Lưu trữ

Author Archive

BBT Lương Tâm Công Giáo Việt Nam thông báo khai trương “nhà” mới

BBT Lương Tâm Công Giáo Việt Nam, xin trân trọng thông báo:

 

Trang mạng Lương Tâm Công Giáo Việt Nam đã khai trương “nhà” mới tại địa chỉ: http://luongtamconggiaovietnam.blogspot.com/ 

 

Kính mời quý độc giả gần xa ghé thăm.

 

Kính nhờ BBT các trang mạng khác và Quý vị phổ biến giúp thông tin này đến mọi người. Xin chân thành cám ơn.

 

BBT Lương Tâm Công Giáo Việt Nam

Categories: Khác

Cớ sao chĩa súng vào đồng bào mình?

LTCG (25.04.2012)

 Khoảng tháng 10/1989 báo Lao Động (Trud) – xuất bản ở Bulgaria đăng bài viết nhan đề “Người ta tặng nhau hàng “Rổ” huân chương”, bài báo cho biết: “…Xã hội ngày càng lộn xộn, đời sống ngày càng đi xuống, bức xúc ngày càng dâng cao, nhân dân ngày càng bất mãn… để củng cố & giữ chế độ ở Liên xô, người ta phải trông cậy vào hai lực lượng chính đó là Quân đội & công an, không như ở các nước dân chủ lực lượng vũ trang nói chung không thuộc về bất cứ Đảng phái nào, họ chỉ thuộc về một nơi duy nhất: Đó là Tổ Quốc! Còn ở các nước XHCN chúng ta thì ngược lại, Quân đội và Công an là của đảng… vì thế hàng loạt ưu đãi kèm theo huân, huy chương được tung ra ban phát cho nhau & chủ yếu là cho các sỹ quan chỉ huy các cấp, các đợt “phong tướng” diễn ra vô tội vạ vì thế số lượng tướng lĩnh nhiều đến nỗi đếm không xuể & đương nhiên kèm theo là vô số bổng lộc…”

Đọc lại những dòng viết trên, ta thấy nước Việt mình bây giờ cũng chẳng khác gì. Đảng thì chỉ là của một thiểu số hơn 3 triệu đảng viên trên dân số gần 90 triệu người. Vậy thì dựa vào đâu mà đảng lại có thể khẳng định rằng: đảng là của toàn dân là Tổ Quốc của người VN ta được khi chẳng có người Dân nào bỏ phiếu xác nhận về điều đó (thông qua trưng cầu Dân ý)? Cho nên nói cho đúng thì đảng chỉ là của một thiểu số đảng viên (tức là thiểu số trong thiểu số) có chức, có quyền mới có điều kiện để vơ vét, bòn rút tài sản của Quốc Gia thông qua tiền đóng thuế của Nhân Dân mà chia chác, ban phát cho nhau, cho bè lũ tôi tớ & con cháu, còn các đảng viên thường thì thân phận cũng chỉ như những công chức làng nhàng làm công ăn lương mà thôi. Read more…

[Video] Bằng chứng về sự đàn áp dã man trong cuộc cưỡng chế Văn Giang 24/4/2012

LTCG (25.04.2012)

Một hình ảnh bằng vạn lời nói… còn đây là cả bằng chứng sống động về sự dã man của công quyền trong việc đàn áp dân lành trong cuộc cưỡng chế 24/4/2012 tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên…

Huyện Văn Giang đàn áp dân và bắt đi 19 nông dân, ngày 24.04.2012

LTCG (25.04.2012) – Sài Gòn – Ngày đàn áp hôm qua, 24.04.2012 tại huyện Văn Giang có đến 19 nông dân tại 3 xã Phụng Công, Xuân Quan và Phụ Cao bị đánh đập và bắt đi trong buổi sáng ,  trong vụ cưỡng chế nốt 72 hecta trong số hơn 500 hecta đất của nông dân tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong số 4 người tại Xuân Quang bị đánh đập và bắt đi có đến 3 phụ nữ. Một nông dân tại Xuân Quan cho biết mức giá đền bù chỉ từ 19 ngàn đến 54 ngàn một mết vuông, tuy nhiên chủ đầu tư dự án bán lại với giá trung bình là 6 triệu một mét vuông.

Người dân gọi việc cưỡng chế sáng này và trước kia là ăn cướp vì theo họ, chính quyền các cấp không làm theo luật pháp và không coi ai ra gì. Chính chủ đầu tư dự án ECOPARK với hơn 500 hecta từ ruộng của nông dân cũng từng phát biểu “chả cần coi ai ra gì”.

Mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn vào cuối ngày 24.04 giữa Thomas Việt với hai nông dân trong cuộc, một tại Phụng Công và người còn lại từ Xuân Quan.

Nguồn: VRNs

HRW: Úc cần thúc đẩy cải thiện nhân quyền ở Việt Nam

LTCG (25.04.2012) – New York, USA – Nhân dịp Đối thoại song phương về nhân quyền được dự kiến vào ngày 26-27 tháng Tư tại Hà Nội, giữa Úc và VN, Human Rights Watch (HRW) đã đưa ra đề nghị: Úc cần thúc đẩy cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Thông cáo báo chí của HRW đưa ra tại New York, sáng sớm 25.04.2012. 

(New York, ngày 25 tháng Tư, 2012) – Úc cần vận động Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân chính trị và chấm dứt cản trở tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa cũng như tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong cuộc đối thoại song phương thường niên về nhân quyền tại Hà Nội vào ngày 26 và 27 tháng Tư năm 2012. Đó là thông điệp của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong bản khuyến nghị dài 18 trang được chuyển cho phía Úc.

Chỉ tính riêng trong quý đầu của năm 2012, Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 12 người chỉ vì họ thực thi các quyền nói trên một cách ôn hòa. Trước đó, ít nhất 33 nhà vận động nhân quyền và viết blog trên mạng internet đã bị kết án tù trong năm 2011 chỉ vì họ đã bày tỏ các niềm tin tôn giáo và chính trị.

“Việt Nam đã lão luyện trong ngón nghề sách nhiễu, bắt bớ và truy tố những nhà vận động có đủ can đảm nói lên suy nghĩ của mình, với các tội danh mơ hồ về an ninh quốc gia được gắn với các mức án phạt nặng nề,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Úc cần chất vấn chính quyền Việt Nam về những tuyên bố nực cười của họ rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị, bởi chính những điều luật được dùng để kết án họ đã lạm dụng nhân quyền.” Read more…

Categories: Tin Quốc Tế

Đức đệ ngũ Tăng thống: Thông điệp Phật đản PL.2556

LTCG (25.04.2012)– Sài Gòn – Từ Thanh Minh Thiền Viện, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, Đức đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ đã gởi Thông điệp Phật đản PL.2556 đến với các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại VN cũng như hải ngoại.

VRNs xin kính mừng Đại lễ Phật đản bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, và toàn thể quý liệt vị Cư sĩ thiện tri thức, Nam Nữ Phật tử. VRNs xin phổ biến Thông điệp này đến quý độc giả.

—————–

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN P.L. 2556

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Thưa toàn thể quý liệt vị Cư sĩ thiện tri thức, Nam Nữ Phật tử trong và ngoài nước,

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi hoan hỉ gửi lời chúc mừng đến toàn thể chư tôn đức và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước nhân ngày Khánh đản của Đức Điều Ngự Như Lai.

Diễm phúc lớn của nhân sinh là được chào đón Ngày Phật Đản, vì kể từ ngày ấy, nhân loại biết được phương pháp diệt trừ vô minh, nguyên nhân của mọi khổ đau, để bước lên đường giác ngộ, giải thoát. Read more…

Categories: Bình Luận

ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT GIẢNG TĨNH TÂM CHO CỘNG ĐOÀN DCCT HÀ NỘI.

LTCG (25.04.2012)

Theo chương trình tĩnh tâm tháng của Cộng đoàn DCCT Hà Nội, trong tháng 04 này, Cộng đoàn DCCT Hà Nội về Đan viện Xitô- Châu Sơn để tĩnh tâm. Chương trình tĩnh tâm kéo dài từ sáng đến chiều ngày 24/04/2012.

5giờ30 sáng thứ ba ngày 24/04/2012, quý cha quý thầy trong Cộng đoàn đã lên xe khởi hành. Xe đưa quý cha quý thầy đến Đan viện Xitô- Châu Sơn vào lúc 8giờ 15.

Khai mạc ngày tĩnh tâm là giờ Kinh sáng vào lúc 8giờ 30 tại hội trường Đan viện Xitô. Tiếp theo, quý cha quý thầy lắng nghe Đức Tổng Giuse chia sẻ Lời Chúa. Trong bài chia sẻ, dựa vào sách Cv 15,36-40, Đức Tổng Giuse đã nêu ra những khó khăn của sứ mạng tông đồ. Đức Tổng nhấn mạnh, sứ vụ tông đồ của chúng ta bị suy thoái, nếu chúng ta không gắn bó mật thiết với Chúa Kitô. Read more…

ĐHY Thang Hán: Trung Quốc muốn gia tăng kiểm soát Giáo Hội chắc chắn sẽ không làm được!

LTCG (25.04.2012)

Hôm Chúa Nhật ngày 22 Tháng Tư 2012, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán (Tong Hon 湯漢) của Hồng Kông đã nhận nhà thờ hiệu tòa của mình tại Rôma. Khi tiếp xúc với báo giới, ngài nói rằng ngài hy vọng ban lãnh đạo mới của Trung Quốc (sắp được bầu vào cuối năm nay tại Bắc Kinh) sẽ tham gia vào một cuộc đối thoại chân thành với Giáo Hội Công Giáo và Tòa Thánh.

Vị giám mục của Hồng Kông nói: “Tôi hy vọng sẽ có được cuộc đối thoại. Không vấn đề nào được giải quyết nếu không thông qua đối thoại chân thành, nơi đó mới có thể đạt được một giải pháp làm hài lòng đôi bên. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để cải thiện việc đối thoại với ban lãnh đạo mới”.

Khi được đề cập đến việc có một vị giám mục đã bị vạ tuyệt thông nhưng vẫn tham gia vào lễ tấn phong giám mục mới của Nam Sung (tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc) vào ngày 19 Tháng Tư vừa qua, Đức Hồng Y Thang Háng nói rằng việc này là “rất đáng tiếc”.

“Chúng tôi phải luôn bảo vệ nguyên tắc của chúng tôi” – ngài giải thích: “Có hai yêu cầu quan trọng đối với việc tấn phong một giám mục Công giáo: thứ nhất, ứng viên chức giám mục phải có được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha để bảo vệ sự hiệp nhất của Giáo Hội; và thứ hai, tất cả các giám mục liên quan tới việc tấn phong cho một giám mục mới, họ không những đã chịu chức thành sự mà còn phải có tư cách hợp thức. Nói cách khác, họ phải vẫn còn trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng”.

“Sự nhập nhằng giữa những người bất hợp thức và hợp thức là sai trái, không thể chấp nhận được”. Ngài nói: “Tôi hy vọng trong tương lai điều này sẽ không xảy ra nữa, và bất cứ ai đã phạm sai lầm trong dịp này thì hãy nên ăn năn và trình một lời thỉnh cầu, xin Đức Thánh Cha tha thứ”. Read more…

Mục tử đích thực

LTCG (25.04.2012) – Sài Gòn – Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm B

Có lẽ chúng ta quá quen với câu: “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” [Tv 22 (23):1]. Câu này diễn tả sự an tâm thanh thản, thế nhưng chúng ta có thực sự thấy an tâm?

Dù chúng ta chỉ là những con chiên lạc, chiên ghẻ, chiên quậy phá, chiên bướng bỉnh,… (x. Lc 15:4-7), nhưng Thiên Chúa quá đỗi yêu thương chúng ta và muốn chúng ta đồng hưởng vĩnh phúc với Ngài: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Ngài sai Con Một đến thế gian không để luận phạt mà để giải thoát chúng ta: “Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ (Ga 3:17). Ngài “không lên án” cũng đủ hạnh phúc đối với chúng ta rồi, thế mà Ngài còn muốn chúng ta “được cứu độ”. Hạnh phúc của chúng ta được nhân đôi. Đó là điều tích cực nơi Thiên Chúa.

Sách Công vụ Tông đồ kể: Bấy giờ, ông Phêrô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giêsu Kitô, người Nadarét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị” (Cv 4:8-10). Các tông đồ đã nhân danh Đức Kitô chữa lành bệnh tật cho người khác, điển hình là một người tàn tật được chữa lành và đang đứng trước mặt mọi người Read more…

Categories: Phút suy tư

TIÊU CHUẨN KIỂU GÌ ĐÂY ?

LTCG (25.04.2012)

“Hiện đại = hại điện”, tiếng Việt mình kể ra cũng ngộ nghĩnh, tài chơi chữ, nói lái của các cụ Nguyễn Khuyến, Trạng Quỳnh ngày xưa khiến cho chúng ta ngày nay còn phải bái phục… Càng sau này, tiếng Việt càng trở nên “tai quái” nhưng không phải là theo cái phong thái tinh nghịch trong sáng như các cụ ngày xưa mà thật sự là… tai quái !

Xin trưng dẫn: Nhà bảo sanh được định danh là… xưởng đẻ ! Bằng lái xe được gọi là… giấy phép lái xe, có lẽ cơ chế xin-cho làm phát sinh ra từ này chăng ? Lại nhiều lúc nhức cả đầu vì những kiểu chức danh kỳ cục, nửa nạc nửa mỡ: Phó trưởng phòng, phó hiệu trưởng, có cả phó tiến sĩ, phó giáo sư… loạn cả lên ! Gần đây lại có cả chuyện nguyên một căn nhà hai tấm của người ta hẳn hoi được định nghĩa thành ra một cái… chòi canh cá ! Rồi “ngài” Đinh bộ trưởng ( lưu ý: đừng nhầm là Đinh Bộ Lĩnh ) dấy lên một thứ loạn về phí: phí chống ùn tắc, rồi phí hạn chế giao thông, không chừng sẽ có ngày ra đời thứ… phí của giời !

Cái lối suy diễn ngược đời và náo loạn ấy đã là nguồn gốc của bao nhiêu phiền toái và tệ nạn. Cũng có lẽ vì thế mà người ta lập luận rằng các thai nhi có khả năng dị tật, có nguy cơ chậm phát triển, thậm chí cả các thai nhi ngoài ý muốn cũng chẳng phải là các thai nhi không thể thành… người, nên thích giết lúc nào là giết !

Độc đáo không kém, trên diễn đàn của Vnexpress.net gần đây, một đề tài được tranh luận hết sức sôi nổi, ấy là: “Một Thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví”.

Trước khi bàn vào vấn đề nóng bỏng này trên quan điểm Bảo Vệ Sự Sống, xin dài dòng văn tự một tí về cách sử dụng từ ngữ ở đây. Trước kia, chúng ta thường nghe nói: Anh ta là một thanh niên lịch lãm… Anh này có văn hóa, có đạo đức… Thế nhưng chưa bao giờ lại nghe bảo: anh này hiện đại, còn anh kia thì… chưa hiện đại. Chúng ta có thể nghe nói: dàn máy này hiện đại, chiếc xe kia hiện đại. Bây giờ tự dưng lại có kiểu nói: “Một thanh niên hiện đại…” Chả hiểu ra làm sao nữa ! Thôi cứ chấp nhận cái khái niệm “thanh niên hiện đại” này đi, rồi chúng ta sẽ dần dần đi vào nội dung chính của vấn đề cần làm sáng tỏ ở đây. Read more…

VIẾT CHO EM: 44. Còn gì đâu nữa

LTCG (25.04.2012)

Em.

Em đến khóc trong văn phòng của tôi. Hỏi tại sao, Em không trả lời. Tôi rút lui để Em khóc một mình. Tôi biết Em đang trải qua một cơn khủng hoảng ghê gớm. Chờ cho Em thôi khóc, tôi mới trở lại để lắng nghe. Nước mắt của Em đã cạn, nhưng nỗi đau của Em vẫn còn. Em nói chuyện với tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

1.

Em đứng thơ thẩn bên quốc lộ, đón xe đi Sài Gòn. Chờ mãi chẳng thấy bóng dáng chiếc xe Hino đâu. Bỗng chiếc xe con ghé sát bên lề đường.

- Thủy em đi đâu vậy?

- Em đi Sài Gòn.

- Cho em quá giang nè.

Huy, phó Giám đốc nhà máy xi măng, bạn thân của cha xứ láng giềng. Chúa nhật nào cũng đi lễ. Chúa nhật nào cũng được thưởng thức giọng solo ngọt ngào của Em rót xuống từ vòm nhà thờ cao vút. Huy và Em quen thân nhau, quý mến nhau. Huy là người tài đức, năng nổ, hoạt bát. Em là con chiên ngoan hiền của giáo xứ, không đẹp lắm, nhưng rất dễ thương. Huy là một người chồng mẫu mực, không quan thói trăng hoa. Em là cô gái đoan trang, con của ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ có uy tín.

Hai người ngồi ở băng sau. Dù tin tưởng nhau, nhưng vẫn có một khoảng cách vật lý đáng kể giữa hai người. Một khoảng cách cố tình có đắn đo, có tính toán không thể tồn tại trên một cuộc hành trình dài gần tám tiếng đồng hồ. Cứ mỗi lần xe dằn xe lắc, thì khoảng cách lại rút ngắn lại. Và khi màn đên buông xuống, thì khoảng cách ấy không còn nữa…

2.

Lần đầu tiên trong đời, Em ngồi kề sát ngưòi đàn ông, trong bóng đêm chập chờn, trên một chặng đường dài thăm thẳm. Em sợ. Em lo. Nhưng Em tò mò. Khứu giác tò mò. Xúc giác tò mò. Hôm ấy lại là ngày mà quy luật thiên nhiên chi Em nhiều rạo rực nhất, khiến Em kém tự chủ nhất. Chính khứu giác của Huy và sự từng trải của người đàn ông đã giúp Huy phát giác được điều đó. Cả hai lương tâm đều muốn tạo lại khoảng cách vật lý. Nhưng khoảng cách ấy lại chế diễu sự kính trọng lẫn nhau. Lòng kính trọng nhau đã dựng lên bức tường xóa mờ tiếng nói của lương tâm. Read more…

Categories: Phút suy tư

[Video]VOA Thế Giới 23.04.2012 – Bản Tin Người Việt TV Ngày 23-04-2012: Nông dân Văn Giang chống lệnh cưỡng chế.

LTCG (24.04.2012)

* VOA Thế Giới 23.04.2012

Nam Sudan: Các cuộc không kích của Sudan ở khu vực biên giới nước láng giềng Nam Sudan làm ít nhất 3 người thiệt mạng.
Pháp: Ứng cử viên Đảng Xã hội Francois Hollande dẫn trước Tổng thống Nicolas Sarkozy trong vòng đầu bầu cử tổng thống.
Miến Điện: Đảng đương quyền bác bỏ đòi hỏi của bà Aung San Suu Kyi muốn thay đổi lời tuyên thệ nhậm chức, dấu hiệu va chạm đầu tiên giữa đảng của bà chiếm và chính phủ.
Trung Quốc: Trong cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Nga, hai bên mừng kỷ niệm 63 năm thành lập hải quân Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên: Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên dọa có “hành động đặc biệt” nhắm vào Nam Triều Tiên bằng “phương pháp chưa từng thấy.”

============================================================

* Bản Tin Người Việt TV Ngày 23-04-2012: Nông dân Văn Giang chống lệnh cưỡng chế.

(click vào đây để xem tiếp) Read more…

[Video]Đài Á Châu Tự Do: Việt Mỹ thao dượt hải quân chung – Ngư dân VN bị TQ đánh đập, tịch thu tài sản

LTCG (24.04.2012)

* Việt Mỹ thao dượt hải quân chung

3 chiến hạm Mỹ khởi sự thao dượt với hải quân Việt Nam.

===================================

* Ngư dân VN bị TQ đánh đập, tịch thu tài sản

(click vào đây để xem tiếp) Read more…

Tin nóng: Nhà cầm quyền Hưng Yên quyết sống mái với nhân dân Văn Giang – Cập nhật liên tục tại Văn Giang

LTCG (24.04.2012)

Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được, nhà cầm quyền Tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang đã quyết định huy động khoảng 1900 quân gồm công an và quân đội quyết sống mái với nhân dân Văn Giang nhằm cướp nốt số đất còn lại của họ cho dự án Ecopark.

Tình hình hết sức nóng bỏng và khẩn trương, theo nguồn tin nhận được, việc “cưỡng chế” nhằm cướp đất của dân sẽ diễn ra vào sáng mai.

 

Dự án Ecopark là dự án của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) được mệnh danh là khu đô thị sinh thái lớn nhất Miền Bắc với diện tích 500ha. Nhưng để thực hiện dự án này, nhà đầu tư và nhà cầm quyền đã toa rập cướp đất của nhân dân ở đây.

Giá cả một sào đất được đền bù cho nông dân ở đây là 48 triệu đồng/360m2, trong khi giá mặt bằng được rao bán ở đây là 60 triệu đồng /m2.

Những người dân Văn Giang ở ba xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan đã kiên quyết phản đối việc cướp đất của họ. Nhiều cuộc va chạm đã xảy ra giữa nông dân và nhà cầm quyền tại đây. Thậm chí đã có những cuộc đi bộ của bà con lên Hà Nội khiếu nại và đã bị đàn áp tơi bời. Sau đó, nhà cầm quyền đã cướp đi của họ một số lớn ruộng đất. Phần nhỏ còn lại hiện đang nằm trong âm mưu chiếm đoạt nốt.

Hiện nay nhà cầm quyền đang tập trung mọi nhân tài vật lực quyết sống mái với bà con Văn Giang, Hưng Yên nhằm cướp nốt số ruộng đất này.

Theo các thông tin nhận được, lần ra quân cướp đoạt này, Tỉnh Hưng Yên quyết tâm làm mẻ lớn và bất chấp lẽ phải, tình người và luật pháp.

Sáng nay, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp báo. Tỉnh thông báo sẽ huy động mọi nguồn lực và sức mạnh trong đêm nay và rạng sáng mai để cưỡng chế bằng được khu vực ba xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan thuộc huyện Văn Giang cho dự án Ecopark. Lực lượng gồm công an viên của tất cả các xã trong huyện – trừ 3 xã bị cưỡng chế. Bộ CA đưa toàn bộ Học viên của 2 trường Cảnh sát. Tất cả mặc cảnh phục để không nhầm lẫn trong cưỡng chế. Sẽ đào một con hào ngăn cách giữa khu dân cư và đất dự án. Muộn nhất là sẽ tiến hành vào sáng mai.

Sau cuộc họp báo, toàn bộ nhà báo bỏ về … không nhận lời mời cơm trưa của UBND tỉnh Hưng Yên.

Họp báo chiều nay

Sáng qua, 22/4 có 27 xe các loại được điều tới gần khu vực hiện trường. Vào lúc 12h15 đêm qua, có thêm hai xe xúc đi từ phía Bát Tràng xuống Văn Giang.

Theo các nguồn tin, đêm nay xe ủi sẽ vào sát khu vực cưỡng chế. Mờ sáng mai, việc cưỡng chế khởi sự và cao trào vào khoảng 08h00, với sự tham gia của cả công an và bộ đội.

Sáng nay, bà con nông dân đã bắt đầu dựng lều bạt trên khu vực cưỡng chế. Và cũng trong sáng nay công an đưa chó nghiệp vụ vào khu vực này, có lẽ là để kiểm tra xem có thuốc nổ không?

Buổi chiều đã có 8 xe máy xúc loại nhỏ, chưa có xe máy ủi tiến đến khu vực cưỡng chế, có khả năng đêm nay xe ủi mới về.

Nữ Vương Công Lý sẽ cập nhật tin tức về cuộc cưỡng chế cướp đất này. Read more…

[Báo lề phải] UBND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên: Ra quyết định cưỡng chế trái luật

LTCG (24.04.2012)

Ngày 4-4-2012 và 5-4-2012, UBND huyện Văn Giang ra một số quyết định cưỡng chế đối với một số hộ dân ở xã Xuân Quan để giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư. Đáng tiếc đó lại là những quyết định trái luật.

Theo UBND huyện, quyết định cưỡng chế này áp dụng cho 166 hộ gia đình ở xã Xuân Quan để thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, giải toả mặt bằng thực hiện bàn giao đất. Các gia đình bị cưỡng chế đều nhận được một quyết định có nội dung giống nhau, thời gian thực hiện từ ngày 20-4-2012, tại xứ đồng Cầu Ván, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Các hộ dân cho biết, ngày 4-4-2012, họ nhận được một quyết định cưỡng chế của UBND huyện Văn Giang do Phó Chủ tịch UBND huyện Chu Quốc Hiệu kí. Quyết định gửi cho từng hộ gia đình và lưu văn thư (huyện), căn cứ vào Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo Điều 4, Nghị định 37 thì thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế là của Chủ tịch, không phải của Phó Chủ tịch, và theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định 37 thì quyết định UBND cấp dưới phải gửi cho UBND cấp trên (UBND tỉnh). Hôm sau, 5-4-2012, các hộ nói trên nhận được quyết định mới với nội dung giống như hôm trước, do Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Bích Thuỷ kí. Như vậy, sai lầm về mặt văn bản, phải do Chủ tịch UBND huyện kí đã được sửa, nhưng yêu cầu gửi cho UBND tỉnh thì chưa sửa, văn bản mới vẫn chỉ lưu văn thư mà không gửi cấp trên. Trong các quyết định gửi đến hộ gia đình có những hộ gặp phải quy định trái khoáy: Quyết định số 629/QĐ-CCK ngày 5-4-2012 gửi ông Lê Văn Tuệ, nhưng mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế lại do ông Đàm Văn Lâm chi trả(?). Điều này cho thấy UBND huyện Văn Giang cương quyết cưỡng chế, không cần kiểm tra xem việc cưỡng chế có đúng đối tượng không, có phù hợp với pháp luật hay không?

Trở lại Dự án xây dựng Khu đô thị – thương mại – du lịch Văn Giang (Ecopark), trong bài “Vì sao các hộ dân ở Văn Giang (Hưng Yên) khiếu nại kéo dài?”, Báo Người cao tuổi số 38, ngày 30-3-2012 đã chỉ ra nhiều sai phạm của dự án. Bài báo nêu bật nội dung Thông báo số 168/TTCP-V4 ngày 26-1-2007 của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo UBND tỉnh Hưng Yên phải “giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình đầu tư xây dựng khu đô thị…”. Ngày 12-4-2012, huyện Văn Giang tổ chức cuộc đối thoại của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan hành chính ở Hưng Yên với nhân dân Văn Giang. Những tưởng đây là dịp để các cơ quan có thẩm quyền ở Hưng Yên “giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân” như chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ thì bà Chủ tịch UBND huyện lại nói rõ “chỉ đối thoại với 166 hộ gia đình liên quan đến việc cưỡng chế 72 ha đất để bàn giao cho chủ đầu tư”, không chấp nhận đối thoại với những hộ không nằm trong khu vực cưỡng chế vào ngày 20-4-2012 sắp tới. Thực chất đã rõ, huyện Văn Giang không “đối thoại”, chỉ “cưỡng chế”!

Để ra quyết định cưỡng chế đúng luật, quá trình thực hiện bất cứ dự án nào cũng phải tuân theo các quy định của nhà nước: Họp dân phổ biến nội dung dự án, ra quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, thảo luận với các hộ dân về phương án đền bù, tái định cư. Những dự án kinh doanh (như dự án Ecopark) thì Nhà nước không thu hồi đất, mà chỉ làm trọng tài để nhà đầu tư thoả thuận với dân. Nguyên tắc là khi giải phóng mặt bằng, người dân khi đến nơi ở mới phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ… Nhìn vào dự án Ecopark những điều nói trên hoàn toàn vắng bóng. Quyết định cưỡng chế của UBND huyện Văn Giang không đúng luật, không hợp lí, không hợp tình, không vì lợi ích của nhân dân mà chỉ phục vụ “lợi ích nhóm” nào đấy, trong đó có chủ đầu tư dự án.

Phan Hương – Ngọc Phi

 Nguồn: http://nguoicaotuoi.org.vn/printContent.aspx?ID=7649
Copyright © 2008 “www.nguoicaotuoi.org.vn”, All rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Cơ quan Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
Giấy phép số: 256/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 03/12/2010.
Tổng biên tập: Kim Quốc Hoa
Tòa soạn: 12 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội, Điện thoại: 04.3.7334432 – 3.7334423, Fax: 04.3.7341806
® Ghi rõ nguồn “Báo Người Cao Tuổi” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Categories: Khác

Bom nông dân sắp nổ tại huyện Văn Giang – Hưng Yên

LTCG (24.04.2012) – Hưng Yên – 9 giờ tối ngày 23 tháng 4 trên cánh đồng của bà con thôn xã Xuân Quan và Phụng Công thuộc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, gần 1 nghìn bà con nông dân đang túc trực sẵn sàng đối đầu với bọn cướp đất ruộng của họ với những vũ khí thô sơ là gậy gộc, giáo, mác và những chướng ngại vật để chắn đường.

Cách đó 1 cây số, khoảng 1 nghìn cảnh sát được chính quyền tỉnh Hưng Yên tập trung lại đang trong tình trạng chuẩn bị đàn áp nhân dân, để phục vụ mưu đồ cướp đất của bọn “tư bản đỏ” cấu kết với chính quyền tỉnh, huyện.

Được biết dự án khu đô thị Ecopak này được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt nhưng đã gặp sự phản ứng của bà con nông dân, dự án tạm thời dừng lại, quyết định tạm dừng cũng của Nguyễn Tấn Dũng ký. Thực ra đây là kế hoãn binh để Nguyễn Tấn Dũng thăm dò phản ứng của các đồng chí trong bộ chính trị. Read more…

Categories: Tin Việt Nam

Một đám tang khác mọi đám tang

 LTCG (24.04.2012)

Nhận được tin mẹ em Palus Lê Sơn mất tại Thanh Hóa, chúng tôi lên đường về quê em để tiễn biệt người mẹ đã dày công nuôi con một mình.

Paulus Lê Sơn, người con duy nhất của Bà Tần đang ở trong tù

Xe chúng tôi xuất phát từ Hà Nội khi mới 4h sáng, đến Trinh Hà thuộc xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa sau khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là sự lạnh lẽo đến rợn người. Sự lạnh lẽo không ở nơi chiếc quan tài màu đỏ đang đặt chơ vơ giữa sân với hình cây Thánh Giá bằng vôi vẽ vội vàng, mà sự lạnh lẽo được thể hiện trong từng cử chỉ, cái nhìn và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Mẹ Paulus Lê Sơn, bà Maria Đỗ Thị Tần sinh trưởng trong một gia đình công giáo, bà lấy chồng khi còn khá sớm và sinh được một người con trai là paulus Lê Sơn thì người chồng vội vã bỏ mẹ con bà để đi theo một người phụ nữ khác. Đau đớn, vất vả giữa trăm ngàn gian khó do cuộc sống nơi đây đã đành, bà con đau đớn hơn khi trở thành một người bị ruồng bỏ. Bà cắn răng chịu đựng để nuôi con hầu mong từng ngày con khôn lớn được học hành bằng bạn bằng người.

Rồi con bà đã được nuôi nấng học hành và biết nhận thức được điều trái, phải và điều hay lẽ thiệt ở đời nên dấn thân cho sự thật và công lý, cho những thân phận bị giết ngay từ khi mới hình thành. Nhưng, trong một xã hội ly loạn, thì chuyện đó khác nào tự gây họa cho mình. Nếu như anh cũng chỉ là người sống theo kiểu mũ ni che tai, chỉ cần biết kiếm tiền, nuôi mẹ và ăn chơi, thì chắc không đến nỗi nào. Nhưng anh đã làm khác những người khác chiếm số đông trong xã hội. Thế rồi anh bị bắt một cách rất bất ngờ và bí mật từ đó đến nay đã 9 tháng không xét xử, không án.

Những ngày tháng bà ốm đau, cô đơn một mình, mọi việc đều nhờ sự giúp đỡ của người em trai và người bố già đã gần trọn đời chịu sương nắng cực nhọc. Những người bạn của Sơn từ khắp nơi đã quan tâm, chia sẻ với bà những lúc ốm đau và vật vã với căn bệnh nan y. Họ đã đưa bà từ Thanh Hóa ra Hà Nội chữa trị, đến viếng thăm, quyên góp giúp đỡ từng đồng tiền thuốc. Những khi đó, tâm sự với tôi bà chỉ mong được gặp mặt con lần nữa trước khi từ giã cõi đời. Bà cho tôi biết rằng trong những ngày ốm đau nằm liệt giường, công an Tỉnh Thanh Hóa có cho người đến nói với bà hãy nhắn với con là nhận tội để được tha mà về với bà. Nhưng dù nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn, nỗi lo lắng cho sinh mệnh con trai yêu quý bà vẫn khẳng khái rằng: Tôi tin con tôi không có tội, mà không có tội thì nó nhận tội là tội gì? Nên bà đã từ chối sự “quan tâm” theo cách đó. Read more…

Categories: Bình Luận

Sài Gòn: Thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ của Paulus Lê Sơn mới qua đời

LTCG (24.04.2012) – Sài Gòn – Việc hiếu (nói theo người miền Bắc là ‘héo’) thông thường là việc của gia đình và bà con lối xóm chung tay lo cho người ra đi, cùng an ủi nhau, dựa vào nhau cho tinh thần không chùng xuống, mà phải vui lên vì người thân của mình đã được bước vào nước trời. Song, thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Đỗ Thị Tần, mẹ của Paulus Lê Sơn hôm nay, lúc 17 giờ, ngày 23/04/2012 tại thánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn do cha giám tỉnh DCCT Vinh Sơn Phạm Trung Thành chủ tế, 4 cha DCCT cùng đồng tế lại thiếu vắng người con duy nhất của bà Maria vì anh đang mang thân tù tội oan sai trong nhà tù CSVN.

Trong bài giảng lễ, cha Antôn Lê Ngọc Thanh chia sẻ: “ở Việt Nam của mình, theo luật pháp CHXHCNVN hiện nay thì không ai được coi là có tội cho đến khi tòa án tuyên bố là có tội. Mà không có tội thì phải có đầy đủ quyền công dân, có quyền đi lại, có quyền thăm viếng bất cứ một ai. Và cái quyền công dân đó thì từ anh công an cho đến anh bộ đội, cho đến anh dân phòng, cho đến ông chủ tịch nước cũng phải bảo vệ cho người công dân có được quyền. Bởi vì từ ông chủ tịch nước cho đến ông công an đều sống bằng lương từ thuế của dân, nên phải có bổn phận bảo vệ quyền công dân. Không thể cứ hồ nghi là người này có tội mà cướp đi cái quyền công dân của người ta gần một năm trời. Đó là cái lý lẽ phi nhân không có đạo lý gì của con người cả. Khi một người bị bắt, người ta không có bổn phận chứng minh là mình không có tội mà người bắt mình, tức là công an đương nhiên phải xem họ là người vô tội cho đến khi chứng minh được trước tòa là họ có tội thì lúc đó công việc của họ mới là chính đáng…. Đã bao nhiêu lần luật sư đã cố gắng tìm cách để đưa Lê Sơn về gặp mẹ một lần vì các bác sĩ tại Thanh Hóa và Hà Nội đều nói rằng bà rất yếu sẽ rất khó qua nhưng chính quyền đều từ chối…” Read more…

Lê Sơn – tôi sẽ giữ mãi niềm vui với anh

LTCG (24.04.2012)– Hà Nội – Đêm nào cũng thức khuya sáng nào cũng 8h mới chào bình minh. Giật mình với cái tin nhắn của Cha rằng Mẹ của Lê Sơn đã qua đời. Dù biết sớm muộn điều này cũng đến nhưng vẫn cứ buồn, nước mắt chợt rớt rơi tự lúc nào.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng

Trong chuyến viếng thăm cùng với Gia đình truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn hồi cuối năm ngoái là lần đầu tiên tôi gặp bác. Lần gặp đầu tiên ấy tôi đâu nghĩ cũng là lần cuối cùng sau cái tin nhắn nhận được sáng ngày 21-4. Bước chân vào ngôi nhà ấy, nơi mà người bạn tôi được sinh ra, tôi cố gắng tìm một cái gì đó đáng giá nhưng không. Nỗi xót xa dâng lên trong tôi, tôi khóc mà không dám khóc trước mặt những người cùng đoàn đi thăm hôm ấy. Bác nằm trên giường xác xơ đến tiều tụy, nỗi đau thể xác cộng với nỗi nhớ da diết người con trai chốn tù lao không biết đến ngày nào mới được xét xử để nói lên tiếng nói của một con người yêu lẽ công bằng và sự thật trước tất cả mọi người… Có lẽ, lúc này bác cố giành giật sự sống với hi vọng sẽ được gặp người con trai duy nhất ấy lần cuối cùng trước khi về với Chúa.

Đã từng nhiều lần kìm nén cảm xúc để không phải khóc trước mặt ai đó nhưng trong những anh em đang ở B14 tôi vẫn nghẹn lời khi nhắc đến Paulus Lê Sơn, một người anh, một người bạn luôn làm tôi cười trước bất kỳ sóng gió nào. Có nhiều người viết về anh, tôi cũng muốn viết về anh nhưng tôi chưa viết, vì tôi sợ những điều tôi viết ra không đủ để nói lên tình cảm của tôi và anh bạn luôn tươi cười và ngập tràn tình yêu với đời với người này. Read more…

Categories: Bình Luận

[Video] Tin Công Giáo quốc tế 23-04-2012

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 104 other followers