Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 38. Nhắm mắt đưa chân

VIẾT CHO EM: 38. Nhắm mắt đưa chân

LTCG (19.04.2012)

Em

Tôi tình cờ gặp Em ở nhà thờ Cầu Xéo. Phải mất năm giây tôi mới nhận ra bà. Gìa đi nhiều. Bà mừng vì con cái đã có gia thất hết. Nhưng khi kể chuyện về Em thì bà cụt hứng. Ư (a lệ). Buồn. Bà năn nỉ tôi đến thăm Em một lần.

– Nó rối cha ạ. Chồng nó không chịu theo đạo.

– Thì hắn có quyền theo đạo. Xin Đức Cha chuẩn hôn nhân khác cho tụi nó.

– Cha hướng dẫn tụi nó giùm con.

Tôi ngoắc xe  lôi, đến ngay nhà Em. May quá, chồng Em chưa đi làm. Tôi vận dụng ba tấc lưỡi để vào đề. Nhưng không có lối vào. Tôi đành tìm lối ra. Tôi bắt tay giã từ chồng Em. Chồng Em thì vô tâm. Còn tôi  thì vô duyên!… về nhà vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ sự đời. Thấm quá!

1. Hồi ấy Em là bông hoa rực rỡ nhất của sân trường. Vừa có sắc lại vừa có hương. Đẹp và có tâm hồn. Vừa học giỏi vừa ngoan hiền. Khi trường tổ chức văn nghệ, thì Em phải là diễn viên số một. Đưa chương trình văn nghệ lên đài truyền hình, thì Cameraman xoắn lấy Em, quay cận cảnh đến quên thở. Ai cũng nghĩ rằng tương lai của Em sẽ rực sáng.

Đậu tú tài hai, Em gấp sách, đi kiếm việc làm. Thôi làm học trò, Em có quyền chưng diện thoải mái. Càng ngày càng. Mà…vẫn ngoan như thở nào. Cả họ đạo ngong ngóng chờ Em lấy chồng giàu . Chờ hoài không thấy. Có lẽ trong họ đạo chẳng có chàng thanh niên nào tương xứng với Em. Em đành chơ. Chờ từ mùa xuân này đến mùa xuân khác.

Mùa xuân bẩy mươi năm tới. Lịch sử đất nước sang trang. Cha Em đi cải tạo. Em vội đi lấy chồng.

2. Em lấy chồng du kích. Hai đứa đưa nhau về miệt vườn. Ruộng vườn mênh mông. Em không biết chèo xuồng, không biết cấy, không biết gặt. Gái làng chê Em là tiểu tư sản. Cô đơn và tức tưởi quá, Em năn nỉ chồng ra thành. Ra thành, chồng Em lại xớ rớ. Chữ nghĩa thì ít. Địa vị thì chỉ là anh bộ đội. Khả năng thì chỉ là no cơm ấm áo. Cơm không ngon, áo không đẹp.

Cha Em đi cải tạo ở Vĩnh Phú. Đi thăm nuôi một lần bằng nhịn ăn hai tháng. Em năn nỉ chồng:

– Anh là đơn bảo lãnh cho ba về.

– Anh chỉ là du kích địa phương bảo lãnh sĩ quan cải tạo sao được.

Em trở thành bất mãn kinh niên từ đó. Em hận đời. Em giận mình. Thúy Kiều bán thân thì cứu được cha. Em tặng hết cái nhan sắc để cứu cha, thì…

3. Hai đứa con ra chào đời. Hằng ngày nghe mẹ ta thán. Hằng đêm mẹ đay nghiến. Trong chén cơm có vị mặn của nước mắt.

Chồng Em nghiến răng chịu đựng. Ham lấy vợ đẹp, vợ tiểu tư sản, bị phê là mất quan điểm. Vì vợ mà con đường tiến thân bị kéo dây chì.

Còn Em thì bị phá sản hoàn toàn. Nhan sắc của Em tàn tạ mau chóng như cái bong bóng cao su bị bể. Miếng cao su rách nằm đó nhỏ bằng lóng tay, đen đúa bẩn thỉu.

Em.

Em giật mình. Em muốn chết cho rồi. Cũng vừa!

Em hận đời. Em muốn phá tanh bành. Tùy Em@!

Em khinh để chồng ngu dốt và bất lực. Cũng đúng thôi!

Nhưng còn hai đứa con của Em? Chưa biết ngu dại, chưa biết hận đời, chỉ biết yêu thương và hy vọng. Thế mà con đường hy vọng và yêu thương ấy dường như đang bị Em rào lại.

Em

Hãy đứng lên, hãy làm lại tất cả. Chỉ một mình Em có đủ khả năng để cứu hai đứa con, hai thiên thần, hai cục vàng lấp lánh của Em. Em đủ khả năng, Em dư khả năng, tôi khẳng định như thế.

1. Em hãy vui tưới cho bông hoa rực rỡ trên sân trường ngày xưa. Dễ lắm! Em cứ vui, cứ lạc quan, cứ mỉm cười trong gương, thế là nhan sắc của Em trở lại, hừng hực như lửa trại, phừng phừng như rừng cháy. Tuổi ba mươi của Em là cao điểm của thành công. Cộng thêm duyên dáng và dịu dàng, Em sẽ trở thành toàn năng. Trên trần gian này, từ vua chúa cho đến bần dân, từ cụ già cho đến bé thơ, chẳng ai nõ làm phiền lòng một người đàn bà như thế.

Có mẹ đẹp và hiền, hai đứa con của Em sẽ hãnh diện vào đời. Các bé sẽ ham học, tự tin và mau tiến bộ. Người đàn ông có vợ vừa thơm vừa ngon như Em, thì lúc nào cũng ngước mắt lên nhìn đời, thách thức với đời và… đời phải chào thua.

2. Em yêu chồng, chồng sẽ yêu Em. Yêu nhau yêu cả đường đi. Chồng Em đừng năn nỉ, ỉ ôi. Em cũng đừng thèm hờn dỗi. Nhưng em hãy trình bày Đức Giêsu qua lời nói và cuộc sống. Đức Giêsu dễ thương và có sức thuyết phục hơn Em một ngàn lần, ngàn ngàn lần. EM hãy để chồng Em được tự do không theo đạo, để rồi sau đó chàng tự nguyện theo Chúa.

Chắc chắn Em còn nhờ chuyện ông Philip mời ông Nathanaen theo đạo:

– Đấng mà sách luật Môsê và các Ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp rồi, đó là ông Giuse, người làng Nazaret.

– Ôi Nazaret! Mọi cái hay cái tốt đều không thể đến từ Nazaret.

– Thì anh cứ đến mà xem!

Nathanaen đã đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chinh phục ông mạnh như một tiếng sét. Ông chỉ còn biết cúi đầu: “Thầy là con Thiên Chúa”

Em hãy làm như thế. Đừng mời tôi đến nhà Em nữa, để tôi khỏi phải ngồi ở đó, vô duyên một đống. Em hãy làm lại tất cả, một mình Em thôi, với niềm tin và phú thác cho Chúa. Chào Em. Chờ Em tuyệt vời!

 

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

Advertisements
Chuyên mục:Phút suy tư
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: