Trang chủ > Phút suy tư > VIẾT CHO EM: 43. Huệ chuột

VIẾT CHO EM: 43. Huệ chuột

LTCG (24.04.2012)

Em.

Em đến tìm tôi vào lúc trời nhá nhem tối. Tôi không nhận ra Em. Em không, nhìn ra tôi. Hai thầy trò đứng ớ ra một lúc, rồi cùng à một tiếng.

– Cha mập hơn xưa.

– Còn con thì phờ phạc quá. Tại sao vậy?

– Con bị phá sản hoàn toàn. Mất cả vợ lẫn con.

– Vợ con đi lấy chồng khác?

– Không. Nó vẫn ở vậy.

– Còn con thì lấy vợ khác?

– Cũng không luôn. Hai đứa ly nhân. Nhà ai nấy ở.

– Lỗi tại ai?

– Biết sao mà nói.

– Tạm dẹp. Ăn cơm rồi tính.

Vị đắng của cà phê và vị cay của khói thuốc đưa ta về quá khứ.

1.

Hồi đó em đeo đuổi con Huệ Chuột. Hai đứa chẳng có một nét tương đồng nào. Em thì học giỏi, nhưng lười như hủi. Mặt mũi lem luốc. Quần áo thùng thình. Học lớp mười mà chuyên môn đi thẩy dép với lớp sáu. Tánh tình dễ dãi chẳng bon chen, chẳng ganh đua với ai. Ai ghẹo thì cũng cười hề đáp lễ. Thầy cô không phiền trách Em vì tuy lười, nhưng môn học nào cũng đạt tám phết. Thầy giám thị khoái Em  nhất, vì Em không bao giờ gây gỗ, phá kỷ luật. Cứ lè phè một cách vô tội vạ vậy thôi.

Huệ thì ngược lại. Miệng hắn hơi chu, nên có biệt danh là Huệ Chuột. Khả năng, tánh tình và định mệnh của hắn đều tập trung hết ở cái miệng chuột ấy. Miệng hắn hơi chu, nên hắn là người đấu tranh quyết liệt. Trên sân chơi hắn là người hay cãi nhất. Dù thua, hắn cũng cãi cho bằng được. Dù biết hắn sai, người ta cũng bỏ qua cho êm chuyện.

Miệng hắn hơi chu, đó là dấu hiệu của người hiếu động. Không bao giờ hắn chịu ngồi yên. Luôn luôn kiếm việc để làm. Luôn luôn bầy trò để chơi. Rất ghét người lười.

Miệng hắn hơi chu, nên hắn rất kiêu ngạo và nghiệt ngã. Hắn mà làm lớn, thì độc tài kiểu quân phiệt. Hắn mà làm nhỏ, thì quậy phá cấp trên. Hắn làm vợ mà gặp người chồng lè phè, thì buộc lòng hắn phải đá cho văng. Miệng chu không biết khoan nhượng.

Thấy Em và Huệ lấy nhau, tôi rất e ngại.

2.

Lấy vợ được một năm thì Em đi lính. Nhờ bố là thiếu tá quân nhu, Em chui vào đơn vị này để tránh hòn tên mũi đạn. Ngày trước là học sinh lè phè, bây giờ Em là lính phè phỡn. Em chơi điếm lai rai. Điếm sang điếm hèn cũng được, vì lính Em vỗn dễ dãi…Thế rồi một ngày nọ vợ Em đến tru tréo với tôi.

– Ảnh đi chơi điếm truyền bệnh giang mai cho con. Cha thử nghĩ coi, con chịu nỗi không?

– Con giàu nghị lực lắm mà, con ráng cứu lấy linh hồn hắn.

– Tại sao hồi đó con lấy ảnh làm chi không biết…

– Tại hắn thương, tại hắn đeo…làm thỏa mãn tánh kiêu ngạo của con.

– Cha biết vậy mà tại sao cha không cản con.

– Tình yêu mạnh hơn sự chết. Nếu cha cản con thì con đạp cha nát từ lâu rồi.

– Cha độc quá à! (Cười)

3.

Sau ba mươi tháng tư, Em đi cải tạo hai tuần lễ tại địa phương. Cải tạo tượng trưng, vì Em không đẫm máu. Em đạp xích lô để kiếm sống qua ngày. Cũng vẫn tà tà, cũng vẫn lè phè. Chỉ cần đủ ăn. Không cần gianh giật, chẳng cần bon chen. Đạp mệt thì nghỉ. Ngồi đánh cờ tướng, để quên thế sự thăng trầm.

Một mình vợ Em tần tảo nuôi hai đứa con. Hai đứa con tuyệt vời: Thông minh như bố, cần cù như mẹ; bao dung như bố, nghị lực như mẹ. Nhìn ngắm hai đứa con ngọc ngà mà lòng nao nao. Vợ Em lồng lộn làm ăn, thượng vàng hạ cám, làm gì cũng được, miễn là có tiền cho con ăn học thì thôi.

4.

Vợ Em xây được một căn nhà trị giá gần nửa tỉ. Hai đứa con của Em đều có xe gắn máy để đi học. Đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng ngoan. Chiếc xích lô của Em bị vợ tịch thu từ lâu rồi. Em thất nghiệp, nhưng ngồi mát ăn bát vàng. Làm chủ hộ nhưng là chủ không. Mặc cảm đầy mình. Thậm chí chuyện “ấy” cũng không dám đòi.

Vợ không thương, con không nể, Em cảm thấy lạc lõng và vô dụng trong căn nhà huy hoàng của vợ. Người ta thì “làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh, lên đoài hoài tan”. Còn Em thì “làm trai cho đáng nên trai, vót đũa cho dài ăn vụng cơm con”. Nhục quá, Em lặng lẽ ra đi…

5.

Em lên núi dựng am. Quen sống giản dị. Em thích nghi ngay được với cuộc sống khem khổ. Củ khoai, củ sắn, trái mít, trái ổi…miễn no bụng thì thôi. Em không theo Phật, Em cũng không theo Chúa. Em chỉ đóng vai tác giả vui thú điền viên. Với óc thông minh sẵn có. Em biến cây si, cây khế, hòn đá, vũng nước…thành hoa viên nghệ thuật. Chơi kiểng thấy cũng vui vui. Nhưng vẫn thấy nhờ, vẫn thấy thèm.

Một nữ thương gia đã tìm thấy ra vườn nghệ thuật của Em và đề nghị Em xuống núi.

– Chúng ta hợp tác. Em bỏ vốn. Anh làm nghệ thuật. Cây đang rất ăn khách. Chỉ trong vòng một nưm, chúng ta lời cả tỉ.

– Tôi khiêng cái am này xuống phố à?

– Chúng mình ở với nhau không được sao? Em có chồng con gì đâu…

Lần đầu tiên trong đời, Em cảm thấy mình được trọng vọng. Bây giờ Em mới thấy mình là đàn ông. Em hí hửng hỏi tôi.

– Vậy con có nên sáp vô bà này không?

– Không!

– Vậy thì con sẽ chết héo trên núi à?…

Em.

Em hãy đem vườn nghệ thuật về nhà Huệ Chuột. Huệ Chuột là của Em. Huệ Chuột sẽ không dám coi thường Em nữa. Hắn vẫn mê cái trí thông minh của Em. Hắn lấy Em cũng chỉ vì thế. Bây giờ Em mới thực sự là chồng của hắn, vì bây giờ Em mới thực sự là người đàn ông.


 

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

Chuyên mục:Phút suy tư
  1. To Nga Mai
    26.05.2012 lúc 03:39

    Cha ơi,
    ước gì những người đang gặp khó khăn được những lời khuyên qúi hóa của cha nhưng người khó khăn thì nhiều mà tìm được khuyên răn có khi không kịp thời và đủ sức thuyết phục nên ….. tiếc thật. Chúc cha thật nhiều nghị lực và niềm vui trong cuộc sống nhé.
    Cám ơn cha đã có mặt trên đời này.
    Tố Nga Mai.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: