Lưu trữ

Archive for 13.07.2011

TIN “NGẤT XỈU”: BẢN QUY HOẠCH TỔNG THẾ HÀ NỘI TỚI 2020 DO THỦ TƯỚNG KÝ, TÍNH SAI GẤP 100 LẦN VỀ QUY ĐỔI VNĐ RA USD ?

Ngày 8/7/2011, Phamvietdao.net có đưa lại bài do Dân Trí đưa về Quy hoạch thành phố Hà Nội do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. Sau đây là số liệu đã đưa trên bản tin của Dân trí:
”Theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để đạt được những mục tiêu lớn đặt ra, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội là khoảng 180 – 190 tỷ USD .
Theo bản quy hoạch Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt ngày 6/7, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2011 – 2015 dự kiến 1.400 – 1.500 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 69 – 70 tỷ USD), thời kỳ 2016 – 2020 khoảng 2.500 – 2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 110 – 120 tỷ USD)…”
Khi đọc tin này, Hai Xe Ôm đã có bài bình về cái văn bản phê duyệt cái Quyết định “quy hoạch treo” này và cái quyết định ngày 7/7, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức…Nó giống với “quả mơ “ trong chuyện rừng mơ do Tào Tháo bịa ra thời Tam Quốc trong một trận đánh…
Khi bình luận về 2 cái quyết định này, Hai Xe Ôm cũng đã băn khoăn đặt dấu hỏi: không biết có phải do Dân Trí đưa sai, hay bộ phận tham mưu trình Thủ tướng ký phê duyệt quy hoạch Hà Nội đã tính toán sai  về quy đổi VNĐ ra USD ?
Hôm nay, Phamvietdao.net đã xác minh được từ Văn phòng Chính phủ cho biết: những thông tin mà báo Dân trí đưa là đúng với văn bản quyết định mà Thủ tướng đã ký?
Như vậy đây quả là một thông tin xếp vào diện “ ngất xỉu “ chứ không còn là nóng nữa. Bởi văn bản phê duyệt này do Thủ tướng ký đã có mấy cái sái sau: Xem chi tiết…

CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC CUỘC GẶP VỚI BỘ NGOẠI GIAO – NHÂN SĨ TRÍ THỨC TIẾP TỤC BIỂU TÌNH

LTCG (13.07.2011) 

CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC CUỘC GẶP VỚI BỘ NGOẠI GIAO

 
Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, số 01 Tôn Thất Đàm, HN. Ảnh: Internet.
Thưa chư vị,Từ 07h30 sáng nay thứ Tư (13.07.2011), các vị nhân sĩ trí thức có bản Kiến nghị “Yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc”(soạn thảo và ký ngày 2.7.2011, gửi đến Bộ Ngoại giao ngày 04.07.2011) có cuộc gặp mặt đầu tiên với nhau tại Cafe 36b Điện Biên Phủ (đối diện trụ sở Bộ Ngoại giao, 01 Tôn Thất Đàm, Hà Nội, cách một mặt đường).
Cuộc gặp mặt có các vị: GS Hoàng Tụy, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Phạm Duy Hiển, TS Nguyễn Quang A, Nhà văn Trần Nhương, Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, TS Nguyễn Xuân Diện, Luật sư Trần Vũ Hải, anh Nguyễn Quang Thạch, anh  Nguyễn Văn Phương. Các vị vắng mặt gồm: GS Chu Hảo (đi công tác), Ông Lê Hiếu Đằng, Nhà văn Nguyên Ngọc đều ở xa chưa nhận được Giấy mời nên không có mặt, GS Ngô Đức Thọ, Nhà nghiên cứu Trần Kim Anh, Bà Cao Thị Vũ Hương, TS Hoàng Hồng Cẩmbận việc riêng không đến được. 

Riêng Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã được mời (qua điện thoại từ hôm qua), và vào lúc 8h30, Bộ Ngoại giao đã cho xe đến đón lên Bộ. 8h55, cụ đã có mặt tại Phòng Khách của Bộ Ngoại giao.

8h50: TS Nguyễn Quang A, Luật sư Trần Vũ Hải và trợ lý đi sang trụ sở Bộ Ngoại giao. Ít phút sau, TS Nguyễn Quang A trở lại quán cafe và nói hiện nay đã có 03 cán bộ của Bộ Ngoại giao đứng chờ ở cửa (phụ) để đón các nhân sĩ trí thức vào họp. Các giáo sư liên hệ với Luật sư Trần Vũ Hải cho biết nếu Bộ Ngoại giao cử cán bộ sang đây (Cafe 36b, Điện Biên Phủ) mời thì chúng tôi sang. Nếu không sang mời thì các nhân sĩ trí thức không sang Bộ, mặc dù chỉ cách nơi họ ngồi một mặt đường. Nhưng Bộ Ngoại giao trả lời họ không vào quán cafe.  Xem chi tiết…
Chuyên mục:Tin Việt Nam

[Video] VOA: Tin Thế Giới 12.07.2011 – Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 13.07.2011

LTCG (13.07.2011) 

* VOA: Tin Thế Giới 12.07.2011

Người em cùng cha khác mẹ của Tổng thống Afghanistan bị bắn chết ngay tại nhà ở tỉnh Kandahar miền nam.
Xô xát nổ ra trên đường phố Belfast, Bắc Ireland trước khi có một cuộc tuần hành lớn của người Tin Lành.
Kẻ phá hoại ở Ai Cập đã cho nổ một đường ống cung cấp dầu khí cho Israel và Jordan.
Binh sĩ Israel dùng lựu đạn chỉ gây tiếng nổ để giải tán người biểu tình ở thị trấn Hebron của Palestine.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tổ chức cuộc họp về Trung đông tại Washington.
Các nhà khoa học trong tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc phóng một vệ tinh mới để chuyển tiếp dữ liệu.

============================

* Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video sáng ngày 13.07.2011

============================

* Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video tối ngày 13.07.2011

(click vào đây để xem tiếp) Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tin tức tổng hợp, Video

VỀ QUAN HỆ VIỆT – MỸ

 

 

LTCG (13.07.2011) 

Tài liệu tham khảo đặc biệt

TTXVN (Xítni 8/7)

Trong bài phân tích mang tựa đề “Những hạn chế đối với các quan hệ Mỹ-Việt Nam” đăng trên tạp chí trực tuyến “Nhà ngoại giao” gần đây, chuyên gia về Trung Quốc, Việt Nam và Biển Đông Richard Pearson thuộc Quỹ Maureen và Mike Mansfield nghiên cứu về quan hệ Mỹ-châu Á nhận định quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn trong những năm gần đây, nhưng nếu hai nước muốn có bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn, Hà Nội sẽ phải bắt đầu đạt được tiến bộ trong vấn đề nhân quyền và dân chủ.

Mùa Hè năm nay đánh dấu 36 năm ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ, 16 năm ngày Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, và 14 năm ngày Mỹ mở đại sứ quán ở Hà Nội. Ngày nay, hai nước này tự thấy mình có cùng chung quan điểm về nhiều vấn đề hơn bao giờ hết. Hơn nữa, các nhà ngoại giao thậm chí đã đề cập tới một “quan hệ đối tác chiến lược” đang phát triển giữa Hà Nội và Oasinhton.

Các nhà hoạch định chính sách ở cả hai thủ đô bằng sự tự hào và hăng hái đề cập một cách chính đáng về những thành tựu của họ, cũng như tiềm năng lớn tồn tại để phát triển một mối quan hệ thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Phát biểu hôm 31/5 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell đã đề cập tới “mong muốn và ý định cải thiện để mối quan hệ này phát triển” của Oasinhton. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận

Nói người Việt Nam không hướng biển là không hiểu lịch sử Việt Nam

LTCG (13.07.2011) 

Nguyễn Quang Ngọc
Bài trả lời phỏng vấn trên Việt Nam thông tấn xã do phóng viên Kiều Trinh thực hiện ( Bản đã được tác giả sửa chữa và là ý kiến chính thức của tác giả về vấn đề này)
Lời tòa soạn 
Cuộc sống của một đất nước trước biển như nước ta không đẹp dịu dàng, uyển chuyển như những hoa văn vỏ sò. Từ rất sớm, dân tộc ra đã đối mặt với sóng dữ, và trên hết, chinh phục biển. Cùng GS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nói về truyền thống, thành tựu chinh phục biển của người Việt Nam.


Ghe đánh cá Nam Ô ( Đà Nẵng). Người dân chài ở đây nói, với ghe này họ đi đánh bắt cá cách bờ khoảng 7-8 hải lý.
* Đỉnh cao khai thác biển Chămpa và Phù Nam
– Một nhà nghiên cứu cho rằng người Việt Nam mình trong tâm thức đã né biển. Vì né biển nên mới có câu như “rừng vàng, biển bạc”, hay những nhân vật làm nghề chài lưới thường chỉ có thân phận thấp kém trong các tích truyện. Ông nghĩ sao về nhận xét này?
Kể ra, nếu chỉ nói người Việt (người Kinh) ở vùng châu thổ sông Hồng thì cũng có bộ phận “xa rừng, nhạt biển” (chữ của GS Ngô Đức Thịnh) thật. Cái lý của hiện tượng là vì người Việt châu thổ sông Hồng gần như giải quyết được tất cả các thứ để củng cố một nền kinh tế mang tính tự cấp tự túc. Cũng phải nói ngay là ở đâu thì kinh tế tự cấp tự túc cũng chỉ mang tính tương đối, chứ trên thực tế thì chẳng có anh nào có thể tự cấp tự túc một cách triệt để được. Trong một làng người ta có thể sản xuất và mua bán, trao đổi đủ thứ tại chợ của làng mình. Cho nên vươn ra biển một cách mạnh mẽ thì dân cư ở châu thổ sông Hồng xem ra không bằng nhiều vùng khác, nhưng đừng vì thế mà vội cho rằng người Việt Nam ta né biển và cũng không nên suy diễn chủ quan rằng “rừng vàng , biển bạc” là rừng quý hơn biển. Nói “rừng vàng , biển bạc”, trong thực tế tổ tiên ta không có ý so sánh rừng với biển, mà chỉ biểu thị một quan niệm chung là cả rừng và biển đều vô cùng quý. Xem chi tiết…
Chuyên mục:Bình Luận, Tìm hiểu

NSƯT Bảo Quốc: “Danh hiệu NSND – Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không”

LTCG (13.07.2011) 

NSƯT Bảo Quốc đã khẳng định như vậy, dù ông có 2 HCV hội diễn, đủ tiêu chuẩn xét tặng NSND

* Phóng viên: Vì sao ông không làm thủ tục xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) đợt này trong khi ông có đủ tiêu chuẩn, không cần phải xin đặc cách như các nghệ sĩ Kim Cương, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy?

– NSƯT Bảo Quốc: Tôi không làm thủ tục là vì nhận thấy sự bất hợp lý trong quy định về thủ tục hồ sơ xét tặng. Tôi đồng ý khi xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), nghệ sĩ phải khai rõ thành tích, còn khi xét phong tặng NSND, không nên đòi hỏi chúng tôi phải tự làm bản kê khai thành tích cá nhân. Cơ quan quản lý Nhà nước, hội chuyên ngành địa phương đã nắm rõ hoạt động, thành tích của chúng tôi sau khi được phong tặng NSƯT.
Cả hai cơ quan này cũng có thể yêu cầu chính quyền địa phương nơi nghệ sĩ cư trú nhận xét nhân thân nghệ sĩ chứ không nên bắt nghệ sĩ đến địa phương xin nhận xét về mình. Tại sao nghệ sĩ phải khai thành tích và xin được xét tặng danh hiệu NSND? Lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó, vì như vậy sẽ rất tổn thương cho danh dự nghệ sĩ nếu không được xét tặng. Danh hiệu NSƯT, NSND của Nhà nước phong tặng là rất cao quý đối với nghệ sĩ. Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không.
NSƯT Bảo Quốc và NSƯT Hồng Vân trong vở Thị Mầu. Ảnh: Thanh Hiệp

Xem chi tiết…

Câu chuyện Cù Huy Hà Vũ lại hâm nóng các diễn đàn

LTCG (13.07.2011)  

 
Công dân vô tội Cù Huy Hà Vũ
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là một người vô cùng đặc biệt. Nhờ những việc làm dũng cảm của mình, anh đã thực sự đặt được một niềm tin lớn trong lòng người hâm mộ, với tiếng tăm vang dội không những trong cộng đồng người việt, mà quốc tế còn biết đến Cù Huy Hà Vũ như một nhà bất đồng chính kiến nổi bật.
Mấy ngày qua, các diễn đàn phi Cộng Sản lại nóng lên với loạt thư tín trao đổi giữa giáo sư Nguyễn Huệ Chi và hai ông Cù Huy Chử, Cù Huy Thước, là hai người chú ruột của nhà trí thức, nhân sĩ họ Cù.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là một nhà khoa học, một nhà giáo nổi tiếng không vì ông là con của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đổng Chi, mà vì ông là một hội viên Hội nhà văn Việt Nam, và từng là chủ tịch hội đồng khoa học thuộc Viện khoa học Xã hội Việt Nam. Ông còn nổi tiếng vì vào năm 2009 đã cùng với nhà văn Phạm Toàn, giáo sư Nguyễn Thế Hùng, lập ra trang mạng Internet Bô Xít Việt Nam. Giáo sư Chi là bạn vong niên của tiến sĩ Vũ.
Bức thư của giáo sư Nguyễn Huệ Chi sẽ không có gì đáng bàn, và cũng rất có thể sẽ không có lá thư ấy, nếu không có những cuộc tiếp xúc nào đó giữa giáo sư Chi và “một vài người có trách nhiệm” (trích). Những người “có trách nhiệm” ở đây, chúng ta phải khẳng định là những nhân vật có quyền bính trong bộ máy công quyền, cỡ như cấp tướng trong ngành công an, hay cỡ viện trưởng viện Kiểm Sát, là những người có thẩm quyền lãnh đạo điều tra vụ án Cù Huy Hà Vũ.
Những ai quan tâm đến vụ án chấn động và phiên tòa vừa kỳ, vừa dị xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngày 04/04/2011, đều thấy rõ một điều là: Cùng với việc quy kết tội danh không hề có cho một công dân yêu nước và vô tội, tòa án và hệ thống pháp luật, cùng với báo chí của nhà nước đã “vận hết sức mình” nhằm hạ uy tín cá nhân của tiến sĩ họ Cù. Đây chính là việc làm nhằm triệt tiêu tầm ảnh hưởng của một nhà yêu nước đối với quần chúng. Xem chi tiết…

Blogger Tạ Phong Tần: DÂN VIỆT – “THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THẦN KINH THÉP”

LTCG (13.07.2011)  

Ernest Hemingway

Nếu ông Hemingway mà ở Việt Nam, một là ông sẽ chết tức khắc vì quá đỗi hãi hùng vào năm 21 tuổi chớ không phải đợi đến 61 tuổi; hai là ông sẽ được môi trường xã hội Việt Nam tôi luyện cho ông hệ thần kinh thép, xem mấy cái vụ nghe lén hay xâm nhập thư từ (lén lút) của bọn FBI hóa ra nhỏ xíu “nhí nhảnh như con cá cảnh” mà thôi.

Do đó, so với người Mỹ, người dân Việt Nam tuy thấp bé nhẹ cân nhưng có hệ thần kinh thép để tồn tại và phát triển trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà người Mỹ yếu đuối không thể chịu nổi. Nếu có dịp, quý vị nên đề nghị tổ chức Ghi-net thế giới ghi nhận kỷ lục “Dân Việt Nam là dân tộc có hệ thần kinh thép đệ nhất thế giới” cho người Việt Nam “nở mày nở mặt” với “hàng xóm láng giềng”.

Thanh Niên ngày 04/7/2011 vừa hí hửng giật tít thiệt giựt gân “Ernest Hemingway bị FBI ép chết?” với khẳng định của nhà văn A.E.Hotchner được cho là quan trọng nhất được đưa lên hàng thứ nhất lời buộc tội một cách hả hê: “Chính sự theo dõi quá mức của Cục Điều tra liên bang (FBI) trong nhiều năm đã dồn văn hào Ernest Hemingway vào con đường tự sát”. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận

Những câu hỏi trái nghịch cần được trả lời ngay!

 

LTCG (13.07.2011)  

Sau nhiều lần người dân Việt biểu tình chống quân xâm lăng Trung Cộng, thì lần thứ sáu vào ngày 10 tháng 7, công an đã thẳng tay trấn áp, bắt bớ người biểu tình một cách công khai, cuồng bạo, thậm chí đến cả cháu bé mới 5 tuổi cũng bị họ bắt cùng với trên một chục người lớn có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm đó tại Hà Nội.

Tất cả những người bị bắt này, đều được CA đưa ra một câu hỏi cho họ phải trả lời, hầu mong tìm ra những người tổ chức hay lãnh đạo cuộc biểu tình. Và từ thái độ của họ, người dân cũng có những câu hỏi đặt ra, cần được họ trả lời lại cho dân.

1. CÂU HỎI CỦA CÔNG AN DÀNH CHO NGƯỜI BIỂU TÌNH:  “Ai xúi giục anh, chị, ông, bà đi biểu tình chống TQ?”. Một câu hỏi thật ngô nghê ngốc nghếch thế nào!
Câu hỏi này đã được những người tham gia biểu tình trả lời một cách nhanh, gọn, lẹ, mà chúng ta có thể ghi nhận sau đây: đó là vì LÒNG YÊU NƯỚC, ĐÓ LÀ TIẾNG GỌI CỦA LƯƠNG TÂM, CỦA TRÁCH NHIỆM LÀM DÂN, LÀ LƯƠNG TRI, LÀ LỜI MỜI GỌI CỦA TỔ QUỐC, CỦA TIỀN NHÂN, nhất là CỦA THƯỢNG ĐẾ: “Ta ban cho con một Tổ Quốc, con hãy xây dựng, giữ gìn, bảo vệ lấy NGÔI NHÀ THÂN YÊU ẤY, làm chỗ dung thân cho mình và con cháu muôn đời sau!”.
Ai không yêu Tổ Quốc là không yêu cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình, vì nơi đó ấp ủ DI HÀI CỦA TỔ TIÊN TA, và sẽ ấp ủ cả nắm xương thịt của ta khi ta trở về với ĐẤT MẸ! Không còn Tổ Quốc, lấy đâu nơi cho ta và con cháu dung thân, sinh sống, phát triển từ đời này sang đời khác? Phải vong quốc, tha hương, dù có công thành danh toại, thì người mất Tổ Quốc cũng luôn cảm thấy ưu tư sầu muộn, hoài niệm cố hương, nhất là khi đời đã về chiều! Huống chi là khi Tổ Quốc bị quân thù xâm chiếm, cai trị, thì sự khổ đau và tủi nhục còn biết ngần nào? Bởi vậy mà mọi người dân yêu nước, thương nòi, và thương thân, PHẢI BẢO VỆ TỔ QUỐC: đó là lý do, là động lực, là KẺ ĐỐC XÚI chúng ta đi biểu tình chống giặc xâm lăng  phương Bắc! Có thế thôi, đơn giản vậy thôi. Chỉ những kẻ có bộ óc con bò, hay không có trái tim của con người thì mới không hiểu!

Yêu nước, chống xâm lăng mà bị bắt, bị tù đày, bị đánh đập, xúc phạm! Có ở cái xứ sở nào như thế này không trời? NỖI ĐAU CỦA DÂN TỘC LÀ ĐÂY! Xem chi tiết…

Việt Nam phải làm gì nếu bị Trung Quốc tấn công?

LTCG (13.07.2011)  

Câu hỏi trên vào thời điểm này có thể bị cho là “quá lo xa?” Nhiều lý do lắm, nào là thượng viện Mỹ đã nghiêm khắc cảnh cáo Bắc Kinh không được manh động ở Biển Đông; nào là không có lợi về kinh tế và cả về chính trị nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam. Cũng xin chấp nhận thôi, vì chuyện tương lai thì không ai xác quyết được, nhưng người ta vẫn phải đứng trước chữ NẾU to tướng! Chẳng lẽ lúc ấy lại bảo là “cả thế giới đã nói rằng quí vị không tấn công chúng tôi mà?” Đi tìm câu trả lời cho nghi vấn nêu trên, vẫn là hoài bão của tác giả bài này.

Người Tây phương, người Mỹ, thường nói “hãy hi vọng điều tốt nhất sẽ xảy ra, nhưng phải chuẩn bị cho điều tệ hại nhất.” (Hope for the best, but prepare for the worst). Trong “tinh thần” chuẩn bị cho điều tệ hại nhất có thể xảy đến, người dân Việt cần tìm cách “đối phó”, trước khi thực tại thê thảm đó xảy ra.

Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội

Thật ra chuyện nước Việt Nam bị kẻ thù phương Bắc đánh chiếm chẳng có gì lạ, chuyện này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử hơn ngàn năm qua. Điều quan trọng là tại sao lần nào dân Việt cũng đuổi được quân xâm lấn? Khoảng thời gian lâu nhất mà họ đã có thể ở lại trên đất Việt là vào cuối đời nhà Trần, thời nhà Minh bên TQ; nhưng họ đã bị ông Lê Lợi, người anh hùng áo vải đất Lam Sơn, đứng lên phất cờ khởi nghĩa, “mời” họ ra khỏi nước Nam (năm 1428). Con cháu của các ngài, ngày nay, học được điều gì từ chiến lược của cha ông? Chiến lược đó tóm gọn trong ba chữ “Kế Sinh Tồn.” Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận

Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trả lời phỏng vấn RFA về việc bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm xuất cảnh

LTCG (13.07.2011)  

Vào ngày Cháu Nhật 10 tháng 7 vừa qua Linh mục Phạm Trung Thành Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã bị công an cửa khẩu TP-HCM không cho xuất cảnh đi Singapore để tham gia một cuộc hội thảo toàn giám tỉnh Đông Nam Á.
Source VietcatholicLinh mục Vinh sơn Phạm Trung Thành – Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.


Đây là lần thứ hai công an có hành động ngăn cản này mặc dù Linh Mục Giám tỉnh Phạm Trung Thành có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và nhân thân của ông chưa bao giờ vi phạm bất cứ một điều khoản nào của pháp luật hiện hành. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn ông để biết thêm chi tiết sau đây:

Đến bao giờ luật pháp Việt Nam mới được rõ ràng

Thưa linh mục chúng tôi được biết vào ngày Chúa Nhật 10 tháng 7 vừa qua ông đã bị công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất ngăn không cho lên máy bay để đi Singapore, xin ông cho biết chi tiết về việc này.
LM.Phạm Trung Thành: -Tôi đi Singapore vì có cuộc họp toàn Giám tỉnh của vùng Đông Nam Á châu và Úc châu. Cuộc họp này đựơc tổ chức tại tu viện của chúng tôi ở Noveda tại Singapore. Cuộc họp sẽ kéo dài ba ngày 11 tới 13 và tôi đi vào ngày mùng 10 thì tối ngày 13 tôi sẽ về. Tôi ra tới phi trường sau khi làm các thủ tục rồi thì đến cửa cuối cùng thì họ giữ tôi lại! Họ nói tôi không được phép xuất cảnh và họ mời tôi vào phòng để lập biên bản.

Tôi thấy đây là một việc vi phạm tự do đi lại của người dân trong khi luật pháp do chính nhà nước này ấn định nói rằng là nếu không cho xuất cảnh thì phải cho đương sự biết trước một tháng, đàng này họ chẳng báo gì tôi cả. Khi ra tới phi trừơng thì họ chặn lại và lập biên bản.

LM.Phạm Trung Thành

Cái anh công an làm biên bản cho tôi thì chỉ là người thừa hành thôi nên tôi bảo làm cho nhanh nhanh để tôi ký rồi tôi về. Sau đó họ lập biên bản và tôi ký xác nhận là họ không cho tôi xuất cảnh và tôi đi về! Đây là lần thứ hai, lần trước vào ngày 28 tháng 12 năm 2010 tôi cũng có một chuyện phải đi Hoa Kỳ thế nhưng lúc đó khi ra phi trường thì họ cũng chặn tôi lại. Xem chi tiết…

Tương lai của nhân loại đang bị đe dọa

 

LTCG (13.07.2011)  

Tầm quan trọng của sự cam kết của các tôn giáo, nhất là về sự sống

Đức Hồng Y Turkson khẳng định: “Tương lai của nhân loại đang bị đe dọa”

ROMA – Để chuẩn bị cho cuộc họp của đại diện các tôn giáo lớn ở Átxidi (Assisi, Ý) vào ngày 27-10 tới, Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình, đã gợi ra trong nhật báo L’Osservatore Romano tầm quan trọng của sự cam kết của các cộng đồng tôn giáo cho công lý và hòa bình.

25 năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của ĐTC Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y nhắc lại rằng cuộc đối thoại giữa các tôn giáo chuyển qua “một cuộc đối thoại chân thành, tôn trọng đầy đủ các sự khác biệt và tính đa dạng của các truyền thống tôn giáo”. Cùng nhau, các tôn giáo khác nhau được mời gọi “biến đổi não trạng và cơ cấu”, nhất là những gì liên quan đến “quyền sống”, mà không có nó “thì không thể hưởng các các quyền khác được”.

Đức Hồng Y Turkson khẳng định trong bài viết trên tờ L’Osservatore Romano: “Nói về sự cam kết của các cộng đồng tôn giáo cho công lý và hòa bình có nghĩa là gợi ra sự hợp tác vì lợi ích chung của xã hội, trong khuôn khổ cuộc đối thoại của họ”.

Ngài giải thích: “Các nền văn hóa và tôn giáo của thế giới đều có một di sản các giá trị và sự phong phú tinh thần để chia sẻ với nhau, và có thể được coi là một sự chuẩn bị cho Chúa Kitô. Các truyền thống tinh thần và luân lý này có thể cho phép một cuộc đối thoại phong nhiêu bám chặt vào một nền tảng chung. Chính trên nền tảng này mà có thể triển khai cuộc đối thoại chân thành, tôn trọng đầy đủ các sự khác biệt và tính đa dạng của các truyền thống tôn giáo”. Xem chi tiết…