Lưu trữ

Archive for 08.02.2012

[Video]VOA Thế Giới 07.02.2012 – VN cần cải thiện nhân quyền để cải tiến quan hệ với Mỹ

LTCG (08.02.2012)

* VOA Thế Giới 07.02.2012

Syria: Ngoại trưởng Nga có mặt tại Syria thảo luận với tổng thống Assad cho biết nhà lãnh đạo Syria bảo đảm với ông là ông ta cam kết chấm dứt bạo lực.
Hy Lạp: Giận dữ vì những biện pháp khắc khổ được quốc hội thông qua, những người biểu tình đối đầu với cảnh sát canh gác trụ sở lập pháp.
Trung Quốc: Một tòa nhà tại Bắc Kinh bị hoả hoạn vì pháo hoa trong lễ hội Lồng Đèn.
Cộng hòa Czech: Những người vô gia cư tại thủ đô Praha được cung cấp lều có hệ thống sưởi ấm giúp họ sống qua mùa đông lạnh cắt da tại châu Âu. 
Anh Quốc: Lễ Kim Cương mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth sẽ kéo dài đến tận tháng Sáu.

======================================

* VN cần cải thiện nhân quyền để cải tiến quan hệ với Mỹ

Cúm gia cầm tại Việt Nam trên đà gia tăng. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi VN cải thiện nhân quyền để đạt tiến bộ trong quan hệ với Mỹ. Dân biểu Mỹ đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho Giải Nobel Hòa Bình 2012

(click vào đây để xem tiếp) Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tin tức tổng hợp, Video

[Video]Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 07.02.2012

LTCG (08.02.2012)

* Bản tin video ngày 07.02.2012

==============================

* Bản tin video ngày 07.02.2012

Thành ủy Hải Phòng đình chỉ công tác Chủ tịch Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh huyện Tiên Lãng

(click vào đây để xem tiếp) Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tin tức tổng hợp, Video

Blogger Người Buôn Gió: Đừng van xin Đảng nữa…! Oan cho Đảng quá…!

LTCG (08.02.2012)

Hôm nay xem đoạn clip Đoàn Văn Vươn nhận tội ở cơ quan công an Hải Phòng. Thấy tiếng công an thì không rõ, còn tiếng anh Vươn thì rõ ràng.

– Tôi nhận thấy việc mình là sai, xin đảng và nhà nước..

Tự dưng thấy nản, sao người dân nước mình cứ phạm tội gì mà nên báo chí, truyền hình cứ phải xin Đảng sau đó mới đến nhà nước, pháp luật xem xem khoan hồng hay nhẹ tội.

Chả lẽ Đảng có quyền tha tội hay xem xét tội cho ai được nặng hay nhẹ sao ?

Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, thôi thì người dân sa vào tay công an, nhận thức có phần hạn chế, họ cầu xin thế nào cũng có thể chấp nhận. Nhưng những người làm truyền thông, những cán bộ điều tra, những người làm pháp luật trong một chế độ pháp trị, mọi việc từ lớn đến bé đều phải rõ ràng theo luật. Ngay cả vụ anh Vươn các cấp lãnh đạo từ cấp huyện đến chính phủ, thủ tướng còn cũng phải nói là mọi việc sẽ xem xét đúng với pháp luật, ai sai đến đâu xử đó. Có lãnh đạo nào trong các vụ liên quan đến pháp luật nói phải xử theo nghị quyết, theo chỉ đạo cuả Đảng đâu, có vị nào nói Đảng là tòa án đâu.. Tại sao người ta cứ để bị can, bị cáo nói khơi khơi cái câu là xin Đảng…xem xét, khoan hồng được. Xem chi tiết…

Âm mưu của Thủ tướng

LTCG (08.02.2012)

Không có gì đắc sách bằng cách xuất hiện và hành xử như một minh quân khi mà lòng dân bất mãn cùng cực và có sẵn vài con tốt nhỏ đang bị dư luận căm phẫn để đem ra trảm. Tham nhũng – nếu không dẹp được tôi sẽ từ chức; Vinashin – cú đấm thép chìm tàu với số nợ phải chạy làng; lạm phát đụng trần nhà; biển Đông dậy sóng và lòng người bất mãn đến nỗi phải đem hải quân VNCH ra để vuốt… Uy tín của ông Thủ tướng xuống dốc từ trong nhà ra đến sân. Tiên Lãng là cơ hội ngàn vàng cho Thủ tướng và ông đã biết nắm bắt vụ việc từ đầu để biến thành một kế hoạch. Một tháng im lặng là một sự im lặng có tính toán, có chủ mưu.
Trước hết hãy xét về hiện tượng báo chí lề đảng vào cuộc ầm ầm. Sau khi đăng tải vài tin tức theo kiểu viết lại tin từ thông tin của bộ phận công quyền về một tội phạm chống cự và bắn lại lực lượng thi hành công vụ, thì gần như tất cả các báo lề đảng được tự do khai thác và đăng tải tin tức về vụ việc Tiên Lãng tối đa. Mỗi ngày, mỗi bài báo, những lời tường thuật và bình luận đã làm gia tăng sự đồng cảm của quần chúng đối với hành động của anh Đoàn Văn Vươn và sự phẫn uất đối với các cán bộ quan chức tại huyện Tiên Lãng.
Trong một guồng máy truyền thông mà một con kiến cũng không lọt qua hàng rào kiểm duyệt khi đảng muốn thì tại sao một tháng qua, báo lề đảng có được cái “tự do” ấy? Nếu không có chỉ thị bật đèn xanh thay vì chỉ thị bật đèn đỏ hoặc ít ra là … đèn vàng? Chỉ mới đây thôi, nhìn lại sự kiểm soát và bưng bít thông tin về các cuộc biểu tình yêu nước, về chuyện cờ Trung Quốc 6 sao là đủ để thấy khả năng kiểm soát thông tin của đảng.
Cũng cần thấy rằng hiện tượng dân oan, tranh chấp đất đai giữa dân và cán bộ quan chức đảng, tình trạng cưỡng chế trái phép, giải phóng mặt bằng và bồi thường oan ức đã và đang âm ỉ có thể bùng nổ khắp nước bất kỳ lúc nào và đảng không phải là không biết điều đó. Trong suốt nhiều năm qua, những biện pháp khoanh vùng để đàn áp những phản đối của dân oan, bưng bít thông tin hay giới hạn thông tin đã được áp dụng. Do đó vụ việc Tiên Lãng không phải là chuyện “nhỏ như con thỏ” để đảng vô tư cho phép đổi đèn đỏ xanh. Nó là một sự chủ động có tính toán của ông Thủ tướng.  Xem chi tiết…

Tổng hợp tin Tiên Lãng – Trung ương kéo màn, thành phố ra tay, ruồi muỗi huyện xã ăn đòn

LTCG (08.02.2012)

Đại tướng Lê Đức Anh: “Uy tín Thủ tướng tiếp tục được nâng cao…” 

GDVN – Đại tướng Lê Đức Anh, Tướng Thước, ông Vũ Mão, GS.TS Đặng Hùng Võ, Luật sư Phạm Thanh Bình đều kỳ vọng Thủ tướng xử lý vụ Đoàn Văn Vươn.
Cùng với Đại tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Nguyên Tư lệnh Quân khu 4) ông Vũ Mão (Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), GS.TS Đặng Hùng Võ (Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường), Luật sư Phạm Thanh Bình (Phó Giám đốc công ty Luật Hồng Hà) đều kỳ vọng ở việc vào cuộc kiên quyết của Thủ tướng trong vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng.
Đại tướng Lê Đức Anh trả lời phỏng vấn báo Giáo dục Việt Nam 
Trong cuộc giao lưu trực tuyến tại Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, khi được hỏi: Thưa các vị, các ông có kỳ vọng vào sự vào cuộc kiên quyết của thủ tướng, vụ việc sẽ được giải quyết rốt ráo?, các khách mời bày tỏ:
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Tôi xin chuyển câu trả lời này cho Thủ tướng trực tiếp trả lời với dân.
Ông Vũ Mão: Tôi có niềm tin, bởi mấy lẽ: Thứ nhất, đây là một trong những vụ đầu tiên mà Thủ tướng trực tiếp xem xét, giải quyết. Thứ hai, dư luận đòi hỏi và rất ủng hộ việc giải quyết đúng đắn việc này. Thứ ba, nếu giải quyết tốt sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân. Thứ tư, nếu xem xét một cách toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ thì sẽ thấy được những khiếm khuyết của vi mô và vĩ mô để từ đấy có những giải pháp rõ ràng. Thứ năm, Thủ tướng là Đại biểu Quốc hội của Hải Phòng và của khu vực bầu cử, trong đó có huyện Tiên Lãng mà đượcnhân dân gửi gắm và kỳ vọng rất nhiều trong việc Thủ tướng giải quyết giải quyết vụ việc này.
Ông Đặng Hùng Võ: Mong Thủ tướng Chính phủ xử lý theo hướng thượng tôn pháp luật, đúng sai phân minh, ai sai xử sai.
Đại tướng Lê Đức Anh: Như tôi vừa chia sẻ ở trên, đất nước ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, trải qua nhiều năm tháng như vậy, niềm tin của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt trong việc giữ gìn độc lập, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng, phát triển kinh tế đất nước.
Nếu lòng tin của nhân dân bị suy giảm thì không thể lường hết được chuyện gì xảy ra.
Đối với vụ việc này, tôi được biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý. Uy tín của Thủ tướng tiếp tục được nâng cao đối với nhân dân, vì phản ứng sớm trước vụ việc này. Tôi cũng đang chờ xem Thủ tướng sẽ xử lý vụ việc này thế nào?
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
*
Thành ủy Hải Phòng: Lãnh đạo Tiên Lãng mắc hàng loạt sai phạm 
GDVN -Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư huyện ủy về trách nhiệm do đơn giản, thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra hậu quả do chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định về trình tự đền bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.
Sau đây là toàn văn kết luận bước đầu của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về vụ cưỡng chế gây chấn động dư luận:
Sáng 7/2/2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất với gia đình ông Đoàn Văn Vươn, trú tại Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng, được giao đất tại bãi ngoài, Nam cống Rộc, xã Quang Vinh, Tiên Lãng.
Ông Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên ban chấp hàn TW ĐảngBí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Uỷ ban nhân dân thành phố, đại diện các sở ban, ngành thành phố liên quan và đại diện Huyện ủy Tiên Lãng.
Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng ủy nhân dân thành phố báo cáo, ý kiến giải trình và báo cáo của Thường trực huyện Uỷ Tiên Lãng, và các sở Tài nguyên Môi trường, Tư pháp, Công an thành phố và các ngành có liên quan, ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng bước đầu lết luận.

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng gây chấn động dư luận 
1. Tóm tắt diễn biến
Ông Đoàn Văn Vươn trú tại Bắc Hưng, Tiên Lãng được Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng giao sử dụng 21 ha đất bãi bồi ngoài đê quốc gia thuộc địa bàn xã Vinh Quang, tại Quyết định số 447/ QĐ- UB ngày 4/10/1993 để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản với thời hạn sử dụng 14 năm kể từ ngày quyết định giao đất. Sau đó ông Đoàn Văn Vươn tự ý đắp bờ bao phá rừng ngập mặn để lấn chiếm ra ngoài diện tích được giao 19,3 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã xử phạt hành chính vi phạm hành vi lấn chiếm đất đai của ông Vươn. Xem chi tiết…

Hải Phòng: Kẻ gây tội ác có thật sự được trừng trị?

LTCG (08.02.2012)

Chiều ngày 7/2/2012, Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo về vụ cưỡng chế cướp đất của ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng, Hải Phòng vào ngày 5/1/2012. Trong cuộc họp báo, Thành ủy Hải Phòng đã thông báo việc đình chỉ công tác Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng cùng với vài quan chức nho nhỏ cấp huyện.

Như vậy, sau hơn 1 tháng cố tình dây dưa nhằm tổ chức chối tội bằng nhiều cách thức hèn hạ thường thấy của quan chức Cộng sản, dưới sức ép mạnh mẽ của dư luận và những thực tế tội ác không thể chối cãi, Thành phố Hải Phòng đã không thể dùng bàn tay bẩn thỉu của mình để che được ánh sáng của mặt trời Sự thật. Sự thật là tội ác đã hoành hành trong vụ án này bằng một hệ thống cầm quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Những tội ác này đã đưa người dân đến bước đường cùng của sự phản ứng.

Những thông tin chiều nay cho thấy, đã đến lúc TP Hải Phòng không thể giả đui, giả điếc và giả ngọng nghịu trước những tội ác sờ sờ của mình đối với nhân dân.

Thế nhưng, qua cách hành động của nhà cầm quyền tại Hải Phòng, điều dễ nhìn thấy thì đây là một nước cờ bí của nhà cầm quyền Hải phòng trước dư luận nhân dân nhằm thí những con tốt trên bàn cờ để cứu nguy cho những tên tội phạm nguy hiểm thật sự đang giấu mặt.

Việc thực hiện những tội ác với nhân dân vừa qua, không chỉ có mấy tên quan chức cấp huyện, một hệ thống từ trên xuống dưới đã đồng tình trong những tội ác và bao che cho nhau thực hiện chưa được phanh phui rõ ràng. Xem chi tiết…

Tại sao nhà ông Vươn bị phá? Tội ác của đội quân “Vì nhân dân quên mình”!

LTCG (08.02.2012)

Vấn đề cấp thiết hơn là phải tìm ra ai là kẻ đã ra lệnh nã súng vào người dân, ai cho phép dùng quân đội nhân dân để nã đạn vào nhân dân?

Những ngày qua, công luận tiếp tục nóng về vụ cưỡng chế và cưỡng chế nhầm đầm thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Sau hơn một tháng kể từ ngày khu đầm bị cưỡng chế, câu hỏi ai đã phá nhà ông Vươn vẫn chưa có câu trả lời. Các quan chức Hải Phòng, những người chịu trách nhiệm chính trong vụ phá nhà ông Vươn, thì ông nói gà bà nói vịt. Thậm chí ông nói “vịt” chưa dứt lời lại nói “gà”.

Tại cuộc họp báo ngay 12/1, Lê Văn Hiền – chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã trả lời công khai trước các cơ quan báo chí: “Lực lượng cưỡng chế đã phá hủy ngôi nhà của Đoàn Văn Quý không nằm trong diện tích bị cưỡng chế là do phát hiện có lực lượng chống đối ẩn nấp”.

Tuy nhiên, sáng 17/1 tại Hà Nội, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, lại khẳng định: “Người dân bất bình nên vào phá ngôi nhà này chứ không phải chính quyền”.

Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng, người chỉ huy “Trận đánh đẹp” bắn thẳng vào nhân dân

Ông Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng, trên truyền hình Hải Phòng thì lại ngang ngược cho rằng “nhà của gia đình Vươn chỉ là cái chòi canh cá, phá hay không phá không thành vấn đề”.

Đối với đại ca chém gió Đỗ Hữu Ca, phá hay không phá không thành vấn đề, nhưng đối với pháp luật, thì việc nhà cầm quyền Tiên Lãng phá nhà ông Vươn trên diện tích đất không thuộc diện cưỡng chế là một vấn đề lớn, đến nỗi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng phải báo cáo minh bạch về việc ai chủ trương, ai phá nhà ông Vươn?

Thực ra, để tìm ra thủ phạm phá nhà ông Vươn thì không khó. Vấn đề cần đặt ra là chính quyền Tiên Lãng cố tình phá nhà ông Vươn, ngôi nhà nằm ngoài khu vực cưỡng chế, nhằm mục đích gì? Cũng chính ông Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca là người biết rõ nhất lý do vì sao phải phá, phải san bằng hai ngôi nhà này. Xem chi tiết…

Đâu là…“ Sĩ Khí!”

LTCG (08.02.2012)

Nhưng những ngày này cũng đang tồn tại một thực tế không thể bác bỏ là vẫn còn quá nhiều trí thức Việt Nam vẫn chưa có được sự tự tin cần thiết để rũ bỏ cái tư chất thần dân thâm căn cố đế, sẵn sàng trùm chăn, sắn sàng quỳ gối, khoanh tay, vâng dạ, cúi đầu trước các “Vua Tập Thể”, rồi tung hô họ bằng những sáo ngữ “muôn năm” và “đời đời”. Trí thức kiểu này, chưa hội đủ tư chất và tâm thế để vươn lên, khẳng định tư cách công dân của mình trước cộng đồng, trước xã hội. Thế nên mới có chuyện, ông này thì khẳng định: “Chưa nhất thiết phải giải thể sự lãnh đạo của Đảng”, chỉ cần Đảng nới lỏng chút xíu sợi dây xích, thì lại có những trí thức khác tự tin khẳng định tư chất ĐÔC LẬP của mình. Những trí thức tự tin này khi bị sức mạnh bạo tàn của thể chế tròng vào cổ họ một vòng dây xích, nỗi đau trong họ là nỗi đau của nhân cách bị chà đạp chứ đâu có là nỗi đau thịt da để mà van vỉ xin ông chủ nới bớt cho chúng tôi vài vòng!…

“Kẻ sĩ thời nay còn lâu mới vịn được vào vai các bậc sĩ phu thức giả đời trước” (DTH)

Hơn 7 năm trước, tại Hội Nghị UBTƯMTTQ Việt Nam lần thứ 2 diễn ra trong các ngày 11,12,13-1-2005, trong tham luận của mình, Giáo Sư Trần Văn Hà đã viết:

“… đến đây cho phép tôi mở một dấu ngoặc vì có liên quan đến một sự kiện lớn đã diễn ra vào đầu năm 1991. Khi Liên Xô vừa sụp đổ, ông Đỗ Mười nguyên tổng bí thư Đảng đã triệu tập hội nghị gồm 100 nhà khoa học, trí thức lớn tới để tham vấn. Ông Đỗ Mười hỏi: Liên Xô sụp đổ rồi, liệu Việt Nam thế nào? Tuyệt đại đa số ý kiến cho rằng, Việt Nam không thể sụp đổ và họ đã hiến nhiều kế sách liên quan đến những đổi mới đã diễn ra hơn 15 năm qua. Tôi ghi nhận 2 ý kiến chân thành khá độc đáo. Anh Đào Xuân Sâm giảng viên học viện chính trị cao cấp quốc gia HCM nói:

“Thưa Tổng bí thư! Tôi xin báo cáo: Cái bục giảng về chủ nghĩa Mác – Lê không còn thiêng liêng nữa rồi!”

Anh Minh cũng là giảng viên học viện chính trị quốc gia HCM thì nói:

“Thưa Tổng bí thư! Tôi xin nói thật lòng, nay tôi không thuyết phục nổi vợ con tôi về chủ nghĩa Mác – Lê nữa rồi!” (hết trích).

Anh Đào Xuân Sâm nay đã về nghỉ hưu. Trong lần anh Sâm về quê (Trinh Tiết – Đại Hưng – Mỹ Đức – Hà Nội) dự tang lễ người bác ruột tôi, gặp anh tôi hỏi: “Anh nghĩ gì mà lại nói với ông Đỗ Mười như thế?”. Trước câu hỏi của tôi, anh Sâm như có một thoáng buồn rồi vẫn nói: “Thì mình tin người ta mời mình đến là để nói thật, nên mình nghĩ sao thì nói vậy thôi…”. Tôi biết sau hội thảo đó, anh tôi bị thất sủng, báo chí lề đảng lập tức lảng tránh bài vở của anh, nhiều năm anh ngồi chơi sơi nước rồi nghỉ hưu. Sau này qua anh Bùi Minh Quốc, một người anh bên ngoại của tôi và gần đây qua lời của Đại Tá Công An Lê Hồng Hà, tôi được biết anh Sâm là bậc trưởng lão trong làng lý luận cao cấp, một bề tôi lương đống của đảng và chế độ. Theo Đại Tá Lê Hồng Hà và anh Bùi Minh Quốc thì trong làng lý luận cao cấp người có suy nghĩ như anh Sâm và anh Minh là rất nhiều, nhưng đáng buồn thay cho nhân cách kẻ sĩ, phần lớn họ chỉ nói sau lưng, người dám nói thật như anh Sâm và anh Minh ngay từ 1991, lại nói trước “Thiên Tử” là quá ít. Vì mưu sinh, vì thăng tiến, những người này họ nghĩ một đàng nhưng lại nói và viết một nẻo. Họ có tội với tổ quốc này, dân tộc này. Đất nước, dân tộc rồi không biết sẽ đi về đâu khi trí thức mà lại chọn cách sống như vậy! Xem chi tiết…

PG Hoà Hảo thuần tuý: Công an hay côn đồ?

LTCG (08.02.2012) – An Giang – Sáng sớm ngày 05/2/2012, chị Nguyễn Ngọc Hà, một nữ cán bộ năng nổ của khối PGHH Thuần Túy vừa mãn 4 năm tù về tội đòi TỰ DO TÔN GIÁO cởi xe đi chợ vì trong nhà sắp có đám giổ. Khi chị Hà đang đi khỏi nhà khoảng 1 cây số thì có một tốp Công An khoảng trên chục người do tên Hưng Công An Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới (An Giang) cầm đầu chận xe chị Hà và gở lấy chìa khóa xe, tất nhiên chị Hà phản đối quyết liệt thì bị toán CA ập tới đánh đá chị Hà té nằm lăn trên đất, chị Hà liền gọi điện thoại kêu cứu với chồng là Nguyễn Thanh Phong, cũng là một cán bộ năng nổ của PGHH Thuần Túy bị ở tù 6 năm về tội đòi TỰ DO TÔN GIÁO và vừa mới mãn tù về nhà hơn 3 tháng nay. Hay được hung tin, anh Phong hỏa tốc chạy đến chỗ xảy ra sự việc, chưa nói năng gì thì liền bị hàng chục CA ập tới, dùng dùi cui đánh và đá anh Phong ngất xỉu rồi còng tay lôi đi, lôi cả chị Hà như 2 con vật về văn phòng CA Xã và giữ 2 người này không cho ăn uống gì cả, trong lúc Phong và Hà không có tội tình gì hết, đến 4 giờ chiều thì cho về. Xem chi tiết…

Bác sĩ: Mẹ Paulus Lê Sơn có thể qua đời trong vài ngày tới

Thanh Hoá – Cậu ruột của Paulus Lê Sơn vừa cho VRNs biết, theo bác sĩ, bà Đỗ Thị Tần, mẹ của anh Sơn đang trong tình trạng hấp hối và không thể kéo dài sự sống hơn 30 ngày.

Hôm qua, 06.02.2012, luật sư Trần Thu Nam đã giúp gia đình làm đơn gởi Bộ công an, yêu cầu cho anh Paulus Lê Sơn được về thăm mẹ lần cuối.

Paulus Lê Sơn là phóng viên VRNs đang bị giam tại Trại giam B14, Thanh Trì, Hà Nội hơn 6 tháng nay mà nhà cầm quyền vẫn chưa có chứng cứ buộc tội. Thế nhưng không một ai trong gia đình được gặp mặt anh trong thời gian vừa qua, kể cả các dịp Giáng Sinh và Tết Nhâm Thìn, mà chỉ được gửi đồ dùng và tiền vào mà thôi. Nhà cầm quyền lấy lý do đang trong quá trình điều tra nên không cho phép thăm gặp, nhưng thực ra họ muốn dùng cách này để mớm cung, khi người thân của đương sự nóng lòng muốn gặp con em mình. Đây là bản chất vô nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam trong chính sách đối xử với những người bị tạm giam.

Sự việc sức khoẻ của bà Đỗ Thì Tần suy sụp đến như vậy, chắc chắn có do con của bà, anh Sơn, đã bị nhà cầm quyền bắt và đối xử trái pháp luật cách tàn nhẫn.

PV.VRNs


TGM Nguyễn Văn Thuận, nguyên nhân 13 năm lưu đầy khổ nhục (I)

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
Nguồn ảnh: USCCB Publishing

LTCG (08.02.2012)

Đi tìm lại nguyên nhân, cội nguồn 13 năm lưu đầy khổ nhục và can trường của một Tổng giám mục 

Lời nói đầu – Sau 30/04/1975, cái cảm nghiệm day dứt nhất đến với tôi là: Thôi, thế là hết. Hết tất cả. Về mặt tôn giáo, tôi có cảm giác là: Chúa đã khước từ! Cơ hội của Chúa không còn nữa!

Nhưng phải đến 21 năm sau, linh mục Chân Tín – người có tên trong danh sách những linh mục đòi thay thế Khâm Sứ Henri Lemaitre và “truất phế” TGM Nguyễn Văn Thuận mới kịp hối hận gián tiếp về những việc đã làm:

Ngày 28/01/1996, Chân Tín viết lại một cách chua cay: “Chúng tôi ngồi yên nhìn cái ngu dốt và một cái sa lầy của một chế độ đang trên đà tan rã.” Và một Nguyễn Văn Trung cay đắng cũng không kém: “Tham gia Cách Mạng là tham gia vào một quá trình tự tiêu diệt sau này.”

Người ta đã nhìn thấy khuôn mặt chế độ ngay từ đầu trong việc bắt những thành phần “phản động” và chính sách bách hại tôn giáo xảy ra ngay những ngày đầu “Giải phóng”.

Thật vậy, từ đầu tháng 5/1975 đã nổ ra vụ trục xuất Khâm sứ, trục xuất TGM Phó Nguyễn Văn Thuận.
Nhưng trớ trêu là chính nhờ những cuộc bách hại như thế mà miền Nam mới có những anh hùng và những thánh nhân!

Anh hùng như các sĩ quan quân đội VNCH đã tuẫn tiết, đã nhiều năm tù cải tạo. Anh hùng như các vị hiện nay đang tranh đấu cho nhân quyền và đang ngồi tù trong các trại giam.

Về mặt tôn giáo thì người ta gọi những con người tù đó là những bậc thánh nhân như trường hợp Hồng y Nguyễn Văn Thuận, Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền, Hồng y Trịnh Như Khuê, thầy Marcel Văn, Lm Nguyễn Văn Vinh, Giám mục Phao lô Lê Đắc Trọng và biết bao nhiêu người có thể chết rũ tù mà không được biết đến.

Trong hơn 10 cuốn sách của TGM Nguyễn Văn Thuận thì tất đều được viết ra sau 13 năm tù. Không có 13 năm tù ấy – mà ông “mất hết, cô đơn,” “tim con tan nát vì phải xa cách giáo dân của con” đau khổ và tủi nhục, vì “họ đã liệt con vào những người gian ác.” (trích Phúc âm Luca, 22,37) đã làm nên cái cao cả của một Nguyễn Văn Thuận. Ông viết, “In the obscurity of faith, in service and in humiliation, the light of hope that changed my vision.”(1)

Xin đọc tiếp đoạn đường thương khó của người tù Nguyễn Văn Thuận:

“Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua 3 lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng cực kỳ, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man. Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buồng vừa nóng vừa ẩm, đến nỗi tôi xuống nằm dưới nền, còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách, ánh sáng lọt vào, tôi lết đến, kê mũi vào đó để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng ở ngoài bò vào, có cả giun và có lần có cả con rết dài. Dù thấy vậy, nhưng tôi yếu mệt quá không làm gì được, tôi cứ để cho chúng bò quanh, ngày nào nước xuống, thì chúng lại bò ra. Sau này hai linh mục bị giam cách tôi 2 lớp cửa, đã thuật lại cho tôi biết: “Một hôm cô Thanh, cấp dưỡng, đã mỡ cửa cho chúng con ra đứng nhìn Đức Cha nằm dưới đất và bảo: cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết!” Nhưng trong cơn cơ cực này, Chúa đã cứu tôi! Tôi phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa: Chính Chúa muốn cho tôi ở đây, chứ không phải nơi khác”(2).
Bài viết này sẽ khơi lại đầy đủ những nguyên nhân và hậu quả 13 năm tù của Hồng y Nguyễn Văn Thuận.Bài viết được căn cứ vào những tài liệu thuộc loại đầu nguồn và khả tín do giáo sư Nguyễn Văn Trung còn giữ lại. Những tài liệu hiếm có này do linh mục Thanh Lãng trao cho Nguyễn Văn Trung trước khi linh mục Thanh Lãng qua đời.

Thanh Lãng là một nhân chứng quan trọng hàng đầu trong việc trục xuất Hồng y Nguyễn Văn Thuận ra khỏi Sài Gòn và đưa đến hệ lụy 13 năm tù lưu đầy.

Bài viết cũng còn dựa trên chứng từ của chính quyền cộng sản như quan điểm của ông Nguyễn Hộ, Uỷ ban Quân quản thời bấy giờ cũng như quan điểm của ông Nguyễn Văn Hanh, Mặt trận tổ quốc và chủ tịch Trương Tấn Sang, chủ tịch UBNDTPHCM.

Và cuối cùng là tài liệu sách của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã viết và được in dịch ra nhiều thứ tiếng. Đồng thời tài liệu đủ loại của người Thiên Chúa giáo phần lớn ở hải ngoại.

Chúng tôi từ đó đi lại những bước đường dẫn đưa đến 13 năm lưu đầy của người con cao quý nhất của giáo hội công giáo VN.

Bài viết sau đây sẽ chỉ tập trung vào diễn biến, những nguyên nhân dẫn đưa đến 13 năm lưu đầy của Hồng y Nguyễn Văn Thuận và những hệ quả của 13 năm tù đầy.

13 năm ấy đứng về mặt con người và trần thế thì đúng là một bi kich, một bất hạnh. Nhưng đứng về mặt tinh thần và giá trị siêu nhiên, TGM Nguyễn Văn Thuận đã biến những đau khổ ấy thành một “của lễ dâng hiến”, đưa con người ông vượt thắng được chính mình, biến những đau khổ thành sức mạnh về niềm tin và hy vọng. Và từ đó, trong bóng tối của lao tù, nơi tưởng rằng chỉ có tuyệt vọng với tiếng khóc than và lời nguyền rủa oán hận, lóe lên sự tha thứ và tình yêu tha nhân, đồng loại.

Chúng tôi xin tự giới hạn và tập trung vào 4 cuốn chính đã được dịch sang tiếng Anh và những bản tiếng Việt. Đó là: Five loaves and two fish. Prayers of hope. Testimony of hope và Road of Hope.(3)

Những ai muốn tra cứu đầy đủ về những sách của TGM. Nguyễn Văn Thuận, xin vào trong Web Dunglac.com Xem chi tiết…

CÔNG GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ

 LTCG (08.02.2012)

A – Công Giáo và Chính Trị. 

Năm 1991, sau khi thể chế Cộng Sản sụp  đổ ở Đông Âu và Liên Bang Sô Viết, một số dư luận cho rằng hai người có công lớn trong việc làm cho Cộng Sản sụp đổ, đó là Tổng Thống Michael Gorbaciov ( vị Tổng Thống cuối cùng của Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết) với chủ trương ” Glassnost” và ” Perestroika“, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II, với những phương cách hành xử của Ngài.

Để xác định rỏ thực hư nguồn dư luận trên, Enzio Mauro và Paolo Mieli, hai đặc phái viên của tờ La Stampa, một trong những nhật báo lớn nhứt ở Ý,  đã xin phép được phỏng vấn Đức Giáo Hoàng:

   – ” Kính thưa Đức Thánh Cha, người ta đồn rằng Đức Thánh Cha làm chính trị, Đức Thánh Cha nghĩ sao?”.

   – ” Tôi nghĩ rằng không thể hiểu chính trị theo nghĩa hẹp. Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là rao giảng Phúc Âm, nhưng trong Phúc Âm có con người. Sự tôn trọng đối với con người, tức là nhân quyền, tự do lương tâm và tất cả những gì thuộc về quyền sống xứng đáng của con người. Nếu tất cả những điều đó có một giá trị chính trị, thì đúng Đức Giáo Hoàng có làm chính trị. Nhưng Ngài luôn luôn đề cập đến con người, Đức Giáo Hoàng bênh vực con người” ( Ezio Mauro e Paolo Mieli, ” Giovanni Paolo” II, La Stampa 04.03.91, p.2).

Câu trả lời của Đức Giáo Hoàng cho hai ký giả nhật báo La Stampa lược tóm mối tương quan đúng đắn giữa Tôn Giáo và Chính Trị, đề tài được bàn cải không ít, với thiện cảm cũng có và ác cảm, lợi dụng  ẩn nấp dưới bình phong ” tôn giáo không làm chính trị ” cũng không thiếu.

Dựa vào câu trả lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II, chúng ta thử tìm hiểu một vài chi tiếc trong câu nói để làm sáng tỏ vấn đề.

   – “ Nhưng trong Phúc Âm có con người “.

Con người trong Phúc Âm hay con người của Ki Tô giáo là ai, mà

   – ” Ngài luôn luôn  đề cập đến con người, Đức Giáo Hoàng bênh vực con người”?

–  Đó là con người được Thiên Chúa sáng tạo giống hình ảnh Ngài:

   * “ Ta hãy dựng con người giống như Ta ” ( Gen 1, 26) 

   * “ Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài,

   Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Thiên Chúa

   Người Nam và người Nữ, Thiên Chúa dựng nên” ( Gen 1, 27).

” Giống như Thiên Chúa ” ( Gen 1, 26)

 Giống hình ảnh Thiên Chúa” ( Gen 1, 27)  có nghĩa là Thiên Chúa ban cho con người có trí thông minh và lòng yêu chuộng tự do, phản ảnh lại trí khôn vô hạn và tự do không bị bất cứ một điều kiện gì ràng buộc của Thiên Chúa.

–  Con người được ban cho trí khôn và lòng ước muốn tự do đó, được Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Nhập Thể nhắc lên địa vị con Thiên Chúa, dạy cho họ gọi Thiên Chúa là Cha:

” Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế nầy:

    Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…” ( Mt 6, 9 ). 

– Và sau cùng con người đó được Thiên Chúa ban cho quyền được tham dự vào bản tính thần linh của Thiên Chúa, vào đời sống nội tại mà Thiên Chúa đang sống: Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận, Tìm hiểu

ĐƯỜNG ĐỜI VẠN NẺO

LTCG (08.02.2012)

Đầu óc rối loạn, tôi lao như bay trên xa lộ. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, nét mặt đầy vẻ kinh hoàng, lay mạnh cánh tay tôi:

-Lái cẩn thận con ơi !

Tôi ghê sợ tiếng nói con nguời.  Thế giới loài người là thế giới chất ngất khổ đau. Ngày xưa, lúc còn ở Tiểu Chủng Viện, tôi đã từng đi Huớng Đạo, từng băng rừng lội suối để thám hiểm, tôi đã gặp lũ vắt rừng đáng sợ. Chúng như du kích âm thầm hoạt động: nghe hơi nguời, vắt từ lá mục bò lên bám kẽ ngón chân. Vắt trên lá cây buông mình rớt xuống, chui vào cổ áo. Khi nghe da thịt ngứa ngáy là lúc đã muộn: vắt no máu vươn mình chuẩn bị buông xuống đất. Trên mặt địa cầu, nơi nào cũng có loài hút máu. Nhưng so ra, trong tất cả các loài hút máu, không có loài nào kinh khủng bằng loài nguời.  Có người vì thù hận đã treo cổ người cha lên đặt đứng trên vai đứa con rồi ngồi chờ đợi, sung sướng cười hả hê khi thấy vì quá mỏi mệt chân khuỵu xuống đứa con đó đã giết đi chính người cha ruột của mình. Có người cắt nhiễn tóc trộn chung với cháo rồi bắt người khác ăn để một đời mang bệnh. Có những đàn bà mặt thiên thần nhưng trái tim ác quỷ. Chúng đã đi vào đời tôi, đã hút máu cạn kiệt, đã biến tâm hồn tôi thành sa mạc hoang vu.  Bây giờ tôi chẳng còn gì ngoài tiếng gió hú khổ đau tiều tụy….

Phải ! đúng tôi đấy.

Tôi khổ vì đàn bà.…lúc này tôi không còn sợ hãi, không dấu diếm nữa: ai có thể làm khổ tôi hơn thế nữa ?

Tôi căm thù.

Tôi thù hận loài nguời.

Nghĩ đến đây tự nhiên môi tôi mím lại, trèo trẹo nghiến răng, tay bóp mạnh vô-lăng, chân đạp ga tăng tốc. Chiếc xe rú mạnh, chồm xông tới, bốn bánh không kịp chuyển mình, nửa chơi vơi trong không khí, nửa quay tít chà xát mặt đuờng nhựa tạo tiếng rít nghe rợn màng nhĩ, phả khói mù mịt.

Khét lẹt.

Tâm hồn tôi đang xuất huyết.

Tôi nghe lương tâm mình vỡ nát.  Lúc đầu nhè nhẹ, chầm chậm, sau đó tăng tốc thành con lốc cuốn bay mọi thứ: tình yêu, tôn giáo, sĩ diện, dĩ vãng, kiến thức… nói chung tất cả những gì liên hệ đến con nguời. Tiếng vỡ nát nghe rào rạo như thủy tinh.  Mơ hồ nhưng lại hiện thực hơn bao giờ hết…. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phút suy tư