Lưu trữ

Archive for 16.05.2011

Ai biết ai là ai

LTCG (16.05.2011)

Thầy giáo hỏi: “Ai đánh cắp nỏ thần An Dương Vương?” Cà lớp im phăng phắc. Thầy tức giận chỉ vào mặt một trò lập lại câu hỏi: “Ai đánh cắp nỏ thần An Dương Vương?” Trò lắc đầu xua tay lia lịa: “Thưa thầy, hổng phải em.” Thầy về phòng họp giáo viên than phiền cái lớp gì mà không trò nào biết ai đánh cắp nỏ thần. Thầy giám thị bảo: “Để đấy, tôi sẽ điều tra ra.” Thầy hiệu trưởng dỗ dành: “Không tìm ra thì trường xuất quỹ mua cái khác, thầy chớ nói ra ngòai, trường mình là trường điểm…” 

Hồi tôi học trung học, thầy giáo sử địa có ra một bài tập: Đi một vòng quanh nơi mình ở, ghi lại tên đường và tìm hiểu những người được đặt tên cho đường phố ấy là ai. Nhờ bài tập đó đến bây giờ tôi có thể nói không nhầm lẫn lắm ai là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phan văn Trị, Nguyễn Hùynh Đức và Bùi Hữu Nghĩa. Một bạn học với tôi hồi đó nay là giao viên trung học, vừa rồi nhắc lại bài học cũ, chị nói: “Tôi cũng muốn ra bài tập tương tự cho học trò của mình, nhưng không dám. Thành phố bây giờ nhiều tên đường mới quá, chẳng những thầy không thể biết hết mà cũng không thể chỉ ra được cho trò nguồn tra cứu. Giả dụ trong bài làm trò ghi những Nguyễn Thị Nhỏ, Trần văn To, Đòan văn Bơ, Lâm thị Mắm, thì thầy cũng không dám chắc có những tên đường đó hay không, chứ đừng nói là biết những Nhỏ, To, Bơ, Mắm đó là ai?”

Một người bạn nhà báo an ủi: chẳng trách làm gì, đến kẻ đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương còn không ai biết là ai nữa là! Mọi người cười xòa vì chuyện tếu lâm đó khá phổ biến. Thầy giáo hỏi: “Ai đánh cắp nỏ thần An Dương Vương?” Cà lớp im phăng phắc. Thầy tức giận chỉ vào mặt một trò lập lại câu hỏi: “Ai đánh cắp nỏ thần An Dương Vương?” Trò lắc đầu xua tay lia lịa: “Thưa thầy, hổng phải em.” Thầy về phòng họp giáo viên than phiền cái lớp gì mà không trò nào biết ai đánh cắp nỏ thần. Thầy giám thị bảo: “Để đấy, tôi sẽ điều tra ra.” Thầy hiệu trưởng dỗ dành: “Không tìm ra thì trường xuất quỹ mua cái khác, thầy chớ nói ra ngòai, trường mình là trường điểm…” Và anh bạn nhà báo vui vẻ kể thêm với lời cam đoan chuyện thật trăm phần trăm: con trai của đồng nghiệp anh đi thi đại học, sau khi bình một bài thơ của Xuân Diệu, đã cảm thán rằng “tội nghiệp bà ấy, người tài hoa mà bị tai nạn ô tô chết với cả chồng lẫn con.” Ông bố của chàng sinh viên tương lai hỡi ôi kêu lên: “Cái bà bị ô tô đâm chết ấy là Xuân Quỳnh chứ có phải Xuân Diệu đâu!” Chàng trai trẻ nhún vai: thì xuân nào chả là xuân! Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận, Phút suy tư

Cái hâm của người tài và cái tài của người hâm!

 

LTCG (16.05.2011)

Trực Phan là dân miền Nam, nhưng xin được dùng ngôn từ của người miền Bắc để làm tiêu đề cho bài viết này. Hâm đồng nghĩa với chữ gàn dở (theo định nghĩa của từ điển Việt Nam). Trên thế giới này có biết bao bậc vĩ nhân, anh hùng nhưng vẫn không thoát khỏi một vài tình huống dở khóc dở cười mà người ta thường gọi là hâm. Ví dụ như Albert Einstein, khi ông còn làm việc ở trường đại học Princeton, một hôm ông có việc phải đi về nhà gấp, ông gọi một chiếc taxi. Người tài xế không nhận ra ông. Tài xế hỏi: Ông muốn đi về đâu? Einstein trả lời: Tất nhiên là về nhà của Einstein rồi. Người tài xế trả lời: Có ai mà không biết nhà Einstein chứ, nhưng ông đã gặp ông ta chưa? Einstein đáp: Tôi là Einstein đây, nhưng khổ nỗi là tôi quên mất địa chỉ nhà tôi rồi. Viên tài xế bật cười và chở ông về tận nhà và không lấy tiền taxi. Là một thiên tài trong lĩnh vực khoa học vật lý nguyên tử, thế nhưng đôi khi ông cũng rơi vào tình huống “hâm” đáng yêu như thế. Archimedes, nhà toán học lỗi lạc và là người phát hiện ra lực nâng của chất lỏng. Khi nhà vua yêu cầu ông giám định xem chiếc vương miện có được làm bằng vàng nguyên chất hay là bị pha bạc hoặc kim loại khác vào hay không, ông đã ngâm mình trong bồn tắm để suy nghĩ tìm câu trả lời. Đến khi tìm được cách giám định chiếc vương miện dựa trên nguyên lý nâng của chất lỏng, ông đã vui sướng nhảy ra khỏi bồn tắm và chạy khắp nơi trong thành phố với thân mình trần như nhộng, miệng reo to: Eureka. Những cái hâm đó có lẽ là điều đương nhiên vì người ta thường bảo có tài thường hay có tật. Nhưng cái hâm đó so với trí tuệ của những bậc vĩ nhân như Albert Einstein hay Archimedes thì có lẽ giống như hạt cát trong sa mạc, có lẽ nó góp phần làm tăng giá trị đích thực của các bậc vĩ nhân hơn là làm hạ thấp họ xuống. Đó là cái hâm của người tài, có tật là có tài, thông thường là như thế. Nhưng trong thời nay, có những kẻ chẳng những không có tài, bị hâm và lại lắm tật (tật xấu hay tật nguyền về một mặt nào đó, có thể là về hình thể hay tâm hồn, tùy người đọc nhận định). Xem chi tiết…

Báo Công An ‘quên’ tội TS Cù Huy Hà Vũ

 

LTCG (16.05.2011)

Tuần rồi có một chuyện lạ xảy ra. Và bên trong chuyện lạ đó lại là một chuyện lạ hơn nữa.

Chuyện lạ, là ngày 10 tháng 5, báo Công An Nhân Dân chạy một bài viết chỉ trích bài blog của GS Ngô Bảo Châu.

Thì GS Châu viết bài trên blog mình, bênh vực TS Cù Huy Hà Vũ. Mà TS Cù Huy Hà Vũ thì là đối tượng đang bị truy tố về tội chống đảng Cộng Sản, báo Công An chỉ trích có gì là lạ?

Lạ ở chỗ, blog GS Châu đã đóng rồi. Bài viết về TS Vũ, rất ngắn, 292 chữ kể cả tựa, chỉ xuất hiện có hai ngày thì GS Châu đóng blog, để ở dạng riêng tư (“private”), chỉ có ai được mời mới được vào đọc.

Blog đã đóng, bài viết mang tựa đề “Về sự sợ hãi” đã không còn đọc trực tiếp được nữa, mà đằng nào thì bài viết đó xuất hiện từ 13 tháng 4, việc gì tới 10 tháng 5 mới trả lời? Ðó là điều lạ thứ nhất.

Có người giải thích chuyện lạ này, là do phiên xử phúc thẩm TS Vũ sắp tới, công an muốn có động thái cho biết “Tới Ngô Bảo Châu chúng tôi còn chơi, đừng nói chi hạng Nguyễn Huệ Chi, Thiên Sầu. Giải Fields còn chẳng ăn ai, nữa là Hellman/Hammett với Quyền Tự Do Xuất Bản thì cứ mà vứt ngoài bụi tre, nhá.” Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận

Hillary Clinton: Chế độ của Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho tờ The Atlantic, ngoại trưởng Mỹ Hilary Rodham Clinton đã nói rằng hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh đang “rất tồi tệ” và Bắc Kinh đang “ra sức ngăn chặn lịch sử” bằng cách chống lại sự tiến bộ của dân chủ.

Hillary Clinton: Chế độ của Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đang làm “những việc vô ích như những gã hề”

Ngày 10 tháng 5 năm 2011

 ***

Lời dẫn của Jeffrey Goldberg: Trong bài viết gần đây nhất của tôi trên tờ Atlantic vừa ra mắt (bài viết được giới thiệu trên trang bìa) tôi có bài phỏng vấn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton về phản ứng của Mỹ trước Mùa xuân Ả-rập. Khi chúng tôi có cuộc gặp vào tháng trước tại văn phòng của bà ở Bộ Ngoại giao, bà như mọi lần vẫn trả lời một cách dễ dàng uyển chuyển bằng tinh thần bao quát và hoàn toàn làm chủ được những chi tiết. Bà cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng cách tiếp cận của Chính quyền Obama ở Trung Đông đã không cho thấy bất kỳ sự thiếu nhất quán hay đạo đức giả nào (bà nói nhiều tới chủ đề này trong cuộc trả lời phỏng vấn được ghi lại dưới đây). Chúng tôi đã không dành nhiều thời gian cho vấn đề tiến trình hòa bình ở Trung Đông (mặc dù tôi tin rằng bà là người có đủ khả năng nhất ở Mỹ để đưa Israel và các nước Ả-rập đi đến một sự giải quyết bằng đàm phán); thay vì vậy, chúng tôi đã bàn về sự nổi lên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo [Muslim Brotherhood – một tổ chức Hồi giáo cực đoan lâu đời và có ảnh hưởng rất lớn, do asan ai-Banna thành lập tại Ai Cập năm 1928] và tổ chức này có ý nghĩa gì đối với phụ nữ Hồi giáo, đồng thời chúng tôi còn dành thời gian để bàn tới sự tranh luận hiện nay giữa chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa lý tưởng trong chính sách đối ngoại.
Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận, Tin Quốc Tế

(Video) Tin Công Giáo quốc tế 16-05-2011

“Sướng quan”, “nhiều sâu” và …dọa dân

LTCG (16.05.2011)

Quan “hành khất” và quan đi xe xịn, nhiều “con sâu” và nỗi xâu hổ của người lãnh đạo, một ông quan huyện chỉ thích dọa dân…là những lát cắt bi hài của cuộc sống mà chuyên mục Phát ngôn và hành động tuần này xin chia sẻ với bạn đọc

e biển xanh chở người đi lễ chùa… Ảnh Dân trí

Quan “hành khất” và quan đi xe xịn

Rất ngẫu nhiên, mới đây vào ngày 7 và 10-5, trên báo Sài Gòn Tiếp Thị và Bee.net.vn có 2 thông tin, mà khi đọc người ta bỗng cảm thấy dư vị chua chát của kiếp người.

Đó là tin “Thanh Hoá- thiếu đói từ miền xuôi lên miền ngược”: Hiện nay tại 21/27 huyện, thị xã, t/p của tỉnh Thanh, có tới 93.283 hộ (241.558 nhân khẩu) đang thiếu đói lương thực, phải chạy ăn từng bữa. Nhiều hộ phải ăn khoai độn hàng ngày, ăn ngô giống… Đến mức ông Phó Chủ tịch tỉnh vừa phải “vác rá”- làm công văn số 2592/UBND-DTMN gửi Thủ tướng CP xin hơn 2000 tấn gạo cứu trợ cho dân chúng trong kỳ giáp hạt.

Có điều, nếu trước đây, tin dân thiếu đói khiến cả xã hội lo ngại, thì bây giờ, người ta lại đặt câu hỏi ngược!

Ở một đất nước đã vươn lên đứng thứ 2 xuất khẩu lúa gạo, nhiều tỉnh đang hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì cái việc lãnh đạo một tỉnh chưa phải tỉnh khó khăn nhất như Đắc Nông, Điện Biên, Lai Châu… vẫn còn làm “hành khất” với trung ương, kể cũng kỳ kỳ. Đến mức, có ý kiến cho rằng nên xem lại, lãnh đạo như vậy thì cũng là “thiếu đói” về năng lực? Xem chi tiết…

Nhà cầm quyền Cộng sản hăm dọa đàn áp chùa Giác Minh ở Đà Nẵng nhân đại lễ Phật Đản ngày 17.5.2011

 
 Công an phong tỏa chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, ngăn cấm Phật tử dự lễ Vu Lan ..

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d’Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : ubcv.ibib@free.fr

Web : http://www.queme.net 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 14.5.2011
Nhà cầm quyền Cộng sản hăm dọa đàn áp chùa Giác Minh ở Đà Nẵng nhân đại lễ Phật Đản ngày 17.5.2011
PARIS, ngày 14.5.2011 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa báo động đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế về tình hình nghiêm trọng tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng nhân Đại lễ Phật đản sẽ cử hành vào ngày 17.5.2011.
Mấy năm qua các đại lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan… tại chùa Giác Minh luôn luôn là tiêu đích đàn áp không ngừng của nhà đương quyền Cộng sản. Chỉ vì nhà cầm quyền Cộng sản lấy cớ chùa là trụ sở của Ban Đại diện Giá hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Quảng Nam – Đà Nẵng, đồng thời là cũng là trụ sở của Tổng vụ Thanh niên và Gia Đình Phật tử Việt Nam. Trong khi ấy, nhà cầm quyền Cộng sản luôn nại cớ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị liệt vào tổ chức bất hợp pháp, cấm không cho hoạt động. Mặc dù nhà cầm quyền Cộng sản không trưng được một văn kiện nào của Nhà nước CHXHCNVN ghi rõ “tính bất hợp pháp” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Xem chi tiết…

TGP Hà Nội: Báo động việc nhà cầm quyền cướp phá tài sản của nhà Dòng Thánh Phaolo

LTCG (16.05.2011)

Hình như để chuẩn bị lập thành tích chào mừng Bầu cử Quốc Hội và ngày sinh nhật Hồ Chí Minh, nhà cầm quyền Hà Nội quyết định chơi ván bài lớn với đồng bào công giáo thuộc TGP Hà Nội và các giáo tỉnh miền Bắc, đặc biệt là dòng Thánh Phaolo bằng cách đập phá Nhà Dòng Thánh Phaolo trong những ngày này.

Lợi dụng đây là một Dòng nữ tu, Dòng Thánh Phaolo Hà Nội là nơi bị cưỡng chiếm rất nhiều tài sản, đất đai tại Hà Nội. Các cơ sở của nhà dòng đã hầu hết bị chiếm cướp bởi nhà cầm quyền CSVN.

Hàng động này của nhà cầm quyền HN lần nữa thách thức dư luận, cộng đồng giáo dân Hà Nội và những người có lương tâm.

Một số hình ảnh ban đầu về hành động tội ác này của nhà cầm quyền CSVN đang phá nhà dòng Thánh Phaolo đã bị cưỡng chiếm làm bệnh viện tại Hà Nội những ngày này.

15/5/2011

Nữ Vương Công Lý

Đức Giêsu: Mục Tử nhân lành và cửa chuồng chiên

 

LTCG (16.05.2011)

Các mục tử, đặc biệt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tìm cách đối thoại với những người lãnh đạo để đồng hành với dân tộc xây dựng đất nước phát triển và đạo được vững mạnh, nhưng bế tắc. Trái lại, nhà cầm quyền còn muốn lợi dụng công giáo để phục vụ chính thể của mình. Trung thành với Chúa Kitô các mục tử cương quyết không để mình bị lợi dụng, thường bị khó khăn hoặc tù đầy.

Giêsu , Ngài là ai ?

Luôn luôn có một hoài nghi về nhân vật Giêsu chẳng bao giờ dứt. Có người cho đó là nhân vật giả tưởng. Có kẻ bảo đó là thủ lãnh của một giáo phái bênh vực người nghèo, kêu gọi yêu thương. Do thái giáo cho là kẻ  phạm thượng. Hồi giáo cho là một Ngôn sứ. Phêrô tuyên xưng là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Phần Ngài, trong bài Tin mừng hôm nay công bố: “Tôi là mục tử tốt lành. Tôi là cửa chuồng chiên”.

Tại sao Đức Giêsu nhận mình là mục tử tốt lành?

Thời Đức Giêsu trên những đồi núi vùng Galilê và Giuđê, khắp nơi có những ng­ười mục tử chăn chiên.

Hình ảnh người mục tử và chiên rất quen thuộc với người Do thái. Kinh thánh đã dùng hình ảnh này để mô tả tình cảm Đức Giavê với dân Israel. Ng­ười mục tử yêu chiên, chăm sóc chiên vì chiên là sản nghiệp của họ. Đức Giavê cũng yêu và chăm sóc dân Israel vì họ là kho tàng quý giá nhất của Ngư­ời ở trần gian (Ed 34,11-16). Để coi sóc Israel dân Ngài, Đức Giavê, Mục tử Tối cao, đã chọn những mục tử đại diện: Maisen, Đavít, các vua, các thủ lãnh chính trị, các tư­ tế, họ là ng­ười thay mặt Ngài, có nhiệm vụ coi sóc, yêu mến và hư­ớng dẫn dân. Maisen,  David là những mục tử sáng giá. Như­ng trong đó có những mục tử xấu, họ là những kẻ chăn thuê, thay vì nuôi d­ưỡng chiên, đã lợi dụng chiên để nuôi mình, thấy sói đến liền bỏ chiên trốn chạy (Ed 34,1-10). Đức Giavê loại bỏ họ, dành quyền chăn dắt đàn chiên, cho mục tử biết mặc lấy vai trò và tâm tình của Ngài đối với đàn chiên (Ed 34,23-31). Vị mục tử đó chính là Đức Giêsu. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Bình Luận, Phút suy tư