằng sáp. Đẹp nhưng vô cảm. Khi cười thì chỉ có cái miệng cười, còn non mắt thì như không biết gì. Buồn là dấu ấn tuổi thơ của Bé.

Phải chăng khi mang thai Bé, vợ của Em không được hạnh phúc? Hạnh phúc và chất dinh dưỡng đều chuyển vào thai khi qua cuống rún. Vì thế mọi người đàn bà mang thai đều được khuyên nên cố gắng bồi dưỡng tốt và luôn vui vẻ. Mẹ của Bé Loan đã không làm được điều đó. Người mẹ chỉ thật sự được hạnh phúc khi biết mình được chồng yêu thương và chăm sóc. Một người chồng nhậu nhẹt và say sỉn thì không còn thời gian để chăm sóc vợ. Ngược lại thì khác. Tôi chưa quên một câu chuyện gây ấn tượng ở Năm Căn. Ông láng giềng của tôi là một tay bợm nhậu. Đêm hôm ấy tôi mất ngủ. Ba tay đàn ông tụm lại uống bia với nhau. Uống suốt đêm. Đêm khuya thanh vắng chỉ còn nghe tiếng cười ha hả, tiếng chửi thề và tiếng xả nước tồ tồ. Hai giờ khuya có tiếng kêu lè nhè:

– Bà! Má sắp nhỏ ơi! Má thằng Tí ơi!

– Còn muốn phá người ta cái gì nữa đây?

– Luộc cho tôi thêm mấy con cua nữa.

Dân nhậu, thương vợ và chăm sóc vợ như thế đó sao? Tôi nghi ngờ Em cũng thờ ơ với vợ như thế. Vợ Em là nạn nhân của rượu. Vợ Em lại chuyền cái nạn ấy sang cho Bé Loan qua cuống rún. Ôi cái nợ đồng lần!

2. Bé Loan là con gái. Mười năm nữa. Bé sẽ bước vào tuổi khủng hoảng để trưởng thành. Lúc ấy Loan chỉ thương mẹ chứ không kính trọng mẹ, vì mẹ cũng chỉ gống như nó: nói dai, hay chấp nhất chuyện vụn vặt và hay chăm sóc một cách thừa thãi. Nó chỉ mơ ước có một người cha có một giọng nói vang vang, có cặp mắt đầy quyền uy, lưng dài, vai rộng, quảng đại, bao dung, đi đâu cũng được thiên hạ kính nể. Người cha mới thực sự là chỗ vững chắc của con gái khi đã lớn khôn. Cha là thần tượng.

Nhưng thần tượng của Bé Loan đã sụp đổ rồi, sụp đổ ngay từ bây giờ. Nó khinh Em ra mặt: “nhậu tối ngày mà vui cái gì”. Phải nghe giọng nói của nó, phải nhìn thấy cái mặt khinh khỉnh cảu nó, mới thất hết được ý nghĩa của câu nói.

Thế là Bé Loan sẽ lớn lên, không nơi nương tựa. Bé sẽ bất mãn, sẽ hận đời. Tới trường, Bé sẽ không hứng khởi để học. Bé chỉ cầu cho mau lớn để đi lấy chồng. Lấy chồng không phải vì yêu, nhưng để thoát khỏi cái gia đình mà Bé không có chỗ nương tựa. Lấy chồng vội vã như trốn chạy có nghĩa là không sắm đủ hành trang vào đời. Bé sẽ khổ suốt đời. Để cứu vớt tình thế, Em phải lấy lại uy tín đối với Bé Loan. Em phải thôi say sỉn.

3 –  Bé Loan là quan toà phê phán cả cha lẫn mẹ. Cha thì say sỉn. Mẹ thì rầy cha, nhưng rầy không nghiêm chỉnh: “rầy riết rồi lại giỡn với nhau”. Tất cả chỉ là trò đùa.

Nếu không có Bé Loan chứng kiến, thì tôi mừng cho vợ chồng Em, vì đùa giỡn được với nhau là một kết thúc tốt đẹp. Đùa giỡn được với nhau là đã tha thứ cho nhau, là trời đã quang đãng, sau một trận mưa phũ phàng. Nhưng khổ quá, bé Loan không có cái nhìn ấy. Với Bé, đùa giỡn chỉ là không nghiêm chỉnh. Thế là phản tác dụng rồi!

4 – Vợ chồng Em giỡn với nhau có nghĩa là “ấy” với nhau. Chuyện ấy là công trình sáng tạo của Chúa, là tốt đẹp. Nhờ Bí Tích Hôn Phối, chuyện ấy đã trở thành tuyệt vời. Jacques Maritain, một triết gia kinh nghiệm nổi tiếng, một người giáo dân được mời làm giữ thính viên của Công Đồng VaticanôII, đã biết cảm tạ và tôn vinh Chúa, ngay lúc ông “ấy” với bạn đường của mình. “ấy” cũng là một phần thưởng Chúa dành cho những người làm cha mẹ, một sứ mạng vừa cao cả vừa nặng nề khôn lường. Nhưng chuyện “ấy” chỉ tốt đẹp, thánh thiện và tuyệt vời trong chỗ riêng tư mà thôi. Chỗ ấy của Em không còn là chỗ riêng tư nữa, vì có một khán giả: Bé Loan. Chuyện ấy đang tuyệt vời bỗng rơi bụp xuống chuồng heo!

Người ta đang tranh cãi về vấn đề giáo dục giới tính: phải nói rõ tới chỗ nào và nói cách nào để các em hiểu được và biết kính trọng truyền sinh. Nhưng giáo dục giới tính không có nghĩa là cho trẻ em coi phim Sex, vì trước thì làm khán giả sau thì làm diễn viên.

EM.

Em chỉ còn một con đường duy nhất để đi, đó là sống xứng đang một đấng nam nhi, để mẹ Em có nụ cười nuôi dưỡng tuổi già, để vợ Em có một cái dù đang che mát và để Bé Loan có một chỗ nương tựa, nhờ đó nó lớn lên và sống hạnh phúc. Hãy cứu lấy Bé Loan! Em còn dư thời giờ để làm việc đó, vì Em mới có hai bươi bảy tuổi đời. Đời của Em còn dài lắm. Thần tượng cũ bể tan tành rồi. Không sao! Em hãy dựng nên một thần tượng mới.

Tôi báo tin vui cho em: Bé Loan có con mắt quan sát rất tinh tường. Bé Loan có nhiều tư tưởng rất sâu. Bé Loan sẽ trở thành một nhà văn. Hơn thế nữa, Bé Loan có giọng ca rất hay. Mới năm tuổi mà Bé đã học được các dấu nhạc một cách rất chính xác. Nó sẽ là niềm hãnh diện của Em. Chúc Em thành công để Bé Loan đại thành công.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

 Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

Advertisements
Chuyên mục:Phút suy tư
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: