Archive

Archive for the ‘Phút suy tư’ Category

Mục tử đích thực

LTCG (25.04.2012) – Sài Gòn – Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm B

Có lẽ chúng ta quá quen với câu: “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” [Tv 22 (23):1]. Câu này diễn tả sự an tâm thanh thản, thế nhưng chúng ta có thực sự thấy an tâm?

Dù chúng ta chỉ là những con chiên lạc, chiên ghẻ, chiên quậy phá, chiên bướng bỉnh,… (x. Lc 15:4-7), nhưng Thiên Chúa quá đỗi yêu thương chúng ta và muốn chúng ta đồng hưởng vĩnh phúc với Ngài: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Ngài sai Con Một đến thế gian không để luận phạt mà để giải thoát chúng ta: “Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ (Ga 3:17). Ngài “không lên án” cũng đủ hạnh phúc đối với chúng ta rồi, thế mà Ngài còn muốn chúng ta “được cứu độ”. Hạnh phúc của chúng ta được nhân đôi. Đó là điều tích cực nơi Thiên Chúa.

Sách Công vụ Tông đồ kể: Bấy giờ, ông Phêrô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giêsu Kitô, người Nadarét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị” (Cv 4:8-10). Các tông đồ đã nhân danh Đức Kitô chữa lành bệnh tật cho người khác, điển hình là một người tàn tật được chữa lành và đang đứng trước mặt mọi người Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phút suy tư

VIẾT CHO EM: 44. Còn gì đâu nữa

LTCG (25.04.2012)

Em.

Em đến khóc trong văn phòng của tôi. Hỏi tại sao, Em không trả lời. Tôi rút lui để Em khóc một mình. Tôi biết Em đang trải qua một cơn khủng hoảng ghê gớm. Chờ cho Em thôi khóc, tôi mới trở lại để lắng nghe. Nước mắt của Em đã cạn, nhưng nỗi đau của Em vẫn còn. Em nói chuyện với tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

1.

Em đứng thơ thẩn bên quốc lộ, đón xe đi Sài Gòn. Chờ mãi chẳng thấy bóng dáng chiếc xe Hino đâu. Bỗng chiếc xe con ghé sát bên lề đường.

– Thủy em đi đâu vậy?

– Em đi Sài Gòn.

– Cho em quá giang nè.

Huy, phó Giám đốc nhà máy xi măng, bạn thân của cha xứ láng giềng. Chúa nhật nào cũng đi lễ. Chúa nhật nào cũng được thưởng thức giọng solo ngọt ngào của Em rót xuống từ vòm nhà thờ cao vút. Huy và Em quen thân nhau, quý mến nhau. Huy là người tài đức, năng nổ, hoạt bát. Em là con chiên ngoan hiền của giáo xứ, không đẹp lắm, nhưng rất dễ thương. Huy là một người chồng mẫu mực, không quan thói trăng hoa. Em là cô gái đoan trang, con của ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ có uy tín.

Hai người ngồi ở băng sau. Dù tin tưởng nhau, nhưng vẫn có một khoảng cách vật lý đáng kể giữa hai người. Một khoảng cách cố tình có đắn đo, có tính toán không thể tồn tại trên một cuộc hành trình dài gần tám tiếng đồng hồ. Cứ mỗi lần xe dằn xe lắc, thì khoảng cách lại rút ngắn lại. Và khi màn đên buông xuống, thì khoảng cách ấy không còn nữa…

2.

Lần đầu tiên trong đời, Em ngồi kề sát ngưòi đàn ông, trong bóng đêm chập chờn, trên một chặng đường dài thăm thẳm. Em sợ. Em lo. Nhưng Em tò mò. Khứu giác tò mò. Xúc giác tò mò. Hôm ấy lại là ngày mà quy luật thiên nhiên chi Em nhiều rạo rực nhất, khiến Em kém tự chủ nhất. Chính khứu giác của Huy và sự từng trải của người đàn ông đã giúp Huy phát giác được điều đó. Cả hai lương tâm đều muốn tạo lại khoảng cách vật lý. Nhưng khoảng cách ấy lại chế diễu sự kính trọng lẫn nhau. Lòng kính trọng nhau đã dựng lên bức tường xóa mờ tiếng nói của lương tâm. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phút suy tư

THẤY CHÚA

LTCG (24.04.2012)

Đức Kitô đã nhiều lần nói đến các mối phúc và một trong số đó là phúc Thấy Chúa “ Phúc cho kẻ có lòng trong sạch vì họ sẽ thấy được Đức Chúa Trời” Mt 5, 8 ) Lần khác sau khi rao giảng Nước Trời, Ngài trưng dẫn sách Thánh (Is 6, 9 – 10) rồi nói “Phúc cho mắt các ngươi vì thấy được, cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật Ta nói cùng các ngươi, có nhiều tiên tri và người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. “ (Mt 13, 16 – 17)

Thông thường chúng ta vẫn hiểu, tiên tri và người công chính được nói tới ở đây thuộc Cựu ước, tức những người Do Thái đã sinh sống trước khi Đức Giêsu Kitô ra đời. Hiểu như vậy không sai nhưng vẫn còn quá ư hạn hẹp bởi lẽ cái việc ước ao Thấy , Nghe chân lý là của hết thảy những con người công chính bất kẻ họ thuộc thời đại hoặc truyền thống tâm linh nào. Đức Khổng Tử có lần đã chân thành thốt lên “Buổi sáng được nghe Đạo, buổi chiều có chết cũng thỏa”. ( Triêu văn Đạo, tịch tử khả hỹ – Luận ngữ ) . Chắc chắn Đạo phải là một cái chi đó lớn lao, đồng thời cũng vô cùng khó gặp bởi vậy nên các bậc Thánh nhân mới ước ao Thấy, ước ao Nghe và nghe được, thấy được thì rất mừng rất vui. Đạo sở dĩ nói rằng lớn bởi vì nó bao trùm vạn vật, không có chi ở ngòai nó. , nhưng ngược lại cũng vô cùng nhỏ đến nỗi chẳng có chi có thể ở trong nó. Đạo lớn khó nghe, khó gặp ấy, diệu kỳ thay lại chẳng ở đâu xa mà có ngay ở nơi mỗi người “ Nếu theo Đạo để cho xa cái bản tính người thì đó không phải là Đạo” (Đạo bất viễn nhân, nhân chi vi Đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi Đạo – Sách Trung Dung ) . Với Đạo Chúa thì thiết thực hơn và vì thế cũng mang tính tâm linh hơn “Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi tức là đạo đức tin mà chúng tôi rao giảng đây.” (Rm 10, 8) Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phút suy tư, Tìm hiểu

VIẾT CHO EM: 43. Huệ chuột

LTCG (24.04.2012)

Em.

Em đến tìm tôi vào lúc trời nhá nhem tối. Tôi không nhận ra Em. Em không, nhìn ra tôi. Hai thầy trò đứng ớ ra một lúc, rồi cùng à một tiếng.

– Cha mập hơn xưa.

– Còn con thì phờ phạc quá. Tại sao vậy?

– Con bị phá sản hoàn toàn. Mất cả vợ lẫn con.

– Vợ con đi lấy chồng khác?

– Không. Nó vẫn ở vậy.

– Còn con thì lấy vợ khác?

– Cũng không luôn. Hai đứa ly nhân. Nhà ai nấy ở.

– Lỗi tại ai?

– Biết sao mà nói.

– Tạm dẹp. Ăn cơm rồi tính.

Vị đắng của cà phê và vị cay của khói thuốc đưa ta về quá khứ.

1.

Hồi đó em đeo đuổi con Huệ Chuột. Hai đứa chẳng có một nét tương đồng nào. Em thì học giỏi, nhưng lười như hủi. Mặt mũi lem luốc. Quần áo thùng thình. Học lớp mười mà chuyên môn đi thẩy dép với lớp sáu. Tánh tình dễ dãi chẳng bon chen, chẳng ganh đua với ai. Ai ghẹo thì cũng cười hề đáp lễ. Thầy cô không phiền trách Em vì tuy lười, nhưng môn học nào cũng đạt tám phết. Thầy giám thị khoái Em  nhất, vì Em không bao giờ gây gỗ, phá kỷ luật. Cứ lè phè một cách vô tội vạ vậy thôi. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phút suy tư

VIẾT CHO EM: 42. Ghen

LTCG (23.04.2012)

Em.

Tết năm ấy, tôi đến thăm gia đình Em. Nhưng vừa tới cổng tôi vội vàng trở ra, rồi rảo bước như chạy trốn. Em đang chửi. Em chửi một người bạn gái láng giềng. Những danh từ, động từ và hình dung từ Em sử dụng chỉ phù hợp cho loài chó và loài ngựa động cỡn. Tôi hỏi ông trưởng khu:

– Chuyện gì vậy?

– Con Uyên nó ghen.

– Tụi nó mới lấy nhau đây mà.

– Mới hăm mươi ngoài mà chồng nó đã có vợ bé.

– Con Uyên đâu có tệ: trình độ tú tài, mặt mũi sáng láng.

– Chồng nó đi buôn chuyến với con kia mới sinh ra vậy.

Em ghen. Em chửi thô tục. Tại sao? Tôi phải nghiên cứu.

1. Trước hết tôi phỏng vấn một cô giáo:

– Tại sao con Uyên có trình độ tú tài mà ăn nói thô tục quá như vậy?

– Ghen mà cha!

– Ừ thì ghen. Nhưng mà có tú tài thì phải ghen theo kiểu tú tài chứ.

– Khi đàn ông giận tối đa, thì lên gối, xuống cùi chỏ. Đàn bà không biết sử dụng cùi chỏ, đầu gối thì phải lấy cái miệng làm vũ khí. Giận vừa chửi, thì chửi vừa vừa. Giận tối đa, thì chửi tục tối đa. Đối với đàn bà thì khi ghen là cơn giận lên cao tột đỉnh. Chửi thô tục cỡ nào cũng chưa vừa.

– Lý luận hay, đáng thưởng một cục kẹo. Nhưng đàn ông ấy và đàn bà ấy đều thuộc loại tầm thường. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phút suy tư

VIẾT CHO EM: 41. Bỏ đạo

 LTCG (22.04.2012)

Em.

Em  bỏ đạo từ lâu lắm rồi, lâu tới mức độ lương tâm không còn cắn rứt nữa. Người ta hỏi tại sao, thì Em  chỉ cười trừ. Tôi day dí hỏi Em, thì Em xổ một hơi, không kịp nuốt nước miếng…

1.

Em giận cha sở. Em đi lễ Chúa nhật. Em đánh đờn cho ca đoàn. Em đang mải mê thả mười ngón tay tho thả rong ruổi trên hàng phím… “câm”… Bỗng thấy mọi người trố mắt nhìn mình. Thì ra…cha sở đang cảnh cáo đích danh Em trên tòa giảng. Em giận tái mặt. Em giận run cả người.

Sau thánh lễ, Em giáp mặt cha sở, đòi cha sở phải trả lại danh dự cho Em. Cả hai cha con đều nóng như lửa. Cha đập bàn bình bình. Con giận gót xabô cộp cộp. Cha có tự ái của người lãnh đạo. Con có tự ái của cô giáo cấp ba. Cả hai cha con đều tháo xiềng cho tự ái leo thang, leo tới đọt dừa, rồi không thèm xuống nữa.

– Nếu cô cứ cứng đầu như thế, tôi sẽ ra vạ tuyệt thông cho cô.

– Nếu cha không trả lại danh dự cho con, con sẽ bỏ đạo luôn. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phút suy tư

Chúa Có Máu Ghen

LTCG (21.04.2012)

Người ta nói đàn bà con gái, nhất là các bà các cô có chồng hay ghen tương lắm. Có khi ghen mãnh liệt, lồng lộn lên ! Có câu thơ vui “không ghen sao gọi đàn bà, có còn sợ vợ mới là đàn ông’! Vậy giới đàn ông có ghen tương không? (lưu ý ghen tương khác ghen ghét)

Chúa Giêsu có ghen tương không? Có. Chúa Giêsu có máu ghen cực kỳ. Giống Chúa Cha mà. Kinh thánh Cựu ước cho biết Thiên Chúa hay ghen tương với các thần minh khác. Ngài không châp nhận cho con người bỏ Ngài mà đi thờ lạy những tượng thần, thụ tạo khác. Ngài đã dạy điều răn quan trọng nhất là : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng hết dạ hết sức anh em”(Đnl 6, 4 -7). Bây giờ đến lượt Chúa Giêsu đến trần gian tiếp tục rao giảng và nhắc lại cho dân chúng biết giới răn thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất. Ngài giảng dạy một cách chi tiết, rõ ràng hơn khi đưa ra những đòi hỏi, tiêu chuẩn, điều kiện dứt khoát để thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa như sau :”ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá….” (x. Mt 16, 21-28).

Đòi hỏi của Chúa Giêsu thật là gay gắt, khó thực hiện. Nhưng chỉ có Thiên Chúa mới dám yêu cầu bắt buộc như thế. Ngài không chấp nhận cho ai đến với Ngài, tin theo Ngài và làm môn đệ Ngài mà lại yêu mến người khác, vật khác hơn là yêu Ngài. Ngài nghen tương về việc này vô cùng vô tận.

Ngay cả tình cảm thân thương, gần gũi nhất như cha mẹ, vợ con, anh chị em cũng phải đặt bên dưới tình yêu đối với Chúa. Thậm chí ngay cả mạng sống mình nữa; huống chi là từ bỏ vật chất, của cải, danh vọng, thú vui. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa dạy ta ghét bỏ, coi thường cha mẹ, anh chị em. Ngược lại, Chúa còn dạy ta phải có lòng thảo hiếu nữa qua giới răn thứ t­. Và đến kẻ thù mà Chúa còn dạy phải yêu thương họ cơ mà. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận, Phút suy tư