Trang chủ > Bình Luận, Người dân lên tiếng > BẠN TRẺ VIỆT NAM ĐẾN TRƯỜNG, HỌC ĐƯỢC GÌ ? – BẠN TRẺ VIỆT NAM CẦN HỌC GÌ NHẤT ?

BẠN TRẺ VIỆT NAM ĐẾN TRƯỜNG, HỌC ĐƯỢC GÌ ? – BẠN TRẺ VIỆT NAM CẦN HỌC GÌ NHẤT ?

 LTCG (30.10.2011)

BẠN TRẺ VIỆT NAM ĐẾN TRƯỜNG, HỌC ĐƯỢC GÌ

Với truyền thống hiếu học tự ngàn xưa thì ngoài cái ăn cái mặc, bận tâm hàng đầu của đa số gia đình Việt Nam là việc học của con cái. Một sinh viên bước vào khung trời đại học đã phải trải qua một quá trình học tập gian khổ vô cùng hao tốn công lao tiền của gia đình và phải vượt qua nhiều bạn cùng lứa trong các kỳ thi tuyển. Đầu tư nhiều như thế nhưng kết quả thì ra sao ? Đây là những thông tin do chính Nhà Nước nhìn nhận.

Theo báo cáo mới đây của Ngân Hàng Thế Giới ngành giáo dục Việt Nam quá yếu kém. Sinh viên dốt tiếng Anh và ứng xử vụng về, kém cỏi dù đã “mài đũng quần” trên ghế đại học ít nhất 4 năm trời. Ngành giáo dục Việt Nam xa rời cuộc sống. Theo bà Emanuela Gropello, chuyên viên của Ngân Hàng Thế Giới, thì giáo dục đại học Việt Nam không tạo được kết quả như như đáng có. Việc dạy tiếng Anh ở bậc trung học không làm xong nhiệm vụ “dậm nền”. Ở lớp học sinh viên có thái độ thụ động ngại nêu thắc mắc, ngại nói trước đám đông, thường sao chép tài liệu để đưa vào luận án tốt nghiệp. ( Có Linh Mục kể với tôi là có nhiều chủng sinh còn gian lận khi làm các bài thi Thần Học )

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Sinh-vien-tot-nghiep-DH-dot-tieng-Anh-kem-giao-tiep/63758

Trình độ của người học là như thế, còn của người dạy như thế nào.

Đa số giáo viên ngoại ngữ chưa đạt chuẩn. Đội ngũ giáo viên còn hạn chế, đặc biệt là phương pháp dạy lạc hậu ( như học chỉ để đi thi ) khiến việc sử dụng ngoại ngữ của học sinh còn thấp. Giáo viên còn nói tiếng Anh theo giọng Việt, người nước ngoài nghe câu hiểu câu không. Vậy thì làm sao học sinh có thể học tốt ?!?

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2011/10/da-so-giao-vien-ngoai-ngu-chua-dat-chuan/

Đây chỉ nói riêng về môn Anh Văn. Mọi môn khác không khá gì hơn. Chưa kể những môn nhồi nhét như kinh tế chính trị Mác Lênin, quân sự, lịch sử Đảng, mà qua sông thì phải lụy đò. Đạo đức học làm người thì lại không có trường nào dạy. Như thế thì mấy chục triệu học sinh Việt Nam đang đi học ở các cấp, tốn kém bao nhiêu công lao tiền của, chỉ để nhận được một kết quả rất tệ hại nếu không muốn nói là tự mình đánh lừa mình.

Một đứa cháu của tôi đi du học Hoa Kỳ gởi E-mail than thở rằng bên đó giáo viên chỉ hướng dẫn cho sinh viên tự học và tự nghiên cứu thêm chứ không chịu dạy nhiều như giáo viên ở Việt Nam. Cháu còn nói rằng học như vậy thì chẳng cần phải mất công đi sang Mỹ cho nó tốn tiền, ở Việt Nam học cũng được.

Nhưng ở Việt Nam người ta có cho phép cháu học thoải mái như thế không ? Do đó điều quan trọng nhất trong việc cải tiến nền giáo dục kém cỏi ở Việt Nam là phải thay đổi cơ chế giáo dục. Mà Nhà Nước có muốn thay đổi không ? Do cơ chế nặng nề ì ạch kém hiệu năng như thế nên bây giờ nhiều bạn trẻ Việt Nam, dĩ nhiên gia đình phải lắm tiền nhiều của, trong đó có rất nhiều cán bộ nhà nước cao cấp nhất, tìm đường đi du học. Hiện có 13 ngàn sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ.

http://kenhtuyensinh.vn/so-luong-du-hoc-sinh-viet-nam-tai-my-ngay-cang-nhieu

Chi phí cho một năm học ở những trường cao đẳng cộng đồng Mỹ ( là trường rẻ nhất ) là 20 ngàn dollars. Để kiếm được mảnh bằng đại học ở nước ngoài, chưa chắc đã tìm được việc làm đâu, đã mất toi cả trăm ngàn dollars.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2010/08/3ba1fb93/

Một năm một nước nghèo nhất thế giới như Việt Nam dám bỏ ra sơ sơ 300 triệu dollars cho con em qua Mỹ học.

Việc du học nằm ngoài tầm tay với của tuyệt đại đa số bạn trẻ Việt Nam. Nhưng không lẽ các bạn trẻ Việt Nam không biết cách tự cứu mình. Hồi trước, khi còn đi làm cho một công ty nước ngoài, ông chủ Mỹ thường nói rằng tôi, người viết, viết tiếng Anh hay hơn 50% người Mỹ chính cống. Các bạn làm chung cứ cho rằng tôi đã đi du học về. Khi tôi nói tôi chỉ tốt nghiệp trung học, chỉ tự học tiếng Anh, chưa học đại học một ngày nào, các bạn ấy cho rằng tôi nói xạo. Các bạn ấy chỉ quen với việc học tại lớp có thầy dạy.

Ngày nay rất đáng mừng có nhiều bạn trẻ cũng bắt đầu biết tự học để tự cứu mình. Các nhà sách có rất nhiều sách giáo khoa nước ngoài bán rất rẻ trong khi giá bán ở nước ngoài rất cao vì có bản quyền. Chắc chắn số người mua tự học rất nhiều nên người ta mới in nhiều như thế. Nhiều bạn còn thành lập các English Speaking Club để cải tiến khả năng giao tiếp của mình. Ngoài tiếng Anh, trong mọi môn học khác, ai cũng phải lấy tự học làm chính.

Bạn tôi làm giám đốc nhân sự một công ty nước ngoài tại Việt Nam cho biết ở đó người ta không bao giờ coi tới các bằng đại học Việt Nam, chỉ hỏi dăm ba câu, chỉ yêu cầu viết vài hàng thôi là đủ biết năng lực của một người đến xin việc.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn: EPHATA số 482

========================================

 BẠN TRẺ VIỆT NAM CẦN HỌC GÌ NHẤT ?

Tôi thật sự choáng váng, không dám tin vào mắt mình khi đọc bản khảo sát về sinh hoạt tình dục nơi giới trẻ Hoa Kỳ do Trung Tâm Quốc Gia Thống kê về Sức Khỏe Tiến Hành và được CNN loan tin ngày 12.10.2011.

Teenagers do not fear warts and bodily havoc caused by sexually transmitted diseases. The ones who abstain from sex are more worried about the wrath of God. A report by the National Center for Health Statistics that surveyed 4,662 teenagers, asked those who abstained why they had chosen not to have sex. The top reason for both males and females between the age of 15 and 19, was that sexual intercourse was “against religion or morals.” They were least likely to be concerned about STDs.

http://thechart.blogs.cnn.com/2011/10/12/how-american-teens-view-sex/

Kết quả cho biết lý do chính mà đa số bạn trẻ tuổi teen đưa ra để kiêng cữ sex rõ ràng không phải vì sợ cơ thể bị xáo trộn hay vì sợ các bệnh lây lan qua đường tình dục, dù có thể dẫn đến tử vong, mà là vì sợ cơn thịnh nộ của Chúa, hay nói theo cách của người Công Giáo bình dân Việt Nam là sợ Chúa phạt.

Một lối suy nghĩ như thế có vẻ ấu trĩ, lạc hậu, vớ vẩn, nhuốm phần hài hước tưởng đã bị đào thải nơi giới trẻ Tây Phương từ rất lâu vào thế kỷ 16 khi Luther phát động phong trào ly giáo vì chống đối việc ban ân xá của Giáo Hội. Đa số Kitô hữu tại Mỹ thuộc về các giáo phái Tin Lành, mà họ ít khi nói về Chúa phạt. Chỉ có 1/5 Kitô hữu đi lễ Chúa Nhật nói chi đến việc cho con em đi học Giáo Lý. Tuyệt đại đa số trường học là trường công mang tính phi tôn giáo không bao giờ dạy Giáo Lý.

Xã hội mang nặng tính thế tục, đặt nặng việc hưởng thụ lạc thú. Phim ảnh thiên về bạo động và tình dục. Báo chí sách vở thường bêu riếu đả kích tôn giáo. Ngoài ra đa số trẻ em phải sống trong gia đình có cha mẹ đã ly dị, cứ sống với bố và mẹ kế vài ngày rồi lại đổi qua nhà mẹ và bố dượng vài ngày. Các ông bố và bà mẹ này lại ly dị nhiều lần thành ra tuổi thơ của các em cứ phải lăn lóc hết nơi này sang nơi khác như những trái bóng, nào có ai dạy cho các em về cơn thịnh nộ của Chúa đâu ? Nền giáo dục ở Mỹ lại đặt nặng trên tính tự giác của giới trẻ, hoàn toàn không có tính răn đe trừng phạt theo kiểu Á Đông. Ai mà nói ra ý tưởng Chúa phạt là sẽ bị bài bác khinh chê ngay. Tại sao bỗng dưng các bạn trẻ lại sợ bị Chúa phạt như thế.

Ấy thế mà dù cho chẳng ai dạy, chẳng ai răn đe, trong khi xã hội và nhà trường cổ vũ cho tình dục an toàn, dạy cho bạn trẻ xài bao cao su, dùng thuốc tránh thai, các bạn lại không bị gò bó trong nền luân lý Á đông khắt khe đặt nặng chữ trinh, có đầy đủ tự do thoải mái muốn làm gì thì làm, đại đa số bạn trẻ tuổi teen ở Mỹ không dám quan hệ tình dục bừa bãi chỉ vì lý do chính là sợ Chúa phạt. Không chung chạ bừa bãi sẽ tránh nhiều tổn thương tâm sinh lý, tránh được các bệnh hiểm nghèo, không có thai ngoài ý muốn kèm theo phá thai, các bạn sẽ dễ tập trung vào việc học, tương lai tươi sáng hơn. Tất cả đều sẽ tốt đẹp hơn. Điều không ai o ép được thì các bạn lại tự làm chỉ vì sợ Chúa phạt.

Giả sử trong một bữa tiệc cưới có đông cán bộ Nhà Nước, khi được biết trong số khách tham dự có một vị linh mục Công Giáo, anh chàng MC vui tính bỗng nảy sinh một sáng kiến để cho mọi người sẽ có dịp cười vui vẻ thỏa thích, anh yêu cầu vị Linh Mục cầm micro nói đúng một câu mà lại làm cho một người từ chỗ chưa biết gì mà có thể nắm được cái cốt lõi của đạo. Không biết ở trong trường hợp này quý vị sẽ nghĩ ra câu gì để khỏi bị làm trò cười cho thiên hạ. Tôi cho rằng Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ nói như sau: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ?” ( Mt 3, 7 ).

Ngày nay các linh mục thường ít nói về Chúa phạt vì có vẻ đi ngược lại trào lưu tiến bộ của loài người. Người ta có thể tin hay không tin vào Thiên Chúa, nhưng chẳng mấy ai chịu tin rằng Chúa phạt họ vào đời sau. Cứ đọc những lời người ta an ủi nhau sau một biến cố tang thương nào đó như vụ khủng bố ngày 11.9.2001 thì tất cả các nạn nhân đều đã lên Thiên Đàng ráo trọi. Thậm chí không một ai dám nói rằng mấy tên khủng bố sát nhân đã phải xuống hỏa ngục trọn gói.

Chúa có nỡ lòng nào phạt người ta vào đời sau không ? Chúa Giêsu đã nói rõ nhiều lần.

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục ( Mt 10, 28 ). Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt ( Lc 3, 22 ). Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng ( Mt 13, 41 – 42 ) Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời ( Mt 18, 8 ) Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.” ( Mt 25, 41 ) Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” ( Mt 25, 46 )

Chúa còn kể ra một câu chuyện còn rùng rợn hơn tất cả các phim kinh dị nhất mà tôi đã từng xem ( x. Lc 16, 19 – 31 ). Ông phú hộ giầu có thì cứ việc ăn uống linh đình bằng tiền của ông. Ông chẳng có tội gì cả. Đáng lẽ ông còn có công vì đã cho anh chàng Ladarô có một chỗ nằm ngay trước cửa nhà ông. Có lẽ chỗ đó còn tốt hơn nhiều chỗ khác nên Ladarô mới mò đến. Có thế thôi mà sau khi chết ông phú hộ bị ném xuống âm phủ bị lửa đời đời thiêu đốt đau đớn vô vàn nên vĩnh viễn chỉ còn thèm thuồng một giọt nước từ Ladarô nhỏ xuống mà sẽ không bao giờ được.

Ngày xưa điều chính yếu thôi thúc các vị Thừa Sai lên đường truyền giáo và chịu tử đạo là lòng yêu mến các linh hồn. Các ngài cho rằng lương dân không đón nhận Tin Mừng sẽ bị mất linh hồn tức là sau khi chết sẽ phải xuống hỏa ngục. Đối với Thánh Têrêsa Avila thì không có gì quý giá bằng một linh hồn. Chị Thánh thường nói: “Tôi sẵn lòng hiến dâng một ngàn mạng sống chỉ để cứu được một linh hồn.” Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến các linh hồn: “Dù cúi xuống đất nhặt một cây kim nhỏ, tôi cũng cứu được một linh hồn”. Khi đến nhận nhiệm sở mới Thánh Gioan Maria Vianey đã nói rằng: “Tôi sẽ đem về nhiều linh hồn.” Lời cầu nguyện duy nhất mà Thánh Don Bosco xin cho bản thân mình là “Xin cho tôi các linh hồn.” Tất cả các Thánh đều có lòng yêu mến các linh hồn.

Nếu con người có linh hồn bất tử và Chúa có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục đời đời thì quả thực không có gì đáng sợ cho bằng bị Chúa phạt.

Tôi có một chị bạn là một bác sĩ Phật Tử. Chị hay nói ai làm điều gì xấu sẽ bị Chúa phạt. Tôi nêu thắc mắc theo Phật thì phải nói về nhân quả chứ. Chị cho biết là hồi nhỏ chơi với đám con nít Công Giáo mỗi khi cãi nhau chí chóe tụi nó hay thề thốt “đứa nào ăn gian nói dối chết đi sẽ bị Chúa phạt.” Riết rồi chị lại đâm ra sợ Chúa phạt còn hơn sợ luật nhân quả. Mình nói dối thì chỉ một mình mình biết thôi mà Chúa không những biết được ý nghĩ của mình mà còn phạt được mình sau khi chết thì Chúa đó đáng sợ lắm.

Một trong những nguyên nhân chính đẩy đất nước ta vào hàng ngũ các nước nghèo chậm tiến nhất trên thế giới là quốc nạn tham nhũng. Các cán bộ CS vô thần không tin có Chúa, linh hồn bất tử và đời sau. Nếu vậy thì các vị ấy tha hồ tham nhũng miễn đừng bị phát giác. Ngoài ra chẳng có gì đáng sợ nữa. Tuổi trẻ đi học cũng bị cuốn vào cơn lốc thực dụng chạy theo thành tích ảo của nhà trường. Khi người ta không còn sợ gì nữa mà chỉ sống thực dụng hưởng thụ thì việc có thai ngoài ý muốn sẽ giống như một khối u vô ích, chỉ cần cắt bỏ đi là xong. Vô thần mà, ta mà không có linh hồn thì mọi người khác cũng chẳng có linh hồn, mấy thai nhi cũng không có linh hồn, giết quách chúng nó đi là xong, mai mốt ta chết đi cũng là hết.

Có rất nhiều người kể cả bản thân tôi trước khi chết sẽ luôn nẩy sinh khát vọng gặp lại những người thân yêu đã quá cố. Tôi tôn trọng cũng như thành tín tin vào mong ước rất chính đáng đó. Nhưng nếu điều đó trở thành hiện thực thì tôi sẽ gặp lại không những những người tôi yêu mến mà thôi mà còn cả những người tôi đã làm hại. Các bà mẹ phá thai, các ông bố của các bào thai đó sẽ phải gặp lại các oan hồn thai nhi mình đã giết bỏ. Đó có phải là lửa hỏa ngục đời đời không ? Như thế Đấng nào làm nên linh hồn bất tử mới đáng sợ nhất.

Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao đa số các bạn tuổi teen Hoa Kỳ lại vì sợ Chúa phạt mà hạn chế tình dục bừa bãi. Khó có thể tìm ra một lời giải thích thỏa đáng ngoại trừ đây là một bản năng sinh tồn mà Chúa đã gieo vào bản chất của con người. Nếu đúng như vậy thì có gì đáng cho các bạn trẻ Việt Nam cần học hỏi từ các bạn trẻ Mỹ hơn là sợ Chúa phạt.

Đối với Thánh Gioan Maria Vianney thì cho dù không có đời sau, không có thiên đàng vĩnh phúc, chết đi là hết cũng không sao. Đối với ngài, biết được Chúa Giêsu, được phục vụ Người, được yêu mến Người ngay trong cuộc đời vắn vỏi này, tự nó đã là một hạnh phúc lớn lao vô cùng tuyệt đối rồi. Tự nó cuộc đời này đã đậm đà ý nghĩa vô cùng tuyệt đẹp.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn: EPHATA số 481

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này