Trang chủ > Bình Luận, Giáo dân lên tiếng > Im lặng nhiều khi không phải là vàng, có khi nó còn biến vàng thành đất sét

Im lặng nhiều khi không phải là vàng, có khi nó còn biến vàng thành đất sét

LTCG (11.10.2010)

Nếu là người tự trọng, thấy mình có tâm nhưng chưa đủ tầm thì chọn lối về, đâu có khó khăn gì. Như thế con cái nào không thương, không kính. Vậy cho nên: phải có lòng tự trọng mới dám dứt bỏ những cái danh lợi đời thường.

Đọc những tin tức về HĐGM Việt Nam gần đây, lắng nghe ý kiến của mọi người, tôi thấy buồn thê thảm. Buồn cho Giáo hội Việt Nam vì chẳng còn đâu sự: “hiệp nhất” hay “Nên một” nữa. Bây giờ người trong nhà chỉ trích lẫn nhau, con không muốn nhìn mặt Cha nữa?! Buồn và cũng thấy thương các Ngài trong HĐGM quá! Muốn thương dân thì phải diệt trừ cái xấu, mà khốn thay cái xấu lại đồng nghĩa với nhà cầm quyền này. Đối đầu với nó khác nào rước họa vào thân (Xin cứ nhìn gương Đức Cha Kiệt ấy).

Nhiều Ngài chọn cách im lặng là vàng để mong được yên thân hưởng nhàn, mới nhìn qua tưởng dễ, nhưng chẳng dễ chút nào! Nhà cầm quyền nó ép, nó chẳng để cho yên và đàn chiên bây giờ là Chiên biết nghĩ chứ không phải là Chiên vịt. Chiên cứ hỏi toàn câu khó không trả lời được, ví dụ như: Ông Phan Khắc Từ có xứng đáng làm Linh mục không? Hay đặt tượng HCM lên bàn thờ Chúa có phạm giáo luật không? Thật là tiến thoái lưỡng nan. Trước những đau thương của dân Chúa mà im lặng thì vàng lại thành đất sét.

Từ sơ khai đến giờ, đàn Chiên Việt vốn có truyền thống vâng lời, kính trọng các đấng, bậc, vậy mà giờ đây vì im lặng mà ra cá mè một lứa, hỗn quân hỗn quan. Nhưng mà thật lạ có một cách rất hay lại chẳng mấy Ngài sử dụng. Đó là nếu Ngài nào có tâm nhưng không đủ tầm – không dám dấn thân thì xin nghỉ đi, cố làm gì? Để Cha con nặng lời với nhau mất cả cái tình. Đã từ bỏ mình vác Thánh giá đi theo Chúa, không lẽ lại tiếc cái ghế, cái gậy sao?!.

Tôi cứ nghĩ chắc các Ngài cũng buồn lắm! Đều ở phần bên kia mái nhà rồi, biết Chúa gọi về lúc nào đâu mà còn ham hố chi cho bia miệng tiếng đời. Càng nghĩ tôi mới ngộ ra rằng: Chỉ có hai lý do để các Ngài không nghỉ được đó là:

1- Một số đã quen được trọng vọng (Đôi khi chỉ là ảo tưởng) mà quên mất: tự trọng. Người biết tự trọng như Đức Tổng Giu se thì mặc dù đang được cả cộng đoàn con dân Chúa yêu kính, tín nhiệm nhưng vẫn sẵn sàng chịu thiệt thòi ra đi để nhường ghế cho anh em mình, tránh một cuộc tranh giành vô lối. Trong khi đó người vô tích sự  thì lại cứ cố mũ cao áo dài. Thế bảo sao mà con cái chúng chẳng coi thường!?

Nếu là người tự trọng, thấy mình có tâm nhưng chưa đủ tầm thì chọn lối về, đâu có khó khăn gì. Như thế con cái nào không thương, không kính. Vậy cho nên: phải có lòng tự trọng mới dám dứt bỏ những cái danh lợi đời thường. Cứ nhìn cái cảnh rủ nhau ra chụp ảnh chung với mấy quan – (phường vô lại) thì hiểu tại sao các Ngài không thể từ nhiệm được. Từ nhiệm ở đây là bỏ cái chức HĐGM vô tích sự kia đi chứ không phải là bỏ sứ vụ mà Chúa trao ban.

2- Trường hợp 2 – càng không thể từ nhiệm được. Đó là khi trong túi có cái thẻ đ/c (Xin nói rõ là đồng chí, chứ không phải Đức Cha). Thế thì đương nhiên là dù có bị Giáo dân phát hiện như đồng chí PKTừ thì vẫn cứ phải ở lại hoạt động chứ ai cho về mà về.

Thôi thì chúng ta cứ cầu nguyện cho tất cả các Ngài (Kể cả các Ngài đồng chí nữa). Xin Chúa cho các Ngài them khôn ngoan, can đảm để về với đường ngay nẻo chính, kẻo một ngày kia sự thật được phơi bày thì….và rồi phải đối diện với tòa phán xét của Chúa ra sao?! Càng nghĩ càng thấy các Ngài thật chẳng sung sướng gì.

An Bình

Nguồn: Nữ Vương Công Lý

  1. Yêu sự thật
    12.10.2010 lúc 15:22

    Cầu Chúa cho Giáo hội của Ngài bình yên, cho những người chủ chăn xứng đáng để dẫn dắt con chiên

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này