Trang chủ > Bình Luận > Lê Sơn – tôi sẽ giữ mãi niềm vui với anh

Lê Sơn – tôi sẽ giữ mãi niềm vui với anh

LTCG (24.04.2012)– Hà Nội – Đêm nào cũng thức khuya sáng nào cũng 8h mới chào bình minh. Giật mình với cái tin nhắn của Cha rằng Mẹ của Lê Sơn đã qua đời. Dù biết sớm muộn điều này cũng đến nhưng vẫn cứ buồn, nước mắt chợt rớt rơi tự lúc nào.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng

Trong chuyến viếng thăm cùng với Gia đình truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn hồi cuối năm ngoái là lần đầu tiên tôi gặp bác. Lần gặp đầu tiên ấy tôi đâu nghĩ cũng là lần cuối cùng sau cái tin nhắn nhận được sáng ngày 21-4. Bước chân vào ngôi nhà ấy, nơi mà người bạn tôi được sinh ra, tôi cố gắng tìm một cái gì đó đáng giá nhưng không. Nỗi xót xa dâng lên trong tôi, tôi khóc mà không dám khóc trước mặt những người cùng đoàn đi thăm hôm ấy. Bác nằm trên giường xác xơ đến tiều tụy, nỗi đau thể xác cộng với nỗi nhớ da diết người con trai chốn tù lao không biết đến ngày nào mới được xét xử để nói lên tiếng nói của một con người yêu lẽ công bằng và sự thật trước tất cả mọi người… Có lẽ, lúc này bác cố giành giật sự sống với hi vọng sẽ được gặp người con trai duy nhất ấy lần cuối cùng trước khi về với Chúa.

Đã từng nhiều lần kìm nén cảm xúc để không phải khóc trước mặt ai đó nhưng trong những anh em đang ở B14 tôi vẫn nghẹn lời khi nhắc đến Paulus Lê Sơn, một người anh, một người bạn luôn làm tôi cười trước bất kỳ sóng gió nào. Có nhiều người viết về anh, tôi cũng muốn viết về anh nhưng tôi chưa viết, vì tôi sợ những điều tôi viết ra không đủ để nói lên tình cảm của tôi và anh bạn luôn tươi cười và ngập tràn tình yêu với đời với người này.

Mấy lần định về Thanh Hóa chơi với gia đình anh nhưng lần lựa lần lựa rồi hai anh em chẳng về được để rồi lần đầu tiên về nhà anh lại trong hoàn cảnh trớ trêu nhất, về thăm nhà mà không được đi cùng chủ nhà. Để rồi hôm nay, mẹ anh đã về với Chúa trong tôi lai dâng lên nỗi niềm khó tả. Tôi thương bác, nhưng nỗi niềm dành cho con bác nhiều hơn. Ở chốn lao tù kia, anh có cảm nhận được sự mất mát đớn đau này không?

Lê Sơn – tôi sẽ giữ mãi niềm vui với anh

Đến giờ, tôi vẫn không thể quên được bữa ăn chiều hôm đó ở một quán phở trên đường Giảng Võ. Sau chuyến di chuyển đường dài mệt và đói. Lúc này, anh là niềm vui cho tất cả mọi người, không chỉ trong đoàn mà còn tất cả nhân viên của quán đó. Tôi không tin là mình có người bạn vui tính như thế. Tôi càng không tin lần đầu tiên một người bạn ôm tôi để tiễn tôi đi lại bị bắt sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. 3h sáng tôi bàng hoàng đọc dòng tin anh bị bắt. Đau đớn, uất ức là hai cảm xúc bóp nghẹt lấy tôi lúc đó. Anh bảo: đi mạnh khỏe và bình an nhé, không biết sau chuyến này anh còn được gặp em không? Tôi nói anh vớ vẩn, tôi về mà không thấy anh tôi sẽ đi tìm anh cho bằng được. Anh bị bắt, tôi thì hoảng loạn với cái thông tin đó, thực sự là không muốn tin và không thể tin.

Tôi sẽ giữ mãi niềm vui với con người anh, nhớ mãi những lần đi ăn trưa cùng anh ở quán cạnh nhà thờ Thái Hà, nhớ mãi vì anh luôn coi tôi là một người em gái, anh bảo vì anh không có anh em gì cả, anh chỉ có mẹ, và có một cô bạn gái mạnh mẽ muốn em làm em gái cho vui nữa. Tôi đang xem đoạn clip một người bạn gửi, nước mắt nhạt nhòa. Lê Sơn! Anh ở đâu? Anh có biết mẹ anh đã rời bỏ cõi đời này rồi hay không? Anh có biết bác ra đi trong sự cô đơn tận cùng về tinh thần và những cơn đau vật vã của thân xác hay không? Anh là người duy nhất bác dành trọn cả tình yêu, niềm thương cũng như sự hi vọng. Người con trai ấy là món quà quý giá nhất mà Chúa trao cho bà vậy mà người ta nỡ bắt anh đi, không cho anh một lần được thấy bác dù chỉ là lần cuối cùng. Suốt tám tháng không một lời luận tội, không một phiên tòa xét hỏi. Sau này, khi anh được tự do nhìn lại di ảnh đó sẽ như thế nào đây?

Khờ

Nguồn: VRNs

Chuyên mục:Bình Luận
  1. 24.04.2012 lúc 08:23

    Bằng lòng chịu chết là về được quê trời vinh hiển! Càng kêu ca phẫn uất thì càng sa vào trầm luân!

  2. hanh nguyen .
    27.04.2012 lúc 09:30

    Gởi blogger Paulus Lê Văn Sơn để thay lời phúng điếu ngày Mẹ của anh qua đời

    Mẹ cùng nhịp võng đong đưa
    Thằng con chúng bắt, vẫn chưa thấy về
    Vọng xa lòng mẹ tái tê
    Ngã nghiêng đất nước sơn khê một bầu.

    Thằng con nay ở nơi đâu
    Lầm bầm tự hỏi ngục sâu chắc buồn…
    Đôi dòng lăn đắng lệ tuôn
    Như mưa tí tách giọt buồn hạt sa

    Con đi trống vắng căn nhà
    Con đi theo bước ông cha diệt thù
    Mẹ vai nặng gánh khối u
    Mẹ bươi rác vụn kiếm xu kiếm đồng

    Gù gù lưng mẹ cong cong
    Gánh đi xiêu vẹo lạc trong nắng chiều.
    Mẹ lo cho đứa con yêu
    Nuôi con đi học phải liều xác thân

    Thằng con hiếu nghĩa vô ngần
    Nó không quản ngại trường gần trường xa
    Nguyện mong sớm cứu quê nhà
    Cưu mang một nỗi sơn hà ngả nghiêng.

    Mẹ không trách cứ muộn phiền
    Khi nghe nó xếp bút nghiên giúp đời
    Quê Hương thống khổ con ơi
    Mau đem chí dũng đáp lời núi sông

    Con đi mẹ chín cả lòng
    Nhưng mẹ vẫn biết non sông đang chờ…
    Con đi mong đạt ước mơ
    Sớm chiều cơm nắm mẹ chờ tin vui.

    Năm qua tin dữ bùi ngùi
    Công an nó bắt con tui bỏ tù
    Đắng cay như ngậm mù u
    Bóng câu ngã xế mịt mù xa xăm

    Miền quê trông ngóng âm thầm
    Thương con không biết giam cầm nơi nao
    Đêm nay tiếng nấc nghẹn ngào
    Mẹ tuy khuất núi vẫn đau cuối trời…

    Nguyên Thạch
    http://danlambaovn.blogspot.com/

  3. hanh nguyen .
    29.04.2012 lúc 08:51

    Miền quê trông ngóng âm thầm
    Thương con không biết giam cầm nơi nao
    Đêm nay tiếng nấc nghẹn ngào
    Mẹ tuy khuất núi vẫn đau cuối trời…
    Trần Cương

  4. Trần Thị Hường
    01.05.2012 lúc 19:46

    LÒNG CON. (Tặng Paulus Lê Sơn.)

    Thân mẫu ơi ! Lòng con đau khổ.

    Suốt năm canh lệ nhỏ khôn cầm,

    Tìm đâu thấy bóng từ nhân.

    Để con báo đáp chút ơn sinh thành.

    (Ngày mẹ mất)

  1. 24.04.2012 lúc 07:30

Bình luận về bài viết này